Chương 7

29 Tháng Chín 20158:44 SA(Xem: 604)

Chương 7

Nhã Tịnh lắc đầu xua đuổi, nàng lại bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng, cây ngô đồng đứng sừng sững. Có lẽ Tang Tang thường ra đây ngồi đàn dưới tán cây. Chim cũng ngừng hót lắng nghe. Nhã Tịnh lắc đầu xua đi bao ý nghĩ vừa chợt hiện trong đầu. 

Những ngày kế tiếp, không khí ngập đầy vui tươi và hạnh phúc. Mọi việc đều xảy ra một cách thuận lợi. Bà cụ suốt ngày gần như lúc nào cũng cười, mở miệng ra là nói tới Tang Tang, Tang tang thích ăn món này, Tang tang lúc nào cũng cần hoa. Phải tắm cho mèo của Tang Tang sạch sẽ. Nhã Tịnh đem chuyện hỏi cô Lan, thì được cô cười nói:

- Thật ra thì cái gì cũng tại bà nội thôi, chứ Tang Tang nó đâu thích như vậy. Nó rất tự nhiên, thích trèo cây, ngồi cả dưới đất… Trong mắt mẹ tôi Tang Tang giống như một con bé nhỏ xíu, dưới chục lớp chăn dày mà còn có một hạt đậu rơi, bà cũng sợ nó ngủ không được. 

Mặc kệ thế nào cũng được. Nhã Tịnh bây giờ rất thích vai trò Tang Tang và nàng đóng rất đạt. Suốt một tuần trôi qua, ngoài những giờ phải ở cạnh bà lão, nàng còn cùng Hoàn đi dạo ở quanh nhà. Những cánh rừng nhỏ rất đẹp, có một cái miếu nhỏ ở trên núi, lúc nào khói hương cũng nghi ngút. Hèn gì Nhã Tịnh cứ nghe thấy tiếng chuông. Thỉnh thoảng Nhã Tịnh cũng liên lạc với cha vào lúc bà cụ nghỉ trưa. Nhã Tịnh điện thoại về cho chạ Sau khi biết tin, cha nàng cười nói:

- Cha rất kiêu hãnh về con, ráng thành công nhé! Con may mắn đấy. 

May mắn? Rõ ràng ta may mắn thật. Có ba người đàn bà và hai người đàn ông vây quanh cung phụng. Cuộc sống nhà họ Tang sướng gấp mấy trăm lần nhà mình, không có gì trái mắt, không có gì để giận dữ để bực mình, chỉ có điều phải sắp xếp để ứng phó cho một cuộc sống mới. Nhiều đêm Nhã Tịnh nằm trên giường nhìn lên trần nhà tự nhủ:

- Tôi muốn sống mãi thế này. Tôi thích mãi được như thế này!

Có một buổi chiều nọ bác sĩ Lý mang thuốc đến, bác sĩ là thầy thuốc gia đình của nhà họ Tang. Ông như một người bạn thân phục vụ Ở đây hơn 20 năm rồi. May là Nhã Tịnh đã biết ông qua ảnh trước nên chuẩn bị sẵn. Nhã Tịnh biết đây là một thử thách nhỏ vì hai anh em Khải và Hoàn giấu rất kỹ chuyện Tang Tang tự tử, ngay bác sĩ Lý cũng không hay biết. Nhã Tịnh đứng giữa phòng khách nhìn bác sĩ Lý cười. Cô Lan lên tiếng:

- Bác sĩ nhìn này, ai đây?

Bác sĩ Lý hơi khựng lại một chút, ông kéo trề cặp mắt kiếng xuống ngắm Nhã Tịnh. Thời đại khoa học hiện đại hết ti vi đến sách vở đủ thứ, nên con người mắt có vẻ kém hơn xưa. Bác sĩ Lý chợt reo lên:

- Ồ, cô út, cuối cùng rồi cô cũng về đến. 

Bà cụ có vẻ kiêu hãnh về cô cháu gái, bà nói:

- Bác sĩ coi Tang Tang nhà chúng tôi có gì thay đổi lắm không?

