Chương Kết

29 Tháng Chín 20159:16 SA(Xem: 681)

Chương kết

Tang lễ được cử hành, và bà cụ được an táng trên núi Dương Minh Sơn. 

Tất cả đã qua, tất cả đã kết thúc. Cuộc đời là như vậy, đời này sẽ kế tiếp đời khác. Sau lễ tang trở về, Nhã Tịnh về phòng riêng lấy vali ra, sắp xếp lại quần áo. Nàng mở máy truyền hình trong phòng mà không xem, chỉ lo việc của mình. Dù gì, bà cụ cũng đã qua đời, màn kịch đã kết thúc, đây là lúc phải trở về nhà. Đột nhiên Nhã Tịnh ngừng taỵ Có một cái gì băn khoăn trong lòng nàng. Vở kịch mình diễn hay bà cụ diễn? Hình như cả hai. Không phải chỉ cả hai mà là mọi người. Khi sinh ra đời là đã có vai trò để diễn, và phải đóng trọn vai trò của mình, đến lúc nhắm mắt buông tay thì coi như vai trò mới kết thúc. Bà cụ đã đóng vai trò gì? một người đàn bà cô đơn trong thời đại lớn! Giống như một giọt nước trong đại dương bao lạ Không ai để ý đến sự có mặt cũng như sự biến mất của nó. Trong cuộc sống chúng ta, chuyện đó xảy ra hằng ngày cơ mà?

Nhã Tịnh lắc đầu, đã biết chuyện bà cụ ra đi là điều tất nhiên, vậy mà không làm sao nén được đau thương. Bây giờ thì Nhã Tịnh mới thấy là, mình đã yêu quý bà cụ mức độ nào. Thực ra, thì ngay từ lần đầu tiên gặp, Nhã Tịnh đã cảm thấy mến người đàn bà suốt cuộc đời phải đấu tranh với khổ đau bất hạnh. một người đàn bà kiên cường, đứng vững trong mọi hoàn cảnh, dù đấy là điều tồi tệ nhất, là tận cùng của nỗi đau thương… Câu chuyện của bà cụ đã chinh phục Nhã Tịnh từ đầu. Nhã Tịnh yêu, Nhã Tịnh quý bà cụ như người ruột thịt của mình. 

Nhã Tịnh vừa sắp xếp quần áo, vừa lau nước mắt. 

Bên dưới lầu còn rất nhiều khách… Vợ chồng bác sĩ Lý, cha mẹ của Nghi Quyên và bạn bè cũ của cha mẹ Khải, Hoàn. họ đang ngồi trong phòng khách chuyện vãn, ôn lại quá khứ, ngợi ca bà lão, người đàn bà dũng cảm đôn hậu. Khải, Hoàn, Nghi Quyên, cô Lan, vú Kỹ… tất cả đều tập trung ở phòng tiếp khách. Sẽ chẳng ai để ý đến chuyện nàng rời khỏi nơi đây. Mọi người chẳng ai quan tâm đến cô gái nhỏ từ Mỹ trở về… Ngày mai, Hoàn có thể rất tự nhiên thông báo với bạn bè về chuyện đứa em gái nhỏ đã trở về Mỹ tiếp tục học… Rồi sau đó, mọi người sẽ quên lãng đi chuyện Tang Tang. Xã hội hiện đại như vậy đó, con người ai cũng sống khá vội vã. Ai cũng có cái vui cái buồn riêng của mình. Không rảnh đâu mà để ý đến chuyện người khác… Tang Tang cũng chỉ là một giọt nước mắt ngoài biển khơi thôi. 

Nhã Tịnh lau mắt, suy nghĩ. Bà cụ rõ kiên cường… Tang Tang… Rõ ràng Tang Tang chỉ là một món hàng mạo hoá… vậy mà để cho cô Lan, Khải, Hoàn và vú Kỹ vui, bà đã nén nỗi khổ đau trong lòng, để mọi người tiếp tục diễn kịch, để mọi người yên tâm vui vẻ… Ngay cả lúc biết Nhã Tịnh là đứa cháu giả, bà vẫn hết lòng thương yêu quý mến. Khi Nhã Tịnh ngã bệnh, bà vẫn thức suốt đêm canh chừng như canh chừng đứa cháu cưng ruột rà của mình. 

Bà cụ, không! Nội ơi! Nội!

Nhã Tịnh gọi thầm trong lòng và quay nhìn ra khung cửa. Khung trời mây trắng, rừng cây, bờ hồ… có một làn khói từ nhà ai đang tỏa lên mờ mờ như một màn ảo ảnh. Nội ơi! Nếu nội có linh thiêng, ở trên trời cao, nội sẽ thấy rằng giờ phút này người nhớ nội nhất, yêu nội nhất là đứa con gái muộn màng, đã đến nhà họ Tang sáu tháng qua đó nội!

