Chương 1 - TỜ DI CHÚC THỨ NHẤT

29 Tháng Chín 20157:21 SA(Xem: 1013)

TỦ SÁCH TUỔI HOA 

LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám



Chương 1

TỜ DI CHÚC THỨ NHẤT

- Nếu gia đình Phạm Văn Phàm mà lại được thừa hưởng tất cả cái gia tài này thì thật là bất công quá, hả ba ? Và rồi họ sẽ nhìn đời bằng nửa con mắt cho coi ! 

Vừa nói, Ái Lan vừa nghiêng người về phía cha đang ngồi coi báo bên bàn trong phòng khách. 

Ông Minh chợt ngẩng đầu, đưa mắt nhìn con gái yêu : 

- Hả ! Con vừa nói gì về chuyện gia đình Phạm Văn Phàm thế ? Ba chưa nghe rõ. 

Ông Đặng Quang Minh là một luật sư nổi tiếng ở Đà Lạt. Nhiều người biết danh ông sau khi được chứng kiến ông cãi thắng lợi nhiều vụ kiện quan trọng. Dư luận đua nhau ca tụng đức tính sáng suốt, tài khéo léo của ông và cái khả năng giải quyết tài tình những vụ rắc rối gay go nhất. 

Đang mải mê đọc báo, chợt nghe tiếng con gái nói láu táu, ông vội ngẩng lên. Nét mặt ra chiều chăm chú, môi mỉm nụ cười bao dung tươi tắn. Nhưng kỳ thật, ông chẳng quan tâm gì đến mấy người mà Ái Lan vừa nói tới. Phạm Văn Phàm và gia đình ông ta thì kệ ông ta. Đâu có ăn nhằm gì đối với ông bằng cái khuôn mặt kháu khỉnh đang ngó ông chăm chú kia. 

Ái Lan là con một của luật sư Minh. Em mới mười lăm tuổi. Mái tóc với những lọn đen nhánh phủ kín cái đầu xinh xinh đang ghé dưới ánh đèn đọc báo của cha. 

Thật không ai ngờ được rằng bộ óc non nớt ở bên trong cái đầu xinh xinh ấy lại chứa đựng nhiều ý nghĩ, nhiều chương trình làm việc như của người lớn. 

Đột nhiên, Ái Lan giơ tay tinh nghịch khẽ cấu vào tai cha. Giọng nói của em làm ra vẻ nghiêm nghị : 

- Ba kỳ quá hà ! Con nói gì chẳng bao giờ ba chịu để ý nghe cả ! Này nhé, ba ! Con bảo rằng gia đình ông Phàm đó, thật không xứng đáng được hưởng cái gia tài hàng tỉ bạc của cụ Phạm Tú Doanh đâu, ba à ! Có cách nào cấm cản được những con người tham lam đó không, ba ? 

Ông Minh đưa tay gỡ cặp kính trắng gọng đồi mồi, gấp tờ báo lại cẩn thận, đoạn nhìn con gái. Sắc mặt ông nghiêm lại thấy rõ : 

- Chịu ! Làm gì còn cách nào nữa đâu, con ! Tờ di chúc là tờ di chúc ! Và hiệu lực của nó, giá trị của nó như thế nào, đã có lần ba giảng cho nghe, chắc con vẫn còn nhớ chứ ! 

- Con nhớ, ba ! Nhưng tại sao chỉ riêng một mình gia đình nhà ông Phàm được hưởng thôi chứ ? Con thấy thật không phải lẽ chút nào hết. Nhất là khi nhớ lại cái cung cách gia đình ông ta đối xử với cụ Tú Doanh thì quả là quá tệ. 

Luật sư Minh bất giác mỉm cười : 

- Ờ, ờ ! Đúng thế đấy ! Ông Phàm, bà vợ cùng các cô con gái quả thực không phải là những người có lòng nhân ái. Nhưng dù sao họ cũng đã có công tiếp đãi phụng dưỡng cụ Doanh kia mà ! 

