Chương 18

29 Tháng Chín 20159:09 SA(Xem: 597)

Chương 18

Đêm Noel đã đến!

Ở nhà họ Tang, đêm Noel có cái vui riêng củc nó. Cây thông đặt giữa phòng khách được trang trí rất đẹp mắt. Những sợi dây kim tuyến, những trái cầu nhỏ đủ màu với những chiếc bóng đèn xinh xinh treo đầy trên cây, bên cạnh đó là những món quà được gói trong giấy hoa đẹp mắt. Bà cụ, cô Lan, vú Kỹ, Khải, Hoàn, Nghi Quyên, Nhã Tịnh… mọi người đều có mặt đông đủ. Giờ phút mở quà đã đến, bà cụ giống như đứa trẻ thơ, món quà nào được mở ra, bà đều reo lên trầm trồ. Ai ai cũng vui vẻ với món quà mình có được. Bà cụ choàng chiếc khăn quàng cổ của Nhã Tịnh biếu cho, mang đôi hài ngọc của cô Lan tặng, chiếc áo của vú Kỹ, chiếc khăn của Khải, đôi hài thêu của Nghi Quyên, và đôi xuyến của Hoàn. Bà xúng xính trong bộ đồ mới, bà đi tới, đi lui với nụ cười, miệng ca ngợi không ngớt lời. Nhã Tịnh ôm lấy bà cụ nũng nịu:

- Nội ơi! Hôm nay trông nội giống như mấy bà già bói toán ngoài phố. 

- Còn thiếu, phải tìm cho nội một chiếc cầu thủy tinh nữa mới được. 

Hoàn hét to lên. Bà cụ cười ra nước mắt, bà vuốt ve mái tóc của Nhã Tịnh. 

- Tụi con tưởng nội không biết bói quẻ ư? 

Nhã Tịnh cười nói:

- Không tin đâu. 

Bà cụ nâng cằm của Nhã Tịnh lên, giả vờ ngắm nghía:

- Không tin hở? Để nội bói cho xem nhé. Thế này nhé, sang năm nhà chúng ta sẽ có một đám cưới. Nghi Quyên và Khải chắc chắn sẽ lấy nhau. Đám cưới gần kề rồi đấy, nhưng nhìn đôi mày của con, nội cũng thấy con sắp có tin vui. 

Nhã Tịnh giật mình kêu lên:

- Nội lại phá con nữa rồi. Theo thông lệ, người ta tổ chức đám cưới cho người lớn xong, mới tới người nhỏ. Chưa gì hết mà, vả lại, con không lấy chồng đâu, con ở với nội à. Trừ trường hợp nội cũng đi lấy chồng với con. 

- Nghe cái con điên nó phát biểu kìa. 

Bà cụ vừa cười vừa nói, bà ôm lấy Nhã Tịnh như ôm lấy một con búp bê. 

- Nội mới đúng là bà già tốt phước. Nhưng sao hôm nay tụi con không đi chơi đi, đi nhảy ngu- gu đó. 

Nghi Quyên ngạc nhiên:

- Nội cũng biết điệu vũ đó nữa à?

- Nội thì không biết, nhưng hôm trước coi truyền hình dường như có thấy quạ Nhi Hoàn nghe nói con sắp làm một chương trình ca nhạc phải không? Nội thấy con nên chọn điệu vũ này, thấy mấy cô cậu giật tay, giật chân coi cũng hấp dẫn lắm. 

Cả nhà cùng cười. Nhã Tịnh chúi đầu vào bụng bà cụ cười ngặt nghẽo, khiến bà cụ phải hét lên:

- Cháu điên, bây giờ cháu đã biến thành kẹo mạch nha rồi ư? Nội thấy cháu càng ngày càng nhỏ đi chứ không lớn nổi.

Trong tiếng cười của mọi người, bà cụ đề nghị:

- Ở đây có ai biết nhảy, nhảy gì cũng được, ra nhảy cho nội xem đi. 

Nhã Tịnh xung phong ngay. 

- Con biết nhảy nè. 

Và nàng quay sang Khải và nói lớn:

- Anh cả cho nhạc trỗi lên đi. 

Khải vội vã chọn một đĩa nhạc disco đặt vào máy. Lập tức những âm thanh có tiết tấu nhanh và kích động vang lên đầy phòng khách. Không khí trẻ trung, vui tươi và nhộn nhịp hẳn lên. Nhã Tịnh vừa nhảy vừa đi về phía Hoàn nói lớn:

- Sao không ra nhảy với em? Cả anh cả và Nghi Quyên nữa, mấy người chỉ giỏi giả vờ, ai lại không biết là quý vị cũng biết khiêu vũ. 

