Phần Thứ Chín

06 Tháng Tám 20162:57 SA(Xem: 925)

IX

Tất cả các bạn Tuyết Hạnh đều ái ngại cho nàng vì lúc này trông nàng có vẻ tiều tụy xanh xao. Mỗi người có một ý nghĩ riêng về Tuyết Hạnh.

Dung thường nói với các bạn:

- Chị Hạnh ham học quá, chị “gạo” suốt ngày đêm. Lúc nào Dung đến chơi cũng thấy chị học. Dung thường khuyên chị: “Chị nên học vừa vừa thôi, không khéo bịnh thì nguy”, nhưng chị chỉ cười. Lần sau Dung đến, vẫn thấy chị vùi đầu vào sách.

Nga thở dài:

- Chẳng hiểu chị ấy học để làm gì mà học dữ thế? Mình phải hãm bớt máy của chị ấy lại mới được.

Linh không nói gì nhưng nàng nghĩ: “Hay là Tuyết Hạnh đang vướng cái tâm bịnh như mình, cho nên mới xanh xao như thế? Chẳng hiểu cô ả nào hay chàng nào có cái hân hạnh chiếm được quả tim của Tuyết Hạnh!” Rồi Linh buồn rầu như vừa đánh mất một vật quí, một vật mà Linh yêu quí nhất đời.

Một hôm, vào ngày lễ sinh nhật của Tuyết Hạnh, các bạn đều đến mừng nàng. Tuyết Hạnh hôm ấy có vẻ vui tươi hơn mọi hôm, nhưng vẻ vui tươi của nàng cũng không che dấu được nét mặt tiều tụy.

Dung cầm tay bạn giọng trìu mến:

- Chị Hạnh hôm nay đẹp quá, đẹp như một nàng công chúa. Tuyết Hạnh mỉm cười:

- Hạnh không muốn như nàng công chúa. Nga vui vẻ đùa:

- Vậy thì đẹp như nàng tiên.

- Hạnh cũng không muốn như nàng tiên.

Linh muốn dò ý bạn, cất giọng đùa:

- Phải nói: “Hạnh đẹp như nàng tiên thất tình” mới đúng phải không Hạnh?

Tuyết Hạnh đưa mắt dịu dàng nhìn Linh, môi nàng vẫn giữ nụ cười:

- Tiên mà cũng thất tình nữa à?

Các bạn đều rộ cười lên. Xuân cất giọng oang oang:

- Ai khen, chị Hạnh cũng không chịu cả, chắc Xuân khen, chị Hạnh cũng không chịu nốt. Vậy tôi đề nghị anh Tường Minh làm một bài thơ mừng chị, chắc chị Hạnh sẽ chịu ngay. Mọi người ngảnh lại nhìn Tường Minh, Nga chêm vào:

- Phải đó, anh Tường Minh làm thơ đi. Tường Minh lúng túng nói:

- Tôi có phải là thánh thơ đâu mà chỗ nào các chị cũng bắt tôi làm thơ.

Nga nheo nheo mắt, chận lời:

- Thi sĩ mà không làm thơ chớ làm gì bây giờ? Tường Minh tươi cười:

- Được rồi, tôi xin mượn lời thơ này của một thi sĩ đã nổi tiếng, mạn phép sửa đổi vài chữ cho hợp để tặng Tuyết Hạnh.

Nga hối:

- Thì đọc mau đi, chị Hạnh đang lắng nghe kìa.

Tường Minh mỉm cười nhìn Hạnh, cất giọng ngâm:

Hạnh trông đẹp lắm và tươi lắm. 
Hạnh có nụ cười tựa nắng thu. 
Hạnh đẹp thua tiên nhưng ngộ lắm, 
Ngộ như cô gái núi Phương-Du.

Tường Minh vừa ngâm dứt, Tuyết Hạnh hí hởn hỏi:

- Cô gái núi Phương Du là cô gái nào vậy anh? Tường Minh bối rối:

- Núi Phương Du ở đâu tôi cũng không rõ, chỉ biết thi sĩ viết thế thì tôi ngâm thế. Xuân cười to:

- Thơ anh Tường Minh ngâm hết linh rồi. Theo Xuân, các chị và anh Minh đều khen trật lất cả. Xuân trông chị Hạnh hôm nay đẹp thì đẹp thật, ngộ thì ngộ thật, còn tươi thì chị Hạnh không được tươi chút nào.

Những lời thành thật của Xuân làm cho Hạnh bẽn lẽn cúi đầu, vẻ tiều tụy của nàng càng hiện lên rõ rệt. Mọi người đếu ái ngại lườm Xuân, làm Xuân ngồi tiu nghỉu, cụt hứng. Một lát, Hạnh nói rất khẽ:

- Hạnh cũng biết vậy!

