Chương 2

29 Tháng Chín 20158:38 SA(Xem: 652)

Chương 2

Thật ra thì, Nhã Tịnh chẳng hề có ý muốn đến nhà hàng Cây Hoa lần nữa. Nàng cũng chẳng muốn gặp lại anh chàng điên điên tên Hoàn. Nếu như... 

Cũng lại nếu như... Buổi sáng hôm ấy chẳng có chuyện bực mình xảy ra, để Nhã Tịnh tìm cớ lánh khỏi căn nhà ấm cúng và trở thành một kẻ lang thang ngoài đường. 

Sau khi tốt nghiệp trường Cao Đẳng, Nhã Tịnh không tìm được việc làm thích hợp. Thời gian rõ là rảnh rỗi. Thế là dậy muộn đã trở thành thói quen của nàng. Sáng nay lúc thức giấc, vừa mở tủ áo ra, Nhã Tịnh mới thấy là, tủ áo của mình đầy những chiếc áo mới. Những chiếc áo mà cha mới mang từ Châu âu về, Nhã Tịnh ngẩn người ra, Nhã Tịnh có cảm giác như bị bố thí. Ai cần cho những chiếc áo này? Những chiếc áo không phải thuộc về tả Mặc cảm tự ái và tủi thân như ngập đầy tim nàng. Đứng dậy, không cần suy nghĩ, Nhã Tịnh gom hết tất cả những món đồ mới đó sang phòng của cha và Man Như. 

Cần phải nói rõ đâu đó một lần cho cặn kẽ. Nhã Tịnh đã nghĩ như vậy. Giờ này chắc cha đã đến sở làm. Ta phải lợi dụng cơ hội tốt thế này để nói chuyện với Man Nhự Phải rành mạch trình bày để cảm thông, để không khí gia đình này vẫn là mái ấm, để có thể tiếp tục sống chung chứ? Cửa phòng của cha và Man Như hơi khép hờ. Nhã Tịnh không gõ cửa, lặng lẽ mở cửa bước vào. 

Nhưng làm sao Nhã Tịnh biết là hôm nay cha không đến sở? Làm sao Nhã Tịnh ngờ là lại bắt gặp Man Như đang khóc bù lu, khóc bù loa? Cha lại đang ôm Như trong lòng vỗ về như vỗ về trẻ thơ... Nhã Tịnh vừa đẩy cửa bước vào đã nghe cha nói:

- Tại anh cả thôi em đừng buồn... Em nghĩ xem, Nhã Tịnh bây giờ cũng hơn hai mươi rồi... Nó rồi sẽ lấy chồng... 

Nhã Tịnh ném tất cả đống áo mới xuống thảm. Tiếng động làm cha giật mình ngẩng lên. Khuôn mặt của cha từ buồn phiền trở thành giận dữ. Còn Man Như đang nhảy ra khỏi vòng tay của cha, để chạy vội vào phòng tắm. Cha Nhã Tịnh trừng mắt nhìn Nhã Tịnh, ông nói như hét:

- Tại sao vào phòng mà chẳng biết lịch sự, chẳng biết gõ cửa gì cả vậy?

Nhã Tịnh đứng đấy tròn xoe mắt nhìn chạ Ông Lục Sĩ Đạt là một người cha tốt, nhưng rồi sẽ có một ngày, tình cha con cũng trở thành một gánh nặng cần phải vứt bỏ. Vì ta không biết gõ cửa trước khi vào. Vì ta đã trở thành nỗi bực mình... Nhã Tịnh lẳng lặng, quay lưng lại bước về phía cửa, nhưng ông Sĩ Đạt đã bước tới cản lại:

- Nhã Tịnh, bây giờ cha phải làm sao đây? Cha phải làm sao con mới hài lòng chứ?

Nước mắt chảy dài xuống má. Nhã Tịnh tự nhủ, cha đã có một người nhiều nước mắt đủ rồi, không nên có thêm người thứ hai. Nước mắt của ta giờ đây chả còn nghĩa lý gì. Nhã Tịnh ngẩng đầu lên, cố lấy giọng thật bình thản:

- Con sẽ cố gắng tìm được việc làm, hoặc lấy chồng trong một thời gian thật ngắn. 

ông Lục Sĩ Đạt ngỡ ngàng:

- Cha đâu hề có ý định đó đâu?

