Chương 19

29 Tháng Chín 20159:15 SA(Xem: 602)

Chương 19

Nhã Tịnh ngẩn ra nhìn bà cụ Nàng cảm thấy ngượng ngùng, vừa bối rối. Nghĩ đến hai anh em Khải, Hoàn rồi tới cô Lan, ai cũng tính toán chu đáo, vậy mà chỉ có một điều này lại không nghĩ ra. 

Bà cụ tiếp tục nói:

- Vả lại, trải qua nhiều biến cố quá, nhiều cảnh sống chết, đau khổ, nội trở nên nhạy cảm hơn nhiều người. Cháu gái ạ, nội tuy già nhưng cũng không đến nỗi lẩn như chúng cháu nghĩ đâu. Đó là chưa nói đến sự quan hệ huyết thống. Giữa bà và cháu thường có mối dây tâm linh cột chặt nhau. một sự linh cảm cho thấy Tang Tang không còn nữa. Đi bằng cách nào thì nội không biết, nhưng nội chắc nó không còn trên cõi đời này. Đám trẻ đã cố gắng che dấu không muốn nội buồn, thì nội phải cố gắng giả ngơ, giả điếc để khỏi phụ lòng chúng. Dù gì nội cũng đã quá cao tuổi rồi. Chắc chắn nội không thể ở mãi được, một ngày nào đó rồi nội cũng ra đi. Nội sẽ gặp Tang Tang ở đó. 

- Nội ơi!

Bà cụ cười nắm tay Nhã Tịnh:

- Thôi được. Chúng ta không nói đến những chuyện buồn cũ. Để nội nói tiếp cho con nghe nhé. Khi con bất ngờ xuất hiện trước mặt nội, quả thật con đã làm nội giật mình. Con thật giống Tang Tang, từ lời nói, hành động đến cái khóc cái cười, đến cái nũng nịu… Ồ! con gái, con quả đã gạt được tạ Lúc đầu nội cũng tưởng là nội đã lầm. Tang Tang vẫn còn sống, và nó đã trở về. Nội sung sướng, đã mừng biết bao, con biết không? Sao con lại giống Tang Tang như vậy? Nhất là lúc con xà vào lòng nội với những giọt nước mắt. 

Nhã Tịnh thành thật:

- Nội ơi, bấy giờ không phải là con đóng kịch. Con vừa trông thấy nội, con đã xúc động, con đã xúc động thật sự, cái thái độ nhân từ đôn hậu của nội rất dễ mủi lòng. Con không muốn khóc mà nước mắt con cứ chảy dài… Và con đã khóc. 

- Hay lắm. 

Bà cụ đưa tay lên vuốt tóc Nhã Tịnh:

- Con là đứa con gái ngoan, hiền, có lòng thương người. Nội biết chỉ có những đứa như con mới chấp nhận đề nghị tầm bậy như vậy của thằng Khải với thằng Hoàn chứ?

- Dạ, của cô Lan nữa ạ. 

- Ồ có cả con Lan điên của ta nữa ư? 

Bà cụ thở dài rồi nhìn Nhã Tịnh:

- Hãy chấp nhận một lời yêu cầu của nội, từ đây về sau, con nên đối sử hiếu thảo với cô Lan một chút. Tội nghiệp nó, nó đã hy sinh suốt đời mình cho giòng họ Tang này. 

- Nội!

- Đừng nói gì hết, để nội kể tiếp. Con đã gạt nội một thời gian cũng khá lâu. Con khóc, con đã gây nên sự sóng gió với cây đàn guitar, con thề không hát xướng gì nữa. Con diễn y như thật, nội đã xúc động thật sự. Nhưng sau đó nằm nghĩ, nội càng thấy có vấn đề, càng thắc mắc. Nhưng con giống Tang Tang quá, ngay cái lối sống của con cũng vậy… Rồi có một ngày, chợt nội phát hiện trong tủ của Khải có một lá thư, một lá thư nó giả mạo Tang Tang viết thư cho nội. Có lẽ vừa kịp lúc phát hiện ra sự có mặt của con, nên nó chưa gởi đi, cũng không kịp hủy. Nội thấy kỳ quá, lại tiếp tục tìm. Kết quả tìm thấy toàn bộ giấy tờ về Tang Tang. Phần lớn viết bắng tiếng Anh, nội phải mang ra bưu điện nhờ người dịch. Cuối cùng con biết không, nội đã biết hết mọi thứ, Tang Tang đã không còn hiện diện trên cõi đời này. 

Nhã Tịnh nhìn bà cụ nước mắt lưng tròng. 

- Con thành thật xin lỗi nội, con không hề ác ý trong chuyện lừa dối này. 

Bà cụ vội vã vỗ về, giống như lần đầu tiên gặp Nhã Tịnh, bà còn lấy vạt áo lau nước mắt cho nàng. 

- Con đừng khóc, con đừng khóc nữa, con mà khóc nội sẽ khóc theo con bây giờ. 

Nhã Tịnh lau nước mắt ngước lên nhìn bà:

- Vâng, con sẽ không khóc nữa đâu, con muốn hỏi là lúc nội trở về, nội cũng không cho ai biết chuyện đó?

