Chương 6

29 Tháng Chín 20158:44 SA(Xem: 637)

Chương 6

- Làm thế chắc cha tôi sẽ cho là tôi điên!

- Ngay kế hoạch mà ta đang tiến hành chẳng điên là gì?

Hoàn nhìn thẳng vào mắt Nhã Tịnh nói tiếp:

- Cô thuyết phục cha cô, bảo ông ấy đừng đi tìm. Mỗi ngày cô sẽ gọi điện thoại về hoặc có thể sẽ về nhà thăm. Dù gì nội tôi cũng không bước chân ra ngoài, chỉ cần cha cô hợp tác một tí là mọi chuyện sẽ thành công. Cô đi vắng như thế, ông ấy còn đỡ lo chuyện xung đột có thể có giữa cô và dì nhỏ. Tiện lợi cả hai phía rồi còn gì?

- Cha sẽ không tin, sẽ bảo là tôi đặt điều... 

- Vậy thì tôi sẽ đi với cô. 

Nhã Tịnh nghiêng nghiêng đầu nhìn Hoàn:

- Anh mà đi với tôi càng nguy hơn, cha sẽ tưởng tôi bị một tay ăn chơi nào đó dụ dỗ... Nhìn anh... thấy vừ nguy hiểm vừa làm sao ấy!

Hoàn bối rối:

- Thật ư? Xưa tới giờ tôi có nghe ai phê phán là tôi khó coi đâu?

- Nghĩ ra cái màn kịch này rõ là tay không vừa. 

Nhã Tịnh nói rồi lắc đầu:

- Không được, không được... đồng ý là cha tôi cũng muốn xa tôi một thời gian, nhưng người cũng không muốn tôi rơi vào sào huyệt nguy hiểm hay bắt cóc mang đi. 

Hoàn có vẻ bực bội. 

- Tôi giống mấy tay chuyên bắt cóc lắm ư? 

- Nói thật thì cũng hơi giống. Tướng tá anh cũng giống mấy tay cao bồi trong phim nữa. 

Hoàn chau mày. 

- Tôi không hiểu cô đang khen tôi đẹp trai hay rủa tôi. Nhưng nếu tôi không đi dược thì cô có nghĩ ra cách nào khác không?

Nhã Tịnh nói:

- Có chứ, nhờ cô Lan. Cô Lan có đủ tư cách để thuyết phục cha tôi nhất. Cô ấy có đủ tính trung hậu, hiền lành, chắc chắn cha sẽ tin cô ấy. 

Thế là cô Lan được mời theo để thuyết phục cha Nhã Tịnh. họ gần như phải mất cả buổi trời, để kể hết mọi thứ mong thuyết phục ông Sĩ Đạt cho con gái đi làm một chuyện động trời. Nhã Tịnh còn nhớ khuôn mặt cha lúc đó, vừa lộ vẻ ngạc nhiên vừa nghi ngờ nói:

- Mới nghe, tưởng như chuyện cổ tích dành cho con nít ngày nay. 

Nhã Tịnh thêm vào:

- Con đang định biến chuyện cổ tích trẻ con thành chuyện thần thoại đây. 

- Chuyện cổ tích dành cho trẻ con với chuyện thần thoại có gì khác đâu chứ?

- Có chứ, chuyện cổ tích chỉ dành cho con nít. Còn chuyện thần thoại nó có phép lạ mà cha biết không, con rất thích có phép lạ. 

ông Sĩ Đạt có vẻ ngớ ra, nhìn con gái. 

Và ông đã suy nghĩ hai ngày. Nói suy nghĩ chứ thật ra sau đó Nhã Tịnh mới biết là ông đã cho người điều trạ Khi biết có thật, nỗi đau khổ chồng chất của bà cụ và tình cảnh hiện nay, ông mới đồng ý. Không những chỉ đồng ý mà còn khuyến khích, mong con thành công. 

ông Sĩ Đạt nói:

- Nếu đã nhận thì con phải đóng cho thật đạt, cha không muốn thấy con thất bại. Đừng để cho vai trò mình đóng bị bại lộ Cha cũng sẽ không liên lạc với con nhưng con phải thường xuyên cho cha biết tiến triển của sự việc. 

Nhã Tịnh cười nói:

- Nếu cha thấy con không liên lạc là cha biết mọi việc diễn biến thuận lợi. Vì con không thể công khai để gọi dây nói thẳng từ nhà họ Tang đến đây. 

