Phe Diều Hâu Trung Quốc Đòi «Đánh Mỹ» Ở Biển Đông

01 Tháng Tám 201611:55 CH(Xem: 750)

Phe diều hâu Trung Quốc đòi «đánh Mỹ» ở Biển Đông

mediaLính Trung Quốc tham gia tập trận tại cụm Thất Liên Tự thuộc quần đảo Hoàng Sa, 14/07/2016.CHINA REUTERS/Stringer

Chủ tịch Trung Quốc dường như đang bị áp lực của phe chủ chiến trong quân đội đòi phải có phản ứng mạnh ở Biển Đông, sau phán quyết bất lợi của Tòa Án Trọng Tài La Haye. Theo các nguồn tin quân sự tại Hoa lục, nguy cơ xảy ra xung đột với Mỹ rất lớn.

Phán quyết của Tòa Án Trọng Tài La Haye công bố ngày 12/07/2016 vừa qua phủ nhận những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông đã gây ra phản ứng bất bình trên báo chí và truyền thông Nhà nước tại Hoa lục.

Cho đến nay, giới lãnh đạo chính trị không tỏ dấu hiệu sẽ có hành động đáp trả cứng rắn mà chỉ kêu gọi giải pháp hoà bình và « cam kết bảo vệ chủ quyền ». Nhưng thái độ của quân đội hoàn toàn khác hẳn, tự cho là đủ mạnh để « đương đầu với Mỹ và các đồng minh của Mỹ »trong khu vực.

Một nguồn tin quân sự xin giấu tên vì không được phép tiết lộ với báo chí nước ngoài, đã xác định với Reuters là « Giải phóng quân đã sẵn sàng, và cần đập vỡ mũi chúng nó như Đặng Tiểu Bình đã từng dạy cho Việt Nam một bài học ».

Theo hai nhà phân tích Ben Blanchard và Benjamin Kang Lim của hãng thông tấn Reuters, phe chủ chiến trong quân đội đang gây sức ép với chủ tịch Tập Cận Bình phải hành động. Trên thực tế, lãnh đạo Trung Quốc không sợ áp lực vì qua chiến dịch chống tham ô, ông đã thanh lọc hàng ngũ tướng lãnh và dường như đã kềm chế được quân đội.

Trong chính sách cải cách nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc, chủ tịch Tập Cận Bình cần thời gian và không gian tương đối yên bình nên không muốn gây chiến. Trả lời câu hỏi liệu quân đội Trung Quốc sẽ đáp trả phán quyết La Haye bằng quân sự, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Dương Vũ Côn tuyên bố là « quân đội sẽ đương đầu với mọi đe dọa ». Tuy nhiên, phe diều hâu, qua nhận định « lửa khói » của giáo sư Lương Phương (Liang Fang) thuộc đại học quốc phòng Bắc Kinh, thì « quân đội phải tăng cường chiến đấu không bỏ rơi chủ quyền biển đảo không nhượng bộ bất cứ nước nào». Nhân vật này chỉ không nói rõ là « gia tăng như thế nào ».

Một nguồn tin quân sự khác nêu lên giải pháp Trung Quốc thiết lập « vùng nhận dạng phòng không » trên Biển Đông như đã tuyên bố ở biển Hoa Đông.

Một phương án khác là cho chiến đấu cơ tuần tra trên Biển Đông mang tên lửa đủ sức tấn công Việt Nam và Philippines. Theo Nhạc Cương (Yue Gang), một sĩ quan hồi hưu thuộc phe chủ chiến, quân đội Trung Quốc đã đủ tự tin để thách thức lực lượng hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ.

Trên tập san Southeast Asian Studies của Trung Quốc, giáo sư Lý Kim Minh (Li Jin Ming) đề ra « chiến lược lâu dài tại biển Nam Trung Hoa» mà ông gọi là một « khúc quanh chiến lược quân sự ».

Từ muốn đến được

Theo Reuters, lập luận của phe diều hâu Trung Quốc thấy rất dễ, nhưng thực hành không phải dễ.

Một nhà ngoại giao Tây phương tại Bắc Kinh cho biết là Tập Cận Bình ý thức được cái giá phải trả nếu đụng trận với Mỹ. Ban lãnh đạo Bắc Kinh cũng đã « co chân » vì rất ngại phản ứng quốc tế. Quân đội cũng nhìn nhận sẽ bị công nghệ quân sự của Hoa Kỳ đè bẹp và nếu xung đột xảy ra nạn nhân đầu tiên là người dân Hoa lục chứ không phải Mỹ. Xu hướng này dường như có thế mạnh hiện nay vì bài học 1979 còn in đậm : tuy nói là dạy cho Việt Nam một bài học nhưng người dân không ai tin vào bộ máy tuyên truyền của đảng Cộng sản Trung Quốc về hiệu năng của quân đội Trung Quốc.

