Phần Thứ Mười Một

06 Tháng Tám 20162:59 SA(Xem: 450)

XI

Chiều hôm sau, như thường lệ, Tuyết Hạnh lại tựa lan can nhìn xuống sân. Nàng vẫn hy vọng tìm thấy một bóng bạn trong từng đám người lũ lượt kéo vào bệnh viện.

Người vào đã nhiều mà không có một hình dáng nào quen thuộc. Ánh nắng vẫn lung linh chiếu trên những nẻo đường tấp nập nhưng vẫn dường như xa vắng, thênh thang. Tuyết Hạnh buồn bã thở dài, nàng chán nản đưa mắt lên nền trời xanh, nhìn theo đám mây bàng bạc đang lê thê kéo mình về một nơi nào vô định. Một bóng chim đơn từ đâu bay lạc, đôi cánh nghiêng nghiêng chớp chớp dưới ánh nắng chiều.

- Chà, Chị Hạnh hôm nay trông có vẻ mơ mộng quá!

Tuyết Hạnh giật mình nhìn lại và thấy Tường Minh đang đứng lặng nhìn mình. Ánh mắt nàng tươi lên và môi nàng nở một nụ cười:

- Hạnh cứ tưởng rằng anh không đến. Anh đến bao giờ thế?

- Tôi đến giữa lúc Hạnh đang mơ mộng.

Tuyết Hạnh bẽn lẽn cúi đầu. Các vẻ ngây thơ duyên dáng của ngày nào lần đầu tiên lại hiện ra, kể từ khi nàng bước chân vào bệnh viện. Nàng nói rất khẽ:

- Hạnh có mơ mộng gì đâu? Tường minh mỉm cười:

- Vậy mà tôi tưởng chị đang gởi mộng theo một cánh chim chớ. Có nhiều lúc người ta cũng ao ước được sống như chim, được tung mình lên khoảng trời mây cao rộng, có phải thế không chị?

Tuyết Hạnh biết Tường Minh cũng đã trông thấy cánh chim mà mình đã rỏi mắt nhìn theo lúc nãy. Đôi mắt nàng bỗng trở nên buồn bã:

- Hạnh thì Hạnh không mơ mộng gì cả, không ao ước gì cả. Hạnh chỉ thấy mình giống như một cánh chim đơn.

Qua lời nói dịu dàng chứa đầy sự đau xót, Tường Minh mới cảm thông được nỗi lòng của bạn. Chàng nhìn Hạnh với cái nhìn thông cảm và lòng chàng dạt dào một niềm thương mến vô biên. Chàng nói:

- Nhưng Hạnh có giống như cánh chim đơn đâu? Ít ra, Hạnh cũng còn một bà mẹ già và một người bạn.

Hạnh đưa mắt bâng khuâng nhìn xuống vườn hoa, môi nàng lặp lại:

- Một người bạn!

Tường Minh tiếp, giọng cảm động:

- Phải, sao Hạnh không thể tin rằng mình vẫn còn một tấm lòng bạn chẳng bao giờ thay đổi!

Ngập ngừng một lúc, Hạnh đáp rất khẽ như để nói với lòng mình:

- Hạnh đã mất cả lòng tin rồi.

Trong lúc Tường Minh nhìn nàng với cái nhìn lạ lùng kinh ngạc, Tuyết Hạnh bỗng cười to:

- Anh ngạc nhiên à? Anh vào đây, Hạnh có chuyện này cần hỏi anh.

Dứt lời, Hạnh ung dung trở vào phòng. Tường Minh nối gót theo. Đến giường mình, Hạnh chỉ tấm bảng trắng treo ở đầu giường, nói với giọng nửa như lo sợ nửa bông đùa:

- Anh xem bệnh Hạnh như thế nào?