Nhã Tịnh nhún vai:

- Nhưng con biết là hiện cha đang ở trong trạng thái khó xử. Có lẽ định mệnh đã an bài như vậy, dù gì, thì cha cũng phải sống phần đời còn lại của cha với Man Nhự Còn con? Con cũng về với một người nào đó chưa biết. Vì vậy, cha cần đo an ủi Man Như ngay đi. 

Và Nhã Tịnh bỏ đi. Lần này thì ông Sĩ Đạt không còn ngăn Nhã Tịnh lại nữa. Ông chỉ đưa mắt nhìn theo mãi đến lúc Nhã Tịnh ra ngoài cửa, ông mới nói với theo:

- Cuối tuần này ở câu lạc bộ có mở dạ hội. Cha mong là có sự tham dự của con. 

Nhã Tịnh vẫn thẳng lưng cất bước. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi gặp điều gì không vui, hay căng thẳng là Nhã Tịnh có cảm giác cột sống của mình như hoá đá, một cảm giác của loài ốc sên gặp chuyện không hay thường rút đầu vào vỏ. Nhã Tịnh hiểu, câu lạc bộ mà cha tham dự, là một câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu, trong đó có rất nhiều tay kinh doanh giỏi, độc thân... Cũng chính tại câu lạc bộ này, cha nàng, ông Lục Sĩ Đạt đã quen và yêu Man Như. 

Nhã Tịnh quay lại nhìn cha với nụ cười:

- Ở câu lạc bộ của cha có một ông Sĩ Đạt thứ hai không?

ông Sĩ Đạt tái mặt. Nhã Tịnh chợt thấy hối hận. Thật ra thì Nhã Tịnh không cố tình làm chạm tự ái chạ Vâng nàng chỉ muốn nói cho đỡ bực. Nhã Tịnh cũng không muốn bị an bày. Nhã Tịnh thở dài:

- Xin lỗi cha, nhưng cái gì con cũng muốn tự mình quyết định, con không muốn nhờ vả ai. Thôi được rồi, con hứa sẽ đến, dù gì con cũng phải cố không để phiền cho ai cả, con sẽ tìm cho con một con đường. 

- Nhã Tịnh!

Có tiếng cha gọi, nhưng Nhã Tịnh đã bỏ đi. 

Thế là, tối hôm ấy, Nhã Tịnh lại đến nhà hàng Cây Hoa. 

Nhã Tịnh đến Cây Hoa với mấy lý dọ Thứ nhất, Nhã Tịnh nghĩ đến anh chàng tên Hoàn kia dù sao cũng sáng giá, trong câu lạc bộ của cha chưa hẳn có tay nào hơn. Thứ hai, nếu thật sự Hoàn cần một người mẫu... Nhã Tịnh hỏi thử, có hợp hay không chuyện đó không cần biết. Nhưng dù sao có công ăn việc làm vẫn hơn là ăn không ngồi rồi. Thứ ba, rảnh rỗi cũng buồn, có Hoàn tán gẫu còn hơn. Thứ tư, từ hôm qua đến giờ Nhã Tịnh vẫn chưa hiểu được động cơ nào khiến Hoàn đeo mãi theo mình, thừa cơ hội này hỏi cho ra lẽ... Thứ năm... Ôi, mặc kệ, lý do nào thì cũng mặc. Nhưng rõ ràng là anh chàng tên Hoàn điên điên này... cũng khá hấp dẫn chứ... Và Nhã Tịnh nôn nóng mong cho buổi chiều mau đến. 

Lúc Nhã Tịnh bước vào nhà hàng Cây Hoa thì cũng là lúc nhà hàng đang đông ngẹt khách. Nhã Tịnh hướng mắt về phía góc cũ, đã thấy Hoàn có mặt ở đấy tự bao giờ. Anh chàng đang ngồi một mình với điếu thuốc trên tay, thái độ bình thản. Hình như anh chàng biết chắc chắn là Nhã Tịnh sẽ đến. Nhã Tịnh chợt thấy nóng mũi, nhưng nghĩ lại. Dù gì thì ta cũng đã đến cơ mà. Và Nhã Tịnh thấy buồn cười làm sao. Lúc ấy Hoàn lịch sự đứng dậy chào:

- Ồ! Cô bé đã đến, xin chào cô bé. 

Nhã Tịnh đặt ví lên bàn, ngồi uống hai tay chống cằm, mắt xoe tròn nhìn Hoàn. Hôm nay Hoàn mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu đỏ, trông thật trẻ. Trẻ mà lại khỏe nữa. 