Đôi mắt Hạnh chớp lia, rươm rướm một u buồn. Nàng muốn nói tiếp: “Nhưng các bạn, nào ai hiểu được Hạnh đâu!” nhưng nàng lại nín lặng, đôi bàn tay yểu điệu của nàng vân vê lấy tà áo.

Để phá tan bầu không khí nặng trĩu và muốn cho bạn trở lại vui tươi, Nga vui vẻ nói:

- Hôm nay, ngày lễ sinh nhật của Hạnh, các bạn và Nga có đem đến vài vật mọn mừng Hạnh đây.

Dứt lời, Nga mở bóp lấy chiếc khăn thêu trao cho Hạnh:

- Đây là chiếc khăn tự tay Nga thêu lấy để mừng Hạnh. Hạnh xem: đóa hoa hồng là tượng trưng của sự yêu đời. Nga biết Hạnh yêu đời lắm mới chọn hoa hồng đấy.

Dung cũng lấy ra một chiếc quạt Nhật xinh xắn trao cho Hạnh:

- Dung tặng Hạnh chiếc quạt nầy, Dung biết Hạnh thích cảnh thơ mộng nên chọn một cảnh thật thơ mộng, Hạnh xem cảnh trên quạt có đẹp không?

Linh trao Hạnh một cuốn tập xinh xắn, bìa xanh mạ vàng, làm nổi bật lên hai chữ “Ký ức”.

- Riêng Linh, Linh biết Hạnh có một tâm sự thầm kín chưa bao giờ Hạnh cởi mở. Vậy Linh tặng Hạnh cuốn tập này, mong rằng nó sẽ gói ghém tất cả cái bí mật của Hoa Trinh Nữ.

Tuyết-Hạnh vui vẻ nhận những vật tặng của các bạn. Trong lúc ấy, Xuân giật mình ngơ ngác vì chàng quên cả mang vật tặng mừng sinh nhật cho người bạn gái của mình. Chàng chưa biết phải ăn nói làm sao bây giờ với Tuyết Hạnh và chàng nhìn Tường Minh như để cầu cứu. Thấy cử chỉ của Xuân, Tường Minh không khỏi buồn cười. Chàng thân mật trao Tuyết Hạnh một quyển sách và nói:

- Anh Xuân và tôi biết Hạnh thích văn chương nên chọn tặng Hạnh quyển sách này. Đây là quyển “Mối tình thiên thu” của nhà văn Ngọc Giao, phóng tác theo truyện “Lettre d‘une inconnue” (Bức thư của người thiếu nữ không quen) của nhà văn danh tiếng nước Áo: Stéfan Zweig. Hạnh xem xong cho biết ý kiến, để chúng ta cùng trao đổi quan điểm về danh tác quốc tế này.

Tường Minh dứt lời, Xuân thở khì như vừa trút được gánh nặng. Mọi người biết ý, đều nhìn

Xuân mỉm cười. Thấy các bạn nhìn mình, Xuân lúng túng đưa tay lên rờ cầm, làm ra vẻ thản nhiên.

Tuyết Hạnh cầm lấy quyển sách, mỉm cười nói:

- Chắc là một chuyện tình!

Tường Minh cũng mỉm cười:

- Phải, một chuyện tình, nhưng là một chuyện tình rất lạ.

Tuyết Hạnh lật qua vài trang, rồi nàng lẩm nhẩm đọc bài thơ đăng ở đầu truyện để thay lời tựa:

Hởi ơi! người cũ duyên năm ấy, 
Lệ vỡ chìm hương tự thuở nào
Áo gấm cho đành quên ước hẹn,
Nghìn thu xa tắp bóng chiêm bao.

TUYẾT KHANH

Đôi mắt Tuyết Hạnh như mơ vào cõi xa xăm, và giọng nàng cũng xa xăm như gợn một u buồn thầm kín.

- Trời ơi! Thơ gì mà buồn thế này!

Tường Minh nói:

- Từ xưa đến nay, có câu chuyện tình nào mà không buồn đâu, Hạnh. Nhưng mà Hạnh hãy xem đi rồi chúng ta sẽ bàn sau.

Tuyết Hạnh ôm tất cả những tặng vật của các bạn cảm động nói:

- Hạnh thành thật cảm ơn các bạn đã nhớ đến ngày sinh nhật của Hạnh và đã có nhã ý tặng Hạnh rất nhiều kỷ niệm. Hạnh sẽ giữ mãi những kỷ niệm này và không thể nào Hạnh quên được ngày hôm nay.