Về chiến thuật lập « vùng nhận dạng phòng không », kế hoạch này nói dễ nhưng làm rất khó vì không quân Trung Quốc không đủ năng lực bao trùm một vùng trời quá xa lãnh thổ.

Cho đến nay, Trung Quốc tuy rất bực tức sự kiện Hải quân Mỹ gia tăng lực lượng tuần tra trong vùng, nhưng chỉ đe dọa bằng mồm, chứng tỏ họ không muốn gây chuyện. Từ nay đến tháng 9, thời điểm Trung Quốc tổ chức Thượng đỉnh G20 tại Hàn Châu chắc Trung Quốc sẽ « án binh bất động » tại Biển Đông. Giới ngoại giao quốc tế tại Bắc Kinh kêu gọi đề phòng giai đoạn từ sau hội nghị G20 cho đến tháng 11, lúc bầu cử tổng thống Mỹ. Đây là cơ hội thuận lợi để "nắn gân" Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Tây phương được trích bên trên giải thích : Trung Quốc sẽ tính lầm nếu cho là Mỹ ngồi yên để cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm.
Theo RFI


Biển Đông : Trung Quốc để báo chí lớn tiếng sỉ nhục Úc

mediaNgoại trưởng Úc Julie Bishop (T) và đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị trong chuyến thăm Bắc Kinh, ngày 17/02/2016.REUTERS/Wu Hong/Pool

Dùng lời lẽ ngoại giao để phản đối chưa đủ, Bắc Kinh vào hôm nay 31/07/2016 đã bật đèn xanh cho Hoàn Cầu Thời Báo lớn tiếng sỉ nhục nước Úc vì đã dám kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết về Biển Đông ngày 12/07 của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye.

Tờ báo nổi tiếng với lời lẽ cực đoan của Trung Quốc còn đe dọa rằng Úc sẽ là « một mục tiêu lý tưởng để Trung Quốc cảnh cáo và tấn công » nếu tiến vào vùng Biển Đông đang tranh chấp.

Trong một bài xã luận với giọng điệu thô lỗ, phiên bản phổ thông đại chúng của Nhân Dân Nhật Báo, Trung Quốc đã không ngớt lăng mạ Úc, gọi quốc gia này là một « đất nước với một lịch sử ô nhục…, thoạt đầu là một nhà tù của Vương Quốc Anh… được thành lập qua những phương tiện kém văn minh, trong một quá trình đầy nước mắt của thổ dân ».

Bài xã luận đã đả kích tuyên bố chung của Úc cùng với Mỹ và Nhật Bản hôm 25/07, bên lề Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN ở Lào, kêu gọi Trung Quốc dừng việc xây dựng tiền đồn quân sự và bồi đắp thêm đất đai trong vùng đang có tranh chấp ở Biển Đông.

Hoàn Cầu Thời Báo kêu gọi Trung Quốc trả đũa Úc và cho rằng « sức mạnh của Úc có nghĩa lý gì so với sự an toàn của Trung Quốc. Nếu Úc bước vào vùng biển Hoa Nam (tên Bắc Kinh gọi Biển Đông), nước này sẽ là một mục tiêu lý tưởng để Trung Quốc cảnh cáo và tấn công ».

Và tờ báo kết luận : « Úc thậm chí không phải là một con hổ giấy », mà giỏi ra thì chỉ là « con mèo giấy ».

Trong thời gian qua, trước các hành động của Trung Quốc bị cho là nhằm quân sự hóa Biển Đông, đe dọa quyền tự do lưu thông, Mỹ đã tiến hành những chuyến tuần tra được mệnh danh là để bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông. Hoa Kỳ đồng thời kêu gọi Úc và các nước khác cùng tham gia chiến dịch.

Cho dù không muốn phá hoại quan hệ tốt với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Úc – Canberra dường như vẫn chủ trương duy trì các cuộc tuần tra bên trong và bên ngoài vùng Biển Đông trong khuôn khổ Chiến dịch Gateway có từ thời Chiến Tranh Lạnh.

Theo ông Euan Graham, giám đốc Chương Trình An Ninh Quốc Tế tại Viện nghiên cứu Lowy ở Sydney, tính chất thóa mạ và xúc phạm nước Úc cũng như lời lẽ đe dọa « đã tăng lên nhiều bậc », thể hiện ý muốn « bắt nạt » nước Úc.

