Cô Miên

25 Tháng Chín 20152:05 SA(Xem: 2519)

CÔ MIÊN

(Một thể thơ hiếm gặp trong thơ Việt,

bài làm theo phong cách bình thanh

thể theo bài Tì Bà của Bích Khê,

một bài thơ trác tuyệt của thi nhân Việt Nam)

 blank

Khuya thu phong lay lay bên hiên

Thân đơn côi nao nao cô miên

Vầng trăng ương ngoài song treo xiên.

 

Chờn cơn mơ huyền hồ chân hư

Phai duyên xưa lan man tương tư

Tàn cơn mơ tay ôm hương dư.

 

Không gian chia: mơ phai và xưa

Xa tầm tay bàng hoàng cơn mưa

Chờn vờn sao vàng rơi thưa thưa.

 

Bừng cơn mê sầu dâng mênh mang

Tan hương yêu ngàn mây lang thang

Nghe châu sa mờ chân dung nàng.

 

Chân mây xa ngùi trông quê hương

Con chim quyên kêu thâu đêm sương

Như ai kia mang bao tơ vương.

 

Vì sao lu in nền trời lơ

Dòng sông khuya êm đềm nằm mơ

Vùi lòng ta tơi bời nguồn thơ.

 
Phạm Toàn

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu, Lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu. Thôi rồi, tay nắm tay lần cuối, Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau.
Có ai mà hiểu cho mình nhỉ Đưa tiễn về nơi chẳng phải quê- - Hai nửa chẳng nên một hả em ? Biết em chưa chịu sống êm đềm- Nên anh không dám bàn duyên phận- Hai đứa đành lòng lở dở thêm !.../11 Tháng Tư 2014(Xem: 2053) Thái Huy Long/
Maria! Mẹ ơi! Maria, Mẹ của con Lòng con trĩu nặng nỗi buồn Mẹ ơi! Con buồn vì Mẹ Chúa Trời Bao lần nước mắt lệ rơi nhòa đời Bốn phương Mẹ ở khắp nơi Đâu đâu cũng thấy một trời đau thương Giòng đời giòng lệ vương vương Mẹ ơi! Mẹ khóc vì thương loài người? Con dâng tràng hạt Mân Côi, Chỉ mong Mẹ có nụ cười trên môi Tay con lần chuỗi Mân Côi Lòng con nghĩ đến Mẹ rơi lệ hồng Đêm ngày con vẫn ước mong Mẹ thôi giòng lệ đã đong đầy đời Tháng Hoa về đến đây rồi Mẹ ơi! Xin Mẹ hãy vui một lần! Sa Mạc Hồng.
Trên lá biếc có chút buồn đọng lại- Nhớ một người tài hoa bạc mệnh xưa- Hương khói dâng cao, cao mấy cho vừa- Làn khói nhẹ tưởng chừng như ũ rũ...- Hàn Mạc Tử! Tôi về thăm anh đó- Giữa giòng đời chẳng gặp anh bao giờ- Nhưng hôn tôi hòa nhập những vần thơ- Và những niềm đau cùng anh thuở ấy/22 Tháng Chín 2012(Xem: 9704)/
Con kiêu căng giữa dòng đời yên ổn Chỉ trích ngông cuồng, chẳng kể đến ai Không nhận ra tâm mình đạo đức giả/20 Tháng Chín 2014(Xem: 5101) Sa Mạc Hồng/ Là cặn bã hôi tanh của cuộc đời Và... con xấu hổ nhìn người thiếu phụ
Hong hanh nắng đổ tràn trên khắp nẻo Bình minh trong, rộn rã tiếng chim ca Một sớm mai hoa nở trước hiên nhà/19 Tháng Bảy 2016 (Xem: 1951) / Lòng mát rượi: ngọn gió lành lùa qua khung cửa sổ Âm thanh ngày mới hoà vào lòng thành phố Những chuyến tàu lại hối hả đi xa
Tối dâng tràn mới biết đèn sắp tắt Mơ nắng Hè khi tuyết thổi la đà Mới biết thương lúc người yêu cách xa// Dằn vặt buồn khi chẳng còn đôi lứa//12 Tháng Bảy 2014(Xem: 2161)
Kính nhớ Linh Mục Hiệu Trưởng Phêrô Trần Đình Trong và Thầy Giám học Augustin Nguyễn Nghĩa Khôi - Trung Học Hồng Lĩnh + Thắp nén hương lòng nhớ trường xưa - Còn ai còn nhớ tận bây giờ - Vật đổi sao dời, lòng không đổi - Hồng Lĩnh trường xưa vẫn trong thơ
Dù bao năm xa cách, cảnh cũ quê xưa vẫn thao thức trong tim. Gửi bạn nỗi niềm xứ sở. Quê Nhà (Tặng anh Đặng Xuân Hường). Gieo câu thơ cánh đồng quê Hai mùa mưa nắng đi về ghé thăm Bàn tay lao nhọc tháng năm Ruộng nương, đồng bãi, bón chăm ngóng chờ. Mướt xanh sóng lúa đôi bờ Cánh cò bay lả vu vơ giữa đồng Vàng tươi ruộng bí đơm bông Chiền chiện vút tiếng mênh mông đất trời. Ngọn cau, ngõ trúc, giếng khơi Liếp cà bên dậu mồng tơi mỡ màng Mồ hôi thấm cánh đồng làng Tiếng cười mùa gặt rộn ràng bước chân. Rào rào quạt lúa ngoài sân Trời lên cao vút trong ngần mắt em Cánh chim nương cánh gió mềm Hồn quê nương nhẹ êm êm mây ngàn. Lời kinh chiều hôm miên man Tình Ngài ghi dấu yên hàn sớm hôm. Tháng 8-2014 Phạm Toàn
Gặp gỡ chiều nay giữa phố đông - Em tôi nước mắt đọng lưng tròng - Kéo nghiêng vành nón, em quay gót - Bối rối, thẫn thờ, tôi đứng trông! Từ dạo em tôi bước theo chồng - Con đường xưa cũ chợt hóa cong/Mà sao mãi nhớ ở trong lòng 06 Tháng Sáu 2012(Xem: 9228) Hồ Văn Lành - holanhcva.blogspot.com//
Bảo Trợ