- Quả có vậy ! Nhưng con cứ cho họ làm thế là có mục đích cả đấy ba ạ ! Để mua chuộc cảm tình của ông cụ rồi xúi ông cụ để lại cho họ thừa hưởng tất cả cái tài sản khi cụ chết đi. Mà khổ một nỗi, họ lại thành công đó, ba à ! Họ săn sóc cụ già chu đáo lắm, chiều đãi vô cùng, cho tới ngày ông cụ viết tờ di chúc có lợi lớn cho họ. Xong đâu đấy, khi đã nắm được tờ giấy quý báu đó rồi thì thôi, cả nhà ông Phàm đã đối đãi với ông cụ không còn ra cái gì nữa. Đến nỗi ai ai cũng bảo rằng hồi đó, cụ Doanh chỉ mong chết đi sớm được ngày nào hay ngày ấy cho thoát khỏi đau khổ ray rứt đó ba à ! 

- Con cũng nên biết rằng phần đông dân chúng ở cái thành phố Đà Lạt nhỏ xíu này đều không ưa gì gia đình ông Phàm đâu nghe ! Do đó dư luận có thể hơi quá đáng. 

- Ưa sao nổi kia chứ hả ba ? Ông ta nổi tiếng là một người bủn xỉn keo kiệt, chuyên môn làm giàu bằng cách đầu cơ tích trữ. Bà vợ thì tham lam xảo quyệt ghê gớm. Còn hai cô con gái thì, eo ôi, lại còn quá nữa. Con biết rõ tụi nó lắm, học cùng lớp với con đấy ba ! Thiệt khó mà tìm được hạng con gái nào mà lại xấu tính xấu nết như hai con nhỏ đó. Phen này nếu cả cái gia sản kếch sù của cụ Doanh mà lại lọt vào tay họ, thì ắt họ sẽ coi khinh mọi người quá cỏ rác chứ không chơi đâu, ba ! 

Ái Lan nói đúng. Cả cái thị xã xứ anh đào này không ai lại còn không biết gia đình Phạm văn Phàm, từ xưa đến nay, đã nổi tiếng là gồm toàn những người khoe khoang hợm hĩnh. Chưa hết ! Dư luận lại còn phán xét khá gay gắt về cái cung cách họ đối xử tàn nhẫn với ông anh họ già lão, là cụ Phạm tú Doanh. 

Ái Lan chưa có dịp hiểu biết rõ về cụ Tú Doanh lắm. Em chỉ thoáng gặp cụ có một vài lần ở ngoài phố mà thôi. Tuy vậy, em cũng có được có cảm tưởng cụ là người dễ mến, tính tình hiền lành vui vẻ, có điều hơi cổ hủ một chút. Cụ bà đã sớm quy tiên từ sau kỳ đệ nhị thế chiến. Và từ đó, cụ Doanh, để khuây khỏa nỗi buồn, cứ tha thẩn qua ngày, vạ vật hết nhà người bà con này tới nhà người bà con khác. Chẳng phải là cụ nghèo đói thiếu thốn gì. Của chìm của nổi nhiều vô kể, nhưng con cái chẳng có, cụ ghê sợ cái cảnh đời góa bụa, một mình một bóng, nên cứ thích sống ghé gẩm với gia đình các bà con xa gần trong họ. Chẳng phải cụ thèm khát cơm no áo ấm, tiền bạc sẵn, muốn mua gì mà không được, nhưng cụ chỉ muốn hưởng cái không khí ấm cúng của một mái nhà, một gia đình có cha có mẹ, có chồng vợ, có con cháu ríu rít đùa vui ! Những cái mà người ta không thể mua được bằng tiền bạc. Tuy là người giàu có nhất trong dòng họ, nhưng lại nghèo tình cảm hơn ai hết, gia đình ông Phạm văn Phàm, mới đầu, chẳng một chút ngó ngàng tới ông anh họ bất hạnh. Vì vậy cho nên một vài gia đình trong dòng họ, tuy nghèo khổ, nhưng vẫn tôn trọng cái truyền thống tốt đẹp là "một giọt máu đào, hơn ao nước lã", đã đón cụ Doanh về nhà phụng dưỡng. Cụ già, tuy không nói ra miệng, nhưng vẫn ngấm ngầm cảm động vì tấm lòng quý hóa của những người áo rách mà tâm hồn không rách này. Đôi khi quá hứng thú trong cái không khí nghèo mà vui của họ, cụ Doanh đã buột miệng để lộ ý định sẽ viết tờ di chúc để cho những người có tấm lòng vàng này được thừa hưởng cái tài sản vĩ đại nhưng thật kín đáo của cụ ! 