Giọng nói tha thiết của Tuyết Hạnh có cái mãnh lực làm lắng dịu lại nỗi thất vọng ở lòng Linh và Linh có cảm giác như nàng chỉ nói riêng với mình. Xuân thì cảm thấy khó chịu khi phải nhận lấy lời cảm ơn đầy cảm tình của Tuyết Hạnh vì trong những vật kỷ niệm Tuyết Hạnh đang ôm trên tay, thiếu vật kỷ niệm của chàng.

Nga vui vẻ nói:

- Hôm nay là ngày vui của Hạnh và cũng là ngày vui của chúng ta. Vậy Nga đề nghị Hạnh hát lại bản “Bên bờđại dương�� cho các bạn nghe, để nhớ lại ngày gặp gỡ nhau ở bên bờ đại dương.

TườngMinh tiếp lời;

- Phải đấy, chị Hạnh hát đi để Minh nghe xem có giống tiếng hát của người thiếu nữ trong tranh không?

Tuyết Hạnh nhoẻn miệng:

- Người thiếu nữ trong tranh nào?

- Trong bức tranh ở nhà chị Linh ấy mà.

Hạnh vừa đặt các tặng phẩm xuống bàn vừa nói:

- Vâng, Hạnh xin hát lại cho các bạn nghe, nhưng có bạn nào đàn cho Hạnh hát không?

Dung nói nhanh:

- Chị Nga đàn thì tuyệt!

Nga cười nói:

- Đàn thì đàn chớ tuyệt thì không tuyệt. Chị Dung giỏi tài tán.

Hạnh vào trong lấy ra một chiếc đàn mandoline trao cho Nga. Trong khi Nga thử giây, Dung lo soạn bản nhạc. Hạnh ngần ngại nói:

- Hay là Hạnh hát bản Nắng đẹp miền Nam của Lam Phương. Bản Bên bờ đại dương hơi xưa rồi.

Tường Minh nói:

- Chị Hạnh muốn hát thêm mấy bản cũng được, nhưng trước nhất chị nên hát bản Bên bờ đại dương. Các bạn đều muốn nghe chị hát bản ấy để nhớ lại những ngày đầm ấm đã qua.

Tuyết Hạnh mỉm cười duyên dáng:

- Các bạn hay sống với kỷ niệm quá!

Nga đã thử dây xong và dạo đoạn mở đầu. Tuyết Hạnh cất tiếng hát. Giọng nàng nhịp nhàng hòa hợp với âm thanh nhạc khí, gợi bâng khuâng và rộn rã ở lòng người. Khúc hát ngày nào như đưa tâm hồn mọi người về với kỷ niệm, sống lại những phút giây luyến tiếc và chan hòa trong những tình cảm dạt dào.

Trái hẳn với buổi lửa trại ở Long Hải, lần này tiếng hát chấm dứt giữa sự im lặng nặng nề, dường như ai nấy còn lắng nghe âm thanh vương vấn ở lòng mình, lắng nghe nguồn cảm xúc đang dâng lên dào dạt ở lòng mình.

Đôi mắt Tuyết Hạnh chớp nhanh biểu hiện sự cảm động, rồi bỗng nàng lấy tay che miệng ho rũ rượi. Vẻ mặt nàng xanh xao trông lại càng xanh xao hơn. Khóe mắt nàng như mờ đi trong ngấn lệ ngập ngừng. Nàng vội lấy khăn tay lau mắt, gắng gượng nở nụ cười:

- Hôm nay Hạnh hát dở tệ!

Không ai đáp lời Hạnh, nhưng mọi người đều nhìn Hạnh. Nga không biết giọt lệ long lanh trên mắt Hạnh biểu hiện sự cảm động hay sự sung sướng. Linh vốn đa cảm nên lòng nàng dễ cảm xúc lây và không cần hiểu vì lý do gì, nàng thấy có cái gì đang dâng lên ở cổ nàng làm cho nàng nghẹn ngào; nàng muốn thốt lên một lời nhưng không thể nào thốt ra được.

Tường Minh nhìn dòng lệ ràn rụa trên chiếc khăn tay của Hạnh mà nhớ đến vẻ mặt xanh xao và tràng ho rũ rượi của Hạnh, chàng bỗng thấy lòng rộn lên một niềm vừa thương xót vừa yêu mến vô biên. Không lúc nào chàng thấy cảm tình mình với Tuyết Hạnh lại thắm thía như lúc này. Không lúc nào chàng thấy vẻ đẹp u buồn tiều tụy của Tuyết Hạnh lại có sức quyến rũ như lúc này. Chàng lại liên tưởng đến vẻ đẹp u buồn quyến rủ của những cô gái mắc bệnh lao, cái vẻ đẹp mong manh của một đóa hoa chớm nở nhưng biết rằng mình sắp tàn.

