Phần Thứ Bốn

06 Tháng Tám 20162:53 SA(Xem: 1270)

IV

Chiều hôm ấy, trời quang tươi đẹp, mọi người thả ra bãi biển hứng mát.

Khi bọn Linh ra đến nơi thì đã thấy Xuân, Minh đang sóng bước trên ria bãi, mắt vơ vẩn nhìn trời nước mênh mong. Bọn Linh đã đến sau lưng họ mà họ vẫn không hay, đến chừng nghe tiếng cười khúc khích phía sau, họ mới dừng bước nhìn lại.

Nga tươi cười nói:

- Các anh đúng hẹn nhỉ! Linh cũng vui vẻ, đùa:

- Thi sĩ có khác! Các anh đi trong thiên hạ như vào chỗ không người, các anh có thèm nhìn đến ai đâu.

Dung mỉm cười xen vào:

- Linh đừng trêu mà thi sĩ mất hứng, để còn nghe ngâm thơ nữa chứ.

Thấy bọn thiếu nữ tấn công một cách ồ ạt, Xuân oang oang cãi:

- Các chị đùa chứ có ai là thi sĩ đâu..Ở đây, may ra có anh Minh mới tập tễnh học làm thơ, còn tôi thì hoàn toàn dốt đặc.

Tường Minh nói:

- Anh Xuân nói phải đó, nếu các chị cho là thi sĩ thì tôi nhất định không dám ngâm thơ nữa.

Sợ lại múa rìu qua mắt thợ, phải thế không chị Linh?

Linh láu lĩnh:

- Nhưng ở đây không có ai là thợ thì người múa rìu chắc hẳn là phải múa hay lắm. Vả lại, anh có hứa sẽ dạy chúng tôi làm thơ nữa kia mà.

Dứt lời, Linh nắm tay Dung, Nga kéo hai bạn ngồi xuống cát. Minh nhìn phía trại, thấy bóng một thiếu nữ đang lần xuống bãi. Chàng buột mồm:

- Tuyết Hạnh kìa.

Mọi người nhìn lại. Linh vội vàng đứng lên, chạy về phía Tuyết Hạnh. Một lát, hai thiếu nữ đi đến. Nga liếng thoắng nói:

- Chị Hạnh ngồi xuống đây nghe anh Minh ngâm thơ. Anh Minh định ngâm tặng chị một bài thơ anh vừa sáng tác đấy.

Tuyết Hạnh đưa mắt nhìn lẹ qua người bạn trai mới quen biết, đôi mắt đẹp chớp nhanh như vừa thoáng qua một vẻ cảm động. Đôi môi nàng chúm chím cười, tươi như một đóa hoa hàm tiếu:

- Thật thế không anh Minh? Hân hạnh cho Hạnh quá !

Bị xô vào một tình trạng bắt buộc mà không thể nào từ chối, Tường Minh đâm ra bối rối. Chàng chưa có thì giờ nghĩ ra một tứ thơ nào để tặng Hoa Trinh Nữ nhưng chàng cũng đáp liều:

- Nếu lời thơ còn vụng, chị Hạnh đừng cười nhé !

Tuyết Hạnh vẫn giữ nụ cười tươi thắm:

- Hạnh đâu dám cười. Anh Tường Minh làm thơ thì phải tuyệt, chúng tôi đã biết tài anh rồi.

- Nhưng bài thơ đêm qua là của một nhà thơ đã nổi tiếng chớ nào phải thơ của tôi đâu.

Nga nheo nheo mắt, chu miệng:

- Bọn thi sĩ họ tự phụ lắm nhưng vẫn làm bộ khiêm nhượng đấy, chị Hạnh ạ. Mình phải đả kích họ thẳng tay mới được.

Tường Minh vui vẻ đáp:

- Chị Nga nhận xét chủ quan quá! Nhưng ý kiến đả kích của chị thì tôi rất thành thật tán thành. Có bị đả kích thì mới nhận thức được khuyết điểm và có biết phục thiện thì mới mong tiến bộ. Tôi sẵn sàng để phục thiện đây, chị Nga ạ.

