Chương 3

29 Tháng Chín 20158:39 SA(Xem: 647)

Chương 3

Trong phòng làm việc của Tang Nhi Hoàn. Hoàn tuy còn trẻ nhưng cơ ngơi khá lớn, phòng làm việc của chàng rất rộng. Trang bị điện thoại tự động, một bộ sa lông đắt tiền, chung quanh toàn cửa kính nên trông thật sáng sủa. Phòng thiết kế có máy điều hòa nhiệt độ, không khí lúc nào cũng mát mẻ. 

Trong phòng bây giờ ngoài Nhã Tịnh ra còn ba người nữa, đó là cô Lan, Nhi Khải, anh của Nhi Hoàn và Hoàn. Hoàn cất tiếng hỏi:

- Cô sinh năm nào nhỉ?

Tịnh ngẩng lên đáp:

- Ngày 20 tháng 3 năm 1956. Nhằm mùa xuân, cả nhà ai cũng mong là sẽ có một đứa con gái nhu mì, dễ thương, nhưng không ngờ lai. sinh ra tôi, nhiều lúc còn quậy hơn cả con trai nữa. 

- Thôi bây giờ chúng ta ôn bài một tý nhé?

Người nói không phải là Hoàn mà là Khải. Anh của Hoàn chỉ lớn hơn em có một tuổi, mà dáng dấp bệ vệ, nghiêm nghị hơn. Nhã Tịnh tưởng ít ra phải trên Hoàn bốn năm tuổi. Khải cũng cao lớn như Hoàn, có điều với cặp kính gọng vàng trên mũi, anh ta có vẻ nghiêm khắc và khó chịu hơn. Điều này cũng có thể thấy rõ qua bộ âu phục phẳng phiu tề chỉnh. Những con người có nội tâm khép kín như anh chàng này, chắc chắn là anh ta đòi hỏi nhân viên của mình một kỷ luật thép. Nhã Tịnh đến đây lần thứ 3 rồi, nhưng vẫn không sao chịu được thái độ hách dịch khó ưa của Khải. 

Nhã Tịnh nhướng mày nói:

- Tôi không thích thái độ ra lệnh của anh, anh Khải ạ. Tôi muốn nói gì là tôi nói ngay, không giống người khác. Vả lại, tôi đến đây là để giúp các anh chứ không phải là thuộc hạ của quý vị đâu nhé?

Khải hình như không đoái hoài đến lời nói của Tịnh, anh ta trừng mắt với nàng:

- Cô hãy cẩn thận cách xưng hô của mình nhé. Cô nên nhớ là Tang Tang lúc nào cũng gọi tôi là anh cả. 

- Không hẳn thế, cô ấy còn gọi anh là bốn mắt, là cà khêu vì hai chân anh dài lòng thòng, là ông ngang bướng, là người khó chịu…

Khải có vẻ khó chịu thật:

- Hừ… Mấy chi tiết nhỏ nhặt đó cô đâu cần phải rõ vậy?

Nhã Tịnh nói:

- Tại anh nghĩ thế, chứ những chi tiết đó mới là quan trọng, ăn tiền hay không là ở những chi tiết đó. 

Khải hỏi:

- Nội bây giờ bao nhiêu tuổi?

- Đến ngày 3 tháng 7 này, nội tròn 80 tuổi. Còn em từ Mỹ về là để đặc biệt mừng bát tuần của nội. 

- Nội thường gọi em là gì?

- Thế em thường gọi nội bằng những lời gì?

- Nội, bà của con…

Cô Lan chen vào:

- Con gì?

Cô Lan bước tới, mắt ướt và giọng nói như nghẹn lại. 

- Giữa con với nội có một điều bí mật, đó là mỗi lần con muốn xin xỏ điều gì, con hay nhõng nhẽo, xà vào lòng nội nũng nịu, xin mãi một cách dai nhách, xin cho được mới nghe. Nên nội gọi con là "Kẹo mạch nha". Con cũng không vừa, gọi lại nội là "Bà nội con nít. "

Nhã Tịnh tròn mắt:

- Bà nội con nít? Cô có gọi sai không, làm gì có danh xưng kỳ cục vậy? gọi một cách vô lễ như vậy được sao? 