Bác sĩ Lý thật thà đáp:

- Trông cô trắng hơn, mập hơn… Rõ ràng mức dinh dưỡng ở nước ngoài có cao hơn ta. 

Nhã Tịnh bây giờ mới góp lời:

- Bác sĩ nói sai rồi, làm gì có chuyện đó. Tất cả đều tại nội tôi, cô Lan và vú Kỹ thôi, ai cũng bắt tôi ăn thật nhiều. Sẵn đây bác sĩ nói cho nội tôi biết đi, có một chứng bệnh gọi là bệnh thừa dinh dưỡng, nếu ai cũng bắt tôi ăn mãi chắc tôi phải ngã bệnh mất. 

Bác sĩ Lý cười:

- Có chứ, có chứng bệnh đó thật đấy. 

Bà cụ cắt ngang:

- Bác sĩ đừng nghe nó, bác sĩ biết không, mấy hôm nó về, ốm tong ốm teo thôi. Đám nhỏ chúng tôi có ai ăn được thịt bò sống, thịt heo, cá tôm sống đâu… Đúng là ba cái dân phương Tây nó chưa được khai hoá cứ ăn toàn là đồ sống không hà. Có một lần Khải và Hoàn đưa tôi tới một nhà hàng Tây, trời ơi thịt bò gì mà còn máu tươi, gớm chết được. Đi một lần sợ luôn, một tháng sau tôi không dám đụng tới miếng thịt!

Bà cụ lắc đầu nói tiếp:

- Nghĩ tới chuyện con cháu nhà tôi phải ăn thịt sống ba năm liền ở nước ngoài mà tôi đau lòng. 

Cả nhà cười ào, bác sĩ Lý và Nhã Tịnh cũng cười. Hôm ấy bác sĩ Lý khám bệnh cho bà cụ rất kỹ. Khải và Hoàn tiễn chân ông ra tận cửa. Bác sĩ Lý nói:

- Lạ thật, sức khoẻ của bà cụ hôm nay khá hẳn lên, lạ ghê!

Hoàn cười:

- Rõ ràng trị liệu bằng tinh thần nhiều lúc mang lại nhiều bất ngờ kỳ diệu!

Bác sĩ Lý gật đầu thừa nhận:

- Đúng, Tang Tang là phương thuốc trị liệu hay nhất. Cô ấy quả có hiếu nhưng như vậy rồi việc học hành của cô ấy làm sao đây?

Khải tỉnh bơ:

- Thì bỏ đó vậy, bằng cấp và bà nội thì dĩ nhiên là nội quan trong hơn chứ. Nhưng hỏi thật bác sĩ thật nè, tình trạng sức khoẻ của nội tôi có khả quan hơn không?

Bác sĩ nhìn thẳng vào mắt Khải trả lời:

- Cậu Khải này, toàn thân của bà cụ như một chiếc máy cũ, quá cũ. Mấy năm qua vì gắng sức quá nhiều nên nói nôm na thì các bộ phận đều rệu cả rồi. Đối với sự sống thì hiện tượng dổi mới hoàn toàn dĩ nhiên là không có. 

Hoàn có vẻ lo lắng:

- Vậy theo bác sĩ, nội tôi còn có thể sống thêm bao lâu nữa?

- Lần trước tôi nói với cậu là ba tháng, còn bây giờ tôi có thể đánh giá lại là năm tháng. 

Hoàn vui hẳn lên:

- Vậy lần sau bác sĩ đến sẽ thấy nội tôi có thể sống thêm đến một năm. 

Bác sĩ có vẻ xúc động:

- Tôi cũng mong như vậy. Hãy để cho bà cụ sống trọn với niềm vui. Hành nghề thuốc hơn 40 năm cái chân lý mà tôi rút ra được ở đây là con người cần nhất là sống vui!

Khi bác sĩ đi rồi, Nhã Tịnh nhìn thấy lộ rõ nét cảm ơn trên khuôn mặt hai anh em Khải và Hoàn. nàng hiểu màn kịch của nàng đã có kết quả. Nhìn bà cụ Nhã Tịnh xúc động muốn kêu lên:

"Nội ơi, nội sống đến 100 tuổi, nội hãy sống mãi bên con!"