Nghe lời Tường Minh đáp, Nga đưa mắt nhìn Linh mỉm cười:

- Chị Linh có nghe lời anh Minh nói không? Chị phải làm cho anh ấy phục mới được.

Linh đang rỏi mắt nhìn ra biển. Mặt biển đang lần lần chuyển màu để giao hòa với bóng tối. Vài cánh buồm căng gió nhẹ nhàng lướt sóng, hấp tấp dạt về một bến xa xăm. Dăm cánh chim chớp chớp dưới ánh chiều tàn, vẽ trên không gian những đường cong linh động.

Tường Minh gởi cả mộng hồn vào cảnh vật. Hình ảnh đài mây đang dệt gấm trên nền trời và hình ảnh những chiếc thuyền ngư phủ đang nhẹ lướt trong sương gieo vào tâm hồn chàng những ánh tượng kỳ lạ.Và chàng tìm được nguồn thơ đang chờ đợi. Và trong tâm não chàng, tình và cảnh đang tiết tấu ra âm thanh.

Qua mấy phút im lặng, Nga bỗng nhắc:

- Bây giờ anh Tường Minh ngâm thơ đi chớ. Bài thơ nhan đề là gì, hở anh Minh? Tường Minh vui vẻ nói:

- Bài thơ nầy chưa có đề, nhưng là bài thơ tặng “Hoa Trinh Nữ” tùy mấy chị muốn cho cái nhan đề gì cũng được. Ngâm xong, xin mấy chị phê bình cho vui nhé.

Mọi người im lặng, lắng nghe. Tường Minh cất giọng ngâm:

Lơ lửng trời xanh mấy cánh mây. 
Dăm con thuyền gió chở hương gầy 
Về neo trên bến hoàng hôn để
Neo giữa lòng nhung những dậm hài.
°
Là lúc tay tiên ngỏ ý nhờ
Nương về nhè nhẹ mấy đài thơ, 
Để len trong cánh mây xinh xắn 
Mà cửa lòng trinh sẵn đợi chờ.
°
Từ đấy thơ thôi viếng cửa vàng, 
Tay tiên nàng rảnh để cài trâm
Một đêm bướm trắng sang vường Ngự,
Dâng chiếc kim bào trước Thượng Lâm,
°
Lá rụng, đào vương biết mấy lần, 
Mong gì chiếm đặng vẻ thanh tân. 
Bướm về đốt hết tâm tư thảo,
Mà tấm lòng trinh vẫn trắng ngần…

Giọng Tường Minh trầm, bỗng ngân vang chan hòa trong gió, lòng mọi người bỗng thấy rộn lên một niềm vui tươi sáng đậm đà.

Nga nhanh nhẩu nói, nửa đùa nửa thật:

- Anh Tường Minh ngâm thơ hay quá! Giọng của anh lâng lâng trong gió, làm cho Nga có cảm tưởng như là tiếng sáo của Tiêu lang.

Linh chúm chím cười:

- Giọng anh Minh ngâm hay thật, lời thơ của anh thanh nhã và đẹp thật nhưng tứ thơ của anh thì Linh chịu, vì Linh không hiểu gì cả.

Dung vui vẻ đùa:

- Sao lại không hiểu? Dung thì Dung hiểu được câu chót “Mà tấm lòng trinh vẫn trắng ngần

”. Hiểu được một câu cũng đủ rồi, phải không chị Hạnh?

Tuyết Hạnh từ nãy trầm ngâm nghe các bạn phê bình, thấy Dung đùa, nàng nhoẻn cười duyên dáng:

- Thú thật, Hạnh không hiểu gì cả, cả câu chót mà Dung vừa nói, Hạnh không thể nào hình dung được thế nào là “hương gầy” và thế nào là “lòng nhung”. Có lẽ tại bọn mình không có tâm hồn thi sĩ như anh Minh nên không có được sự tưởng tượng kỳ lạ như anh chăng?

