Phần Thứ Mưới Ba

06 Tháng Tám 20163:00 SA(Xem: 874)

XIII

KÝ ỨC

HOA TRINH-NỮ

Trước đã xé tan bao nhật ký.
Nay kiêng không chép nốt lời thơ.

Hạnh không còn nhớ rõ thi sĩ nào đã viết hai câu thơ này nhưng sao mà nó đúng với tâm trạng của Hạnh thế! Phải, đã lâu lắm rồi, Hạnh không bao giờ dám nghĩ rằng mình có lần chép lại trang ký ức đã phong kín của Hạnh một giấc mộng ngày xanh đằm thắm khi mà Hạnh đã xé tan bao nhật ký để cho những kỷ niệm buồn, vui chìm đắm tận đáy lòng.

Thế mà hôm nay, ngồi trên giường bệnh, Hạnh lại gợi mảnh tro tàn để cho ngọn lửa của ngày xa xưa lại bừng cháy lên trong tâm khảm. Tại sao Hạnh lại viết? Hạnh cũng không biết. Hạnh chỉ thấy mình cần phải viết, phải viết…

Nhớ ngày nào mình mới vào ở nội trú trường Gia Long. Ngày ấy đã xa lắm rồi, vậy mà Hạnh cứ ngỡ như là mới ngày hôm qua. Cái cảm giac bâng khuâng của một cô bé lần đầu tiên xa nhà, xa cha mẹ để bước chân vào một thế giới xa lạ đã xâm chiến tâm hồn Hạnh, làm cho Hạnh có những cử chỉ bỡ ngỡ đến buồn cười. Đêm đầu tiên ở học đường, Hạnh không tài nào ngủ được, và Hạnh đã thổn thức vì nhớ nhà và cảm thấy cô độc, lạ lùng. Đêm sau, Hạnh thui thủi một mình dưới sân trường giữa lúc các học sinh đang nô đùa vui vẻ. Một chị đến bên Hạnh dịu dàng hỏi:

- Sao em buồn thế?

Hạnh ngẩng nhìn lên và thấy chị ấy lớn hơn Hạnh độ vài tuổi, đẹp duyên dáng và đôi mắt rất dịu hiền. Hạnh đáp nhỏ:

- Không, em có buồn gì đâu.

- Vậy mà chị biết đêm qua em đã khóc.

- Không, em có khóc đâu.

- Thôi đi, em đừng chối, có mấy chị nằm gần giường em nói đấy.

Biết không chối được nên Hạnh nín lặng. Chị ấy nắm tay Hạnh, giọng chị vẫn dịu dàng:

- Có lẽ em nhớ nhà, nhưng rồi ở đây em gần bè bạn nhiều, em sẽ quen và sẽ vui như các bạn. Em tên gì nhỉ?

- Em tên Hạnh.

- Còn chị tên Lan, chị học trên em hai lớp.

Từ đó Hạnh và Lan quen nhau và lần lần thân nhau. Phương Lan rất tốt và rất thành thật. Lan đã dìu dắt Hạnh những bước đầu bỡ ngỡ. Lan đã an ủi Hạnh những ngày nhung nhớ gia hương. Lan đã ân cần săn sóc Hạnh như một người chị săn sóc em. Hạnh rất kính phục Lan vì Lan học giỏi, thùy mị hiền lành.

Mỗi lần có bài gì không hiểu, Hạnh thường nhờ Lan giải nghĩa. Lan vui vẻ chỉ bảo dìu dắt Hạnh. Mỗi lần có quà bánh gì ở nhà gởi vào thì đôi bạn lại chia nhau ăn. Những lúc rỗi rảnh, Hạnh kể chuyện gia hương mình cho Lan nghe. Lan cũng đem chuyện gia đình thuật lại cho Hạnh nghe. Sống xa vắng cảm tình gia đình, chúng tôi lấy tình bạn để đắp đổi vào. Và nhờ vậy mà tình bạn của Lan, Hạnh càng ngày càng khắng khít.

Lúc ấy ở trường đã xảy ra cái phong trào “cặp bồ”. Các chị nội trú thấy Lan, Hạnh thân nhau như bóng với hình, đều gán cho hai người là một cặp bồ. Thật ra thì Hạnh không biết bồ là cái quái gì. Hạnh chỉ biết mình mến Lan, yêu Lan như một người bạn thân, một người bạn đầu tiên đến với mình và đã thành thật đối với mình. Lan cũng vậy. Lan thấy mình mến Hạnh, yêu Hạnh vì Hạnh ngây thơ ngoan ngoãn, nàng xem Hạnh như một đứa em bé bỏng cần được sự che chở, sự an ủi của một người bạn, hơn nữa của một người chị.

