Khi loan tin về cuộc tập trận hôm 28/07/2016, Trung Quốc chỉ nói vắn tắt là cuộc tập trận sẽ diễn ra vào tháng 9, mà không cho biết chi tiết. Đối với chuyên gia Tiezzi, có hai khả năng.
Một là Bắc Kinh có thể tránh sự phẫn nộ của các láng giềng nếu tổ chức tập trận cùng với Nga ngoài khơi đảo Hải Nam. Theo bà Tiezzi, Trung Quốc đã nhiều lần tập trận rất gần Hải Nam, khu vực này lại không phải là vùng tranh chấp, và từ lâu nay là nơi Bắc Kinh đặt các căn cứ quân sự.
Tuy nhiên, nếu cuộc thao diễn hải quân Nga Trung được tiến hành xa xuống phía nam, về phía quần đảo Trường Sa, và sử dụng một số cơ sở mới mà Trung Quốc vừa thiết lập ở đó, thì đấy sẽ là một dấu hiệu đáng báo động đối với cộng đồng quốc tế.
Bắc Kinh đã bồi đắp các thực thể mà họ chiếm đóng từ lâu ở Trường Sa thành đảo nhân tạo, xây dựng trên đó từ hải cảng đến phi đạo. Hành động này đã làm dấy lên phản đối từ các láng giềng có tranh chấp với Trung Quốc và từ phía Hoa Kỳ, cho dù Washington khẳng định không can dự vào cuộc tranh chấp và muốn đôi bên tìm giải pháp hòa bình.
Trong giả thuyết thứ hai này, nếu Bắc Kinh muốn tổ chức cuộc tập trận chung gần các quần đảo tranh chấp ở Biển Đông như Trường Sa hay Hoàng Sa, ẩn số là liệu Matxcơva có đồng ý hay không ?
Gần đây Trung Quốc đã khoe khoang điều mà họ cho là « Nga ủng hộ quan điểm Bắc Kinh về Biển Đông ».
Tháng Tư, Tân Hoa Xã hoan nghênh ngoại trưởng Nga Lavrov khi nhân vật này chỉ trích một số chính quyền trong khu vực đã muốn quốc tế hóa cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Thế nhưng Nga, cũng như Hoa Kỳ, đã kêu gọi giải quyết vấn để tranh chấp ở Biển Đông qua con đường ngoại giao. Và phản ứng của Nga sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye rất chừng mực, không ngả theo Trung Quốc như mong đợi của Bắc Kinh.
Một nhân tố thứ hai có thể chi phối nước Nga trong hồ sơ Biển Đông là Việt Nam, nước đã mua vũ khí của Nga từ thời chiến tranh lạnh.
Theo bà Tiezzi : « Nếu Nga bị xem là quá thiên về phía Trung Quốc, thì Việt Nam sẽ rất bất binh ». Bà Tiezzi nhận thấy là hiện thời đã có cảm nhận cho rằng chính vì thái độ trung lập của Nga trên vấn đề Biển Đông mà Việt Nam đã quay sang Hoa Kỳ để tìm giúp đỡ về mặt an ninh, và nới lỏng quan hệ với Nga.
Matxcơva cũng đứng trước sức ép là cần cho thấy quan hệ tốt với Trung Quốc, vì hai bên đã thắt chặt hợp tác trên mặt an ninh, tiến hành những cuộc thao diễn chung ở Địa Trung Hải, Hắc Hải và Biển Hoa Đông năm 2015.
Nhà báo Tiezzi cũng cho là Nga cũng như Trung Quốc đều không muốn để cho Hoa Kỳ có vai trò lãnh đạo thế giới mà không có đối trọng. Chính nguyện vọng này khiến Nga quan tâm đến Biển Đông một vùng mà Nga không xem là trọng yếu đối với an ninh của mình.
Đối với chuyên gia Tiezzi, con đường tối ưu đối với cả Nga lẫn Trung Quốc là tập trận gần Hải Nam : « Điều đó có thể cho phép Trung Quốc nói rằng : ‘Nhìn đấy, chúng tôi đã tập trận chung với Nga ở Biển Đông’. Còn Nga có thể nói ‘Đúng rồi, nhưng đó là ở vùng biển quốc tế không có tranh chấp… hay là vùng biển mà Trung Quốc kiểm soát ».
Theo RFI
Lấy lý do an ninh, Lào không tổ chức Diễn Đàn Nhân Dân ASEAN

Từ ngày 02/08 đến 05/08/2016, Diễn Đàn Nhân Dân của Hiệp hội các nước Đông Nam Á mở ra tại Dili Đông Timor. Diễn đàn này hội tụ tất cả các tổ chức phi chính phủ trong vùng, để họ bày tỏ công khai quan điểm về vấn đề xã hội dân sự, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, diễn ra vào đầu tháng 9 tại Vientiane Lào. Mặc dù không cho tổ chức diễn đàn với lý do không bảo đảm được an ninh, nhưng Lào vẫn cố gắng tìm cách thao túng diễn đàn, nhằm o ép các tổ chức xã hội dân sự ở trong nước.
RFI Tiếng Việt cùng với thông tín viên trong khu vực Đông Nam Á, Arnaud Dubus đến với sự kiện đang diễn ra khá sôi động này tại Đông Timor.
RFI: Xin chào thông tín viên Arnaud Dubus, trước hết anh có thể cho biết tại sao Diễn Đàn Nhân Dân của ASEAN lại diễn ra tại Đông Timor chứ không phải tại Lào như theo lẽ thường khi nước này là chủ tịch luân phiên ASEAN ?
