Phần Thứ Mười

06 Tháng Tám 20162:58 SA(Xem: 980)

X

Cô nữ y tá đưa tay rờ trán Tuyết Hạnh, dịu dàng hỏi:

- Đêm qua cô ngủ được không?

- Cảm ơn cô, tôi ngủ ngon lắm.

- Cô còn ho nữa không?

- Tôi đã bớt ho nhiều.

Cô nữ y tá đưa tay cho Hạnh một ống thủy, ân cần dặn:

- Cô nhớ lấy nhiệt độ, lát nữa có bác sĩ lại thăm bịnh.

Dứt lời, nàng mỉm cười chào Tuyết Hạnh rồi bước sang giường khác, làm phận sự của một người săn sóc bệnh nhân. Tuyết Hạnh nhìn theo thiếu nữ và nàng nhận thấy làn môi thiếu nữ luôn luôn điểm nụ cười.

Hạnh tự hỏi không hiểu tại sao thiếu nữ ấy cười được và tại sao nàng có thể sống ở cái thế giới tối tăm này được. Ngày Tuyết Hạnh được bác sĩ cho biết nàng mắc bệnh phổi và cần phải vào bệnh viện chữa bệnh, nàng cảm thấy như cuộc đời u sầu hẳn lại và tất cả bao nhiêu mộng đẹp đều tan đi thành lệ trong không gian. Thế là hết! Bao nhiêu lo sợ, hoài nghi hôm nay đã biến thành sự thật. Và cả một thời xuân đầy hứa hẹn cũng đã tàn đi trong sắc xám, màu tro. Bước chân vào bệnh viện, Tuyết Hạnh có cảm tưởng như mình đang bước vào một thế giới tối tăm, mình ngày nay không còn phải là mình ngày hôm qua nữa.

Nửa tháng đầu, Hạnh được đưa đi rọi kiếng, chụp hình phổi, thử máu, thử đàm, thử nước bao tử, rồi nằm nghĩ ngợi suốt ngày này qua ngày khác để chờ đợi kết quả. Khoảng thời gian chờ đợi mới dài làm sao. Nàng nằm nghĩ liên miên đến biết bao là kỷ niệm, nhớ trường, nhớ bạn, nhớ quê hương. Lúc này nàng mới thấy những kỷ niệm ấy đối với nàng sao mà mật thiết quá. Và hình như kỷ niệm với nàng đã gắn liền nhau…

Tiếng giày cô nữ y tá đến gần, cắt đứt nguồn tư tưởng của Hạnh. Dừng bước lại trước giường Hạnh, nàng tươi cười nói:

- Cô đưa giùm ống thủy, bác sĩ sắp đến.

Hạnh vừa đưa ống thủy cho nàng vừa hỏi:

- Mấy giờ rồi cô Trinh nhỉ?

- Mới chín giờ.

- Ảnh chụp hình phổi của tôi đã gởi về chưa, cô?

- Rồi, lát nữa bác sĩ sẽ đến xem.

Tự nhiên Tuyết Hạnh cảm thấy rờn rợn cả người và dường như có vật gì nặng trĩu đè nặng trên ngực. Nàng thấy cổ ngưa ngứa như muốn ho. Trinh không để ý gì đến cử chỉ của Hạnh, nàng đưa ống thủy lên xem rồi ghi vào tấm bảng trắng trẻo ở đầu giường. Trinh nhìn nàng vui vẻ:

- Nhiệt độ bình thường.

Tuyết Hạnh mỉm cười như tỏ vẻ cảm ơn, nhưng thật ra nàng không cần biết đến nhiệt độ của mình cao hay thấp, bình thường hay không bình thường. Nàng chỉ muốn có ngay bức ảnh để ngắm xem, cho rõ hình phổi của mình ra thế nào, nàng muốn chính mắt mình nhìn chớ nàng không tin ở lời bác sĩ.