- Cô có cần súp đuôi bò với bíp- tếch nữa không?

Hoàn hỏi, một cách tự nhiên, tự nhiên như đã quen thân lắm. Nhã Tịnh đưa mắt nhìn qua bàn bên cạnh. Một ngươì đàn bà đang ăn món hào xào. Tịnh chưa kịp lên tiếng, thì Hoàn hỏi tiếp. 

- Hay là ăn món hào xào?

Anh chàng có vẻ phản ứng khá nhanh nhẹn. Đáng sợ thật! Nhã Tịnh suy nghĩ và nhìn Hoàn. Không biết nên chọn món nào. Cô thực khách kế bên có vẻ hiểu biết, cười nói:

- Món nầy ăn cũng dược lắm, lại khỏi phải dùng muỗng nĩa mất công. 

- Đúng là như vậy. 

Nhã Tịnh gật đầu chào xã giao người đàn bà. Bà đi có một mình? Bà cũng cô đơn như tôi?

Người đàn bà có lẽ ở tuổi trung niên, thân hình mập mạp, dáng quý phái. ít ra cũng trên bốn mươi. 

Chợt Nhã Tịnh nhớ đến một bộ phim có tựa đề "Người đàn bà có 41 đóa hoa". Cuốn phim nói về những người đàn bà trên 40 tuổi vẫn cô đơn. Bỗng nhiên, nàng sợ thời gian, không lẽ đến già nua ta vẫn trơ trọi sao? Nhưng rồi có gì đâu gấp gáp, có thể có một ngày nào đó rồi ta sẽ gặp một người tình hơn ta 20 tuổi. Như trường hợp của cha ta đây. 40 gặp 20 là chuyện bình thường. Thời đại bây giờ mà, cái gì lại không thể xảy ra?

Hoàn lên tiếng:

- Này cô Tang Tang. Cô chọn món nào mà lại ngồi thừ ra như vậy?

Nhã Tịnh nói:

- Anh lúc nào cũng đoán haỵ Lúc ở trường, thầy giáo cũ thường đặt cho tôi cái tên là "Mộng Mơ" đấy. 

Hoàn ngạc nhiên:

- Ở trường? Tôi nghĩ là cô hết học rồi cơ mà?

Nhã Tịnh nói, và quên đi cái cảm giác xa lạ với anh chàng đối diện:

- Vâng, tôi đã tốt nghiệp. Tôi mới ra trường năm rồi. Ngành gì anh biết không, truyền thông đại chúng. Cái ngành nghề của anh đấy. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. 

Hoàn gật gù:

- Vâng. Gặp cô quả thật may. 

Nhã Tịnh không cười nữa, ngồi tựa lưng vào ghế. Nhã Tịnh lại thấy giận mình, cho hắn biết để làm gì? hắn chưa mời ta làm nhân viên của hắn thì ta đã khai tuột lý lịch ra rồi. 

- Thế dùng món hào xào nhé?

Hoàn lại hỏi, Nhã Tịnh trở lại thực tế. 

- Vâng, cho món hào xào với một ly cà phê. 

- Không dùng thêm món nào khác ư? 

- Hôm nay, tôi không đói. 

- Mong rằng điều đó không phải lỗi ở tôi. 

Hoàn nói với nụ cười. Anh gọi cho Nhã Tịnh và mình cùng một thứ món ăn. 

Nhã Tịnh ngạc nhiên:

- Anh lúc nào cũng thích chọn theo thức ăn người khác ư? 

- Không hẳn thế, mà là tại tôi lười chọn món ăn thêm. 

Nhã Tịnh cười châm biếm:

- Như vậy, thời gian của anh hẳn quý báu lắm?

- Vâng. 

Ngộ thật! Một người có đủ thời gian để đeo đuổi theo cô gái ngoài đường lại cho là quý trọng thời gian. 

Nhã Tịnh khịt mũi, nhíu mày. Gương mặt Hoàn sau làn khói có vẻ mông lung, mờ ảo. Hoàn không đơn giản như một kẻ chỉ "rong chơi tán gái" Phải có một mục đích gì. Hay là, hắn ta biết mình là con gái duy nhất của Lục Sĩ Đạt nên định giở trò bắt cóc? Phim ảnh lúc này hay đề cập đến những chuyện như vậy. Nếu thật vậy thì ông lầm rồi, cha tôi lúc nầy chỉ mong ai đó bắt cóc tôi đi mất cho rồi, càng khuất ông càng thoải mái. 

