Phần Thứ Nhất

06 Tháng Tám 20162:50 SA(Xem: 1146)

Giới thiệu ngắn

Người viết văn thành danh trước khi đất nước bị chia cắt, sau sự hụt hẩn về những đổi thay của chánh trị và văn nghệ mà cầm bút lại sớm nhất và viết với chủ đề mang tính cách xây dựng là Thẩm Thệ Hà. Cùng thời với Hoa Trinh Nữ người khác viết Rừng Thẳm Bể Khơi, Tiếng Suối Sao Leng… đầy rẫy cảnh trai gái tình tứ nhạy cảm thì Thẩm Thệ Hà chọn đề tài nói lên điều xấu của giới trẻ trong trường nội trú: tình cảm đồng phái tính. Ông dùng tệ trạng đó làm nền để nói điều cần nói là phải chửa lại cái tâm lý tình cảm lệch lạc khiến thành vô cảm của những người trẻ nầy, hướng dẫn họ đi vào con đường ích lợi cho xã hội. Thời đó những nhóm nữ sinh CTY, YTC bắt cặp với nhau đã thành bệnh, tiếng nói nhẹ nhàng của Hoa Trinh Nữ có thể coi là một trong những nguyên nhân làm xẹp đi phong trào nầy.

Văn trao chuốt, gợi cảm, quyển sách sẽ có giá trị hơn nếu phần đầu không qua kéo dài đến thành loãng.. (NVS-2008)



PHẦN THỨ NHẤT

I

Nga, Linh, Dung liến thoắng chạy đuổi nhau trên bãi cát. Những mái tóc rủ ngược chiều gió, bay phất phới như những cuộn mây huyền. Những tiếng cười vui vẻ hồn nhiên vang lên, hòa trong cơn gió lộng của bể chiều.

Trên bãi cát trắng phao, từng đám học sinh tản mác khắp đó đây. Trời đẹp. Gió bể ào ạt. Sóng bể tung bọt trắng lên bãi cát. Mặt bể cuồn cuộn, những khối nước dồn ép nhau, đuổi bắt nhau, hò hét reo cười…

Nga đang chạy, bỗng một làn sóng đánh tạt vào bãi. Những làn bọt bắn tung tóe vào người nàng. Nga hốt hoảng chạy lên một khoảng xa mới dừng lại thở dốc. Linh, Dung cũng vừa chạy đến, cả ba thiếu nữ ngồi bệt xuống cát, hai chân duỗi thẳng ra.

Nghe tiếng cười khúc khích phía sau lưng, Dung ngoảnh lại thấy mấy anh học sinh đang đá bóng, có vài anh nhìn về phía nàng và hai bạn ngồi, nụ cười vẫn còn nở trên môi. Biết họ chế riểu bọn mình vì cử chỉ hốt hoảng của Nga lúc nãy, Dung bẽn lẽn, bảo Nga:

- Tại Nga đấy nhé!

Nga quay nhìn bạn, ngơ ngác:

- Con quĩ, sao lại tại Nga?

- Thì tại Nga nên bọn họ đang cười mình đấy.

Nga nghe tiếng cười vẫn còn vang lại từ phía sau lưng, nàng quắc mắt nhìn lại thì bỗng một loạt cười rộ lên. Nhưng lần này không phải họ cười bọn Nga nữa mà họ cười một cầu tướng đội banh tài đến nổi để quả banh rớt ngay vào sóng mũi làm cậu ta xiểng niểng. Bọn Nga được dịp trả thù, lại cười to hơn. Nga chu miệng, nheo nheo mắt nhìn chàng cầu tướng đáng thương hại kia đang lấm lét nhìn về phía nàng. Dung kéo tay Nga, nói khẽ:

- Nga biết ai đấy không?

- Anh chàng đóng vai Lý Toét đi chợ Tết trong buổi diễn kịch đêm qua chớ gì. Linh lại hỏi:

- Nhưng anh ta là ai, Nga biết không?

- Cần gì biết? Biết anh ta là Lý Toét cũng đủ rồi.

Dung che miệng cười:

- Coi vậy mà anh ta không Lý Toét đâu nhé. Anh ta là một thể thao gia đấy.

Nga lại chu miệng nheo nheo mắt:

- À à, thể thao gia cái điệu bể mũi ấy, chắc là không hay rồi. Hình như anh ta ở đội sáu thì phải.

Linh thách:

- Đố chị dám thử coi tài anh ta tới đâu.

