Chương 16

29 Tháng Chín 20159:07 SA(Xem: 611)

Chương 16

Mùa Đông lại đến, và thế là mùa Giáng Sinh cũng sẽ tới ngay. 

Quan niệm về tôn giáo ở nhà họ Tang khá lạ Phật Đản cũng cúng, bệnh thì lên chùa cúng bái cầu xin phù hộ, nhưng Noel đến thì cũng mở tiệc mừng, cũng ăn Réveillon như bao gia đình theo đạo Công giáo khác. Lý do của bà cụ rất đơn giản:

- Có cây Noel trưng giữa nhà, treo đèn kết hoa đủ màu trông lạ mắt lại vui cửa vui nhà nữa. 

Vả lại, theo bà cụ, cây Noel còn tượng trưng cho sự đầm ấm, hạnh phúc của gia đình. 

Anh em Khải và Hoàn cũng quen với lối sống phối hợp này lâu rồi, nên họ coi đó là chuyện tự nhiên. Noel đến, họ chăm chỉ bày trí cây thông giữa phòng khách. Mua một số quà, banh giấy, hoa giấy treo lên trông rực rỡ hẳn lên. Nhã Tịnh nhẩm tính mới đây mà nàng đã ở nhà họ Tang được 6 tháng có hơn. Cái thời hạn sống ba tháng của bà cụ được triển hạn thêm thành năm tháng cũng đã qua mất. một hôm Hoàn gặp riêng Nhã Tịnh nói:

- Đấy em thấy không, biện pháp trị bệnh bằng tinh thần nhiều lúc rất hiệu quả. Nếu bây giờ phảu chuẩn bị sinh nhật 81 của nội, anh cũng không nghi ngờ em lắm đâu. 

Nhã Tịnh cười. 

- Vậy lần này anh định tìm món quà ở đâu và loại gì để mừng sinh nhật thứ 81 của nội đây?

Nhi Hoàn nheo mắt nhìn Nhã Tịnh nói nhanh:

- Có chứ, một lễ cưới. 

- Lễ cưới giữa anh Khải với Nghi Quyên?

Hoàn nhìn vào mắt Nhã Tịnh nói như cười:

- Không mà là giữa anh và em. 

Nhã Tịnh hét lên:

- à! Nói chẳng biết xấu hổ. Anh có điên không, anh tự lột mặt à? Anh định để nội nghĩ là anh em chúng ta diễn trò loạn luân ư? Anh…

Nhi Hoàn nhìn Nhã Tịnh nháy mắt cười. Nhã Tịnh chợt hiểu mình đã mắc mưu Hoàn. Như vậy có nghĩa là nếu vì không phải bị sợ cơ mưu, Nhã Tịnh đã nhận lời Hoàn rồi. Nhã Tịnh thấy nóng ran cả mặt, nàng dí dí tay lên trán Hoàn và quay lưng chạy ra ngoài. 

- Anh rõ là quỷ! Hư thật!

Hoàn chạy theo, cuôí cùng đã giữ được Nhã Tịnh bên cây ngô đồng ngoài vườn. họ đứng bên dươí tán cây, những chiếc lá trái tim rụng đầy dưới chân họ Hoàn nhặt lên một chiếc lá rồi nhìn Nhã Tịnh, nhìn cây ngô đồng. 

- Bây giờ anh mới biết ngô đồng hình quả tim. 

- Thật ra thì có nhiều loại cây có lá dạng này lắm. 

Hoàn giữ lấy vai Nhã Tịnh, nhìn vào mắt nàng:

- Thật ư? Vậy mà trước kia anh cứ tưởng chỉ có một loại cây có lá hình quả tim thôi. 

- Cây gì?

- Cây dâu. 

- Sai rồi, lá dâu tằm đâu có hình quả tim bao giờ?

- Thì qua bàn tay của em, nó sẽ trở thành hình quả tim mấy hồi. Em là một cô gái làm đổi thay người khác dễ dàng, em đã làm anh…

Nhã Tịnh ngớ ra, chợt hiểu. Mặt nàng càng đỏ hơn, tim nàng đập mạnh hơn. Nhã Tịnh ngước nhìn người yêu, đôi má nàng đỏ hồng, đôi mắt sáng long lanh, đôi môi mọng chín và Hoàn không thể kềm chế được mình, chàng cúi xuống đặt nụ hôn nồng nàn say đắm lên môi nàng. Hai người siết chặt nhau như không muốn rời xạ Trong những ngày gần gũi nhau, Nhã Tịnh cảm thấy mình như càng lúc càng bị hút về phía Hoàn hơn. Cái tình cảm nhẹ nhàng đó, cứ thấm dần, thấm dần và kết tụ lại thành hình quả tim, lúc nào cũng nhảy một điệu valse bên cạnh nàng. 

