Phần Thứ Hai

06 Tháng Tám 20162:51 SA(Xem: 1142)

II

Bóng trăng lưỡi liềm đã lên từ bao giờ, chênh chếch ở một góc trời.

Trước trại hè, toàn thể học sinh tập trung lại trên một khoảng đất rộng. Chúng chen chúc nhau đứng thành hình vòng tròn, chừa khoảng giữa làm sân khấu. Ngọn lửa trại bập bùng, thỉnh thoảng tóa lên những tàn lửa bay tản theo ngọn khói đang yểu điệu vươn mình lên không gian.

Nga, Linh, Dung đứng bên nhau, lòng rộn ràng một niềm vui khó tả, Nga hí hởn bảo Linh: Linh đã từng dự những buổi lửa trại như thế này chưa, Linh nhỉ?

- Hình như chưa, Nga ạ?

- Sao lại hình như?

- Vì Linh đã từng theo hiệu đoàn đi cắm trại nhiều nơi, nhưng Linh chưa được dự một buổi lửa trại nào thú vị như đêm nay.

Dung cười ngặt nghẽo:

- Cô ả nói nghe hay nhỉ! Chưa xem biểu diễn mà đã biết là thú vị!

Có tiếng cười vang gần đấy làm Linh bẽn lẽn. Thì ra đứng cách đội Linh vài thước là đội sáu có anh chàng cầu tướng suýt bị bể mũi ban chiều. Linh cau mặt tỏ vẻ khó chịu rồi ngảnh đi chỗ khác nhưng tiếng cười vẫn khúc khích bên tai Linh.

Gió từ biển thổi vào đánh tạt một luồng khói vào bọn Linh. Các thiếu nữ vội lấy tay che kín mặt cuống quít muốn tránh làn khói mà không biết tránh vào đâu. Khi họ bỏ tay ra thì mắt họ đã đỏ hoe vì cay khói. Dung vừa dụi mắt vừa càu nhàu:

- Chắc là không thú vị nổi rồi, Linh ơi! Nga che miệng nheo nheo mắt:

- Hay là chúng mình “đi dô” đi thôi.

Linh lo ngại:

Nhưng “đi dô” về đâu mới được chứ! Ban tổ chức đã phân chỗ cho mỗi đội rồi, mình không thể xâm phạm qua biên giới khác được.

Trong lúc đó có một cuộc bàn tán ở đội sáu rồi anh chàng cầu tướng có lẽ đại diện đội mình, tiến nhanh lại phía bọn Linh. Anh chàng chào bọn Linh rồi nói:

- Mấy chị đứng trên luồng gió, không chịu nổi đâu. Mấy chị nên đổi chỗ với đội chúng tôi, vì chúng tôi đã chịu khói quen rồi.

Dung đưa mắt nhìn Nga, Nga đưa mắt nhìn Linh, Linh đưa mắt nhìn các bạn trong đội. Mọi người chưa biết có nên nhận lời hay không mặc dầu người nào cũng muốn rời khỏi chỗ ấy ngay.

Nhưng Linh đã động lòng tự ái khi nhớ đến tiếng cười ban nãy, nàng đáp:

- Xin cảm ơn các anh, nhưng nếu các anh chịu khói được thì chúng tôi cũng chịu được.

Anh chàng cầu tướng nở một nụ cười rất khả ái:

- Chắc các chị giận chúng tôi chứ gì? Trong những cuộc đi chơi tập thể như thế này, chúng ta cứ vui cười chứ hà tiện chi những tiếng cười. Có những tiếng cười hồn nhiên thì mới thấm nhuần được cái tinh thần tập thể chứ, phải không mấy chị?

Nga vội kéo tay Linh để ngăn một sự phản đối thứ hai của bạn, vui vẻ nói:

- Chúng tôi có giận gì các anh đâu và chúng tôi rất vui mừng được đổi chỗ với các anh.

Linh dường như chưa bằng lòng hẳn nhưng cũng theo các bạn dời chỗ. Khi đứng yên chỗ mới rồi, nàng mới càu nhàu:

- Chị Nga rõ là đáng ghét! Ai bảo chị chịu đổi về phía dưới nầy. Đứng trên ấy có phải thú vị hơn không?

