Phần Thứ Sáu

06 Tháng Tám 20162:55 SA(Xem: 1218)

PHẦN THỨ NHÌ

VI

Hôm nay là ngày tựu trường.

Nga vừa ôm cặp đến trường thì Dung và Linh đã rẽ đám đông chạy lại, mừng rỡ, líu lo. Linh tươi cười đùa:

- Trông mãi không thấy Nga lên, ngỡ Nga đi tu theo sư nữ rồi chứ.

Nga cũng cười theo bạn:

- Nga mà đi tu thì có trời sập. Năm nay Nga cũng lên Đệ-tam chuyên khoa như ai.

Linh bỗng lo ngại:

- Chẳng hiểu chúng mình có được ngồi chung lớp không? À Nga đã gặp “bồ” chị chưa?

Mộng Thúy lại nhà tìm chị mấy hiệp rồi đấy.

- Rồi, đêm qua, mình với Thúy tâm sự khuya ghê! Thúy học buổi chiều, phải được học buổi sáng thì vui quá! Còn “bồ” của Linh ra sao?

- Rã rồi.

- Lại cắm sừng người ta chứ gì? Biết mà, Linh đã có Tuyết Hạnh rồi mà.

Linh đỏ mặt, không đáp.

Cửa trường mở học sinh lũ lượt kéo vào. Năm nay, Linh và Dung được ngồi chung lớp; Nga học lớp khác toàn những bạn mới. Đến giờ về, Linh bảo các bạn:

- Sáng chúa nhật này, Dung, Nga lại nhà Linh chơi, Linh đã hẹn với Tuyết Hạnh rồi.

Nga nheo mắt, chu miệng, lặp lại lời nói lúc nãy:

- Biết mà!...

Dung chúm chím cười, bước theo các bạn. Ba thiếu nữ thả bộ theo đường Phan thanh Giản tiến về đường Hiền Vương. Đến một quãng vắng, bỗng họ nghe từ phía sau có tiếng chuông xe đạp kêu vang. Linh ngoảnh lại, thấy ba thanh niên cỡi xe đạp đi tới. Họ đang nhìn chăm chú vào bọn Linh, cười nói vang đường.

Đầu họ chải tém, áo sơ mi rằn xăn lên gần tới nách. Nơi cổ tay của mỗi người đều có đeo một chiếc vòng mọi, dường như đó là một biểu hiệu đặc biệt của họ.

Biết gặp phải bọn “coi bò”, Linh hoảng sợ bước lẹ theo hai bạn, không dám hó hé gì nữa. Ba chiếc xe đạp đã tiến sát phía sau bọn Linh. Một giọng cớt nhả cất lên, pha lẫn với tiếng cười khúc khích:

- Tam nương đồng hành!

Bọn Linh lặng lẽ bước, không thèm nhìn lại. Một chiếc xe vượt lên ngang hàng với bọn

Linh. Anh chàng ngồi trên xe đưa cặp mắt óc lồi nhìn bọn Linh vừa nói:

- Trời nắng thế này mà ba cô đi bộ, không sợ nám sao? Ba cô lên xe, chúng tôi xin đưa về tận nhà.

Bọn thiếu nữ vẫn im lặng. Một chiếc xe nữa vượt lên phía bên kia, đi song song bên Dung.

Anh chàng trên xe lùn xịt và có hàm răng cá sấu, nhe răng cười mím chi cọp:

- Chúng tôi sẽ tặng các cô ba chiếc nón bài thơ hé? Các cô có bằng lòng không nào?

Thấy bọn thiếu nữ vẫn thản nhiên, anh chàng phía sau có vẻ tức tối, đạp xe nhanh lên chận phía trước làm bọn Linh phải đứng lại. Nga tức giận quá, đôi má nàng đỏ bừng lên:

- Các anh làm trò gì vậy? Chúng tôi biết đường đi, không cần các anh phải “hộ tống” mà.

