Bà Năm Sa Đéc Đi Hát Từ Thuở Xuân Xanh Đến Lúc Bạc Đầu

25 Tháng Bảy 20164:31 SA(Xem: 787)

Bà Năm Sa Đéc đi hát từ thuở xuân xanh đến lúc bạc đầu

Bà Năm Sa Đéc. (Hình: Ngành Mai sưu tập)
Bà Năm Sa Đéc. (Hình: Ngành Mai sưu tập)

Ngành Mai

Bà Năm Sa Đéc phục vụ nghệ thuật qua mấy thế hệ khán giả, từ hát bội đến cải lương, kịch và luôn cả điện ảnh, hầu như môn nào cũng có mặt của bà. Do vậy hình ảnh của bà Năm Sa Đéc đã quá quen thuộc với khán giả.

Có lúc người ta gọi bà là “Bà Năm Thép Súng,” đó là thời gian bà cộng tác với chương trình “Thép Súng” của đài truyền hình.

Nếu chỉ kể về các nữ nghệ sĩ kỳ cựu mang những mỹ danh của một số tỉnh miền Tây như các cô Năm Cần Thơ, cô Ba Trà Vinh, cô Ba Bến Tre… thì chỉ riêng có cô Năm Sa Đéc (khi về già khán giả gọi “Bà Năm Sa Đéc”) có thời gian đã trở lại sàn gỗ của đoàn Ánh Chiêu Dương với một phong độ tuy không được coi là dồi dào như thuở nào, song vẫn còn được hầu hết khách mộ điệu dành cho một cảm tình đặc biệt, nhờ ở một tài nghệ điêu luyện, vững vàng.

Đó là một điều hiển nhiên mà không ai chối cãi được, vì rằng bà Năm Sa Đéc đã trải qua, đã học hỏi rất nhiều trong suốt thời kỳ cải lương từ khi hãy còn phôi thai cho đến lúc cực thịnh.

Có thể người ta khó quên được những hình ảnh bà mẹ chồng luôn luôn làm khổ nàng dâu bằng mọi cách, và khi đã nhớ đến đó là người ta đã kịp “thấy” trong trí hình ảnh bà Năm Sa Đéc với bộ đồ bà ba đơn sơ, một chiếc khăn đỏ vắt vai, tay xỉ tới, xỉ lui, miệng nói tía lia, diễn một cách tự nhiên trên một số lớn sân khấu đại ban qua những vai tương tợ là… mẹ chồng với nàng dâu, người chủ nợ, hoặc chuyên đi đánh ghen mướn cho người hàng xóm…

Người nữ nghệ sĩ “xưa” về… ăn mặc, nhưng rất “nay” về diễn trước hơn nghệ sĩ trẻ. Chắc chắn không một ai phủ nhận điều này, căn bản của ca kịch là diễn, kế đó phần ca được coi là phụ thuộc. Người nghệ sĩ có được trường tồn với sàn gỗ, nghệ thuật ca kịch có tiến bộ chăng nữa luôn luôn người ta vẫn đặt nặng phần diễn xuất lên hàng đầu.

Cho nên đến mấy lúc sau này, bà Năm Sa Đéc cũng như một số anh chị nghệ sĩ tiền phong, dù đã trở lại sàn gỗ, trở lại với khách mộ điệu với một tuổi đời chồng chất, vẫn không có chi là lạ. Chẳng những không lạ về sự hiện diện của họ, mà xét ra nghệ thuật ca diễn ngày nay vẫn rất cần đến độ cao của những nghệ sĩ già dặn nữa là khác.

Đó là chúng ta chưa kể đến một nhận xét của một số người đã tự cho rằng nghệ thuật ca kịch ngày nay căn bản phải là nghệ sĩ trẻ, ca hay, đẹp, sáng sân khấu mới là quan trọng.

Người ta không vội cho đó là một quan niệm bảo thủ, không tiến bộ, bởi số người đó vô tình phủ nhận một “quy luật” là dù dưới hình thức nào, ca kịch một ngày kia phải đi đến thoại kịch và khi đi đến đó mới đủ nói lên tính chất trung thực, phản ảnh đầy đủ một sinh hoạt đang nhịp nhàng tiến bộ với trào lưu.