Trước những lời đề quyết của các bạn, Lan, Hạnh vẫn thản nhiên, xem thường. Nhưng Hạnh lấy làm ngạc nhiên thấy các bạn vẫn bàn tán với nhau về cặp bồ này, cặp bồ nọ, cả đến giáo sư trường họ cũng nói là có bồ. Thật là loạn! Hạnh nghĩ: “Hay đó cũng chỉ là những tình bạn chân thành như mình và Lan! Nếu quả vậy, thì sao lại gọi là “bồ”? ” Thế rồi mặc các bạn muốn nói gì thì nói, Hạnh vẫn xem Lan như người chị với tất cả cảm tình trìu mến của một người em.

Hạnh có ngờ đâu trong tâm hồn Hạnh và Lan đang có sự diễn biến tâm lý phức tạp và nó đã biểu hiện qua từng cử chỉ nhỏ nhặt của đôi bạn tri kỷ. Một hôm, Hạnh đau, phải lên nằm ở phòng bệnh bỏ hết một buổi học. Hạnh nằm một mình trong phòng, đầu nóng ran, mắt thiêm thiếp. Trong lúc Hạnh vừa chợp giấc bỗng giật mình, có cảm giác như có bàn tay ai đặt nhẹ lên trán mình. Hạnh từ từ mở mắt ra và thấy Lan đứng bên giường nhìn Hạnh với đôi mắt lo âu, thương xót. Hạnh cảm động quá, hỏi nhỏ:

- Chị không học à?

- Không, Lan bỏ học lẻn lên đây thăm em. Em đã đỡ chưa?

- Em đã đỡ rồi, chị nên xuống học đi, chị Lan.

Lan ngồi xuống cạnh Hạnh, nhỏ nhẹ nói:

- Lan còn tinh thần đâu mà ngồi học. Lan lo cho Hạnh quá!

- Em có sao đâu mà chị lo, em bị cảm xoàng thôi. Lan nắm lấy tay Hạnh, rồi chúng tôi im lặng nhìn nhau:

Giữa lúc ấy, Lan bỗng giật mình sợ hãi vì thấy bóng bà giám thị đi vào. Lan vội đứng dậy toan trốn xuống, nhưng đã trễ. Bà giám thị lõ mắt nhìn Lan, giọng nghiêm khắc.

- Đang giờ học, sao chị Lan lên đây?

Lan tái mặt, ngập ngừng:

- Dạ con…

- Bộ chị muốn đau lắm hả?

- Dạ thưa…

Không để cho Lan nói dứt câu nào, bà lại thét lên:

- Không dạ thưa gì ráo, chúa nhật nầy chị không được ra trường. Chị nghe chưa?

- Dạ.

Đáp xong, Lan ríu ríu xuống lớp. Hạnh thấy đôi mắt chị đỏ hoe, chan hòa nước mắt. Hai dòng lệ tuôn trào ra khỏi mắt Hạnh, Hạnh muốn ngăn thế nào cũng không được.

Thế rồi chúa nhật ấy, tuy Hạnh đã mạnh và có người bà con vào rước, Hạnh nhất định không chịu ra, Hạnh đành lòng nào ra, khi Lan đã vì mình mà phải ở lại.

Thấy Hạnh có người vào rước, Lan nhìn theo bước đi của bạn. Hạnh nhận thấy bạn gượng cười để tiễn mình. Chừng thấy Hạnh trở lên, Lan vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:

- Ủa em không ra sao?

- Không!

- Sao vậy Hạnh?

- Vì Hạnh không muốn ra một mình.

Có lẽ Lan hiểu lòng Hạnh nên chị không hỏi gì nữa chỉ cầm lấy tay Hạnh siết chặt. Hạnh cũng không nói gì nhưng cảm thấy lòng sung sướng vô ngần.

Ngày tháng trôi qua. Hạnh không còn nhớ nhà nữa vì bên cạnh Hạnh đã có Lan. Trong lòng Hạnh mối tình đối với gia đình đã được thay vào một tình bạn mật thiết. Tình bạn ấy càng ngày càng gắn bó, trong sạch như mặt nước hồ thu và dịu lành như bầu trời xuân vào một ngày nắng mới.