Cô Lan thở dài nói:

- Tại con không biết. Khi người ta trở về già, thường bản tính hay quay lại với tuổi thơ, họ thích được nuông chiều và có những đòi hỏi như con nít, họ muốn được coi như con nít. Nhưng rõ ràng cái đanh xưng này chỉ được dùng ở chỗ riêng tư chứ không thể được gọi trước mặt mọi người. 

Nhã Tịnh ngẩn người ra nhìn cô Lan, Khải lại ra lệnh:

- Đem chồng ảnh cũ ra đây, Tang Tang em chỉ từng người trong ảnh gọi tên ra cho tôi xem nào. Khỏi phải để ý đến vú Kỹ, vú ấy sẽ giúp đỡ vì vú là người đã nuôi nấng Tang Tang từ nhỏ tới lớn. Vú biết rành mọi thứ, vú sẽ cộng tác tốt với chúng ta. 

Khải nói xong như nghĩ ra điều gì, quay sang Nhã Tịnh:

- Cô biết đàn guitar không?

Nhã Tịnh lúng túng:

- Đàn ư? Cái gì tôi cũng có thể biết trừ việc đàn, tôi không có khiếu về thứ này, chỉ biết huýt sáo thôi. 

Khải nhăn nhó:

- Kỳ cục. Thời buổi này trong số mười cô thì hết tám cô biết đàn guitar. Vậy sao quý vị lại chọn người không biết đàn chứ. Nhi Hoàn, tôi đã nói với chú rồi. Kế hoạch này không thể thực hiện được cơ mà, vậy mà chú không nghe. Thôi ngưng kế hoạch lại đi. Mấy người nói Nhã Tịnh đây giống Tang Tang, cô ấy lúc nào cũng như đùa, đâu chịu hợp tác với chúng tả Cô ấy cũng không có khả năng đóng kịch… Đừng tưởng là nội hoàn toàn lú lẩn rồi nhé…

Quay sang những người còn lại Khải nói. 

- Cô Lan với Nhi Hoàn, dẹp ba cái chuyện này đi. Còn Nhã Tịnh cô có thể về được rồi. Chúng ta không diễn vỡ kịch này đâu. 

Hoàn bước đến đứng trước mặt Khải. 

- Không, tôi muốn vở kịch này phải diễn tiếp. 

Khải chau mày:

- Nhi Hoàn! Em đừng có khờ như vậy. Em có biết nếu tiếp tục chuyện gì sẽ xảy ra không?

Nội lúc nào cũng nghĩ là Tang Tang vẫn còn sống, nếu bây giờ bất ngờ phát hiện có kẻ đội lốt Tang Tang thì hậu quả sẽ thế nào đây?

Nhi Hoàn bình tĩnh đáp:

- Em biết chứ! Nhã Tịnh sẽ không làm ta thất vọng, cô ấy rất khéo. Anh thử nghĩ xem nội sẽ vui ra sao khi thấy Tang Tang trở về?

Khải đưa tay lên trời:

- Trời đất, cậu nên sáng suốt một tí, cậu có biết là cô ta ngay cả đàn guitar cũng không biết không?

Nhã Tịnh nhìn hai anh em Hoàn, rồi quay sang cô Lan. 

- Tang Tang đàn guitar giỏi lắm ư? 

Cô Lan nói:

- Không chỉ đàn giỏi. Mà đàn một cách tuyệt vời. Nó có thể ngồi dưới gốc cây ngô đồng, đàn một lúc mấy tiếng đồng hồ không nghỉ, chim hẳn mê cả tiếng đàn của nó. 

Nhã Tịnh ngẩn ra. 

- à! Vậy là coi như tôi không đáp ứng được nhu cầu mà quý vị cần. 

Khải chen vào. 

- Tôi thấy điều này ngay từ đầu. 

Nhã Tịnh nhìn Khải. 

- Muốn học đàn guitar, phải bao lâu mới biết đàn?

