Phần Thứ Ba

06 Tháng Tám 20162:52 SA(Xem: 1195)

III

Tảng sáng hôm sau, tất cả các đội đều tập trung trước trại để đi Nước ngọt. Họ chia làm hai tốp. Một tốp đi dọc theo bãi biển; một tốp đi dọc theo triền núi, cùng hẹn gặp nhau ở Nước Ngọt.

Dung, Linh, Nga bàn tán mãi mà chưa nhất định đi vào tốp nào. Bỗng Nga thấy bóng Tuyết

Hạnh trong tốp đi theo bãi biển, nàng nhất định:

- Chúng mình đi theo tốp kia.

Nga vừa nói vừa chỉ tay về phía Tuyết Hạnh. Dung, Linh nhìn theo ngón tay Nga chỉ, đồng mỉm cười tán thành. Bọn Nga kéo nhau đi. Ngang qua đội sáu, Nga nghe có tiếng gọi. Nàng ngảnh nhìn, thì lại là tiếng anh chàng cầu tướng. Giọng anh chàng oang oang như chuông vỡ:

- Đội chị Nga đi theo bờ biển phải không chị? Trong lúc Linh hơi cau mặt, Nga vui vẻ đáp:

- Phải, còn đội các anh?

- Chúng tôi đi theo triền núi. Chúng tôi đề nghị thế này: Chúng ta thử đua coi ai đến trước. Đội nào đến trễ sẽ bị phạt.

- Nhưng phạt thế nào mới được chứ?

- Xin nhường các chị ra hình phạt trước.

Linh dường như đã hết giận, xen vào câu chuyện:

- Nếu đội các anh thua thì phạt anh Tường Minh phải ngâm cho chúng tôi nghe một bài thơ do anh sáng tác.

Tường Minh phản đối:

- Đề nghị thi đua là của anh Xuân, sao riêng tôi lại chịu phạt? Chị Linh không công bằng rồi.

Có phạt thì phạt cả toàn đội chứ.

Xuân cười hề hề:

- Ai bảo anh ngâm thơ hay thì phải trả nợ thơ chứ. Giá tôi mà ngâm được như anh thì dầu ngâm mười bài tôi cũng không sợ. Thôi nhận đi cho các chị vừa lòng và anh em sẽ triệt để ủng hộ anh.

Rồi anh chàng cầu tướng day về phía đồng bọn:

- Có phải thế không các bạn?

Cả bọn reo lên:

- Phải lắm, hoan hô anh Tường Minh. Xuân lại tiếp:

- Bây giờ đến phần các chị. Nếu đội các chị thua, chúng tôi xin phạt các chị một bản hợp ca.

Nga nheo mắt, chu miệng:

- Chịu thôi, chúng tôi vừa định giải tán ban hợp ca đấy. Tường Minh nói:

- Có giải tán cũng phải chịu phạt đã rồi hãy giải tán. Chắc cái bản hợp ca vĩnh biệt hôm nay sẽ hay đáo để.

Dung tươi cười:

- Nhưng chắc chắn rằng chúng tôi không bị phạt đâu, anh Tường Minh sửa soạn giọng ngâm đi thì vừa.

Tường Minh cũng cười:

- Thôi các chị lên đường đi chứ, các chị sẽ hợp ca một bản thật hay.

Hai đội chia tay nhau. Nga nắm tay Linh, mắt nhìn theo bóng các đội khác đã đi một khoảng thật xa. Nàng bảo các bạn:

- Mình đi theo mau cho kịp họ.

Linh vừa đi vừa liến thoắng:

- Phải bắt cho kịp Tuyết Hạnh.

Đoàn thiếu nữ nhanh nhẹn lướt đi trên bãi cát. Gió mai ào ạt và ngọn triều lên tung bọt trắng như dan díu với những gót son. Xa xa, ngoài khơi, vài cánh buồm trắng đang phăng phăng lướt theo chiều gió. Màu trắng của cánh buồm nổi bật giữa màu trời, nước xanh lơ.

Thỉnh thoảng một làn sóng đánh tạt vào chân đoàn thiếu nữ làm họ ríu rít chạy lên tránh sóng, rồi lại cùng nhau cất tiếng cười vang. Giọng cười yêu đời lâng lâng trong gió như khúc nhạc bình minh, khúc nhạc đầy mộng và thơ của những tấm lòng xuân trong trắng.

