Chương 2

29 Tháng Chín 20158:07 SA(Xem: 893)

Chương 2

Em đem mấy bộ áo quần ra cầu ván giặt. Chị Lộc chui hàng rào dâm bụp sang chơi với em: 

- Sáng ni Bảo Khuyên không đi học à? 

Em vừa xoa xà bông vừa trả lời: 

- Dạ bữa ni lễ. Chị ngồi chơi đợi em một chút hí. 

- Bảo Khuyên cứ giặt đi, chị ngồi đây nói chuyện với em được rồi mà. 

Tim em lại đập rộn ràng khi nghĩ đến sự liên lạc giữa người con trai ấy và chị Lộc, con gái bác Thuận. Chắc hai người có họ hàng chi đây. Tuy nghĩ vậy chứ em chả dám hỏi, ai lại con gái mà đi hỏi thăm con trai bao giờ, chị Lộc cười cho thì mắc cỡ chết thôi. 

- Bảo Khuyên nì. 

- Dạ. 

- Xí nữa em có rảnh không? 

- Dạ rảnh, chi rứa chị? 

- Đi phố với chị chơi nghe. 

Em cười: 

- Chị đi mua áo cưới hả? 

Chị Lộc cười, ánh nắng mai soi hồng đôi má. 

- Mô có, chị còn lâu lắm. 

Em tò mò: 

- Rứa khi mô chị mới làm đám cưới lận? 

Chị Lộc bứt một ngọn tre thả trôi theo dòng nước: 

- Chắc cũng phải hè Khuyên nợ, chờ anh ấy thi ra trường đã. 

Em xả lại tấm áo cuối cùng: 

- Rứa là hè ni em phải may áo mới, chị nhớ cho em ăn tiệc với hí. Chị Lộc cười thật tươi: 

- Điều đó là cái chắc. Chị định rồi, chị định mời Bảo Khuyên làm dâu phụ đó. 

Em đặt tất cả áo quần vào chậu, nhìn chị dí dỏm: 

- Chà, chị tính chi mà sớm rứa? 

Chị Lộc mơ màng: 

- Đời con gái chỉ có một lần vui mà Khuyên, rồi Khuyên sẽ thấy, mình không thể nào khỏi tính khỏi lo đến được. 

Rồi chị nhắc lại chuyện cũ: 

- Bảo Khuyên giặt xong đi phố với chị hí. 

Em bưng chậu áo quần đứng lên: 

- Xe đạp em đứt sên rồi. 

Chị Lộc đi theo em vào sân sau: 

- Khỏi đi xe đạp Khuyên nợ, chị có xe. Xe Jeep của ba chị đó. Sáng ni ông đi làm xe sở nên để xe ở nhà. 

Em phơi áo lên dây thép: 

- Chị lái xe được hả chị Lộc? 

Chị Lộc lắc đầu: 

- Không, người em họ của chị lái. 

Em buột miệng: 

- Em họ của chị? Mà ai rứa? 

- Hải đó, Hải học Kiến Trúc ở Saigon về nghỉ hè ở đây đó, Khuyên biết không? 

Em nhớ đến ánh mắt người con trai lạ, tay chân trở nên luống cuống: 

- Ơ... Hải mô? Em không biết nơi. 

Chị Lộc cố gợi em nhớ: 

- Hồ Hải con của chú Tâm chị đó, dạo trước học Quốc Học và hay xuống nhà chị chơi hoài đó. Bảo Khuyên nhớ ra chưa? 

Em hoàn toàn mù tịt: 

- Em không nhớ chi hết, chắc là dạo đó em còn nhỏ quá. 

Chị Lộc đến bên ảng nước rửa chân: 

- Gia đình chú Tâm của chị dọn đi Saigon lâu rồi. Năm nay Hồ Hải về Huế nghỉ hè, hình như anh chàng đã chán cảnh ồn ào náo nhiệt trong đó rồi. 

Em thắc mắc: 

- Nghỉ hè chi mà trễ rứa chị, ngoài ni trường em khai giảng đã lâu. 