Khải nói:

- Đừng có điên! Muốn đàn giỏi như Tang Tang ngoài việc khổ luyện ra, còn cần phải là thiên tài. Cái đó cô làm gì có? Vả lại, thời gian cũng không còn kịp nữa đâu. Sinh nhật của nội tôi chỉ còn 10 ngày nữa là đến. Không ai học đàn 10 ngày là biết đàn ngay. 

Và quay sang Hoàn. 

- Chú đã quên điều quan trọng nhất, đúng ra lúc gặp Tịnh chú phải hỏi trước là cô ấy biết hay không chứ?

Hoàn nhìn Khải chậm rãi nói:

- Tôi không sơ sót. Nhưng Nhã Tịnh không cần phải biết đàn guitar. Vì Tang Tang không muốn đàn nữa, không những không muốn đàn mà cũng không muốn thấy cây đàn!

Khải ngơ ngác nhìn em, trong khi cô Lan như hiểu ra, mắt cô sáng lên:

- Vâng, Tang Tang sẽ không bao giờ đàn guitar nữa. 

Khải hết nhìn Hoàn, lại quay sang cô Lan. 

- Mấy người nói thế là thế nào?

Hoàn thở dài, nhìn anh

- Nếu anh hiểu được tính của Tang Tang, bản chất nhạy bén của nó, hẳn anh đã không tìm cách đưa nó sang Mỹ, và chúng ta đã tránh được bi kịch xảy ra. 

Mặt Khải tái hẳn, giọng nói Khải đanh lại:

- Chú lại trách tôi ư? Chú nói thế là thế nào? Tôi cố tình muốn giết chết Tang Tang ư? 

- Nhi Hoàn!

Cô Lan vội đứng dậy can ngăn. Bàn tay cô dặt lên vai Khải:

- Không ai trách con chuyện đó cả. Tất cả đều là số mệnh. ý của Hoàn nó nói là, chúng ta có thể viện lý do tại sao Tang Tang không thích đàn nữa. Con nên nhớ rằng trước kia chính Vạn Hạo Nhiên đã dạy đàn cho Tang Tang, bây giờ Tang Tang không muốn đàn nữa. 

- Lý do gì để có sự thay đổi đó?

Hoàn nói:

- Vạn Hạo Nhiên đã lấy vợ. Tang Tang bỏ đi nước ngoài làm Nhiên thất vọng, nên cưới vợ. 

Khải giật mình. 

- Ai nói với chú là Nhiên đã cưới vợ?

Hoàn đáp:

- Em nói. Cậu ấy mới lấy vợ năm rồi! Anh đừng quên là thời gian có thể làm thay đổi mọi việc… Tang Tang cũng phải thay đổi. Từ nước ngoài trở về, Tang Tang không muốn nhắc lại chuyện cũ, không muốn nghe nói tới Hạo Nhiên, không muốn đàn guitar, cũng không muốn hát lại bản nhạc "Chiếc áo mộng mơ" nữa. 

Khải yên lặng, bước tới bên khung cửa sổ, suy nghĩ, thật lâu mới lên tiếng:

- Cậu đã nghĩ kỹ rồi chứ? Nhưng còn người nhà họ Vạn? họ có thể đến quậy không?

Hoàn nói:

- Chuyện đó anh giao cho em. Em bảo đảm với anh là người nhà họ Vạn sẽ không đến đâu. Chuyện Tang Tang trở về nước là chuyện riêng của gia đình tạ Và chuyện này chỉ có người trong nhà biết. Nhà họ Vạn chẳng hay đâu mà anh lo. 

Khải yên lặng, cô Lan nhìn hai anh em. Cô biết là mọi việc đã được giải quyết tốt đẹp nên quay lại ngồi cạnh Nhã Tịnh:

- Thôi bây giờ ta tập dợt lại. Nhã Tịnh phải biết một số tên của bạn bè thân thuộc trong gia đình tôi. 

Nhã Tịnh đứng dậy, đưa mắt nhìn hai anh em Hoàn:

- Khoan đã, tôi cần biết rõ hơn về anh chàng Vạn Hạo Nhiên và bản nhạc "Chiếc áo mộng mơ". 

