Cái Tâm Của Người Thầy

22 Tháng Chín 20153:00 SA(Xem: 1581)

Nói dạy họccai-tam-cua-nguoi-thay đến từ nhân cách và sự nhất quán của người thầy, nghe có vẻ hiển nhiên là: dạy tốt đến từ người tốt. Không chỉ là các đức tính, hành vi tốt, hoặc tấm gương mà chúng ta mang lấy để che đậy những bối rối, ‘nhân cách và sự nhất quán’ có bóng mờ và giới hạn, có những vết thương và sự sợ hãi, có sức mạnh và tiềm năng.

Câu chuyện ‘hai thầy: Alan và Eric’ sẽ giúp làm rõ hơn sự tinh tế trong nhân cách người thầy.

Alan và Eric sinh ra trong hai gia đình khác nhau, nhưng hai nhà đều làm nghề thủ công và ít học. Hai cậu bé tỏ ra thành thạo các nghề này. Mỗi người đều tiến bộ về kỹ năng nghề, hãnh diện về nghề ấy, và phát triển cá tính của mình.

Ngoài thành thạo nghề, họ còn xuất sắc trên trường học và đứng đầu lớp, từ trường làng cho tới đại học. Họ tốt nghiệp, đạt được học vị tiến sỹ, và đều chọn nghề nghiệp là làm việc trí thức.

Thế nhưng, có sự khác biệt giữa họ. Dù năng khiếu về nghề thủ công có vai trò quan trọng trong hình thành nhân cách của cả hai, nhưng trong khi Alan có thể kết nối năng khiếu này trong công việc trí thức của mình, thì Eric sớm tách biệt năng khiếu thủ công với năng khiếu trí thức.

Ở tuổi 18, tách khỏi cộng đồng thôn quê để nhập vào đại học loại ưu tuyển, Eric đau khổ vì gặp cú sốc khốc liệt về văn hóa, và anh không vượt qua được. Anh cảm thấy mất an toàn, khi ở giữa những học trò thân yêu, khi ở giữa những đồng nghiệp, những người đến từ bối cảnh mà anh cho là họ “có học thức” hơn anh. Anh học cách để ăn nói và hành xử như người có học thức, nhưng trong ánh mắt mình, anh luôn cảm thấy giả tạo giữa mọi người.

Khi cảm thấy mất an toàn, anh không suy đi nghĩ lại để tỉnh ngộ. Thay vào đó, anh xây dựng cuộc sống của một giáo sư với thái độ sống: cách tự vệ tốt nhất là sự tấn công hiệu quả. Anh luôn quyết định hơn là đi tìm hiểu. Anh nghe thấy những điểm yếu mà người khác nói, hơn là nhận ra điểm mạnh nơi họ. Anh tranh luận với bất cứ ai về bất cứ điều gì, và anh đáp lại họ với thái độ khinh thường ẩn giấu.  

Trong lớp học, Eric phê bình và xét đoán, nhanh chóng dẫn tới kết luận rằng “câu hỏi này là ngu ngốc”. Anh gài bẫy học trò với những câu hỏi khó, và nhẫn tâm đẩy học trò tới những câu trả lời sai. Dường như anh muốn bắt học trò phải mang loại vết thương lòng mà anh đang có.

Tuy nhiên, khi Eric về quê với nghề thủ công, và dấn thân quên mình trong nghề ấy, anh lại tìm thấy chính mình. Anh trở nên dễ thương và thân thiện, mở rộng cửa và chào đón mọi người. Tái kết nối với nguồn gốc của mình, anh có thể nhận ra cốt lõi của sự tự tin và thinh lặng. Những điều này nhanh chóng biến mất khi anh trở lại môi trường học thuật.

Câu chuyện của Alan rất khác. Anh chuyển từ thôn quê sang thành thị mà không bị sốc văn hóa, một phần vì anh tham gia vào môi trường đại học, nơi có nhiều người có bối cảnh gia đình tương tự anh. Anh không che giấu năng khiếu nghề thủ công. Anh tôn trọng nó và biến đổi nó bằng cách chuyển nó vào công việc học tập. Anh đem nó vào việc học, việc giảng dạy và nghiên cứu; cũng tựa như cách tổ tiên của anh đem năng khiếu ấy vào công việc.

Nhìn Alan dạy học, bạn có thể cảm thấy là bạn đang xem một người thợ thủ công say mê trong công việc. Khi anh ấy giảng, mọi chuyển động của anh đều được tạo nên từ sự chú tâm đến từng chi tiết, từ sự tôn trọng từng chất liệu anh có trong tay; anh kết nối ý tưởng với sự lắp ráp chính xác và hoàn thành bài giảng với sự tóm tắt gọt giũa tinh tế.

Năng lực giảng dạy của Alan còn vượt xa sự trình diễn của người thợ lành nghề. Học trò của anh biết rằng, anh sẵn lòng quảng đại tiếp nhận bất cứ ai muốn thành người tập sự trong lĩnh vực của anh, cũng giống như trước kia, khi các bậc tiền bối trong gia đình hướng dẫn cậu bé Alan trong việc thành thục nghề.