Thế là Nhã Tịnh từ nhà họ Lục sang nhà họ Tang. Tóc nàng được cắt ngắn, chân mày sửa lại đôi chút, sắm thêm một lô áo màu tím, màu trắng, và màu đen... Nhã Tịnh đã trở thành Tang Tang. 

Và giờ đây, Tang tang đang nằm trên giường của mình. Mặt trời đã lên thật cao. Tấm màn cửa màu tím nhạt trên khung cửa sổ như trong suốt, chậu hoa lựu trên thành cửa sổ vẫn nở. Nhã Tịnh không ngờ hoa lựu có thể nở dai như vậy. Bây giờ đã là tháng bảy rồi. Cái màu đỏ thẫm của lựu thật chói mắt trong nắng. Nhã Tịnh đưa mắt nhìn quanh: phòng ngủ thật rộng, những khung cửa sổ lớn bằng kính, bàn trang điểm, bàn học, tủ sách, kệ trưng bày đồ cổ đủ cả. Nhã Tịnh dã được làm quen với hình ảnh căn phòng này từ lâu. Anh em Khải và Hoàn rất cẩn thận, dùng máy thu hình từng góc phòng, từng chi tiết nhỏ trong phòng Tang Tang đến mọi thứ trong nhà, ngoài vườn hoa, để Nhã Tịnh làm quen. Ngay cả chú mèo hoa và chú chó Trắng Hồ Ly nữa. 

Chú chó trắng Hồ Ly, nhắc tới nó, Nhã Tịnh còn giật mình. Chiều hôm qua suýt tí đã bị lộ vì nó. Chẵng qua là trong lúc Nhã Tịnh đang ngồi cạnh bà cu... thật ra thì suốt ngày hôm qua tới tối, Nhã Tịnh có bao giờ ngồi yên được đâu. Lúc nào cũng như con chim nhỏ ríu rít không thôi. Hết nằm dặt dựa trong lòng bà cụ, lại tựa bên vai, quỳ dưới chân... Kể lể cho nội nghe đời sống ở nước Mỹ: tuyết như thế nào, cái nóng mùa hè ra sao, món gà quay của Kentucky, hamburger của McDonald... bọn hippi đi đầy phố, các cửa hàng đình công... dang lúc thao thao bất tuyệt, đến độ hai anh em Khải, Hoàn cũng phải trố mắt ngồi nghe, thì tài liệu thuộc làu cũng hết. Nhã Tịnh bịa thêm:

- Con ở trong ký túc xá nữ sinh viên, ở gần đấy có hai anh em, người em tên là Doyle còn ông anh là Sherlock... 

Nhã Tịnh chưa kịp nói chữ "Holmes" thì đã nghe Hoàn tằng hắng một tiếng. Nếu không Nghi Quyên ngồi gần đấy nghe là mọi chuyện bại lộ. . (Chú thích: Conan Doyle và Sherlock Holmes là hai nhân vật nổi tiếng trong truyện trinh thám lừng danh của Anh). 

Giữa lúc Nhã Tịnh đang nói đến đấy, thì cũng vừa lúc chú chó trắng Hồ Ly bước vào. Anh em Khải, Hoàn tuy đã có sự khai thông với cô Lan và vú Kỹ, nhưng chưa thể để Nhã Tịnh làm quen với chó Hồ Lỵ Khi vừa nhìn thấy Nhã Tịnh ôm bà cụ, nó đã nhẩy đến nhe răng, sủa một cách hung dữ, làm Nhã Tịnh phải nhảy ngay lên ghế. 

- Ồ! Không được, không được rồi nội ơi... con chó trắng của con đâu rồi? tai sao mang đổi về một con chó bự dữ như vậy?

Bà cụ vỗ vỗ vào lưng Nhã Tịnh như vỗ về trẻ nhỏ:

- à, con đừng sợ, đây là con chó trắng Hồ Ly của con đó chứ?

Và bà quay sang hét chó:

- Hồ Ly, mi ngồi yên không? Ngu quá! Ngay cả chủ cũng không nhớ. 

Nhã Tịnh chìa tay ra mà tim vẫn còn đập mạnh:

- Chú chó Hồ Ly đây ư? Sao lạ vậy? Mọi lần nó chỉ có chút xíu thế này cơ mà. 

Thật ra Nhã Tịnh chỉ nói đại, chứ cũng quên hỏi rõ là lúc Tang Tang đi chó Hồ Ly được bao lớn. 

Bà cụ cười rất vui. 