Thế là Nhã Tịnh kéo Nghi Quyên, Khải và Hoàn cùng vào trận, âm nhạc với bản chất lôi cuốn của nó, khiến mọi người cũng hòa vào niềm vui. Bên cạnh đó còn một lý do khác nữa vì mọi người cũng biết bà cụ hưởng đêm Noel năm nay, chưa chắc sang năm lại có dịp gặp lại con cháu, nên tất cả đều vui, tất cả đều nhảy. Đúng ra đó là một cuộc biểu diễn, một cuộc biểu diễn thật sự với đầy phong cách. Bà cụ nhìn đám trẻ trầm trồ ngẩn ngơ. 

Nhi Hoàn nhảy với Nhã Tịnh, chàng có cảm giác Nhã Tịnh hôm nay thật vui, vui đến độ làm Hoàn phải ngạc nhiên. 

Chàng hỏi:

- Nhã Tịnh em học ở đâu mấy kiểu lạ mắt quá vậy?

Nhã Tịnh nắm lấy tay Hoàn quay tròn cười nói:

- Bật mí cho anh biết một chuyện nhé. Em thật ra không biết nhảy, nhưng vẫn nhảy đại. Vì em biết nội không thấy được cái sai của em. 

Hoàn hiểu ra nhìn Nhã Tịnh cười. Bây giờ thì chàng mới hiểu ra, chứ nãy giờ chàng cứ thắc mắc, cứ tưởng là Nhã Tịnh đã học ở đâu những điệu nhảy mới. 

Gian phòng ngập trong không khí vui vẻ. Bà cụ nhìn đám trẻ không ngớt cười. Cô Lan với vú Kỹ cùng chia xẻ niềm vui. Những ánh đèn đủ màu trên cây thông làm cho không khí thêm ấm áp. 

Cuộc vui nào rồi cũng dứt. Sau màn khiêu vũ cật lực, tay chân rã rời, đám trẻ nằm lăn ra đất. Nhã Tịnh kêu kên:

- Tại nội hết đó. Nội bắt chúng con nhảy, làm tụi con mỏi tay mỏi chân quá. 

Bà cụ vui quá, bà gọi cô Lan rồi vú Kỹ:

- Lan đâu rồi, con mau đỡ Tang Tang dậy. Còn vú Kỹ chúng ta có món chanh muối phải không? Vú Kỹ làm cho mỗi đứa một ly đi… Tội nghiệp chúng. 

Tối hôm ấy, không hiểu sao lại vui vậy… Dĩ nhiên, hôm ấy Nhã Tịnh cũng nhận được rất nhiều quà. Những món quà vừa dễ thương vừa quý. Nào là bông tai, trân ngọc cài áo. Bà cụ cho Nhã Tịnh sợi dây chuyền có mặt chữ Tang. Còn Hoàn? Tặng vật của Hoàn được gói kín trong hộp giấy niêm phong kỹ. Khi Nhã Tịnh định mở ra, thì Hoàn đã ngăn lại kề tai nàng nói nhỏ:

- Về phòng hãy mở ra. 

Sau khi về phòng riêng, khép cửa lại, nàng mới trịnh trọng khui hộp. Bên trong chiếc hộp là một chiếc lá dâu, chiếc lá dâu được làm bằng cẩm thạch, gắn đính với sợi dây chuyền vàng. Bên dưới chiếc hộp là một danh thiếp có hàng chữ:

"Tặng em một lá dâu tằm

Với cả tương lai, và cả cuộc đời anh. "

Nhã Tịnh cảm động đậy nắp hộp lại, cất kỹ, xong mới trở xuống lầu. Nhìn thấy Hoàn, mặt nàng hồng lên, nàng phải chạy vội về phía bà cụ để che giấu nỗi thẹn thùng của mình. 

Cuộc vui kéo dài đến tận 12 giờ đêm. Bà cụ rung vai có vẻ mệt mỏi, bà nói với Nhã Tịnh:

- Tang Tang, nội mệt quá rồi, con đỡ nội về phòng nhé. 

- Vâng. 

Nhã Tịnh diù bà cụ từng bước từng bước đi lên lầu. Bà quay lại với những người còn lại:

- Cứ tiếp tục vui nhé, nội về phòng nghỉ. Nội mà ngồi lại chỉ cản trở cuộc vui của chúng con thôi. 