Màn kịch diễn ra một cách suông sẻ tốt đẹp cho đến buổi tối hôm ấy một chuyện bất ngờ xảy ra. Điều bất ngờ này do Nghi Quyên mang đến. Nhã Tịnh tin là Quyên không hề có ác ý, chẳng qua vì Quyên không hiểu mà thôi. Nghi Quyên không được Khải nói cho nghe nhiều về Tang Tang. Còn bà cụ trong những lúc buồn bã nhớ nhung, chắc chắn đã tâm sự với Nghi Quyên nên Quyên nghĩ là mình hiểu nhiều về sở Thích của cô em chồng. 

Tối hôm ấy khi mọi người đang ngồi quây quần giữa phòng khách tán chuyện. Tang Tang đang kể cho cả nhà nghe chuyện săn bắt cướp ở Los Angeles mà đích thân cô mục kích thì Nghi Quyên tới. Lúc gần đây Nghi Quyên đã thay đổi cách ăn mặc, gần như nàng bắt chước Tang Tang, áo rộng hơn, quần Jean ABC hơi bó, có điều vì mập mạp hơn Tang Tang nên trông nàng mặc không đẹp bằng Tang Tang. 

Nghi Quyên bước vào phòng khách cười thật tươi, trên tay nàng xách theo chiếc hộp thật lớn, đó là một cây đàn guitar mới toanh, Nghi Quyên cười nói với Tang Tang:

- Xem này Tang Tang, tôi mang cái gì đến cho cô đây. Nội và cô Lan đều kể hết cho tôi nghe rồi, cô có ngón đàn tuyệt vời lắm phải không? Tôi cũng nghĩ chắc cây đàn của Tang Tang bỏ quên bên Mỹ rồi. Mấy hôm nay cô lại quá bận rộn, nên tôi mua giúp cho cô đây.

Nghi Quyên mở hộp đàn, cẩn thận lấy cây đàn ra. Trên cây đàn mới Nhã Tịnh còn thấy cả một tấm lắc bằng nhựa sáng khắc hai chữ T. T. , tên viết tắt của Tang Tang. Nghi Quyên đưa cao cây đàn lên, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí đang lắng xuống trong phòng. Nàng vô tư bước về phía Nhã Tịnh:

- Nào Tang Tang, cô đàn cho tôi nghe một bản đi, bản nhạc "Chiếc áo mộng mơ" đấy, được không?

Nhã Tịnh lặng người bối rối liếc về phía hai anh em Khải, Hoàn cầu cứu. Hai anh em cũng đang tái mặt, Nhã Tịnh thấy đau khổ quá, tại sao họ không cho Nghi Quyên biết câu chuyện về chiếc áo mộng mở Phải biết tiên liệu mọi tình huống chứ, bây giờ chuyện xảy ra thế này rồi phải làm sao đây? Nhã Tịnh thấy giận quá, giận run, giận đến mức không biết phải làm gì. Nàng quay lại nhìn bà cụ, cụ đang trừng trừng nhìn cây đàn guitar. Nhã Tịnh không biết bà cụ nghĩ gì. Nhã Tịnh bối rối quay sang cô Lan nhưng không còn kịp nữa, Nghi Quyên đã đứng trước mặt Nhã Tịnh với cây đàn:

- Tang Tang hãy cầm đi coi lại coi âm thanh có lạc không? Không biết họ chỉnh tốt chưa đấy. 

Có tiếng hét của Khải, giọng chàng giận dữ:

- Nghi Quyên, đem cái đồ quỷ đó đi đi!

Tiếng hét của Khải đã đánh thức Nhã Tịnh, phải có một hành động quyết định không thể cù cưa như vầy mãi. Khải đã cứu nguy kịp thời, Nhã Tịnh làm bộ lảo đảo lùi dần về phía cầu thang. Nhã Tịnh tin là không cần phải làm gì khác hơn nữa vì mặt nàng đã tái mét, tim như càng đập nhanh hơn. Nhã Tịnh lắp bắp:

- Không, không… Tôi không thích đàn, tôi không muốn thấy cây đàn này nữa. 