Anh chàng chận đường bọn Linh nhe hàm răng sún và vểnh vểnh bộ râu 35 một cách khả

ố:

- Nhưng bọn tôi đã “ hộ tống” thì các cô phải đền ơn gì mới được. Nào, đền ơn gì các cô nói đi, rồi “chúng ta” cùng về một lượt.

Anh chàng nhấn mạnh hai tiếng “chúng ta” một cách khoái chí. Dung vừa giận vừa thẹn, nàng chỉ cúi đầu, không thốt ra được lời nào.

Linh thường ngày liến láu với các bạn bao nhiêu, giờ đây nàng tức giận đến nghẹn lời, đôi mắt đỏ hoe cơ hồ như phát khóc. Chỉ có Nga là bình tĩnh nhất nhưng nàng cũng đâm ra lúng túng trước cử chỉ quá sỗ sàng của bọn cao bồi. Nhưng tức quá phát cáu, Nga liều lĩnh bước đến, xô chiếc xe đạp qua một bên đi vạch một lối đi.

Như chỉ đợi có thế, anh chàng sún răng vừa chụt lấy bàn tay Nga vừa quăng đại chiếc xe đạp xuống đất. Anh ta hùng hổ thét:

- Cô làm ơn đền chiếc xe đạp cho tôi ngay.

Nga thẹn thùng giựt tay lại. Lúc ấy những người đi đường nghe tiếng sừng sộ đều dừng bước đứng xem Dung, Linh nhìn quanh như để cầu cứu. Bỗng Linh mừng rỡ reo lên:

- Anh Xuân! Anh Tường Minh!

Tường Minh và Xuân từ xa vừa đến, thấy bọn Linh đang bị bao vây, Tường-Minh đoán biết cả tự sự. Chàng quắc mắt nhìn ba thanh niên, nghiêm giọng nói:

- Sao các anh lại chận đường người ta thế kia? Xin các anh hãy dang ra cho các chị ấy về. Anh chàng mắt lồi dựng xe vào một gốc cây tiến lại phía Tường Minh:

- Không can chi đến anh mà anh can thiệp. Nếu biết thân thì nên cút đi chỗ khác.

Nhận ra thanh niên ấy, Xuân cất tiếng cười to:

- Giao, tưởng ai té ra mày. Tao tưởng mầy đã cãi thiện, không dè mầy vẫn còn những hành động khả ố làm nhục cả giới thanh niên. Mầy tưởng chọc gái giữa đường là cái vinh dự cho bọn mày râu như mày lắm sao? Mầy xem, thiên hạ đang nhìn bọn mầy như những con quái vật.

Xuân vừa dứt lời, những tiếng cười từ trong đám người xem vang lên, làm ba thanh niên giận đỏ mặt. Anh chàng lùn tịt có hàm răng cá sấu thúc mạnh vào hong bạn:

- Giao, thì sửa cho nó một mẻ.

Như lửa được chế thêm dầu, anh chàng mắt lồi không thèm trả lời, cung tay tống một quả đấm vào mặt Xuân. Xuân nghiêng đầu né khỏi, rồi dùng một thế nhu đạo, lấy chân trái móc chân trái thanh niên, phá chí điểm của địch nhân, tay trái chàng nắm vai áo mặt Giao giơ lên rồi xô ngửa Giao qua phía mặt. Anh chàng mắt lồi bị quăng té đau điếng giữa tràng pháo tay vang dậy chung quanh.

Tường Minh toan bước đến để dàn xếp thì anh chàng sún răng đã lướt tới, tống một quả đấm vào mặt chàng. Quả đấm thình lình ấy làm Tường Minh không kịp đỡ, chàng phải né đầu tránh. Một quả đấm thứ hai lại tiếp đến. Lần này, Tường Minh dùng một thế võ Hàn Bái Gia, lấy tay mặt khóa tay thanh niên, đồng thời dùng đòn tảo địa đánh bay chân địch nhân. Anh chàng sún răng lại té nằm dài xuống đất.

