Chương 13 - TỤI CƯỚP

29 Tháng Chín 20157:35 SA(Xem: 1112)

Chương 13

TỤI CƯỚP

Việc quái gì mà phải run lên thế nhỉ ? Đoạn em phá lên cười. Nhưng tiếng cười nghe vẫn có phần gượng gạo. 

Ái Lan lại mạnh bước đi quanh nhà một lần nữa, niềm lo lắng giảm bớt một phần vì không nhận thấy có triệu chứng gì khác lạ. Nhưng sự băn khoăn vẫn như một khối đá trĩu nặng trên lồng ngực làm khó khăn cả nhịp thở. Những bức tường đứng sừng sững như muốn nghiêng nghiêng xuống người em. Và trong không khí cũng bàng bạc có một cái gì đe dọa. 

Đinh ninh là chiếc đồng hồ của cụ Doanh đã bị tụi cướp đem đi mất, Ái Lan tính chỉ còn một nước là bỏ đi khỏi nơi này, sớm phút nào hay phút đó. 

- Mình sẽ đi báo ngay cho đồn cảnh sát nào gặp trước nhất vì tụi gian chắc cũng chưa đi xa khỏi vùng này đâu. Xe chở chắc phải chất nhiều đồ cồng kềnh, nặng lắm chứ ? May ra có thể đuổi kịp ! 

Dứt lời, em tiến lại phía một căn buồng nhỏ vẫn để treo mũ áo. Khi lướt qua khung cửa sổ mở rộng, vô tình liếc mắt ngó ra ngoài. Ái Lan sợ xanh xám cả mặt mày : trên lối đi trải đá cuội, một gã đàn ông đang xăm xăm bước tới, chiếc mũ cát két đội xụp xuống che kín hai mắt. 

Ái Lan sững người, hai chân như bị chôn tại chỗ. Sự sợ hãi khiến em mất hết khả năng cử động. Nhưng em vẫn còn một chút sáng suốt để biết được rằng tên này đúng là người của bọn gian. Rồi thu hết sức lực em tung chân chạy vụt vào căn phòng đầy đồ đạc mà tụi gian chưa động đến. Vào đến nơi Ái Lan lạnh người khi thấy bên trong không có cửa ăn thông ra ngoài vườn. Bí quá, em định quẹo vào phòng ăn, nơi có mấy khuôn cửa sổ mở ra hàng ba. Nép sát tường, Ái Lan đưa mắt lơ láo ngó quanh. Chết ! Làm sao bây giờ ? Chỉ còn mỗi cái hầm dưới cầu thang. Em lao vút vào và quài tay khép nhanh cánh cửa lại. Vừa kịp ! Tiếng giày cồm cộp đã vang lên. 

Đưa mắt nhìn qua khe ván, Ái Lan trông rõ gã đàn ông đã tiến vào giữa nhà, mắt nhìn dáo dác. Thân hình cao lớn, đôi vai thật rộng. Gã có bộ mặt lạnh như mặt bàn đá, ánh mắt dữ tợn. 

Gã đứng quay lưng về phía hầm cầu thang. Ái Lan phải nín thở để tên gian khỏi nghe tiếng. May quá, gã gian phi hình như nhận thấy không có gì khác thường, tia mắt gã liếc nhanh qua cánh cửa hầm cầu thang rồi quay nhìn ngay ra chỗ khác. 

Nơi ẩn nấp của Ái Lan quả thật kín đáo. Vừa hiểm hóc, khuất nẻo, thêm tối tăm vì giăng mắc đầy quần áo cũ. Mùi bụi bậm, ẩm mốc bay vào mũi khiến Ái Lan khó chịu vô cùng. Em rút vội khăn mùi xoa đưa lên bịt miệng, vừa ngăn kịp một cái hắt hơi và mừng rỡ tự nhủ : 

- Trời ơi ! Thiệt may ! Không chặn kịp thì tên cướp này sẽ tóm được mình ngay chứ gã chẳng ngu gì mà lại cho rằng đó là tiếng mèo đâu ! 

Mấy phút sau, Ái Lan đã hơi quen được với cái mùi khó thở trong căn hầm và em bắt đầu đưa tay sờ soạng các thứ quanh mình. Chút xíu nữa thì em thét lên : một cái đầu đinh nhọn, nhô ra từ tấm kệ đóng dính vào vách hầm chọc trúng đầu ngón tay. Ái Lan đưa tay mò mò lên mặt tấm kệ. Một đống gì mềm nhũn, mịn mát như bộ lông của một con mèo. Bất giác em rụt nhanh bàn tay về, nhưng mấy giây sau, lại mạnh bạo rờ nắn thật kỹ cái đống êm êm đó. 