Ngày tháng dần trôi. Đột nhiên, một ngày kia, gia đình Phạm Văn Phàm thay đổi hẳn thái độ : Họ đón rước cụ Doanh về ở chung nhà. Cụ già vui vẻ nhận lời. Ít ngày sau, có tin đồn là cụ Phạm Tú Doanh đã nghe lời vợ chồng ông Phàm, viết lời di ngôn cho gia đình ông ta thừa hưởng tất cả di sản chìm và nổi của cụ. 

Sau đó, sức khỏe cụ Doanh cứ giảm dần theo ngày tháng. Nhưng cụ vẫn vào ra, ăn uống, nghỉ ngơi điều hòa. Không một triệu chứng gì tỏ ra là cụ sắp sửa vĩnh biệt mọi người để về bên kia thế giới cả. Vợ chồng Phạm Văn Phàm cùng hai cô con gái đã có vẻ nóng ruột ra mặt và hùa nhau đối xử tàn tệ với ông cụ, không chút nương tay. 

Cụ Doanh vẫn ở chung nhà. Nhưng nhiều người kể lại rằng, ngoài hai bữa cơm và khi vào giường đi ngủ, cụ đều chống gậy tới nhà các bạn già để chuyện trò tâm sự. Và với một vài người bạn tâm giao, cụ già đã cho biết là cụ có ý muốn truất quyền thừa hưởng gia tài của gia đình Phạm Văn Phàm. 

Bỗng một ngày kia, cụ Phạm Tú Doanh nằm liệt giường để không còn bao giờ trở dậy nữa. Mấy phút trước khi nhắm mắt lìa đời, buông xuôi, bỏ rơi tất cả để đi theo cụ bà về cõi hư vô, ông cụ già cô độc đã lắp bắp đôi môi nhợt nhạt như muốn nói một câu gì đó. Vị bác sĩ vẫn săn sóc thuốc men cho cụ, ghé tai sát tận nơi nhưng cũng không thể nghe được một tiếng gì hết. 

Một ngày, sau khi an táng cụ Doanh, mọi người đã vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy trong phòng cụ một tờ di chúc, chỉ một tờ duy nhất, trong đó cụ ghi rõ là gia đình ông Phạm Văn Phàm được quyền thừa hưởng toàn phần di sản của cụ. 

Tiếng Ái Lan : 

- Con cứ thắc mắc mãi và đoán không ra là cụ Doanh muốn nói cái gì với ông bác sĩ khi cụ thấy giây phút cuối cùng đã tới gần bên ! Ba thì sao, ba. Ba nghĩ thế nào? Hay là cụ muốn nói đến tờ di chúc... khác, hả ba ? 

Tiếng luật sư Minh chậm rãi : 

- Chắc chắn là cụ Doanh có ý muốn dành quyền thừa hưởng gia tài sản nghiệp của cụ cho những người họ hàng bà con xứng đáng kia cơ. Nhưng số mệnh khắt khe đã khiến cụ trối trăng khôrg kịp ! Tội nghiệp ! 

- Biết đâu đấy, hả ba ! Biết đâu là cụ Doanh đã chẳng thu xếp đâu vào đó cả rồi. Và hôm cụ hấp hối, lắp bắp nói không ra hơi đó lại chẳng là cụ muốn chỉ cho ông bác sĩ biết chỗ cụ cất giấu tờ di chúc mới đó. Ba nghĩ sao, ba ? 

Sắc mặt ông Minh hiện rõ nhiều nét trầm tư : 

- Hừ... ! Biết đâu chừng ! Biết đâu đó lại chẳng là sự thật ! Và ông không ngớt nhè nhẹ gật đầu. 

