Phần Thứ Tám

06 Tháng Tám 20162:56 SA(Xem: 1232)

VIII

Quả như lời Tuyết Hạnh nói với Linh thỉnh thoảng Xuân và Tường Minh có đến thăm Hạnh.

Một hôm, Hạnh đang ngồi học bài thì hai người bạn trai ấy đến. Tường-Minh vẫn vui vẻ như mọi hôm, trái lại Xuân vẻ mặt bí xị, một bên má chàng bầm tím. Thấy vậy, Hạnh ngạc nhiên hỏi:

- Trời ơi! sao anh Xuân trông thiểu não thế kia? Xuân cười như mếu:

- Tôi vừa bị bọn cao bồi trả thù đấy chị ạ!

Thấy vẻ mặt méo mó của Xuân, Hạnh không dằn được nụ cười:

- Thế mấy ngón võ của anh đâu?

-“ Mãnh hổ nan địch quần hồ” mà chị.

- Còn hiệp sĩ Tường Minh đâu, sao không trợ chiến với “mảnh hổ”?

- Nếu có anh Tường Minh thì còn nói gì! Hôm ấy tôi đi chơi một mình nên mới bị bao vây. Tường Minh nói:

- Kể ra nhà thể thao gia cũng cừ lắm, nếu không thì cũng nằm liệt giường cả tháng.

Tuyết Hạnh nhìn Xuân với đôi mắt dịu dàng:

- Anh có thấy thẹn vì bị hạ như thế không?

Đôi mắt Xuân bỗng sáng quắc lên và giọng chàng trở nên rắn rỏi:

- Sao lại thẹn? Nếu nói đến thẹn thì chính bọn họ phải thẹn vì nhục nhã, vì khiếp nhược. Người ta thẹn vì làm những điều quấy, chớ ai đi thẹn vì làm những điều phải. Xuân có thể nói rằng vết bầm trên má Xuân đây là một kỹ niệm danh dự cho Xuân trong công việc chiến đấu cho lẽ phải.

Tuyết Hạnh lại tươi cười hỏi:

- Thế anh có căm giận họ không? Anh có định trả thù họ không?

Xuân dịu giọng, ôn tồn:

- Tôi không căm giận gì họ và tôi cũng nhất định không trả thù. Tôi chỉ tiếc là không đủ tài để giác ngộ họ, kéo họ về với lẽ phải.

Tuyết Hạnh vui vẻ:

- Hạnh hỏi thử anh chơi, bây giờ thì Hạnh phục tinh thần của anh lắm.

Xuân nở một nụ cười và lần nầy nụ cười của chàng có vẻ hảnh diện, tin tưởng. Sau câu chuyện ấy, ba người lại bàn qua về công việc học tập và trao đổi với nhau những kinh nghiệm học tập.

Thường những buổi có Xuân và Tường Minh đến chơi như thế, Hạnh hay đem bài vở ở trường ra nhờ hai bạn chỉ dẫn thêm. Xuân giỏi toán nên thường chỉ thêm Hạnh về toán. Tường Minh giỏi văn chương và sinh ngữ nên thường chỉ thêm Hạnh về các môn này. Hạnh rất ham học và rất thông minh, trong bất cứ câu chuyện nào, nàng cũng tìm cách mà học hỏi cho kỳ được.

Riêng về văn chương, Tuyết Hạnh tỏ ra có rất nhiều khả năng. Ngoài bài vở ở nhà trường, nàng còn đọc sách thêm rất nhiều, về loại sách sáng tác cũng như về loại nghị luận. Nàng thường nói với các bạn:

- Học văn chương ở nhà trường càng làm cho chúng ta mù mịt về những biến chuyển vĩ đại của văn chương thế giới và văn chương nước nhà.