Mặt Khải biến sắc, anh chàng giận dữ:

- Mấy chuyện đó cô không cần biết. Cô chỉ cần làm tròn vai của cô là được rồi. 

Nhã Tịnh chau mày:

- Hừ. Tại sao lại không cần? Tôi phải biết đủ về vai của mình chứ? Anh chàng Vạn Hạo Nhiên là người yêu của Tang Tang cơ mà?

Nhã Tịnh quay sang Khải:

- Hạo Nhiên đã dạy cho Tang Tang đàn, họ cùng đi dạo dưới ánh trăng, cùng nắm tay hát bài "Mộng như chiếc áo mát như nước" còn "anh cả tôi lạnh như băng…"

Khải chau mày:

- Sao lại "anh cả tôi lạnh như băng?"

Nhã Tịnh nói to:

- Thì anh cả ở đây là anh! Chính anh đã ngăn cách tình yêu của họ… anh lạnh lùng như nước đá như một thỏi đồng. Anh đã mang tôi ném sang nước Mỹ để chia cắt tình yêu của chúng tôi. Chính điều này, anh đã làm tôi như điên lên. Để tôi phải cắt mạch máu ở cổ tay tự tử.. 

- Im đi! Ai cho cô biết những điều đó? Sao cô lại biết quá nhiều như vậy?

Hoàn chen vào. 

- Em đấy. Chính em cần sự hợp tác của cô ấy, nên kể hết mọi sự thật cho cô rõ. 

Nhã Tịnh thành thật nói:

- Tôi cần biết nhiều hơn về Vạn Hạo Nhiên. Tại sao quý vị phản đối cuộc tình của họ? Bây giờ hắn đang ở đâu? Làm gì? Có vợ thật không? Hắn khoảng bao nhiêu tuổi và đẹp trai không?

Chẳng có ai trả lời. Căn phòng chìm trong im lặng. Nhã Tịnh nhìn quanh. Khải có khuôn mặt lạnh như băng, cô Lan thì đang cúi xuống, còn Hoàn thì lẩn tránh ánh mắt Tịnh với một chút buồn phiền. 

Rồi Hoàn cũng lên tiếng:

- Trong thời gian đóng vai trò của Tang Tang, tôi nghĩ, Nhã Tịnh không cần phải hiểu rõ lắm về Vạn Hạo Nhiên, chỉ cần biết là Tang Tang đã yêu hắn là đủ. Nội sẽ không tự ý nhắc đến tên hắn đâu. Nếu lỡ có nhắc thì Nhã Tịnh chỉ giả vờ chau mày nói "Nội ơi! Con không muốn nhắc đến chuyện đó nữa" là đủ rồi. 

Nhưng Nhã Tịnh vẫn ngoan cố:

- Tôi vẫn muốn biết rõ hơn. 

Không ai lên tiếng. Nhã Tịnh nhìn khắp một lượt, rồi đứng lên gật gù. Nàng với lấy túi xáxh bằng vải thô, khoác lên vai, nói:

- Nếu quý vị không cho tôi biết về Vạn Hạo Nhiên thì coi như quý vị cũng không có Tang Tang. Hãy tìm người khác đóng vai này. Còn tôi, tôi không nhận nữa. 

Nhã Tịnh bước về phía cử. Chẳng có ai ngăn lại. Do dự một chút rồi Nhã Tịnh cũng cương quyết bước tới cửa. Nhưng vừa đưa tay xoay nắm cửa, thì đã có một bàn tay của ai đặt lên tay nàng. Nhã Tịnh ngẩng lên, thì ra là Khải với đôi mắt buồn. Khải nói:

- Lỗi tại tôi cả. Tuổi trẻ háo thắng, như điều Tang Tang đã nói. Tôi là một tay ngang bướng, Vạn Hạo Nhiên chẳng có gì xấu, chỉ tội nghèo. Cha của hắn chỉ là một tay đào đất không môn đăng hộ đối với chúng tôi. Thế là chúng tôi kiên quyết phản đối… Tôi cũng không ngờ là… Tang Tang lại yêu hắn đến độ như vậy. 