Tường Minh nhìn theo nét bút chì ngoằn nghèo ghi sát chiều bệnh thăng giảm và chàng lẫm nhẫm đọc:

- Streptomicine. Rimifon. Multivitamine. Tuyết Hạnh ngồi xuống thành giường, hỏi:

- Thế nào, anh? Anh xem Hạnh đã gần chết chưa? Để cho nàng yên lòng, Tường Minh đáp lẹ:

- Bệnh Hạnh có sao đâu, nay mai Hạnh sẽ khỏi.

Tuyết-Hạnh cười buồn:

- Ở đây, Hạnh đã nghe mọi người đều bảo với bệnh nhân như thế? Nhưng rồi người bệnh cũng đi đến cái chết.

- Trường hợp Hạnh thời khác, vì bệnh Hạnh chỉ mới vào thời kỳ thứ nhất.

- Rồi đến thời kỳ thứ nhì, thứ ba, có xa gì đâu, phải không anh?

- Hạnh không nên bi quan quá! Ngày nay y học đã tiến triển, bệnh mới vào thời kỳ thứ nhứt chữa khỏi rất dễ dàng.

Hạnh cười lần nầy nụ cười của nàng có vẻ vui hơn. Nàng lại hỏi, vẫn với giọng bông đùa:

- Anh Minh này, Hạnh đố anh không khí trong phòng này chứa bao nhiêu là vi trùng Koch?

Tường Minh nhìn vơ vẩn quanh phòng rồi đáp:

- Điều đó thì tôi không biết.

Hạnh lại cười, hỏi:

- Hạnh đố anh chớ mỗi lời mà Hạnh thốt, mỗi hơi mạnh mà Hạnh thở, có bao nhiêu là vi trùng bay ra?

- Không có vi trùng nào cả.

Hạnh nhíu mày, giọng nàng trở nên chua chát:

- Nếu vậy, tại sao các bạn đều sợ Hạnh và lần lần xa lánh Hạnh?

- Có lẽ tại Hạnh bị một cơn khích động mạnh nên Hạnh nghĩ thế, chớ nào ai sợ Hạnh đâu?

Bằng cớ là tôi đây, lúc nào tôi cũng muốn gần Hạnh. Hạnh không nên bi quan quá!

- Anh lầm rồi, Hạnh không hề bi quan, và có lẽ không lúc nào Hạnh thấy yêu đời bằng lúc này.

Tường Minh hiểu rõ tâm trạng của Hạnh, tâm trạng của một người cảm thấy mình đang sa vào vòng u ám, và càng đứng trong tâm tối, người ta càng thấy khao khát ánh sáng và không gian. Nhìn trên chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường, chàng thấy quyển “Mối tình thiên thu” được đặt chồng lên quyển “Ký ức”. Chàng cầm quyển sách lên hỏi:

- Hạnh đã xem quyển này chưa?

- Ở trong này buồn quá, thiếu sách đọc, nên Hạnh đã xem đi xem lại quyển ấy mấy lần rồi.

- Hạnh nghĩ thế nào về quyển này?

Tuyết Hạnh tần ngần như có vẻ suy nghĩ, một lúc lâu nàng mới đáp:

- Lúc nầy tinh thần Hạnh không được bình thản khó mà xét đoán một tác phẩm cho sâu sắc được. Có điều Hạnh nhận thấy tổng quát là tác phẩm ấy lãng mạn quá và tác giả đã nhìn thực tiễn qua cặp mắt siêu linh. Tác giả đã tả mối tình của một trinh nữ với một văn nhân, và ông đã cố ý xây dựng nàng thơ nữ kia như con chiên lành, tình yêu là sự tín ngưỡng mà văn nhân là một đấng thần linh. Hạnh lấy làm khó chịu thấy người ta đề cao nhà văn thái quá.

Tường Minh mỉm cười:

- Điều ấy thì tôi đồng ý với Hạnh, nhưng khi đọc xong truyện đó, Hạnh có thấy cảm thương nàng thơ nữ kia không?