- Không, không… Tôi không thích đàn, tôi không muốn thấy cây đàn này nữa. 

Nhã Tịnh liếc nhanh về phía bà cụ rồi lắc đầu mạnh hơn cho những cọng tóc lòa xòa trước trán. Nàng cắn mạnh lên môi, đau quá, đau đến ứa nước mắt, hai tay vịn lên tay nắm cầu thang, Nhã Tịnh bắt đầu rên rỉ:

- Không… đừng nội ơi… Con không muốn đàn, không muốn hát… Nội hãy bảo họ đem đi đi, đi đi nội!

Người đầu tiên chạy vội về phía Nhã Tịnh là cô Lan, cô ôm lấy Nhã Tịnh nói lớn:

- Tang Tang, Tang Tang, không ai bắt con đàn, bắt con hát đâu… Con nhìn xem đâu có cây đàn guitar nào ở đây đâu. Đừng khóc nữa con!

Và cô cúi xuống kề sát tai Nhã Tịnh nói:

- Diễn khá lắm, tiếp tục, tiếp tục nữa đi. 

Được sự động viên các thành viên đóng kịch, bản tính diễn xuất của Nhã Tịnh như thức dậy, Nhã Tịnh gục đầu xuống tóc xõa ra trước, khóc chẳng muốn ra hơi. 

- Nội ơi, nội nói với mọi người con không muốn đàn, muốn hát gì nữa cả mà. Nói đi nội, nói đi!

Bà cụ luýnh quýnh bước tới, bàn tay nhăn nheo của bà vuốt lên mái tóc Nhã Tịnh, ôm lấy đầu Nhã Tịnh. Giọng bà run run đầy vẻ lo âu chăm sóc:

- Được rồi, để nội nói với chúng nó, cháu cưng của nội đừng khóc nữa, đừng khóc nữa!

Bà cụ đôi mắt đầy lệ quay lại giận dữ:

- Đứa nào muốn Tang Tang đàn vậy? Tao cấm không cho ai đem đàn vào nhà này nữa. Vú Kỹ đâu rồi, vú đem cây đàn chết tiệt kia đốt ngay cho tôi, mau lên!

Vú Kỹ dạ một tiếng rồi chụp lấy cây đàn trên tay Nghi Quyên vội vã đem vào bếp. Nghi Quyên thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Mặt nàng tái ngắt lo âu, có lẽ có một sự lầm lẫn nào đó chăng?

Màn kịch nên chấm dứt nhưng dứt bằng cách nào, Nhã Tịnh cũng không biết. Nàng thả người nằm phục lên cầu thang tiếp tục khóc, tiếp tục lải nhải bài học đã thuộc:

- Tôi thù anh cả, tôi hận anh cả… Không có áo… không có mộng mơ gì cả… Tôi thù hết mọi người!

Nàng tiếp tục thút thít:

- Đừng nhắc chuyện cũ nữa nghe nội, con không còn yêu đàn yêu hát gì cả. Từ lúc qua Mỹ tới giờ… nội ơi, đời con không còn tiếng nhạc, chỉ còn có nội… không còn mộng cũng không còn thơ!

Không còn mộng cũng không còn thơ! Câu này hình như Nhã Tịnh đã đọc trong một quyển tiểu thuyết nào đó. Nhã Tịnh chợt thấy xấu hổ quá trong khi bà cụ thì xúc động đến độ nước mắt ràn rụa. Bà ngồi xuống cạnh Nhã Tịnh, bàn tay già nua không ngừng vuốt lên tóc, lên mắt, lên má nàng…

- Được rồi, được rồi, nội đã hiểu rồi… Con ngoan, cháu ngoan của nội. Nội biết hết, nội đã biết tất cả. 

Nhã Tịnh vẫn ngồi đấy thút thít khóc, Hoàn bước tới, cúi xuống đất cất giọng nhẹ nhàng:

- Nội ạ, tại Tang Tang xúc động quá, thôi để con đưa em về phòng nghỉ ngơi. Nội giao Tang Tang cho con, con sẽ giải thích cho em biết… Nội yên tâm đi, con sẽ làm cho em bình tĩnh lại. 

