Tên Lửa Phát Xít Đưa Anh Lên Vũ Trụ Ra Sao?

22 Tháng Chín 20153:54 SA(Xem: 1520)
Image copyrightScience Photo Library

Vào mùa hè năm 1945, cuộc chiến ở châu Âu kết thúc. Các lực lượng đồng minh vội vã tìm kiếm những bí mật tên lửa V2 của Đức Quốc Xã.

Các loại vũ khí khủng khiếp vốn do các lao động khổ sai sản xuất đã không gây ảnh hưởng bao nhiêu đến cục diện cuộc chiến, nhưng lại có khả năng làm thay đổi thế giới.

"Khi đó đã có một sự tranh giành ngấm ngầm trong việc đoạt lấy công nghệ tên lửa V2," John Becklake, cựu giám đốc kỹ thuật của Bảo tàng Khoa học London, nói. "Giữa Mỹ, Nga, Pháp và chúng tôi."

Người đứng đầu chương trình vũ khí Báo thù của Hitler, Wernher von Braun, đã đầu hàng Mỹ vào tháng 5/1945 và được bí mật đưa sang Hoa Kỳ.

Cũng trong tháng đó, Nga tìm được các tài liệu và cơ sở thí nghiệm của Von Braun tại Peenemünde trên bờ biển Baltic.

Pháp thì tập hợp được chừng 40 khoa học gia và kỹ sư tên lửa của Đức, còn Anh chiếm được đủ tên lửa cho một loạt các chuyến bay thử nghiệm.

Được biết đến với tên gọi Chiến dịch Backfire, chương trình của Anh có mục tiêu phóng các tên lửa V2 từ Hà Lan bay lên tới sát rìa bầu khí quyển rồi hạ xuống biển Bắc.

blank
Tên lửa V2 của Đức đã cướp đi sinh mạng hàng trăm người Anh trong những tháng cuối cùng của cuộc chiến

Việc thử nghiệm đã thành công; các tên lửa được báo là đã rơi xuống chỉ cách các mục tiêu định sẵn chỉ ba dặm, tức là chính xác hơn so với những gì người Đức đã đạt được trong cuộc chiến.

Nhóm kỹ sư quan sát các thử nghiệm thấy rằng von Braun đã giải quyết được những vấn đề then chốt trong kỹ thuật tên lửa: ông đã thiết kế động cơ đẩy có kích cỡ lớn, hệ thống bơm tiên tiến để nạp nhiên liệu đủ nhanh và hệ dẫn đường phức tạp.

“Theo nghĩa đen thì khi đó tên lửa đã ra khỏi Trái Đất,” Becklake, người sau này có tham gia trợ giúp khôi phục lại tên lửa V2 để trưng bày trong bảo tàng cho biết. "Các công nghệ cao đã được áp dụng đầy đủ trên chiếc V2."

Quan sát từ không gian

Khi đó, các kỹ sư tại Hiệp hội Liên hành tinh Anh quốc ở London thấy rằng công nghệ này có thể giúp họ hiện thực hoá giấc mơ xây dựng tàu vũ trụ, một giấc mơ mới chỉ năm năm trước còn bị coi là hão huyền.

Năm 1946, một thành viên của hiệp hội, nhà thiết kế và nghệ sĩ Ralph Smith đã đưa ra đề xuất chi tiết nhằm chuyển đổi tên lửa V2 thành một loại "tên lửa có thể mang theo người."

blank
Nếu như Anh tiếp tục đầu tư thì có lẽ người Anh đã bay vào vũ trụ trước Yurin Gagarin của Nga

Đề án Megaroc của Smith đưa ra ý tưởng mở rộng và tăng độ chịu tải cho vỏ của tên lửa V2, khiến nó chứa được nhiều nhiên liệu hơn, thay thế đầu đạn nặng 1 tấn bằng khoang chứa người.

Lúc đó, tên lửa không đủ mạnh để đưa người lên quỹ đạo. Thay vào đó, nhà du hành (khi đó chỉ cho phép một người ngồi trong) được phóng lên quỹ đạo hình parabol cách Trái Đất 300.000 mét.