Đi được một quãng họ gặp phải những tảng đá to lớn chập chồng từ trên triền núi gie ra, chắn mất cả lối đi. Cả bọn tranh nhau leo qua những tảng đá, vừa cười nói luôn mồm. Nhưng tảng đá này đến tảng đá khác, lúc đầu họ còn leo hăng hái, lần lần cả bọn đều thắm mệt. Bỗng họ nghe la một tiếng: “Oái” Mọi người nhìn lại, thấy Linh đang lom khom bò qua một tảng đá, một chiếc dép của nàng đang lăn lông lóc xuống biển và bị nước cuốn đi. Bọn thiếu nữ lại tranh nhau cười nghiêng ngã làm Linh đỏ mặt, bẽn lẽn.

Leo được lên trên, Linh ngồi vắt vẻo trên mỏm đá, cười gượng theo các bạn. Nàng lột chiếc dép còn lại ngấm nghía có vẻ như tiếc rẻ rồi quăng nốt nó xuống biển, miệng lẩm bẩm: “Cho mày đi theo cho có bạn”.

Linh nhìn ra phía trước, thấy bóng Tuyết Hạnh đang lửng thửng đi theo các bạn trên bãi biển. Nàng vội reo lên thật to:

- Tuyết Hạnh!

Thiếu nữ đang đi, nghe kêu tên mình, vội vàng ngảnh lại. Khi thấy Linh ngồi trên mỏm đá đưa tay vẫy mình, Tuyết Hạnh nhoẻn miệng cười đưa tay vẫy lại, rồi nàng tiếp tục lên đường với các bạn.

Linh cảm thấy sung sướng lạ! Nàng hóm hỉnh nhìn Nga:

- Nàng thơ cười với Linh đấy, Nga ạ! Chúng mình đi theo nàng thơ đi.

Dứt lời, Linh nhẹ nhàng lần xuống bực đá, hăng hái như lúc mới khởi hành. Bọn thiếu nữ hớn hở theo Linh. Lần này Linh dẫn đầu, nàng không thèm nhìn trời mây nữa, đôi mắt đăm đăm rỏi theo bóng Tuyết Hạnh. Nhưng khi vượt qua khỏi mấy tảng đá thì bọn Linh không còn thấy Tuyết Hạnh đâu nữa, chỉ thấy xa xa nhấp nhô những mái tóc và những tà áo màu.

Khi bọn Linh theo kịp các đội trước thì đã đến Nước Ngọt. Vừa đến nơi, Linh thấy đội sáu đã đứng đón đấy từ bao giờ. Xuân cầu tướng đưa tay lên chào đội Linh theo kiểu nhà binh rồi vui vẻ nói:

- Đội các chị thua cuộc rồi đấy nhé! Bây giờ trước khi tắm, yêu cầu các chị cho nghe một bản hợp ca.

Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía đội nhất, trong ấy có cặp mắt diễm lệ mơ màng của Tuyết Hạnh. Cái nhìn của Tuyết Hạnh làm cho Linh ngượng lạ. Nga cũng cảm thấy như đôi má mình bừng đỏ, chẳng hiểu vì thẹn hay vì sung sướng. Dung bật cười trước cử chỉ lạ lùng của hai bạn, thản nhiên đáp:

- Chúng tôi xin chịu thua cuộc, nhưng hợp ca thì xin hẹn với các anh đến bận về. Bây giờ chị Nga và chị Linh hai danh ca của đội chúng tôi đều thắm mệt có lẽ vì bị cảm…

Nói đến hai tiếng “bị cảm”, Dung nhìn hai bạn với cái nhìn đầy ý nghĩa, vừa tủm tỉm cười.

Linh lại càng bẽn lẽn cúi đầu, gót chân nàng dí dí xuống cát. Nga đưa mắt lườm Dung:

- Con quỉ, ai bị cảm hồi nào đâu?

Thấy bọn thiếu nữ vui vẻ đùa nhau, Tường Minh mỉm cười xen vào:

- Thôi cho các chị hẹn đến bận về, nhưng để đánh dấu cuộc “chiến bại vẻ vang này”, xin các chị cho chúng tôi một bức ảnh làm kỷ niệm.

Linh toan lên tiếng phản đối bỗng nghe một tiếng “cắc”, thì ra một anh học sinh bên đội sáu đã nhanh tay chụp một bức ảnh. Lời phản đối của Linh đã đổi thành một nụ cười:

- Rửa ảnh xong, các anh cho chúng tôi xem đấy. Chắc bức ảnh sẽ xấu như ma lem. Tường Minh đáp:

- Nếu ảnh có xấu là do sự vụng về của nhà nhiếp ảnh chớ không phải do các chị đâu. Nhưng các chị cứ tin là ảnh sẽ đẹp.

