Chương 7 & 8 (hết)

06 Tháng Tám 20161:13 SA(Xem: 717)

Chương 7 & 8 (hết)

Chương 07

Hạnh Trang im lặng bên giường bệnh của mẹ. Mẹ Trang vừa đặt Trang trước một tình cảnh khó xử. Bà thật vô tư.
- Mẹ nghe nói trường con có tổ chức thi hát gì đó phải khôngTrang?
- Dạ, mỗi dịp cuối năm, nhà trường đều mở cuộc thi “Tiếng Hát Vành Khuyên”…
- Con đủ điều kiện để thi không?
- Con… con hả mẹ?
- Thì mẹ hỏi con chớ còn ai vô đây nữa?
- Dạ… đủ!
Giọng mẹ Trang mơ màng:
- Nhắc tới chuyện ca hát, tự dưng mẹ nhớ tới chị con. Mới đây mà đã năm, sáu năm qua đi…

- Con còn nhớ không Trang? Hồi đó, chị Quỳnh của con lúc nào cũng ao ước trở thành một ca sỹ để đi hát kiếm tiền về nuôi gia đình. Nó đâu có biết rằng ngày nay ba nó đã mất, còn mẹ…
Mẹ Trang khóc. Trang khóc theo mẹ.
- Mẹ làm con nhớ ba, nhớ chị Quỳnh quá…
- Tội nghiệp chị Quỳnh con. Hồi đó, nó ưa nói con là “ca như ểnh ương kêu”. Nó đâu có ngờ ngày nay, con hát cũng chẳng thua gì nó… Giọng mẹ Trang ao ước – Trang à.. tự dưng mẹ nghĩ nếu con là ca sỹ…
Trang đọc được ý nghĩ của mẹ dù bà không nói ra lời. Những năm tháng dãi dầu mưa nắng đã làm tiêu hao bao sức khỏe của bà. Những cơn ho kéo dài là dấu hiệu ban đầu. Rồi đến những lần mẹ Trang phải nằm liệt giường liệt chiếu. Như lần này. Có lúc mẹ Trang chán nản nói: “Mẹ chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng nghĩ tới lúc phải bỏ con bơ vơ một mình…”, Trang đã ôm lấy mẹ mà khóc: “Không! Mẹ phải sống với con hoài, mẹ ơi!”.
- Mẹ nói vậy thôi… Chớ trở thành một ca sỹ đâu phải dễ. Con lại còn nhỏ, còn phải học hà. Bây giờ, Trang nè, mẹ ao ước điều này, con tính coi có được không? Con dự thi hát ở trường đi, mẹ tin thế nào con cũng được giải… Mẹ vui, biết đâu chừng cơn bệnh sẽ giảm được đôi phần….

* * *

Em bồi hồi khi hiểu rõ nguyên do đã khiến Hạnh Trang làm trái lời hứa với mình. Tất cả chỉ để đánh đổi lấy niềm vui cho mẹ.
Thúy Hiền kể tiếp:
- Mày không tới chỗ hẹn, Trang nó buồn lắm. Giờ về học sáng nay, tao thấy nó đứng bên đường nhìn theo mày rồi nó ôm mặt khóc. Tao đến an ủi nó. Nó đã kể cho tao nghe chuyện nhà nó. Vành Khuyên à, mày phải nghĩ lại mới được.
Em lúng túng:
- Nhưng…
- Tao muốn giúp hai đứa mày thân thiện lại. Tao đề nghị…
- Không được đâu. Vành Khuyên không thể gặp Hạnh Trang…
Em phân vân không biết có nên nói cho Thúy Hiền biết dự tính của mình hay không. Chẳng ngờ Thúy Hiền lại hiểu lầm. Nhỏ ấy bất ngờ trách:
- Sao… sao mày ác vậy, Vành Khuyên?
Em hoảng hốt đính chính:
- Không phải đâu… Thúy Hiền à… Thật ra là…
Em ấp úng mãi. Có lần cho Thúy Hiền biết ngay bây giờ hay cứ để đến ngày thi chung kết nhỏ ấy tự hiểu lấy? Hạnh Trang sẽ bất ngờ. Phải rồi, cả Thúy Hiền nữa… Em quyết định giấu kín toan tính của mình. Em đổi giọng thản nhiên:
- Tao không đổi ý, tao không gặp Hạnh Trang, Thúy Hiền à.
- Tại sao?
- Còn tại sao nữa? Tao không muốn đánh mất danh hiệu Vành Khuyên…
Lần thứ nhì, Thúy Hiền trách em:
- Mày.. Tao không ngờ…
Nhỏ bỏ đi giận dỗi.