Hạnh nhắm mắt lại, hình dung thấy rõ ràng hai lá phổi hiển hiện trước mắt nàng. Một lá nám đen, có những đường gạch nổi lên như những lằng chớp in trên nền trời xám. Một lá nổi lên những đường vân như cẫm thạch, có những đốm đen lấm tấm khắp nơi. Tuyết Hạnh hãi hùng mở bừng mắt ra thì thấy bác sĩ và cô nữ y tá đã đến trước giường mình. Tuyết Hạnh vội vàng ngồi dậy chào cả hai người.

Mũi và miệng của bác sĩ bị che mất bởi một miếng vải trắng. Tuyết Hạnh khổ sở vô cùng; nàng có cảm tưởng mỗi người đều sợ mình, vì mình là một con bệnh truyền nhiễm, người ta sợ cả tiếng nói của nàng, cả hơi thở của nàng, tiếng nói mà ngày nào bao người tha thiết muốn nghe, hơi thở mà mới ngày nào làm cho bao quả tim hồi hộp.

Bác sĩ thản nhiên cầm chiếc bao thơ to tướng để đầu giường nàng lên, rồi rút trong bao thơ ra một bức ảnh, đưa lên xem. Ông trố mắt nhìn, tay nghiêng qua, nghiêng lại bức ảnh, Tuyết Hạnh hồi hộp theo từng cử chỉ của bác sĩ rồi nàng bậm gan hỏi:

- Thưa bác sĩ bệnh tôi có nặng lắm không?

Bác sĩ trả bức ảnh vào bao thơ, đưa mắt nhìn nàng thương hại:

- Cô là nữ sinh à?

- Dạ phải.

- Cô học lớp mấy?

- Dạ, đệ tam.

Bác sĩ không đáp lời nàng, từ từ lật tập hồ sơ bệnh nhân đặt ở đầu giường. Đọc xong, ông lại ngước nhìn Hạnh:

- Bệnh cô không sao đâu, cô ráng tĩnh dưỡng một thời gian thì khỏi hẳn. Cần nhất là đừng nghĩ ngợi gì đến việc học nữa cả.

Nàng đáp thật nhỏ:

- Cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ lấy tấm bảng trắng trẻo ở đầu giường xuống, xem nhiệt độ ghi trên bảng rồi hí hoáy biên tên thuốc. Xong, ông và cô y tá bước sang giường cạnh.

Tuyết Hạnh nằm xuống, lơ mơ nghĩ đến bức ảnh. Nàng biết chỉ có cặp mắt chuyên môn của bác sĩ mới hiểu rõ bệnh trạng của nàng khi nhìn vào ảnh, nhưng tại sao nàng cũng không thể tin ở bác sĩ được. Biết đâu bác sĩ đã không nói dối để an ủi nàng?

Một giờ sau, cô nữ y tá đến tiêm cho nàng một mũi thuốc, trao cho nàng mấy viên thuốc và dặn cách thức uống. Hạnh muốn hỏi cô nữ y tá lời mình đã hỏi bác sĩ, nhưng rồi nàng lại thôi. Nàng thấy nàng không thể tin ai được hết, đến cả nàng nữa.

Ăn cơm trưa xong, Hạnh lại lên giường nằm. Không muốn nghĩ ngợi lan man gì nữa, nàng tìm một quyển sách đọc, nhưng sách nào nàng cũng đọc cả rồi. Sau cùng nàng cầm lấy quyển “Mối tình thiên thu” mà nàng đã đọc qua hai lần rồi, nàng định đọc lại nhưng mắt nàng cứ gián mãi vào câu thơ:

“ Lệ vỡ chìm hương tự thuở nào”

Câu thơ ấy đối với nàng lúc này sao mà thâm thúy quá! Nàng có cảm giác như có một làn hương sắp chìm xuống, để gieo thương nhớ đến bao giờ…

Một tràng ho rũ rượi ở cuối phòng làm cho Hạnh buông sách xuống, liếc trông sang, nhưng nàng vội nhắm mắt lại để tránh một ám ảnh. Hạnh nghĩ thầm: “Chắc chị ấy đến thời kỳ thứ ba. Rồi ai cũng đến đó…” Hạnh rờn rợn nghĩ đến hình ảnh của mình một ngày kia cũng thế, xa cả những bè bạn, xa cả những người quyến thuộc, xa cả những cảm tình thân yêu. Nàng nhớ đến các bạn ở trường, nhớ đến Dung, Linh, Nga, Mai, nhớ đến Xuân, Tường Minh, nàng có cảm giác như họ đã lần lần lùi về dĩ vãng, hòa ảnh hình trong kỷ niệm, và nàng chỉ còn lại kỷ niệm mà thôi.