Thấy các bạn vẫn im lặng nhìn mình, Tuyết Hạnh không biết các bạn đang nghĩ gì về mình, nhưng nàng có cảm giác một ngày gần đây, nàng sẽ không được sống trong bầu không khí trìu mến như thế này nữa. Nàng sẽ khổ sở sống với những cảm tình xa vắng, sống giữa sự lạnh nhạt của mọi người. Và nàng cũng không hiểu tại sao ngay từ phút này, nàng đã cảm thấy sự khổ sở ấy đang ám ảnh tâm hồn mình, và càng bị ám ảnh nàng lại càng thấy yêu đời tha thiết, yêu với một niềm luyến tiếc không nguôi…

Một cơn ho lại đến, Tuyết Hạnh cố dằn nhưng không thể nào dằn được. Nàng vừa vuốt ngực vừa cố gượng cười:

- Bậy quá! Mấy hôm rày Hạnh bị cảm mà hôm nay lại hát!

Dung ái ngại nhìn bạn:

- Lỗi tại chúng tôi. Thôi, Hạnh rán uống thuốc cho mạnh và cần nhất là Hạnh không nên học quá. Rán tịnh dưỡng cho thật mạnh đã, Hạnh nhé!

Hạnh lại cười:

- Hạnh chỉ bị cảm xoàng thôi, nhưng Hạnh hứa là sẽ nghe theo lời Dung.

Tường Minh nhận thấy giọng Tuyết Hạnh rung rung, dường như nàng vừa trải qua một cơn xúc động mạnh. Đôi mắt nàng lại long lanh lên, đôi má nàng lại hồng lên như cố bấu víu lấy sự tươi đẹp của đời và mỹ tình của bạn. Đôi mắt long lanh của nàng làm Minh nghĩ đến những giọt lệ long lanh rưới trên nắm mồ người trinh nữ, một chiều thu nắng nhạt điểm mưa thưa. Và đôi má ửng hồng của nàng làm Minh nghĩ đến hai đóa hoa đào đang quyến luyến gió đông, thương tiếc những ngày tàn phai sắp sửa.

Tường Minh bỗng thấy lòng quặn đau. Chàng như nghe tiếng hát yêu đời của nàng còn văng vẳng bên tai và chàng cau mày thầm nhủ:

- Không, nàng không thể là hoa đào, nàng sẽ mãi mãi là Hoa Trinh Nữ.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường - Bình Giã cũng là một vùng quê yên bình, với ruộng đồng lúa bắp ngô khoai, với bao người chung sống ôn hoà. Và một trong những nét đẹp của quê hương Bình Giã mình là những cô gái vui tươi, dù chân lấm tay bùn nhưng vẫn có nụ cười rạng rỡ, dù dãi nắng dầm sương nhưng vẫn có vẻ đẹp hồn nhiên của tuổi thanh xuân.
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Nguồn: Mary Gold sưu tầm, scan & N' Nguyên Vỹ, Vantrinh Tran đánh máy -------------------- Sông nước Tiền Giang - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh /post 20 Tháng Ba 2018 (Xem: 664)/
Nhà Xuất Bản Sống Mới 1957 Giới thiệu ngắn Người viết văn thành danh trước khi đất nước bị chia cắt, sau sự hụt hẩn về những đổi thay của chánh trị và văn nghệ mà cầm bút lại sớm nhất và viết với chủ đề mang tính cách xây dựng là Thẩm Thệ Hà. Cùng thời với Hoa Trinh Nữ người khác viết Rừng Thẳm Bể Khơi, Tiếng Suối Sao Leng… đầy rẫy cảnh trai gái tình tứ nhạy cảm thì Thẩm Thệ Hà chọn đề tài nói lên điều xấu của giới trẻ trong trường nội trú: tình cảm đồng phái tính. Ông dùng tệ trạng đó làm nền để nói điều cần nói là phải chửa lại cái tâm lý tình cảm lệch lạc khiến thành vô cảm của những người trẻ nầy, hướng dẫn họ đi vào con đường ích lợi cho xã hội. Thời đó những nhóm nữ sinh CTY, YTC bắt cặp với nhau đã thành bệnh, tiếng nói nhẹ nhàng của Hoa Trinh Nữ có thể coi là một trong những nguyên nhân làm xẹp đi phong trào nầy. Văn trao chuốt, gợi cảm, quyển sách sẽ có giá trị hơn nếu phần đầu không qua kéo dài đến thành loãng.. (NVS-2008)
TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám /post 29 Tháng Chín 2015 (Xem: 1054)/
Bảo Trợ