Chương 8

29 Tháng Chín 20159:00 SA(Xem: 639)

Chương 8

Mấy ngày liền, Nhã Tịnh như sống trên mây. Nàng không làm sao tập trung được tư tưởng. Có một cái gì đó như nén lại trong tim, mặc dù Nhã Tịnh vẫn đóng trọn vai Tang Tang. Cái gì cũng vậy, khó khăn chỉ xảy ra ở giai đoạn đầu, chứ một khi đã đi vào quỹ đạo rồi, thì đâu cũng vào đó cả. Bà cụ đã tin tưởng Tang Tang có thiệt ngay từ đầu, nên dù giữa Nhã Tịnh và Tang Tang có cái gì sai biệt thì bà vẫn cho rằng đó là một chuyện tự nhiên. 

- Dù gì nó cũng đã ở nước ngoài ba năm rồi, phải có sự thay đổi chứ?

Chỉ cần câu nói đó là xoá hết bao thứ nghi kỵ, Nhã Tịnh cũng cố tránh sơ xuất, có chăng là do Hoàn. 

Thật vậy, Hoàn càng lúc càng trở nên một mối đe dọa nguy hiểm cho vai trò của Tang Tang, mắt Hoàn lúc nào cũng đầy vẻ đắm đuối khi nhìn Nhã Tịnh. Chàng hay đốt một điếu thuốc, đứng lặng hàng giờ nhìn Nhã Tịnh. Mặc dù Nhã Tịnh đã tìm mọi cách để tránh chàng. Nhưng chỉ có cách thân mà chẳng làm sao cách được lòng. Nhã Tịnh có cảm giác như quả tim mình đang ủ trong rượu. Từng tế bào yêu ngọt lịm hơi men. 

Cũng may là công việc của Hoàn lúc nào cũng bận rộn. Thừa kế cả sự nghiệp lớn của cha mẹ để lại, gồm một cơ sở thương mại lớn và mấy chi nhánh đại lý độc quyền cho công ty nước ngoài. Khải và Hoàn đã bận rộn, mà Hoàn còn mở thêm một cơ sở quảng cáo, bao thầu mấy chương trình ở đài truyền hình và điểm trình diễn thời trang. Vì vậy Hoàn không những chỉ bận vào ban ngày, chàng bận cả buổi tối. Không tiệc tùng, tiếp tân, thì thương lượng hợp đồng thu hình… Bữa nào cũng gần như thật khuya mới về tới nhà. Nhưng giữa hai anh em họ Tang này đã có mật ước. Lúc nào cũng có một người, buổi tối ở lại nhà. họ đều hiểu là ngày tháng còn lại của bà cụ Có thể tính bằng ngày, nên họ trân trọng từng phút từng giây của bà. 

Chuyện giữa Nghi Quyên và Khải, ba hôm sau là đâu lại vào đấy. họ giảng hòa nhau, và Nhã Tịnh cũng biết người xuống nước giảng hòa đầu tiên là Nghi Quyên chứ không phải Khải. Nghi Quyên hiền lành như vậy, Nghi Quyên tận tụy và chiều chuộng không phải chỉ có bà cụ mà cả Tang Tang. Câu chuyện về guitar được bỏ qua một bên, không ai nhắc đến nữa. 

Cô Lan có lần nói riêng với Nhã Tịnh, cô giải thích cho Nghi Quyên biết, về vết thương tình cảm của Tang Tang, lý do làm sao khiến Tang Tang không thích đàn guitar nữa. Sau câu chuyện đó, Nhã Tịnh hỏi dò cô Lan:

- Lúc chuyện bùng nổ, cô và nội đứng về phía nào, Tang Tang hay Khải?

Cô Lan suy nghĩ một chút rồi thành thật nói:

- Cô đứng bên Khải. 

- Còn nội?

- Cũng thế. 

- Anh Hoàn?

- Vậy luôn, có điều Hoàn có vẻ trầm tĩnh hơn. 

Rõ ràng là bấy giờ Tang Tang giống như con chim nhạn cô đơn, Nhã Tịnh suy nghĩ, nàng định hỏi thêm một số tình tiết mà cô Lan đã cảnh giác tránh xạ Tại sao cả nhà lại trốn tránh sự kiện đó như thế này?