Hoàn thế đấy, Nhã Tịnh nhắm mắt lại. Nắng xuyên qua cành lá, lung linh trên tóc Nhã Tịnh, trên áo, trên mặt… Nàng cũng đang nhảy valse như quả tim nàng: rộn ràng, xao xuyến, bâng khuâng…

Trong giây phút ấy, như không cógì tồn tại giữa hai người. một lúc thật lâu, Nhã Tịnh mới hoàn hồn, nàng xô nhẹ Hoàn ra. 

- Anh kỳ quá hà. Không khéo nội trông thấy bây giờ. 

Hoàn thở dài luyến tiếc:

- Chắc anh điên vì em quá. Anh yêu em quá Tịnh ơi!

Rồi chàng nắm lấy tay Nhã Tịnh nói tiếp:

- Em xuống phố với anh đi, chúng ta đi sắm quà cho nội mừng Noel chứ. 

Họ ngồi vào xe, chiếc xe từ từ lăn bánh, tiến vào thành phố. hai người dắt díu nhau qua các cửa hiệu. Nhã Tịnh chọn chiếc khăn quàng cổ bằng len cho bà cụ, và chọn chiếc áo khoác ngoài bằng tơ nhân tạo cho cô Lan, một chiếc váy dễ thương cho vú Kỹ, một lọ nước hoa đắt tiền cho Nghi Quyên, một cây bút bằng vàng cho Khải… Hoàn phải ôm một lô hàng trên tay, vừa thở vừa hỏi:

- Em định làm ông già Noel ư? 

Nhã Tịnh đứng trước cửa hàng bách hoá, xoay người một vòng nói:

- Em còn chưa mua xong đâu đấy. 

Và quay sang Hoàn, Nhã Tịnh cười hỏi:

- Thế anh không định mua gì cho em ư? 

- Anh đã mua từ lâu. 

Nhã Tịnh có vẻ ngạc nhiên:

- Thế à? Anh mua từ bao giờ? Món gì vậy? Có thể cho em biết trước được không?

Hoàn nheo mắt nói:

- Không được. Thiên cơ bất khả lậu mà. 

- Bí mật dữ hén!

Nhã Tịnh nghiêng nghiêng đầu, trề môi tinh nghịch. Nhã Tịnh đoán có lẽ Hoàn chuẩn bị cho nàng một món nữ trang đắt tiền. Nhã Tịnh không hỏi nữa. Rảo một vòng trong công ty bách hoá, Nhã Tịnh mới chọn được một tẩu thuốc bằng gỗ đỏ và một chuỗi ngọc trai. 

Hoàn kinh ngạc nhìn Nhã Tịnh:

- Mua mấy thứ này chi vậy?

Nhã Tịnh nhìn Hoàn cười:

- Anh đừng quên là em họ Lục nhé. Hai món quà này là để tặng cho cha và Man Nhự một tí nữa, em phải ghé nhà một chút. 

Hoàn nói, hơi căng thẳng một chút:

- Được, anh sẽ chở em đi, anh cũng cần phải ra mắt cha em chứ. Anh cũng cần mua món gì cho cha em chứ. Em thấy nên chọn gì nào? Còn nữa, em nhìn xem anh ăn mặc như thế này có tùy tiện lắm không? Cần về nhà mặc veston thắt cà- vạt không?

Nhã Tịnh tròn mắt:

- Sao anh không nói là phải mặc lễ phục áo đuôi tôm, đội mũ nỉ cao, cặp thêm chiếc ba toong nữa cho đủ bộ?

- Ăn mặc gì lạ vậy?

- Vậy mới giống mấy nhà ảo thuật chứ?

- Em định nói gì anh không hiểu. 

- Thì anh làm ảo thuật nên anh đã thay đổi cuộc đời em, anh cũng đã làm cho dời em trở nên giá trị hơn, vì em đã kéo dài được tuổi thọ của nội, phải không?

