Phần Thứ Bảy

06 Tháng Tám 20162:56 SA(Xem: 1205)

VII

Từ ngày quen với Tuyết Hạnh, tâm hồn Linh bỗng có một sự biến chuyển lạ thường. Có lúc nàng thấy lòng rộn rã một niềm vui, có lúc nàng cảm thấy một nỗi buồn mênh mông vô căn cứ.

Những buổi trời mưa tầm tã, Linh thường đứng tựa cửa nhìn mưa rơi. Tiếng gió mưa ào ạt làm Linh nhớ tới tiếng sóng biển thét gầm, nhớ đến tiếng reo vui của đoàn thơ nữ. Linh lại nhớ đến đôi mắt mơ màng với đôi mi chớp chớp động u hoài của Tuyết Hạnh. Linh lại nhớ đến tiếng hát như quyện buồn trên không gian xa thẳm, tiếng hát có mãnh lực làm cho lòng nàng rung động, ước mơ…

Mấy tuần nay Linh đâm ra thờ thẫn, chểnh mảng với sự học hay hờn giỗi đâu đâu. Có lần bà giáo sư văn chương đang giảng bài, bắt gặp cặp mắt Linh mơ màng nhìn ra cửa sổ. Bà kêu Linh đứng dậy, bảo Linh lập lại những lời bà vừa giảng. Linh giật mình đứng lên, ngơ ngẩn như từ cung trăng vừa rơi xuống, ấp a ấp úng một lúc rồi nín lặng. Bà giáo sư bảo Linh ngồi xuống rồi dịu dàng nói: “ Em Linh lúc này như người mất hồn ấy! Coi chừng, không khéo em sẽ mắc một chứng bịnh bất trị đấy!”.

Rồi bà tiếp tục giảng bài, Linh chăm chú lắng tai nghe, nhưng những lời bà giảng thoang thoảng qua tai Linh như dư âm của một buổi chiều mưa rả rích; Linh không hiểu và không nhớ được gì cả, khi dư âm đã tắt mất trong không gian.

Một lần khác, Linh đến nhà thăm Tuyết Hạnh. Gần đến nhà, thoáng nhìn qua cửa sổ, Linh thấy Dung và Hạnh ngồi cạnh nhau, trò chuyện ra chiều tương đắc. Tiếng cười hồn nhiên của Dung bay vọng đến tai Linh làm cho Linh cau mày dừng bước. Nàng bỗng thấy lòng rộn lên một cái gì như ghen tức xen lẫn một tủi hờn. Thế rồi nàng xâm xâm cất bước trở về. Luôn một tuần sau, Dung lấy làm ngạc nhiên thấy Linh cứ lánh mặt mình. Mỗi ngày đi học, Linh luôn luôn đến trường trễ để tránh gặp mặt bạn.

Nga lấy làm ngạc nhiên trước cử chỉ thay đổi của Linh, nhưng Dung thì Dung hiểu rõ những biến chuyển tâm lý đột biến của một cô gái dậy thì, một khi đã bị tình yêu chi phối.

Linh chỉ điển hình cho bao nhiêu thiếu nữ khác đang chìm đắm trong một thứ tình ái nghịch thường, một thứ tình ái ra ngoài sự tưởng tượng của những tâm hồn lành mạnh. Dung đoán có lẽ Linh ghen mình với Tuyết Hạnh, mà thật ra Dung đối với Hạnh có một tình bạn chân thành. Dung đoán như vậy vì một hôm Dung đến làm thân với Linh, nàng hỏi bạn:

- Bộ Linh giận Dung sao?

Linh vẫn cúi đầu, không đáp. Dung lại nói:

- Linh đi chơi với Dung nhé?

Lần này Linh ngẩng đầu lên nhìn Dung như dò xét, rồi nàng nói rất nhỏ:

- Dung không sợ Tuyết Hạnh giận à?

Linh chỉ đáp thế rồi nàng lại tìm cách lãng xa Dung, Dung nhìn theo bạn mà ngậm ngùi thương hại. Dung quyết một ngày gần đây sẽ phá tan mối nghi ngờ ấy ở bạn, còn hy vọng kéo bạn trở về con đường sáng thì Dung thấy mình bất lực không có biện pháp nào để cảm hóa nổi Linh.

Luôn mấy tuần nay, Linh cũng không đến thăm Tuyết Hạnh nữa. Một phần vì nàng giận, một phần vì nàng muốn tỏ cho Tuyết Hạnh biết rằng nàng đang giận đây. Nàng muốn đánh một đòn tâm lý để hiểu rõ lòng Tuyết Hạnh đối với mình. Nhưng mấy tuần xa cách, nàng thấy sao mà dài đăng đẳng. Không lúc nào là nàng không nhớ đến Hạnh, trong lúc học, trong giờ chơi và cả đến trong giấc mộng.