Tối hôm ấy, bà cụ lại bị mệt, bệnh cũ tái phát, bác sĩ Lý đến thăm bệnh, cho biết bệnh cũng nhẹ thôi, bà cụ cần được nghỉ ngơi sẽ khỏe. Và hôm ấy, bà cụ được cho ngủ sớm. 

Khải và Nghi Quyên thì rút vào thư phòng chuyện vãn riêng. Trong nhà họ Tang này, phòng trống nhiều quá, nên Khải và Hoàn ngoài phòng ngủ trên lầu, mỗi người còn có một thư phòng bên dưới. Khải và Quyên giam mình trong phòng riêng tâm sự. Cô Lan và vú Kỹ gần như trở thành bạn thân. Hai người đang ở nhà bếp sắp đặt thức ăn cho ngày hôm sau hoặc đang ôn lại dĩ vãng. Hoàn thì tối nay không có ở nhà, chàng bận dự buổi thu hình, lăng xê tài năng mới, vì Hoàn vừa trúng thầu bao cả phần quảng cáo cho một công ty điện ảnh nên tối đó chàng về trễ. 

Nhã Tịnh thấy buồn quá nàng có cảm giác cô đơn và trống vắng. Lần đầu tiên từ ngày đến nhà họ Tang đến nay, Nhã Tịnh mới có cảm giác đó. Nàng đi quanh quẩn trong nhà, đến bên cửa sổ ngắm ánh trăng treo cao trên bầu trời. Trăng thật sáng, trong cái yên lặng của bóng đêm, Nhã Tịnh hình như nghe thấy có tiếng chuông và tiếng tụng kinh. Bị một sự kích thích nhẹ, Nhã Tịnh vội choàng lấy chiếc khăn đội đầu mà cô Lan đan cho nàng rồi bước xuống lầu và đi ra vườn hoa. 

Chẳng có ai để ý, Nhã Tịnh chậm rãi bước trong vườn, ngắt một cành hoa giấy, nhặt mấy chiếc lá hình trái tim của ngô đồng. Không hiểu có ai biết chuyện này không? Lá ngô đồng sao lại có hình trái tim? Nhã Tịnh chợt nhớ tới bài hát "Chiếc áo mộng mơ…". Muà thu em dạo giữa rừng cây. Mưa rơi ngô đồng chợt biến thành bài cạ Phải chăng Tang Tang đã biết điều đó?

Vườn cây thật yên lặng, chán thật. Nhã Tịnh bước tới cổng mở cửa và bước ra ngoài. 

Nhã Tịnh men theo con đường mòn, co đường mòn dẫn đến bờ hồ, cũng dẫn đến ngôi chùa nhỏ trên núi. Với chiếc khăn choàng trên vai, Nhã Tịnh đi trong đêm. Đêm thật lạnh với sương, với gió. Nhã Tịnh bước đi không mục tiêu. Hai bên đường là cỏ dại với những con đom đóm lập lòe. 

Nhã Tịnh cứ đi mãi như thế và đến gần bờ hồ. Mấy hôm rày nhờ trời nắng, nên đất rất khộ Gần bờ hồ có những hàng cây rất to, lá rụng đầy trên đường. Nhã Tịnh dẫm bước lên những chiếc lá khô vàng kia. Tiếng rên của lá làm nàng có cái cảm giác kỳ lạ như lá cũng biết đau. Đêm thật diệu kỳ, thật êm, nước hồ lấp lánh. 

Sau đấy, nàng lại phát hiện một cây ngô đồng khác. Nhã Tịnh thật ngạc nhiên, ngô đồng là loài cây rất hiếm ở xứ Đài Loan này. Thế mà Nhã Tịnh lại nhớ dến lời của cô Lan. Lúc mới cất nhà, họ Tang đã cố giữ lại một vài cây hoang dại có sẵn. Vậy cây ngô đồng này phải đồng lứa với cây ngô đồng trong vườn nhà họ Tang. Nhã Tịnh bước tới, đứng cạnh gốc cây. Những chiếc lá hình quả tim khô đang phủ đầy gốc. Nàng khoanh tay trước ngực, nhìn ra bờ hồ. Trăng đang soi những tia sáng dịu dàng xuống. Nước lăn tăn như có hàng trăm con cá nhỏ khiêu vũ trên mặt hồ. Nhã Tịnh đứng ngẩn ra nhìn. 