Tường Minh đang nhìn ra nhìn ra khơi nhưng tai chàng vẫn châm chú nghe những lời phê bình của các bạn. Khi Tuyết Hạnh dứt lời, chàng ôn tồn nói:

- Dĩ nhiên người làm thơ phải có một sự tưởng tượng dồi dào, thoát với những khuôn sáo tầm thường. Nếu các chị không hiểu, đó là tại các chị cố tìm hiểu chớ không chịu nghe mà cảm.

Linh lại chúm chím cười:

- Tại chúng tôi hay tại anh quá lập dị? Vì những lời anh vừa giải thích lại làm cho chúng tôi thêm điên đầu. May đó không phải là một bài thơ thứ hai của anh.

Tường Minh nhận thấy nụ cười mai mỉa của Linh nhưng chàng vẫn bình thản vui vẻ đáp:

- Tôi nghĩ: thơ mà tả thật quá, người nghe không cần đến cảm giác, thì nó không còn chất thơ nữa. Tôi theo quan niệm này của một phái thơ mới: “Một bài thơ không được hiểu như một bài văn, một cách lộ liễu, nhất định thơ phải chứa nhiều sức khiêu gợi, ý ở ngoài lời, đúng với sự thật sâu sắc bao la trong toàn thể, muốn lĩnh hội được không nên đọc mà hiểu nhưng phải đọc mà cảm”.

Linh không hề nao núng, vẫn hăng hái đả kích:

- Có lẽ anh Minh muốn nói phái thơ PaulVerlaine, Charles Baudelaire ở Pháp và của Xuân Diệu, Nguyễn Xuân Sanh ở nước ta? Nhưng tại sao đọc thơ của Verlaine, Baudelaire Linh hiểu được, mà đọc thơ của Xuân Sanh, nghe thơ của Tường Minh thì Linh không hiểu gì cả.

- Tại vì chị cố tìm hiểu nên chị không hiểu.

- Nhưng có phải riêng mình Linh không hiểu đâu mà tất cả mọi người ở đây đều không hiểu? Có phải thế không anh Xuân, thể thao gia?

Thấy cuộc tranh luận trở nên sôi nổi quá, Xuân muốn gây cho bầu không khí trở lại vui tươi:

- Xin đừng lôi tôi vào, vì tôi đã thú thật là rất dốt thơ. Nếu các chị bàn về những trận cầu quốc tế thì nhất định tôi không câm như hến từ nãy giờ đâu.

Nga nheo nheo mắt:

- Ừ, anh Xuân biết phục thiện thì buông tha cho anh, còn anh Minh thì nhất định bắt anh ấy phục thiện mới được.

Tường Minh làm ra vẻ ngạc nhiên:

- Phục thiện cái gì mới được chứ?

- Nghĩa là yêu cầu anh hãy bỏ cái lối làm thơ bí hiểm ấy đi.

- Nhưng các chị có thuyết phục được tôi chưa mà bắt tôi phục thiện?

Nga không biết đáp thế nào, đành phải nín lặng. Linh giải nguy cho bạn:

- Linh thấy quan niệm về thơ của anh không vững. Nếu thơ chỉ đọc để cảm, thì mấy ai mà cảm nổi thơ? Thí dụ ở đây, không bạn nào cảm được thơ anh, chỉ trong thiên hạ, Linh tin rằng không người nào có thể cảm nổi.

- Sao mà chị Linh tin một cách độc đoán thế?

- Tin như vậy mà đúng đa anh. Và ví dụ có một vài người cảm và hiểu nổi, thì anh làm thơ chỉ để cho họ thưởng thức thôi à? Người thế đâu có ích kỹ thế. Và sứ mạng thi nhân của anh để đâu?

- Tôi làm thơ cho mọi người thưởng thức, mà thiên hạ không thưởng thức nổi là tại thiên hạ chớ. Vả lại, thơ cũng phải có nhiều trường hợp, nhiều phái, cũng như vườn hoa phải có nhiều thứ hoa, không lẽ tất cả thi nhân cùng phải đi một chiều?