Thắm thoát gần đến ngày bãi trường. Trường lo tập dượt học sinh để mở buổi trình diễn văn nghệ tất niên học. Lúc ấy chưa có phong trào hiệu đoàn nên chưa có những ban văn nghệ tiểu đội và liên đội. Học sinh chia làm hai phe: phe nội trú và ngoại trú. Mỗi phe lo sắp đặt chương trình văn nghệ của mình dưới sự hướng dẫn của giáo sư. Tình cờ Hạnh được sắp đóng chung một vở kịch với Lan. Hạnh vai Huyền Trân và Lan vài Khắc Chung. Vốn yêu văn nghệ, Hạnh không ngần ngại gì mà không góp vui với các bạn, huống hồ mình được đóng vai chánh với Lan. Hạnh vẫn còn tánh ngây thơ và trẻ con, nên hí hửng bảo Lan:

- Vai Huyền Trân là vai mà Hạnh thích nhất, khi Hạnh được xem gánh Tố Như diễn. Có lẽ vai này hợp với Hạnh lắm, phải không chị Lan?

Lan cũng cười tươi nói:

- Em Hạnh đóng vai Huyền Trân thí đúng chỗ rồi, còn chị đóng vai Khắc Chung thì ngược đời quá! Mình có biết mang hia đá giáp bao giờ đâu.

Hạnh tức cười bảo:

- Khắc Chung đời này không có mang hia đâu mà chị sợ.

Tuy nói vậy, nhưng Lan cũng tập dượt và cũng thấy thích thú với vai trò ngược đời của mình. Khi chúng tôi tập vừa thuần thục thì ngày bãi trường cũng vừa đến.

Buổi dạ hội tất niên được tổ chức ngay tại trường. Đêm ấy, khán giả đông nghẹt cả trường. Ngoài ban giám đốc, giáo sư, phụ huynh học sinh, học sinh, lại có cả đại diện báo chí thủ đô. Thật là long trọng! Hạnh đứng ở hậu trường, len lén nhìn qua bức màn mà thấy phát ngợp và muốn khớp. Cũng may, bà giáo sư đạo diễn thận trọng căn dặn: “Ra sân khấu, đừng nhìn xuống khán giả mà khớp. Cứ nghĩ đến vai trò của mình và rán làm sao biểu diễn cho lột được hết tinh thần vai trò của mình”. Hạnh nghĩ bà nói có lý nên ngay lúc ấy Hạnh không dám nhìn xuống sân khấu nữa. Tuy vậy, Hạnh cũng thấy hồi hộp lạ!

Màn hợp ca khai mạc đã chấm dứt. Vũ khúc “Họp bạn đêm xuân” tiếp theo cũng được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt. giờ đến vở kịch “Huyền-Trân công chúa”.

Màn vừa vén lên. Ánh đèn màu dịu dàng biến sân khấu thành một cảnh thật nên thơ kỳ ảo. Tiếng nhạc trổi lên réo rắt, não nùng. Huyền Trân công chúa cùng hai tì nữ đang dạo hoa viên. Trong bộ xiêm y tha thướt, Huyền Trân hôm nay hẳn diễm lệ hơn Tuyết Hạnh thường ngày. Đến các học sinh rất quen với Hạnh cũng phải ngạc nhiên trố mắt nhìn.

Huyền Trân than thở cùng hai tì nữ vì nỗi sắp phải sang Chiêm quốc, xa quê hương đất nước và nhất là phải xa Khắc Chung, người mà nàng đã gởi cả tấm lòng. Hạnh đã xuất thần trong vai Huyền Trân và trong khi than thở Hạnh đã ngở mình là Huyền Trân thật, Hạnh đang sống trọn trong tâm trạng áo não của nàng công chúa thời xưa.

Vừa khi ấy Khắc Chung đến. Chàng oai phong trong bộ võ phục và huy hoàng trong cử chỉ hào hoa. Chàng đến để từ giả người yêu, chàng đến để sống lại những phút giây gần gủi với người sắp phải cùng chàng nghìn trùng viễn cách. Phương Lan đã lột hết tinh thần trong vai Khắc

Chung, khiến cho người xem đến bùi ngùi, cảm động.

Trước giờ biệt ly, Huyền Trân đã khóc cho mối tình dang dở. Tuyết Hạnh đã khóc thật. Nàng thấy lòng thổn thức; trước mặt nàng không phải là một Phương Lan thùy mị, mà là một thanh niên tuấn tú hào hoa. Tình cảm giả tạo đã biến thành tình cảm chân thật, và Hạnh cảm thấy lòng tràn ngập yêu thương. Giọng Hạnh run run qua một nguồn cảm xúc mạnh, biểu hiện một sự biến chuyển tâm lý trong một trường hợp nghịch thường. Hạnh say sưa với vai trò của mình. Lan dường như cũng say sưa với lốt võ tướng của mình. Màn hạ. Khán giả vỗ tay như sấm dậy. Chúng tôi đã thành công rực rỡ ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Nhưng có ai ngờ đâu hai tâm hồn ngây thơ trong trắng cũng vì vai trò xuất thần này mà đã biến đổi hẳn cả những nếp sống tình cảm!