Chị Lộc ngồi xuống tảng đá cạnh gốc cau: 

- Đại học khác với Trung học lắm Khuyên nờ. Vì thi cuối năm trễ nên nghỉ hè cũng trễ lắm. 

Em gật gù: 

- À, đúng rồi. Chị của con Như Mai bạn em cũng rứa, chừ mà cũng chưa đi học nơi. 

Chị Lộc hỏi lại em: 

- Răng? Chừ đi phố với chị không? 

Nghĩ đến Hải cùng đi, em thẹn đỏ mặt, em tìm cớ thoái thác: 

- Thôi lận, để cho em khi khác, em còn phải.... 

Chị Lộc ngạc nhiên: 

- Ủa, răng khi hồi Khuyên nói Khuyên rảnh? 

Em cười hòa: 

- Dạ, em quên... chừ nhớ lại em có mấy bài toán cần phải làm, mai nộp rồi. Thôi em xin lỗi chị hí. 

Chị Lộc không nói gì, chị nhìn lên những hàng cau xanh. Em cười với chị: 

- Mai mốt đám cưới chị, em để dành cho chị một buồng cau lớn nhất. 

Mệ ngoại từ nhà bếp đi ra, hứ một tiếng: 

- Đám cưới, đám cưới, mi nói chi mà có đám cưới hả Khuyên? 

Em hoảng hồn đứng nép bên chị Lộc: 

- Mô, cháu có nói chi mô nờ. Cháu hỏi chị Lộc khi mô làm đám cưới mà. 

Mệ ngoại cau có bước ra mương nhổ bãi nước trầu: 

- Đi ra trước sân mà coi họ bẻ cau với O Cam tề, mi thiệt, càng lớn càng chi mô a. 

Chị Lộc nháy mắt nhìn em, chị chào mệ thật nhỏ, xong chị chạy ra sau chui qua hàng rào dâm bụp mất dạng. Em nhăn với mệ: 

- Mệ chi lạ ghê, chị Lộc qua chơi một chút mà mệ cũng khó chịu. 

Mệ ngoại ngồi xuống tảng đá hồi nãy: 

- Cái con nớ gần lấy chồng rồi mi đừng giao thiệp với nó nữa. 

Em trố mắt nhìn mệ: 

- Ơ, mệ chi lạ rứa. Bộ sắp có chồng là tội lỗi lắm răng, mà mệ cháu chơi với chị Lộc? 

Mệ ngoại xua tay: 

- Thôi mi đừng có hạch hỏi tao nữa, mi con nít hỉ mũi chưa sạch biết chi đến chuyện người lớn. 

Em chán quá, em bỏ ra sân trước, mệ ngoại gọi giật lại: 

- Bảo Khuyên ở lại tao dặn cái ni đã. 

Em bướng: 

- Để cháu ra coi họ bẻ cau. 

Mệ ngoại khoát tay: 

- Ở đó, có O Cam ngoài nớ rồi, khỏi cần mi. 

Em hỏi lại: 

- Rứa răng khi hồi mệ sai cháu? 

Mệ ngoại rút khăn tay lau lại khóe miệng: 

- Tại tao ưa con Lộc nó về cho rồi, cái mặt ngó khó thương. 

Em cãi: 

- Cháu thấy chị Lộc dễ thương, chị Lộc đẹp nữa. 

Mệ ngoại xí một tiếng: 

- Ừ, đẹp đi, dễ thương đi, rồi khổ đó cháu ơi. Cháu đừng có chơi với nó, đừng nghe lời nó rủ rê. 

Em đi vào nhà trong. Mệ đứng dậy chạy theo: 

- Mi đi mô rứa Khuyên? 

- Cháu đi học bài. 

Em ôm cuốn Vạn Vật thẫn thờ đi ra trước ngõ. Có tiếng còi xe hơi vang lên, em ngẩng nhìn. Chiếc xe Jeep trắng lướt qua cùng nụ cười của chị Lộc và tà áo xanh bay bay trong gió, em lại thấy một ánh mắt ấm nồng. 