Giả sử nước Pháp không có Verlaine, Baudelaire, có phải văn học sử Pháp thiếu mất hai thi tài đã làm vinh diệu không ít cho dân tộc Pháp?

Lập luận lưu loát của Tường Minh làm cho Linh lúng túng, không tìm được lý lẽ gì nữa để gở rối. Xuân thích chí vỗ mạnh vào vai Minh vừa cất tiếng cười khoái trá. Cử chỉ của Xuân làm Tuyết Hạnh đang tư lự phải bật cười. Nàng dịu dàng nói:

- Anh Minh muốn ví mình như Verlaine, Baudelaire chăng?

- Tôi đâu dám có cao vọng ấy, tôi chỉ muốn binh vực một trường thơ.

- Nếu anh chỉ muốn binh vực thì trường thơ tượng trưng đâu cần anh binh vực nữa. Cái giá trị của nó, người ta đã công nhận từ lâu rồi. Có điều cái giá trị của trường thơ nào đã đặt đúng vào thời đại của nó, vì nó chỉ hợp với dân tâm dân trí của thời đại đó. Ngày nay người ta đã đem phong kín nó vào cổ tàng viện rồi. Ngày nay thi sĩ Pháp nào còn làm thơ tượng trưng là thi sĩ ấy có cố ý đi lùi lại lịch sử.

Nhưng hoàn cảnh nước Pháp khác với hoàn cảnh nước ta.

Tuyết Hạnh nở một nụ cười khả ái:

- Anh muốn nói văn học Pháp tiến trước văn học ta? Điều đó là lẽ dĩ nhiên, nhưng ngày nay ta đã đốt giai đoạn mà bước những bước song hành với họ rồi. Công việc của Verlaine, Baudelaire làm ở Pháp từ thế kỷ thứ 19, thì Xuân Diệu, đã làm ở Việt Nam trên hai mươi năm nay. Ngày nay thi sĩ Việt Nam nào còn làm thơ tượng trưng như Xuân Diệu hay siêu chân như Xuân Sanh là thi sĩ ấy lạc hậu, không theo kịp trào lưu tiến hóa của dân tộc.

Lần nầy lời biện thuyết vững vàng của Tuyết Hạnh lại làm cho Tường Minh bối rối, không biết tìm lý lẽ gì để bào chữa nữa, Linh sung sướng thích cánh Nga và Dung, cả ba tủm tỉm cười.

Tuyết Hạnh thấy cần gỡ rối cho người bạn trai vừa quen biết, vui vẻ tiếp:

- Chúng ta biện thuyết cho vui chớ thật tế là một chứng minh hùng biện nhất. Thật tế là anh Minh vừa tặng Hạnh một bài thơ mà Hạnh không hiểu gì cả, vậy làm sao Hạnh cảm thông được với tư tưởng của anh?

Tường Minh im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu mỉm cười:

- Vậy một ngày gần đây tôi sẽ tặng chị Hạnh một bài thơ khác, và lần này thì không cần cảm chị cũng hiểu.

Trong lúc vẻ mặt Xuân bí xị như mèo ướt, Linh vui vẻ reo to:

- Hoan nghinh tinh thần phục thiện của anh Minh.

Và Linh liếng thoắng tiếp:

- Bây giờ anh Minh dạy chúng tôi làm thơ đi. Tường Minh mỉm cười:

- Xin hẹn các chị khi khác. Nếu tôi dạy các chị làm thơ ngay bây giờ thì các chị sẽ làm thơ tối nghĩa như tôi mất. Để cho tôi chuyển hướng trước đã.

Mọi người vui vẻ nhìn nhau Xuân cũng tươi cười bỏ rơi bộ mặt mèo ướt lúc nãy. Chàng cất tiếng oang oang:

- Nếu anh Minh chuyển hướng thì tôi cũng sẽ chuyển hướng nhất định lần sau sẽ không để cho lỗ mũi đội banh.

Bọn thiếu nữ ôm nhau cười nắc nẻ. Xuân và Minh cũng cười, những nụ cười hồn nhiên, thông cảm.