Nga trêu:

- Thôi đừng làm điệu nữa, cô ả. Có giỏi thì lên trên ấy mà đứng một mình.

- Chị không nghe anh ta mỉa mình chưa ý thức được đời sống tập thể đấy ư?

- Anh ta mỉa Linh thì có. Mà cũng tại Linh còn tác phong “tiểu thư” quá đi.

Giữa lúc đó một tràng pháo tay vang lên. Cuộc biểu diễn văn nghệ bắt đầu. Hai thiếu nữ bỏ dở câu chuyện, hướng mắt về phía ngọn lửa đang uốn mình trong bầu không khí hân hoan.

Một giáo sư chững chạc bước ra giữa sân. Đó là trưởng ban tổ chức. Với một giọng lưu loát, ông tuyên bố vài lời khai mạc buổi dạ hội và giới thiệu các giáo sư vừa đến viếng trại.

Ba vị giáo sư nữa vui vẻ bước ra, nhìn quanh học sinh với những đôi mắt chứa chan cảm tình trìu mến.

Ông trưởng ban tổ chức lần lượt giới thiệu:

- Đây là bà Phương Dung giáo sư văn chương trường nữ trung học Đ.T.

Một tràng pháo tay nổi lên khắp nơi, hòa trong những tiếng “Hoan hô” vang dậy. Ông trưởng ban giới thiệu tiếp:

- Đây là ông Huy Vân, giáo sư văn chương trường trung học N.V.K.

Một tràng pháo tay và những tiếng “Hoan hô” lại vang lên.

- Đây là ông Nguyễn Quốc Bửu, giáo sư khoa học trường T.T.

Tràng pháo tay lần này kéo dài ra, đánh nhịp cho những tiếng “Hoan hô” lặp đi lặp lại nhiều lần.

Dứt lời giới thiệu, vị nữ giáo sư, đại diện các bạn đồng nghiệp, ngỏ lời cảm tạ ban tổ chức và ân cần khích lệ toàn thể học sinh đang hòa mình trong đời sống tập thể để học hỏi những bài học của thiên nhiên.

Toàn thể học sinh đều im lặng nghe. Giọng Phương Dung trầm trầm nhưng hấp dẫn lạ lùng khiến cho toàn thể thính giả đều phấn khởi trong một niềm thông cảm sâu xa.

Khi bà Phương Dung dứt lời một tràng pháo tay nữa lại vang lên. Linh kéo tay Dung, bảo khẽ:

- Bà ta giảng văn chương, nghe chắc mê ly lắm, Dung nhỉ?

Dung mỉm cười:

- Giáo sư văn chương mà lỵ! Để nữa Dung nhất định sẽ làm giáo sư văn chương như bà ấy.

Nga chu miệng, nheo nheo mắt:

- Nhưng Dung giảng cho ma nó nghe, chứ ai thèm nghe.

Dung toan đáp thì lại nín bặt vì nghe có tiếng anh trưởng ban văn nghệ giới thiệu chương trình. Anh trưởng ban văn nghệ cũng là một học sinh. Giọng anh sang sảng như tiếng loa, mặc dầu không có máy vi âm.

Tiếp theo đây chúng tôi xin giới thiệu chương trình văn nghệ tập diễn đêm nay:

1.Đồng ca Học sinh ca ( do đội bảy trình bày ).

2.Vũ khúc: Cấy trồng ( do bộ ba biểu diễn ).

3.Hợp ca: Khúc ca mùa hè ( do đội nhất trình bày ).

4.Kịch: Tảng đá ngăn đường ( do đội tám biểu diễn ).

5.Đơn thanh: Bên bờ đại dương ( do chị Tuyết Hạnh ở đội nhì trình bày ).

6.Vũ khúc: Quanh lửa hồng ( do đội tư diễn ).

7.Ngâm thơ: Đêm liên hoan ( do anh Tường Minh đội sáu trình bày).

8.Đơn thanh: Chuyến đò vĩtuyến ( do anh Hoàng Tuấn đội năm trình bày)

9.Vũ khúc: Mê Linh vũ khúc ( do đội nhì và đội chín hợp diễn ).