Có thể nói ra một điều phũ phàng nhất là nếu một ông, bà bầu nào đó có cần “chuộc” một nghệ sĩ chắc chắn phải nhắm vào nghệ sĩ trẻ với khối bạc giao kèo. Nhưng trên thực tế và xét đoán căn bản của nghệ thuật ca diễn vẫn phải công nhận ở tài nghệ diễn xuất của những nghệ sĩ đã điêu luyện trên sàn gỗ. Song nghệ sĩ này – có chút ít tuổi nghề và tuổi đời – nếu được mời ký giao kèo thì lại chẳng được bao nhiêu tiền.

Đó là thực trạng của người nghệ sĩ khi về già, mà bà Năm Sa Đéc là một điển hình vậy.

Khoảng 1971 chúng tôi coi phim “Lệ Đá” (phim trúng giải văn học nghệ thuật của tổng thống). Bà Năm Sa Đéc xuất hiện trong phim và khán giả la ó lên: “Tại sao bà Năm Sa Đéc nói tiếng Bắc?”

Thật ra người ta đâu có lạ gì tiếng nói rặt Nam Kỳ của bà Năm. Sở dĩ có như vậy là do kỹ thuật chuyển âm, bà già nào đó thu tiếng Bắc thay thế. Do bởi Thanh Lan nói giọng Bắc thì dĩ nhiên bà mẹ cũng nói tiếng Bắc luôn vậy!

Người ta còn nhớ những năm trước 1975, bà Năm Sa Đéc từng dính líu vào vụ kiện “bánh bao Cả Cần.” Nghe nói bà thắng trong vụ kiện này.

Bà Năm Sa Đéc là bạn đời với nhà khảo cổ Vương Hồng Sển, tên tuổi nghề nghiệp của bà được cụ Vương đề cập khá nhiều trong cuốn hồi ký “50 Năm Mê Hát” xuất bản năm 1968. Bà qua đời trước ông khoảng sáu, bảy năm gì đó.
Theo Nguoi-viet.com


Mười sáu tuổi Ngọc Giàu chiếm giải Thanh Tâm 1960

Nữ nghệ sĩ Ngọc Giàu trên bìa tuần báo Phụ Nữ Diễn Đàn năm 1961. (Hình: Ngành Mai sưu tập)
Nữ nghệ sĩ Ngọc Giàu trên bìa tuần báo Phụ Nữ Diễn Đàn năm 1961. (Hình: Ngành Mai sưu tập)

Ngành Mai

Là một giọng ca nữ được giới mộ điệu ưa chuộng, Ngọc Giàu thành danh rất sớm, và nghệ thuật cải lương cùng dĩa hát đã đưa người nghệ sĩ đến mức vinh quang trong sự nghiệp cầm ca.

Đi hát lúc tám tuổi, đến 16 tuổi đoạt giải Thanh Tâm 1960 cùng một năm với kiều nữ Bích Sơn, và từ ấy cho đến thập niên sau Ngọc Giàu vẫn còn hát. Còn Bích Sơn thì sau ngày đoạt giải thì gần như không còn đứng trên sân khấu.

Ngọc Giàu tên thật là Công Tôn Nữ Ngọc Giàu, sinh năm 1945, cha mẹ là người Huế vào Nam lập nghiệp ở vùng Thủ Thiêm. Lúc đầu Ngọc Giàu gia nhập đoàn Kim Phụng, sang năm 1957 đi đoàn Thanh Thanh của bầu Văn Khá, năm 1958 cộng tác với Mai Lan Phương, rồi về đoàn Tỷ Phượng.

Lúc đó Ngọc Giàu chỉ xin một chân vũ sinh mà thôi, nhưng rồi khi nghe qua làn hơi ca của Ngọc Giàu thì mọi người không khỏi ngạc nhiên, vì tuy rằng giọng nói khàn khàn, lại có thể phát âm một giọng thổ đặc biệt trong lời ca.