Được phóng lên ở một góc 2 độ, khi lên tới vũ trụ, tên lửa sẽ rớt xuống mặt đất còn phần đầu hình nón sẽ tách ra để lộ phần khoang chở người.

Thiết kế khoang chở người của Smith có hai cửa sổ và phi hành gia trong bộ đồ vũ trụ chịu được độ cao sẽ có vài phút để từ không gian quan sát Trái Đất, bầu khí quyển và Mặt Trời.

Trong thời kỳ đối đầu giữa phương Tây với Liên Xô, Megaroc lẽ ra có thể trở thành dự án lý tưởng phục vụ việc do thám lãnh thổ đối phương.

Sau khoảng năm phút ở trạng thái không trọng lượng, khoang chở người sẽ rơi lại vào Trái Đất, và những tấm cách nhiệt sẽ bảo vệ an toàn cho phi hành gia. Những chiếc dù sẽ bung ra để khoang này đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng.

blankIThiết kế của Anh dư sức đưa người vào không gian, giới chuyên gia đánh giá

Thậm chí còn có cả dù riêng dành cho tên lửa giúp việc rơi xuống không gây hư hại, khiến tên lửa có thể dùng đi dùng lại được nhiều lần.

Smith đã tính toán chi tiết, từ kích thước chính xác của tên lửa tới sức đẩy của động cơ và gia tốc hướng tâm mà phi hành gia sẽ phải chịu đựng.

"Thiết kế rất thực tiễn," David Baker, nhà sử học chuyên về không gian đồng thời là chủ biên tạp chí Spaceflight, người đã nghiên cứu các mẫu thiết kế Megaroc, nói.

"Tất cả các công nghệ này đều đã tồn tại và nếu được triển khai, nó có thể lên vũ trụ trong vòng từ ba tới năm năm."

Baker, người đã được đào tạo về công nghệ V2 tại Hoa Kỳ và có sự nghiệp hầu như gắn bó với NASA trong vai trò kỹ sư thuộc chương trình tàu con thoi, cho biết khi đó Megaroc đã đi trước thời đại tới 10 năm.

"Tới năm 1951, người Anh đã có thể đưa người lên vũ trụ, bay vào quỹ đạo," ông nói.

Phát triển hạt nhân chứ không phải tên lửa

Smith trình thiết kế tàu không gian lên Bộ Vật tư Quốc phòng Anh vào tháng 12/1946 nhưng sau vài tháng thì bị bác. Smith từ bỏ dự án, chuyển sang thiết kế phi thuyền vũ trụ và trạm vũ trụ khổng lồ hoạt động trên quỹ đạo.

Mặc dù đã đi trước với Chiến dịch Backfire, Anh Quốc lại quyết định từ bỏ công nghệ tên lửa V2 và tập trung các nguồn lực hạn hẹp của mình sang nghiên cứu công nghệ hàng không và hạt nhân.

"Nước Anh đã đổ toàn bộ tiền bạc vào việc cứu thế giới tự do," Becklake nói. "Chúng tôi đã khánh tận."

"Đề án của Smith được đưa ra đúng vào thời điểm khó khăn nhất của nước Anh,” Baker cũng đồng ý. “Vào năm 1946-47, đất nước đã kiệt quệ.”

blank

Ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, câu chuyện lại khác hẳn.

Quân đội Mỹ đã dành cho Von Braun bất kỳ nguồn lực nào ông cần để phát triển tên lửa V2 sang thế hệ tiếp theo.

Kết quả là tàu Mercury-Redstone đã đưa Alan Shepard, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Mỹ, lên không gian vào năm 1961.

Tàu vũ trụ chở người đầu tiên của Mỹ có thiết kế rất giống với thiết kế của Smith.

“Redstone là phiên bản phát triển từ chiếc V2,” Becklake nói. “Không có thêm một kỹ thuật thực sự mới nào được đưa ra, nhưng chính Redstone đã đưa Alan Shepard lên vũ trụ.”