Khi vở kịch chấm dứt. Hạnh và Lan vào buồng thay đồ rồi theo ngõ hậu trường, xuống chỗ khán giả đang xem. Chúng tôi đứng xen lẫn trong đám học sinh xem các bạn tiếp tục trình diễn. Nhưng từ đó, tâm hồn Hạnh đã mất bình tĩnh, Hạnh có thưởng thức được gì đâu. Chúng tôi đứng sát bên nhau, tay trong tay, lòng hồi hộp, rộn rã…

Buổi trình diễn bế mạc. Học sinh nội trú kéo lên phòng ngủ, bàn tán xôn xao về buổi dạ hội. Ai cũng ngợi khen Huyền Trân và Khắc Chung, hai vai đã thu hút được mỹ cảm nồng nhiệt của khán giả. Có nhiều chị bu lại xung quanh Lan và Hạnh, nhắc lại từng cử chỉ, lời nói của chúng tôi trên sân khấu, khen ngợi chúng tôi không tiếc lời.

Đến giờ ngủ, học sinh ai về giường nấy, Hạnh nằm trên giường, trăn trở mãi không tài nào ngủ được, Hạnh nhớ mãi đến vở tuồng, đến vai trò mình đóng. Hạnh nhớ mãi đến cử chỉ trang nhả, đôi mắt đa tình của Khắc Chung. Hạnh nhớ mãi đến cái cảm giác kỳ dị đã xâm chiếm lòng Hạnh trong lúc Hạnh diễn trò. Hạnh nhớ mãi đến lúc Hạnh và Lan đứng bên nhau xem các bạn trình diễn, và bàn tay Lan – mà lúc ấy Hạnh liên tưởng như bàn tay Khắc Chung – từ từ siết chặt lấy tay Hạnh. Hạnh không thể nào phân chất được tình cảm mình lúc đó, nhưng Hạnh cảm giác nó không phải tình cảm thuần túy của một người bạn thân nữa, mà nó có cái gì là lạ, cái gì làm cho Hạnh say sưa, ngây ngất như vừa hưởng được mùi hương nồng.

Hạnh nằm liên miên nghĩ ngợi, trong lúc xung quanh Hạnh các bạn đều yên giấc. Hạnh còn đang mơ mơ, màng màng, bỗng nghe có tiếng gọi khẽ bên tai:

- Hạnh, em Hạnh!

Hạnh mở bừng mắt ra và thấy Lan đứng bên giường Hạnh tự bao giờ. Đôi mắt Lan tha thiết nhìn Hạnh, đôi mắt có năng lực thu hút như đôi mắt của Khắc Chung trong vở kịch. Tự nhiên, Hạnh đưa tay lên. Lan nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm chầm lấy Hạnh. Môi Lan tìm môi Hạnh. Lần đầu tiên Hạnh rùng mình nhận lấy một cái hôn say đắm, nồng nàn…

Sáng hôm sau, Hạnh và Lan từ giả nhau về quê nghỉ hè. Mắt nhìn nhau, lòng còn thèn thẹn vì những cử chỉ đêm qua. Khi đi ngang qua một tốp nữ sinh, chúng tôi thấy họ nhìn theo, khúc khích cười. Rồi Hạnh nghe tiếng một chị nói, hình như cố ý cho chúng tôi nghe:

- Ê, đêm qua Khắc Chung mò đến giường Huyền Trân, tụi bây ơi!

Tiếp theo câu nói ấy là một tràng cười nửa như cợt đùa, nửa như mai mỉa. Hạnh cảm thấy đôi má mình bừng đỏ lên, chân Hạnh bước mau để tránh xa tiếng cười quái ác.

Mấy tháng nghỉ hè ở quê, Hạnh nhớ Lan quá. Những bức thư chan chứa cảm tình của Lan gởi đến không đủ để Hạnh khuây khỏa nỗi nhớ nhung. Hạnh mong mau đến ngày tựu trường để gặp lại Lan, hàn huyên những nỗi niềm xa cách.

