Chương 7

12 Tháng Chín 20153:50 SA(Xem: 861)

Chương 7

Lượt đến chỗ hẹn trước tiên. Trời trưa ngay thật đẹp, trong vắt Lượt ngồi trên một tảng đá đợi Ngọc Bích. Nhìn ra khơi, hút tầm mắt, Lượt thấy vài chiếc tàu đang di chuyển. Biển cả thật đẹp và thật hùng vĩ. Lượt ngồi độ mười phút thì Ngọc Bích đến. thấy Lượt, Ngọc Bích nói: 

- Chắc anh đợi lâu lắm? Bích đến trễ. 

Lượt mỉm cười: 

- Không! Bích đâu có đến trễ! Tại tôi đến sớm. Bích vẫn giữ ý định thám hiểm hang sâu chứ? 

- Bộ anh muốn nói Bích chưa chi muốn bỏ cuộc à? 

Lượt cười: 

- Không! Nào, mình đi! Tôi có đem theo đèn bấm đây. 

Hai đứa trẻ mạnh dạn bước vào hang. Lượt và Ngọc Bích đi thận trọng từng bước một. Hang chỉ rộng lớn độ mười thước đầu mà thôi, sau mười thước đó, lòng hang có thắt lại như một đường hầm. Đất ẩm ướt. Không khí trong hang lạnh lẽo nghịch hẳn không khí oi bức bên ngoài, Lượt bỗng cảm thấy ớn lạnh. Nó nói với Ngọc Bích: 

- Bích tính đi tới nữa không? Hay mình đi ra? 

Ngọc Bích cương quyết: 

- Đi ra sao được anh? Mình phải đi tới chớ mình chưa khám pahs được điều gì mà! 

Hai đứa trẻ đi sâu vào hang. Tối om! Lượt phải chiếu đèn bấm mới thấy đường. Ánh sáng làm một đàn chuột chạy tung toé. Không khí càng lúc càng nặng nề khó thở. 

Đang đi, Lượt ngừng lại. Nó thì thầm với Ngọc Bích: 

- Có phải mình là người đầu tiên vào đây không, từ khi bọn cướp biển không còn hoạt động? 

Ngọc Bích ngẩng đầu nhìn Lượt. 

- Làm sao biết được hả anh? 

Lượt và Ngọc Bích thận trọng tiến tới. Chúng đi dè dặt từng bước một. Độ vài phút sau, chúng thấy đường hầm tách ra làm đôi theo hình chữ Y. Ngọc Bích hỏi Lượt: 

- Anh! Mình đi theo hướng nào? 

Ngần ngại giây lát, Lượt quyết định theo hướng phải. Đường hầm phía phải có dốc xoai xoải tương đối dễ đi. Lượt và Ngọc Bích thấy lòng đường hầm dần dần lại mở rộng ra chứ không co thắt lại nữa. Nhiều mô đất hiện ra trước mặt hai đứa trẻ. 

Thình lình, Ngọc Bích nói có vẻ ngạc nhiên: 

- Hang này đâu có bỏ hoang? Anh xem kìa? 

Lượt ngạc nhiên trước lời nói của Ngọc Bích: 

- Điều nào chứng tỏ em nói hang này không bị bỏ hoang? 

- Kìa! 

Theo ngón tay chỉ của Ngọc Bích, Lượt cúi xuống đất lượm một tàn thuốc đang cháy dở. 

Lượt nói: 

- Đúng rồi! Hang này có người. Và hiện có người đang ở trong hang... người đó mới ở đây. 

Sự phát giác hang có người không bị bỏ hoang làm Lượt và Ngọc Bích vững tâm hơn nhưng lại lo sợ hơn, vững tâm vì hang này có người không sợ các tai nạn bất trắc như thú dữ, lo sợ vì chưa biết người trong hang này là ai, lành hay dữ. 

Ngọc Bích đưa ý kiến: 

- Anh có nghi ông Đán vào đây không? 

Không trả lời, Lượt hỏi lại Ngọc Bích: 

- Mình tiếp tục đi hay trở lại? 

Cả hai đều chấp thuận tiến tới. Chúng có vẻ thận trọng hơn trước. Đi được một chốc, cả hai khám phá được thêm một điều mới. Lần này do Lượt thấy trước. Những vết giầy mới tinh đang nổi rõ trên mặt đất ẩm ướt. 

Hai đứa trẻ ngó nhau. Chúng do dự chưa biết phải hành động ra sao thì... 

Lượt bỗng tắt đèn bấm, nắm tay người bạn gái kéo núp vào một mô đất nhô ra ở vách hang. Lượt thì thầm bên tai Ngọc Bích: 

- Bích có nghe gì không? 

Nhiều tiếng động ở phía cuối đường hầm nổi lên đều đều rót vào tai hai đứa trẻ. Những tiếng động càng làm hang tăng thêm vẻ âm u huyền bí. 

Ngọc Bích xúc động, thở hào hển: 

- Cái gì vậy anh? 

Tiếng động càng lúc càng rõ hơn. Trong bóng tối âm u, một luồng ánh sáng chợt xuất hiện ở một ngõ quẹo đường hầm. Luồng ánh sáng này như đang lướt nhẹ nhàng trong không khí và tiến dần về phía Lượt và Ngọc Bích. Hai đứa trẻ núp mình vào mô đất không động đậy. 

Ánh sáng và tiếng dộng kỳ dị làm Ngọc Bích run sợ. Cô bé phều phào: 

- Ma! Có lẽ ma anh ơi! 

Lượt trấn tĩnh Ngọc Bích: 

- Bích đoán sai rồi! Ma không biết hút thuốc.. mà không biết đi giầy... 