10.Hợp ca: Ánh sáng bình minh ( do đội mười trình bày để bế mạc ).

Nghe xong lời giới thiệu, Dung thích cánh tay vào hông Linh, bảo:

- Chà, đội sáu đêm nay lại ngâm thơ. Chắc anh chàng thi sĩ mà Linh định thử tài đấy chớ gì.

- Chẳng hiểu anh ta ngâm thơ ra thể nào chứ làm thơ thì chắc như thơ “Concóctrong hang con cóc nhảy ra” là cùng.

Nga cười tủm tỉm:

- Cô ả này khinh người lắm! Thế nào rồi cô cũng còn bị những bài học đích đáng nữa.

Linh bỉu môi, không đáp.

Nhạc trổi bản “Học sinh ca” trầm hùng vang lên hòa theo tiếng nhạc dập dồn và tiếng sóng bể ào ào, như âm thanh của những mạch sống đang cuồn cuộn dâng trào. Tiếng nhạc chấm dứt khi âm thanh hòa tấu còn ngân dài theo gió bể, tản mác trên hư vô.

Vũ khúc “Cấy trồng” tiếp theo đó đã vẽ được một cách linh động hình ảnh của những nông dân mộc mạc đang vui vẻ gieo nguồn sống cho dân tộc. Tiếng hát lần này thoang thoảng như gió thu, dặt dìu như tiếng chim ca vào một buổi mai xuân quang đảng. Tiếng hát và điệu múa đã gieo vào lòng mọi người một ấn tượng dịu dàng, thanh thoát.

Vũ khúc chấm dứt. Nga, Linh, Dung và các bạn vội tiến ra sân, vì đến phiên đội nhứt trình diễn. Vừa bước ra, Linh đã nghe tiếng vỗ tay vang dội từ phía đội sáu rồi truyền lan ra khắp các đội, Linh không thèm nhìn lại, nàng thấy bước chân của nàng như vương vướng vật gì làm cho nàng ngượng lạ!

Nhạc trổi, sóng nhạc lung linh dìu dặt đoạn mở đầu. Rồi tiếng hợp ca ngân lên, hòa chơi vơi theo sóng nhạc. Năm giọng ca xen lẫn nhau, có lúc phân tán ra từng giọng, có lúc hòa hợp nhau một âm hưởng sum vầy. Tiếng hát gợi cho ta nhớ đến tiếng hót líu lo, ríu rít, lảnh lót của muôn chim vào một buổi trưa hè, trên cánh đồng nắng cháy thênh thang.

Dứt bản hợp ca, Linh như thoát nợ, nhanh nhẹn chạy về chỗ cũ. Vừa về đến chỗ, Linh thoáng nghe có tiếng nói lớn:

- Hay ghê!

Tiếng ấy phát ra từ đội sáu và Linh đoán chừng không ai khác hơn là tiếng của anh chàng cầu tướng đáng ghét. Nàng giả bộ như không nghe, đứng im bên các bạn. Nga không để ý đến vở kịch đang bắt đầu diễn, hí hởn hỏi các bạn:

- Chúng mình hợp ca có “ẹ” lắm không nhỉ?

Một nữ học sinh trong bọn lên tiếng:

- Không “ẹ” đâu, có lẽ ăn đứt ban hợp ca Thăng Long đấy.

Một nữ sinh khác:

- Thật không dè hôm nay mình hát hay quá! Dung bật cười:

- Phải, chúng mình hát hay quá … tệ. Ai đời hát xong, chỉ được có tiếng khen “Hay ghê” mà lại là tiếng của anh chàng bể mũi.

Cả bọn đều cười. Nga chu miệng:

- Phen này về trường, nhất định giải tán ban hợp ca. Mấy chị có đồng ý không nào? Mọi người im lặng, chỉ có Linh nhanh nhẩu:

- Đồng ý.

Cả bọn cứ mãi bàn tán xì xào mà vở kịch “Tảng đá ngăn đường” chấm dứt hồi nào họ cũng không hay. Đến chừng nghe nhạc trổi, họ mới nín lặng nhìn ra sân khấu.