Nhã Tịnh chưa kịp nghĩ là Hoàn sẽ làm gì thì chàng đã cúi xuống bế bổng nàng lên. Nhã Tịnh giật mình, lần đầu tiên nằm trong tay một người đàn ông, Nhã Tịnh nghe cơ thể mình nóng ran. Chưa biết làm sao thì Hoàn đã bước lên cầu thang, Nhã Tịnh ngước lên nhìn Hoàn bắt gặp ánh mắt trìu mến của chàng đang đắm đuối nhìn mình. Nhã Tịnh nghĩ thầm hay là anh chàng lợi dụng cơ hội này để tán tỉnh nàng? Tuy cảm thấy xao xuyến nhưng Nhã Tịnh cũng muốn vùng ra khỏi tay chàng tuột xuống đất. Nhưng vòng tay Hoàn càng siết mạnh hơn, chàng còn lên tiếng dọa:

- Đừng động đậy, nội đang nhìn kìa. 

Nhã Tịnh nằm im không dám vùng vẫy nữa để mặc cho Hoàn bế xốc lên lầu. Nằm trong lòng chàng, mùi da thịt đàn ông khiến Nhã Tịnh có cảm giác kỳ lạ như để trêu người, Hoàn càng siết chặc vòng tay ôm ghì nàng vào lòng. Nhã Tịnh thấy mặt mũi nóng ran… nhưng cũng may đã đến cửa phòng nàng. Hoàn bồng Nhã Tịnh đi một mạch đến giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Nhã Tịnh vừa định nhỏm dậy thì Hoàn đã dùng tay đẩy nàng nằm xuống. Hoàn quay ra cửa cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi khép cửa lại, bước trở về giường. Nhã Tịnh vẫn còn nằm đấy, lặng yên đưa mắt nhìn Hoàn. Chàng cười dễ thương:

- Hay lắm, em đóng kịch rất đạt. 

- Vâng, nhưng cũng hết hồn. 

Hoàn ngồi xuống giường, chàng âu yếm cúi xuống đặt lên môi nàng nụ hôn thứ hai. Tim Nhã Tịnh đập loạn xạ, các dòng máu trong người nàng như ngưng đọng lại, Nhã Tịnh cảm thấy chơi vơi bay bổng. Nàng nhướng người lên tự đông vòng tay qua ôm lấy cổ Hoàn. Cả hai chìm ngập trong niềm hạnh phúc vô biên. Khi Hoàn ngẩng lên, Nhã Tịnh thấy đôi mắt chàng long lanh, gương mặt sáng ngời niềm tin yêu. Nhã Tịnh nhắm mắt nằm yên nghe hương vị ngọt ngào lan dần trong cơ thể. Và trong giây phút này Nhã Tịnh như hiểu ra một điều: tại sao nàng đến quán Cây Hoa, tại sao ngày hôm sau nàng lại đến điểm hẹn với chàng và tại sao nàng đến biệt thự Vườn Dâu, mạo danh Tang Tang… tất cả chẳng qua vì chàng trai này! Có lẽ đấy là định mệnh, định mệnh khéo sắp đặt cho nàng phải gặp Hoàn. 

Hoàn âu yếm vuốt ve khuôn mặt của Nhã Tịnh, gương mặt mà chàng cảm thấy yêu quá đỗi! Hoàn cất giọng êm như ru:

- Chỉ có trời mới biết anh đã ức chế mình như thế nào. Anh đã cố tránh xa em nhưng con người em quá lôi cuốn, em làm cho anh như ngây như dại. Em thông minh, bén nhạy, dễ thương… Nhã Tịnh ơi, em làm anh chết mất!

Hoàn lại nhào tới ôm lấy Nhã Tịnh say sưa khép kín môi nàng bằng những cái hôn cháy bổng. Chàng vừa hôn vừa xúc động nói:

- Nhã Tịnh, em phải gắng xa anh một chút, bằng không mọi thứ sẽ hỏng hết. Anh có thể phá hỏng mọi sắp đặt của chúng ta. 

Nhã Tịnh nghe câu nói của Hoàn dễ thương vô cùng. 