Nhã Tịnh ngước mắt lên định ngắm trăng. Nhưng trước mặt nàng biệt thự Vườn Dâu lại hiện ra rất rõ. Như một phát hiện lý thú. Thì ra đứng ở góc độ này có thể thấy rất rõ khung cửa sổ phòng Tang Tang. Ngọn đèn màu tím nhạt đang tỏa sáng khung cửa sổ. Nhã Tịnh gần như trông thấy rõ chiếc màn cửa như đang lay động trong gió. Nhã Tịnh chau mày, suy nghĩ… Phải rồi… Cây ngô đồng, khung cửa sổ, những chiếc lá hình quả tim, Chiếc áo mộng mơ… Trước mặt Nhã Tịnh như có bảy mảnh hình màu… Nhưng Nhã Tịnh không biết làm sao chắp vá… Đứng ở góc cạnh này, cạnh cây ngô đồng này… có thể ngắm được khung cửa sổ… Vậy thì… Từ khung cửa sổ kia, có thể nhìn thấy cảnh ngoài này không? Không, Nhã Tịnh đã thử rồi. Có lần nàng đã đứng trước khung cửa, nhưng chỉ thấy những bóng cây chập chùng… Nếu không có ánh sáng chắc chắn không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh bờ hồ, chớ đừng nói chi nhìn thấy cây ngô đồng này. 

Nhưng một sự kiện bất ngờ xảy ra, xảy ra một cách chớp nhoáng, đến độ Nhã Tịnh không phản ứng kịp. 

Nàng đang đứng cạnh cây ngô đồng, thẫn thờ nhìn ra mặt hồ, thì có tiếng dộng sau lưng. Nhã Tịnh chưa kịp quay đầu lại, thì cả người nàng đã bị hai cánh tay ai ghì chặt. Nhã Tịnh định la lên, nhưng không còn kịp nữa. Đôi tay kia đã quay ngược nàng lại. Nhã Tịnh chưa thấy rõ mặt thì đôi môi nóng bỏng của hắn đã đè lên người nàng. Nhã Tịnh muốn vùng vẫy nhưng chưa kịp. Gã đã xô nàng ngã lên đống cỏ khô. 

- Tang Tang, cuối cùng rồi em cũng đến! 

Nhã Tịnh mở to mắt, định nhìn cho rõ kẻ lạ mặt, định hét lên. 

Nhưng gã đã đè lên người nàng. Gã như một con thú dữ. Gã hành động hoang dại làm Nhã Tịnh khiếp sợ. Đôi môi gã lại đè lên môi nàng. Hơi nóng trong người gã phả vào mặt Nhã Tịnh. Nhã Tịnh định cắn chặt răng lại, nhưng không làm được. Hắn hôn nàng, nụ hôn của hắn khác hẳn của Hoàn. Hoàn thì từ tốn, nâng niu, quý trọng, hắn trái lại như con thú dữ vồ mồi. Hắn khiến nàng cảm thấy toàn thân như bị nóng ran, như bị đốt cháy… Nhưng đột nhiên, hắn buông mạnh nàng ra, hắn vén mớ tóc lòa xòa trước trán của Nhã Tịnh qua một bên. Hắn ngắm Nhã Tịnh dưới ánh trăng rồi lạnh lùng nói:

- Cô là ai? Tại sao lại giả làm Tang Tang chứ?

Nhã Tịnh vùng vẫy định đứng dậy. Nhưng gã thanh niên kia đã giữ chặt hai tay nàng không cho nàng động đậy. Hắn trừng mắt giọng giận dữ. 

- Cô là ai? Tại sao lại giả làm Tang Tang chứ?