Có tiếng gõ cốc cốc, Nhã Tịnh chưa kịp lên tiếng thì cửa đã mở. Hoàn đang bước vào, vừa đi vừa nói:

- Anh để ý thấy em lên lầu nên…

Đột nhiên chàng ngưng bặt, ngẩng lên nhìn chiếc vali trên giường với đống quần áo sắp sẵn. 

- Em đang làm gì thế?

- Màn kịch đã vãn, khách đã về hết, thì diễn viên cũng phải sắp xếp xiêm y chứ?

Nhã Tịnh nói mà vẫn buồn. Nàng nghĩ tới bà cụ, đến cái đêm Noel vừa quạ Mọi người khiêu vũ, bà cụ cười ra nước mắt. Mọi người đã làm bà cụ vui hay bà cụ đã khiến mọi người vui?

Nhi Hoàn bước tới, đóng sập vali lại. 

- Em có điên không? Đây là nhà của em, em còn định đi đâu nữa chứ?

Nhã Tịnh ngước lên:

- Không phải, em cần phải về nhà với cha. 

Hoàn nhìn Nhã Tịnh:

- Nhưng em còn trở lại đây, phải không? Bây giờ cũng phải tiến hành nhanh, bằng không cũng phải chịu tang ba năm, sau đó mới được làm lễ cưới. Anh cả và Nghi Quyên cũng thế. Mọi chuyện đã bàn tính với cha mẹ Nghi Quyên rồi. Còn chuyện chúng mình anh nghĩ cũng phải tốc chiến tốc thắng vậy. 

- Có thế nào thì em cũng cần về nhà cha em trước. 

Hoàn bước tới, nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trên má Nhã Tịnh:

- Em lại khóc phải không? Hôm nay em đã khóc nhiều hơn ai hết. 

Hoàn đưa tay lên lau mắt cho Nhã Tịnh. Nhã Tịnh úp mặt vào ngực Hoàn, nước mắt lại chảy ra:

- Tính em như vậy, rất dễ khóc. Anh Hoàn, nội quả thật là người vĩ đại phải không anh?

- Đừng khóc nữa. Tụi anh biết chứ, tụi anh biết điều đó từ lâu lắm rồi, nếu không thì đã không có màn kịch của em. 

Hoàn nâng cằm Nhã Tịnh lên, nhìn sâu vào mắt nàng nói:

- Nhã Tịnh, em có tin là… Mọi việc đều có sự sắp xếp của định mệnh không? Chúng ta gặp nhau, yêu nhau, đều bắt đầu từ chuyện của nội… nói ngược lại nội là ông tơ bà nguyệt, cho tình yêu của hai đứa mình. 

Nhã Tịnh nói nhỏ:

- Có thể như vậy, nhưng tại sao lại cho hai đứa mình?

- Em nói gì thế?

Nhã Tịnh vội đáp:

- Không gì cả. Em đang nghĩ về nội. Em nhớ những tiếng gọi, cháu yêu, cháu cưng của nội dành cho em mà đau lòng quá. 

- Nhã Tịnh!

Hoàn vừa thấy thương, vừa thấy tội cho Nhã Tịnh vô cùng. 

Và giữa cái khung cảnh buồn phiền cần an ủi đó, họ đã ôm nhau hôn, một nụ hôn với bao nhiêu tình cảm lẫn lộn…, đau xót, yêu thương, dâng hiến… Phải từ sâu trong tâm cang, Nhã Tịnh đã nghĩ thế. Vì nội, vì lời hứa với nội, chắc chắn, trên trời cao ngó xuống, nội nhìn hai đứa hẳn cười và mãn nguyện. 

Cửa phòng đột ngột bị mở ra, Nghi Quyên vừa bước vào nói:

- Tang Tang, cô có đồng ý làm dâu phụ cho tôi không…

Vừa nói tới đó Nghi Quyên đã ngưng lại, há hốc miệng. 

Cảnh trước mắt sao kỳ vậy? họ là hai anh em ruột cơ mà… Hoàn và Nhã Tịnh đã buông nhau ra. Nhưng Nghi Quyên đã trông thấy, nàng vừa bước lùi vừa lẩm bẩm:

- Kỳ lạ, tôi đã thấy kỳ lạ ngay từ đầu… Sao họ lại làm như vậy được… họ điên ư? 