- Ồ cái con điên này nè, con đã đi bao nhiêu năm rồi chó cũng phải lớn chứ?

Bà cụ lấy tay vuốt vuốt đầu chú chó. Vậy mà nó vẫn còn gầm gừ với Nhã Tịnh, ánh mắt chẵng thân thiện tí nào. Bà cụ phải an ủi:

- Thú vật thì bao giờ cũng là thú vật, con đừng nghĩ rằng cách nhau ba năm mà nó còn nhớ tới con. 

Nhã Tịnh chu mỏ, nũng nịu:

- Con nghĩ là chó Hồ Ly nhỏ sẽ không bao giờ quên con đâu. Bây giờ nó lớn rồi, nó sắp có bạn trai, nó không thèm chơi với con nữa... 

- Hặc! Hặc!

Hoàn tằng hắng một lần nữa, làm bà cụ phải ngẫng đầu lên nhìn cậu cháu qua mắt kính lão. 

- Hôm nay con làm sao vậy? Chắc bị cảm rồi, nãy giờ thấy con ho mấy lượt đó nghen. 

- Mấy hôm nay con thấy trong người hơi khó chịu. 

Hoàn nói rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ. Đột nhiên anh quay lại nói với Nhã Tịnh. 

- Tang Tang ơi, ra xem này, ra xem mấy giàn hoa giấy em còn nhớ tới nó không?

Nhã Tịnh mừng nhẩy xuống ghế, bước ra khung cửa, Hoàn kề sát tai nàng nói:

- Có cương cũng cương vừa phải thôi, con Hồ Ly là con chó đực đấy. 

Có ai ngờ Hồ Ly là con chó đực đâu? Không ai nói cho Nhã Tịnh biết điều đó, diễn cương quá lố. Nhã Tịnh nằm trên giường nhìn lên trần nhà, nghĩ tới lời cảnh cáo của Hoàn. Nhi Hoàn! Nhi Hoàn! Nhã Tịnh nhớ tới nụ hôn buổi tối. thế là thế nào? Anh chàng đã hôn tạ Tại sao? Nhã Tịnh liếm môi. Có cảm giác nhẹ nhàng, miên mang trong ý nghĩ. 

Nhi Hoàn! Bậy thật! Nhã Tịnh ngồi dậy, nhảy xuống giường, hắn là anh thứ hai của ta cơ mà. Thôi dậy là vừa, Nhã Tịnh cảm thấy có lẽ không còn sớm lắm, nhìn đồng hồ, đã 10 giờ hơn. 

Đây là một căn phòng đầy đủ tiện nghi, có phòng tắm riêng. Nhã Tịnh chải đầu, cố chải cho những cọng tóc trước trán phủ đều hơn, che bớt đôi mày quá rậm. Xong mở tủ áo, chọn chiếc áo đầm vải sô màu tím. Nàng ngắm mình trong gương, dáng dấp tươi mát nhẹ nhàng bước ra cửa, xuống lầu. Mới ra tới cầu thang đã nghe tiếng của bà cụ, giọng rất rõ ràng:

- Mấy đứa bây đừng ai quấy rầy nhé! để nó ngủ, ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ mệt lắm chứ không phải chơi. Hôm qua cũng không nghỉ. Nó nói luôn mồm. Lan này, mẹ có nằm mơ không con? Nó thật sự trở về chứ hả Vú Kỹ, tôi tỉnh đấy chứ? Tang Tang về thực đấy chứ? Hoàn với Khải, hai đứa bây đừng có cười tao. Tụi bây biết không, suốt đêm qua tao không hề ngủ. Tao chỉ nằm suy nghĩ hoài. Tang Tang nó đẹp hơn trước kia nhiều phải không? Lần này tụi bây phải chìu nó một chút, đừng để nó giận bỏ đi nữa… ồ! Còn mấy bức ảnh của nó, ai dẹp đâu mất hết rồi?

Hoàn đáp:

- Con đấy, Nội ạ. Bây giờ Tang Tang nó đã về, nội sẽ gặp nó mỗi ngày, đâu cần phải cầm ảnh nó ngắm hàng giờ như trước nữa. Mấy bức ảnh đó cũng cũ rồi, Tang Tang nó cũng không thích đâu. 

Vậy là khá chu đáo, Nhã Tịnh nghĩ. Rõ ràng mấy bức ảnh kia rất nguy hiểm. Nghi Quyên thông minh một tí nhìn kỹ sẽ nhận thấy ngay, ít ra 10 điểm khác biệt. Bà cụ nói tiếp:

- Như vậy, chắc chắn là Tang Tang về thật rồi. Sự thật chứ không phải nội nằm mơ. 