Có khi Linh đứng hàng giờ bên cửa sổ, đôi mắt đăm đăm nhìn ra đường. Nàng mong Tuyết Hạnh đến. Nàng tin rằng Tuyết Hạnh sẽ đến. Nàng tưởng tượng Tuyết Hạnh đến với nàng, run run cầm lấy tay nàng, bốn mắt nhìn nhau cảm động. Rồi Tuyết Hạnh sẽ cùng nàng sánh vai đi dưới tàn cây rậm mát. Rồi Tuyết Hạnh sẽ rót vào tai nàng những lời ca êm dịu, du dương.

Nhưng ngày nầy sang ngày khác, bóng Tuyết Hạnh vẫn vắng bặt. Sự tưởng tượng của Linh lần lần biến thành sự thất vọng. Nàng thấy sự thử thách của nàng đã trở nên vô hiệu quả và sự lạnh lùng của Hạnh đã chạm đến lòng tự ái của nàng. Lần này thì nàng giận Hạnh thật. Nàng không thèm đứng tựa cửa sổ trông ngóng Hạnh nữa. Nàng tự dặn lòng không bao giờ nhớ đến Hạnh nữa.

Linh định cố học để xóa bỏ một ảnh hình, nhưng mỗi lần lật sách ra, Linh lại thấy những hàng chữ nặng như đá và trí óc Linh lại nghĩ ngợi miên man, tình cảm Linh lại đổ dồn về nàng thiếu nữ mà Linh định ghét, định quên. Mỗi lần như thế, Linh cảm thấy một nỗi buồn thắm thía như rót tận đáy lòng và nàng lại thấy mình nhung nhớ Tuyết Hạnh hơn bao giờ hết. Có lúc một tâm trạng mâu thuẫn lại đột khởi mãnh liệt trong tâm hồn Linh rồi Linh lại tìm cách bào chữa cho Tuyết Hạnh và cũng để an ủi mình: “Biết đâu Tuyết Hạnh chưa hiểu được lòng mình! Biết đâu sự vô tình ấy cũng nằm trong sự bí mật của Hoa Trinh Nữ!” Linh thở dài như vừa trút bớt được nỗi u hoài. Nàng nhìn lên bức tranh treo trên tường mà hôm nào Tường Minh và Tuyết Hạnh tranh biện với nhau về tiếng hát của nàng thiếu nữ trong tranh. Linh nghĩ thầm: “Hoa Trinh nữ thật là lạ thường! Làm sao mình khám phá ra sự bí mật của nàng?” Qua ý nghĩ ấy, bao nhiêu tự ái của Linh đều rũ sạch, bao nhiêu hờn giận của Linh đều tiêu tan. Tâm trạng của Linh biến đổi dễ dàng như tâm trạng của một đứa trẻ thơ ngây.

Một hôm, không thể dằn được sự nhớ nhung, Linh lại đến nhà Hạnh. Bước vào nhà bạn,

Linh thấy Hạnh đang ngồi học bài. Linh nói:

- Hạnh “gạo” ghê thế kia à?

Hạnh ngẩng lên nhìn Linh, mừng rỡ:

- Ồ, Linh, sao lâu quá Linh không đến thăm Hạnh? Linh tươi cười hỏi lại:

- Sao lâu quá Hạnh không đến thăm Linh?

Lời của Linh tuy thân mật nhưng ngầm chứa sự trách móc, Hạnh đã đọc ý nghĩ ấy trong đôi mắt hờn giỗi của bạn và Hạnh nghĩ thầm: “Chị Dung nói đúng thật!”

Nàng dịu dàng nói:

- Hạnh đi đâu được, vì má Hạnh nghiêm khắc lắm.

Linh vẫn còn hờn giỗi:

- Chớ không phải tại Hạnh vô tình à?

- Linh nói oan cho Hạnh, Hạnh vẫn nhớ Linh đấy chứ!

Câu nói có vẻ thành thật của Tuyết Hạnh làm cho bao nhiêu sự hờn giỗi của Linh đều tiêu tan. Nàng ngồi xuống bên Hạnh, hỏi như dò xét:

- Dung có đến thăm Hạnh thường không?

- Thỉnh thoảng thôi.

- Hạnh có thường gặp anh Xuân và Tường Minh không?

- Thỉnh thoảng thôi.

Linh nhìn đăm đăm vào mắt Hạnh:

- Sao Hạnh cứ đáp một câu: “Thỉnh thoảng thôi!”? Hạnh nói thật hay đùa đấy?

Tuyết Hạnh mỉm cười:

- Ai bảo Linh cứ hỏi Hạnh như là điều tra ấy!