Một nữ sinh trạc mười bảy, mười tám tuổi đang đứng trước ngọn lửa hồng. Nàng có gương mặt trái xoan, đôi mắt diễm lệ, mơ màng chan chứa một nổi buồn xa xôi. Miệng nàng mỉm cười tươi như hoa, núng hai đồng tiền duyên dáng trên đôi má hồng. Mái tóc nàng lả lơi theo làn gió, gợn mỹ miều như một ánh mây huyền, phản chiếu với ánh lửa óng ánh, lung linh. Tà áo màu thiên thanh ôm ấp lấy vóc người đều dặn, làm nổi bật những đường cong nhịp nhàng, tuyệt mỹ.

Nga ngắm say sưa thiếu nữ và buột miệng:

- Tuyết Hạnh!

Linh tấm tắc khen:

- Đẹp quá!

Và các thiếu nữ khác cũng tranh nhau khen:

- Đẹp như tranh!

- Đẹp như thơ!

- Xinh như mộng!

Bỗng mọi người đều nín lặng khi tiếng hát của Tuyết Hạnh cất lên. Nàng hát bản “Bên bờ đại dương”. Giọng nàng thanh thanh, êm ái như tiếng chim oanh líu lo trên cành liễu ca ngợi mùa xuân, có lúc lả lướt chơi vơi như tiếng gió băng mình trên trùng dương dậy sóng có lúc khoan hòa đầm ấm như chan chứa bao niềm luyến tiếc xa xưa…

Đôi mắt huyền diệu của nàng tựa hồ chìm trong cõi mộng, đôi làn mi chớp chớp động u hoài. Hai bàn tay nàng hòa nhịp lời ca, gờn gợn theo hình ảnh của lượn sóng nhấp nhô trập trùng, vô tận. Bộ ngực nàng rung động nhẹ nhàng theo nhịp thở. Toàn thân nàng uyển chuyển theo từng phút giây cảm xúc, từng âm thanh thảnh thót, tạo cho mọi người những ấn tượng dịu dàng.

Mọi người đều lắng nghe say đắm. Bâng khuâng. Hồi hộp. Rộn rả. Âm thanh đã gieo vào lòng họ muôn vàn cảm giác, lôi cuốn họ theo từng chuyển điệu, hấp dẫn họ bởi một thần lực ảo huyền.

Nhưng tiếng nhạc bỗng ngân dài rồi chấm dứt. Lời ca còn dư vang trên khoảng vắng, đồng vọng với gió trùng dương.

Một tràng pháo tay nổi lên như sấm.Tuyết Hạnh bẽn lẽn cúi đầu, đôi má nàng đỏ lên như hai đóa anh đào. Tràng pháo tay nổi lên một lần nữa khi thiếu nữ nghiêng mình chào rồi chạy lẹ về phía đội mình.

Nga, Dung, Linh mê mẩn nhìn theo thiếu nữ Linh khen thầm: “Tuyệt!” vì nàng không còn lời nào khác để diễn tả cảm giác nàng lúc ấy. Đã bao lần nàng nghe các nữ danh ca hát bản “Bên bờ đại dương”, cũng đã bao lần nàng và các bạn hát bản ấy, nhưng đây là lần nhứt nàng cảm thấy mình bị quyến rũ trong một tràng cảm xúc lê thê, kỳ lạ. Cũng như bao nhiêu khán giả khác, có lẽ không phải nàng bị hấp dẫn bởi bản nhạc, mà chính bởi giọng ca du dương thanh nhả, bởi nhan sắc kiều diễm và điệu bộ duyên dáng của Tuyết Hạnh. Trong lúc đó Nga, Dung cũng đang nghĩ ngợi về Tuyết Hạnh, quên cả vũ khúc “Quanh lửa hồng” đang tiếp diễn tưng bừng. Sau vũ khúc “Quanh lửa hồng” đến bản “Chuyến đò vĩ tuyến”. Anh chàng Hoàng Tuấn có một giọng ca trầm trầm với một điệu bộ ngượng ngập vụng về, trông đến buồn cười. “Vũ khúc Mê Linh” tiếp theo đó đã phá tan được bầu không khí trầm lặng với những âm thanh náo nức và những tà áo màu phơ phất, thướt tha như những cánh bướm rực rỡ xinh tươi…

