Tình Lỡ
(Viết về tâm sự của một người
mà cứ ngỡ tâm sự của chính mình)
Thời trẻ dại trót yêu người thôn nữ
Tuổi hoa niên đầy ắp những mộng mơ
Hồn bâng khuâng dệt mãi mối duyên hờ
Gom nhung nhớ kết vần thơ tình ái.
Giấc mơ xưa xa rồi còn lưu lại
Chia tay nhau khi tình chớm lên ngôi
Ngày chia xa chẳng nói lấy một lời
Mười năm cách, không chút gì tin tức.
Bỗng gặp nhau một chiều tàn thổn thức
Anh âm thầm cố nén lệ chợt trào
Em lặng buồn cúi mặt nét xanh xao
Trong nấc nghẹn: “nhắc chi tình xưa cũ”.
Em ôm con bên mành thưa ủ rũ
Dấu yêu xưa em đà gửi trao người
Nén chua cay, anh đau xót nụ cười:
“Thôi em ạ, duyên hai ta đành vậy”.
Chuyện hợp tan vui gì mà nhắc lại
Chỉ khơi thêm dòng lệ của em thôi
Ướt hoen mi, anh tan nát nụ cười
Còn đâu nữa những chuỗi ngày êm ả
Tan hương yêu, vuột tầm tay tất cả
Em dịu dàng: “Con chào bác đi con”
Ơi! Bé thơ, đôi mắt sáng xoe tròn
Anh bỡ ngỡ: “thôi, gọi anh bằng cậu”.
Tôi ẵm bé, tấm linh hồn thơ ấu
Tìm quanh đây chút yêu dấu xa xưa
Chút ngập ngừng e lệ, chút say sưa
Bao ước mộng là lời thơ vụng dại.
Ta lặng bước, cúi đầu trong ái ngại
“Bé thơ ơi! Chào bé nhé, ta về”
Chiều gió rụng, gió úa, lá não nề
Trao ánh mắt, lặng nhìn nhau lần cuối.
Làn gió đêm khóc thầm trong bụi chuối
Nghe tâm tư tan tác mộng ngày xanh
Dấu yêu ơi! Thôi nhé, dẫu ta đành
Xa nhau mãi để tình còn thơ mộng.
Túp lều tranh gió đêm lùa lồng lộng
Dạ sắt se thêm gía buốt tâm can
Nhưng giờ đây còn đâu lệ chứa chan
Mà nhỏ xuống cuộc tình tan nát nữa.
Một đêm sương.
Phạm Toàn