Bây giờ thì Nhã Tịnh đã hiểu hắn là ai. Thật ra thì lúc bị Ôm chặt, Nhã Tịnh phải hiểu ra mới đúng. Nhã Tịnh bắt đầu lấy lại bình tĩnh. 

- Hãy buông tôi ra, Vạn Hạo Nhiên ạ. 

Nhiên trừng mắt. Hắn giống như một con thú dữ. một con thú dữ đang giương nanh vuốt ra, sắp xé thịt con mồi. 

- Không! Tại sao cô dám đùa bỡn với tôi? Đồ khốn nạn! Cô cố tình đứng cạnh cửa sổ, cố tình để tôi trông thấy, cố tình kéo tôi ra đây để đợi cộ Rồi cô không thèm ra... Bây giờ thì cô đã đến đây... Được rồi đồ giả mạo... 

Hắn đưa tay lên và trước khi Nhã Tịnh kịp hiểu thì một tát tay nảy lửa đã ập xuống má mình. Nhã Tịnh thấy rát cả mặt, mắt nàng nổ đom đóm. Đây là lần đầu tiên trong đời Nhã Tịnh ăn tát tai. Một nỗi giận dữ, uất ức, đau đớn dồn lên tim. 

Nhã Tịnh hét lớn:

- Anh là đồ điên. Tại sao anh lại đánh tôi? Tôi không phải là Tang Tang của anh, tôi cũng không thích làm thứ giả mạo đó. Thật xui xẻo, khi không rồi tôi lại đến đây. Anh phải buông tôi ra. Anh mới đúng là thứ điên rồ. Bộ anh tưởng anh là... Anh thấy tôi không phải là Tang Tang thì anh có quyền đánh tôi hay sao? Anh phải buông tôi ra, đồ vũ phu!

Hạo Nhiên vẫn giữ chặt Nhã Tịnh, hắn chau mày như suy nghĩ điều gì. Nhã Tịnh giận quá, càng lúc cơn giận càng dâng cao. Đôi tay của hắn như hai hòn đá, Nhã Tịnh không làm sao động đậy được. Trong cơn giận không chịu được, Nhã Tịnh quay đầu nghiêng lại, cắn thật mạnh vào cườm tay của Nhiên. hắn đau quá, rụt tay lại, Nhã Tịnh thừa cơ ngồi dậy định bỏ chạy, nhưng Hạo Nhiên đã lanh tay chụp lấy chân Nhã Tịnh, làm nàng ngã nhoài xuống đất, Nhã Tịnh giận dữ:

- Anh làm gì vậy? Tôi đã bảo với anh, tôi không phải là Tang Tang, tại sao anh lại cứ giữ tôi?

- Ngồi xuống đi. 

Hạo Nhiên nói như ra lệnh, hắn đã buông nàng ra, trên cánh tay hắn, nơi vết cắn đang rỉ máu. 

- Cô dữ quá, có lẽ cô dữ hơn cả Tang Tang nữa. 

Nhã Tịnh ngồi xuống đám lá khộ Nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại nghe lời hắn. 

Hạo Nhiên nhún vai nói:

- Tôi cho cô một tát tai, cô cắn lại tôi một cái đau điếng. Vậy là huề rồi nhé. Bây giờ cô ngồi xuống đây, cho tôi biết tại sao cô lại đến Vườn Dâu, tại sao cô lại đóng vai Tang Tang chi vậy?

Nhã Tịnh liếc nhanh về phía Hạo Nhiên. Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn cũng đẹp trai. Một khuôn mặt đầy nam tính, thô như một tác phẩm điêu khắc đang ở thời kỳ phác thảo. Mũi thẳng, cằm bạnh... Mắt hắn có vẻ hung dữ. Nhã Tịnh thở ra, nàng chưa cảm thấy hết giận. 

- Tại sao tôi phải nói cho anh biết?

Hạo Nhiên quay lai nhìn Nhã Tịnh, Mắt anh chàng thật bén, thật sáng. 

- Cô phải cho tôi biết, bằng không tôi cũng có cách bắt cô nói đấy!

- Tôi... 

Nhã Tịnh thấy bối rối, nàng cảm thấy khó có thể chống lại anh chàng này. 