Đến lớp ngâm thơ một thanh niên tiến ra giữa sân khấu, đứng ngay vào chỗ Tuyết Hạnh vừa đứng khi nãy gương mặt chàng vừa rắn rỏi lại vừa dịu hiền; đôi mắt chàng sáng long lanh biểu hiện sự thông mình, nhưng thỉnh thoảng lại thoáng vẻ mơ màng phản ảnh một tâm hồn giàu mơ mộng. Mái tóc chàng chải gọn ghẻ. Điệu bộ chàng trang nhã, không kiểu cách, cũng không có gì kiêu hảnh.

Nga khẽ bấm tay Linh:

- Anh chàng Tường Minh, thi sĩ của đội sáu đấy. Linh chúm chím cười:

- Sao anh ta không có vẻ gì là thi sĩ nhỉ? Mình thường nghe nói các ông thi sĩ hay để tóc rối nùi và ăn mặc lôi thôi lếch nhếch lắm mà.

Nga không đáp vì nghe có tiếng sáo trổi lên, mở đầu cho giọng ngâm. Lúc nầy đôi mắt của Tường Minh đăm đăm nhìn vào ngọn lửa, tâm hồn chàng như thu hút bởi tiếng trúc tuyệt vời. Rồi chàng cất giọng ngâm bài “Đêm liên hoan” một bài thơ tự do của một thi sĩ ca ngợi tình yêu dân tộc và đức hy sinh cao quý của toàn dân Việt đoàn kết nhau để diệt kẻ thù chung. Chàng có một giọng ngâm đặc biệt, phối hợp các giọng ngâm Bắc, Trung, Nam. Giọng chàng lả lướt, uyển chuyển theo lời thơ, có lúc trầm trầm như chan chứa một u hoài, có lúc sang sảng ngân vang như biểu hiện nổi lòng phẩn nộ, có lúc não nùng như tiếng tâm tư của những người bất khuất, có lúc rộn ràng hoan lạc như tiếng reo ca tở mở của đoàn người vui hội hoa đăng:

“ -Anh từ phương nào lại?
- Tôi từ đất dấy lên.
Anh nghe chăng ngọn sóng triều 
Đông hải Đang hờn dâng trên thác máu triền miên? 
Thác máu không tên, tuôn tràn khắp nẻo,
Cỏ không gầy, cây không già, hoa không héo,
Ngàn năm đất nước vững bền…
- Anh từ phương nào lại!
- Tôi từ đất dấy lên.
Chúng ta cùng một mẹ hiền,
Lúa thơm bầu sữa, bông mềm áo tơ.
Chúng ta cùng một mối thù,
Gươm tuôn uất hận, đạn vù đắng cay,
- Mẹ hiền anh ở đâu?
- Mẹ già tôi đã khuất. 
Nhưng trước khi nhắm mắt, 
Mẹ mừng cho đàn sau;
Máu tôi mai sẽ chảy
Trôi phăng kiếp ngựa trâu, 
Xương tôi, tôi bắc nên cầu
Cho đàn con bước lên lầu tự do…”

Khi Tường Minh ngâm đến đây, đôi mắt chàng lại sáng rực lên như chứa chan một niềm tin tưởng mãnh liệt. Toàn thân chàng rung động trong một niềm cảm xúc triền miên. Nga, Linh, Dung lâu nay không thích thơ và rất ghét ngâm thơ, nhưng lần nầy cũng bị thâu hút bởi giọng ngâm uyển chuyển lạ thường. Khi Tường Minh ngâm đến hai câu:

“ Dù cho thịt nát xương phơi,
Cái còn vĩnh viễn là người Việt Nam”.

Ba thiếu nữ như cảm thấy một nguồn sống tiềm tàng chuyển mạnh trong cơ thể, chan hòa trong mạch máu và tràn mạnh trên khóe mắt, làn môi. Cả ba đều nở những nụ cười khoan khoái. Riêng Tuyết Hạnh vốn yêu thơ nên nàng lắng tai nghe một cách trầm lặng, những tình cảm bao la cao quý đang dâng lên tràn ngập cả lòng nàng.

