Phần Thứ Mười Hai

06 Tháng Tám 20162:59 SA(Xem: 831)

XII

Thắm thoát Tuyết Hạnh vào bệnh viện đã được hai tháng rồi. Hai tháng trời nàng sống trong cô độc với những ám ảnh nặng nề.

Các bạn học ở trường xa nàng. Cái biệt danh Hoa Trinh Nữ chỉ còn trong kỷ niệm. Nhiều lần Hạnh tự hỏi: “Chẳng hiểu ở trường có ai còn nhắc đến Hoa Trinh Nữ chăng?” Nàng tự hỏi để càng ngậm ngùi cho số phận. Có thể các bạn đã quên mình; có thể một vài người bạn còn nhắc đến mình như nhắc đến một ảnh hình đã chết lịm đi trong không gian và mờ dần đi với thời gian.

Sống trong cảnh ma chết, Tuyết Hạnh cảm thấy cô độc và đau khổ, nhưng càng cô độc và đau khổ lại càng thấy tha thiết yêu đời. Cái lý mâu thuẩn ấy gần như là cái tâm lý chung của những kẻ biết rằng mình không còn sống lâu được nữa. Đời còn đẹp quá! Mái tóc của nàng hãy còn xanh quá! Nàng không tha thiết yêu đời sao được mặc dầu là yêu trong sự đau khổ chán nản. Không lúc nào hơn lúc nầy, Tuyết Hạnh muốn sống lại trong lòng các bạn, muốn hình ảnh của mình, tiếng hát của mình vẫn ngự trị ở lòng các bạn như những ngày nào.

Kiểm điểm lại những tấm lòng bạn, Hạnh nhớ đến lời Tường Minh nói với mình: “Ít ra, Hạnh cũng còn một bà mẹ già và một người bạn”. Mới qua một cơn thử thách, Hạnh thấy mình đã mất mát đi rất nhiều. Phải, Hạnh thấy mình chỉ còn có một người bạn: Tường Minh. Chỉ có Tường Minh là người hiểu nàng, là người duy nhất không thay đổi. Dung và Xuân thỉnh thoảng cũng có đến thăm nàng, có thể rằng họ cũng như xưa, nhưng dưới cặp mắt Tuyết Hạnh, dưới cặp mắt của một người bệnh cả thể xác lẫn tâm hồn đang đòi hỏi những cảm tình tha thiết và những cử chỉ thân ái đậm đà, Hạnh thấy họ đã xa với mình quá, họ cũng đã thay đổi ít nhiều.

Thật ra Dung và Xuân không hề thay đổi, có điều họ không có được những cử chỉ đậm đà như Tường Minh, sự săn sóc ân cần chu đáo như Tường Minh. Lẽ ấy rất dễ hiểu. Sở dĩ Tường Minh càng thấm thiết với nàng hơn xưa, vì mối tình đầu chớm nở ở lòng chàng đang trải qua một cơn thử thách. Mặc dầu chưa hiểu rõ lòng Tuyết Hạnh, Tường Minh vẫn thấy mình cần phải vượt qua cơn thử thách, giữ cho tấm tình mình trong sạch và bất di dịch.

Hơn nữa, chàng thấy Tuyết Hạnh không những đáng mến, đáng yêu mà còn đáng thương hại. Chàng phải đem lại cho Hạnh một nguồn an ủi cần thiết cho nàng lúc nầy.

Dung và Xuân đều hiểu lòng Tường Minh và họ nhận thấy mối tình của Tường Minh chớm nở rất hợp lý. Có ai đi nghiêm khắc với một nối tình đã được nung đúc trong cảm, mến, yêu, thương? Ở mối tình này, lý trí đã được dung hòa với tình cảm để giữ cho nó tính cách trong sạch và đứng đắn.

Nếu bảo Tường Minh lãng mạn thì đây là cái lãng mạn cần thiết cho con người, đưa con người tiến lên chớ không kéo con người vào chỗ đọa lạc, giúp con người sức phấn đấu chớ không làm ủy mị tình cảm con người. Vì hiểu như vậy nên Dung và Xuân không muốn dành phần thân ái đậm đà của chàng đối với Tuyết Hạnh. Họ muốn thử xem trước tấm tình chân thật ấy và trong hoàn cảnh bơ vơ hiện tại, Tuyết Hạnh có giữ mãi sự “vô tình” của nàng hay không, có còn giữ mãi tấm lòng sắt đá mà các bạn đã tặng cho nàng cái biệt danh “Hoa Trinh Nữ” hay không?