- Cô lại nghĩ gì nữa vậy?

Nhã Tịnh giật mình, đáp nhanh:

- Nghĩ về anh. 

Hoàn dụi tắt thuốc. Món hào xào đã mang ra, anh chàng vừa ăn vừa hỏi:

- Hử? Nghĩ đến tôi làm sao? 

- Nghĩ đến mục đích của anh. 

Hoàn ngẩng lên ngắm nghía Nhã Tịnh. 

- Cô ăn đi, ăn xong tôi sẽ nói rõ mục đích việc làm của tôi cho cô nghe. 

Nhã Tịnh bắt đầu ăn. món ăn cũng khá, nàng quay sang bàn kế bên cười với người giới thiệu. Người đàn bà kia vẫn ngồi một mình. Thật cô đơn! Cô đơn là kẻ thù của nhân loại. Một kẻ thù lớn nhất. Nó làm xói mòn bao mơ ước về hạnh phúc của con người. Nhã Tịnh mong là khi mình trên bốn mươi, mình sẽ không phải ngồi một mình ở nhà hàng thế này. 

Hoàn đột nhiên hỏi:

- Hình như… cô chưa bao giờ chịu tập trung tư tưởng suy nghĩ về một điều gì đó phải không?

Nhã Tịnh trừng mắt:

- Tại sao tôi phải tập trung tư tưởng? Để nghĩ đến anh à?

- Lại nổi giận nữa rồi. 

- Anh đã nói khi tôi nổi giận trông ngộ lắm mà. 

Hoàn đẩy dĩa ra xa, đốt một điếu thuốc. Thái độ chàng có vẻ rất nghiêm chỉnh. 

- Tôi muốn cô tập trung tư tưởng lắng nghe, chỉ vài phút thôi. Vì tôi có câu chuyện muốn kể cô nghe. 

Nhã Tịnh trợn mắt:

- Hừ. Anh đeo theo tôi suốt buổi chiều chỉ để kể tôi nghe một câu chuyện?

- Vâng!

Nhã Tịnh nghiêng dầu, thái độ Hoàn rất nghiêm túc. Nhã Tịnh chợt hiểu, anh chàng này không phải con người thích bỡn cợt. Phải có một lý do gì đó. Nhã Tịnh lấy tay lùa mấy cọng tóc lòa xòa trên trán, đẩy dĩa thức ăn sang bên, bồi bàn đã mang cà phê ra. Nhã Tịnh hớp lấy một miếng rồi nheo mắt nhìn Hoàn. 

- Kể đi, tôi nghe đây. Mong là câu chuyện hấp dẫn không buồn ngủ chứ!

Hoàn cầm ly cà phê bằng hai taỵ Chàng không còn hút thuốc. Mắt không rời Nhã Tịnh và thoáng buồn. 

- Đây là một câu chuyện nhỏ, nó chẳng có một ý nghià gì so với thời đại lớn này. Tôi sẽ cố hết sức, nói ngắn gọn chừng nào hay chừng ấy. 

Rồi Hoàn bắt đầu kể, giọng chậm rãi. 

- Có một người đàn bà khá lớn tuổi, bà ấy có bốn thằng con trai và một đứa con gái. Khi đứa con gái út vừa tròn một tuổi, thì chồng bà ta qua đời. Bà đã cố sống kiếp sống goá bụa, quần quật nuôi năm đứa con cho đến lúc trưởng thành. Khi đứa con cả được 22 tuổi, thì chiến tranh Trung Nhật bùng nổ. Cậu cả phải lên đường ra mặt trận. một năm sau có tin tử nạn nơi chiến trường. Đứa thứ hai vào không quân. Trong một cuộc dội bom cũng bị rớt máy bay chết. Đứa thứ ba là một trong hàng triệu thanh niên đáp lời sông núi, gác bút lên đường. Thật ra thì lúc ra trận cậu ta chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng nóng lòng báo thù cho hai anh nên đã xung phong ra đi. Kết quả cũng mất tích. Người thì nói cậu ta đã chết, nhưng có người lại bảo là cậu ta đã bị quân Nhật bắt làm tù binh. Tóm lại là từ đó cậu không còn về nhà nữa. 

Nhã Tịnh bị câu chuyện lôi cuốn. Nàng chăm chú nghe và cảm thấy hơi lạnh. Có lẽ nhà hàng cho mở máy điều hòa không khí số lớn quá. 