- Chắc ông cụ Doanh phải giấu tờ di chúc đó kỹ lắm chớ không vừa đâu, phải không, ba ? 

- Ấy thế ! Ba e rằng rồi ra không ai có thể tìm ra được kia chứ ! Cụ Doanh, ba biết, nhiều khi hay làm những cái khác người lắm kia !... Vả lại, còn gia đình Phạm Văn Phàm nữa ! 

Ái Lan nôn nóng : 

- Cái gì ba ? Ba bảo gia đình ông Phàm thì sao, ba ? 

- Tài sản của cụ Doanh nghe nói vĩ đại lắm. Mà gia đình ông Phàm, thì như con đã thấy đó, không phải là những người chịu chia sớt cho ai một cái gì béo bở bao giờ. Vậy ba nghĩ rằng, nếu có thật chăng nữa, tất nhiên nhà Phàm cũng tìm cách hủy triệt tờ di chúc mới đó cho bằng được, chớ chẳng chịu để yên đâu ! 

- Theo ý ba thì, nếu tình cờ tìm ra được, ông Phàm sẽ dám hủy nó đi ? 

- Ái Lan ! Ba không có ý nói vu cho ai hết. Nhưng có điều ba biết rõ, ông Phàm là một người lắm mưu nhiều kế, và không thực thà trung hậu đâu. 

- Ba ơi ! Con muốn biết liệu có thể làm gì cái tờ di chúc mà cụ Doanh đã viết để cho gia đình ông Phàm hưởng toàn phần di sản của cụ đó không, ba ? 

- Theo ý ba thì : "Không !" - Mặc dầu không nghiên cứu để hiểu rõ chi tiết vụ này, ba vẫn phải công nhận quyền thừa hưởng hiện ở trong tay ông Phàm là hợp pháp. Chống đối lại, khiếu nại để tài sản của cụ Doanh không lọt được vào tay họ nữa là cả một việc làm tốn tiền ghê gớm. Mà mấy người bà con của cụ Doanh thì lại nghèo quá, tiền đâu mà theo đuổi, nay Tòa trên, mai Tòa dưới, đủ thứ tốn hao. Cho đến tận bây giờ, cùng lắm thì mấy người bà con không may đó cũng chỉ có thể khiếu nại rằng họ cũng có quyền hưởng mỗi người một phần vào cái di sản của người chết, bằng cách nói chắc rằng còn một tờ di chúc thứ hai nữa, chưa tìm ra được. Vậy thôi ! Sự việc cũng chỉ tới đó là đi vào một cái ngõ cụt, bế tắc. 

Ái Lan gần như la lên : 

- Thật là vô lý quá ! Bất công quá, hả ba ! Nhà ông Phàm thật quả không xứng đáng hưởng cái gia tài đó một chút nào hết ! 

- Bất công thì có bất công, nhưng khốn nỗi lại rất hợp pháp con ạ ! Thiệt tình, ngay đến ba, ba cũng chịu, chẳng còn nghĩ ra cách nào để cứu vãn tình thế cả. Chắc chắn sẽ có nhiều người bị thiệt thòi lớn trong vụ gia đình Phạm Văn Phàm được hưởng trọn cái gia tài này. À... ba nghe nói trong số các người nghèo khổ mà lại không may đó, còn có hai chị em, hai cô gái hiện đang khai thác một cái nông trại tại Lạc Dương, con à ! Thực ra thì hai cô gái này không phải họ hàng bà con gì với cụ Doanh cả. Nhưng ông cụ biết rõ hai cô bé đó từ thuở ấu thơ nên thương lắm, coi cũng như con cháu trong dòng họ cả. Lẽ ra thì tên tuổi của hai chị em cô bé đó phải được ghi trong tờ di chúc cùng với mấy người cháu trai cháu gái của cụ Doanh mới phải chứ ! Họ xứng đáng trăm phần, thì gia đình ông Phàm kia không đáng một phần. 

Ái Lan gật gật đầu tán thành lời cha nói. Rồi im lặng, nét mặt trầm tư, em bắt đầu duyệt lại những chi tiết ông Minh vừa cho biết. 