Tuy mặc nhiên là thầy, nhiều khi Tường Minh phải ngạc nhiên trước sự hiểu biết về văn chương sâu rộng của Tuyết Hạnh và sự suy luận thông thái của cô học trò kháu khỉnh của mình. Nhiều khi thầy trò tranh biện nhau rất sôi nổi, và trong những cuộc tranh biện ấy, luôn luôn Tuyết Hạnh có những nhận xét rất lạ thường mà xưa nay trong làng văn chưa ai để ý tới. Thí dụ một hôm, Tường Minh và Tuyết Hạnh bàn về quyển “Bích-Câu Kỳ Ngộ”. Tường Minh cho đó chỉ là một truyện tình lãng mạn mà tác giả cố ý thi vị hóa một mối duyên kỳ ngộ giữa người tiên và người trần.

Tuyết Hạnh thì nhất định cho đó không phải là một truyện tình lãng mạn tầm thường mà là một luận đề triết lý được diễn tả dưới hình thức một cuộc tình duyên diễm lệ. Tuyết Hạnh lập luận như vầy: “Trong “Bích câu kỳ ngộ”, tác giả đưa ra hai nhân vật chánh mang hai nguồn tư tưởng khác nhau. Tú Uyên tượng trưng cho tư tưởng Khổng Giáo; Giáng Kiều tượng trưng cho tư tưởng Lão Giáo biến thể. Rốt cuộc, Giáng Kiều đã giác ngộ Tú Uyên, khiến cho anh chàng này cởi bỏ bộ áo Khổng Mạnh để khoác vào bộ áo tu tiên của những đạo sĩ chủ trương “Hư vô chủ nghĩa”. Như vậy tác giả đã cho “Hư vô chủ nghĩa” thắng chủ nghĩa Khổng Mạnh và đó là một luận đề triết lý rõ rệt rồi”

Tường Minh cười nói:

- Tuyết Hạnh biện luận hay lắm và xưa nay chưa có ai có những nhận xét như Hạnh. Chẳng hiểu Thế Lữ khi xưa phóng tác truyện Bích câu kỳ ngộ lại bằng lối thơ mới, Nguyễn xuân Huy viết lại bằng lối văn mới, họ có hiểu như Tuyết Hạnh không? Nếu họ hiểu, chắc chắn họ không dám phóng tác đâu.

Tuyết Hạnh cười nhẹ nhành:

- Nhận xét một tác phẩm, mình không thể nhận xét khơi khơi được.

Qua những cuộc tranh biện như vậy, Tường Minh thấy rằng không phải luôn luôn chàng là người chỉ dẫn cho Tuyết Hạnh mà nhiều khi chàng còn phải thâu nhận ở nàng nhiều tư tưởng mới lạ, tuy rất hạp nhưng rất đúng. Và cũng vì lẽ đó, chàng càng thấy mến Tuyết Hạnh hơn. Tuyết Hạnh thì rất kính phục Tường Minh ở sự hiểu biết rộng rãi về văn học quốc tế, nhất là những khuynh hướng văn chương biến chuyển qua từng thời đại. Chàng thường nói với Tuyết Hạnh: “Muốn trở nên một nhà văn quốc tế, ta cần phải hiểu rõ văn chương quốc tế. Chúng ta không thể sáng tác thấp lè tè, chạy theo đuôi quần chúng, trong khi văn chương quốc tế ngày nay đã tiến xa về kỷ thuật cũng như về tư tưởng”.

Tuyết Hạnh đã thông cảm chàng qua những buổi thanh đàm văn nghệ và nàng càng vững tin ở chàng một tương lai rực rỡ tô điểm trên sự nghiệp văn chương.

Mối tình bạn của họ càng ngày càng chặt chẽ. Sợi giây tình cảm đã ràng buộc những tâm hồn đồng thanh khí, họ kính trọng nhau vì tài, yêu mến nhau vì nết. Nhưng qua tình cảm mật thiết ấy, Tuyết Hạnh lúc nào cũng tỏ ra đứng đắn. Nụ cười nàng lúc nào cũng hồn nhiên. Cái nhìn của nàng lúc nào cũng thẳng thắn.

Có lần nàng thẳng thắn nhìn vào mặt Tường Minh thân mật hỏi:

- Anh Tường Minh có xây lắp hoài bão gì không?