Câu chuyện đến đây chấm dứt, mọi người lo sửa soạn tắm. Hầu hết học sinh đều có mặc sẳn đồ tắm bể. Họ kéo lên ngọn đồi cởi bộ đồ mát ra, rồi lũ lượt quăng mình vào ngọn sóng. Gió ban mai tuy dịu, nhưng những ngọn sóng vẫn cuồn cuộn, dập dồn. Đoàn nam sinh tắm ở phía trên, đoàn nữ sinh tắm ở phía dưới, cách nhau độ năm chục thước. Mọi người vui vẻ nô đùa với làn sóng bạc đầu.

Trên bãi còn lưa thưa vài nữ sinh vì thẹn nên không xuống tắm và những nhân viên điện ảnh đang chuẩn bị quay phim.

Linh ngồi trên bãi, nhìn các bạn đang thi nhau nhảy sóng. Thấy các bạn hồn nhiên reo cười, Linh thấy thèm thuồng muốn xuống với các bạn, nhưng vì không có áo tắm, nàng đành ngồi lại. Nàng nhìn bóng Tuyết Hạnh đang vùng vẫy trên những đợt sóng. Trong bộ đồ tắm màu lá mạ, thân hình Tuyết Hạnh nổi bật những đường cong nhịp nhàng thanh nhã, đẹp như bức tượng thần Vệ Nữ. Mái tóc nàng rũ theo làn nước, gờn gợn như những áng vân trên cẩm thạch. Đôi tay nõn nà uyển chuyển của nàng đang khoát nước, làn môi tươi thắm luôn luôn nở nụ cười.

Bắt gặp Linh đang đắm đuối nhìn mình, Tuyết Hạnh đưa tay vẫy. Linh sung sướng vẫy lại, trong khi Nga, Dung đang vây quanh Tuyết Hạnh không phút nào rời. Bọn thiếu nữ nắm tay nhau lướt qua một đợt sóng, rồi lại buông tay ra rẽ nước như một bầy cá rực rỡ đang trồi đầu đớp bọt trên mặt biển xanh lơ.

Mấy thiếu nữ ngồi bên Linh đang vui vẻ trò chuyện. Nhận ra một nữ sinh Trưng Vương ngồi cạnh mình, Linh vồn vã gợi chuyện:

- Chị ở đội nhì, có lẽ chị quen với Tuyết Hạnh nhiều lắm?

Thiếu nữ nhìn Linh, bỡ ngỡ:

- Em chỉ quen hơi hơi thôi chớ không được thân vì Tuyết Hạnh không thân với ai cả.

- Lạ nhỉ !

Linh thốt hai tiếng: “Lạ nhỉ!” vì nàng nghĩ đến hai bóng trắng thơ thẩn dưới trăng đêm qua. Nếu Tuyết Hạnh không thân ai, sao lại có cuộc dạo chơi thơ mộng như thế? Ít ra nàng phải có một tâm hồn mơ mộng mới biết thưởng thức cảnh đêm trăng trên bãi bể, vào cái giờ mà những tâm hồn mộc mạc đều yên giấc. Linh muốn hiểu rõ hơn, nên lại hỏi:

- Tuyết Hạnh học lớp mấy, chị nhỉ?

- Đệ tứ. Chị ấy vừa mới đậu Trung học đệ nhất cấp đấy.

- Tuyết Hạnh vui vẻ, hòa nhã như vậy, sao lại không có bạn thân?

Thiếu nữ mỉm cười:

- Không phải riêng chị ngạc nhiên mà tất cả Trưng Vương đều ngạc nhiên về điều ấy. Biết bao chị đã muốn chiếm đoạt cảm tình của nàng nhưng họ đều thất vọng. Mấy chị đã đặt cho nàng cái biệt danh là “ Hoa trinh nữ của Trưng Vương”.

- Hoa Trinh nữ!

Linh lặp lại mấy tiếng ấy một cách âu yếm. Nàng hình dung đến một cánh hoa xinh xắn với những tai hoa kiều diễm mỏng manh, với một mùi hương thanh thanh, dìu dịu. Nàng nghĩ ngợi miên man về cái biệt danh khả ái ấy của Tuyết Hạnh.