- Anh em nhà họ Tang nhờ tôi giả vai của Tang Tang mấy tháng, vì bà cụ không còn sống được bao lâu nữa... 

- Không lẽ bà ta không nhìn ra?

- Bà cụ mắt đã mờ nhiều. 

Hạo Nhiên gật gù, hắn nhìn nàng không chớp mắt. 

- Có lẽ là Tang Tang vẫn còn ở Mỹ chứ?

Nhã Tịnh chợt thấy run. Nhìn ánh mắt hung dữ kia, nhớ tới nụ hôn cưỡng đoạt, Nhã Tịnh không hiểu nếu nói thật, không biết phản ứng của hắn sẽ thế nào? Hạo Nhiên có vẻ bực:

- Tại sao không nói? 

Cuối cùng Nhã Tịnh cũng nói, nàng cảm thấy mình đang đu trên dây. 

- Cô ấy chết rồi! Cô ấy chết cách đây ba năm. 

Hạo Nhiên trừng mắt, khuôn mặt lạnh như băng:

- Sao cô ấy lại chết?

- Họ cho tôi biết là Tang Tang đã cắt mạch máu ở tay tự tử. 

Hạo Nhiên yên lặng, nhìn Nhã Tịnh không chớp mắt, thời gian như chùng lại. một lúc sau, Hạo Nhiên mới quay mặt nhìn ra bờ hồ. Anh ta ngồi bất động như vậy, giống như đã bị hoá đá. 

Nhã Tịnh ngồi yên. Bây giờ nàng đã có đủ thời gian và bình tĩnh để ngắm Hạo Nhiên. Hắn có thân hình rắn chắc của lực sĩ, đầu tóc đen và dầy. 

Hắn đang ngồi bó gối bất dộng, Nhã Tịnh vừa thấy bối rối, vừa lo âu, nàng lùi lại đứng dậy. Hạo Nhiên đã biết, hắn không quay lại nhưng nói một cách rắn rỏi, rõ ràng:

- Cô đi đi. 

- Vâng. 

Nhã Tịnh dợm bước, nhưng không hiểu sao nàng lại không nhấc chân lên được, nàng cũng không hiểu tại sao, đột nhiên nàng quay lại, cúi xuống, không một chút suy nghĩ, trong đầu chỉ có một khoảng trống, một phản ứng trực tiếp, một thứ bản năng: Nhã Tịnh đưa tay ra ôm lấy đầu nhiên vào lòng, kề miệng bên tai Nhiên. 

- Tại sao anh không khóc đỉ Khóc để cảm thấy dễ chịu hơn. Khi ta khóc vì mất đi người ta yêu qiý thì không có gì xấu hổ cả. 

Hạo Nhiên ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, hắn hét lớn:

- Cút đi!

- Vâng. 

Nhã Tịnh đứng dậy, định đi, nhưng Hạo Nhiên đã đưa tay lên nắm lấy tay nàng. Nhã Tịnh đứng yên, quay lại. Hạo Nhiên ngồi đấy, mắt ngước lên, không còn giận dữ, đôi mắt trừng trừng, hắn nói:

- Tang Tang rất giống cô. 

Nhã Tịnh gật đầu, không cần hắn nói nàng cũng biết như vậy, bằng không sao Nhã Tịnh đóng được vai trò của Tang Tang. 

- Cô có biết ai đã khiến Tang Tang chết không?

Nhã Tịnh suy nghĩ:

- Có lẽ người nhà cô ấy… Đúng ra là ông anh cả của Tang Tang không nên bức bách cô ta như vậy. 

Hạo Nhiên nghiến răng. 

- Không phải đâu, tôi đấy. 

- Anh?

- Vâng, tôi không nên để cô ấy yêu tôi, không nên để cho cô ấy lún sâu vào tình yêu… Nếu tôi đừng để cho tình cảm tự do phát triển. 

Hạo Nhiên bứt rứt, rồi đột nhiên quay lại:

- Cô tên là gì?

- Lục Nhã Tịnh. 

- Nhã Tịnh!