Nhã Tịnh nhìn Khải. Trong khi Khải đã xoay nắm cửa, nói:

- Thôi bây giờ biết rồi, cô về đi!

Nhã Tịnh tròn mắt:

- ý anh muốn nói…

Khải nói một cách đau khổ:

- Không ai có thể đóng vai Tang Tang được. Tang Tang đã chết có nghĩa là không thể sống lại. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ là kế hoạch này không thể thực hiện được và không bao giờ thực hiện được. Hoàn nó quá ngây thơ, cô Lan cũng hành động nông nổi. Nội cao lắm chỉ sống thêm, mấy tháng nữa thôi. Nếu việc làm của quý vị thất bại thì sao? Chết một đứa em gái còn chưa đủ sao? Bây giờ muốn rút ngắn ngày sống của nội nữa à?

Nhã Tịnh hết nhìn Khải lại quay sang nhìn Hoàn. Lạ thật, Hoàn đang suy nghĩ, có lẽ suy nghĩ lung lắm. Lời nói của ông anh như chàng bị chao đảo, Nhã Tịnh cảm thấy, cả hai anh em nhà họ Tang này quý yêu nội của họ. Dưới cái vỏ lạnh lùng bên ngoài, Khải có trái tim rực lửa. Nhã Tịnh thấy xúc động, tình nhân loại bao la đang bao lấy trái tim nàng. Nhã Tịnh hỏi:

- Quý vị đã quyết định rồi ư? Quý vị không cần tôi đóng vai Tang Tang nữa ư? 

Cô Lan ngước mắt lên nhìn Hoàn. 

- Hoàn, cô thấy thì… điều mà Khải nghĩ không phải là không có lý, chúng ta… rõ ràng là hơi mạo hiểm. Nếu có gì sai sót xảy ra, thì lợi bất cập hại… Hay là… thôi vậy. 

Hoàn quay lại nhìn Khải. Hai anh em nhìn nhau thật lâu. Hình như họ đang trao đổi điều gì. Sau đó Hoàn quay sang Nhã Tịnh do dự một chút Hoàn nói:

- Nhã Tịnh, hình như tôi phải nhọc công lắm mới thuyết phục được cô?

- Vâng, rồi sao? 

Hoàn liếm môi, nói:

- Tôi nghĩ là thôi thì, phải tôn trọng ý kiến của anh cả vậy. 

- Có nghĩa là quý vị không cần tôi nữa chứ gì?

Nhi Hoàn suy nghĩ. 

- Anh cả có lý. Ta không nên để Tang Tang sống dậy, làm thế có khi hại hơn là lợi. Dù sao thì… tôi cũng xin cám ơn cô. 

- Vậy cũng hay. 

Nhã Tịnh gật gù, nhìn mọi người một lần nữa, nàng cảm thấy bực tức. 

- Có lẽ anh em mấy người rảnh rỗi không việc gì làm nên tìm tôi để pha trò phải không? Tôi đâu dễ dàng như vậy, đâu phải muốn gọi đến lúc nào thì gọi, mà không cần thì xua đi như thế?

Cái tính ngang bướng trở lại. Nhã Tịnh quyết định không đi và quay lại. Không thèm để ý đến phản ứng của hai anh em Hoàn, Nhã Tịnh bước tới bên ghế, ném mạnh chiếc túi xách trên bàn, rồi chụp lấy quyển album lật ra, ngay tấm hình của Tang Tang rọi lớn. Người con gái có đôi mắt đen to, mày sậm, mũi thẳng, chiếc miệng nhỏ nhắn. một khuông mặt thông minh láu lỉnh. Nhã Tịnh kéo bức ảnh ra, nắm chặt trong tay. 

- Các anh không muốn Tang Tang sống lại, có thật như vậy không? Bây giờ các anh phải nói thật cho tôi biết từ khi thấy tôi. Các anh bắt tôi phải làm thế này, thế nọ, bắt tôi xem album, đọc gia phả dòng họ … Anh em mấy người cãi vã, tôi phải nghe hết. Bây giờ thì tôi sẽ không thèm nghe nữa đâu, mà là các anh phải nghe theo tôi. 