Tường Minh mỉm cười đáp:

- Hoài bão của tôi thì Hạnh dư biết rồi: tôi muốn trở nên một thi sĩ vừa là một giáo sư văn chương. Hoài bão ấy to tát quá, chẳng hiểu mình có thực hiện được không?

Hạnh cười dịu dàng:

- Hạnh tin rằng anh sẽ thực hiện được dễ dàng vì anh là người có nhiều thiện chí. Hạnh chỉ sợ…

Nói đến đây, Hạnh bỗng ngưng lại, miệng tủm tỉm cười. Tường Minh hỏi:

- Hạnh sợ gì, sao Hạnh không nói ngay đi?

- Hạnh chỉ sợ khi anh thành công rồi, anh không còn nghĩ đến Hạnh nữa chớ.

Câu nói đầy cảm tình ấy của Tuyết Hạnh bỗng làm cho lòng chàng rung động nhẹ nhàng lần thứ nhất, Tường Minh cảm thấy một cảm giác là lạ xâm chiếm cả tâm hồn, một cái gì vương vương nhè nhẹ ở cõi lòng, một cái gì mênh mang xao xuyến ở quả tim. Và chàng đáp rất khẽ, như là tiếng nói tự cõi lòng mình:

- Làm thế nào tôi quên, Hạnh được!

Tuyết Hạnh bỗng cười vang lên, tiếng cười trong trẻo hồn nhiên:

- Hạnh chỉ sợ không được làm học trò của anh nữa.

Tường Minh vô cùng ngạc nhiên nhận thấy ở nụ cười vô tư và lời nói hồn nhiên của Tuyết Hạnh cái vẻ ngoan ngoãn của một cô em gái ngây thơ. Có thể khi thốt ra những lời lẽ thân mật tự nhiên ấy, Tuyết Hạnh vẫn giữ cái tình cảm trong lành của một người bạn, nhưng Tường Minh cảm thấy cái tình cảm của chính mình thì đang biến chuyển từ lãnh vực một tình bạn sang lãnh vực của tình yêu. Đó là một thứ tình yêu nhè nhẹ và bỡ ngỡ như ánh lê minh vừa hé trên bầu trời bàng bạc sương thu.

Tường Minh ngồi im, lặng lẽ nhìn Tuyết Hạnh. Gương mặt của thiếu nữ dịu hiền như một đóa phong lan. Đầu nàng hơi cúi xuống, đôi mắt mơ màng của nàng có một năng lực thu hút của những tâm tư dậy sóng. Đôi mắt thu hút ấy gợi cho chàng nhớ đến người thiếu nữ trong tranh ở nhà Linh mà không hiểu tại sao chàng cứ tượng tượng đến ảnh hình của Tuyết Hạnh đang đứng mơ màng như một pho tượng ở một bờ sông vắng xa xôi nào.

Thấy “ông thầy” cứ mãi lặng lẽ nhìn mình, Tuyết Hạnh đâm ra thấy ngượng. Nàng cảm giác có cái gì là lạ vừa xảy ra ở trong tâm hồn người bạn văn chương. Nàng bỗng liên tưởng đến cái nhìn tình tứ của Linh hôm nào và nàng bất giác thở dài… Đột nhiên nàng hỏi:

- Anh Tường Minh đang nghĩ gì thế?

- Tôi đang nghĩ về Hạnh.

- Anh nghĩ gì về Hạnh?

- Tôi nghĩ: “Không hiểu Hạnh đang nghĩ gì?” Tuyết Hạnh cất tiếng cười vang:

- Thế thì chúng ta cùng một ý nghĩ rồi. Lạ quá nhỉ!

Tường Minh cũng cười, sung sướng với cái vui hồn nhiên của Tuyết Hạnh. Chàng nghĩ thầm: “Chẳng hiểu nàng có nghĩ như mình thật không? Sao nụ cười của nàng lúc nào cũng vui vẻ, ngây thơ!” Tường Minh cảm thấy mình đang đứng trước một khúc quanh tình cảm và đôi lòng đã thông cảm nhau về văn nghệ vẫn còn xa cách nhau vạn lý về tâm tình.