Giữa lúc ấy có tiếng cười nói rộn rã phía sau lưng. Linh quay lại, thấy ban quay phim đang sửa soạn đặt máy. Linh vội kéo tay thiếu nữ mới quen đứng lên, định tránh sang chỗ khác. Bỗng một bàn tay ai kéo mạnh vạt áo Linh. Linh vừa buông thiếu nữ ra thì bàn tay ấy đã lôi Linh xuống biển. Chung quanh Linh, những tiếng cười nói ròn rã nỗi lên. Linh nhận ra người trêu mình không ai khác hơn là Nga. Linh toan gây Nga thì Dung đã lên tiếng:

- Kìa Linh tắm đi chứ, người ta đang quay phim kìa.

Nghe nói, Linh vội vàng hụp mình xuống nước sợ người ta thâu vào phim cả bộ y phục sang trọng của mình thì kỳ quá.Tiếng máy quay phim chạy rè rè. Bọn thiếu nữ tung tăng bơi lội, người tung nước, người nhảy sóng, chỉ có Linh là đứng im một chỗ, ngăm mình dưới nước đến cổ. Những loạt sóng liên tiếp xô vào đầu Linh làm cho mái tóc nàng bám đầy những bọt.

Khi ban quay phim đã làm xong phận sự và chuyển máy quay nơi khác, Linh mới đứng lên nhìn Nga, sừng sộ:

- Con quỉ nầy chơi gì ác vậy? Linh không tắm thì mặc Linh chứ. Nga cười như nắc nẻ:

- Nước mát như thế này mà không tắm thì hoài lắm, Linh ơi !

Linh cau mày, giận dỗi:

- Linh không cười được rồi đa.

Nga vẫn không buông tha:

- Nga làm ơn cho Linh biết mùi vị của nước mặn mà giận nổi gì. Nào, chị Tuyết Hạnh thử làm Linh cười lên xem nào.

Tuyết Hạnh từ nãy đứng xem các bạn đùa nhau, giờ mới vui vẻ xen vào:

- Thôi Linh cười đi cho các bạn vui. Lát nữa về Hạnh cho Linh mượn đồ thay.

Linh còn toan làm mặt giận, nhưng lại sợ Tuyết Hạnh chê mình khó tính, nàng vừa lườm

Nga một cái vừa nở một nụ cười. Bọn thiếu nữ vỗ tay reo ầm ĩ:

- Hoan hô… hoan hô… hoan hô.

Rồi đoàn thiếu nữ lại tung tăng bơi lội. Linh đã thấy vui lây với các bạn. Một lát, họ kéo lên bãi ngồi tắm nắng. Bầu không khí thân mật đã chan hòa cả Dung, Nga, Linh, Hạnh. Dưới ánh nắng dịu dàng và được ngồi gần Tuyết Hạnh, Linh cảm thấy êm đềm, ấm cúng lạ. Nàng bấy giờ líu lo, ríu rít như con chim.

Khi mặt trời đã lên cao, các đội đều lo thay đồ rồi tập họp để ra về. Gặp đội sáu, Nga muốn phục thù nên đề nghị:

- Chúng tôi đề nghị với các anh một cuộc thi đua phục thù. Bận về này, chúng tôi sẽ đi theo triền núi, các anh đi theo bờ biển. Đội nào về trước sẽ thắng cuộc.

Cả đội sáu đều vỗ tay reo:

- Đồng ý.

Thỏa thuận xong, bọn Linh kéo nhau lên con đường cái chạy trên triền núi. Đợi cho bọn

Linh lên đến đường cái, Xuân cầu tướng đưa tay cao ra hiệu, rồi đội anh mới khởi hành.

Nga hối các bạn đi mau, Linh vừa thoăn thoắt bước theo các bạn vừa nói:

- Phen này nhất định chúng mình phải thắng. Con đường này dễ đi hơn, vì không có những tảng đá ngăn đường.

Dung thêm vào:

- Cần nhứt là chúng ta không nên nghỉ dọc đường, đợi về đến trại sẽ nghỉ luôn thể.

Lúc mặt trời đã lên cao, chiếu ánh nắng gay gắt xuống mặt đường đỏ quạch. Hai bên đường toàn là rừng cây và bụi rậm, trong có vẻ tiêu điều. Gió từ biển thổi đến làm cho cây lá xạc xào như những tiếng thì thầm của rừng núi. Vài tiếng ve sầu nâng lên lảnh lót, lê thê một nỗi buồn diệu vợi, mông mênh…

Tiếng ve sầu lại nhắc Linh nhớ đến đôi mắt mơ buồn của Tuyết Hạnh. Nàng nói:

- Nga ơi! Linh vừa khám phá ra một biệt danh của Tuyết Hạnh.