Khi bài thơ chấm dứt, mọi người như chợt tỉnh và một tràng pháo tay nổi lên tán thưởng biệt tài thi sĩ Tường Minh.

Tuyết Hạnh vẫn cúi đầu trầm lặng. Linh lại bật ra một tiếng: “Tuyệt!” như trút bỏ các thành kiến sai lầm của mình từ xưa. Nga lại nheo nheo mắt, chu miệng: “Hay nhỉ!”, nhưng không thèm để ý đến lời phê phán của nàng. Dung thì đưa mắt nhìn sang Tuyết Hạnh; thấy thiếu nữ cúi đầu trầm lặng, nàng cũng bắt chước cúi đầu, ra vẻ mình cũng đang cảm động lắm đây.

Trong lúc đó nhạc hòa tấu trổi lên và bản hợp ca “Ánh sáng bình minh” rộn ràng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Dạ hội bế mạc Ngọn lửa trại sắp tàn, ánh sáng lần lần nhường chỗ cho bóng tối. Ánh trăng lưỡi liềm lờ mờ rọi xuống, in bóng những đoàn người tản mác khắp đó đây. Có tốp kéo vào trại. Có tốp thả rểu quanh sân. Có tốp lần ra bãi biển. Khắp nơi vang lên những tiếng nói, cười vui vẻ.

Linh kéo tay hai bạn:

- Chúng mình ra bãi biển chơi đi.

Dung vừa bước theo Linh vừa nói:

- Cô ả nầy hôm nay thi sĩ lạ! Trời lạnh thế này mà đòi đi dạo biển.

Nga bật cười, tiếng cười trong trẻo ngân vang trong gió:

- Hay vừa mới nghe ngâm thơ, cô ả muốn đi tìm nguồn thơ? Nguồn thơ không có ngoài bãi biển giờ này đâu, Linh ạ.

Linh cũng cười, hồn nhiên:

- Biết đâu!

Tới bãi biển, ba thiếu nữ đi dài theo bãi cát. Sóng biển vẫn ì ầm tung bọt. Xa xa trên một ngọn núi, ánh sáng ngọn hải đăng thỉnh thoảng lóe lên rồi dịu xuống. Trên vòm trời, những vì sao lấp lánh, tỏa ra những tia sáng dịu dàng.

Nga từ nay như đeo đuỗi theo một ý nghĩ gì, bỗng cất tiếng:

- Buổi lửa trại đêm nay, mấy chị thấy đội nào nổi bật hơn cả? Dung cười:

- Đội nhất! Nga lườm bạn:

- Đội nhất của chúng mình thì nổi bật ở hạng bét. Theo Nga thì Tuyết Hạnh nổi bật hơn hết.

Linh rỏi tầm mắt theo ngọn hải đăng, đôi mắt nàng chớp lia theo ánh đèn:

- Tuyết Hạnh hát hay mà lại đẹp nữa, phải không chị Nga?

- Phải nói rằng tuyệt hay và tuyệt đẹp mới đúng. Lần thứ nhất Nga mới chịu phục tài một người.

Linh quay lại nhìn bạn:

- Nhưng nếu Tuyết Hạnh không “tuyệt đẹp” thì Nga có phục không? Nga bẽn lẽn nhìn ra khơi, không đáp, Linh mỉm cười tiếp:

- Theo Linh thì Linh thấy Tường Minh nổi bật hơn cả. Lâu nay Linh rất ghét thơ mà hôm nay lại thấy yêu thơ lạ!

Dung dịu dàng:

- Chỉ vì chúng mình quá yêu nhạc mà có một quan niệm sai lầm về thơ. Tường Minh đã đánh đổ cái quan niệm sai lầm của chúng mình một cách khéo léo đó.

Nga cười đùa:

- Vậy bắt đầu từ ngày mai chúng mình phải tập làm thơ cả nhé? Mình nên yêu cả nhạc lẫn thơ, có như thế mới gọi là “Thi nhạc giao duyên” chứ.