- Á à ! Một cái mũ bằng lông cừu ! Khiếp quá ! Của này chắc sẵn nhậy lắm đây ! Và hôi quá ! Đúng cái đồ quỷ này làm mình hắt hơi đây ! Lại khó chịu hơn lúc nãy nhiều quá ! 

Ái Lan đưa tay lên bịt miệng, cố nhịn thở một cách thật khó khăn. Một chút nặng nhọc trôi qua, em có cảm tưởng đang bị cực hình. Nhưng rồi em lại thở được dễ dàng hơn một chút. 

Quay lại cánh cửa hầm, em dán mắt vào khe hở. Trong căn phòng rộng có thêm hai tên gian phi nữa mới vào. Ái Lan được biết hai đứa sau này cũng đều là gian phi cả vì vẻ mặt chúng đều nhăn nhó khó coi và tia mắt lạnh lùng dữ dội như rắn độc. Tên vào trước nhất có vẻ là tên thủ lĩnh vì Ái Lan thấy gã dõng dạc ra lệnh cho hai tên vào sau : 

- Thôi ! Bắt tay đi tụi bay ! Rồi liệu mà chuồn cho lẹ, nếu không là "dính" hết đấy ! 

Rồi gã giơ tay chỉ một cái tủ lớn bằng gỗ cẩm lai trạm trổ rất đẹp : 

- Khiêng cái kia ra trước đi ! 

Hai tên bộ hạ liền ghé vai, bắt tay vào cái tủ vĩ đại đó, nhích dần ra phía cửa. Chúng mắm môi mắm lợi, gồng sức lên hai cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, cố khiêng cho lẹ đặng làm vừa lòng tên chỉ huy đang lừ lừ tia mắt, miệng không ngớt lầm bầm chửi rủa. Một đứa khiêng tủ, ý chừng nặng quá, mất nhiều sức, nên đổ quạu, trừng mắt nhìn tên trùm : 

- Đã biết là phải làm gấp, tại sao anh không lùi xe vào sát tận cửa mà lại đem dúi vào lùm cây xa lắc vậy ? 

Tên thủ lĩnh bĩu dài môi : 

- Ờ há ! Cho xe vào tận đây để tụi cớm nó thấy nó chộp cho ngon há ! 

Tên bộ hạ vẫn còn uất ức : 

- Nếu vậy thì chịu khó mó tay vào đây chút đi, rồi sẽ thấy ngay đấy mà. Tưởng làm bằng giấy đó chắc ! 

Từ chỗ nấp nhìn ra, Ái Lan được xem rõ rệt cách "ăn hàng" của tụi gian. Cả ba tên quơ hết thảy mọi món đồ, từ những cái tầm thường đến những cái quý giá. Màn cửa, hoành phi, câu đối, chúng cũng không bỏ, và chúng xúm lại khiêng từng cái ra phía cửa. Rủi cho Ái Lan chẳng có cơ hội nào tẩu thoát được. Tên thủ lĩnh chỉ đỡ cho hai thằng em út một tay ra đến bậc cửa lại quay vào ngay, không rời khỏi căn phòng một chút. 

Có tới gần nửa giờ sau, gã chợt lên tiếng : 

- Rồi ! Chắc là hết rồi đó ! Anh em rút lẹ đi ! 

Dứt lời tên trùm bước ra phía cửa, theo chân hai tên đàn em. Bước chân đã đặt trên ngưỡng cửa, y còn quay lại đưa mắt quan sát căn phòng một vòng. 

Đột nhiên y ngẩng cao mặt, lắng tai, một tiếng hắt hơi rất khẽ vang ra từ phía gầm cầu thang. 

Tên thủ lĩnh giật thót mình, bước nhanh lại chỗ khả nghi. Gã đưa tay giật tung cánh cửa ở hầm cầu thang và phác giác ra Ái Lan đang rúm người thu mình trong góc tối. Giận sôi lên, tên cướp nắm tay em lôi mạnh ra và gầm to như sét nổ.

- Hà, hà ! Mày dọ thám tụi tao hả ? 

Sợ quá hóa liều, Ái Lan nhìn thẳng vào mặt tên cướp như thách đố : 

- Ông lầm rồi ! Tôi, con gái con đứa mà dọ thám cái nỗi gì ! 