Nhã Tịnh thấy mắt mình ươn ướt, nàng quên là mình đang đóng kịch. Tội nghiệp bà lão! Nàng chạy như bay xuống ôm chầm lấy bà, hôn lên khuôn mặt nhăn nheo. 

- Ô nội ơi! Nội điên quá! Con đứng sờ sờ đây này, không thật sao? Nội không nhìn thấy con à? Nội có nghe con nói không? Nội sờ con đi, ôm con đi nội!

Nhã Tịnh vùi đầu vào người bà lão như con mèo con. 

- Nội làm sao lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế?

Bà lão cười sặc sụa:

- Đừng nào, đừng. Con làm nội nhột quá. Ngẩng lên để Nội xem nào. 

Khải đứng gần đấy nói:

- Ngắm nó suốt ngày hôm qua còn chưa đủ sao nội?

Nhã Tịnh nhìn lên, rồi liếc nhanh về phía Khải và Hoàn, nàng nũng nịu. 

- Nội ơi, anh cả lúc nào cũng khó chịu với con. 

Bà lão giật mình, siết chặt Nhã Tịnh, nói như vỗ về:

- Không đâu, không bao giờ. Có nội ở đây, không có đứa nào dám khó khăn với con đâu. Ai cũng thương con hết, con hãy tin nội đi. 

Nhã Tịnh nghe lời vỗ về của bà lão. Nàng cảm nhận chuyện ngày xưa hẳn đã có cuộc chiến trong gia đình. Bấy giờ không biết bà lão đứng về phía nào? Nhã Tịnh liếc nhanh về phía Khải, khuôn mặt anh chàng có vẻ xấu hẳn đi. Còn Hoàn, anh chàng đang cười giả lả, hình như muốn đổi đề tài. 

- Tang Tang cô lười quá, ngủ trưa thế này làm cả nhà đói bụng. Chưa ai ăn sáng cả đấy. Nếu từ đây về sau mà còn nằm nướng thế này, là chúng tôi phải ăn trước đi làm đấy, để cô và nội ăn sau thôi. 

Nhã Tịnh nhướng mày. 

- Ai biểu anh đợi? Em chỉ thích ăn chung với nội thôi. 

Hoàn cười nói:

- Vậy càng tốt. Tang Tang em biết không, để mừng em trở về, hôm nay đặc biệt anh và anh cả sẽ không đi làm, ở nhà chơi với em. Như vậy hài lòng chưa?

- Ở nhà với em?

Nhã Tịnh không vui lắm. Thật ra thì, Nhã Tịnh hiểu chẳng qua tại họ không yên tâm. Chó Hồ Ly hôm qua khiến họ lo âu. Chỉ có cách ngồi ở nhà quan sát, xem có chuyện gì bất trắc sẽ nhảy ra gánh đòn hoặc che chở. 

Mọi người vào phòng ăn. Vú Kỹ làm bữa điểm tâm khá thịnh soạn, có món cải hấp thịt lợn, trứng chiên đậu, thịt chà bông, mì xào… mùi thơm nức mũi. Tang Tang ngồi cạnh bà cụ, Hoàn chợt nhớ ra điều gì nói:

- Tang Tang, sáng ăn cháo có ngán lắm không? Em ở nước ngoài ba năm rồi, nếu cần dùng bánh mì nướng, sữa nóng hay cà phê nhớ cho biết nhé. 

Nhã Tịnh liếc nhanh Hoàn. Mắt chàng thoáng nét trìu mến. Nhã Tịnh xúc động, vì cô biết những lời nói vừa rồi của Hoàn không phải dành riêng cho Tang tang mà là dành cho Nhã Tịnh. Nhã Tịnh nói:

- à, không cần. Ở nước ngoài muốn ăn mấy món này cũng đâu có mà ăn. Con thường hay nằm mơ thấy món trứng chiên đậu của vú Kỹ, còn bánh mì nướng, con ngán tận cổ họng rồi. 

Bà cụ nhìn Nhã Tịnh với đôi mắt ngập đầy trìu mến. 

- Sao? Tối con có ngủ ngon không? Chăn mền đủ ấm chứ? Con có đóng cửa sổ không? Con cần gì nói cho nội. 