Và Nghi Quyên vụt bỏ chạy xuống lầu. Nhã Tịnh hoàn hồn vội bảo Hoàn:

- Anh Hoàn, anh còn chờ gì mà không chạy theo kéo chị ấy lại, không khéo họ tưởng mình điên, hai anh em ruột mà lại... 

Nhưng trễ rồi, họ đã nghe thấy tiếng Nghi Quyên nói to với Khải:

- Anh Khải, em không thể chịu được, anh lên xem Hoàn và Tang Tang kìa... Họ đang... Họ đang hôn nhau như đôi tình nhân kia kìa. 

Nguy rồi! Nghi Quyên đã hiểu lầm. Hoàn vội vã kéo Nhã Tịnh chạy ra cửa, đứng ở chân cầu thang, chàng nhìn xuống phòng khách, trịnh trọng tuyên bố với mọi người đang có mặt ở dưới:

- Xin trân trọng giới thiệu quý vị, đây không phải là Tang Tang. Tang Tang em gái tôi đã qua đời ba năm trước. Đây là Lục Nhã Tịnh, cô ấy rất giống Tang Tang, nên được chúng tôi mời về đóng vai Tang Tang, để làm vui lòng nội... 

Trong phòng khách có tiếng ồn ào, kinh ngạc, rồi bàn luận sôi nổi... Chỉ có bác sĩ Lý là người hiểu ra sớm nhất, ông vỗ tay, cười nói:

- Hèn gì... 

Vợ Ông chưa hiểu hỏi:

- Hèn gì sao? 

- Tôi đã thấy cô ấy khác với Tang Tang, nhưng không dám hỏi. Vì hiện nay phong trào sửa mắt sửa mũi đang thịnh hành, tôi thấy cô này mũi cao hơn, cằm nhọn hơn... nghĩa là khác hơn Tang Tang ngày cũ... Mãi tới lúc cách đây không bao lâu, cô ấy bệnh, bà cụ bảo tôi tiêm thuốc thì mới phát hiện ra một điều là. Cái bớt cũ sao không thấy? Tôi bắt đầu nghi ngờ... không lẽ thẩm mỹ viện bây giờ có cả chuyện tẩy vết bớt nữa ư? Mà cũng lạ nếu vết bớt kia ở trên mặt cũng nên tẩy, đằng này không phải... 

Bà vợ bác sĩ Lý tằng hắng, rồi nói. 

- Cái ông này kỳ không, ông già rồi mà ăn nói chẳng giữ ý tứ gì cả, ông không thấy con gái người ta đỏ mặt rồi không, cứ nói mãi... 

Vú Kỹ che miệng cười, sau đó nhiều người khác cười theo, Khải và cô Lan cũng không nín được. Cái không khí đau buồn của đám tang đã biến mất. Nhã Tịnh vẫn còn đỏ mặt, thầm nghĩ, anh em Khải, Hoàn tính toán kỹ như vậy. Bắt đọc gia phả, học đi, học nói... Vậy mà có cái dấu bớt ở bên mông lại quên... Để người ta nghi ngờ, để bể việc. Trong câu chuyện ồn ào, cười nói... Nhã Tịnh đã biến thành món hàng triễn lãm. Nhã Tịnh thấy ngượng chín người. Nàng vụt chạy lên lầu lẩn trốn. Hoàn chạy theo, nhưng không quên quay lại dặn dò mọi người. 

- Này nhé, tôi với Lục Nhã Tịnh nay đã đính hôn, sẵn mời quý vị dùng tiệc cưới nhé. 

Mọi người vỗ taỵ Hôm nay không còn là ngày tang lễ, mà là ngày tuyên bố lễ cưới. Nhưng có lẽ bà cụ cũng muốn như vậy. Nhã Tịnh nghĩ thế nàng không buồn nữa. Nàng tin là, nội sẽ không buồn đâu. Nếu thấy được cảnh ồn ào hôm nay hẳn nội sẽ vui lòng... nhất là vai trò của Nhã Tịnh. . Nhã Tịnh cũng đã nhập cuộc... Dù có thế nào thì hình bóng của nàng cũng đã In sâu ở từng góc cạnh từng xó xỉnh của ngôi nhà này. 

Nhã Tịnh vào đến phòng. Chiếc máy truyền hình chưa tắt. Trên màn ảnh nhỏ, là một ca sĩ đang hát bài "Những năm tháng yêu thương... " Những năm tháng như nước chảy... Rồi có một ngày nào đó... Cô ca sĩ kia sẽ già. . già giống như nội. Đầu tóc bạc phơ, mặt đầy vết nhăn... Bấy giờ chỉ còn ký ức với dĩ vãng... Lúc đó... Cô có còn kiên cường khoan thai, đầy tình yêu như nội không? Từ cô ca sĩ, Nhã Tịnh lại nghĩ đến mình, rồi ta sẽ già và ta sẽ không bao giờ quên hình ảnh của nội!