Buổi chiều Như Mai tới nhà rủ em ra ruộng bẻ bắp nướng ăn. Em nhờ O Cam quạt lò than rồi hai đứa loay hoay nướng. Mệ ngoại đi ra: 

- Nướng có được không đó, đưa tao nướng cho. 

Như Mai lau chau: 

- Dạ được mệ ơi, nghề của cháu mà. 

Mệ ngoại nhìn vào mặt Như Mai tò mò: 

- Ở nhà cháu nướng bắp bán hả? 

Em cười lớn: 

- Nó xạo đó mệ, nó mà bán buôn chi, ăn rồi chơi không mà. 

Mệ lắc đầu: 

- Cho tụi bay đi học đi hành rồi nói năng lóc chóc như đồ con trai, không ai ưa mô. 

Như Mai cười hích hích: 

- Mệ sợ tụi cháu ế chồng hả mệ? 

Mệ vứt trái bắp đang cầm trên tay xuống đất: 

- Thôi im đi, tụi bây còn con nít mà cứ nói đến chồng hoài, hư quá mất. 

Mệ ngoại hầm hầm đi vào trong. Như Mai ngạc nhiên nhìn em: 

- Chi lạ rứa Bảo Khuyên? 

Em nhấc trái bắp vừa chín ra khỏi lò: 

- Tính mệ rứa, mệ không ưa ai nói đến chữ "chồng" hết a. 

Như Mai le lưỡi rùn vai: 

- A, tức cười chưa, không có chồng làm răng mệ đẻ ra me mi, rồi me mi không có chồng, làm răng có mi được à, tao biết rồi, chừ mệ già rồi mệ lấy chồng không được, nên mệ... tức. 

Em xua tay: 

- Thôi mi, đừng nói bậy nữa, mệ nghe mệ la chừ. 

Hai đứa mang bốn trái bắp ra nhành sung leo lên ngồi ăn. Chị Lộc đang rửa trái cây nơi cầu ván cạnh đấy nhìn chúng em cười: 

- Ăn bắp nướng ngon ghê ta. 

Như Mai nhìn rổ ổi trên tay chị: 

- Chà, ổi ngon quá, cho em một trái đi chị Lộc. 

Chị Lộc chỉ vào vườn nhà mình: 

- Qua nhà chị mà hái, nhiều lắm. 

Như Mai kéo tay em: 

- Qua hái ổi ăn mi. 

Em dợm đứng dậy, nhưng nghĩ đến Hải đang có mặt ở đâu đó trong vườn, em rụt tay lại: 

- Thôi mi qua một mình đi. 

Như Mai trèo xuống: 

- Ừ thôi mi ngồi đây, tao qua hái cho, giữ dùm tao trái bắp ni nghe. 

Em ngồi đợi Như Mai thật lâu, em ăn hết hai trái bắp rồi mà vẫn chưa thấy nó về. Em bước xuống cầu ván rửa tay thì nghe tiếng Như Mai gọi: 

- Bảo Khuyên ơi, tới bưng dùm tao nì, nhiều lắm. 

Em quay lại, Như Mai đang ôm một túi ổi làm bằng vạt áo dài, vừa đi vừa suýt soa: 

- Ui cha là kiến, kiến cắn tao vô hậu. 

Em cười đỡ mấy trái ổi trên tay nó: 

- Mi hái chi mà nhiều rứa, con ni tham ăn ghê. 

Như Mai nheo mắt: 

- Tao mô có hái, có người hái dùm tao chớ bộ. 

- Chị Lộc hả? 

Như Mai ghé vào tai em: 

- Tao nghe chị Lộc giới thiệu là ông em họ của chị Hồ Hải đó mi, cái tên nghe "tiếu ngạo giang hồ" hí. 

Bàn tay em run run: 

- Hồ Hải hái ổi cho mi hả? 

Như Mai gật: 

- Ừ, anh chàng "galant" ác, lại đẹp trai nữa mi ơi, giống tài tử ciné rứa ghê. 