Hằng trăm câu hỏi, hàng trăm điều chăm sóc thương yêu. Rõ ràng Tang Tang vô phước. Sinh ra trong một gia đình như thế này mà không sống để hưởng. 

Nhã Tịnh nuốt miếng cơm nói:

- Nội ơi! Mọi thứ đều tốt đẹp cả, con ngủ rất ngon. Có nằm mơ nữa… con mơ thấy nội hoài. 

Bà cụ quay đũa lại gõ trên tay Nhã Tịnh. 

- Con khỉ! Mi nói xạo quá, nếu nhớ nội, sao ba năm bỏ Nội không về?

- Con bận học cơ mà, nội quên là con đang học chẳng bao lâu nữa tốt nghiệp sao? 

- Ồ!

Bà cụ ngừng lại, rồi như nhớ ra điều gì, bà chăm chú nhìn Nhã Tịnh:

- Con thấy đấy, nội vui quá nên quên hết mọi việc. Nhưng … con về lần này nghỉ vài bữa rồi đi hay ở lại luôn?

Nhã Tịnh nhìn bà cụ, chậm rãi :

- Nội ơi, con chưa có mảnh bằng tốt nghiệp mà?

Bà cụ quay qua:

- Hừ! Có nghĩa là con còn phải quay về bên đó lấy bằng nữa ư? 

- ý con nói là…

Bà cụ lo lắng. 

- Con nói lớn một chút chứ nội không nghe rõ. 

Nhã Tịnh nói to:

- Con muốn nói là… Thôi thì mặc cái bằng cấp ấy đi. Nếu nội không muốn, con sẽ ở lại với nội, con không đi đâu nữa hết. Trên đời này, không nơi nào ấm cúng và hạnh phúc hơn ở nhà…

Bà cụ cười một cách cởi mở:

- Ờ! Thật không con? Con bỏ mặc cái bằng cấp đó cho nội. Nội không cần con phải đỗ đạt gì cả… Con ở lại đây… con nói là con ở luôn phải không?

- Vâng, con sẽ ở nhà luôn!

Bà cụ nhìn khắp bàn, cười như trẻ thơ:

- Vũ Lan, vú Kỹ, Khải với Hoàn… mấy đứa nghe rõ chứ? Nghe rõ rồi chứ?

- Vâng, chúng con nghe rất rõ. 

Rồi Hoàn đưa mắt về phía Nhã Tịnh tiếp:

- Các anh làm chứng đây. 

Trong câu nói của Hoàn như có một ẩn ý nào đó. 

Ngày kế tiếp cũng là một ngày vui, mọi việc xảy ra rất suông sẻ, bà cụ vui như trẻ thợ Khải, Hoàn, cô Lan và vú Kỹ như trút được gánh nặng. Không khí hài hòa ăn khớp với mọi dự liệu. Mọi người cảm thấy nhẹ nhõm. Buổi tối, Nghi Quyên đến, mọi người nói cười vui vẻ vài ngày lại trôi qua. 

Cũng vui, Nhã Tịnh nghĩ. Đóng vai trò Tang Tang cũng có nhiều điều thú vị. Nàng có cảm giác được mọi người cưng chiều một cảm giác mà Nhã Tịnh chưa hề có. 

Thật khuya Nhã Tịnh mới về phòng riêng vì bà cụ cứ giữ nàng mãi. Cô Lan phải năn nỉ lắm bà mới chịu về phòng riêng. 

Về phòng, Nhã Tịnh không đi ngủ ngay, nàng đứng cạnh cửa sổ. Đứng ở đây Nhã Tịnh có thể nhìn thấy góc vườn hoa… Trong đó có cây ngô đồng xum xuê cành lá. Ngoài bờ tường là mặt hồ… Khung cảnh thật hoang sơ, thật đẹp. Tối hôm qua vì nhập vai quá lâu nên Nhã Tịnh mệt, lên giường là ngủ ngay không thấy gì được hết. Bữa nay trái lại, Nhã Tịnh có thể đứng thật lâu bên cửa sổ, lắng nghe tiếng côn trùng nỉ non, tiếng gió thổi, tiếng ếch nhái kêu và ngắm được cả ánh trăng. Trăng treo cao cao trên nền trời, như cùng thi đua với những chú đom đóm lập lòe dưới cỏ. một sự yên lắng lạ lùng. một cảm giác bình yên. Cửa sổ mở rộng nên gió từ mặt hồ thổi lên thật mát. Nhã Tịnh hít mạnh mùi cỏ dại của thiên nhiên, và để Mặc gió thổi tung nếp áo. 

