Chương 17

29 Tháng Chín 20159:08 SA(Xem: 599)

Chương 17

Ông Sĩ Đạt nhìn con

- Con nói thật đấy chứ?

- Vâng. 

Ông suy nghĩ một chút. 

- Làm con của một kẻ giết người cũng không phải là một cái tội. Tội ai làm, người ấy chịu, còn nếu cậu ấy là một thanh niên ưu tú, có tương lai, thì con có quyền lấy cũng được, không sao cả, miễn là con với cậu ấy hiểu nhau và thông cảm cho nhau. 

ông Sĩ Đạt chăm chú nhìn con. 

- Có nghĩa là con không chọn người đứng ngoài kiả Con định lấy con kẻ giết người ư? 

Nhã Tịnh có vẻ suy nghĩ:

- Suýt một tí nữa thôi! Anh ấy là một thanh niên tốt, cha ạ. Suýt tí là con đã yêu anh ấy. Nói rõ hơn là hình như con đã yêu, nhưng anh ấy không cần con. Anh ấy yêu tự do hơn yêu phụ nữ. Con người cô đơn đó cũng là một người tài năng. 

Rồi Nhã Tịnh nhìn lên với nụ cười điềm đạm. 

- Con người vì được yêu mà yêu, cần thiết mà yêu. Không có một người con gái nào thích được là mối ràng buộc hay gánh nặng cho người khác. Tình yêu là chuyện của hai phía, phải có sự cảm thông, thu hút, yêu quý lẫn nhau. Phải cần đến một thời gian thật dài, con mới ý thức được điều đó. Sự tôn sùng, bái phục hay thương hại… đều không phải là tình yêu… Tiểu thuyết viết về tình yêu khác với thực tế… Vì rõ ràng, tình yêu bao giờ cũng ích kỷ, là một sự chiếm hữu của nhau, lo lắng và quý trọng nhau. Trong tình yêu hai người là một. Vì vậy, người xưa mới nói "một ngày không gặp nhau dài như xa cách ba năm", chỉ là lời tự an ủi khi vì một ký do nào đó phải xa nhau thôi. Vì nếu gọi là yêu nhau mà không cần phải cận hề nhau thì hôn nhân làm gì?

ông Lục Sĩ Đạt đưa tay vuốt tóc con gái, ông nói:

- Nhã Tịnh, con đã trưởng thành. 

Nhã Tịnh nhìn cha nói:

- Để trưởng thành, con đã phải trả giá đấy. Có một lúc con đau khổ khôn cùng, con tưởng như mình bị hất hủi, xua đuổi. Và con cứ tưởng là không thể vượt qua được. 

Nhã Tịnh nói, trong đầu nàng lúc này hiện lên hình ảnh Hạo Nhiên vác đàn trên vai đi thẳng mà không quay mặt lại. 

- Con đã đau khổ vì… anh chàng con của kẻ giết người đó ư? 

- Vâng, nhưng rồi sau đó suy nghĩ kỹ lại, con thấy hắn không hề yêu ai cả, hắn tập trung hướng về tương lai. Có thể hắn đã từng mến con, thích con… Nhưng đó chưa phải là yêu… Hắn không dám yêu… dù người đó là Tang Tang hay Nhã Tịnh. 

Nhã Tịnh cười mắt long lanh. 

- Con nghĩ với sự cương quyết đó, anh ta sẽ thành công. 

ông Lục Sĩ Đạt nói:

- Cha cũng tin như vậy. Nhưng tại sao con lại nói nhiều quá về người con trai của kẻ giết người, còn gã thanh niên ngoài kia thì sao? 

Nhã Tịnh thở dài, đôi mắt lại mơ mộng:

- Anh Hoàn đấy à? Con không biết phải nói sao về anh ấy. Vì con thấy ngôn ngữ con thiếu từ diễn đạt, con chỉ cảm nhận và xẻ chia cùng anh ấy bằng tâm linh thôi. 

- Thật vậy sao con?

- Dạ. 

- Con cảm nhận bằng cách nào?