Em nghe thoáng xót xa trong hồn. Hải đã nói chuyện với Như Mai, Hải đã hái ổi cho nó và chắc có lẽ hai người đã nói chuyện với nhau nhiều lắm. 

Sao em cảm thấy buồn buồn như mỗi lần thất vọng một điều gì và em chợt ghét mình kinh khủng, sao mình hay rụt rè e lệ? Sao mình hay đỏ mặt ngại ngùng quá thế? Để Như Mai quen với Hải trước mình mất rồi. 

Như Mai khoát nước sông trong vắt lên rửa cẩn thận mấy trái ổi. 

Em dợm đứng dậy: 

- Để tao vô nhà lấy cái rổ. 

Như Mai níu em lại: 

- Thôi mi, hái ngọn lá chuối vắt lên rồi tụi mình thanh toán luôn chớ rổ rá làm chi cho mệt. 

Em lắc đầu: 

- Dễ sợ, nhiều ri ăn đau bụng chết. 

Em chợt ngừng nói vì thoáng thấy dáng Hải trên cầu ván bên kia, anh chàng đang nhìn em đăm đăm. 

Em lại mắc cỡ: 

- Vô trong nhà ăn, Như Mai. 

Như Mai đưa ổi lên miệng: 

- Ngồi đây mát mẻ ri mà đòi vô nhà, ngó mi như điên. 

Hải vừa quay vào, hình như anh ra cầu ván rửa tay. Em yên chí ngồi xuống cạnh Như Mai: 

- Cho tao một trái chín, răng tao đau ăn cứng không được. 

Như Mai chìa hết cho em: 

- Ổi nhà chị Lộc ngon lắm, trái mô cũng hườm hết a, không sống mô mà sợ cứng. 

Như Mai ngốn một lúc hết ba trái, em kêu: 

- Ui cha. Mi ăn nhiều giống cọp rứa. 

Như Mai chun mũi: 

- Nữ thực như hổ mà. 

Rồi nó xích lại gần em: 

- Nì Bảo Khuyên, Hồ Hải "beau" ghê hí. 

Em trố mắt nhìn nó: 

- Ơ hay, tao đâu có biết. 

Như Mai véo em: 

- Thôi mi làm bộ hoài. 

Em thật thà: 

- Thiệt mà, tao đâu có quen, tao đâu có thấy. 

Như Mai lại véo em: 

- Đía mi, mi không quen răng anh chàng biết mi? 

Tim em bắt đầu đập mạnh: 

- Biết tao à? Thôi mi, láo vừa vừa a. 

Như Mai vênh mặt: 

- Thề danh dự với mi đó. Hồ Hải hỏi thăm tao răng không thấy Bảo Khuyên sang chơi. 

Em lặng người nghe Như Mai thao thao kể: 

- Anh chàng hỏi tao, cô có phải là bạn thân của Bảo Khuyên không? Tao nói răng anh biết. Hồ Hải đáp lại, khi mô tôi cũng thấy hai người đi cặp kè với nhau. 

Rồi Như Mai nói thật nhỏ: 

- Mi không quen Hồ Hải, răng anh chàng lại biết tên mi? 

Em ngập ngừng: 

- Tao không biết à, chắc là chị Lộc nói. 

- Anh chàng điều tra mi kỹ lắm, kể cả giờ giấc đi học. Anh chàng nói Bảo Khuyên đi học buổi sáng, trừ ngày thứ Sáu, Bảo Khuyên chỉ học hai giờ đầu buổi chiều thôi. 

Tim em đập rối loạn: 

- Răng mà... răng mà... biết rõ rứa? 

Như Mai vẫn nói: 

- Hồ Hải quen với cô Tịnh Hương, Hồ Hải nói cô Tịnh Hương khen mi hiền lắm, mà theo Hải nhận xét, mi còn hiền hơn lời cô Tịnh Hương khen nhiều. 