Nàng cảm thấy tim mình đập mạnh, hai má nóng bừng. Nhã Tịnh không hiểu nàng đã yêu Hoàn chưa, nhưng được chàng ôm hôn, nàng cảm thấy xao xuyến bồi hồi và thật sự yên tâm trong vòng tay chàng. Ồ nhưng trong hợp đồng đâu có mấy chuyện này đâu? Vậy mà sao mình cứ để cho nó xảy rả Nhã Tịnh mỉm cười, nàng cười một cách e thẹn, có lẽ nào tình yêu là như thế đó? Cũng vì tình yêu mà Tang Tang có thể bỏ hết mọi thứ để chỉ đạt được mục đích cuối cùng, Tang Tang! Nghĩ đến Tang Tang, Nhã Tịnh như bừng tỉnh, nàng vội xô nhẹ Hoàn ra nói nhanh:

- Anh xuống lầu ngay đi, người ta nghi ngờ bây giờ. 

- Anh biết. 

Hoàn nói nhưng vẫn đứng yên. 

- Mấy người suýt chút nữa làm em bị bại lộ chân tướng, anh phải cho em biết rõ hơn về Vạn Hạo Nhiên và bài hát có tên là chiếc áo mộng mơ đi. 

- Anh biết. 

- Hoàn trả lời nhưng vẫn đứng yên. 

- Bao giờ anh mới nói?

- Để hôm khác. 

Hoàn đưa tay vuốt những cọng tóc lòa xòa trước trán Nhã Tịnh, mắt vẫn nhìn đắm đuối không rời nàng:

- Hãy nghe anh nói điều này. 

- Chuyện gì? 

- Một ngày nào đó không cần phải đóng vai Tang Tang nữa thì anh muốn em vẫn mang họ Tang…

Nhã Tịnh quay mặt đi với nụ cười:

- Tới lúc đó sẽ tính. 

Hoàn lắc đầu:

- Anh muốn từ bây giờ. 

- Không, không được, em không biết. 

Hoàn ôm vai Nhã Tịnh nhìn vào mắt nàng:

- Em không biết thật không?

- Ứ ừ em không biết gì hết!

Nhã Tịnh đáp với một chút nũng nịu. Vòng tay Hoàn siết mạnh hơn. 

- Nếu em nói không biết thì anh sẽ hôn em nữa. 

- ý đừng, không được đâu anh. 

Nhưng Hoàn đã hôn lên môi nàng một cái thật nhanh. Bên ngoài có tiếng chân bước lên cầu thang, họ vội vã buông nhau ra. Hoàn đứng dậy đi ra cửa còn Nhã Tịnh vẫn nằm yên trên giường. Bên ngoài cô Lan dìu bà cụ đứng nhìn vào, bà cụ có vẻ quan tâm lo lắng:

- Cháu cưng của nội làm sao rồi?

- Con khuyên thật lâu em mới chịu nằm yên. 

Hoàn trả lời trong khi Nhã Tịnh nằm trên giường muốn bật cười, nàng vội úp mặt vô gối. Bà cụ thở dài:

- Thật nội không ngờ đã hơn ba năm rồi mà con nhỏ vẫn chưa quên cái thằng Vạn Hạo Nhiên. 

Hoàn trừng mắt với bà:

- Nội, con van nội, nội làm ơn đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt em con. 

- Ờ ờ ờ… tao đúng là một bà già lẩm cẩm… tao biết rồi, biết rồi… từ đây về sau tao chẳng bao giờ nhắc tới cái tên đó nữa. 

Bà nhìn về phía giường, ở đó Nhã Tịnh đang nằm lăn qua lăn lại. Thật khó nằm yên quá, mà làm sao nằm yên được khi môi vừa đón nhận những chiếc hôn yêu đương nồng cháy và những lời tỏ tình âu yếm. Bà cụ lên tiếng hỏi:

- Con chưa ngủ sao? 

Nhã Tịnh quay qua rồi ngồi dậy làm nũng:

- Nội ơi…!

Bà cụ vội vã bước tới ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt cô gái:

- Ờ Tang Tang con không ngủ được à?