- Vậy thì Hạnh nói thất hay đùa?

- Hạnh nói thật đấy chứ.

Linh thở ra một hơi dài, đôi mắt nàng chớp lia. Hai người nín lặng một lúc. Linh muốn thừa dịp này để cởi mở nỗi lòng, nhưng bao lần nàng định nói thì lại ngượng ngập không thốt ra lời. Nàng lại nín lặng, để mặc cho lòng rộn rã.

Một làn gió nhẹ thoảng vào phòng. Ngoài cửa sổ, mấy cành trước đào lã lướt phất phơ, những đóa hoa hồng rung rinh như cười đùa với gió. Ánh nắng nhuộm hồng cả cảnh vật, vài tiếng chim ríu rít như đang rộn rã một niềm vui.

Linh nhìn ra cửa sổ rồi reo lên:

- Nắng đẹp quá!

Hạnh cũng nhìn theo, tươi cười:

- Nắng đào!

Linh nắm tay Hạnh, tiến đến cửa sổ. Cả hai chống tay vào thành cửa, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Đứng bên Hạnh, Linh thấy lòng sung sướng, nàng nhớ đến những buổi chiều ở bến nước sông quê, lòng mang mang nhung nhớ. Giờ đây, được gần bên Hạnh, tuy lòng nàng dịu lại những nỗi nhớ nhung, nhưng nàng vẫn thấy đôi lòng cách nhau hàng vạn dặm. Nàng bỗng nói rất khẽ:

- Hạnh!

Tuyết Hạnh nhìn lại thì Linh lại nín bặt. Tuy vậy Hạnh vẫn cảm thấy bàn tay Linh đang siết chặt tay mình. Hạnh để yên tay mình trong tay bạn, mắt nàng xa xăm nhìn ra chân trời. Đôi mắt mơ mộng của nàng lại vương vương một nỗi buồn thầm kín. Trong khi nàng còn mơ mộng, nàng lại nghe tiếng Linh tha thiết rót bên tai:

- Hạnh!

Hạnh giật mình rút bàn tay lại khỏi tay Linh, rồi nàng nói, dịu dàng:

- Phải, Linh trách Hạnh rất phải: Hạnh rất vô tình. Nhiều bạn cũng đã trách Hạnh như thế.

Giấc mộng đẹp của Linh vừa xây đấp phút chốc bỗng tan vỡ, nàng nhìn Hạnh với đôi mắt vừa thất vọng vừa ngạc nhiên. Hạnh hiểu rõ lòng Linh - nàng đã hiểu rõ lòng Linh từ khi nhận được bức thư đầu của Linh trong dịp nghỉ hè. Nàng lại hiểu rõ Linh hơn, qua những cử chỉ tha thiết và hờn giỗi không đâu của Linh gần đây. Nhưng càng hiểu rõ Linh, nàng càng thấy thương hại bạn. Muốn tránh cho bạn những tình cảm vướng bận có thể di hại đến sự học tập của bạn, Hạnh thấy cần phải nói cho Linh hiểu rõ nàng hơn. Và nàng nói, vẫn với giọng êm dịu như ru:

- Hạnh cảm ơn cảm tình của Linh đối với Hạnh, nhưng Hạnh muốn Linh hãy xem Hạnh như bao nhiêu bạn khác, như Dung, Nga chẳng hạn. Chúng ta hãy cố gắng học, Linh ạ! Chúng ta hãy cứ thân nhau để nâng đỡ nhau trong công việc học tập. Đừng bao giờ để tình bạn chúng ta lung lạc bởi những tình cảm ích kỹ, ủy mị.

Nói đến chữ “ủy mị”, Tuyết Hạnh cảm thấy đôi má bỗng đỏ lên vẻ thèn thẹn. Nàng cúi mặt xuống để che lấp một nỗi u uất như còn ẩn kính tận đáy lòng. Linh đứng ngơ ngẩn như người từ cung trăng mới rơi xuống. Cảnh vật trước mắt nàng như mờ đi trong ánh nắng chóa mắt.

Nàng không biết nàng đứng lặng như thế bao lâu, và nàng cũng không nhớ nàng đã đáp lời

Hạnh chưa và đáp những lời gì. Đến khi Hạnh cầm lấy tay nàng, hỏi:

- Linh giận Hạnh đấy à?

Linh mới giựt mình, nói nhanh:

- Không, Hạnh có gì đâu mà Linh giận.

Rồi nàng lại tiếp:

- Thôi trưa rồi, Linh về thôi. Hôm nào rảnh Linh lại đến thăm Hạnh.

Dứt lời, Linh vội vã từ giã Hạnh. Hạnh nhìn theo bóng Linh vừa khuất qua rặng cây mà lòng thấy dâng lên một nỗi ngậm ngùi…

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