Rồi soạn giả thử thách Ngọc Giàu qua các vai đào non nhí nhảnh, rồi đào thương, đào võ… để rốt cuộc nhận định rằng Ngọc Giàu có nhiều triển vọng trở thành một đào thương quý phái.

Theo như ký giả kịch trường Hoài Ngọc thì Ngọc Giàu thông minh và dễ dạy nên chẳng bao lâu cô đóng được vài vai chánh. Ngọc Giàu đi đoàn Cửu Long và đã được sự trìu mến của khán giả miền Hậu Giang.

Tuy nhiên, tài nghệ của Ngọc Giàu ít được người trong giới biết đến. Bởi vậy khi Cửu Long tan rã, về gia nhập đoàn Minh Hùng, Ngọc Giàu không được giao phó một vai nào xứng đáng cả.

Đến khi bước sang sân khấu Ngọc Kiều thì được bầu Hoàng Kinh biết vận dụng mầm non đúng mức, và biết khai thác tận tình những sở trường của cô đào trẻ. Thỉnh thoảng bầu Hoàng Kinh gặp Hoài Ngọc là vội khoe: “Ngọc Giàu hát có duyên lạ lắm mà hơi ca cũng đang đà tình cảm khó tả.”

Rồi cũng nhờ sân khấu Ngọc Kiều mà Ngọc Giàu được sự chiếu cố của cặp mắt nhà nghề khác: bà bầu Kim Chưởng!

Về với đoàn Kim Chưởng, Ngọc Giàu thay vai cho Út Bạch Lan trong vở “Nước Mắt Kẻ Sang Tần” đến lần hồi được thủ một loạt vai chính trong những vở mới nhất của các soạn giả Phong Anh, Yên Trang, Hoài Linh, Hoài Sơn, bên cạnh Kim Chưởng và Thúy Nga. Chịu khó học tập, trau dồi nghề nghiệp, luôn vui tánh Ngọc Giàu được cảm tình của các tầng lớp khán giả cũng như được anh chị em trong giới khen ngợi.

Trọn năm 1960 trong hàng đào trẻ, Ngọc Giàu là người được các hãng dĩa chú ý nhiều nhất. Bởi vậy nên trên các mặt dĩa: Thành Công, Tứ Hải, Việt Thanh, Hồng Hoa đâu đâu người ta cũng thấy tên Ngọc Giàu.

Mỗi lượt đài phát thanh mở lên phần cổ nhạc thu thanh, chỉ nghe đến hơi ca của Ngọc Giàu là giới sành điệu biết ngay: Một hơi ca truyền cảm lạ, một giọng thổ đặc biệt chỉ riêng có ở một Ngọc Giàu mà thôi.

Và một hãng dĩa mới chọn Ngọc Giàu mở đầu cho loạt dĩa tình cảm, mời vài ký giả kịch trường đến thăm để nghe Ngọc Giàu diễn đạt. Một ký giả đang say sưa theo dõi từng câu ca, thì bỗng nhiên người chuyên viên thu và phát âm của hãng đến vỗ vai nói: Ông có nghe gì qua hơi ca của Ngọc Giàu không? Rồi chính người ấy lại nói tiếp: “Tôi nghe có tí cá rô trong đó.”

À! Thì ra người ta nhớ lại rằng chính ở Ngọc Giàu còn phảng phất chút âm điệu của người Huế, bởi cha mẹ cô người miền Trung thực sự. Sự pha trộn âm điệu của tiếng miền Trung và tiếng miền Nam để tạo cho Ngọc Giàu một hơi ca khác biệt là vậy đó. Ít ai phân tách được tỉ mỉ trường hợp hiếm có này.

Rời đoàn Kim Chưởng, Ngọc Giàu ký hợp đồng với đoàn Thanh Minh Thanh Nga, với số tiền khá lớn nên cha mẹ Ngọc Giàu đã cất được nhà gạch trên nền nhà xập xệ năm xưa.

Có đi sâu vào nghề và có trực tiếp đạo diễn cho Ngọc Giàu, thì người ta mới thấy một nhược điểm khá trầm trọng của cô đào trẻ này: Khi đã phạm phải một lỗi lầm nào trong lời ca hay trên lối diễn rồi, thì Ngọc Giàu khó thể sửa được. Hôm nay diễn sai lớp ấy, ngày mai lại vẫn tái phạm. Ban nãy đã ca chẻ văn hay trật chữ trong một câu ca, thì lát sau lại cũng lầm lạc nữa.