Kỷ niệm! Chỉ còn lại kỷ niệm! Hạnh thấy lòng chua xót. Đau đớn. Nàng nhớ đến quyển “ký ức” của Linh tặng hôm ngày lễ sinh nhựt của nàng, tập ký ức như báo trước những ngày tàn tạ của một đời hoa, như báo trước những ngày nàng sẽ sống trong kỷ niệm của một thời hương sắc. Hạnh chép miệng: “Từ ngày mai, mình sẽ ghi lại những kỷ niệm, bắt đầu trang ký ức đầu tiên của Hoa Trinh Nữ”.

Bây giờ, nàng trông đợi đến chiều để có mẹ và các bạn vào thăm. Chiều nào mẹ nàng cũng đến và các bạn thân, sẽ đều lần lượt đến thăm nàng. Quen lệ như thế nên nàng chỉ mong mõi đến chiều. Nàng lấy làm lạ tại sao những ngày còn mạnh, nàng không hề mong mõi gặp bạn như thế bao giờ. Mà giờ đây, nàng thấy cần phải gặp, gặp để biết rằng mình chưa quên, để thấy rằng mình không đến nỗi bơ vơ, cô độc, và giá không có bạn, nàng tưởng nàng có thể chết được trong cái thế giới tối tăm đầy ám ảnh này.

Chiều hôm ấy, nàng sửa soạn lại mái tóc, rồi ra lan can đứng trông ngóng. Cổng bệnh viện cũng vừa mở, đoàn người đến thăm bệnh nhân lũ lượt kéo vào. Nàng đưa mắt nhìn từ tốp này đến tốp khác, nàng thấy mẹ nàng đang khệ nệ xách một cái giỏ nhỏ, chậm chạp tiến về phía phòng nàng. Hạnh mừng rỡ chạy đến, kêu lên một tiếng cảm động:

- Má!

Bà mẹ trìu mến nhìn nàng, giọng bà run run:

- Con ra đón má đấy à?

Bà hỏi cho có hỏi chớ bà cũng đã biết lòng con bà. Hai mẹ con lặng lẽ lần bước trở về phòng. Về đến phòng, nàng kéo ghế cho mẹ ngồi rồi nàng ngồi trên thành giường. Mẹ nàng nhìn nàng một phút, bà buồn rầu nhận thấy nàng xanh và gầy hơn trước.

Thấy mẹ cứ mãi nhìn mình, Hạnh gượng cười hỏi:

- Con lóng này trông khác trước nhiều lắm phải không má?

Bà mẹ cũng gượng nở một nụ cười héo hắt:

- Con hôm nay trông khá hơn trước nhiều. Con ngủ có được không , con?

Biết mẹ không nỡ nói thật với mình, nàng bỗng cất tiếng cười to, cười đến ràn rụa cả nước mắt.

- Không khá sao được, con ngủ suốt ngày suốt đêm đấy, má ạ.

Nàng muốn nói tiếp. “Và con sắp sửa ngủ luôn không biết chừng,.” nhưng nàng vội ngưng lại, lấy khăn tay ra lau nước mắt. Hạnh đau xót nghĩ rằng từ ngày nàng bước chân vào đây, nàng không còn được nghe một lời nói chân thật nào nữa. Từ bà mẹ thân yêu nhất của nàng, đến ông bác sĩ, đến các bạn bè thân thiết, ai ai cũng nói trái ngược lại những điều họ cảm, nghĩ. Nàng biết rằng mọi người đều thương hại, nàng càng thấy mình khổ sở.