Đối với chuyên gia này, hành động đó của Trung Quốc sẽ khiến cho một số người ở Úc thức tỉnh trước chủ nghĩa Sô Vanh nước lớn của Trung Quốc, cho dù nó cũng có thể củng cố quan điểm của những người đang sợ nước Úc đã rơi vào cái « bẫy » của liên minh với Mỹ, bị cho là một nguy cơ lớn hơn đối với nền an ninh Úc.

Tuy vậy, ông Graham cho rằng bài xã luận đó không đáng để cho chính quyền Úc có phản ứng chính thức.

Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Liệu sự sụp đổ của nhóm khủng bố Nhà Nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq, và sự cáo chung của cái gọi là ‘vương quốc Hồi giáo’ của họ, có tạo ra sự khác biệt nào trong việc tuyển mộ chiến binh cho IS và cực đoan hóa giới trẻ sinh sống tại Âu Châu? Và liệu thất bại quân sự của IS có giảm các cuộc tấn công khủng bố thuộc loại “sói đơn độc” ở phương Tây?
Hãng tin Reuters hôm nay 24/07/2017 dẫn nguồn tin từ chính quyền Việt Nam cho biết tàu hải quân Indonesia vào cuối tuần qua đã bắn bị thương bốn ngư dân Việt Nam trên một tàu đánh cá ở Biển Đông. Theo Ủy ban Tìm Kiếm và Cứu Hộ tỉnh Bình Định, tối thứ Bảy 22/7 chiếc tàu cá Việt Nam đang ở cách Côn Đảo 132 hải lý, thì bị tàu hải quân Indonesia nổ súng vào làm bốn ngư dân bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng. Các nạn nhân đã được đưa vào Côn Đảo để chữa trị.
Lầu Năm Góc kêu gọi các nước ở biển Hoa Đông và Biển Đông cùng kiềm chế và tránh những hành vi khiêu khích. Lời kêu gọi được phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Mỹ đưa ra trong một buổi họp báo và được trang Economic Times đưa tin ngày 18/07/2017.
Theo trang mạng stripes.com ngày 05/07/2017, sau khi vào gần vùng đảo có tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan tại Biển Đông, tàu chiến Mỹ đã tới quân cảng Cam Ranh để tiến hành các cuộc thao dượt với Hải Quân Việt Nam.
Căng thẳng tại Biển Đông với việc Trung Quốc không ngừng quân sự hóa các đảo nhân tạo tại Trường Sa không chỉ khiến các láng giềng châu Á hay Hoa Kỳ lo ngại. Sức mạnh trên biển của Trung Quốc có tham vọng vượt khỏi các vùng nước bao quanh quốc gia này gây lo ngại cho cả châu Âu. Trong bài viết « Cần làm gì trước sức mạnh hải quân Trung Quốc ? »,
Hai người đàn ông Việt Nam bị tổ chức Hồi giáo Abu Sayyaf chặt đầu, quân đội nước này cho hay. Thi thể của họ được tìm thấy trên đảo Basilan, miền Nam Philippines, nơi nhóm đặt căn cứ. Hai nạn nhân thuộc nhóm sáu thuyền viên Việt Nam bị các chiến binh bắt cóc vào năm ngoái.
Trước khi đặt chân đến Matxcơva ngày 03/07/2017, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành cho thông tấn xã Nga Itar-Tass một cuộc phỏng vấn, trong đó ông tập trung nói về hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD mà Hoa Kỳ triển khai ở Hàn Quốc, vì ông biết đây là hồ sơ mà tổng thống Nga Vladimir Putin cũng rất quan ngại.
Sự kiện một chiến hạm Mỹ tiến gần đảo Tri Tôn trong quần đảo Hoàng Sa hôm chủ nhật 02/07/2017 làm Bắc Kinh tức giận, lên án Mỹ « khiêu khích quân sự và chính trị một cách nghiêm trọng ». Vụ việc diễn ra vài giờ trước cuộc điện đàm Donald Trump-Tập Cận Bình về tình hình Bắc Triều Tiên.
Từ 1997 đến nay, tại Hồng Kông, mỗi năm đều có biểu tình nhân ngày nhượng địa trở về Trung Quốc. Hôm qua, 01/07/2017, khoảng 60.000 người, « vũ trang » dù và biểu ngữ đòi « dân chủ, nhân phẩm và tự do », đã tham gia tuần hành trong sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát vào lúc chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đe dọa « không được vượt làn ranh đỏ » thách thức quyền lực Bắc Kinh.
Tap Cận Bình khẳng định Hồng Kông được tự do hơn bao giờ hết, đồng thời cảnh báo các thách thức « không thể chấp nhận được » đối với chính quyền Bắc Kinh, và ấn định một « lằn ranh đỏ » không thể vượt qua, 20 năm sau khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc.
Bảo Trợ