- Tuyết Hạnh cũng có biệt hiệu nữa à?

- Không phải biệt hiệu của nàng mà là biệt danh của các bạn nàng gắn cho.

- Thế biệt danh nàng là gì?

- Hoa trinh nữ.

Nga chu miệng, nheo nheo mắt:

- “ Hoa trinh nữ ” là nghĩa gì nhỉ?

- Đó là cả một sự bí mật của Tuyết Hạnh.

- Nếu đó là một sự bí mật thì chúng mình phải khám phá ra. Nhất định phải khám phá cho ra.

Dung bật cười:

- Thế thì đội nhất lại thêm những nhà trinh thám đại tài.

Linh không cười cũng không đáp, vì nàng cảm thấy con đường nóng thiêu đốt và đôi chân nàng bước như bước trong lò lửa. Lúc đầu đi hăng hái bao nhiêu thì bây giờ uể oải bấy nhiêu. Nàng chán nản kêu lên:

- Trời ơi! đôi chân của Linh bị phỏng cả rồi. Linh không đi được nữa đâu.

Bọn thiếu nữ nhìn đôi chân Linh ửng đỏ như thoa son lấy làm thương hại. Mọi người đều đi dép chỉ có Linh là đi chân không vì dép của Linh đã rơi xuống biển buổi sáng. Nga chép miệng:

- Thôi chúng mình nghỉ lại một lúc vậy.

Bọn thiếu nữ kéo ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Nga đưa đôi dép mình cho Linh rồi bảo:

- Lát nữa Linh mang đôi dép của Nga. Đôi chân Nga phong trần quen rồi, dầu đi vạn dặm cũng không sao.

Một lát, Nga lại bảo các bạn:

- Chúng mình lên đường đi, kẻo lại thua bọn họ nữa thì “ê ”.

Cả bọn đứng lên, Linh uể oải đứng lên theo. Lần này, mặc dù có dép, Linh cũng không đi mau được vì đôi chân nàng cứ đau nhói nhói như có con gì cắn. Linh vừa nhăn mặt vừa bước, không còn chuyện trò liến thoắng như các bạn:

Đi được một đỗi nữa, bỗng họ nghe một tràng cười rộn rã từ trong một ngõ quẹo của một triền đồi ăn thông ra bờ biển. Bọn Linh đang kinh ngạc thì Xuân cầu tướng đã dẫn đội mình ào ra chắn đường. Xuân vui vẻ nói:

- Đội các chị lại thua nữa đấy nhé.

Nga khoát tay, cãi:

- Nơi đây có phải là mức ăn thua đâu? Có các anh sợ thua nên mới bỏ cuộc thì có.

Tường Minh tươi cười:

- Các chị không chịu thua thì huề vậy.

Linh quên cả đôi chân đau nhức:

- Cũng không chịu huề.

Xuân nhìn đôi chân của Linh và của Nga, mỉm một nụ cười bí mật:

- Thôi thì chúng tôi chịu thua vì bỏ cuộc vậy. Nhưng các chị có biết tại sao chúng tôi đón các chị nơi đây không?

Linh bướng bỉnh:

- Lại các anh sợ thua chớ gì.

Tường Minh nói:

- Không phải tại thế đâu, mà vì chúng tôi nhớ đến lời của các chị hẹn đến bận về sẽ hợp ca cho chúng tôi nghe. Nếu để các chị về đến trại thì ra lời hẹn sẽ không còn giá trị nữa sao.

Nga mỉm cười:

- Các anh ranh tệ! Nhưng nào chúng tôi có lừa các anh đâu. Vui ca học tập là quan niệm của chúng tôi, nào chúng tôi có ngại gì những tiếng ca. Vậy bây giờ chúng tôi hợp ca bản “Lúa mùa duyên thắm” cho vui nhé.

Cả đội sáu đều vỗ tay hoan nghinh. Bọn Nga cất cao giọng hát. Bầu không khí vui vẻ, thân mật làm cho Linh quên cả những nỗi tức bực, giọng nàng nâng cao lảnh lót, chan hòa trong nắng ấm. Dứt bản hát, một tràng pháo tay lại nổ lên vang dậy. Nga tươi cười nói:

- Bây giờ đến phiên các anh. Các anh vừa chịu thua cuộc, vậy các anh cũng phải chịu phạt.