- Nhưng... 

- Bích đừng nói nữa, họ tới rồi! 

Lượt kéo Ngọc Bsch núp sát mình vào vách hang hơn nữa. 

Một người đang đẩy một chiếc xe cút kít trên có một thùng gỗ có vẻ khá nặng. Một người cầm đèn bấm đi theo cạnh bên. Người đẩy xe là ông Đán. Người cầm đèn bấm đi theo là... Lượt lấy tay dụi mắt. Lượt làm sao quên được. Chính là người bí mật đã theo dỡi Lượt. Dù cố gắng nén xúc động, Lượt vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch. 

Khi hai người đi qua khỏi chỗ núp vài chục thước, Lượt kéo Ngọc Bích chạy vội theo. Ngọc Bích hỏi Lượt: 

- Họ chở thùng gì vậy? 

Lượt không trả lời nói với Ngọc Bích: 

- Mình theo dõi họ, xem họ làm gì. 

Hai đứa trẻ thận trọng từng bước một theo dõi ông Đán và người bí mật. 

Thình lình Lượt thở ra: 

- Ngừng lại Bích! 

Ông Đán và người bí mật bỗng nhiên ngừng lại. Ông Đán giơ cao đèn bấm cho vòng ánh sáng chiếu trên cao và hai bên vách hầm. Lượt và Ngọc Bích chưa biết ông ta muốn làm gì thì... 

Ông Đán nhanh nhẹn bấm nút kéo cửa sắt đóng cái rầm. Cửa sắt kín bít bùng ngăn cách hoàn toàn Lượt và Ngọc Bích với thế giới bên kia. Lúc vào hang Lượt không chú ý cửa sắt này. Có lẽ đây là một hệ thống buôn lậu đại qui mô có tổ chức hết sức khoa học, và có lẽ do bác Hoàng điều khiển? Trời ơi! Không lẽ bác Hoàng của Lượt lại đi buôn lậu?

Bản năng sinh tồn nổi dậy Lượt nhào tới đập cửa sắt và đồng thời kêu to vang dội. Cái cửa sắt khổng lồ không nhúc nhích. Tiếng kêu của Lượt chỉ bị dội lại chớ không vượt qua bên kia. Lượt cố tìm cách mở cửa nhưng mở không được.

Ngọc Bích hoảng hốt tột độ: 

- Mình bị nhốt trong này rồi! Làm sao bây giờ hả anh? 

Mặt cô bé xanh như tàu lá. Lượt nắm chặt tay Ngọc Bích. Nó cố gắng bình tĩnh: 

- Họ không thể nào nghe mình kêu được! 

Tuy nói thế, Lượt lại nghĩ khác: 

"Nhưng như thế cũng may, vì nếu lỡ họ nghe được thì không biết số phận chúng sẽ ra sao? Chúng dám bị thủ tiêu lắm. Các tổ chức buôn lậu thường giết những người nào biết được bí mật của chúng". Lượt rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Tiếng nói run run của Ngọc Bích lại vang dội bên tai; 

- Làm sao bây giờ hả anh? 

Lượt là người chủ trương cuộc thám hiểm này. Lượt phải chịu mọi hậu quả. Bao nhiêu trách nhiệm phải nhận lãnh hết. Làm sao bây giờ? Lượt mím môi suy nghĩ.. 

Ông Đán và người bí mật đi vào hang từ ngõ nào? Biết đâu không phải do ngõ Lượt và Ngọc Bích vào? Như thế, nếu ra ngõ cũ không được thì theo ngõ đó nhất định sẽ tìm được lối thoát. 

Lượt quyết định quay trở lại. Hai đứa đi thật nhanh vì chúng tôi còn sợ sệt gì nữa, ngoài vấn đề tìm cho được lối ra. Thình lình một con chuột phóng vào chân Ngọc Bích làm cô bé la "oái" và suýt bị té xuống đất nếu Lượt không đỡ kịp. Ngọc Bích bây giờ có vẻ sợ rõ. Mặt cô bé xanh xám trong bóng tối. 

Hai đứa trẻ dò dẫm đi. Thỉnh thoảng Ngọc Bích lại hỏi Lượt: 

- Anh! Anh chắc mình tìm được lối ra không anh? 

Hễ Ngọc Bích hỏi như thế, Lượt trả lời ngay một cách cương quyết là chắc chắn tìm ra lối thoát được, tuy trong thâm tâm, nó còn lo sợ hơn cả Ngọc Bích nữa. 

Vòng tròn ánh sáng phát xuất từ chiếc đèn bấm trong tay Lượt nhún nhảy trên mặt đường hầm. Đường hầm càng lúc càng ẩm ướt làm nổi bật rõ các vết chân mà Lượt và Ngọc Bích vừa đi qua để lại. 

Cả hai đứa đi được khoảng hai trăm thước cũng chả thấy tia sáng gì hy vọng cả. Đường hầm vẫn sâu hun hút và tối âm u. Nếu không nhờ chiếc đền bấm, Lượt và Ngọc Bích chả thấy gì hết. Ngọc Bích phều phào: 

- Chắc mình đang đi dưới đáy biển? Không lẽ ông Đán từ dưới đáy biển đi lên? 

Ngọc Bích vừa nói xong thì... Một tiéng ầm nổ vang. Đất dường như chuyển mình và rơi trên đầu hai đứa lộp bộp đồng thời nước từ đâu tràn vào... 

Lượt hoảng hốt la to: 

- Bích! Coi chừng... 

Lượt vừa nói xong, thì một tiếng ầm khác dữ dội hơn lại nổi lên và những tảng đất khổng lồ rơi vào mình Lượt. Lượt ngã nhoài xuống đất.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