Thấy hai bạn bị hạ, anh chàng lùn tịt lại hùng hổ tiến tới thoi mạnh vào cằm Tường Minh. Tường Minh đưa tay mặt lên đón lấy tay chàng lùn khóa lại; chơn chàng từ “Hổ tấn” sang “Trung bình tấn”; tay trái kéo địch nhân để phá thăng bằng rồi xô mạnh. Anh chàng lùn tịt lại té nhào lên mình anh chàng răng sún.

Những tràng pháo tay từ trong đám người xem vang lên pha lẫn với những tiếng cười chế riễu. Ba anh chàng cao bồi lồm cồm đứng dậy, mạnh ai nấy lo lấy xe chuồng mất,

Xuân bảo bọn Linh:

- Thôi mấy chị về đi để tránh sự can thiệp của cảnh sát. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Linh kéo tay hai bạn vừa đi vừa nói:

- Sáng chúa nhật, hai anh lại nhà Linh nhé!

Tường Minh và Xuân khẽ gật rồi hai người chen lẫn vào đám đông…

°

Sáng chúa nhật, y hẹn, Dung và Nga cùng đến nhà Linh. Vừa bước vào nhà, họ đã thấy Tuyết Hạnh đến trước từ bao giờ, đang ngồi lật qua lật lại tờ tập chí “ NHÂN LOẠI”. Tuy tay nàng lật nhưng mắt nàng mơ mộng xa xăm, như đang nghĩ ngợi đâu đâu…

Nga cười to:

- Chị Hạnh tài nhỉ, dám lẻn đến trước bọn Nga.

Hạnh và Linh cùng ngảnh lên một lượt. Tuyết Hạnh nhoẻn cười:

- Hai chị đến trễ lại còn trách oan Hạnh. Hay bị bọn cao bồi chận đường nữa chớ gì?

Linh cười:

- Mình vừa thuật cho Hạnh nghe chuyện gặp cao bồi hôm trước, chị Hạnh cười chúng mình ghê!

Nga vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi:

- Sao lại cười?

- Chị Hạnh bảo bọn mình giỏi tài thuyết anh Tường Minh, sao không thuyết giùm mấy chú cao bồi cho họ phải phục thiện.

Dung tươi cười nhìn Tuyết Hạnh:

- Để lần sau Dung trổ tài thuyết họ cho mà xem.

Linh bỗng thoáng thấy bóng hai thanh niên đến trước cửa, nàng vội chạy ra và mừng rỡ reo lên:

- Anh Xuân! Anh Tường Minh! Mời hai anh vào nhà, chúng tôi đang chờ hai anh đây.

Tường Minh và Xuân theo Linh bước vào nhà. Tường Minh đưa mắt nhìn qua một lượt như để tìm một người và khi bắt gặp cặp mắt Tuyết Hạnh đang e lệ nhìn mình, chàng cảm thấy tấm lòng thơ thới lạ. Nga vui vẻ đùa:

- Sao chị Linh không mời hai “hiệp sĩ” ngồi, lại để “ân nhân” chúng ta đứng xớ rớ thế kia?

Xuân cất giọng oang oang:

- Nếu chị Nga gọi chúng tôi là “hiệp sĩ” thì hiệp sĩ nhất định không ngồi.

Linh vội vàng kéo ghế, mời:

- Chị Nga lậm danh từ kiếm hiệp nên đùa thế. Thôi, mời hai anh ngồi.

Xuân tỏ vẻ bằng lòng, kéo Tường Minh ngồi xuống. Nga lại vui vẻ hỏi:

- Hình như anh Xuân quen với mấy anh chàng cao bồi hôm trước?

Xuân tự nhiên đáp:

- Tôi quen với họ khi tôi còn là cao bồi như họ. Họ đều còn là học sinh cả: một anh học trường công, một anh học trường bán công và một anh học trường tư.

- Sao họ học khác trường mà họ đoàn kết với nhau như vậy?

- Vì những kẻ cùng một chí hướng thì dễ đoàn kết nhau để binh vực nhau. Có điều họ đoàn kết để phụng sự một chí hướng lầm lạc. Sau khi tự giác, tôi đã cố gắng nhiều lần giác ngộ họ. Tôi đã khuyên họ nên dùng sự đoàn kết ấy vào việc giúp đỡ đồng bào, xung phong phục vụ các công tác xã hội. Tôi tưởng họ đã cãi thiện, không dè tôi không đủ tài thuyết phục họ, để suýt chút nữa anh Tường Minh bị bể quai hàm.