Yêu cầu anh Tường Minh ngâm thơ cho chúng tôi nghe đi.

Tường Minh cười đáp:

- Trời nắng như thế này mà ngâm thơ thì còn thú vị gì nữa. Xin hẹn chiều nay ra bãi biển, sẽ hiến cho các chị một bài thơ mới sáng tác. Nhưng thơ dở thì các chị đừng cười đa.

Linh nói:

- Và anh dạy chúng tôi làm thơ nữa nhé. Nghe anh ngâm thơ đêm qua, chúng tôi muốn thành thi sĩ cả.

Nga bật cười:

- Nhất là chị Linh, chị ấy có tâm hồn thi sĩ tệ! Đêm qua, chị ấy đã làm được một bài thơ trong giấc mộng đấy. Nào, chị Linh ngâm bài thơ của chị cho chúng tôi nghe đi.

Linh thẹn đỏ mặt chưa biết đáp thế nào, thì có tiếng Dung reo lên:

- Các chị nào đến kìa, hình như có cả Tuyết Hạnh nữa.

Mọi người trông lại, thấy thấp thoáng xa xa một tốp nữ sinh đang đi đến. Nhận ra trong đám ấy có bóng Tuyết Hạnh, Nga nãy ra một ý kiến. Nàng bàn ngay với các bạn:

- Chúng mình “hò lờ” trêu Hoa Trinh Nữ chơi. Chị Linh hò nhé, chúng tôi hợp xướng theo.

Cả các anh cũng hợp xướng theo cho vui.

Tốp nữ sinh tiến lại gần. Thấy bọn Nga, Tuyết Hạnh tươi cười mừng rỡ, nhưng nàng chưa kịp thốt ra lời nào thì Linh đã cất giọng hò:

- Hò lơ… hó lơ… Lắng tai nghe chúng tôi hò lờ:

“ Đêm qua dưới ánh trắng vàng”

Mọi người họp xướng theo:

- A li hò lờ…

Linh hò tiếp:

- “Say sưa nàng sánh”…

Mọi người hợp xướng:

- A li hò lờ…

Linh tiếp:

- … Vai nàng dưới trăng”.

Mọi người hợp xướng:

- … Vai nàng dưới trăng. Hò lơ … hó lơ …Lắng nghe chúng tôi hò lờ…

Nghe giọng hò trêu mình, Tuyết Hạnh bẽn lẽn, bàn tay nàng vân vê lấy tà áo, má nàng đỏ lên như hai đóa anh đào. Một nữ sinh thích cánh tay nàng, bảo khẽ: “Hò đáp lại đi chị Hạnh, chị chịu thua họ sao?’’ Tuyết Hạnh mỉm cười: “Các chị hợp xướng theo nhé!” Rồi nàng cất tiếng hò lảnh lót:

- Hò lơ… hó lơ…,Lắng tai nghe chúng tôi hò lờ

“ Ai lên hỏi thử chị Hằng ”

Bọn trinh nữ rập theo:

- A li hò lờ…

- “ Xem hoa với chị …”

- A li hò lờ…

- … trắng ngần ai hơn …”

- … Trắng ngần ai hơn. Hò lơ… hó lơ…Lắng tai nghe chúng tôi hò lờ…

Giọng hò vừa dứt, đội nhất và đội sáu vỗ tay vang dậy. Linh bước đến nắm lấy tay Hạnh, vui vẻ nói:

- Hoa Trinh Nữ hò tuyệt quá! Linh phục “xuất khẩu thành chương” của chị. Nhưng Hạnh coi chừng, Linh sẽ lên hỏi chị Hằng thật đấy.

- Linh đùa mãi, Hạnh hò chơi cho vui vậy mà.

Buổi hò vui vẻ làm cho mọi người phấn khởi, quên cả quãng đường nắng cháy. Họ họp đoàn ra về, lòng lâng lâng những cảm tình dìu dịu. Môi họ nở những nụ cười tươi thắm, mắt họ long lanh những tia sáng yêu đời. Tiếng ve trong rừng vẫn reo vang, nhưng giờ đây nó không còn chan chứa một nỗi buồn dịu vợi mà dường như đó là âm thanh rộn rã của một mùa hợp tấu liên hoan.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