°

Trại hè bế mạc.

Sáng hôm sau, trời vừa tửng bưng, ba chiếc xe đò đã đến đậu trước trại để đưa đoàn du lịch về Sài Gòn.

Ban tổ chức lo sắp đặt cho học sinh lên xe. Bọn Nga, Dung, Linh và Hạnh được đi xe nhất, chiếc xe dành riêng cho nữ sinh, bọn Xuân, Minh đi xe nhì. Ban tổ chức và hai đội nữa đi xe chót. Ba chiếc xe khởi hành cách nhau độ vài phút.

Ngồi trên xe dẫn đầu, bọn thiếu nữ náo nức ôn lại những ngày vui vừa qua. Người nào vẻ mặt cũng vui tươi, dường như không khí đại dương đã đem lại cho họ một nguồn sinh lực mới, sau một năm trường mệt mỏi học hành. Nhất là Nga vốn tánh liến khỉ, nàng không phút nào chịu ngồi yên. Nàng nói hết chuyện này sang chuyện khác, thao thao bất tuyệt như một cái máy phát thanh. Linh tuy láu lỉnh nhưng hay trầm tư, có lúc nàng cũng hí hởn cười đùa, có lúc nàng mơ màng nhìn ra những dãy núi xa xa…Dung điềm đạm và ít nói nhất nên thỉnh thoảng chỉ pha trò một vài câu và câu nào của nàng cũng làm cho các bạn cười ngặt nghẽo. Tuyết Hạnh là tượng trưng của tất cả những cái gì thùy mị, kín đáo, duyên dáng, nên nàng cười nhiều hơn là nói, và nụ cười tươi thắm của nàng đủ làm cho câu chuyện thêm tươi.

Ngồi trên xe nhì, bọn thanh niên cũng náo nức không kém. Mỗi đội tranh nhau kiểm thảo sinh hoạt của đội mình, đề cao những ưu điểm để chế phục những khuyết điểm. Rồi họ ôn lại những cuộc vui vừa qua, so sánh với những buổi du lịch khác của hiệu đoàn. Người nào biết những chuyện gì lý thú thì thuật cho các bạn nghe, những câu chuyện nổ ròn tan trong những chuỗi cười rộn rã. Xuân oang oang kể những chuyến cấm trại ở núi Bà Đen, ở Hồ than thở Đà lạt, ở biển Gò công, ở thác Trị An, rồi lại kể sang đàng qua những trận đấu võ Miên Việt … Minh lúc đầu còn góp lời với các bạn, nhưng khi thấy Xuân đi lạc đề xa quá, chàng mỉm cười nín lặng để xem bạn phiên lưu đến đâu cho biết.

Minh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Những thửa ruộng muối liên tiếp chạy dài, loáng một màu trắng sữa dưới ánh bình minh. Hết ruộng muối thì đến những dãy rừng xan xát hai bên đường, che rợp cả không gian bao la. Qua khỏi dãy rừng, tầm mắt Minh mới tìm được không gian qua những cánh đồng lầy nước thẳng tấp tận chân trời. Những cảnh vật lần lượt trải qua dưới mắt Minh như những phút vui đẹp lần lần lui về dĩ vãng, khiến Minh cảm thấy một luyến tiếc mênh mông. Bầu trời xanh ngắt với những cánh mây lưa thưa làm Minh nhớ đến bài thơ mình ngâm chiều qua với tất cả những lời phê bình xây dựng của các bạn. Ý nghĩ của Minh đọng lại nơi đây. Chàng nhớ đến vẻ hăng hái và láu lỉnh của Linh và chàng tự cười thầm: “lém tệ”! Nhưng khi nghĩ đến Tuyết Hạnh, chàng vẫn còn cảm thấy cái cảm giác vừa bối rối vừa ngạc nhiên của buổi chiều qua. Thật chàng không ngờ chàng dễ dàng bị thiếu nữ thuyết phục, nàng thiếu nữ mà lúc đầu chàng vẫn xem thường như bao nhiêu thiếu nữ khác.