Em vui vui nhưng em không tin: 

- Mi đía quá, không lẽ Hồ Hải khen tao trước mặt mi, ai lại bất lịch sự rứa được. 

Như Mai đưa lên miệng cắn trái ổi thứ năm: 

- Sức mấy mà bất lịch sự, anh chàng khen mi một cách tế nhị, kín đáo rồi tự tao suy ra biết rứa chớ bộ. 

Em chẳng hiểu Hồ Hải nói gì em để Như Mai "suy ra" những lời khen em quá như vậy, nhưng em cũng vẫn cảm thấy ngây ngây như vừa nhấp chút rượu say. 

Em lơ đãng nhìn sang bên kia dòng sông, bóng chiều đã nhạt và những mái tranh hiền hòa còn vương vấn khói lam. Mây ửng ráng mặt trời hồng hồng sau dãy núi đằng xa, Như Mai đứng dậy: 

- Thôi tao về, tối rồi. 

Em gói mấy trái ổi còn lại vào tấm lá chuối: 

- Còn chừng ni đem về cho em mi ni. 

- Mi ăn đi. 

- Tao đau răng, mi đem về cho con bé Ti đi. 

Như Mai đỡ gói ổi trên tay em: 

- Bé Ti hay là tao đây? Thôi để dành tối nay vừa học bài vừa nhấp nháp. 

Em đánh vào vai nó: 

- Cha là chị, chị tham ăn chị bị chín quai đó. 

Như Mai rút cổ: 

- Chị ni là chị thương em thương út, chị sợ em đau bụng nên chị phải ăn dùm chớ bộ. 

Em đưa Như Mai ra cổng, nghĩ đến gia đình của nó đông đủ chị em, sao em thấy cô đơn lạ. 

Em đi nhanh vào nhà trong. Em lại lặng người, em vừa thoáng thấy một ánh mắt bên kia hàng rào dâm bụp... Em cúi đầu, nghĩ đến những lời Hải khen em với Như Mai mà nghe bước chân như mọc cánh. Vào đến nhà ngang, mệ ngoại đang ngồi ăn cơm một mình trên rương xe, thấy em mệ quay xuống nhà dưới: 

- O Cam ơi, dọn cơm cho con Bảo Khuyên ăn. 

Rôi mệ bảo em: 

- Bữa ni mệ ăn chay, cháu ăn cơm với O Cam hỉ. 

O Cam bưng mâm lên tươi cười: 

- Chiều ni có cá nục tươi ngon lắm cô Khuyên ơi, tui kho một nửa, còn một nửa nấu canh với thơm. 

Em ngồi xuống ghế: 

- O ra vườn hái rau sống vô ăn đi. 

O Cam đon đả: 

- Rồi cô, tui có xắt bắp chuối nữa, ngon lắm. 

Em cầm đũa: 

- O ngồi ăn với tui hí. 

- Dạ, cô ăn trước đi, để tui muối rổ cà đã, chà cà bát bữa ni rẻ ghê. 

O Cam đi ra sau bếp, mệ ngoại bảo em: 

- Khuyên nợ, bữa ni mi lớn rồi, nên tập ăn chay cho quen. Không ăn được mười ngày như tao thì một tháng cũng nên ăn hai ngày rằm, mồng một. Thiệt ngày rằm mà thấy O Cam mua cá mua tôm về làm, răng tao đau lòng quá. 

Em gắp một miếng thơm bỏ vào miệng: 

- Mệ nói rứa chớ cá tôm trời sinh ra cho người ta ăn chớ bộ. 

Mệ ngoại lắc đầu: 

- Nói như mi thì tội lỗi lút đầu. 

Em cười khúc khích, em trêu mệ: 

- Tội lỗi xuống sông mệ ơi, mai mốt có chồng.... 

Mệ ngoại dằn mạnh chén cơm xuống mặt rương xe, em hoảng hồn, em bịt miệng mình lại không kịp, mệ hét: 

- Lại chồng, lại chồng, đúng là mi giao du với con Lộc rồi mi nhiễm cái tính hư. 