* * *

Không chỉ nhỏ Thúy Hiền, cả chị Hương Trinh và anh Trung cũng trách em khi biết em không đến nơi hẹn với Hạnh Trang. Chị Hương Trinh khẽ lắc đầu:
- Chị Quỳnh là bạn chị Mộng Vi thì cũng như là bạn của chị vậy. Em đối xử với Hạnh Trang như thế, chị buồn lắm…
Anh Trung hay đùa cũng phải nói nghiêm chỉnh:
- Vành Khuyên tự ái quá, không nên chút nào đâu. Sao em không nghĩ rằng khi tình bạn đã nối lại được, thì chuyện gì khó đến đâu, cũng có cách giải quyết tốt đẹp…
Em không giải thích mà chỉ im lặng. Im lặng chịu đựng để thông cảm hơn với Hạnh Trang khi nghĩ đến nhỏ ấy những ngày bị em ngờ oan. Chị Hương Trinh, anh Trung ơi! Nếu chị và anh hiểu được vì sao mấy lần tập gần đây, em chỉ chú ý tập hát sai đoạn cuối bài “Màu Xanh Học Trò”.

Chương 08 (hết)

Ngay vòng thi đầu tiên, em đã loại được một chị lớp 9. Trong khi đó, Hạnh Trang cũng được Ban giám khảo cho điểm cao hơn một nhỏ lớp 6. Hồi hộp nhất là lúc rút thăm chọn đôi ở vòng thi thứ hai. Nếu em phải thi với Hạnh Trang thì mọi dự tính của em sẽ hỏng hết. May sao, em bắt cặp với một nhỏ lớp 7 còn Hạnh Trang lại thi với một nhỏ lớp 6.
Cuối cùng, danh sách bốn thí sinh được vào thi vòng chung kết cuộc thi “Tiếng hát Vành Khuyên” được công bố. Đó là chị Lệ Hương lớp 9, nhỏ Liễu lớp 6, Hạnh Trang và em, lớp 8.

* * *
Tieng hat Vanh Khuyen  

Em nghe rõ đoạn đối thoại của Thúy Hiền với Hạnh Trang lúc Ban giám khảo công bố kết quả:
- Bình tĩnh mà thi nghen Trang. Tao tin là mày sẽ đoạt giải. Năm nay, cho Vành Khuyên nó hết lên mặt…
Tiếng Hạnh Trang:
- Dù sao, Trang cũng áy náy quá. Vành Khuyên không hiểu Trang nhưng làm sao Trang quên được lời hứa của mình với nhỏ ấy…
- Mày lộn xộn lắm. Vành Khuyên nó nghĩ chơi với mày rồi còn gì.
Thương quá! Hạnh Trang ơi! Vành Khuyên đã hiểu rõ lòng Trang với mình rồi. Trang rất xứng đáng với những gì mà Vành Khuyên quyết dành cho bạn. Còn Thúy Hiền, Vành Khuyên chẳng trách. Chỉ tại Thúy Hiền không hiểu ý định của Vành Khuyên đó thôi…
Chị Hương Trinh giận Vành Khuyên luôn, anh Trung thì chỉ nói một lần, sau đó, anh vẫn theo dõi kết quả thi của em và vẫn giúp em tập bài hát thi chung kết. Anh nói:
- Cứ phải rạch ròi mọi chuyện. Anh không đồng ý cách xử sự của Vành Khuyên. Nhưng việc em đoạt giải hay không lại là việc khác. Dù sao thì em cũng có lợi thế hơn Hạnh Trang. Ai cũng mong em được gọi là Vành Khuyên mãi mãi…
Em rất biết ơn anh Trung. Chỉ tiếc là em không thể nào cho anh biết được, rằng những lần tập dượt bài “Màu Xanh Học Trò” mà anh giúp em, sẽ chẳng cần thiết nữa. Lời anh nhắc, chú ý kẻo hát sai đoạn cuối, chẳng có tác dụng gì. Bây giờ thì em hát rất chuẩn:

Đẹp sao tuổi học trò
Mới thân nhau đã giận
Ghét rồi lại thật thương
Bạn ơi! Xa nhau có vấn vương
Những kỷ niệm
Là màu xanh mãi mãi tuổi học trò…

Anh Trung ngưng đệm đàn, vỗ tay:
- Hay lăm! Chắc chắn Vành Khuyên sẽ đoạt giải.
Em cười đáp lại:
- Vâng ! Chắc chắn em sẽ được gọi là Vành Khuyên mãi mãi.