Vào đến phòng, Nhã Tịnh phụ cởi hết mấy cái đồ lẩm cẩm trên mình bà cụ, từ nữ trang đến quần áo mới được tặng, xong nàng còn giúp bà cụ lau người, rồi đưa bà cụ lên giường. Bà cụ không chịu nằm xuống, bà ngồi trên giường, nắm chặt lấy tay Nhã Tịnh, không cho Nhã Tịnh rời đi:

- Cháu cưng, cháu hãy ngồi xuống đây, nội có chuyện này muốn nói với cháu. 

Nhã Tịnh hơi bất ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh giường. Bà cụ đặt chiếc gối sau lưng, ngồi tựa vào đấy và không ngừng ngắm Nhã Tịnh. Đôi mắt lem nhem của nội hôm nay như rất sáng. Bà nhìn Nhã Tịnh cười, nụ cười thật đôn hậu. Bà cụ lên tiếng:

- Này con, chúng nó đã tìm được con ở đâu vậy?

Nhã Tịnh giật mình. Nàng không tin mình vừa nghe lời bà cụ hỏi như vậy, nàng tròn mắt nhìn bà cụ. 

- Nội ơi, nội nói gì con không hiểu. 

Bà cụ vỗ nhẹ vai Nhã Tịnh. 

- Nội nói, nhưng con phải giữ kín bí mật nhé?

- Dạ. 

- Những gì chúng ta nói với nhau hôm nay, con đừng nói lại cho anh em Khải, Hoàn nghe, cũng đừng nói cho cả vú Kỹ và cô Lan biết nữa. Bí mật này chỉ có nội và con biết thôi, con chịu không?

- Dạ, con nghe. 

Nhã Tịnh nói mà không hiểu bà cụ định nói gì. Tim nàng đập mạnh, hồi hộp chờ. 

- Tốt, vậy con thề đi?

- Dạ, con xin thề. 

- Vậy thì, con nghe nội nói đây. Nội biết con không phải là Tang Tang. 

Nhã Tịnh giật mình, nàng mở to mắt. 

- Nội. 

Bà cụ kéo nàng lại gần phía mình hơn, bàn tay vẫn không ngừng vuốt tóc Nhã Tịnh:

- Đừng sợ con ạ! Nội biết con đã phải khó khăn lắm mới đóng đạt vai trò của mình. Nội đã định thôi không nói, giả vờ như không biết sự thật để con tiếp tục diễn. Nhưng mà không hiểu sao… Nội có linh tính thấy sợ … vả lại, nội cũng có việc cần nói với con. 

Bà cụ nhìn thẳng vào mắt Nhã Tịnh:

- Tên thật của con là gì? Con nói cho nội biết đi. 

- Con… con…

Nhã Tịnh thất bối rối không biết phải nói thế nào… nàng cúi mặt xuống, nói nhỏ:

- Con họ Lục, tên là Nhã Tịnh. 

- Nói to một chút, nội hơi lãng tai mà. 

Nhã Tịnh lập lại

- Dạ, Lục Nhã Tịnh. Con tên là Lục Nhã Tịnh. 

- Lục Nhã Tịnh à? Cái tên nghe cũng đẹp đấy chứ. 

Nhã Tịnh cố kềm chế xúc động hỏi:

- Nội à. Nội biết con là Tang Tang giả Từ bao giờ? Ngay từ đầu hay sau đó?

- Con gạt được ta một thời gian dài. 

- Có nghĩa là con mới bị lộ không bao lâu?

Bà cụ cười, nụ cười thật là phúc hậu:

- Để từ từ nội kể cho con nghe… Nội đã đoán biết là Tang Tang không còn hiện diện trên cõi đời này từ lâu rồi. Đoán được trước ngày con đến đây. Lý do là sao, con biết không? Tang Tang đi Mỹ không bao lâu, thì hai anh em Khải và Hoàn lại vội vã sang đấy. Nội đã thấy rõ phải có chuyện không lành. Vì khó có lý do gì, để hai anh em nó cùng lúc bỏ hết công việc, để đi nước ngoài vội như vậy. Tính tình Tang Tang nội cũng biết từ lâu, nó ngang ngạnh lắm cái gì cũng có thể làm được… hai anh em Khải và Hoàn từ Mỹ trở về, nó lại thêu dệt một đống chuyện để gạt nội. Nội cũng bán tính bán nghị Từ đó thỉnh thoảng Tang Tang chỉ viết thư về, mà không điện thoại đường dài nữa. Con thử nghĩ xem, Tang Tang làm sao có thể hành động lơ là như vậy? ba năm dài không một lần gọi dây nói về cho nội!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