Bấy lâu nay, chàng có ý nghĩ rằng bọn thiếu nữ không thể nào có một quan niệm sâu sắc về văn nghệ mặc dầu bọn họ cũng lăm le làm văn nghệ. Văn nghệ của bọn họ chỉ là thứ văn nghệ hưởng lạc, thiếu chất động và thiếu tinh thần sáng tạo. Nhưng giờ đây chàng mới thấy chàng lầm.

Tường Minh lại nhớ đến lời mai mỉa này của Linh: “Tại chúng tôi hay tại anh quá lập dị?”

Minh mỉm cười tự nhủ: “Có lẽ tại mình lập dị thật! Và vì lập dị nên mình mới lạc hướng”.

Lúc ấy, chiếc xe chuyển mình rầm rầm chạy qua một chiếc cầu sắt. Xe vừa qua khỏi cầu, bọn học sinh rập nhau hợp xướng một bản hùng ca. Nguồn tư tưởng của Minh bị ngắt ngang đấy. Thấy Xuân rống cổ oang oang hát, Minh buồn cười chép miệng: “Cái anh chàng thể thao gia này không cần suy luận gì cả, như thế cũng hay!” Rồi chàng cũng cất tiếng hát với các bạn, lòng thấy phấn khởi một niềm vui.

Xe về đến Sài gòn và đậu tập trung tại đường Bùi Thị Xuân. Minh và Xuân xuống xe, thấy bọn Nga, Linh, Dung, Hạnh còn đứng bên lề đường, có lẽ họ còn quyến luyến nhau trước khi tạm biệt. Đôi bạn tiến về phía họ, Xuân cười ranh mãnh:

- Sao chị Linh cứ cầm tay chị Hạnh mãi thế kia, không cho người ta về? Linh thẹn thùng, bẽn lẽn:

- Chúng tôi đợi các anh để từ giã, chưa chi anh Xuân đã nói oan cho Linh rồi.

Tuy Linh đáp vậy, nhưng qua khóe mắt rươm rướm một u buồn của nàng, mọi người đều đoán biết cái cảm tình thiết tha của nàng đối với Hoa Trinh Nữ, Tường Minh không muốn phá tan các phút thiêng liêng ấy, của người bạn gái, nên chàng không trêu Linh như Xuân mà chỉ tươi cười nói:

- Mấy chị cho địa chỉ để chúng tôi gởi ảnh tặng. Bức ảnh chụp ở Nước Ngọt chắc đẹp lắm, chỉ tiếc rằng thiếu chị Hạnh.

Tuyết Hạnh nhoẻn miệng:

- Dầu thiếu Hạnh, các anh cũng tặng Hạnh nữa chớ?

- Chúng tôi thế nào cũng gởi tặng chị và nếu kỳ nghỉ hè này có gì vui, chúng tôi sẽ kể cho chị nghe.

Minh dứt lời, mọi người hớn hở trao đổi địa chỉ cho nhau. Hạnh xách va li, dịu dàng nhìn Linh:

- Hạnh sẽ về quê ở Tây Ninh, ở một ngôi làng cạnh bờ sông Vàm Cỏ. Quê Hạnh nghèo lắm và buồn lắm, chắc không có gì vui đâu. Hạnh chỉ trông thư của các bạn, để vui với các vui của bạn.

Mắt Linh đỏ lên, tay Linh lại bịn rịn cầm lấy tay Hạnh:

- Linh sẽ luôn luôn nhớ Hạnh và hẹn gặp lại Hạnh ngày tựu trường.

Vừa lúc ấy có chiếc xe tắc xi chạy đến, Hạnh ra dấu gọi xe. Xe từ từ ngừng lại. Hạnh vui vẻ chào các bạn rồi xách va li lên xe. Trong khi xe chuyển bánh Hạnh nhìn ngảnh lại còn thấy những bàn tay ve vẫy và nghe những lời nhắn gởi thân mật:

- Đón thư Nga nhé, Hạnh!

- Đón thư Dung nhé!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