- Sao lại không? Để rồi mấy chị coi…

Vừa lúc ấy có tiếng còi vẳng lại, Dung nhìn quanh, thấy trong mỗi tốp đều có một người tách ra, hướng về phía trại. Dung vội bảo Nga:

- Tiếng còi tập họp đội trưởng đấy. Nga mau lên họp đi, rồi xuống cho hay có tin gì lạ không.

Nga vội đứng lên, đi nhanh về phía trại, vì Nga là đội trưởng nhất. Đây là một cuộc đi du lịch tập thể của các hiệu đoàn học sinh các trường trung học công và tư. Đến Long Hải họ tìm nơi cắm trại gần bãi biển, rồi tổ chức thành nhiều đội, mỗi đội có một đội trưởng để liên lạc với ban tổ chức và hướng dẫn sinh hoạt của đội mình. Nga, Linh, Dung đều là nữ sinh Gia Long, được sắp chung vào đội nhất và Nga được cử làm đội trưởng.

Khi Nga đi rồi, Dung nói với Linh:

- Chắc phiên họp này sẽ bàn về cuộc biểu diễn văn nghệ đêm nay cho thêm phần long trọng, vì hình như có mấy giáo sư vừa mới đến để chung vui với chúng ta.

Linh vui vẻ:

- Thú nhỉ! Chị có biết các giáo sư nào đấy không?

- Dung chưa rõ, nhưng hình như các giáo sư ấy đại diện cho Nghiệp đoàn giáo học tư thục thì phải. Đêm nay thế nào ban tổ chức cũng giới thiệu, chúng mình thế nào cũng rõ.

- Không chừng họ cũng dự vào cuộc biểu diễn văn nghệ với chúng mình, chị nhĩ?

- Dung cũng nghĩ thế.

Linh đưa ngón tay vẽ một vòng tròn trước mặt, cử chỉ đặc biệt của Linh khi nàng đang vui sướng hoặc đang nghĩ đến một điều gì vui. Nàng bỗng chép miệng lo ngại:

- Đêm qua đội mình biểu diễn “ẹ” quá! Đội nào cũng có những vũ khúc mới lạ những vở kịch

ý nghĩa chỉ đội mình chuyên môn hợp xướng không ra hồn gì cả.

Dung phản đối:

- Sao lại không ra hồn? Phải có hợp xướng, dạ hội mới thêm tưng bừng chứ.

- Linh có chỉ trích hợp xướng đâu, nhưng cái lối hợp xướng năm giọng của mình nghe làm sao ấy!

- Vậy mà cũng được những tràn pháo tay hoan nghênh mới tài chứ.

Linh nhoẻn cười, má núng hai đồng tiền duyên dáng:

- Các chị làm sao không biết, riêng Linh nghe họ vỗ tay mà Linh thêm hổ thẹn. Linh có cảm giác họ chế mình đấy.

- Vậy chứ Linh muốn mình biểu diễn gì bây giờ? Chương trình dự định đêm nay, chúng mình lại cũng hợp xướng bản “Khúc ca mùa hè”.

- Bản ấy thì rất hợp cảnh hợp tình, nhưng nó đã xưa quá rồi. Linh thích những cái gì mới mẻ hơn.

Dung nắm tay bạn, cười đùa:

- Được rồi, phen nầy thế nào cũng cử Linh làm đội trưởng ban văn nghệ đội mình mới được.

- Linh nhứt định không làm trưởng ban Linh cũng nhất định không hợp xướng nữa.

Nói dứt lời, Linh lại đưa ngón tay vẽ một vòng tròn trước mặt, đôi mi hấp háy mơ màng.

Lúc ấy hoàng hôn đã xuống. Vòm trời tím lại một màu sắc u buồn. Sóng bể đã dịu lần, nước đã rút ra xa chừa lại bãi cát rộng thênh thang.Vệt núi xanh đằng chân trời đang đổi màu để hòa mình với sắc trời và sắc bể. Gió cũng dịu lại, như lắng mình xuống dòng nước bao la.

Linh buột miệng:

- Cảnh nên thơ quá, chị nhỉ!

Lần thứ nhất Dung mới thấy một cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng như thế nầy. Giá là thi sĩ thì nguồn thi hứng của mình sẽ dồi dào biết mấy.