* * *
 

Ngày thi chung kết, chị Hương Trinh vẫn còn giận em. Chị ấy giận dai lắm, em biết mà. Chỉ có anh Trung chở em đến trường.
Quang cảnh thật nhộn nhịp. Sân khấu được trang hoàng rất đẹp. Hàng ghế dành cho khách mời có đến mấy mươi chiếc. Học sinh chúng em, ngoại trừ những người trong ban nhạc và bốn thí sinh vào chung kết được ngồi ghế chung với khách mời - đều đứng cả phía sau đó, choán kín cả sân trường.
Khách đến đã khá đông. Chị Lệ Hương, Hạnh Trang và nhỏ Liễu đã có mặt trước em. Nhỏ Thúy Hiền “bon chen” một chỗ sau Hạnh Trang để ủng hộ tinh thần nhỏ ấy. Thúy Hiền là thế. Nhỏ mến ai, giúp ai thì lo lắng cho người ấy đến nơi đến chốn.
Một nhóm bạn xúm quanh em. Quỳnh Phương nói:
- Ráng nghe Vành Khuyên!
Lan Vi:
- Thấy chiếc Cúp chưa? Đẹp ơi là đẹp!
Ngọc Mai:
- Nhưng cũng không bằng cái danh hiệu Vành Khuyên… Nè cô nương, đừng có phụ lòng các… chị nghen!
Thầy hiệu trưởng khai mạc buổi văn nghệ tất niên bằng một bài nói không chuẩn bị trước. Thầy khen ngợi học sinh có nhiều cố gắng trong nửa năm học đã qua, bằng chứng là kết quả thi học kỳ một được coi là khá tốt. Các hoạt động thi đua học tập, văn nghệ, thể thao cũng được nhắc đến.
Phần thi chung kết “Tiếng hát Vành Khuyên” được mọi người nôn nóng chờ đợi. Vì vậy, mấy tiết mục văn nghệ tất niên kế đó không mấy hào hứng. Cho đến khi một thầy trong ban tổ chức cuộc thi lên sân khấu, phía dưới ồn ào hẳn lên một lúc.
Bốn thí sinh vào chung kết lần lượt được mời lên sân khấu ra mắt khán giả. Từng tràng pháo tay kéo dài vang lên, dành cho mỗi người. Cũng có phần thiên vị. Chị Lệ Hương nhận được tiếng vỗ tay lớn hơn và dài hơn của khối lớp 9. Nhỏ Liễu được sự ủng hộ của các nhỏ nhí lớp 6. Hạnh Trang được các bạn khối 8 động viên. Nhỏ đi thiếu tự nhiên, có lẽ khớp sân khấu với số khán giả đông hơn hẳn các vòng thi trước. Em xúc động khi đón nhận sự cổ vũ không chỉ của khối 8, mà hầu như của cả trường. Em hiểu, mọi người đều mong em là người thắng cuộc, là người đầu tiên trong trường từ nhiều năm nay, đoạt chiếc cúp và danh hiệu “Vành Khuyên”.
Một vị khách mời được mời lên rút thăm chọn thứ tự trình diễn cho bốn chúng em. Nhỏ Liễu phải thi đầu tiên. Kế là Hạnh Trang, chị Lệ Hương. Em là người thi sau cùng. Một kết quả rút thăm ngẫu nhiên mà đầy thú vị.
Liễu hát hơi run ở đoạn đầu bản nhạc nhỏ chọn. Đến gần cuối bài hát thứ nhất, nhỏ ấy mới bình tỉnh hẳn, giọng tốt hơn, bắt đầu diễn cảm tự nhiên hơn. Nghe Liễu hát, xem Liễu biểu diễn, em không thấy lo ngại gì. Chắc chắn điểm của nhỏ ấy sẽ kém hơn Hạnh Trang. Dù sao, mọi người cũng tán thưởng nhiệt liệt khi Liễu hát xong, nói mấy lời cảm ơn và bước xuống sân khấu.
- Thí sinh thứ hai dự thi chung kết là em Trần Thị Hạnh Trang, học sinh khối 8…
Hạnh Trang mặc đồng phục học sinh, bộ mới nhất. Nhỏ để tóc xõa, không trang điểm. Nhỏ cúi đầu chào mọi người, tay cầm mi-crô giới thiệu bài hát, giọng tự tin:
- Em xin hát dự thi bài “Kỷ niệm Hoa phượng” của tác giả Hương Trinh.
Em hoàn toàn bị bất ngờ. Hạnh Trang chọn chính bài hát của chị Hương Trinh để thi. Bài “Kỷ niệm Hoa phượng” em có biết những không chọn vì có những đoạn khó hát, lại không hợp với giọng nữ cao của em. Chắc chắn, một ngày lâu lắm rồi, chị Hương Trinh đã viết bài hát này cho chị Quỳnh của Hạnh Trang đã hát. Nhỏ chọn bài hát của chị Hương Trinh, phải chăng muốn thú thật với em rằng nhỏ chính là em ruột của chị Quỳnh?
Phải chăng nhỏ muốn nói với em một lời thân ái? Nếu quả thật là như vậy thì quyết định của em đâu phải là nông nổi. Phải như thế. Phải làm thế mới xứng đáng với tình bạn mà Hạnh Trang vẫn nuôi dưỡng trong lòng, dành cho em…
Hạnh Trang hát giọng trầm, vừa dễ cảm vừa thấy buồn. Nhưng giọng hát của nhỏ ấy lại rất hợp với giai điệu và lời ca “Kỷ niệm Hoa phượng”.