Rồi ngày tựu trường đến. Chúng tôi gặp nhau, vui cái vui của đôi tình nhân tái hợp. Năm ấy, Hạnh lên lớp và Lan cũng lên lớp. Chúng tôi trở nên “cặp bồ” thật sự, và Hạnh không còn ngạc nhiên về tiếng “bồ” nữa. Bây giờ thì chúng tôi đã hiểu thế nào là “bồ”. Các bạn trong trường quen gọi Hạnh là Huyền Trân và Lan là Khắc Chung. Họ cho cặp bồ Huyền Trân Khắc Chung, là cặp bồ bất ly gián. Gặp Hạnh một mình thì họ hỏi:

- Còn Khắc Chung đâu? Gặp Lan thì họ cũng hỏi:

- Huyền Trân của mày đâu rồi?

Lúc đầu Hạnh, Lan lấy làm khó chịu nhưng sau quen đi, cũng mặc nhiên công nhận hai biệt danh ấy, không ai biết rằng vô tình mình đã làm hoen ố thanh danh hai danh nhân trong lịch sử.

°

Hạnh và Lan sống lầy lụa trong mối tình nghịch thường ấy, cho mãi đến một hôm, một biến chuyển thời cuộc đã làm biến chuyển tâm tình.

Ngày 9-1-50, toàn thể học sinh trong nước đoàn kết lại biểu tình, phản đối chánh phủ bù nhìn Trần văn Hữu, tay sai của thực dân, đã bắt bớ các học sinh yêu nước. Đó cũng là ngày thực dân và phong kiến đã cấu kết nhau để làm đổ máu học sinh, gây nên sự công phẫn trong các tầng lớp đồng bào. Tiếp theo đó, ngày 12-1-50, toàn thể học sinh đô thành tham gia lễ an táng Trần văn Ơn, đứa con yêu quí của học đường đã bỏ mạng trong cuộc tranh đấu cho tự do của đất nước.

Sự kiện lịch sử ấy đã đánh thức những kẻ còn mê muội, đắm trong vòng tay trụy lạc, vật chất lẫn tinh thần.

Tinh thần yêu nước được khêu dậy. Tinh thần học sinh được nâng cao. Chính cái ngày bước theo đoàn người tiễn Trần văn Ơn đến nơi an nghỉ cuối cùng, Hạnh và Lan mới thức tỉnh và nhận thấy cái nếp sống tình cảm trụy lạc của mình bấy lâu nay. Trong lúc khói lửa còn mịt trời, bao nhiêu đồng bào đang đổ máu, chúng tôi vẫn lầy lụa trong những tình cảm ủy mị, yếu hèn. Hạnh cảm thấy thẹn với mình, thẹn với mọi người. Lan càng tỏ ra tích cực hơn, nàng quyết chứng tỏ sự tĩnh ngộ của mình bằng hành động.

Tết năm ấy, Lan theo về quê ăn Tết với gia đình Hạnh. Chẳng hiểu tại sao lần ấy, Lan lại tha thiết muốn đến thăm quê Hạnh và gia đình Hạnh như thế. Hạnh còn nhớ, khi bước xuống xe, Lan tươi cười nói: “Lan đến thăm quê Hạnh lần đầu và cũng là lần chót” Hạnh không hiểu Lan muốn nói gì nhưng rồi Hạnh cũng không hỏi. Hạnh cho Lan vô tình thốt ra lời ấy.

Ngày tết đã qua, một hôm, Lan và Hạnh ra vườn dạo chơi. Lan nhìn cảnh vật như nghĩ ngợi đâu đâu. Đôi mắt Lan ngước nhìn lên, long lanh một màu lý tưởng.

Từ trên cành trâm, một con chim rừng từ đâu bay đến, hót lên những tiếng lạ lùng. Cánh nó đập đập trên cành, làm ríu rít cả bầy sẻ đang ăn trong chòm lá.

Hạnh nhìn con chim, nói với Lan:

- Con chim gì lạ quá, hở chị Lan?

Lan đang để tai nghe tiếng chiêm chiếp của bầy chim con, nghe Hạnh hỏi, nàng đáp khẽ:

- Chị không biết tên nhưng chị biết nó là một con chim rừng hung dữ.

- Tại sao chị biết nó hung dữ?

- Em cứ trông bầy sẻ kia thì rõ. Loài chim cũng như loài người, chúng cũng biết sợ kẻ hung dữ, mến kẻ hiền lành.

- Nhưng chúng hung dữ với đồng loại của chúng làm gì?

- Để tranh một chỗ đậu, tranh một miếng ăn, cũng như loài người tranh nhau vì quyền lợi, tranh nhau về địa giới. Chúng chỉ khác nhau là không thông mình bằng loài người, không tìm cách giết nhau ghê gớm như loài người.

Và Lan thở dài:

- Có những loài chim ỷ sức mạnh đi đàn áp loài chim khác để rút rỉa từng nguồn sinh sống, hút từng giọt máu của đồng loại. Em có bao giờ thấy những loài chim ấy chưa?