Alan đã dạy học trong nhân cách không bị phân mảnh – sự nhất quán này là tâm điểm cho việc dạy tốt. Trong nhân cách nhất quán, kinh nghiệm cuộc sống được tôn trọng, được kết nối một cách mạch lạc và mạnh mẽ. Điều ấy giúp liên kết học trò, môn học, và người thầy.

Còn Eric, anh đã thất bại trong việc kết nối ấy. Nơi anh, con người bên trong và thế giới bên ngoài xung khắc nhau, việc giảng dạy xung đột với nghề thủ công. Khi bản thân bị chia cắt, sẽ luôn có khoảng cách giữa chính mình và người khác, và thậm chí là có sự hủy diệt nhau.

Nếu như Eric không phản ứng phòng vệ, thì có thể anh đã giống như Alan, tức là tìm thấy nhân cách nhất quán trong dạy học. Có nét bí ẩn trong nhân cách là: một thứ không thể thích hợp cho tất cả, điều là nhất quán cho người này lại trở nên thiếu nhất quán cho người kia. Vâng, mỗi người có đầy giới hạn và tiềm năng.

Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J.

Lược dịch từ bài luận ‘Teaching and True Self’ của tác giả Parker J. Palmertrong cuốn sách: A Jesuit Education Reader, Edited by George W. Traub, S.J., (Chicago: Loyola Press, 2008), p. 317-321.

 Theo Dongten.net
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Giáo Hội ngày nay đang mời gọi chúng ta suy tư về việc Tân phúc âm hóa. Giáo Hội ưu tư để làm sao Tin Mừng lại một lần nữa chứng tỏ sức mạnh biến đổi của mình trong thế giới hiện nay như đang sống với chủ trương duy tục....xin đưa ra mười điểm mà có thể đưa tới một sự canh tân thiêng liêng, một ý thức sâu sắc về sứ vụ và loan báo Tin Mừng cách hiệu quả.//23 Tháng Năm 2013(Xem: 3516) Lamhong.org
Cách đây khá lâu, trong lần gặp gỡ khoảng 4000 bạn lễ sinh và ca viên tại các giáo xứ của nước Ý, Đức chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II đã để lại những lời khích lệ người trẻ trên đường sống đạo và đã gọi họ là “những người phục vụ Chúa Kitô”, đồng thời cũng là “những cộng sự viên của linh mục”./25 Tháng Sáu 2012(Xem: 4499) + GM Giuse Vũ Duy Thống /
Bé Anne de guignes Một hôm Anne de Guignes hỏi Mẹ: - Thưa mẹ, mẹ có thể cho phép con cầu nguyện mà không dùng sách khi dự lễ không? - Để làm gì? - Bởi vì con thuộc hết các kinh và con thường chia trí. Còn khi con nói chuyện với Chúa Giêsu con không lo ra tí nào cả. Mẹ ạ!/16 Tháng Bảy 2012(Xem: 7138) Nguon-Tinmungnet /
Ngày 11/5/2021, ĐTC Phanxicô ban hành Tông thư dưới dạng Tự sắc Antiquum ministerium - Thừa tác vụ cổ kính - thiết lập Thừa tác vụ Giáo lý viên. Nội dung tông tư: https://www.vaticannews.va/vi/pope/ne...
Việc dạy Giáo Lý không đơn thuần chỉ là việc dạy và học. Nó là, và nó phải là một tiến trình liên vị giữa 3 phía: Thiên Chúa, Giáo Lý Viên và người học Giáo Lý. Chính Giáo Lý Viên và người học Giáo Lý phải được biến đổi, trở nên phong phú hơn trong quá trình dạy và học này. Dù cho chỉ tập trung học Giáo Lý mỗi tuần có một buổi vỏn vẹn hơn kém một giờ đồng hồ, thì Giáo Lý vẫn là một tiến trình kéo dài suốt cả ngày, cả năm, cả đời mình./28 Tháng Sáu 2012(Xem: 4011) Nguon - tnttvn.com/
Ngày 16 tháng 8 năm 1815, Gioan chào đời trong một túp lều tranh thuộc tỉnh Turinô. Cha ngài qua đời lúc ngài được hai tuổi. Mẹ ngài là bà Magarita một mình nuôi nấng ba người con trai. Bà tập cho con quen với công việc nặng nhọc, với đời cầu nguyện. Bà thường lập lại với các con bà:/31 Tháng Giêng 2013(Xem: 7738) Nghiahiepgd - GiaophanBaria.org/
Lời mời gọi sám hối và tin vào Tin Mừng
Giáo Huấn Vui kỳ 5 - Tông huấn Vui mừng và Hân hoan 25-31
Ở lứa tuổi Khối Xưng tội, Rước lễ (Sơ cấp) (7t-8t) các em chỉ có thể cầm trí được 20 phút, tối đa là 30 phút. Do đó, sau khi các em đã gặp Chúa trong phần cầu nguyện giữa giờ, nghĩa là đã học nửa giờ Giáo lý, Giáo lý viên cho các em sinh hoạt để tâm trí các em được thư giãn, thoải mái hầu có thể tiếp tục học hỏi tốt hơn ở nửa giờ Giáo lý còn lại./post 18 Tháng Tám 2012 (Xem: 7799) Phêrô Nguyễn Minh Hoàng - XudoanPhuocQua.com /
“Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (Tv 91:10-12)./post 28 Tháng Chín 2013 (Xem: 1849)/
Bảo Trợ