Nhã Tịnh ngồi yên, mắt long lanh, thái độ có vẻ mãn nguyện và hạnh phúc. Ông Lục Sĩ Đạt hiểu ngay là con gái đang yêu. Tình yêu đang tràn ngập trong trái tim của nó. Như vậy là không cần phải giải thích gì hết. Ông cảm thấy vui lây với niềm vui của con. 

ông đặt tay lên vai con gái hỏi:

- Thế hắn có biết là con đang yêu hắn không?

Nhã Tịnh nói:

- Không, chỉ cha biết thôi. Trước mặt anh ấy, con lúc nào cũng có vẻ ngang bướng, phớt lờ. Vả lại, chỉ mấy hôm gần đây con mới hiểu được điều đó. 

ông Sĩ Đạt cười búng nhẹ lên mũi con:

- Theo cha thì con có thú thích hành hạ người khác, đúng không?

Nhã Tịnh cười chồm tới hôn lên mặt cha:

- Con cũng không biết. 

- Bây giờ cha mới thấy, cha thật là đáng yêu. 

- Cha thấy đó, con đã đem hết chuyện bí mật của mình nói cho cha nghe. Cha biết không? Theo tài liệu điều tra mới đây của các nhà tâm lý học, thì con cái thích đem chuyện riêng của mình ra tâm sự với bạn bè hơn là kể cho cha mẹ nghe. 

Nhã Tịnh ngưng một chút rồi nói:

- Con muốn xin lỗi cha về chuyện hôm trước, con nghĩ là chuyện cha cưới Man Nhự Xin lỗi cha cho phép con gọi tên như vậy, vì dù sao Man Như cũng còn quá trẻ. Con phải phục chạ Rõ là cha có rất nhiều can đảm, cha mới cưới Man Như, vì phải đối phó với dư luận xã hội, với cha mẹ của Man Như. 

ông Lục Sĩ Đạt chỉ ngồi cười, trong khi Nhã Tịnh tiếp:

- Sự can đảm của cha, khiến con kính yêu cha nhiều hơn. cha yêu Man Như và đã làm tất cả vì nàng. Thế mới gọi là tình yêu chứ. 

Lúc Nhã Tịnh và Hoàn ra khỏi nhà họ Lục, trời đã sụp tối. Mặt trời lặn, vừa tròn vừa to nhuộm đỏ cả một góc phố. Nhã Tịnh ngồi bên cạnh Hoàn trong xe mà lòng tràn ngập niềm vui. Nhã Tịnh luôn mồm hát khe khẽ đến độ Hoàn phải ngạc nhiên. Làm sao Nhã Tịnh lại vui thế? Cuối cùng không chịu được Hoàn hỏi:

- Em nói gì với cha suốt buổi thế? Làm anh ngồi đợi lâu quá trời. 

- Thật vậy ư? Anh muốn biết à?

- Muốn chứ. 

- Nhưng anh dám nghe không? Đừng hối hận nhé. 

- Cứ nói đi đừng dọa mãi như vậy. 

Nhã Tịnh đáp tỉnh bơ:

- Em đã hỏi Cha về chuyện hôn nhân của em. 

"Két. " Chiếc xe thắng gấp, Nhã Tịnh vỗ vai Hoàn:

- Anh lái xe cẩn thận một tí chứ. 

- Thế cha em nói sao? 

- Đúng ra anh nên hỏi là em đã nói gì với cha chứ?

- Thôi được, vậy em nói gì nào?

- Em nói là… 

Nhã Tịnh cố tình kéo dài, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài khung kính:

- Nếu con lấy một người chồng là con của kẻ giết người thì cha có giật mình không?

Chiếc xe trượt khỏi đường lộ, suýt tí đâm vào gốc cây tọ Nhi Hoàn phải trả hết tay lái mới tránh được tai nạn, chàng dừng gấp xe lại, tắt máy. Nhã Tịnh đưa tay lên chận ngực, trợn mắt:

- Đã bảo anh là lái xe cẩn thận kia mà. 

Hoàn trừng mắt nhìn Nhã Tịnh:

- Em nói dối, không bao giờ em dám nói với cha em điều đó. 