- Bà lão trong vòng có mấy năm, mất đi ba đứa con, bà suýt điên lên. Nhưng cô cũng biết. Những bà mẹ phương Đông trước mọi hoàn cảnh nghiệt ngã bao giờ cùng có tâm hồn cứng cỏi, sức chịu đựng lớn lao vô cùng. Bà đã gượng đứng lên. Vả lại, bấy giờ còn đứa con trai và đứa con gái út nữa cơ mà. Năm 1949, bà đà dưa hai đứa con nầy sang Đài Loan. Đứa con trai đã trưởng thành, làm nên sự nghiệp, cưới vợ đẻ con. Trước sau cậu ta cũng có ba đứa: hai trai và một gái. Bà lão thấy an ủi phần nào. Bây giờ bà cùng đã có cháu nối dõi tông đường. Con trai bà giỏi dang, làm nên sự nghiệp lớn, trở thành một tay cự phách trong làng thương mãi. Bà lão tưởng là từ đây mình có thể yên tâm hưởng hạnh phúc tuổi già. Có ai ngờ đâu, trong chuyến sang Mỹ dự hội nghị kinh tế, chiếc phi cơ mang con bà và nàng dâu từ New York trở về, chỉ vì một con chim sẻ bay lọt vào động cơ phản lực, mà nổ tung. Theo tin cho biết thì tất cả hành khách trong chuyến phi cơ này, không ai sống sót. Bà lão coi như mất luôn đứa con trai cuối cùng. 

Hoàn ngừng lại một chút, dụi thuốc, hớp một hớp cà phê, rồi nhìn Tịnh tiếp. 

- Lúc bà lão mất đi đứa con trai cuối cùng, thì hai cháu của bà một đứa đã 17 và đứa kia 16, còn cô cháu út mới 10 tuổi thôi. Lại một lần nữa, bà cũng không bị quật ngã trước nỗi đau đớn này, phải nói phần lớn phải kể đến công lao của đứa con gái còn lại. Vì người con gái này ngay từ nhỏ đã nhìn thấy quá nhiều cảnh chết chóc, đã thấy mẹ khóc và đau khổ nhiều lần, nên tự nguyện thề với lòng là sẽ không bao giờ lập gia đình, để được cận kề chăm sóc phụng dưỡng người mẹ đau thương. Có con gái, bà lão lại gắng gượng đứng dậy. Gắng gượng dạy dỗ cháu con nên người. Còn gì an ủi hơn, bên những đứa cháu ngây thơ, non dại? Thế rồi, ngày tháng trôi qua, chúng đã lớn khôn. Bà lão ngày càng già đi. Bây giờ mọi tình yêu của bà như tập trung vào đứa cháu gái út. Nụ cười và tiếng nói như chim của cô cháu gái là niềm vui của bà. Cô cháu lớn lên trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Cô hơi ngang bướng nhưng đa tình. Năm 19 tuổi cô ta bắt đầu biết yêu và yêu một cậu con thanh niên không ra gì. Mối tình bị cả nhà phản đối, nổ thành một cuộc cãi vã lớn. Để ngăn chặn tình yêu, hai người anh của cô gái đã tìm mọi cách đưa cô sang Mỹ du học. Không ngờ… cuộc ngăn cách đã làm cô gái phát điên… Cô ta trốn vào phòng cắt mạch máu ở cổ tay tự tử… Khi hai ông anh hay được thì chậm mất rồi. Cô gái đã chết. 

Hoàn ngừng lại nhìn Nhã Tịnh. Không khí im lặng giữa hai người. 

Nhã Tịnh bưng ly cà phê lên hớp một hớp. Cà phê đã nguội. một mối cảm hoài chạy qua tim. Tại sao Hoàn lại kể câu chuyện này cho ta nghẻ Nhưng rõ ràng đây là một câu chuyện có thật. Vì qua giọng kể của Hoàn, Nhã Tịnh có thể khẳng định như thế. 