- Ồ làm sao nội có thể làm được chuyện đó khi con cháu trong nhà phải bỏ phí bao nhiêu sức lực, cố làm vui lòng nội. Nói ra chúng nó sẽ đau khổ biết chừng nào, thất vọng biết chừng nào, vả lại bấy giờ nội phải nói là có tâm trạng đang vui. Nội đã đoán được chuyện Tang Tang không còn từ lâu, mà đó là sự thật, không thể nào đảo ngược được. Còn cháu lại hết lòng hiếu thảo thì tại sao nội không dành hết tình cảm còn lại của mình cho những người còn sống chứ?

- Vâng con hiểu

- Con nên nhớ một điều này "trong cuộc đời không ai không bị mất mát. " Hiểu như vậy sau này con sẽ bớt khổ hơn. 

Bà cụ có vẻ khô cổ, Nhã Tịnh vội rót một ly nước đưa cho bà. Hớp xong hai hớo bà lại tiếp:

- Thật ra thì cơ mưu của các con phần lớn bị bại lộ không phải lỗi ở con. Cái mà nội nghi ngờ nhất là ở Hoàn. Hành động của nó thật là kỳ cục, lúc nào cũng thấy nó chằm chằm nhìn con. Nội đã già rồi, mà con nên nhớ là càng già thì kinh nghiệm ở đời càng lớn. Hoàn như bị mê hoặc mà con có bao giờ nghe chuyện anh ruột mê em gái không?

Nhã Tịnh đỏ mặt:

- Thế đến bao giờ nội mới phát hiện ra con không phải là Tang Tang?

- Lúc đó khoảng tháng 9. 

Nhã Tịnh tròn mắt:

- Vậy cũng khá lâu rồi?

- Ừ. 

Nhã Tịnh chớp chớp mắt nhìn bà cụ, một thứ tình cảm lạ lùng bao vây lấy nàng. Thì ra thời gian vừa qua nàng diễn kịch, Khải, Hoàn, cô Lan, vú Kỹ đều diễn kic. h. vậy mà người thành công nhất trong vở kịch này lại là một khán giả, là bà cụ chứ không phải là nàng. Bà cụ nhẹ nhàng lay tay Nhã Tịnh:

- Con sao thế?

- Con nghĩ… con không ngờ… chúng con đã làm trò hề, con thật là xấu hổ. 

- Tại con không biết chứ cái vai lờ khờ là vai dễ đóng nhất. 

- Vậy tại sao nội lại để yên? Lại để chúng con tiếp tục làm trò hề… tụi con thích thú lắm cứ tưởng là mình thành công. 

Bà cụ nghiêm giọng nói:

- Cháu ngoan ạ, tại sao ư? Nội đã giả vờ như không biết để các con tiếp tục đóng hết màn kịch, để các con vui. Riêng với con thì nội không muốn giấu nữa, vì nội biết sức của nội. Nội sợ là nếu không nói chuyện đâu đó rõ ràng với con, nội sẽ không còn cơ hội nữa. 

- Nội ơi!

Bà cụ vuốt ve Nhã Tịnh:

- Con đừng nói gì cả, nội biết hết rồi, ngay cả ông bác sĩ Lý cũng đứng về phía tụi con để gạt nội, nội đã tính từng ngày con ạ. 

Nhã Tịnh tròn mắt không nói được tiếng nào. 

- Con ngồi yên nghe nội nói nhé, bằng không họ sẽ nghi ngờ vì thấy nội giữ con trong này lâu quá. Nghe nội nói nè, con có nhớ là con đã ngã bệnh một lần thật lâu không? Cũng như Hoàn có một lần bị đụng xe vậy… thôi nội không hỏi về chuyện đó nữa đâu, có điều… lúc con ngã bệnh đó, Hoàn nó gần như ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nó cứ ngồi mãi ngoài cửa phòng con sầu khổ. Con gái… nội cũng biết chuyện con gặp Hạo Nhiên … cái thằng đó nó cũng có duyên với nhà họ Tang này. Trước kia là Tang Tang rồi bây giờ lại tới con. 

Nhã Tịnh ngồi yên không nói. Nàng không biết là có chuyện gì bà cụ còn chưa biết không?

- Con đã biết, Tang Tang là cháu cưng của nội, là nguồn sống của nội. Nó đòi gì được nấy. Chỉ có một lần nội không đồng ý đó là chuyện nó đòi lấy Vạn Hạo Nhiên. 

Bà cụ nhìn thẳng vào mắt Nhã Tịnh:

- Bấy giờ Tang Tang cũng còn nhỏ quá, nó còn chưa hiểu chuyện đời. Còn bây giờ, không hiểu sao con cũng bị lôi cuốn… Con có biết là trước kia nội cũng đã có dịp nói chuyện với mẹ của Hạo Nhiên …

- Thế à?

- Nội đã nói chuyện với mẹ của Hạo Nhiên thật lâu, nội cũng đã từng gặp Hạo Nhiên. Phải công nhận một điều là nó có vẻ đàn ông, lôi cuốn… Nó có thể là một người bạn tốt, nhưng nó sẽ là một người chồng gây nhiều đau khổ cho vơ.

