TÌNH GIÀ
Hai ông bà đều đã có tuổi.
Ông lờ đờ, bà...vẫn còn gân!
Buổi tối kia, trời mới vào xuân,
Đang nằm ngủ, bà lay ông dậy.
(Sóng tình trong lòng bà đang quậy!):
"Anh yêu ơi, thưở mới yêu nhau,
Tay em anh thường nắm rất lâu!"
Ông vừa ngáp, vừa vươn tay trái
Nắm tay bà, xiết hờ một cái.
Bà lại khều nhè nhẹ vai ông:
"Rồi sau đó chúng mình trao hôn."
Ông bực dọc, quay mình vội vã,
Hôn phớt bà một lần trên má,
Rồi xoay lưng, ngủ tiếp tức thì!
Nửa phút sau, bà lại tỉ tê:
"Hôn em rồi, anh còn...cắn cổ,
(Răng anh làm em nhột quá cỡ!)
Anh nhớ chưa? Thưở ấy chúng mình
Biết bao âu yếm, biết bao tình!"
Ông điên tiết, tung chăn ngồi dậy,
Rồi một bước, khỏi giường, ông nhẩy.
Bà hoảng hồn, hỏi vội: "Đi đâu?"
Ông quay lại, quát như phủ đầu:
"Tôi đi lấy...hàm răng!!!.............
Rõ khổ!!!......"
Be Ta st