Thấy mệ vô lý quá, em cãi: 

- Chị Lộc đàng hoàng rứa mà mệ kêu hư. Hư răng nhiều người theo, nhiều người đòi rứa? 

Mệ ngoại đến gần em, nhìn sát vào mặt: 

- Mi đừng tưởng rứa mà hãnh diện, lầm rồi cháu ơi. Mi tưởng có đám cưới là oai lắm hả? 

Em cúi mặt ăn cơm, chả buồn trả lời. Mệ chướng ghê, mệ hầm hầm đi ra sân rửa miệng, O Cam rụt rè lại gần em: 

- Chi rứa cô Khuyên, chi mà mệ nổi giận rứa? 

Em buông đũa đứng dậy: 

- Mệ già rồi mệ chướng, hơi mô O để ý cho mệt. Thôi O ăn mai đi mà dọn, tui ăn rồi. 

O Cam nhìn em: 

- Cô ăn mau rứa, còn cá đây nì, cô ăn nể đi. 

- Thôi O ăn đi. 

Buổi tối trời nóng quá, em học xong bài Vạn Vật thì mồ hôi mồ kê như tắm. Em xấp vở lại, thơ thẩn đi dạo trong vườn. Ánh trăng rằm tròn vành vạch tỏa ánh sáng màu sữa bàng bạc ngàn cây. Em nghe hơi gió thoảng qua hàng cau xạc xào, em nghe làm sương tỏa vuốt ve từng cánh lá ru hồn em lâng lâng tan biến vào không gian trầm lặng và tim em rung nhẹ muôn cung nhạc êm đềm như tiếng sáo thiên thai. Em hát nho nhỏ: " Xuân tươi, êm êm ánh xuân nồng, nâng niu sáo bên rừng, dăm ba chú tiêng đồng...". Em đi qua ruộng bắp xuống cầu ván bên sông. Nơi đây gió thật mát và bóng trăng vỡ từng mảnh sáng lung linh trên mặt nước tỏa hào quang. Em ngồi xuống ván, thò chân xuống làn nước mát lạnh khua nhẹ cho vỡ vụn từng mảnh trăng vàng. Bỗng em cảm thấy nhột nhạt, hình như có ai đang nhìn em. Linh tính bén nhạy, em nhìn thật nhanh về phía cầu ván nhà bác Thuấn, có một bóng trắng đứng im lìm tại đó: Hồ Hải. Em như dính người xuống ván, dòng nước dưới kia như đặc quến níu chân em lại, em sững người, em đã bị thôi miên. Cho đến khi một tiếng kêu đầm ấm vang lên: 

- Bảo Khuyên. 

Em sực tỉnh, em rút chân ra khỏi mặt nước thật nhanh và đứng bật dậy. 

Hải lại gọi lại: 

- Bảo Khuyên. 

Em ù té chạy. Em vấp phải hòn đá, em ngã nhoài xuống con đường nhỏ len giữa ruộng bắp. Hình như Hải đuổi theo em và Hải cũng trông thấy, em nghe giọng Hải đầy lo lắng bên kia hàng rào dâm bụp: 

- Bảo Khuyên có sao không? 

Em lồm cồm ngồi dậy tiếp tục chạy. Em quên cả đau, cho đến khi vào đến phòng bật đèn lên, em nhận thấy áo quần mình lấm lem dơ dáy và một vết trầy ở đầu gối khá lớn. Em chạy đi tìm dầu khuynh diệp. Mệ ngoại hỏi: 

- Răng rứa cháu? 

- Dạ cháu bị bổ. 

Mệ ngoại vừa xức đầu cho em, vừa la: 

- Con gái đi đứng cho cẩn thận bổ trong vườn không can chi chớ ra ngoài đường mà bổ thì còn chi là duyên con gái nữa. 

Em định nói: 

- Mệ không ưa cháu có chồng mà mệ lại muốn cháu phải có duyên. 

Nhưng em giữ lời kịp, coi chừng mệ nổi tam bành lục tặc lên thì khốn.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