Hạo Nhiên lặp lại, rồi tiếp:

- Cô rất giống Tang Tang, giống vô cùng. 

- Tôi biết chuyện đó. 

- Cô không những giống Tang Tang về hình vóc, mà còn giống cả tính cô ấy. 

Nhiên chăm chú nhìn Tịnh nói:

- Có lúc hung dữ như cọp beo, nhưng có lúc lại ngoan như con mèo nhỏ. Cô ấy nhiệt tình, vui tính nhưng ngang ngạnh. Chỉ làm theo trực giác không cần biết làm thế đúng hay sai. 

Nhã Tịnh yên lặng, Hạo Nhiên tiếp:

- Cô cũng vậy, Nhã Tịnh ạ. Vì vậy tốt nhất cô không nên say đắm một người nào. Cô càng yêu nhiều, sẽ càng khổ nhiều, tình yêu rất đáng sợ, nó có thể giết người hơn cả hận thù. 

Rồi cái bản chất lạnh lùng như trở lại, Hạo Nhiên nói:

- Thôi bây giờ cô đi đi, cô hãy trở về Vườn Dâu đi!

Nhã Tịnh đứng yên nhìn Hạo Nhiên, hắn có vẻ giận dữ. 

- Tôi bảo cô đi cô có nghe không?

Nhã Tịnh ngang bướng hỏi:

- Bộ đất này là của anh mua đứt à?

Hạo Nhiên quay mặt nhìn bờ hồ không thèm nhìn Nhã Tịnh. Trong mắt hắn hình như không có Tịnh đứng đó. Nhã Tịnh đánh bạo hỏi:

- Tại sao nhà họ Tang lại phản đối chuyện anh yêu Tang Tang?

Hạo Nhiên vẫn không quay đầu lại

- Về mà hỏi họ!

- Tôi đã hỏi rồi, họ chỉ nói vì cha anh chỉ là một thợ xúc đất, không môn đăng hộ đối. 

Hạo Nhiên vẫn không quay lại. 

- Ai nói vậy?

- Tang Nhi Hoàn. 

Hạo Nhiên hừ một tiếng trong miệng

- Tang Nhi Hoàn à? Đúng là quân tử, ở nhà đó ai cũng quân tử cả, nhưng tôi đâu cần họ che đậy giùm đâu?

- Che đậy cái gì?

Hạo Nhiên quay lại nhìn Nhã Tịnh. 

- Nếu cha tôi là thợ xúc đất thì họ cũng không thành vấn đề đâu. Cô biết cha tôi là gì không? Một tên giết người, bị kết án chung thân khổ sai!

- Hử?

Nhã Tịnh ngạc nhiên, há hốc miệng. Hạo Nhiên cười lạnh, đôi mắt có cái nhìn tàn nhẫn:

- Còn tôi?… Tôi bị mọi người khinh miệt từ nhỏ. Tôi chỉ là tên lưu manh bụi đời, không nghề nghiệp. Tôi chỉ biết độc một thứ…

Nhã Tịnh buột miệng:

- Đàn guitar. 

Hạo Nhiên trừng mắt. Giọng của Hạo Nhiên trở nên lạnh lùng:

- Cô biết khá nhiều rồi đấy, thôi đi đi! Nếu cô không về, cả nhà họ Tang sẽ bủa ra đi tìm cộ bà cụ không bao giờ muốn thấy Tang Tang của bà ấy tụm lại bên Vạn Hạo Nhiên … Con trai của một kẻ giết người. 

Đúng thế! Nhã Tịnh cảm giác nhìn lên bầu trời. 

Mặt trăng đã ngả về phía Tây, đêm đã khuya, đã đến lúc phải quay về, nhưng Nhã Tịnh lại không muốn đi. Có quá nhiều thắc mắc chưa giải quyết trong lòng, còn quá nhiều điều muốn hỏi, muốn biết. Chuyện tình yêu giữa Tang Tang với Hạo Nhiên, chuyện guitar, chuyện bản nhạc… Chiếc áo mộng mợ Nhã Tịnh định hỏi thêm, nhưng Hạo Nhiên đã đứng dậy. hắn bỏ đi, những chiếc lá lạo xạo dưới chân hắn. Dáng hắn lẩn mất trong rừng cây. 