Hạnh cau mày:

- Lại có những loài chim dã man như thế sao? Em chưa hề thấy, nhưng giá em thấy, em sẽ không tha cái thứ chim hung ác đó.

Lan mỉm cười:

- Em sẽ làm gì?

- Em sẽ bắn nó, bắn nó không chừa một con.

- Loài chim ấy rất nhiều, em bắn làm sao cho hết?

- Thì em gọi chị cùng bắn với em, các bạn khác cùng bắn với em?

- Nhưng nếu loài chim ấy rất dữ có thể làm hại đến cả em?

- Em lại càng thích, vì như thế mới tỏ được sự can đảm của em.

Lan siết chặt lấy tay Hạnh, cái siết tay rắn rỏi chớ không phải cái siết tay êm dịu như ngày nào. Cũng thời cái siết chặt của bàn tay ấy mà ngày xưa, Hạnh thấy say sưa, ngây ngất, giờ đây Hạnh thấy phấn khởi, tin tưởng. Lan nói lẹ, giọng cương quyết:

- Vậy thì ta còn chần chờ gì nữa, loài chim ấy đã tràn đầy vườn ta.

- Chị muốn nói…

- Những kẻ mà nhân dân ta đang tranh đấu, những kẻ lâm le xâm chiếm đất nước ta. Những kẻ ấy có khác gì loài chim rừng hung dữ.

Hạnh và Lan cùng nhìn lên cây. Con chim rừng chễm chệ nghễn mỏ như khinh bỉ cả những lời dọa nạt. Lan cúi nhặt một hòn sỏi lấy hết sức liệng mạnh lên nhành chỗ chim đậu. Con chim kêu lên quác quác vài tiếng, rồi đảo cánh bay đi…

Hôm sau, Lan từ giã Hạnh về quê. Trước khi lên xe, Lan cầm tay Hạnh dịu dàng nói: “Thôi Lan đi, Hạnh ở lại luôn luôn vui tươi nhá!” Hạnh vô tình nào hiểu rõ câu giã biệt đầy ý nghĩa ấy, nên Hạnh tươi cười tiễn bạn lên đường.

Tựu trường năm ấy vắng bóng Phương Lan. Hạnh ngạc nhiên và buồn không thể tả. Tại sao Lan nghỉ học? Lan đau chăng? Hay bận việc gia đình?

Các bạn thấy Hạnh thơ thẩn, đua nhau trêu cợt:

- Tuyết Hạnh lẻ bồ rồi!

- Huyền Trân tương tư Khắc Chung đấy, tụi bây ơi!

Nhưng lời ấy trước kia Hạnh xem thường, giờ đây Hạnh thấy thẹn quá! Nó gợi cho Hạnh nhớ đến mảnh tình sa đọa của mình trước kia, nó nhắc cho Hạnh nhớ mình chưa xứng đáng với người ra đi… Không, Hạnh không buồn vì lẻ bồ; Huyền Trân không hề tương tư Khắc Chung. Mối tình nghịch thường ấy, Hạnh đã lịm chết nó rồi, Hạnh chỉ buồn vì mình chưa làm được cái gì, chưa biết phải làm gì cho xứng đáng với lời hứa với Phương Lan.

Thế rồi những chuyện không may xảy đến dồn dập đã ngăn trở chí hướng của Hạnh.

Qua một cơn khích động tinh thần dữ dội, Hạnh lại mang thêm chứng bệnh thương hàn. Gia đình Hạnh phải rước Hạnh về quê điều trị. Khi Hạnh vừa khỏi bệnh thì cha Hạnh lại chết vì một chứng bệnh trầm trọng, Hạnh đành thôi học, ở nhà giúp mẹ tần tảo qua ngày. Mỗi buổi chiều tà, Hạnh thường ra bờ sông, nhìn qua bên kia cánh đồng mênh mông mà tưởng đến một bóng người đang dấn thân vào cuộc đời giông bão.

Ngày hòa bình vãn hồi trên đất nước, Hạnh được tin má Phương Lan cho biết Phương Lan đã chết. Mối tình ngày xưa thật đã chết ở lòng Hạnh nhưng hình ảnh của Phương Lan, chí khí của Phương Lan vẫn sống mãi mãi ở lòng Hạnh, như một đóa hoa lý tưởng nghìn đời hương sắc không phai.

Hạnh muốn tiếp tục con đường học vấn đã bỏ dở, đào luyện cho mình một mớ kiến thức, hầu có thể góp công đắc lực vào công việc kiến thiết quốc gia.