Điều này bắt buộc soạn giả và đạo diễn phải chăm sóc tỉ mỉ Ngọc Giàu từ khi mới ráp tuồng, hay đọc lời văn thì mới giúp đỡ cho cô tránh được nhược điểm nói trên.

Lại cũng còn một nhược điểm khác, mà trời đã dành cho Ngọc Giàu và cô không có can đảm nhờ khoa học biến cải, đó là cái mũi tẹt của cô. Đã có nhiều ông bà bầu muốn đưa Ngọc Giàu đến thẩm mỹ viện sửa mũi cho cao hơn để gương mặt tròn trịa của cô càng thêm sáng đẹp, nhưng Ngọc Giàu đã phải thốt ra những lời sợ hãi: “Không! Không em không chữa mũi đâu. Trời sanh sao để vậy, vì biết đâu chữa mũi rồi thì em lại mất hơi ca!”

Kể ra thì Ngọc Giàu cũng có lý đấy, nên muốn giữ được hơi ca trời cho, Ngọc Giàu đành cam mang cái mũi trời cho không mấy đẹp. Tuy nhiên đã mấy phen Ngọc Giàu được các tay hóa trang nhà nghề về điện ảnh chỉ bảo cho cách tô son điểm phấn để cố tình đánh lạc đi phần nhược điểm của mình.

Cho nên ra sân khấu, Ngọc Giàu vẫn đẹp, cái đẹp trang nhã dịu hiền của cô gái Xuân vừa mười sáu. Và nhờ vậy mà ban tuyển chọn giải Thanh Tâm 1960 đã chấm cho Ngọc Giàu đủ điểm để nhận lãnh huy chương vàng nghệ sĩ triển vọng.
Theo Nguoi-viet.com