Bọn thiếu nữ nhìn Tường Minh, khúc khích cười, Tường Minh đưa tay lên rờ quai hàm, vui vẻ nói:

- Anh tưởng giác ngộ được một người dễ lắm sao, huống chi anh chỉ giác ngộ bằng một mớ lý thuyết suông. Mà ví dù anh giác ngộ được họ, còn bao nhiêu người khác vẫn lầm đường như họ thì phải làm sao?

Kể ra, họ là những người đáng thương hại, vì họ là những nạn nhân của phong trào. Muốn đánh đổ một phong trào đồi trụy phải phát triển một phong trào lành mạnh. Đó là công việc chung của chúng ta, của nhân dân, của chánh quyền, chớ không riêng một cá nhân nào có thể làm nổi.

Tuyết Hạnh từ nãy giờ im lặng để nghe, bây giờ nàng mới hỏi:

- Anh bảo đó là công việc chung của chúng ta, vậy hiện tại chúng ta phải làm sao?

Tường Minh tiếp:

- Chúng ta cứ làm những việc trong phạm vi chúng ta, nghĩa là phải gây tinh thần tương thân tương ái, tham gia tích cực vào các công tác xã hội để nêu gương và đồng thời phát động phòng trào cho tràn lan khắp mọi giới.

Mọi người vỗ tay tán thưởng ý kiến của Tường Minh, Linh nhìn Tường Minh, cười nói:

- Không dè anh Tường Minh mà cũng giỏi võ. Linh cứ tưởng… Minh tươi cười ngắt lời:

- Tưởng gì? Tưởng hễ là thi nhân thì phải: “yếu như tre mềm như liễu” chăng? Như vậy thì chị Linh đáng phạt lắm.

- Biết đâu! Linh nghe người ta thường nói thế.

Minh vẫn vui vẻ nói:

- Bởi vì thiên hạ vẫn có thành kiến đối với thi nhân, và cũng bởi cái quan niệm nghệ sĩ lỗi lầm của người xưa. Ngày xưa, các thi sĩ thường tự phụ một cách ngông nghênh, họ cho mình là những bậc phi thường, là những vị trích tiên từ trên thượng giới bị đọa xuống trần gian. Lý Bạch, Đỗ Phủ là tiêu biểu cho hạng nghệ sĩ này. Thi nhân ta ngày nay tuy không đến nổi quá tự phụ như vậy nhưng họ cũng bị ảnh hưởng sâu xa bởi quan niệm trên, cho nên họ vẫn thường tách biệt đời sống họ với đời sống của thế nhân, họ vẫn muốn làm ra vẻ khác thường. Chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên khi được biết các thi nhân thời tiền chiến có lối ăn mặc dị thường: mùa hè họ mặc áo ấm, mùa đông họ mặc áo mát và tóc họ nếu không để dài thậm thượt như mái tóc thề của mấy cô gái thì cũng bù xù như một mớ bồng bông. Thậm chí có một thi sĩ dám bộc lộ cả sự ngạo mạn của mình qua mấy câu thơ:

“ thế nhân mắt trắng như ngân nhủ,
ta với nhà ngươi cả tiếng cười…

Theo họ, chỉ có thi nhân mới là mắt xanh, còn thiên hạ đều toàn mắt trắng cả. Cũng do cái quan niệm lỗi lầm đó mà họ chỉ lo phát triển về phương diện tinh thần chớ không chú trọng đến phương diện vật chất, trong ấy có cả thể xác họ. Tuy nhiên, cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ, cho nên từ nghìn xưa cũng đã có những võ trang thi sĩ…

Tuyết Hạnh mỉm cười:

- Vậy ngày nay thi sĩ phải có quan niệm như thế nào?