Giữa lúc ấy, Tường Minh bỗng nghe có tiếng cười ngoài ngõ. Chàng và Tuyết Hạnh cùng ngoảnh ra thì thấy Nga cùng một thiếu nữ đang hớn hở bước vào. Trông thấy Tường Minh, Nga vui vẻ nói:

- Anh Tường Minh tài thật! Lúc nào Nga đến đây cũng gặp anh. Tường minh cười tự nhiên:

- Chị Nga cũng tài thật! Lúc nào Minh đến đây thì cũng có chị đến.

Tuyết Hạnh cười ròn rã:

- Có gì mà tài với không tài! Chỉ vì ngày chúa nhật rảnh các bạn mới đến thăm Hạnh, nên thường không hẹn mà vẫn gặp nhau. Người ta thường bảo:

“ Những tâm hồn lớn thường gặp nhau” nhưng trường hợp nầy lại khác, đừng vội tâng bốc lẫn nhau mà lầm tưởng mình là “những tâm hồn lớn” cả.

Nói đến đây, Hạnh đưa mắt nhìn thiếu nữ lạ đi với Nga. Biết ý, Nga vội giới thiệu:

- Chị Mai, sư nữ ở chùa “Ông Ba” đấy.

Tuyết Hạnh ngạc nhiên reo lên:

- Trời ơi! sư nữ sao mà đẹp thế này!

Thiếu nữ nghe Tuyết Hạnh khen, đôi má nàng đỏ bầng lên càng làm tăng thêm vẻ đẹp. Đôi bàn tay nõn nà của nàng vân vê lấy tà áo đôi mắt nàng chớp lẹ biểu lộ sự cảm động. Tuyết Hạnh nhìn đôi bàn tay dịu dàng của Mai, buột miệng nói:

- Đôi bàn tay của chị Mai mà chỉ dùng để lật những trang kinh thì uống quá!

Mai mỉm cười duyên dáng:

- Em đã xếp những trang kinh lại rồi.

- Xếp vĩnh viễn? Mai đáp rất nhỏ:

- Vĩnh viễn!

Tuyết Hạnh thở ra một hơi dài khoan khoái. Tường Minh nhìn ánh nắng đào nghiêng qua cửa sổ chiếu long lanh trên mái tóc Mai. Và chàng thấy môi Mai đang nở nụ cười.

Chàng nói:

- Bây giờ hẳn chị Mai thấy cuộc đời đẹp lắm!

Mai vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi:

- Đời chỉ đẹp với những kẻ biết sống. Giờ đây Mai thấy đời đẹp thật!

Tuyết Hạnh hỏi:

- Chị Mai hiện làm gì?

- Mai làm giáo viên ở trường tiểu học Gò vấp.

- Và Mai vẫn ở với gia đình chứ?

- Mai vẫn ở với gia đình. Ba Mai bây giờ cần Mai lắm và dì Mai cũng tử tế với Mai. Mai cũng không hiểu tại sao.

Tuyết Hạnh mừng rỡ nắm lấy tay Mai, thân mến nói:

- Ấy vì gia đình Mai đã hiểu Mai rồi đó. Hạnh thành thật mừng giùm Mai.

Mắt Mai long lanh vì cảm xúc. Nàng ngẩng lên nhìn Nga, giọng vô cùng trìu mến:

- Mà cũng nhờ chị Nga…

Nga không nói gì, âu yếm nhìn bạn. Tường Minh nhìn Tuyết Hạnh và Mai. Chàng có ý tưởng so sánh giữa hai thiếu nữ. Chàng thấy ở Mai một vẻ đẹp mơ buồn gợi cho người ta sự thương xót, trái lại ở Tuyết Hạnh một vẻ đẹp u hoài kín đáo gợi cho người ta những cảm tình sâu đậm triền miên…

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