- Mình cảm thương là khi nào mình có thể tin là truyện thật kia.

- Không thật thì là mộng, mà nhiều khi sự kiện trong giấc mộng cũng làm cho ta cảm thương được vậy. Hạnh có khi nào nằm mộng mà thấy mình khóc rưng rức lên không?

Hạnh im lặng một lúc rồi đáp:

- Cũng có đôi khi.

- Vậy tại sao Hạnh không thương nàng thơ nữ kia?

Hạnh nhìn Tường Minh, miệng tủm tỉm cười:

- Vì giá Hạnh ở vào hoàn cảnh của nàng thì Hạnh không yêu chàng văn nhân kia một cách mù quáng như vậy.

Lời nói của Tuyết Hạnh có vẻ hồn nhiên nhưng Tường Minh có cảm giác như nàng muốn nói với mình, muốn tỏ thái độ với mình. Chàng để quyển sách lại chỗ cũ, cương quyết nói:

- Phải, Hạnh nói đúng, tình yêu nên đặt vào sự thông cảm lẫn nhau chớ không nên đặt vào sự mù quáng.

Hạnh ngạc nhiên nhìn Minh, trong khi Tường Minh tiếp nói:

- Mà không thông cảm thì đừng bao giờ nên nói đến tình yêu.

Tuyết Hạnh có cảm giác như những lời ấy, Tường Minh muốn nói riêng với mình, muốn tỏ thái độ với mình. Nàng ngồi im, khẽ mỉm cười lặng lẽ.

°

Tuyết-Hạnh đứng tựa cửa sổ, nhìn xuống vườn hoa của bệnh viện.

Trăng đã lên rồi. Ánh trăng chênh chếch dịu dàng, lung linh một màu sắc huyền ảo. Những cành hoa hớn hở như cười dưới ánh trăng vàng.

Nhiều bịnh nhân đi dạo mát trên những con đường nhỏ uốn quanh những bồn hoa. Họ đi dưới những tàn phượng và bóng của họ hòa dần trong bóng tối. Vài thiếu nữ ngồi trên băng đá lo đan những chiếc áo len, chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Tuyết Hạnh có cảm tưởng như mình đang sống trong một thế giới hư ảo, biệt lập hẳn với cõi đời, và mình, và những người đang đi dưới vườn kia, và cả những thiếu nữ đang ngồi đan len kia, đều là những bóng ma vất vưởng. Nàng nhớ đến những buổi họp bạn vui vẻ, những buổi trình diễn văn nghệ tưng bừng, những tiếng cười vô tư, những tiếng hát trong trẻo…Những cảnh ấy thật là tương phản với cảnh hiện tại. Một đằng là sức sống vươn lên, một đằng là tha ma, tẻ lạnh. Một đằng tượng trưng cho sự động, sự sống, một đằng tượng trưng cho sự tịnh, sự chết.

Tuyết Hạnh bỗng liên tưởng đến một cánh đồng xanh tươi mát dưới ánh trăng, có một đoàn người đang hăng hái tiến bước. Ánh trăng soi trên mặt họ. Gió phe phẩy tà áo họ. Mặt họ tươi lên một niềm tin tưởng. Mắt họ sáng lên một niềm hy vọng. Và dưới ánh trăng nghiêng nghiêng, Tuyết Hạnh nhận ra trong đoàn người ấy một thiếu nữ rất quen, rất thân. Rồi đoàn người khuất dạng. Ánh trăng vẫn chênh chếch lạnh lùng.

Một làn gió tạt vào phòng làm cho Hạnh rùng mình. Nàng nhìn quanh: căn phòng vắng lạnh. Ánh trăng ngợp một góc phòng. Nàng tự nói thầm: “Mình phải viết…” Nàng thấy nàng cần phải cởi mở những kỷ niệm bấy lâu nay chôn kín tận đáy lòng. Cởi mở với ai? Nàng không cần biết. Ngay bây giờ, nàng thấy cần cởi mở cho nàng, với chính nành.