Ái Lan thừa hưởng của cha cái thói quen hay nghiền ngẫm những sự việc đặc biệt, suy nghĩ, phân tích thật rõ rệt rồi lý luận rất vững chắc để đi tới một kết luận hết sức hợp lý không ai chối cãi được. Luật sư Minh vẫn thường nói ra miệng là em có thể, nếu em muốn, sẽ trở thành một nhà nữ trinh thám xuất sắc nhờ cái trí thông minh hiếm có và biệt tài đoán trước được nhiều sự việc thật bí mật. 

Bà Minh nguyên quê quán ở một tỉnh thuộc miền trung du Bắc Việt. Nơi cảnh vật thiên nhiên có nhiều núi cao, sông rộng, ruộng bãi phì nhiêu. Sống và lớn lên trong cái khung cảnh bao la hùng vĩ đó, tính tình bà nhiễm đầy tính chất phóng khoáng hồn nhiên, khác hẳn một số lớn người điêu ngoa xảo quyệt chốn thị thành chật chội đua chen. 

Trong huyết quản Ái Lan luân lưu dòng máu hiền thục của mẹ hòa lẫn với bản chất nghĩa hiệp nhân từ của cha. Tiếc thay là bà Minh đã mất được gần mười năm nay sau một cơn bạo bệnh. Lòng nhớ thương vợ hiền, ông Minh đem trút lại cả cho đứa con gái yêu độc nhất. Việc học hành của Ái Lan được ông trông coi săn sóc rất chu đáo. Trong thâm tâm, ông Minh vẫn âm thầm hãnh diện là đã truyền lại được cho con cái trí thông minh sáng suốt và cái thói quen tốt là suy nghĩ về vấn đề gì cũng thật chính chắn và xét đoán sự việc bao giờ cũng thật vô tư. 

Vì thế, thêm cái đức tính kín đáo, Ái Lan tuy chưa đầy mười sáu tuổi mà đã được ông Minh hỏi ý kiến và bàn cãi về nhiều vụ kiện tụng quan trọng. 

Em lại còn thường thấy cha tiếp chuyện một số các thám tử nổi tiếng, đến xin ý kiến và học hỏi những kinh nghiệm già dặn của luật sư Minh trong nhiều vụ điều tra quan trọng. 

Ái Lan say mê theo dõi cuộc đối thoại giữa cha và các nhà thám tử. Các ông khách này chỉ nói ít nhưng nghe thì thật nhiều. Họ như ghi tâm từng lời nói của người đàn anh. Những lời nói rất quý báu giúp được họ thành công trong sứ mạng cao quý : bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân lương thiện. 

Gặp một việc gì mờ ám là thế nào Ái Lan cũng tìm bằng được cách dúng tay vào và chỉ chịu nghỉ ngơi khi đã khám phá được điều bí mật. Chính ông Minh đã nhiều lần, nhờ nghe theo ý kiến của em, mà đạt được kết quả mong muốn trong một vài vụ mà chính ông cũng chưa tìm ra cách giải quyết. Ông thường nhủ thầm một cách thích thú câu : "Con bé đôi khi có nhiều ý kiến thật độc đáo" và ông mệnh danh những ý kiến độc đáo đó là những trực giác. 

Thế rồi, khi nghe dân chúng xầm xì về vụ gia tài của cụ Phạm Tú Doanh, Ái Lan đã chú tâm đặc biệt. Và để ý nghe ngóng đây đó, em nghi là bên trong đã có một điều gì bí mật. 

Đột nhiên em cất tiếng hỏi ông Minh : 

- Ba này ! Theo ba thì thật ra cụ Doanh đã viết tờ di chúc thứ hai đó chưa, hả ba ? 

Ông Minh bật reo lên : 

- Chà ! Con hỏi gì mà khó quá, như ông Tòa hỏi cung vậy ? - Nét mặt ông hiện lên vẻ đùa vui chế diễu, nhưng kỳ thực trong lòng ông cảm thấy hân hoan thích thú khi nghe câu hỏi rất thông minh của đứa con yêu. - Thì ba cũng chỉ biết đại khái như con vậy thôi ! Chứ có hơn gì đâu ! 