… Những chú ve chẳng biết buồn
Hát suốt mùa hè với lời ca ngày hội
Thương nhớ học trò những cánh phượng rơi.
Nhặt hoa bạn ơi, nhặt từng kỷ niệm…

Khi Hạnh Trang hát xong, những tràng pháo tay vang lên liên tiếp. Mọi người bàn tán ồn ào. Ở bàn giám khảo, các thầy cô có người gật gù, người hội ý. Không cần giải thích, ai cũng biết là điểm của Hạnh Trang rất cao. Nhỏ trở về chỗ ngồi. Thúy Hiền lại từ vị trí đứng của học sinh, “bon chen” lên, nắm tay Hạnh Trang nói gì đó. Lời chúc mừng. Vâng. Em cũng thầm chúc mừng Hạnh Trang.
Người thứ ba là chị Lệ Hương chỉ đạt mức trung bình. Tiếng vỗ tay thưa hơn nhiều.
Thầy điều khiển chương trình giới thiệu em:
- Thí sinh cuối cùng của cuộc thi: em Nguyễn Thị Hương Trầm, học sinh khối 8 (Mọi người vỗ tay ngắt lời giới thiệu). Chúng tôi xin nói thêm: em Hương Trầm đã hai năm đoạt giải ““Tiếng hát Vành Khuyên”. Nếu lần này, em lại đoạt giải, em sẽ được trao chiếc cúp mà từ khi trường ta tổ chức cuộc thi này, chưa em nào có vinh dự được nhận.
Từ phía các nhỏ lớp em vang lên:
- Hoan hô Vành Khuyên! Cố lên Hương Trầm ơi!
- Đề nghị các em giữ trật tự - Thầy điều khiển nói trong mi-crô.
Em bước lên sân khấu với tiếng vỗ tay khích lệ của mọi người. Duyên dáng trong chiếc jupe xanh và mái tóc gài nơ huyết dụ, em cúi chào khán giả. Dàn nhạc trổi lên đoạn nhạc dạo nhưng tiếng vỗ tay vừa thưa dần lại rộ lên. Thầy điều khiển chương trình lại can thiệp:
- Đề nghị các em trật tự. Thay mặt em Hương Trầm, thầy cảm ơn các em đã cổ vũ. Nhưng làm như vậy là vi phạm nội quy đấy. Các em hãy để cho Hương Trầm hát xong đã, sau đó, các em cứ tha hồ…
Lại một tràng pháo tay vang lên lẫn tiếng của một nam sinh nào đó: “Hoan hô thầy!”
Nhạc dạo. Em nâng mi-crô lên vừa tầm:

Em đi trong mùa xanh của trời
Biển cũng xanh, rừng cây cũng xanh
Em đi trong tuổi thơ học trò
Là tuổi xanh đẹp như ước mơ…