Tường Minh tiếp:

- Thi sĩ cũng là một người như thiên hạ, cũng sống chung với thiên hạ, vậy thi sĩ không thể tách mình riêng ra đời sống của nhân dân được. Ngày nay, chỉ có hạng thi sĩ ngông mới tưởng mình là bậc trích tiên, mới xem thiên hạ toàn là mắt trắng hay mắt đục gì đó.

Nga tươi cười đùa:

- Ra vì quan niệm như vậy mà anh Minh muốn trở thành một võ trang thi sĩ? Tường Minh thẳng thắn đáp:

- Biết vài ba thế võ để tự vệ, đâu có thể thành một võ trang thi sĩ được. Tuy nhiên, nếu cần, tôi cũng ao ước được như lời chị Nga nói. Trong cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc vừa qua, biết bao thi sĩ đã làm cho hoa thơ nở trên đầu súng. Có như vậy thì thiên hạ - nhất là các chị - không còn thành kiến đối với thi nhân nữa.

Linh vỗ tay reo lên:

- Thi sĩ nói nghe hay quá! Cái gì mà: hoa thơ nở trên đầu súng? Tường Minh vẫn giữ nụ cười hồn nhiên:

- Thi vị hóa một vài động tác cho vui vậy mà, chị Linh hay chỉ trích quá!

Mọi người đều bật cười. Linh lấy làm đắc ý vì lời chỉ trích vừa rồi của mình, nàng đưa tay vẽ một vòng lên không khí, mắt chớp chớp liên hồi.

Xuân oang oang nói:

- Mình nghe anh Minh nói mà bắt khô cả cổ. Giá có một ly nước uống thì đỡ khổ biết mấy.

Thấy Xuân nói khéo để đòi nước, bọn thiếu nữ lại cười rộ lên. Linh liến láu nói:

- Cái gì thiếu chứ nước lã thì không thiếu, bạn nào khát xin mời ra lu tự tiện múc uống.

Xuân lại oang oang nói:

- Đãi bạn như chị Linh thì tân thời thiệt!

Tuy nói vậy, nhưng chàng cũng đứng lên, ngó dáo dác tìm lu nước. Linh cười nói:

- Nói đùa vậy chớ để Linh đem nước ra đãi. Nhưng chịu phiền uống nước lã nhé, vì nhà

Linh không có nước trà.

Dứt lời, Linh nhanh nhẹn chạy ra sau bưng lên một bình nước lọc và mấy cái ly. Không đợi mời Xuân cầm bình nước rót đầy ly, gật gù nói:

- Nước này uống mát lắm!

Rồi chàng thản nhiên nâng ly lên uống ngon lành. Uống xong chàng tươi cười nói:

- Mấy chị nên uống thật nhiều để còn tiếp tục lý thuyết nữa chớ.

Nga bĩu môi, nói:

- Anh Xuân đừng nói mỉa mà! Chúng ta cần trao đổi ý kiến để học tập lẫn nhau. Anh đã bảo chúng tôi chưa ý thức được đời sống tập thể, nhưng chính anh mới là chưa ý thức đó.

Bọn thiếu nữ đều mỉm cười. Xuân không biết nói gì, để khỏi ngượng, chàng lại nâng ly lên toan uống nhưng ly đã cạn làm chàng lại đặt ly xuống. Bọn thiếu nữ lần nầy lại cười to lên. Tuyết Hạnh gỡ rối cho chàng.

- Anh Xuân nói có lý, chúng mình nên uống mỗi người một ly nước cho mát, Hạnh cũng thấy khát lắm rồi.

Dứt lời nàng rót nước, mọi người đều vui vẻ nâng ly. Tường Minh hỏi Linh:

- Bộ chị Linh ở một mình sao mà tiếp bạn tự do thế này?

Linh tươi cười:

- Ba và dì Linh vừa về quê, Linh chỉ được tự do một ngày nay thôi. Minh tặc lưỡi:

- Tiếc quá, thì ra chúng tôi chỉ được uống nước chị đãi có một lần.