Mối tình kín đáo của Tường Minh cũng không vượt khỏi cắp mắt bà mẹ hiền của Tuyết Hạnh. Từ lâu, bà để ý đến Minh qua từng cử chỉ. Bà nhận thấy chàng thông minh, đứng đắn, bà lại cảm động trước tấm lòng của chàng đối với con mình. Bà có cặp mắt xét người và bà thầm ước sau này Tuyết Hạnh có thể sánh duyên cùng chàng, chắc chắn đời con bà sẽ được hạnh phúc.

Về phần Tuyết Hạnh, chẳng phải nàng quá ngây thơ đến nỗi không hề hiểu rõ tấm lòng của

Tường Minh đối với mình. Người con gái vốn nhiều tình cảm không cần đến khoa tâm lý học, nhiều khi họ vẫn có những nhận xét tinh tế và tình cảm nhờ sự mặc cảm tự nhiên. Mặc dầu Tường Minh không hề cởi mở nỗi lòng – mối tình của chàng đến nay vẫn là mối tình câm – nhưng qua cử chỉ của chàng, qua khóe mắt đầu môi của một chàng trai đang bồng bột lửa yêu đương, Tuyết Hạnh đã hiểu ở chàng đang có một sự biến chuyển tâm lý.

Tuyết Hạnh rất cảm động trước cảm tình của chàng đối với mình, trước tấm lòng không dời đổi của chàng, nhất là trong lúc mình đang chơi vơi trong ám ảnh và đau khổ. Nhưng nàng ngạc nhiên thấy quả tim mình vẫn không hề rung động một nhịp yêu đương.

Nhiều lúc, nàng đã phân chất lại lòng mình. Nàng thấy nàng phục Tường Minh về tài, mến Tường Minh về nết. Thêm vào sự mến phục ấy, nàng thấy nẩy nở ở lòng mình một tình cảm mơ hồ nhưng khắng khít: nàng cho đó là tình cảm của một người em gái đối với người anh mà nàng trìu mến, tin cậy. Vì vậy, lúc nào nàng cũng xem Tường Minh như một người anh và nàng chỉ là người em gái rất ngoan ngoãn nhưng cũng rất hay hờn dỗi, người em gái đang cần được an ủi, vỗ về…

Thời gian vẫn trôi qua… Hôm nay vào trung tuần tháng thứ ba, từ ngày Tuyết Hạnh vào bệnh viện, Tường Minh đến thăm nàng và, như thường lệ, vẫn thấy nàng đứng tựa lan can lầu nhìn xuống. Khi thấy chàng, nàng tươi cười mừng rỡ. Tường Minh cảm thấy cái hình ảnh ấy sao mà thân mật quá, khả ái quá, và chàng suy nghiệm rằng hạnh phúc ái tình có lẽ ở trong sự kẻ đến người đợi, trong một niềm thông cảm lẫn nhau. Biết đâu nàng chẳng đã thông cảm với mình!

Lên đến phòng Hạnh, Tường Minh nhìn vào tấm bản trắng treo ở đầu giường, mừng rỡ nói:

- Hạnh lên được ba ký lô, thế thì sắp ra khỏi bệnh viện rồi đấy.

- Sao anh biết?

- Vì Hạnh sắp khỏi bệnh rồi, còn ở lại làm gì nữa?

Tuy không tin hẳn lời Minh, Tuyết Hạnh cũng thấy lòng rộn rã một niềm vui. Vả lại theo lời các bệnh nhân ở đây thường bảo, hễ bệnh nhân nào cân lên nhiều thì được bác sĩ cho về. Có lẽ rồi mình sắp được về thật. Nhìn Tuyết Hạnh đang sung sướng với nụ cười trên môi, Tường Minh bỗng nghĩ đến một ngày gần đây, mình sẽ không còn được hằng ngày gần gũi săn sóc cho nàng, hằng ngày trông bóng nàng đứng tựa lan can lầu nhìn xuống và mỗi lần gặp tia mắt của chàng thì nàng khẽ nhoẻn nụ cười tươi như hoa.

Tường Minh cảm thấy đã đến lúc mình phải tỏ thật nỗi lòng với nàng. Chàng nhìn Hạnh, gọi khẽ:

- Hạnh!