Nhã Tịnh lắc đầu, mặt nàng hồng lên. Dư âm những nụ hôn đầu đời còn vương lại trên mắt, trên môi khiến nàng thẹn thùng. Bà lão đặt tay lên trán Nhã Tịnh:

- Sao vậy con, hình như con bị sốt rồi. Hoàn này, nội thấy lo quá, con điện thoại ngay cho bác sĩ Lý đi, bảo ông ấy đến ngay khám cho Tang Tang. 

Nhã Tịnh vội bước xuống giường:

- Nội ơi, đâu có gì đâu mà nội làm to chuyện. Con không làm sao cả, con chỉ… con chỉ…

Nhã Tịnh ấp úng nhìn xuống rồi nói tiếp:

- Ban nãy con thật vụng về, con xấu hổ quá nội ơi, có lẽ con đã làm cho cả nhà hết hồn hết vía… à mà chị Nghi Quyên đâu rồi?

Cô Lan nói:

- Đang khóc bù lu bù loa dưới nhà. 

Nhã Tịnh chớp chớp mắt nhìn bà cụ phân bua:

- Thật tình con không muốn làm cho chị ấy buồn đâu nội ơi, con bậy quá phải không nội?

Bà cụ vỗ vỗ lên tay Nhã Tịnh:

- Không không sao cả, không thể trách con được, ai bảo nó mang cái vật gớm ghiếc đó vào làm gì?

Nhã Tịnh cảm thấy không yên tâm:

- Nội à đâu phải là người ta ác ý đâu, tại con… con không đàn không hát nữa. 

Bà cụ vội tiếp lời:

- Nội biết rồi, biết rồi… Hãy quên chuyện đó đi, cháu cưng… Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa. 

Nhã Tịnh đi về phía Hoàn và cô Lan, họ đang nhìn nàng, nhất là cô Lan. Cô đang nhìn Nhã Tịnh với ánh mắt bái phục. Còn Hoàn, đôi mắt chàng lúc nào cũng như say đắm. Nhã Tịnh vội quay mặt đi nơi khác. Ở dưới cầu thang có tiếng khóc của Nghi Quyên và giọng nói to của Khải, Khải đang giận dữ. Nhã Tịnh nghe tiếng Quyên vừa khóc vừa nói:

- Anh mắng em là ngu… Anh hung dữ như quỷ, ai có ngờ đâu em gái anh lại mát dây như vậy?

Tiếng của Khải hét:

- Em còn la… còn lớn tiếng nữa ư? Nói to nội nghe rồi nội buồn làm sao? 

Nghi Quyên nói:

- Nhà anh sao nhiều nội quá. Nội lớn rồi nội nhỏ… làm sao tôi hầu nổi… Vậy thôi, chúng ta chia tay nhau vậy. 

- Muốn chia tay thì chia tay. 

Khải không vừa, hét. 

Chuyện nổ lớn rồi, không được! Nhã Tịnh nhìn Hoàn và cô Lan cầu cứu rồi buông tay bà cụ, nàng phóng nhanh ra cửa, chạy vội xuống lầu. Vừa kịp lúc thấy Nghi Quyên xông ra cửa lớn, Nhã Tịnh vừa chạy theo vừa hét:

- Chị Nghi Quyên! Nghi Quyên! Chị đừng nên giận, chị Quyên!

Khải giận dữ không kém:

- Hãy để cô ấy đi đi! Mặc cô ta, bộ tưởng muốn làm gì thì làm à?

Nhã Tịnh quay lại, trừng mắt nhìn Khải:

- Anh có điên không anh Khải? Anh còn chần chừ gì mà không đuổi theo chị ấy chứ?

Khải ngồi xuống ghế ôm đầu:

- Tôi bảo mặc cô ta! Đây là một sự báo ứng. Trước kia tôi đã bức Tang Tang phải bỏ đi, bây giờ Tang Tang lại bức Nghi Quyên. Đó là một sự báo ứng. 

Nhã Tịnh ngạc nhiên, đây là một vở kịch cơ mà?

Không lẽ anh lại nhập vai đến thế ư? Nhã Tịnh ngơ ngác, không biết phải nói gì nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