- Hai anh em từ Mỹ trở về, họ thề với nhau là sẽ giấu kín câu chuyện không cho nội biết. Dù gì thì nội của hai người đã trải qua bao nhiêu gian khổ rồi. Không thể chịu nổi một cú sốc lớn nữa. họ bàn tính với người cô, và tất cả dựng lên một màn kịch. Tất cả đều nói lại với bà lão là cô gái vẫn bình yên. Thư từ Đài Loan gửi sang Mỹ rồi từ Mỹ gởi trả lại Đài Loan. Bà lão giờ đã quá già, mắt đã lòa, tai yếu. Nhưng lúc nào bà cũng mong mỏi, chờ đợi đứa cháu gái duy nhất của mình từ phương xa trở về… một sự mong mỏi mỏi mòn. Đầu năm nay, bác sĩ riêng của gia đình có gặp người cô và hai ông anh kia. họ nói là… bà lão chỉ có thể sống cao lắm là một năm nữa. Tất cả nội tạng của bà rất yếu… Nhưng bản thân bà thì vẫn không hay biết. Ngày ngày vẫn ngồi đợi chờ những cánh thư của người cháu gái ở phương xa trở về. Bà mong chờ tin cháu, mong mỏi ngày về của cháu. bà vẫn thường cầu trời "cho cháu tôi về đi, tôi không còn sống được bao lâu nữa… chỉ mong nắm được bàn tay nó, vuốt tóc nó là có thể yên tâm nhắm mắt. "

Mắt của Hoàn hướng phía về ly cà phệ Có một cái gì buồn bã trong ánh mắt đó. Hình như Hoàn nghẹn lời không nói thêm được. Nhã Tịnh ngẩn người, câu chuyện làm chính Nhã Tịnh cũng thấy mềm lòng…

- Đây là một câu chuyện có thật ư? 

- Vâng. 

Nhã Tịnh nói:

- Tôi không dám tin đây là sự thật, câu chuyện bi thảm quá, đầy những đau khổ mất mát. 

- Hãy tin cậu ấy!

Người đàn bà ngồi ở bàn kế bên đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của bà cũng có vẻ muốn khóc. Nhã Tịnh giật mình quay lại và phát hiện ra bà đã sang bàn mình ngồi tự bao giờ… Bà ngồi đấy nhìn Nhã Tịnh với đôi mắt đầy cảm xúc. Bây giờ ngồi gần hơn, Nhã Tịnh mới thấy bà ta không hẳn 40 tuổi mà như hơn 50 rồi, nhưng da dẻ vẫn trắng mịn, mắt vẫn đen. Màu mắt hình như quen thuộc. Đúng rồi… ánh mắt của Hoàn!

- Bà… bà là ai?

Nhã Tịnh bối rối hỏi. 

Người đàn bà nắm lấy tay nàng:

- Tôi là người cô của cô gái tự tử chết. 

Nhã Tịnh tròn mắt nhìn Hoàn, nàng thấy kinh ngạc cực độ:

- Thế… thế mấy người… muốn gì? Không lẽ… không lẽ anh là… một trong những người cháu trai kia? 

Hoàn nhướng mắt nhìn lên. Đôi mắt thật thành khẩn. 

- Vâng, tôi là người cháu nhỏ. Còn đây là cô tôi, Tang Vũ Lan, chúng tôi đều gọi cô là cô Lan. Chỉ có nội mới gọi cô tôi là Vũ Lan thôi. Chúng tôi đều yêu thương cô ấy. Cô Lan là người đàn bà vĩ đại nhất trên đời này. Một con người lúc nào cũng khiêm tốn vì mọi người. 

- Nhi Hoàn! Con đừng thổi phồng cô như vậy, con làm cô khó chịu. 

Nhã Tịnh nhìn hai người bối rối. 

- Nhưng tại sao, lại đem câu chuyện này kể lại cho tôi nghe làm gì? Cái cô cháu gái của bà chết trên đất Mỹ đó tên gì?

Người đàn bà nói với giọng đau khổ:

- Tang Vĩ Nhụ Nhưng ở nhà chúng tôi chỉ gọi nó bằng cái tên Tang Tang thôi. 

Nhã Tịnh giật mình. Thì ra… nàng quay sang nhìn Hoàn:

- Đó là lý do tại sao anh theo tôi từ hôm qua đến nay? Tôi giống Tang Tang lắm ư? 

- Không phải hoàn toàn giống chỉ phần nào thôi. 