Tuyết Hạnh ngẩng lên và bắt gặp cặp mắt Tường Minh đang đắm đuối nhìn mình. Tiếng nói

ấy và ánh mắt ấy làm Hạnh nhớ đến Linh, nàng nghĩ thầm: “Bộ họ học một trường với nhau hay sao mà lời nói, cử chỉ của họ giống nhau thế?” Ý nghĩ hơi trào phúng ấy làm cho Hạnh phải bậm môi để khỏi phải bật cười. Thật ra, Hạnh không hề muốn đùa trước sự thành thật của Tường Minh, nhưng nàng cũng không hiểu tại sao nàng có ý nghĩ như vậy. Đã bao lần, mỗi khi đoán biết Tường Minh muốn tỏ tình với mình, Tuyết Hạnh lại tìm cách lảng sang chuyện khác không để cho chàng kịp thổ lộ. Nhưng thời gian gần gũi đã càng ngày càng thắc chặt thêm cảm tình, Tuyết Hạnh biết rồi đây tâm sự của chàng sẽ được cởi mở và chừng ấy nàng biết phải nói làm sao với người mà nàng vừa xem như là bạn, vừa xem như là người ân?

Thấy Tuyết Hạnh nín lặng, đôi mắt xa xăm như nghĩ ngợi, Tường Minh lại ngập ngừng:

- Hạnh!

Lần này Hạnh không nhìn chàng, tằm mắt nàng hướng về phía cửa sổ, giọng nàng dịu dàng:

- Gì thế, anh?

Tường Minh lại bối rối, ngập ngừng. Bàn luận về văn chương, chàng thao thao bất tuyệt bao nhiêu thì trước vấn đề cởi mở nỗi lòng, chàng trở nên vụng về bỡ ngỡ bấy nhiêu. Một lúc lâu, chàng mới nói:

- Hạnh, tôi có một tâm sự cần nói riêng với Hạnh, Hạnh có muốn nghe hay không? Hạnh có bằng lòng nghe không?

Hạnh mỉm cười:

- Hạnh muốn nghe lắm. Hạnh bằng lòng lắm chứ.

- Vậy thì tôi nói cho Hạnh nghe nhé? Tâm sự của tôi chỉ tóm tắt trong một lời…

Hạnh chận lời:

- Mà thôi, anh không cần nói nữa, lời ấy Hạnh đã hiểu rồi.

Hai người im lặng. Tường Minh thấy tim mình đập rộn rã, cơ hồ như muốn phá vỡ cả buồng ngực. Tuyết Hạnh thấy lòng nàng bâng khuâng trong một cảm xúc êm ái nhẹ nhàng. Sau mấy phút im lặng để lấy lại sự bình tĩnh, Tuyết Hạnh dịu dàng tiếp:

- Hạnh vẫn muốn là đứa em gái ngoan của anh mãi mãi.

- Nhưng mà … Hạnh!

Hạnh lại nhìn ra cửa sổ. Mảng trời xanh ngoài khung cửa điểm lưa thưa mấy làn mây mỏng. Gió dìu dịu như ru lòng người. Hạnh thở dài, chép miệng:

- Nhưng mà … anh ơi! Hạnh đang mang một chứng bịnh nguy hiểm, và tương lai của Hạnh mờ mịt như áng mây chiều.

- Tình yêu chân thành bất chấp cả hiểm nguy, Hạnh ạ! Vả lại, bệnh của Hạnh sắp dứt, tương lai của Hạnh vẫn đầy hứa hẹn kia mà.

Hạnh cười buồn:

- Nhưng hiện tại Hạnh còn bệnh, mà anh thì còn học. Anh phải lo sự nghiệp của anh trước chớ. Ngày nào anh đạt thành sự nghiệp và em hết bịnh, chừng ấy ta mới có quyền nói đến chuyện yêu đương.

Tường Minh nhìn thẳng vào mắt Hạnh, cương quyết:

- Nếu đó là lời khích lệ của Hạnh thì tôi quyết đạt thành sự nghiệp để xứng đáng với nhau.

Phần Hạnh, Hạnh hãy vui vẻ yêu đời, tin tưởng ở tương lai.

Hạnh bỗng ngẩng nhìn Minh ngập ngừng:

- Người ta bảo là em “vô tình” có phải thế không anh?

- Hình như thế!