Đứng thật lâu, rồi Nhã Tịnh mới quay vào phòng. Nàng cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Không buồn ngủ tí nào cả, Nhã Tịnh bước tới bên tủ sách, định chọn một quyển sách đọc cho dễ ngủ. Sách thật nhiều, không biết phải của Tang Tang để lại hay không, trong đó có một số tiểu thuyết trong nước lẫn ngoài nước. Phần lớn, Nhã Tịnh đã đọc qua… Cuối cùng, Nhã Tịnh thấy có một quyển sổ chép nhạc. Bên trong đầy những dấu móc câu. âm nhạc thì Nhã Tịnh mù tịt. Nhớ lúc còn đi học, giáo sư dạy nhạc đã có lần mắng Nhã Tịnh là "con bò". Nàng đặt sổ chép nhạc xuống, chọn những quyển khác. Có một quyển tên là "Bước đầu hòa âm. "

"Bước đầu hòa âm" là như thế nào? Nhưng Nhã Tịnh cũng lơ đễnh lật ra xem… Chỉ Thấy một số dấu nhạc với các dấu C rồi G, rồi Am, Dm… Nhã Tịnh hoàn toàn không hiểu vừa định khép sách lại đặt vào chỗ cũ, thì một xấp giấy rơi ra, Nhã Tịnh tò mò lật ra, một bản nhạc làm Nhã Tịnh thích thú. Bản nhạc mà Nhã Tịnh đã muốn biết, bản "Chiếc áo mộng mơ":



Em có một chiếc áo mộng mơ

Vải dệt bằng tuổi tre?

Nụ Cười là hoa văn

Tình yêu là dấu chỉ. 

Em đã đem hết tình yêu mình

Để Kết hoa và thêu hoa

Mỗi khi mặc áo vào

Mọi vật đều thay đổi. 

Em đi dạo dưới trời thu

Mưa thánh thót trên cây ngô đồng như thay lời hát

Mùa đông đến, em cùng hoa nhảy múa

Cây trong vườn như sống lại với em. 

Rồi một ngày có chàng mới đến

Người mang đàn dạo khắp thế gian

Chỉ vì chàng có đôi mắt sáng

Nên em mơ, em nhớ mãi bóng chàng

Rồi chiếc áo theo chàng đi mãi

Bầu trời kia mất hẳn hào quang, 

Em đã cho và mong chàng giữ mãi

Chỉ Xin chàng một điều duy nhất

Hãy trân trọng giữ gìn chiếc áo. 


Nhã Tịnh đọc qua một lược rồi đọc lại lần thứ hai. Từ xưa đến nay Nhã Tịnh rất kém về văn và nhạc. Nhưng không hiểu sao bữa nay đột nhiên Nhã Tịnh lại thích lời ca này. 

Bất giác Nhã Tịnh nghĩ tới Tang Tang. Có lẽ lúc bấy giờ Tang Tang hẳn mặc áo tím, tay cầm đàn guitar, ngồi bên gốc ngô đồng, êm đềm hát khúc:

… … …



Em có một chiếc áo mộng mơ

Em đã cho chàng và mong chàng giữ mãi

Chỉ Xin chàng một điều duy nhất

Hãy trân trọng và giữ gìn chiếc áo. 


Đúng là chiếc áo của mộng mơ! Thế bây giờ gã con trai khoác chiếc áo kia dâu rồi? Chiếc áo mà khi hắn mặc vào đã làm chìm hết những hào quang của bầu trời, của trăng sao. Bây giờ có trân trọng và giữ gìn chiếc áo kia nữa không trong khi người con gái tặng gã chiếc áo đã không còn nữa?

Nhã Tịnh nắm chặt bản nhạc trên taỵ Nàng ngồi thẫn thờ. Tang Tang với chiếc áo mộng mơ, gã con trai đàn guitar. Đột nhiên Nhã Tịnh cũng cảm thấy mình giống Tang Tang, cũng có một chiếc áo mộng mơ như thế. Một chiếc áo dệt bằng tuổi xuân và tình yêu, có điều chiếc áo của nàng chưa khoác cho ai cả… một khuôn mặt tươi trẻ bỗng hiện lên trong tâm trí nàng. Khuôn mặt lờ mờ… có cái dáng dấp trẻ trung và đôi mắt sáng… ồ, sao khuôn mặt ấy lại giống khuôn mặt của Hoàn quá vậy?

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