Hạnh yên lặng đưa mắt nhìn xuống sân, qua khung cửa sổ. Người vào thăm bệnh đã bớt lần. Hạnh rảo mắt tìm bóng một người bạn, nhưng không có một bóng ai quen thuộc cả. Hạnh nhớ đã năm ngày qua, chỉ có Tường Minh chiều nào cũng đến thăm nàng, còn các bạn gái lần lần xa vắng cả. Hôm nay, cả Tường Minh cũng không đến. Nàng thấy nàng bơ vơ như lạc loài vào một bãi sa mạc mênh mông. Một nỗi buồn dâng lên tràn ngập cả lòng nàng.

Bóng hoàng hôn đã bảng lảng khắp vùng cỏ hoa. Hạnh rời mắt khỏi vườn hoa, nhìn lại mẹ với cái nhìn tuyệt vọng. Bà mẹ xích ghế lại gần nàng, bàn tay gầy guộc của bà ve vuốt lấy bàn tay xương xương của nàng. Một lát lâu, bà mới nói:

- Mai này má phải về quê để giỗ ngoại con. Có lẽ độ ba ngày má mới trở lên. Tuyết Hạnh nói:

- Phải chi con được về với má!

- Con về sao được, con phải rán ở lại dưỡng bệnh chớ.

- Con nhớ quê ngoại quá!

- Nay mai con mạnh, con sẽ về chơi bao lâu cũng được. Giỗ rồi, má lên ngay với con, con đừng buồn nhá…

Tuyết Hạnh lại nhìn ra cửa sổ để dấu sự cảm động. Nàng nghĩ đến ngày mai sẽ vắng luôn bóng mẹ, nàng còn biết chờ đợi ai đây?

Giữa lúc ấy có tiếng bệnh nhân rộn rịp gọi nhau đi dùng cơm chiều. Mẹ nàng đứng lên, ân cần dặn:

- Thôi má về. Má có đem cam, sữa và bánh cho con trong giỏ, con nhớ lấy ra ăn.

Tuyết Hạnh đưa mẹ ra tới cổng, tần ngần đứng tựa cửa nhìn theo bóng mẹ. Cho đến khi bóng mẹ đã khuất qua ngõ rẽ, nàng mới thờ thẩn, trở vào.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường - Bình Giã cũng là một vùng quê yên bình, với ruộng đồng lúa bắp ngô khoai, với bao người chung sống ôn hoà. Và một trong những nét đẹp của quê hương Bình Giã mình là những cô gái vui tươi, dù chân lấm tay bùn nhưng vẫn có nụ cười rạng rỡ, dù dãi nắng dầm sương nhưng vẫn có vẻ đẹp hồn nhiên của tuổi thanh xuân.
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Nguồn: Mary Gold sưu tầm, scan & N' Nguyên Vỹ, Vantrinh Tran đánh máy -------------------- Sông nước Tiền Giang - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh /post 20 Tháng Ba 2018 (Xem: 664)/
Nhà Xuất Bản Sống Mới 1957 Giới thiệu ngắn Người viết văn thành danh trước khi đất nước bị chia cắt, sau sự hụt hẩn về những đổi thay của chánh trị và văn nghệ mà cầm bút lại sớm nhất và viết với chủ đề mang tính cách xây dựng là Thẩm Thệ Hà. Cùng thời với Hoa Trinh Nữ người khác viết Rừng Thẳm Bể Khơi, Tiếng Suối Sao Leng… đầy rẫy cảnh trai gái tình tứ nhạy cảm thì Thẩm Thệ Hà chọn đề tài nói lên điều xấu của giới trẻ trong trường nội trú: tình cảm đồng phái tính. Ông dùng tệ trạng đó làm nền để nói điều cần nói là phải chửa lại cái tâm lý tình cảm lệch lạc khiến thành vô cảm của những người trẻ nầy, hướng dẫn họ đi vào con đường ích lợi cho xã hội. Thời đó những nhóm nữ sinh CTY, YTC bắt cặp với nhau đã thành bệnh, tiếng nói nhẹ nhàng của Hoa Trinh Nữ có thể coi là một trong những nguyên nhân làm xẹp đi phong trào nầy. Văn trao chuốt, gợi cảm, quyển sách sẽ có giá trị hơn nếu phần đầu không qua kéo dài đến thành loãng.. (NVS-2008)
TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám /post 29 Tháng Chín 2015 (Xem: 1054)/
Bảo Trợ