Nhã Tịnh đứng lại thêm một chút. Tiếng gió vi vu, tiếng cành lá xào xạc, tiếng côn trùng, ếch nhái và cả tiếng cá đớp mồi dưới ao. Tất cả tạo nên một bản nhạc buồn. Nhã Tịnh biết hắn đã đi rồi và sẽ không quay trở lại, nàng lượm chiếc khăn choàng lên và chạy nhanh về phía biệt thự Vườn Dâu. 

Về đến biệt thự, Nhã Tịnh thấy Hoàn đang nôn nóng chờ nàng bên cổng. Vừa thấy nàng, chàng đã nắm tay kéo Nhã Tịnh băng mau qua vườn hoa. 

- Em có điên rồi không? Tại sao nửa đêm nửa hôm lại đi ra ngoài? Không sợ gặp bọn xấu, bọn lưu manh ư? Chung quanh đây chỉ có rừng núi. Không phải chỗ an toàn để dạo chơi đâu em bé. 

Nhã Tịnh chỉ yên lặng đi vào phòng khách. Phòng khách vắng tanh thế này có nghĩa là cả nhà đã đi ngủ hết rồi. Nhã Tịnh định bước lên lầu nhưng Hoàn đã giữ nàng lại. Chàng lấy tay nhặt mấy tàn lá khô trên tóc, trên vai Tinh xuống hỏi. 

- Em đã đi đâu vậy?

Nhã Tịnh chỉ mở to mắt, nàng không muốn kể lại chuyện vừa quạ Không muốn kể chuyện của Hạo Nhiên. Đâu có ai thích nghe chuyện đó đâu. Mọi người đều muốn xa lánh cái gì có liên quan đến tình yêu của Tang Tang cơ mà? Nhã Tịnh nghĩ và yên lặng. Nàng dợm bước lên lầu, nhưng Hoàn vẫn đứng chặn không cho lên. Anh kéo Nhã Tịnh vào thư phòng riêng, mắt vẫn không rời Nhã Tịnh. 

- Cho anh biết đi, chuyện gì đã xảy ra chứ?

Nhã Tịnh định không nói, nhưng lại buột miệng:

- Em vừa gặp Hạo Nhiên. 

Hoàn có vẻ giật mình, mặt tái hẳn. 

- Rồi sao? 

Nhã Tịnh cảm thấy cổ họng như khô và đắng:

- Hắn tưởng em là Tang Tang. Hắn ôm lấy em hôn đại. Đến lúc biết em không phải là Tang Tang, hắn bộp tai em. Còn em, em cắn hắn một cái…

Mặt Hoàn càng tái hơn, chàng tròn mắt nhìn Nhã Tịnh, rồi quay lưng định bỏ đi, Nhã Tịnh nắm tay Hoàn lại:

- Anh đi đâu đấy?

- Tìm Vạn Hạo Nhiên. 

Giọng Hoàn cứng và lạc hẳn. Nhã Tịnh vội cản chàng lại:

- Gặp hắn làm gì? Em đã nói hết với hắn rồi. Em cho hắn biết là Tang Tang đã chết, hắn sẽ không quấy rầy ta nữa đâu. Mấy anh hiểu về hắn ít quá… Hắn không hề căm thù ai ở đây cả. 

Hoàn buồn bã nhìn Nhã Tịnh. Một sự lo lắng nào đó trong ánh mắt chàng. Nhã Tịnh hỏi:

- Anh… anh làm sao thế?

- Anh sợ mất em. 

Hoàn nói và trờ tới ôm chầm lấy Nhã Tịnh. Nhã Tịnh lánh người qua một bên tránh chàng. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Nhã Tịnh nói nhanh:

- Anh chưa hề có em, đối với những gì anh chưa có thì không có nghĩa là anh đã mất. 

Nói xong Nhã Tịnh quay người bước nhanh ra cửa trở về phòng mình. Hoàn đứng yên nhìn theo nàng đôi mắt đăm chiêu buồn bã.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