- …. 

- Bởi vì sao? Nó giống như một con hạc cô đơn nhưng con hạc kia ở trong bầy gà. Nó đứng trong đám đông bao giờ cũng nổi bật. Và mấy cô gái nho nhỏ thì bao giờ cũng mê cái mã đó. Nhưng con hạc này lại không thích bị ràng buột bởi hôn nhân. Nó vẫn biết yêu nhưng trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh sự ràng buộc. Vì vậy nó không muốn cưới Tang Tang và ta nghĩ… Nó cũng không muốn cưới con. 

Bà cụ quay sang Nhã Tịnh:

- Có bao giờ nó ngỏ lời cầu hôn con không?

Nhã Tịnh lắc đầu:

- Đó con thấy không, nó là con người như vậy đó. Thật ra, thì nội cũng thấy nó dễ thương. Nhưng nó là con ngựa hoang bất trị Nội tin là không có một người đàn bà nào có thể giữ chân nó được. Nhưng bản tính ngang ngạnh đó, lại rất dễ thu hút phụ nữ. Thôi được rồi, vòng vo mãi…

Bà cụ kéo Nhã Tịnh lại gần mình thêm một chút:

- Con đã vào nhà nội, con đã đóng vai cháu, gọi nội là nội… Con đã làm thằng Hoàn phải ngồi bứt đầu bứt cổ ngoài cửa phòng canh cửa cho con… Như vậy có nghĩa là con đã có duyên với ngôi nhà họ Tang này… Hôm nay, nội gọi con đến đây, chỉ để muốn hỏi con một câu. Con có muốn làm dâu nhà họ Tang này không?

Nhã Tịnh đỏ mặt:

- Nội!

- Con có biết là nội rất sợ không? 

- Nội sợ gì?

Bà cụ thành thật nói:

- Vạn Hạo Nhiên. Nội sợ hình ảnh của Vạn Hạo Nhiên ngự trị trong tim con át hẳn hình ảnh thằng Hoàn. Có phải thế không con?

- Nội!

Bà cụ nâng cằm của Nhã Tịnh lên. 

- Con thật giống Tang Tang. 

Nhã Tịnh lắc đầu. 

- Nội đừng nghĩ vậy, con hoàn toàn khác Tang Tang, con không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. 

Mắt bà cụ như sáng lên:

- Con có biết là nội rất yêu con không? Nội đã nghĩ là con sẽ thế chân Tang Tang trong tim nội. Những hôm con bệnh, nội đã lo lắng vô cùng. Cháu cưng, nội không phô trương hay thổi phồng cháu của nội đâu. Nhưng con hãy tin nội. Thằng Hoàn nó sẽ là một thằng chồng tốt. Nó là thằng cao ngạo, có cá tính, biết lo cho tương lai, nó rất kén chọn. Nội cứ phập phồng lo sợ nó sẽ ế vợ. Vậy mà nó gặp con. Chưa bao giờ nội thấy nó mất hồn như trong mấy bữa con bệnh… Nó đã yêu con… Và nội mong rằng… con sẽ trân trọng tình yêu chân thành đó. 

Nhã Tịnh vẫn chưa hết đỏ mặt. Nàng úp mặt vào lòng bà cụ:

- Nội! Nội yên tâm. Con rất trân trọng tình yêu của anh Hoàn. 

Cụ bà cười rạng rỡ:

- Có nghĩa là con mãi mãi là người nhà họ Tang này chứ? Nội bây giờ già quá rồi, không dám mong ước gì hơn. Nội chỉ mong sao con và Hoàn lấy được nhau là nội mãn nguyện. 

Nhã Tịnh thẹn thùng, như cánh hoa lựu tháng năm:

- Nội… nội đừng nói vậy, để con nói hết sự thật cho nội biết nhé. Rõ ràng là con đã xiêu lòng với Vạn Hạo Nhiên. Nhưng đó chỉ là một sự xiêu lòng nhất thời. Con đã nghĩ kỹ, người con yêu là anh Hoàn, chỉ có anh Hoàn thôi, nội yên tâm. 

Bà cụ có vẻ vui hẳn:

- Con nói lớn một chút nào. Con đừng quên nội hơi lãng tai nhé?

Nhã Tịnh cất cao giọng hơn:

- Nội ạ. Con biết rõ là nội rất thính tai, mắt của nội cũng còn rất sáng. Đầu óc nội cũng tỉnh táo hơn người… Nhưng mà nếu nội muốn con nhắc lại thì con sẽ nhắc. Nội là nội kính yêu của con. Con xin tuân theo lời của nội dạy, con sẽ nhận lời lấy Hoàn, nếu anh ấy muốn. Được chưa hở nội?

Bà cụ cười, một nụ cười rất đôn hậu, hạnh phúc, một nụ cười đẹp nhất mà Nhã Tịnh chỉ thấy trên môi bà ngày hôm nay. 

Ba ngày sau, bà cụ qua đời sau một giấc ngủ dài. Bà cụ nằm đó như người ngủ say.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