Vừa hát, em vừa nhìn xuống khán giả. Anh Trung gật gật đầu như đang nhịp theo nhịp em hát. Hạnh Trang ngồi tư lự, không nhìn lên, chẳng hiểu nhỏ đang nghĩ gì. Xa hơn nữa, đám bạn em im lặng theo dõi, hồi hộp. Em hát xong bài hát lần thứ nhất, tươi cười, tự tin trong khi chờ dạo nhạc. Em sẽ hát bài hát lần thứ hai. Sẽ vẫn với nụ cười trên môi cho đến khi…
Các thầy cô giám khảo đã có người chấm điểm. Chắc chắn một điểm cao cho em. Em sẽ là người đầu tiên đoạt cúp? Còn Hạnh Trang…? Em lại nhìn về phía Hạnh Trang đúng lúc nhỏ ngẩng lên nhìn em. Em thấy mình rơi vào ánh mắt Hạnh Trang. Món quà tình bạn… Ao ước của mẹ Hạnh Trang.. Tình bạn như của chị Hương Trinh và chị Mộng Vi…
Em không giữ nổi nụ cười nữa rồi. Em sắp để vuột khỏi tay mình niềm ước mơ của riêng mình, của nhiều người thân thiết với mình…. Ghét rồi lại thật thương… Đó là chuyện của chúng mình đấy, Hạnh Trang à… Bạn ơi! Xa nhau có vấn vương… Sao lại không, phải không Hạnh Trang?

… những kỷ niệm
Là màu xanh…

Ba tiếng “Là màu xanh” em đã hát lạc khỏi giai điệu nhạc. Ban nhạc ngỡ ngàng. Em cũng không hát nữa. Mặt em đỏ bừng. Ồn ào khắp nơi. Em ấp úng: “Xin lỗi…” Thầy điều khiển chương trình chạy vội lên đỡ mi-crô từ tay em:
- Thưa các vị khách cùng các em học sinh. Có lẽ quá xúc động, em Hương Trầm đã hát sai đoạn cuối. Thật đáng tiếc… Đề nghị các em giữ trật tự chờ sự quyết định của ban giám khảo…
Em bước xuống sân khấu, những bước chân nặng, thẫn thờ. Ai đó từ hàng ghế khán giả bước tới bên em. Hạnh Trang! Đúng là Hạnh Trang rồi! Em đứng lại, nhìn vào mắt nhỏ. mắt Hạnh Trang ướt như sắp khóc. Nhỏ mấp máy bờ môi:
- Có phải… Vành Khuyên… nhường…!
Em run run nắm lấy tay bạn:
- Hạnh Trang.. món quà tình bạn của Vành Khuyên đó….
Hạnh Trang chợt òa lên khóc, ôm chầm lấy em. Em cũng không ngăn được nước mắt. Ồn ào hơn. Ồn ào hơn. Nhưng em mặc những tiếng ồn ào. Mọi người đang bàn tán khi chứng kiến sự việc. Chẳng cần, Hạnh Trang nhỉ? Điều quan trọng nhất lúc này mãi mãi là hai người bạn thân, nghe Hạnh Trang?

* * *
 

Ban Giám khảo đã có quyết định không ngờ. Sau khi biết em cố ý hát sai để nhường vinh dự lại cho Hạnh Trang, các thầy cô đã hội ý và tuyên bố giải “Tiếng hát Vành Khuyên” năm nay cho Hạnh Trang, đồng thời, trao chiếc cúp cho em, học sinh đầu tiên trong trường được danh hiệu Vành Khuyên mãi mãi…
Hạnh Trang gọi em:
- Vành Khuyên!
Em gọi lại nhỏ ấy:
- Vành Khuyên!
Thúy Hiền chạy lại bên hai đứa em:
- Vành Khuyên!
Chẳng biết nhỏ gọi ai, hai đứa em cùng quay lại. Thúy Hiền nói với em:
- Đừng giận tao nghen Vành Khuyên.
Em gật đầu. Rồi quay sang Hạnh Trang, cười thật tươi. Vành Khuyên siết chặt tay… Vành Khuyên!
Anh Trung xuất hiện. Ông anh “dễ ghét” của em hát nho nhỏ, giọng ồ ề: “Đẹp sao tuổi học trò. Mới thân nhau đã giận. Ghét rồi lại thật thương…”

                  1971
(Viết lại tháng 10 -1989)
                N.T.H
 
Theo Tủ Sách Tuổi Hoa

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