Hạnh cùng mẹ về Sài-Gòn. Với số vốn dành dụm mấy năm nay, mẹ Hạnh tạo được một căn nhà nho nhỏ để tiếp tục việc buôn bán. Hạnh xin vào học trường Trưng-Vương. Hạnh không muốn trở về Gia Long, nơi đã chôn chặt bao nhiêu kỷ niệm. Hạnh muốn xa tất cả những hình ảnh cũ, trừ một ảnh hình lý tưởng đã in sâu vào tâm hồn Hạnh mà thôi.

Ở trường, Hạnh lấy sự học làm niềm vui, mượn văn nghệ làm thú tiêu khiển. Nhiều bạn đã cảm mến Hạnh qua tánh tình, thương yêu Hạnh tha thiết như Phương Lan đối với Hạnh ngày xưa. Nhưng lòng Hạnh đã khép lại rồi. Không còn một hình ảnh nào có thể làm rung động Hạnh được nữa, dầu là bạn trai hay bạn gái. Chinh phục Hạnh không được nhưng họ vẫn mến Hạnh. Họ hình dung Hạnh như một đóa hoa trong trắng ngậm kín hương trinh, nên đã tặng cho Hạnh cái biệt danh “Hoa Trinh-Nữ” Thật ra, Hạnh rất thẹn với mình khi phải mặc nhiên nhận lấy cái biệt danh ấy. Nào họ có hiểu thấu nỗi lòng uẩn khúc của Hạnh đâu? Nào họ có hiểu tại sao đôi mắt Hạnh luôn luôn đượm vẻ u hoài.

Thế rồi Hạnh hòa đời mình trong nhịp sống tưng bừng của học tập và văn nghệ. Hạnh đã nổi danh khắp trường nhờ sự học tập chuyên cần và khả năng văn nghệ của mình. Hạnh càng nổi danh hơn nhờ cái biệt danh “Hoa Trinh-Nữ” mà các bạn tặng cho. Có thể nói rằng Hạnh đã sống qua những ngày sán lạn, huy hoàng nhất của đời học sinh.

Nhưng ở đời có những chuyện bất ngờ đã làm sụp đổ cả những mộng vàng tươi đẹp. Qua những ngày sáng sủa, đời Hạnh lại sa vào vòng tăm tối: Hạnh mắc phải bệnh lao. Trời ơi! Hạnh có bao giờ dám nghĩ một ngày kia mình mắc phải bệnh ấy. Thế mà sự thật đã làm Hạnh vô cùng đau khổ, đã tách Hạnh ra khỏi đời sống tưng bừng, sán lạn của ngày qua. Tại sao Hạnh mắc bệnh lao? Hạnh nào có biết và không bác sĩ nào giải thích cho Hạnh biết. Có lẽ đó là kết quả của thể chất yếu đuối, của những ngày sầu buồn thái quá, của những ngày lao tâm lao trí học tập. Hạnh đã sống những ngày hãi hùng ở bệnh viện, và cảm thấy nỗi đau thương, ma chiết của đời mình. Hạnh cảm thấy bè bạn lần lần xa mình. Hạnh có thể chết đi được, nếu đời Hạnh không còn hai nguồn an ủi: mẹ và Tường Minh.

Tường Minh là người bạn thân mà Hạnh đã quen ở một buổi liên hoan văn nghệ. Chàng là một thanh niên hào hoa phong nhã, có một tâm hồn rất nghệ sĩ và tư cách rất đứng đắn. Hạnh và chàng đã có cảm thông nhau qua mối duyên văn nghệ, mến nhau vì tài, trọng nhau vì nết, thân nhau như đôi bạn đồng thanh khí.Chàng lại là người đã dìu dắt Hạnh trên con đường học tập, vạch cho Hạnh thấy một con đường sáng ở tương lai. Đây là người bạn duy nhứt mà Hạnh nhìn thấy một tâm hồn cao đẹp, một con người có tài mà không kiêu hãnh, một người luôn luôn có tinh thần phục thiện và cầu tiến.

Chính những ngày Hạnh ở bệnh viện, Tường Minh đã săn sóc Hạnh, an ủi Hạnh và đem đến cho Hạnh một nguồn tin tưởng. Chàng chẳng những là người bạn mà còn là người ân của Hạnh. Biết bao giờ Hạnh mới đền đáp được tấm lòng tốt của chàng? Má Hạnh chắc cũng có nhiều thiện cảm với Tường Minh. Con người ấy nhất định phải được mọi người yêu mến, điều ấy Hạnh không lấy gì làm ngạc nhiên.