Nhưng sau gần nửa phút im lặng, chợt ông bảo Ái Lan : 

- A ! Có một điểm này... À ! Nhưng thôi, chẳng nên cho con biết vì thực ra thì cũng không có gì là rõ rệt lắm. 

Ái Lan nhảy chồm ngay lên : 

- Điểm gì đó ba ? Ba nói sao ? Có điểm gì mà ba định nói rồi lại thôi vậy ? Nói đi ba ! Nói cho con biết đi, ba ! 

- Đây, chỉ có thế này : hỏi năm ngoái, có một bữa, ba gặp cụ Doanh đi cùng với luật sư Nguyễn Hữu Công tới Ngân hàng Di Linh. 

- A ! Luật sư Công chuyên coi về các chứng thư, tờ di chúc về gia tài di sản đó hả ba ? 

- Đúng đó con ! Ba thấy rõ ràng ông Công cùng với cụ Doanh đang chăm chú hỏi việc gì đó, nơi ô cửa bên cạnh kế ô cửa của ba. Ba cũng không có ý định nghe lén chuyện riêng của người khác, nhưng vì hai người kề sát gần bên quá, nên lời đối thoại của họ rõ mồn một lọt vào tai ba. Thì ra hai người đang nói về một tờ chúc thơ gì đó. Ba không để ý lắm nhưng có một câu cụ Doanh nói khá lớn : cụ hẹn với luật sư Công ngày mai cụ sẽ tới văn phòng ông. 

- Nếu vậy thì quả là cụ Doanh đã quyết định làm một tờ di chúc khác rồi đó ba à ! 

- Ừ ! Khi nghe cụ Doanh hẹn gặp ông Công như thế, ba cũng chợt có ý nghĩ như con vậy đó ! 

Ái Lan nét mặt đăm chiêu lẩm bẩm : 

- Năm ngoái, năm ngoái cụ Doanh hẹn đến tìm luật sư Công ! Nghĩa là hai năm sau khi cụ Doanh viết lời di ngôn để lại của cải cho gia đình Phạm Văn Phàm thừa hưởng ! Phải vậy không, ba ? 

- Đúng đó con ! Đúng là cụ già Doanh đã muốn thay đổi lại một vài điểm trong lá chúc thư thứ nhất, và ba chắc rằng cụ có ý truất quyền thừa hưởng toàn phần di sản của cụ hiện ở trong tay ông Phàm. Nhưng có một điều gay nhất là không hiểu cụ thực hành cái ý định đó chưa ? 

Ái Lan chợt hỏi : 

- Ông luật sư Công có quen ba không hả ba ? 

- Quen chứ ! Ông ấy và ba cùng học Trường Luật một khóa mà ! 

- Thế à ! Vậy thì tại sao ba không hỏi thẳng ông Công là cụ Doanh đã nhờ ông làm tờ di chúc thứ hai chưa ? 

- Hỏi thẳng ông Công chuyện đó ? Ba ngại một điều họ sẽ cho mình là tò mò tọc mạch, khi không lại xía vô chuyện riêng tư của người ta làm gì ! 

Ái Lan nhìn thẳng mặt người cha yêu quý, giọng nói của em nghe chắc nịch : 

- Con chắc không khi nào luật sư Công lại dám nói với ba như thế đâu ! Bây giờ ba đang nổi tiếng, thì nếu ba có nhúng tay vào việc gì của các luật sư bạn bè của ba, con cho rằng các ông ấy lại lấy làm thích thú hơn nữa ấy chứ. Ba ơi ! Ba cứ hỏi luật sư Công chuyện đó đi nghe, ba ! Chiều con chút đi, ba ! 

- Cưng của ba, nghe đây này ! Ba không hứa chắc với con là ba sẽ đột ngột hỏi thẳng luật sư Công về một vấn đề quan trọng ông đang nắm trong tay như vậy... Nhưng ba muốn biết tại sao, khi không, con gái ba lại để tâm đặc biệt đến vấn đề chúc thơ thừa hưởng gia tài này quá vậy ? 