Arnaud Dubus: Đúng vậy, đây là lần đầu tiên từ khi ra đời Diễn Đàn Nhân Dân ASEAN không diễn ra tại quốc gia làm chủ tịch luân phiên. Lý do thật đơn giản. Lào cho biết họ không thể bảo đảm an ninh cho các đại diện của xã hội dân sự Lào. Vientiane thậm chí còn dẫn ra ví dụ trường hợp của nhà lãnh đạo xã hội dân sự nổi tiếng của Lào Sombath Somphone, bị mất tích hồi tháng 12 năm 2012 khi ông bị cảnh sát câu lưu. Từ đó đến nay người ta không hề thấy ông xuất hiện trở lại.
Điều này có vẻ phi lý, bởi Lào có thể bảo đảm an ninh cho các nguyên thủ Quốc gia đến dự thượng đỉnh vậy thì làm sao mà họ lại không thể lo được chuyện an toàn cho các lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ. Lý do đưa ra càng có vẻ như là một ẩn ý đe dọa nhất là khi người ta biết rằng chính quyền Lào bị nghi ngờ đứng đằng sau vụ mất tích của nhà hoạt động Sombath Somphone.
Diễn Đàn Nhân Dân ASEAN như vậy đã phải diễn ra tại Đông Timor. Quốc gia này đang muốn gia nhập ASEAN và cũng là một trong những quốc gian dân chủ nhất trong vùng. Tổ chức diễn đàn này, sau khi Lào từ chối là dịp tốt để chính quyền Dili chứng tỏ cam kết ủng hộ dân chủ đồng thời thể hiện quyết tâm muốn tham dự vào các hoạt động của ASEAN.
Dường như các tổ chức xã hội dân sự Lào có mặt tại Diễn Đàn Dili cũng phải chịu nhiều sức ép của chính phủ Vientiane. Cụ thể những sức ép đó là gì thưa anh ?
Arnaud Dubus : Vâng , ngay cả khi diễn đàn được tổ chức tại Đông Timor, ủy ban tổ chức của Lào vẫn kiểm soát chương trình nghị sự và các cuộc thảo luận. Cũng cần phải giải thích thêm là, có nhiều tổ chức phi chính phủ ở Lào là những tổ chức mà người ta vẫn gọi bằng tên tiếng Anh viết tắt là GONGOs, tức là các tổ chức phi chính phủ bị chính phủ kiểm soát chặt chẽ.
Tuy nhiên cũng có những tổ chức xã hội dân sự thực thụ tại Lào và các đại diện của họ cũng có mặt tại diễn đàn Dili. Nhưng những người này vẫn sợ vì có nhưng nhân viên của chính phủ Lào trá hình trong vỏ bọc đại điện của tổ chức phi chính phủ.
Một thí dụ hùng hồn đó là ông Sombath Somphone, bị mất tích từ năm 2012, người từng được trao giải thưởng có uy tín Magsaysay và ông cũng là lãnh đạo quan trọng nhất của xã hội dân sự Lào trong vòng 30 năm qua, thế nhưng những đại diện của Lào tham dự Diễn Đàn Nhân Dân lần này đã chỉ trích gay gắt ông.
Một trong số họ là ông Cher Her, phó chủ tịch của ủy ban tổ chức Diễn Đàn Nhân Dân đã phát biểu rằng : Các tổ chức xã hội dân sự Lào đã mất mặt vì Sombath Somphone. Một đại diện khác của Lào còn nói rằng nếu như nguồn hỗ trợ tài chính từ bên ngoài cho các tổ chức phi chính phủ Lào giảm đi đó là vì Sombath Somphone.
Kết thúc hội nghị, Diễn Đàn Nhân Dân ASEAN sẽ phải ra một thông cáo cuối cùng, nhưng nội dung của văn kiện này đã bắt đầu gây tranh cãi từ bây giờ,điều này có đúng không ?
Arnaud Dubus: Đúng vậy. Tuyên bố cuối cùng đã được một số thành viên của ban tổ chức soạn thảo ngay cả trước khi Diễn Đàn Nhân Dân khai mạc. Nó đã được phân phát cho các chính phủ thành viên ASEAN trước khi diễn đàn Dili mở ra. Việc này là nhằm loại bỏ làn sóng phản đối của các tổ chức phi chính phủ nhất là của các nước như Thái Lan, Cam Bốt và Philippines.
Nhiều tổ chức đã từ chối ký vào thông cáo kết thúc diễn đàn và họ muốn đề xuất một tuyên bố bên cạnh thông cáo chung đó. Cuộc đọ sức như vậy đang diễn ra trong các cuộc thảo luận tại Dili. Nhưng tuyên bố chung đã được phân phát cho các chính phủ ASEAN như là sự đã rồi.
Tất nhiên trong tuyên bối cuối cùng này, với nội dung khá chung chung và thận trọng, không hề hề có dòng nào về vụ mất tích của nhà hoạt động Sombath Somphone.
Có thể nói, như vậy thì cuối cùng, độ tin cậy của Diễn Đàn Nhân Dân của ASEAN đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng ?
Arnaud Dubus : Vâng, đó là vấn đề cốt lõi. Nhiều đại diện của các tổ chức phi chính phủ ý thức được điều đó. Cũng vì điều đó mà họ đấu tranh để cứu vớt tinh thần của Diễn Đàn Nhân Dân ASEAN.
Tham dự vào các cuộc họp đầu tiên của Diễn Đàn Nhân Dân trong những năm 1990, tôi vẫn nhớ cái không khí rất tự do, tiến bộ trong những diễn đàn đầu tiên đó.
Năm tới, Diễn Đàn Nhân Dân ASEAN sẽ họp tại Philippines, chắc chắn khi đó các cuộc họp sẽ diễn ra trong bầu không khí khác so với Diễn Đàn Dili khi Lào là chủ tịch ASEAN.
Theo RFI