Người đàn bà nhìn Nhã Tịnh nhận xét:

- Cái giống nhất của cô là đôi mắt. Ngoài ra còn một số cử chỉ của cô, như đưa tay vuốt tóc, quay lưng, nhướng mày, quẩy túi sách… Nhất là hay buột miệng nói ngay không suy nghĩ, hoặc hay mơ mộng… Hôm qua lúc nghe Hoàn nó kể lại chuyện gặp cô, tôi vẫn không tin. Mãi bây giờ tôi mới thấy, một sự trùng hợp lạ lùng… Có điều, cô hơi cao và mập hơn Tang Tang một chút…

Nhã Tịnh buột miệng:

- Có nghĩa là không đẹp bằng Tang Tang của quý vị?

Cô Lan nhìn Nhã Tịnh với cái nhìn đầy tình cảm:

- Không, cô đẹp lắm. Nhưng dù sao thì Tang Tang đối với chúng tôi vẫn là một vật báu có một không hai, chắc cô cũng hiểu điều đó. Vì với chính gia đình cô, cô cũng là con cưng cơ mà?

Chưa hẳn như vậy. Nhã Tịnh nghĩ, trong đầu ngàng lại thoáng hiện cảnh âu yếm giữa cha và Man Như. 

Nhã Tịnh ngồi thẳng lưng nói:

- Được rồi. Thấy quý vị tìm gặp được một người giống Tang Tang của quý vị, thì điều đó có nghĩa gì chứ?

Hoàn lên tiếng:

- Có chứ. Nội tôi bây giờ gần như mù và điếc, người đã hơi lẫn. Tang Tang xa nhà hơn ba năm. Trong ba năm đó có bao nhiêu thứ đổi thay, vì vậy, nội tôi sẽ không thể phát hiện ra là…

Nhã Tịnh như ngồi phải đinh, đứng bật dậy. 

- Mấy người có điên không mà muốn tôi thủ vai Tang Tang cơ chứ?

Hoàn thành thật:

- Rõ ràng là chúng tôi muốn như vậy. 

Nhã Tịnh kinh ngạc nhìn hai người. Người đàn bà tên Lan đang nhìn Nhã Tịnh với ánh mắt cầu khẩn. Hoàn thì chỉ ngồi yên chờ đợi. Nỗi buồn vẫn còn vương trên đôi mắt chàng. Nhã Tịnh bối rối:

- Tại sao mấy người lại muốn tôi làm chuyện đó? Mấy người có chắc là tôi nhận không?

Hoàn nhìn thẳng vào mắt Nhã Tịnh và nói:

- Chúng tôi trả tiền rất cao. Nếu cô còn có chút tình cảm giữa người với người, thì chắc cô không nỡ từ chối. Cô hãy giúp chúng tôi an ủi một người đã gần đất xa trời. một người mà cả cuộc đời đã đánh mất quá nhiều thứ thân yêu. Còn một điều nữa… Người ấy chỉ sống tối đa… mấy tháng nữa thôi. 

Nhã Tịnh bứt rứt:

- Chuyện này thật khó quá. Tôi hoàn toàn không hiểu một tý gì về Tang Tang, tôi cũng không hiểu được nội anh ra sao. Tóm lại… Tôi hoàn toàn không hiểu gì về gia đình anh. 

Nhã Tịnh đứng lên, đặt tay lên túi sách:

- Quý vị đều điên cả… Quý vị xem phim nhiều quá, xem tiểu thuyết nhiều quá… Nên nghĩ ra lắm trò. Xin lỗi, tôi không thể nhận được việc này. 

Nhã Tịnh quay người lại, định bước đi, nhưng giọng của Hoàn từ sau vọng tới. 

- Cô xem như cô thủ một vai kịch đi, còn hơn là cô phải ở nhà đối diện với "bà má nhỏ" còn căng thẳng hơn. 

Nhã Tịnh giật mình quay lại, nàng cảm thấy lạnh xương sống. Nhã Tịnh giận dữ hỏi:

- Vậy là tối hôm qua anh đã theo dõi tôi đến tận nhà… Anh theo dõi tôi… Vậy là hèn. 

Hoàn kéo túi sách của Nhã Tịnh, năn nỉ:

- Xin lỗi. Tôi có cái tính biết cái gì cũng phải biết tới nơi tới chốn. Gia đình tôi xưa đến giờ chưa hề lụy ai, Nhã Tịnh, tôi van cô!

Nhã Tịnh quay mặt lại. Trong đôi mắt đen nháy kia, có một cái gì van xin, dau khổ. Và ngay trong giọng nói của chàng, đã khiến người nghe thật khó khước từ. Và nàng lặng lẽ gật đầu mà hai giọt lệ ươn ướt lăn dài trên má.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