- Vậy thì mày làm gì mà chui vào trong đó, hả ? Nói mau ! 

- Tôi có việc đi đến tìm ông gác dan ở đây ! 

Tên cướp rộ lên cười mai mỉa : 

- Lạ nhỉ ! Việc gì mà lại phải mò tới tận chỗ này ? 

Ái Lan hiểu ngay là mình hiện đang ở trong một tình trạng rất nguy khốn, và vẻ mặt hung tợn của gã gian phi càng khiến em muốn ngất xỉu đi vì hãi sợ. Em run giọng : 

- Tôi vào đây tìm ông gác dan mà chẳng thấy ai. Bỗng nghe tiếng chân người bước rầm rập, tôi sợ quá nên phải trốn vào đó ! 

Tiếng tên cướp nghe đốp chát dữ dội như tiếng quất của một chiếc roi da : 

- Con nhỏ ! Ở đâu khi không dẫn xác tới đây là mày tới số rồi, heng ! Chắc núp trong đó mày đã nghe thấy mọi sự rồi, hả mày ? Nhưng yên trí đi, mày sẽ không còn dịp nào đi nói lại với người khác đâu. Hà, hà ! 

Ái Lan hiểu ngay tên cướp muốn nói gì. Nhìn nét mặt gã, em biết ngay y là người không còn biết gì là tình thương cả. Và coi như hết hy vọng thoát khỏi tay hắn, em đâm liều, nói như tát nước vào mặt tên bất lương : 

- Nghe thì không nghe, nhưng thấy thì tôi thấy rõ lắm ! Thì ra các anh chỉ là những quân ăn cướp, không còn một chút lương tâm nào. Tôi mà thoát được là các anh bị cảnh sát tóm cổ hết không sót một mống ! 

Tên thủ lĩnh cười mỉa : 

- Đúng rồi ! Nhưng phải có tao cho phép mới được chứ ! Bộ tao dại lắm hả ? Được, tao sẽ cho mày một chầu như tên gác dan vậy ! 

Ái Lan chợt la lên : 

- Cái gì, anh gác dan ? Tụi anh đã làm gì người ta rồi, hả ? 

- Chờ chút đi, nhỏ ! Rồi mày sẽ biết ! 

Em cố gắng rẫy rụa giựt tay tên cướp ra. Nắm tay gã quả thật cứng như một vòng thép. 

- Đừng lộn xộn mày ! Có im đi không ? 

Ái Lan giả vờ tuân theo thôi không giựt tay ra nữa. Đột nhiên gom hết sức lực, em rút tay thật nhanh làm tên cướp lảo đảo. Nhanh như làn chớp, em vọt nhanh ra phía cửa ! Gã gian phi gầm hộc lên một tiếng. Nhảy một bước đã túm được cánh tay, nó xô em một cái rất mạnh bắn vào tường. 

Môi hắn bĩu dài ra : 

- Mày tưởng trốn được dễ lắm hả ? 

Ái Lan lại vùng vẫy hết sức. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực em vận lực lên tay chân, cào cấu đấm đá vung vít, nhe cả răng ra mà cắn xé kẻ thù như một người loạn trí. Nhưng vô ích, em vẫn không thể thoát khỏi bàn tay chuối mắn của tên gian xiết chặt như một gọng kìm. 

Gã rít qua kẽ răng : 

- Ối cha ! Cái con quỉ này nó khùng thiệt tình mà ! Được, để tao cho mày nếm mùi cái món này thì hết đường chó cắn mèo cào nghe ! 

Ái Lan gân cổ gào lên : 

- Buông ra ! 

Tên cướp xô mạnh em về phía hầm cầu thang, đẩy em ngã chúi vào trong đó. Ái Lan chưa kịp gượng ngồi lên đã nghe tiếng chìa khóa lách cách xoay trong ổ. Lại thêm tiếng chốt bằng sắt phía bên ngoài cánh cửa hầm ken két rít lên rồi lọt lỗ hãm kêu "xoạch" một tiếng. 

Tên thủ lĩnh vừa nói vừa cười sằng sặc : 

- Rồi ! Ngồi trong đó chờ... chết đói nghe con ranh ! Tiếp theo đó là tiếng đế giày đinh nện cồm cộp trên nền gạch bông, mới đầu còn rõ rệt, chưa đầy phút sau, đã nhỏ dần, nhỏ dần rồi là ... hoàn toàn im lặng.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