- Có nhiều lúc chính em cũng không hiểu lòng em, thì người ta làm sao hiểu lòng em được! Nhưng mà có lẽ em “vô tình” thật anh à.

- Chắc tại Hạnh có tâm sự gì?

Vẫn đôi mắt xa xăm ấy, Hạnh buồn buồn tiếp:

- Tâm sự! Phải, Hạnh có một tâm sự buồn lắm anh à.

- Hạnh có thể cho tôi biết tâm sự ấy không?

- Biết mà làm gì hở anh?

- Biết để hiểu thêm Hạnh, để an ủi Hạnh nếu cần.

Tuyết Hạnh im lặng nghĩ ngợi, tay nàng âu yếm cầm tập “Ký ức” như sắp sửa gởi gắm nó cho một người. Nàng run run trao quyển tập xinh xắn ấy cho Tường Minh, run run nói:

- Đây là tập “Ký ức” của Hạnh. Anh là người duy nhất mà Hạnh tỏ bày những điều bí ẩn của Hạnh qua những trang ký ức này. Mong rằng khi anh đọc xong, anh sẽ hiểu rõ Hạnh hơn, anh sẽ hiểu rõ tại sao Hạnh đã “vô tình” với tất cả mọi người, trong ấy có anh là người không quên em.

Tường Minh tiếp lấy quyển tập, lòng thấy ngập tràn một niềm cảm xúc. Cái bí mật của Hoa- Trinh-Nữ mà lâu nay nhiều bạn định khám phá, hôm nay chàng đã nắm nó trong tay. Trao tập ký ức ấy cho chàng, có lẽ Tuyết Hạnh đã đắn đo nhiều, đã lưỡng lự nhiều lần, và cái đà tình cảm đã đưa nàng đến một quyết định táo bạo. Tường Minh hiểu nàng muốn giải rõ nỗi lòng nàng. Cái cử chỉ của nàng thật cao quí và khả ái biết bao!

Chàng âu yếm cầm tập “Ký ức” lên, cảm động nói:

- Cảm ơn Hạnh lắm. Anh sẽ thức trắng đêm nay để đọc tập “Ký ức” của Hạnh.

Hạnh bẽn lẽn cười. Đôi má nàng hồng lên, chẳng hiểu vì sung sướng hay vì thẹn.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường - Bình Giã cũng là một vùng quê yên bình, với ruộng đồng lúa bắp ngô khoai, với bao người chung sống ôn hoà. Và một trong những nét đẹp của quê hương Bình Giã mình là những cô gái vui tươi, dù chân lấm tay bùn nhưng vẫn có nụ cười rạng rỡ, dù dãi nắng dầm sương nhưng vẫn có vẻ đẹp hồn nhiên của tuổi thanh xuân.
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Nguồn: Mary Gold sưu tầm, scan & N' Nguyên Vỹ, Vantrinh Tran đánh máy -------------------- Sông nước Tiền Giang - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh /post 20 Tháng Ba 2018 (Xem: 664)/
Nhà Xuất Bản Sống Mới 1957 Giới thiệu ngắn Người viết văn thành danh trước khi đất nước bị chia cắt, sau sự hụt hẩn về những đổi thay của chánh trị và văn nghệ mà cầm bút lại sớm nhất và viết với chủ đề mang tính cách xây dựng là Thẩm Thệ Hà. Cùng thời với Hoa Trinh Nữ người khác viết Rừng Thẳm Bể Khơi, Tiếng Suối Sao Leng… đầy rẫy cảnh trai gái tình tứ nhạy cảm thì Thẩm Thệ Hà chọn đề tài nói lên điều xấu của giới trẻ trong trường nội trú: tình cảm đồng phái tính. Ông dùng tệ trạng đó làm nền để nói điều cần nói là phải chửa lại cái tâm lý tình cảm lệch lạc khiến thành vô cảm của những người trẻ nầy, hướng dẫn họ đi vào con đường ích lợi cho xã hội. Thời đó những nhóm nữ sinh CTY, YTC bắt cặp với nhau đã thành bệnh, tiếng nói nhẹ nhàng của Hoa Trinh Nữ có thể coi là một trong những nguyên nhân làm xẹp đi phong trào nầy. Văn trao chuốt, gợi cảm, quyển sách sẽ có giá trị hơn nếu phần đầu không qua kéo dài đến thành loãng.. (NVS-2008)
TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám /post 29 Tháng Chín 2015 (Xem: 1054)/
Bảo Trợ