Linh chúm chím cười, không đáp. Tường Minh quay sang Tuyết Hạnh:

- Chị Hạnh nghỉ hè có vui lắm không?

Hạnh cười nhẹ nhàng:

- Vui lắm, vì Hạnh được thư các bạn rất nhiều, chỉ trừ thư anh. Tường Minh mỉm cười, đưa mắt vơ vẫn nhìn lên bức tranh treo trên tường. Xuân được dịp xen vào:

- Anh Minh không viết là anh tâm lý lắm đó.

Nga nheo nheo mắt:

- Anh bảo thế nào là tâm lý?

- Thì chị cứ hỏi anh ấy.

Nga quay lại toan hỏi Tường Minh nhưng thấy Minh vẫn chăm chú nhìn bức tranh, nàng cũng đưa mắt nhìn lên: bức tranh vẽ một thiếu nữ đứng dưới gốc bàng, mơ màng nhìn ra dòng sông xanh, lặng lẽ… Nàng hỏi:

- Anh Minh thấy bức tranh như thế nào mà nhìn chăm chú thế? Tường Minh không nhìn lại, thong thả đáp:

- Màu sắc linh động lắm nhưng hình như còn thiếu một cái gì…

- Nhưng thiếu cái gì mới được chứ?

Minh mỉm cười đáp:

- Thiếu một tiếng hát. Tôi đang tự hỏi: nàng thiếu nữ ấy đứng đấy tự bao giờ và nàng có cất tiếng hát bản “Bên bờ đại dương” hay không?

Tuyết Hạnh dịu dàng:

- Thi sĩ giàu tưởng tượng quá nhưng anh tưởng tượng sai rồi. Nàng đứng bên bờ sông chớ nào phải ở bãi biển mà hát bản “Bên bờ đại dương”. Nhưng theo Hạnh thì Hạnh tin rằng nàng không có hát.

- Tại sao chị tin rằng nàng không hát?

- Tại vì Hạnh không hề nghe tiếng nàng hát.

-Thế thì chị lầm rồi, chỉ vì họa sĩ bất lực không diễn tả được âm thanh để chị nghe đó thôi. Linh cười to nói:

- Nàng có hát hay không thì chỉ có họa sĩ mới biết. Muốn biết rõ, chúng ta phải tìm họa sĩ mà hỏi chớ có cãi lắm cũng không đi đến đâu.

Mọi người nín lặng, mỗi người đều có vẻ nghĩ ngợi. Xuân, Linh, Dung, Nga đang so sánh hội họa với văn chương và họ đều mặc nhiên công nhận lời nhận xét của Tường Minh là đúng: họa sĩ dù tài hoa đến đâu cũng khó mà diễn đạt được âm thanh, trái lại văn chương có thể diễn tả dễ dàng những âm thanh tinh tế nhất và phức tạp nhất của vũ trụ. Tường Minh tuy vừa phát biểu một vài nhận xét về nghệ thuật, nhưng thật tâm chàng chỉ muốn so sánh thiếu nữ trong tranh với Tuyết Hạnh. Chàng hình dung đến cảnh những buổi chiều tàn tạ, Tuyết Hạnh mơ màng nhìn ra dòng sông Vàm Cỏ, luyến tiếc những ngày vui êm đẹp vừa qua… Tuyết Hạnh nhớ đến lời Xuân nói lúc nãy: “Anh Minh không viết là anh tâm lý lắm đó!” Nàng mỉm cười nói thầm: “Mà anh chàng này tâm lý thiệt; không tâm lý, sao anh ta lại bắt thiếu nữ trong tranh hát bản “Bên bờ đại dương”, chớ không hát bản nào khác?”

Thấy Hạnh cười, Linh hỏi:

- Chị Hạnh nghĩ gì mà cười thế?

Tuyết Hạnh vẫn giữ nụ cười tươi trên môi:

- Bây giờ Hạnh tin rằng thiếu nữ trong tranh có hát thật, Linh ạ!

Mọi người đều nhìn Tuyết Hạnh, ngạc nhiên; chỉ có Tường Minh là mỉm cười lặng lẽ.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