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
1. Trận Gettysburg, Nội chiến Mỹ (năm 1863) 5 trận chiến đơn lẻ đẫm máu nhất lịch sử nhân loại: Xác người chất đống - Ảnh 1. Tham chiến: Liên bang miền Bắc - Liên minh miền Nam Tổn thất: Liên bang miền Bắc: 23.000 - Liên minh miền Nam: 23.000 Kết quả: Liên bang miền Bắc thắng. Theo Military History, đây là trận chiến đánh dấu bước ngoặt của Liên bang miền Bắc, đồng thời cũng ghi nhận số lượng tổn thất lớn nhất trong cuộc Nội chiến Mỹ. Sau hàng loạt lợi thế ban đầu, đại tướng Lee dẫn quân miền Nam tiến đánh vùng kiểm soát của Liên bang miền Bắc. Giao tranh diễn ra kịch liệt trong suốt ba ngày trước khi quân đội miền Bắc giành được thắng lợi, đẩy lùi đối phương. Trận đánh được ghi nhận là trận chiến quan trọng nhất của cuộc Nội chiến Mỹ, ghi dấu địa danh Gettysburg và trở thành biểu tượng cho nghị lực và chiến thắng của Liên bang miền Bắc.
1- Tên quốc gia bắt đầu bằng chữ A chấm dứt bằng chữ A. Một quốc gia độc nhất vô nhị của hành tinh này từ ngày sinh ra đã ĐỨNG ĐẦU, hiện ĐỨNG ĐẦU và có thể sẽ mãi ĐỨNG ĐẦU trong danh sách tên các nước trên thế giới. 2- Một quốc gia có số điện thoại bắt đầu bằng SỐ MỘT. 3- Một quốc gia chưa bao giờ bị XÂM LĂNG 4- Một quốc gia tốn tiền nhiều nhất để BẢO VỆ các quốc gia khác. 5- Một quốc gia mà người cùng đường có thể TÁ TÚC và cư trú dù BẠN hay THÙ. 6- Một quốc gia khi lâm nạn không ai cứu trợ vì nó GIÀU NHẤT và là kẻ trước nhất cứu trợ khi các quốc gia khác lâm nạn. 7- Một quốc gia không ai nói CẢM ƠN dù bao giờ cũng nhận ơn từ nó. 8- Một quốc gia luôn bị miệt thị là ĐẾ QUỐC, nhưng chính nó là quốc gia thúc đẩy XÓA BỎ THUỘC ĐỊA sau Thế Chiến Thứ 2.
“Karaoke” là tiếng Việt, có nghĩa là cứ “ca ra là OK”. Vậy là dân ta thoải mái ca ra, dù nhiều khi chẳng OK chút nào. Trong mùa dịch cô Vi này, người người ở nhà, thiếu thú vui giải trí, người ta đâm ra thích “ca ra OK”. Tại Việt Nam, karaoke đã trở thành đại nạn, không biết có trầm trọng hơn dịch bệnh không, nhưng đủ để dân chúng la làng. Người ta hát thoải mái bất kể giờ giấc, nửa đêm vẫn cứ đua nhau gào làm náo động khu phố. Tôi đọc được trên Facebook lời than của một bạn ở Sài Gòn: “Nó hát ngày, hát đêm, hát thêm Chủ Nhật, hát tràn cung mây, hát không cho ai ngủ. Nó chuyển sang “Vùng Lá Me Bay” mà giọng lúc thì ồm ồm, lúc thì rít sần sật lên như thế thì lá bay sao được, bay kiểu gì mà từ trưa tới tối vẫn chẳng hết lá!”.
Ngày nay dầu khuynh diệp bác sĩ Tín không còn nữa nhưng người dân miền Nam tuổi trung niên trở lên ai cũng nhớ đến cái mùi đặc trưng của loại dầu gió thông dụng này. Dầu trị nhiều chứng bệnh, cảm mạo, sổ mũi, đau nhức cơ bắp, ho, đau bụng, đau răng, trầy chảy máu, ngừa gió, ngừa ban cho trẻ em… Người thường dùng nhất là các bà già, phụ nữ sinh đẻ nên dầu khuynh diệp còn được gọi là “dầu bà đẻ”. Bác sĩ Tín người đã tạo ra dầu khuynh diệp Tôi chỉ mới biết “dầu bà đẻ” khi đem chuyện dầu gió ngày xưa ra trò chuyện với mấy ông bạn già. Những câu chuyện góp nhặt đây đó đánh thức ký ức của tôi thời còn bé. Nhớ lại, có lần ba tôi dẫn tôi đến Nhà bảo sanh Hoà Hưng thăm má tôi sanh thằng em út. Vừa bước vào cửa chính đã ngửi thấy nồng nực mùi dầu. Mùi khuynh diệp càng lúc càng nồng khi đi ngang qua các buồng sản phụ dọc theo hai bên.