Khải và Hoàn nhìn nhau, hai người lộ vẻ ngạc nhiên. Không phải chỉ có Khải và Hoàn mà cả cô Lan nữa. 

- Tang Tang cần phải sống lại vài tháng. Vì trong suốt cuộc đời đau khổ của nội các anh, cô ấy là niềm vui duy nhất, là nguồn hy vọng cuối cùng. tôi không cần biết các anh có cần hay không, ngay cả cô Lan cũng vậy. Tôi cương quyết đóng vai trò của Tang Tang, mặc ý kiến của mấy người. Nếu vai trò của tôi bị lộ, nội mấy người sẽ chết và lúc đó là lỗi mấy người. Tóm lại trong màn kịch này, chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại. Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, chưa hề gặp sóng gió cuộc đời, chưa có kinh nghiệm sống. Nhưng bây giờ, tôi sẽ cố gắng diễn đạt vai trò mình, và các vị phải giúp đỡ tôi. Mọi sự thất bại của tôi đều là lỗi của quý vị hết. 

Nhã Tịnh dừng lại nhìn Hoàn và Khải. 

- Nào bây giờ chỉ còn 10 ngày. Quý vị phải cho tôi biết những chi tiết cần lưu ý đi chứ. 

Khải trừng mắt nhìn Nhã Tịnh. Khuôn mặt của anh đầy vẻ giận dữ. Trong khi Hoàn thì đang cắn môi suy nghĩ. Rồi chàng nở một nụ cười, nụ cười khuất phục chịu thua, nụ cười đã khiến Nhã Tịnh xúc động. 

Đột nhiên Nhã Tịnh nhớ lại đám cưới của cha với cô vợ trẻ, nhớ tới Man Như rồi màn đôi co bắt chặt, thêm bớt về quần áo, rồi đòi hỏi các sính lễ…

Tất cả sao nhỏ nhoi và vô nghĩa thế… Nhã Tịnh thấy mắt ươn ướt. Còn cô Lan thì sao? Cô là người có thái độ tích cực nhất. Cô xông đến ôm chầm lấy Nhã Tịnh, hôn lấy hôn để với giọng nghẹn ngào. 

- Xin cảm ơn con Tang Tang! Cảm ơn sự trở về của con. Xem này, sự vắng mặt ba năm của con đâu có làm gia đình thay đổi gì mấy đâu, cây lựu mà con yêu thích nhất, năm nào cũng trổ hoa, còn cây hoa giấy đích thân con trồng nay đã leo giàn rồi. Con mèo tam thể nhỏ của con nay cũng đã ba lần làm mẹ, con chó trắng kia cũng đã lớn. Nội gần như ngày ngày gọi tên con. Còn vú Kỹ vì thích ngọt nên ngày càng mập ra… còn nữa ông anh cả của con nay đã có vị hôn thê rồi… sắp lập gia đình đó. 

Nhã Tịnh tò mò nhìn Khải:

- Thếử Chị dâu của con có phải là người mà trước kia con đã gặp không?

- Không phải, cô này tên là Tào Nghi Quyên. Trong cánh thư hôm trước gởi cho con, cô đã nhắc tới, bộ quên rồi sao? 

- à, thế chị ấy có biết con không?

- Cô ấy chỉ biết có đứa em chồng hiện học ở Mỹ. Vì vậy nhà này ngoài nội ra, cô ấy là người quý con nhất. 

Nhã Tịnh nháy nháy mắt nhìn Hoàn:

- Thế còn ông anh thứ hai của con thì sao? Chắc cũng có bạn gái rồi hẳn?

Cô Lan xúc động nói:

- Chưa. Nó đang kén chọn, nó kén dữ lắm. Không biết rồi đây, cô nào sẽ lọt vào mắt xanh của nó. 

Nhã Tịnh tròn mắt. Cái nhìn với nụ cười của Hoàn, đột nhiên làm Tịnh thấy nóng cả hai má.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