Hoàn cũng đã bước vào phòng, chàng khép cửa lại để ngăn cách tiếng cường ồn ào phía dưới. Chàng ngồi xuống cạnh Nhã Tịnh, vòng tay qua ôm lấy nàng:

- Truyền hình hôm nay có gì hay đâu. 

- Đừng ồn, anh!

Nhã Tịnh nói, vì ngay lúc đó trên màn ảnh nhỏ xuất hiện một người rất quen. Một người đã lâu lắm rồi Nhã Tịnh không gặp. 

Vẫn mái tóc bồng, vẫn bộ quần áo bạc màu, vẫn khuôn mặt ngang bướng... , vẫn đôi mắt sáng, cô độc và cao ngạo, hắn đứng đấy với cây đàn guitar... "Một chim hạc giữa bầy gà. " Đúng rồi! Vạn Hạo Nhiên!

Người phụ trách chương trình đang giới thiệu:

- Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu quý vị, cây guitar nổi tiếng Vạn Hạo Nhiên. Như quý vị đã biết, Nhiên vừa sáng tác, vừa biểu diễn. Anh là một thiên tài, một thần tượng hiện nay của giới trẻ, nhạc của anh vừa có âm điệu đồng quê dân giả, vừa có chất trẻ trung, tươi mát... 

Người phụ trách chương trình còn nói nhiều thứ nữa, nhưng Nhã Tịnh đã không nghe thấy. Nàng chỉ lặng nhìn Vạn Hạo Nhiêu.. . Và màn ảnh đã đổi cảnh... Nhiên bây giờ đang ngồi cạnh chiếc giàn tát nước. Bánh xe đang quaỵ Thời gian đang quay... Định mệnh đang quay... Và Nhiên đang ngồi đó với cây đàn. Chung quanh là khói tỏa, khói làm cho hình ảnh Hạo Nhiên nhòa nhạt. 

- Xin mời quý vị nghe một bản nhạc tôi vừa sáng tác. Bản nhạc này, xin dành cho người con gái đã có lần đi qua đời tôi. 



Bánh xe không ngừng không ngừng quay. 

Mang theo nưới tới cho ruộng đồng. 

Đất khô giờ sẵn sàng vun xới, 

Lúa mạ trổ đầy năm tháng xanh tươi

Anh đã tứng mơ bao giấc mộng

Giấc mộng kia định mệnh nghiến nát lâu rồi

Có người con gái mang nắng hồng tới 

Mang lại cho anh một gàu nước mùa xuân

Bánh xe không ngừng mang nước tới, 

Biến sa mạc khô cằn thành ruộng đồng xanh tươi. 

Giấc mộng xa vời bây giờ như trở lại

Giống mạ non xanh với gió mùa xuân. 


Bài hát được hát lại hai lần, rồi ngưng. Vạn Hạo Nhiên cúi đầu chào. Ống kính quay về phía giàn lấy nước. Bánh xe không ngừng quaỵ Tiếng nước chảy dồn dập. Nhã Tịnh thấy mắt mình ươn ướt, bài hát thật cảm động. Nhã Tịnh chưa bao giờ thấy Hạo Nhiên hát hay như vậy, ngay cả lúc ở quán Sao Lạnh cũng không bằng. Sau những tiếng vỗ tay vồn vã, Vạn Hạo Nhiên lại xuất hiện, vẫn với cây đàn guitar. Khuôn mặt rạng rỡ đầy ánh nắng, chàng vựa dạo nhạc vừa giới thiệu:

- Nhiều người cho rằng mơ mộng là một việc làm vô bổ, đi tìm mộng mơ lại là việc hoang đường hơn. Nhưng chúng ta ở đây ai không từng mơ chứ? Có người đã nói với tôi nếu ngay cả mơ mà anh không có được, thì anh sống để làm gì? Vì vậy, ban nãy tôi đã hát một bài. Bài đó để tặng cho các bạn đã từng mơ ước. Còn bây giờ, tôi hát một bài hát khác, cũng có liên quan đến mộng mơ, bản nhạc này do một người con gái rất dễ thương đặt lời, bản nhạc có tên là " Chiếc áo mộng mơ". 

Và Hạo Nhiên bắt đầu hát:



Em có một chiếc áo mộng mơ

Vải dệt bằng tuổi tre?