Hoàn nói không biết thật hay đùa:

- Còn nữa chứ, em đã cứu vớt cuộc đời anh. Em biết không Nhã Tịnh, anh chỉ là một người bình thường… một hôm anh đi dạo, anh bước tới cầu Thiên Kiều, anh bỗng thấy một cô gái, đứng dưới nắng mặt trời. Từ đó…Anh thấy mình thay đổi hẳn… Nhã Tịnh, đối với em, anh thấy có dấu vết của định mệnh trong ấy. 

Nhã Tịnh xúc động vô cùng. Hôm ấy cả hai về nhà Nhã Tịnh

ông Sĩ Đạt có mặt ở nhà. Ông sung sướng vô cùng, với bao nhiêu tình cảm phức tạp, đón Hoàn và Nhã Tịnh. Nắm l;ấy tay Nhã Tịnh, ông vừa ngắm nghía con vừa nói:

- Con có vẻ tươi tắn hẳn lên. Mấy hôm trước cô Lan có gọi điện thoại đến đây nói là con bệnh, làm cha lo quá. Bây giờ con khỏe rồi phải không?

Rồi ông liếc nhanh về phía Hoàn và hỏi tiếp con:

- Nhà họ Tang, họ cũng không có gì phật lòng chứ? Cái tính ngang bướng của con nhiều lúc làm cha không yên tâm, cha sợ con làm họ nhức đầu. 

Nhã Tịnh vừa cười vừa nhìn Hoàn:

- Họ đã bị nhức đầu quá rồi đó chứ. Anh Hoàn này, quý vị có bực mình với tôi không? Hay là hài lòng?

- Đó là điều anh định hỏi đây. 

Hoàn nói với ông Đạt:

- Bác ạ, cháu đang muốn làm Nhã Tịnh hài lòng. 

Nhã Tịnh vội xoay nhanh đề tài:

- Cha ơi… Thế… Man Như đâu rồi… Con muốn nói đến má nhỏ con đó. 

ông Sĩ Đạt có vẻ bối rối. Ông chưa kịp nói thì cửa phòng xịch mở. Man Như với mái tóc rối, nặng nề bước ra. Nhã Tịnh tròn mắt, không tin vào mắt mình. Man Như với chiếc bụng lùm lùm đang bước tới. Nhã Tịnh quay sang nhìn cha, không biết vui hay buồn. 

- Xin… chúc mừng cha. 

Man Như có vẻ ngượng ngùng. Nhìn Hoàn rồi nhìn Nhã Tịnh. Nhã Tịnh tỉnh táo hẳn, nàng bước tới nắm lấy tay Man Như, 

- Ồ mừng quá, vui quá… Tôi sắp có em rồi… Nhớ sinh cho cha tôi một đứa em trai nhé. Tuy không nói ra, nhưng tôi biết cha tôi rất thích có con trai. 

Man Nhu đỏ mặt:

- Điều đó làm sao biết được. 

- Cũng không có gì phải lo, nếu là con gái thì lần sau cũng được… Dù sao… Tôi cũng sẽ có một đứa em chung giòng máu, vậy là tốt, phải không… Dì?

Man Nhu chỉ đứng yên, ngượng ngùng. Ông Sĩ Đạt thì có vẻ vui trước sự làm lành nhau giữa hai người. Ông cũng nhìn thấy trong ánh mắt Nhã Tịnh tràn ngập tình yêu. Thế là ông kéo Nhã Tịnh sang một bên hỏi:

- Con có chuyện gì cần nói với cha không?

Nhã Tịnh giả vờ ngây thơ, lắc đầu, ông Sĩ Đạt vỗ nhẹ vai Nhã Tịnh nói:

- Thôi con đừng dấu cha nữa. Cha dám chắc với con, là gã thanh niên ngoài kia không hề xem con là em gái hắn đâu. 

Nhã Tịnh cười ngẩng lên nhìn cha, thật thà:

- Cha biết không chỉ trong nửa năm, con đã quen rất nhiều người với những bản tính khác nhau. Vì vậy con cũng đã đổi khác. 

Nhã Tịnh chợt nhớ tới Hạo Nhiên, hỏi cha:

- Cha ạ, nếu bây giờ con lấy một người chồng, mà anh ta là con của kẻ giết người, thì cha có giật mình không?

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