- Không là thi sĩ mình ngâm thơ của người khác chứ sao? Nhưng tại sao những áng văn chương mình học ở trường, không có bài nào tả nổi cảnh đẹp này nhỉ. Đoạn tả “cửa bể chiều hôm” trong Kim Vân Kiều, nghe áo não như tấm lòng của nàng Kiều. Nhưng ở đây không ai có tâm trạng như nàng Kiều, nên đoạn tả cảnh ấy không phù hợp với cảnh này chút nào.

Dung phì cười:

- Tại vì cụ Nguyễn Du ngày xưa chưa hề biết Long Hải như chúng ta ngày nay, và có lẽ cụ chỉ tả cảnh qua sự tưởng tượng của mình nên mới có những câu:

Buồn trong gió cuốn mặt duềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.

Linh cùng cười, đôi mắt vẫn xa xăm:

- Vậy mà các bà giáo sư văn chương giảng nghe cũng hay ra phết! Làm chúng mình đăm ra mơ mộng hết ráo.

Như chợt nghĩ ra điều gì, Dung siết chặt tay bạn trong tay mình:

- Nghe nói ở đội sáu có một thi sĩ, Linh ạ.

- Lại cũng đội sáu? Sau mà đội ấy có nhiều nhân tài thế! Biết nhân tài thật hay nhân tài giả đấy!

Dung mỉm cười lặp lại lời thách của Linh ban nãy:

- Đố Linh dám thử coi tài anh ta tới đâu?

- Được rồi, để chị coi … chị khỏi cần gài bẫy Linh mà.

Giữa lúc đó, hai người nghe có tiếng Nga gọi tên mình, cả hai vừa ngoảnh lại thì Nga cũng vừa chạy tới. Dung hỏi nhanh:

- Họp gì thế, Nga? Linh cũng hỏi:

- Có gì lạ không, Nga?

Thấy hai bạn dồn dã, Nga càng tỏ ra vẻ quan trọng. Nàng không trả lời ngay, kéo hai bạn đứng lên bảo:

- Chúng mình thã một vòng lên ngọn đồi kia, vừa đi vừa nói chuyện chơi, có lẽ thú vị hơn.

Linh xụ mặt càu nhàu:

- Trời tối rồi, ai lại đi lên đồi làm gì? Dung bàn:

- Hay chúng ta đi một vòng trên bãi để tập hợp mấy chị em trong đội mình lại.

Nga chu miệng, nheo nheo mắt:

- Thôi, không đi lên đồi mà cũng không cần tập hợp mấy chị ấy, lát nữa lên trại bàn cũng được.

Linh nóng nảy:

- Nhưng bàn chuyện gì mới được chứ?

- Chuyện biểu diễn văn nghệ tối nay và chuyện sinh hoạt của đội mình ngày mai.

- Chương trình văn nghệ đã ấn định rồi, còn bàn gì nữa? Có bàn cho lắm, rồi cũng đến hợp xướng là cùng.

- Chương trình tổng quát thì có nhiều thay đổi, riêng phần đội mình thì đặc biệt hơn nên không thay đổi gì cả.

Dung góp ý kiến:

- Thôi, từ ngày mai, phần văn nghệ mình phải giao cho chị Linh điều khiển mới được. Mình phải biết khai thác khả năng của chị ấy. Còn về sinh hoạt ngày mai, ban tổ chức định thế nào?

Nga đưa tay lên vuốt mái tóc xòa xuống trán giọng hân hoan:

- Nhơn có mấy giáo sư mới đến viếng trại, ban tổ chức mời các giáo sư ấy ở lại dự buổi dạ hội đêm nay và ngày mai cùng dự buổi đi chơi tập thể với chúng ta đến Nước ngọt, để ban tổ chức quay phim kỷ niệm.

Linh, Dung mừng rỡ reo lên:

- Thú nhỉ! Nga tiếp:

- Đến Nước Ngọt, chúng ta cùng tắm cả để quay phim cho đẹp. Ai đời đi chơi bể mà không biết mùi vị của nước bể thì “lọ” lắm.

Linh đỏ mặt:

- Linh nhất định không tắm đâu, thẹn chết! Linh chỉ đi ngắm bể thôi. Nga cười bí mật:

- Thôi được! Bây giờ chúng ta đi lên trại đi. Có lẽ mấy chị đã tập hợp về trại cả rồi.

Ba thiếu nữ lần bước bề trại. Vòm trời tối mịt. Trên đồi, ánh đèn từ trong trại chiếu ra, phá tan màn đêm huyền bí. Những bóng người nhấp nhô khắp các trại. Những chuỗi cười vang lên đây đó tưng bừng như đêm hội liên hoan…

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