Tuyết Hạnh trở về giường, ngồi xuống cạnh chiếc bàn nhỏ. Tay nàng ngập ngừng lật tập “Ký ức”. Những trang giấy trắng thênh thang trải trước mặt nàng. Nàng cầm cây bút lên, nhìn chiếc ngòi hoen ngấn mực mà lòng thấy bâng khuâng, xao xuyến.

Một mùi hương dạ lý từ ngoài vườn phảng phất bay vào phòng. Tuyết Hạnh hít một hơi dài và cảm thấy những nỗi xao xuyến ở lòng mình đã lắng dịu lại. Nàng mân mê cán bút, mắt nhìn ra cửa sổ. Nàng để tâm hồn lui về dĩ vãng, sống lại những ngày đầm ấm xa xưa…

Tiếng cười của một thiếu nữ ngoài vường vọng vào.

Hạnh chép miệng: “Đời vẫn đẹp vì hãy còn tiếng cười!” Hạnh đi ngược lại thời gian để tìm những tiếng cười: tiếng cười của Linh, của Nga, của Dung, của Xuân, của Tường Minh, của Hoa Trinh Nữ và nhất là tiếng cười của… người thiếu nữ đi trên cánh đồng xanh tươi mát dưới ánh trăng. Nghĩ đến đây, Tuyết Hạnh nhìn vào trang giấy trắng trinh bạch trước mặt, rồi không ngần ngại, nàng nắn nót viết lại hai dòng chữ hoa:

KÝ ỨC

HOA TRINH-NỮ

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Tư 2013 (Xem: 1389) Nếu quả thật có Trời và Ngài có mắt như người ta thường nói thì hẳn là Ngài phải biết rằng Tâm ao ước được đi học đến ngần nào ! Song điều làm Tâm khổ sở nhất không phải ở chỗ nó không được đi học mà chính là ở chỗ cha mẹ Tâm không bao giờ chịu hiểu cho rằng con mình không được đi học là một điều khổ sở, thiệt thòi cho nó, rằng nếu nó được đi học thì đó là một chuyện rất tự nhiên, hợp lý, không có gì là quá đáng. Trái lại, cha mẹ Tâm cứ coi điều ao ước của con mình là một chuyện “trèo cao”, một sự “vói lên” rất vô lý, vô lý y như nó đòi đi xe hơi nhà vậy !
Võ Hà Anh - Mến Lá Sân Trường -=- THEO THÓI QUEN, KHANH RỒ GA CHO XE RÚ LÊN TRƯỚC KHI tắt lịm, một cách báo hiệu cho người trong nhà biết đến. Sau đó, Khanh dựng chân xe, khóa cổ và đứng thẳng người, kiểm soát rất nhanh quần áo, tóc tai. Một vật gì cứng cứng rớt vào tóc Khanh làm chàng giật mình, nhìn lên. Hoàng Lan đang đứng dựa lan can lầu nhìn chàng, đôi môi chúm lại phác một nụ cười. Hai chiếc môi xinh nở ra sau cái mỏ chu một cách cong cớn, rồi tiếp tục nhai, rất nhanh. Khanh hất hàm : - Bé con, làm gì đó?
11 Tháng Mười 2013 (Xem: 1629) Thùy An Vùng Biển Lặng TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) Chương 1 Em ôm con Bích Ty vào lòng: - Rứa là mình mất mẹ rồi Ty ơi. Bích Ty tròn mở đôi mắt ngây thơ, nhìn em: - Chị nói chi lạ rứa chị Vy, mẹ đang làm bánh bột lọc sau bếp mà, mất mô mà mất. Em lắc đầu: - Ty không hiểu chi hết, chị muốn nói là …
24/10/2013 (Xem: 1488) Lão đã già, một mình một thuyền câu cá trên dòng Nhiệt lưu và đã tám mươi tư ngày qua lão không bắt được lấy một mống cá nào. Bốn mươi ngày đầu thằng bé đi với lão. Nhưng sau bốn mươi ngày không câu được cá, cha mẹ thằng bé bảo nó rằng rốt cuộc bây giờ ông lão đã hoàn toàn salao, cách diễn đạt tệ nhất của vận rủi, rồi buộc nó đi theo thuyền khác và ngay trong tuần lễ đầu tiên chiếc thuyền ấy đã câu được ba con cá lớn.
13/9/2013 Chín 20132: Xem: 1809) Ông chủ gặng hỏi . Ngọc Sơn là một người Ăng Lê chính cống, từng sống tại Ấn Độ nhiều năm, nói rõ ra, ông là một nhà thám hiểm. Dân bản xứ vẫn quen gọi ông bằng ông chủ chứ ít khi gọi đến tên. Không giống như một số nhà thám hiểm khác mà người ta thường thấy trên màn ảnh hay trong các tiếu thuyết phiêu lưu mạo hiểm : nói năng đối xử thô lỗ, ưa uống rượu, ăn ở bẩn thỉu, bừa bãi... Ngọc Sơn trái lại ông hết sức ngăn nắp, cẩn thận, sạch sẽ, ăn uống điều độ, đối xử với kẻ giúp việc rất nhã nhặn và từ tâm.
Minh Quân Máu Đào Nước Lã TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) -24/1/2013
Vừa hát, Bình vừa luôn tay làm việc. Bình bận đánh bóng bộ giây cương treo ở trước tầu ngựa. Hai cánh tay Bình đã mỏi rời . Tuy vậy Bình vẫn cố miết cho những sợi giây da thật bóng láng . Bình huýt sáo, rồi hát, không phải để thêm phấn khởi trong khi làm việc mà chính là vì lúc ấy lòng anh vui sướng thật tình.-12/12/2012
Người ta gọi em là “em bé ngơ ngác”. Thân hình em gầy ốm, tóc em vàng nâu và luôn luôn bù rối. Đôi mắt trong xanh của em hình như nhìn mọi người với một cường độ mãnh liệt, nhưng kỳ thực em chẳng trông thấy chung quanh vì em xứng danh “em bé ngơ ngác”.- 23/1/2013
Mây Trên Đỉnh Núi - Loại Hoa Xanh - Tủ sách tuổi Hoa .....Em chớp nhẹ đôi mị Em cũng ao ước như vậy chị Vân, giá chị là chị ruột của em nhỉ, chắc em là người hạnh phúc nhất trần gian. Chị dịu dàng quá, chị trong trắng như một thiên thần, chị xinh tươi như nàng tiên này. Em là đứa con gái duy nhất trong một gia đình có 3 người con, mà chị Vân biết không ? Anh Hải em đã đi du học tận Tây Đức xa xôi ngàn dặm và bé Tuấn thì còn nhỏ xíu, em thật bơ vơ trong gian nhà rộng lớn. Ba mẹ đi vắng luôn, vú Thoan lại già nua lẩm cẩm, em chả biết chơi với ai ngoài con mèo Mi Mi …24/4/2019
Trinh Chí - Dòng Sữa Mẹ.... 1. Dòng sữa mẹ Những sợi gió chiều lành lạnh luồn vào mái tóc hớt ngắn của cu Tư. Cậu bé vẫn cắm đầu chạy băng mình trong cánh đồng lúa chín ướp hương thơm ngào ngạt. Những cọng cỏ may đâm vào da thịt cậu bé, nghe xon xót. Như muốn phô trương sức sống dồi dào của lứa tuổi thanh xuân, mấy dé lúa chín vàng mọng đỏ, vội trườn mình ra níu kéo con đường cỏ dại mọc đầy. Chiếc bóng đen khắc trên khung trời tím đỏ những nét sắc lạnh, cô đơn. - 25/1/2013
Bảo Trợ