Nhã Tịnh đưa tay lên trời:

- Em thề đấy, nếu em không hỏi vậy cho xe đụng em đi. 

Mặt Hoàn sa sầm hẳn:

- Thế cha em trả lời ra sao? 

- Cha em nói làm con của một kẻ giết người không phải là có lỗi. Nếu anh ấy giỏi hơn người, lại có tương lai thì con vẫn có thể lấy được. 

Nhã Tịnh quay sang nhìn Hoàn :

- Anh thấy đó cha em là một người hiểu biết ra sao? ông ấy không giống như người nhà của anh, lúc nào cũng nghiên cứu lý lịch trước khi quyết định…

Hoàn nắm chặt tay lái, nhìn Nhã Tịnh với đôi mắt thăm dò:

- Em có nói dối không?

- Em đã bảo là em nói thật cơ mà. Em và cha nói rất nhiều về Hạo Nhiên. Em cũng cho cha biết tình cảm của em đối với anh ấy. Em nghĩ những điều này không nhất thiết phải kể lại cho anh nghe. Cuối cùng em đã nói với cha, là em tin chắc Hạo Nhiên sẽ thành công. 

Hoàn bậm môi, không khí như lắng xuống. Mặt trời biến mất ở chân trời, chỉ còn lại một ít ráng chiều. Đột nhiên Hoàn cho xe nổ máy. Chàng lùi xe thật nhanh, Nhã Tịnh phải hét lên:

- Ngừng xe lại! Em chưa nói hết kia mà. 

- Nhưng bây giờ anh không muốn nghe nữa. 

- Không được, anh phải nghe hết rồi mới cho xe chạy. 

Hoàn ngừng xe lại, quay sang Nhã Tịnh:

- Nói gì nói đi! Em làm anh mệt quá. 

Gương mặt chàng rất khó coi. Nhã Tịnh biết không thể đùa nữa, không thể tàn nhẫn với người đáng yêu như Hoàn. Đúng như điều cha nói, mình đúng là loại người thích đùa dai, thích hành hạ người khác. 

- Đó là câu chuyện mà hai cha con em ngồi nói chuyện với nhau đàng hoàng. Anh có tin như vậy không? Nói đúng hơn, em đã nói nhiều và cha chỉ lắng nghe. Sau khi nói hết chuyện của Hạo Nhiên, cha hỏi em: Anh là người thế nào? Em nói cho ông ấy biết: Anh là con người khó có thể hình dung bằng lời nói chỉ có thể cảm nhận bằng tâm linh. 

Nhã Tịnh đặt tay lên vai của Hoàn, nhỏ nhẹ. 

- Anh Hoàn, đôi lúc em rất hồ đồ, em không hiểu được tình cảm của chúng mình, nhưng rồi có một khoảng thời gian trống em đã suy nghĩ và phân tích. Lúc đầu cái gì đó kéo em đến với biệt thự Vườn Dâu? Đó là anh. Có lẽ em chưa cho anh biết, là em đã bị anh lôi cuốn thế nào phải không?

Hoàn như nín thở, mắt chăm chăm nhìn Nhã Tịnh, chàng không dám tin những gì vừa nghe thấy. 

- Nhã Tịnh, ý em muốn nói là…

Nhã Tịnh kêu lên. 

- Ông điên ơi! ông không biết là em đã yêu anh. 

Và Hoàn ngồi yên bất động, rồi bất ngờ chàng nhoài tới kéo Nhã Tịnh vào lòng hôn nhanh lên mắt, lên môi, lên miệng nàng. 

Nhã Tịnh hốt hoảng, nói to:

- Đừng anh, người ta bên ngoài đang nhìn vào kìa. Giữa thanh thiên bạch nhật anh làm vậy, kỳ quá. 

Hoàn hôn mạnh lên môi Nhã Tịnh:

- Mặc họ Người ta yêu nhau mà cũng nhìn, cứ để họ nhìn đi. 

Hoàn lại kéo Nhã Tịnh vào lòng ôm chặt lấy, và một nụ hôn kéo dài tưởng chừng không thể dứt được.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