Ái Lan cười mỉm, hai má lúm đồng tiền : 

- Á ! ... Ấy ! Chính con, con cũng chưa biết đích là tại sao. Nhưng có cái là tất cả sự gì bí mật đều lôi cuốn, hấp dẫn con hết ba à. Hai nữa, con muốn giúp đỡ mấy người họ hàng bà con nghèo túng của cụ Doanh. Nếu không, chắc chắn họ sẽ thiệt thòi vô kể vì bị gia đình nhà ông Phàm kia nẫng tay trên hết mất thôi ! 

Ông Minh nhè nhẹ gật đầu, mỉm cười vui vẻ : 

- Ba nhận thấy rằng con lại đi theo đúng con đường của ba đó. Nhưng ba muốn hỏi con một câu này : Trong cái vụ lá chúc thơ của cụ Doanh thì có cái gì mà con lại cho là bí mật ? 

Đôi mắt Ái Lan mở lớn, tia nhìn long lanh. Tiếng em nói nghe lớn hơn lúc thường : 

- Có chứ, ba ! Một tờ di chúc bị biến mất mà ba bảo là không có gì bí mật sao ba ? 

- Đồng ý là có, có bí mật ! Nhưng với điều kiện là nó phải biến mất thực sự kia chứ ! Mà muốn biến mất thực sự thì trước hết nó phải "có" đã chứ, phải không, con ? Thế lỡ cụ già Doanh hồi năm ngoái lại đột ngột thay đổi ý kiến thì sao ? Biết đâu chừng ! Biết đâu cụ ấy lại chẳng đã tự tay hủy bỏ lá chúc thơ thứ hai đó đi. Như vậy thì lấy đâu cho nó "có" được. Ba đã bảo rằng cụ già này hay làm những cái bất ngờ kỳ cục lắm mà ! 

Ái Lan không chút sờn lòng vì những lời nói hết sức hợp lý của ông Minh. Giọng em vẫn cứng cỏi : 

- Như vậy con lại cần phải tìm hiểu thêm nữa, ba à ! Vậy ba chịu hỏi luật sư Công chuyện đó chứ, hả ba ? 

Luật sư Minh bật cười nhẹ : 

- Con gái ba cứng đầu thiệt tình ! Nhưng có cứng đầu, có kiên nhẫn như thế thì làm việc mới thành công được. Thôi, để ba cho mời luật sư Công đi ăn cơm trưa với ba ngày mai, rồi… 

Ái Lan nhẩy cẫng lên reo vui : 

- Ồ, vậy thì hay quá ba à ! Đúng là dịp tốt nhất để hỏi xem ông ta có biết gì về chuyện tờ di chúc của cụ Doanh không, phải không ba ? 

- Ừ, may ra... Có điều ba cần báo trước cho con biết là đừng có đặt quá nhiều hy vọng, rồi lỡ ra luật sư Công cũng như ba con mình, chẳng biết gì hơn thì sao ? 

Liếc nhanh đồng hồ đeo tay, ông Minh giục con : 

- Ối chà ! Thế mà cũng gần nửa đêm rồi đó ! Con liệu lên gác đi ngủ đi ! Ái Lan ! Và ... đừng nghĩ ngợi lôi thôi gì đến chuyện đó nữa để ngủ cho ngon, nghe ! 

Tiếng nói em ỉu sìu : 

- Vâng ! Con sẽ cố không nghĩ gì nữa đâu, ba ! Ba nhớ nghe, ba ! Nhớ mời luật sư Công ăn cơm trưa mai nghe ba ! 

Ái Lan lên lầu rồi, ông Minh còn ngồi nán lại bên lò sưởi củi cháy sáng ấm. Và ông trầm ngâm suy nghĩ : 

"Phải công nhận con bé có lý. Nhất định là phải có cái gì bí mật trong vụ này. Nhưng mình phải khôn khéo lắm mới được, nếu không, trẻ thơ non dại, nó hăm hở sốt sắng quá, lao đầu vào, lỡ một cái ... À mà ... sợ quái gì nhỉ, một khi đã quyết ra tay cứu giúp kẻ cơ hàn thì gian khổ hiểm nguy cũng chẳng ngại."

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