Câu chuyện đến đây, ba thiếu nữ chợt thấy xa xa có những ánh đèn rọi trên bãi cát. Và cũng từ những nơi ấy, vang lại những tiếng cười trong trẻo, lâng lâng trong gió như những khúc nhạc yêu đời. Những bóng đen nhấp nhô trên bãi cát, có khi khuất xa khỏi tầm mắt có khi hiện ra mờ mờ nhân ảnh dưới bóng trăng khuya.

Linh ngạc nhiên:

- Họ làm gì đằng ấy nhỉ?

Nga làm lanh, nhanh nhẩu đáp:

- Chắc là thuyền chài vừa đỗ bến. Có lẽ người ta đang lựa cá đấy. Dung cười ngặt nghẽo:

- Chị Nga ngây thơ tệ! Thuyền chài đâu đỗ bến vào giờ nầy? Đi chơi bể mà mấy chị không hiểu gì ráo.

Nga không chịu thua:

- Vậy chớ chị biết gì hơn? Nga đố chị họ làm gì thế? Nói không trúng thì phải đòn đa.

Dung tát yêu vào má bạn, cười đáp:

- Có gì lạ đâu, mấy anh học sinh trại mình đêm nào cũng tranh nhau rọi đèn bắt dã tràng. Họ đang rượt bắt dã tràng đấy, chớ không phải lựa cá lựa kiếc gì đâu.

- Họ đùa hay nhỉ! Vậy đêm mai chúng mình cũng đi bắt dã tràng để về khoe với mấy đứa em ở nhà mình chơi. Chúng vẫn thường hát mấy câu:

“ Dã tràng xe cát bể Đông,
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì…”

Nhưng chúng chưa hề biết con dã tràng như thế nào.

Linh nắm tay bạn,thân mật:

- Ừ, thì mai chúng mình cũng bắt chước trẻ con như họ cho vui. Bây giờ thì về trại thôi, đã khuya lắm rồi.

Ba thiếu nữ nắm tay nhau rảo bước. Gót chân họ lâng lâng theo những cơn sóng vút, vấn vương những tình cảm mơ hồ. Về đến ngọn đồi gần trại, Linh thoáng thấy bóng hai thiếu nữ đang sánh vai thơ thẩn dưới trăng. Linh trố mắt nhìn rồi bỗng thích nhẹ vào cánh tay Nga:

- Bóng ai in như là Tuyết Hạnh!

Nga từ nãy giờ cũng rỏi mắt nhìn hai bóng trắng. Lòng Nga hồi hộp khi nhận ra một bóng là Tuyết Hạnh. Nga cảm thấy một cảm giác là lạ tràn ngập cả cõi lòng. Nga không biết đó là cảm giác gì.

Thấy Nga thờ thẫn như kẻ mất hồn, Linh âu yếm đùa:

- Làm gì mà Nga thờ thẫn thế? Hay là cảm cô ả mất rồi?

Nga vẫn im lặng. Dung mơ màng nhìn theo bóng hai thiếu nữ khuất qua rặng đồi, chép miệng:

- Cô ả nào được diễm phúc đi với Tuyết Hạnh thế nhỉ!

Linh tuy đùa Nga nhưng nàng cũng cảm thấy lòng rung động nhẹ nhàng. Nàng ngước nhìn trăng, ánh trăng chênh chếch khiến Linh hình dung đến những tia sáng dịu dàng lấp lánh trên mái tóc của Tuyết Hạnh mơn vờn trên làn môi trinh bạch và động trên đôi khóe mắt mơ buồn.

Ba thiếu nữ im lặng bên nhau, không ai nói với ai lời nào nữa. Mỗi người đeo đuổi theo một

ý nghĩ. Về đến trại, Nga mới siết chặt tay Linh, giọng nàng nửa đùa nửa thật:

- Linh đã tìm được nguồn thơ chưa? Không để Linh đáp, Dung tươi cười nói:

- Đêm nay thế nào Linh cũng làm được một bài thơ trong giấc mộng. Sáng mai, nhớ ngâm cho Dung và Nga nghe nhé, Linh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