Gần đây, hình như Tường Minh có những cử chỉ tha thiết với mình lắm. Cặp mắt chàng có những tia sáng khác lạ, nụ cười của chàng như ẩn một tâm tình, lời nói ấy của chàng như chan chứa một nỗi niềm không cởi mở. Tại sao có sự biến đổi ấy? Hay là…

Hạnh không dám nghĩ nữa. Hạnh thấy lòng mình không hề rung động. Hạnh chỉ thấy buồn buồn với một niềm luyến tiếc vẩn vơ.

Thế rồi việc phải đến, đã đến. Đã bao lần Tường Minh muốn nói với mình một điều gì, nhưng rồi chàng ngập ngừng không nói. Mà nói làm gì nữa? Lần này thì Hạnh đã hiểu lòng chàng lắm rồi. Hiểu lắm rồi, chớ không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng càng hiểu, Hạnh lại càng thấy khó xử, Hạnh biết nói làm sao với chàng đây, nói gì với chàng để khỏi phụ tấm lòng của người ân, người bạn, Hạnh không thể dối lòng mình được, Hạnh không muốn đùa với ái tình. Hạnh cũng không hiểu tại sao mình không yêu được nữa, dầu biết rằng Tường Minh là người rất xứng đáng cho Hạnh yêu.

Anh Tường Minh ơi! Anh có giận Hạnh lắm không? Nếu không giận, chắc anh cũng buồn Hạnh lắm nhưng mà biết làm sao bây giờ, hở anh? Chính Hạnh giờ đây không hiểu nổi lòng Hạnh. Hạnh không hiểu tại sao từ khi mối tình của Phương Lan đã chết ở lòng Hạnh, Hạnh không còn có thể yêu ai nữa. Và từ khi hay tin Phương Lan đã chết, Hạnh thấy lòng mình như nhuộm một màu tang.

Tường Minh! Anh hãy hiểu giùm Hạnh mà thương hại cho người em đau khổ của anh. Hạnh không bao giờ phụ ơn anh, Hạnh không bao giờ quên anh, nhưng nói yêu thì Hạnh không thể thốt ra lời dối mình, dối người được. Hạnh mong rằng một ngày mai, Hạnh có thể thốt ra lời mà Hạnh không thẹn với mình, để đáp lại tấm tình anh một cách thành thật.

Em rất mong ngày ấy,

Em rất mong… Em rất mong…

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường - Bình Giã cũng là một vùng quê yên bình, với ruộng đồng lúa bắp ngô khoai, với bao người chung sống ôn hoà. Và một trong những nét đẹp của quê hương Bình Giã mình là những cô gái vui tươi, dù chân lấm tay bùn nhưng vẫn có nụ cười rạng rỡ, dù dãi nắng dầm sương nhưng vẫn có vẻ đẹp hồn nhiên của tuổi thanh xuân.
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Nguồn: Mary Gold sưu tầm, scan & N' Nguyên Vỹ, Vantrinh Tran đánh máy -------------------- Sông nước Tiền Giang - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh /post 20 Tháng Ba 2018 (Xem: 664)/
Nhà Xuất Bản Sống Mới 1957 Giới thiệu ngắn Người viết văn thành danh trước khi đất nước bị chia cắt, sau sự hụt hẩn về những đổi thay của chánh trị và văn nghệ mà cầm bút lại sớm nhất và viết với chủ đề mang tính cách xây dựng là Thẩm Thệ Hà. Cùng thời với Hoa Trinh Nữ người khác viết Rừng Thẳm Bể Khơi, Tiếng Suối Sao Leng… đầy rẫy cảnh trai gái tình tứ nhạy cảm thì Thẩm Thệ Hà chọn đề tài nói lên điều xấu của giới trẻ trong trường nội trú: tình cảm đồng phái tính. Ông dùng tệ trạng đó làm nền để nói điều cần nói là phải chửa lại cái tâm lý tình cảm lệch lạc khiến thành vô cảm của những người trẻ nầy, hướng dẫn họ đi vào con đường ích lợi cho xã hội. Thời đó những nhóm nữ sinh CTY, YTC bắt cặp với nhau đã thành bệnh, tiếng nói nhẹ nhàng của Hoa Trinh Nữ có thể coi là một trong những nguyên nhân làm xẹp đi phong trào nầy. Văn trao chuốt, gợi cảm, quyển sách sẽ có giá trị hơn nếu phần đầu không qua kéo dài đến thành loãng.. (NVS-2008)
TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám /post 29 Tháng Chín 2015 (Xem: 1054)/
Bảo Trợ