Tạp chí Du lịch nổi tiếng thế giới CondeNastTraveler đăng tải bài viết giới thiệu 7 kỳ quan thế giới của tác giả Aaron Millar. Những kỳ quan thế giới năm 2020 1. Vịnh Mosquito, Puerto Rico 2. Hang Sơn Đoòng, Việt Nam 3. Metor Crater, Arizona (Mỹ) 4. Vực Marianna, quần đảo Marianna 5. Don Sheldon, Alaska 6. Trạm vũ trụ quốc tế ISS 7. Caracol, Belize Theo Aaron Millar: “kỳ quan là sự nuôi dưỡng cho tâm hồn. Con người là loài động vật duy nhất trên trái đất, theo như chúng ta biết, có thể cảm động đến rơi nước mắt bởi vẻ đẹp hoàng hôn, sự kỳ diệu của những vì sao vào ban đêm và có thể cảm thấy kinh ngạc trước những thành tựu của quá khứ…”. Trong số 7 kỳ quan do CondeNastTraveler giới thiệu có hang Sơn Đoòng (Việt Nam) đứng thứ 2 với lời miêu tả: “là hang động lớn nhất hành tinh, nơi chứa đựng một khu rừng ngầm phong phú với những loài thực vật quý hiếm, những con côn trùng màu trắng sữa và dây leo treo quanh những nhũ đá, măng đá khổng lồ…”.
1. NGỖNG LÀ LOÀI ĂN CHAY, thích nhất ăn cỏ và lúa, hoặc cơm trắng, chỉvậy thôi. Nếu trong thố ăn của ngỗng, bạn bỏ ít tôm cá vào, ngỗng sẽ không bao giờ đụng đến cái thau đó nữa, dù là sau đó không có tôm cá - Hoặc bạn cố tình chỉ cho ăn tôm cá hay thịt, ngỗng thà nhịn đói cả tháng rồi chết chứ không ăn. - Hoặc bạn cố tình nhét thịt cá vào miệng, ngỗng sẽ ói ra 2. NGỖNG CÓ TÁNH LINH RẤT CAO, nên dùng để giữ nhà, ngăn vong này nọ - chó thấy người bên ngoài cổng nhà là sủa, ngỗng thì khi nào người lạ vào đất/ nhà của bạn, ngỗng mới kêu to, khi nghe tiếng càng dồn dập và mạnh mẽ, chắc chắn có biến. - mảnh đất vong nhiều, Thầy trừ chưa kịp, ngỗng ở 3 ngày trở lên là hết. - chó không biết có bão, ngỗng nghe ngóng thời tiết biến chuyển rất tốt.
Tình cờ lướt web đọc được chuyện này, thấy thú vị nên muốn chia sẻ lại cho mọi người biết. Vì mình nghĩ nhiều người trong chúng ta có thể chơi mòn bài rồi, mà không biết ý nghĩa gốc của một bộ bài tây. Những lá bài này không phải là những mảnh giấy vô tri đâu các bạn nhé. ▪️52 lá bài là 52 tuần trong năm. ▪️2 màu( đỏ-đen) tượng trưng cho ngày và đêm. ▪️12 lá bài đầu người tương ứng với 12 tháng trong năm. ▪️4 chất cơ, rô, tép, bích trong một bộ bài tương ứng với 4 mùa trong năm. ▪️13 lá bài cùng chất trong bộ bài ứng với tổng số tuần mỗi mùa. * 2 lá Joker đại diện cho Mặt Trăng và Mặt Trời. *
Khi những giờ khắc cuối cùng của năm 2019 đến, có một triệu người sẽ tập trung tại Quảng trường Thời đại ở New York. Ở những nơi khác, ước tính một tỷ người sẽ bật tivi để theo dõi cảnh tượng hàng năm được chào đón trên toàn cầu.
Sự chào hỏi đầu năm mới là cách thể hiện sự vui mừng, thân thiện với nhau. Tuy nhiên, cách chào hỏi của các dân tộc trên thế giới mỗi nước mỗi khác và mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Một số "kiểu" chào độc đáo của các dân tộc trên thế giới 1. Cọ mũi, cụng trán 2. Cúi gập mình 3. Xối nước 4. Cởi giày ngồi xuống đất 5. Đưa đấm tay, chìa ngón trỏ 6. Thè lưỡi lắc đầu 7. Cắn vai nhau 8. Ôm hôn ở các nước phương Tây 9. Khiêu vũ 10. Khăn nghi lễ 1. Cọ mũi, cụng trán Ở vùng núi phía bắc Ấn Độ, phong tục Tết dương lịch là tục gặp nhau vào ngày đầu năm, hay để chúc tụng lẫn nhau người ta thường cọ mũi vào nhau. Cọ mũi càng mạnh thì làm ăn mới gặp nhiều may mắn, suôn sẻ... Còn thổ dân Maori ở New Zealand thì lại cụng trán để tỏ thiện chí. Cụng càng đau càng "hên" trong năm mới. Cọ mũi càng mạnh thì làm ăn mới gặp nhiều may mắn, suôn sẻ.. Cọ mũi càng mạnh thì làm ăn mới gặp nhiều may mắn, suôn sẻ...
Năm mới ở Nhật còn được gọi là Shougatsu. Vào ngày này, họ thường trang trí lại nhà cửa, làm Mochi và tặng nhau Otoshidama để cầu may mắn và hạnh phúc. Có rất nhiều người Nhật về quê để cùng đón năm mới với gia đình./last post 2014/
Bảo Trợ