Nụ cười là hoa văn

Tình yêu là dấu chi?

Em đã đem hết tình yêu của mình

Để kết thêm hoa và thêu thêm hoa

Mỗi khi mặc áo vào

Mọi vật đều thay đổi

Em đi dạo dưới trời thu

Mưa thánh thót trên cây ngồ đồng như thay lời hát

Mùa đông đến, em cùng hoa nhảy múa

Cây trong vườn như sống lại với em

Rồi một ngày có chàng mới đến

Người mang đàn dạo khắp thế gian

Chỉ vì chàng có đôi mắt sáng

Nên em mơ, em nhớ mãi bóng chàng

Rồi chiếc áo theo chàng đi mãi

Bầu trời kia mất hẳn hào quang

Em có một chiếc áo mộng mơ

Đã cho chàng và mong chàng giữ mãi

Chỉ xin chàng một điều này thôi

Hãy trân trọng và giữ gìn chiếc áo. 


Hạo Nhiên hát xong, ngước mắt nhìn lên, đôi mắt long lanh. Tiếng vỗ tay không ngớt, đợi tiếng vỗ tay dứt, Hạo Nhiên mới chậm rãi đứng dậy, từ tốn. 

- Nếu quý vị thích mấy bản nhạc vừa rồi của tôi, thì tôi nghĩ đó là nhờ tôi đã được khoác cho chiếc áo mộng mơ đó. Có chiếc áo này con người ta dễ tỏa sáng. Tôi mong rằng, tất cả chúng ta ở đây, mỗi người đều có một chiếc áo như vậy. 

Khán giả lại vỗ taỵ Máy thu hình được đưa xa đi, rôi thay phông khác. Một ca sĩ xuất hiện. Nhã Tịnh đưa tay tắt máy rồi quay lại nhìn Hoàn với đôi mắt ướt. 

- Đấy anh Hoàn, anh thấy không? Hạo Nhiên bây giờ đã thành công, đã nổi tiếng rồi đó. 

Hoàn cũng có vẻ xúc động:

- Anh nghĩ là... Chính em là người đã mang gàu nước mùa xuân cho hắn phải không?

Nhã Tịnh thành thật nói:

- Em nghĩ có lẽ là như vậy. 

- Em nói vậy không sợ anh ghen à?

- Anh đã có em rồi ghen làm gì. 

- Thật không?

Nhã Tịnh sa vào lòng Hoàn dụi đầu vào ngực chàng:

- Thì đây nè. 

Hoàn sung sướng ôm chặt lấy Nhã Tịnh nói nhỏ:

- Cái gàu nước mùa xuân kia không có nghĩa là em chứ?

Nhã Tịnh cười ôm lấy cổ chàng lẩm bẩm. 

- Nội bảo là... Anh sẽ là người chồng tốt, em thì em thấy là anh còn là. . một người chồng đa nghi, hay ghen nữa. 

Hoàn cắn nhẹ môi nàng:

- Em nói gì anh không nghe rõ?

Nhã Tịnh mỉm cười, nhìn ra khung cửa:

- Không gì cả. Em đang nghĩ về Tang Tang với chiếc áo mộng mơ của cô ấy. Anh biết không. Em cũng có một chiếc áo tương tự như vậy. 

- Thật không?

- Thật. 

- Thế chiếc áo đó em để ở đâu?

Nhã Tịnh giả vờ kinh ngạc nhìn lên. 

- Anh không biết ở đâu à? Em đã tặng anh từ lâu rồi anh không mang trên mình ư? 

Hoàn cười, siết chặt Nhã Tịnh vào lòng, hôn như mưa lên mắt, lên môi nàng. Bởi chàng như vừa nhận ra ý nghĩa của câu nói đầy biểu tượng của Nhã Tịnh. 

Màn đêm từ từ buông xuống. Màn đêm tràn vào khung cửa sổ lan tỏa vào khắp phòng. Gió đêm bắt đầu thổi nhẹ qua những ngọn cây, tạo thành một khúc nhạc du dương êm ả. Với khung cảnh trầm lắng này, con người rất dễ mộng mơ và trong khung trời tràn ngập hương vị yêu thương, hạnh phúc, Nhi Hoàn và Nhã Tịnh cũng dễ chìm đắm vào cõi mộng, mà ở đó bao nhiêu mật ngọt của tình ái sẽ dâng hiến hết cho nhau, ở đó còn kết tụ bao nhiêu mơ ước của một cuộc sống dung dị bình thường rộn đầy tiếng cười vui hạnh phúc.


Quỳnh Dao 

Theo Vietmessenger
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