Giá như Bộ Vật tư Quốc phòng chuẩn thuận dự án thì nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới đã là người Anh.

“Anh Quốc khi đó đã vượt trước người Mỹ tới 10 năm," DavidBaker nói. "Về bản chất, Megaroc chính là Mercury-Redstone.”

"Thật vô cùng thất vọng," Baker nói, "nhưng cũng đáng hài lòng ở chỗ điều đó cho thấy nước Anh đã xây dựng được một xã hội tân tiến, cả về tài chính lẫn điều kiện sống, và cũng từng đạt được công nghệ tân tiến.”

Chế tạo ra một con tàu vũ trụ mới tinh, có thể sử dụng lại nhiều lần với một ngân sách khiêm tốn chính là điều các công ty như Virgin Galactic and Xcor đang theo đuổi ngày nay.

Các hãng nhỏ hơn như Reaction Engines của Anh thì đang phát triển các hệ thống tên lửa đẩy tiên tiến chuyên dùng cho tàu vũ trụ trong tương lai.

“Tinh thần của Megaroc vẫn còn mãi,” Baker nói. “Chúng ta cần những chính trị gia đầy cảm hứng, thấu hiểu giá trị thực sự của những ý tưởng này - chúng ta cần chứng minh là có thể làm được và chúng ta phải làm lại một lần nữa.”

Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Future.
Theo BBC

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Covid-19 - một loại virus gây viêm phổi nghiêm trọng bắt nguồn từ Trung Quốc đã lan sang nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Anh quốc. Theo số liệu của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 19/02 cho biết đã có 74.185 ca nhiễm và 2.004 ca tử vong ở Trung Quốc đại lục. Triệu chứng của bệnh Thông thường bệnh bắt đầu bằng một cơn sốt, sau đó là ho khan. Sau một tuần, bệnh có thể dẫn đến khó thở và một số bệnh nhân cần được điều trị tại bệnh viện. Đáng lưu ý, virus corona hiếm khi gây chảy nước mũi hoặc hắt hơi.
Đoàn tàu nổi tự lái mà SpaceX dùng để đón tầng tái sử dụng của các tên lửa chào đón con tàu thứ ba mang tên “A Shortfall of Gravitas”. Tàu nổi đón tên lửa mới nhất của SpaceX Tàu A Shortfall of Gravitas chạy trên biển. Video: Elon Musk. Nhà sáng lập SpaceX Elon Musk hé lộ bãi đáp tên lửa nổi trên biển mới nhất trong bài đăng hôm 9/7 trên mạng xã hội Twitter. Mẫu tàu nổi tự lái mới của SpaceX có tên "A Shortfall of Gravitas" (ASOG). Con tàu vận hành tự động hoàn toàn, không cần tàu kéo trên Đại Tây Dương, gần cơ sở phóng gần đó của SpaceX là Trung tâm vũ trụ Kennedy tại Florida. ASOG sẽ đi vào hoạt động ở Florida để hỗ trợ phóng tên lửa Falcon Heavy và Falcon 9, thường dùng để đưa vệ tinh băng tần rộng Starlink lên quỹ đạo, hoặc chở phi hành gia NASA và hàng hóa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế, cùng với nhiều yêu cầu chở hàng khác.
Tính từ 18 giờ ngày 8/10 đến 18 giờ ngày 9/10, BR-VT ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 mới; trong đó có 1 ca ngoài cộng đồng, phát hiện tại Trạm Y tế xã Lộc An, đang tạm trú tại ấp An Điền, xã Lộc An (huyện Đất Đỏ).
Từ tháng 4 đến tháng 9/2021, một trạm nghiên cứu ở vùng cao nguyên tại Nam Cực, đo được nhiệt độ trung bình -61 độ C. Đó là nhiệt độ lạnh nhất từng được ghi nhận từ năm 1957, thấp hơn 2,5 độ C so với mức trung bình trong 30 năm gần đây. Kỷ lục trước đó đối với mùa đông lạnh nhất là -60,6 độ C năm 1976, theo phóng viên Stefano Di Battista. Washington Post đã xác nhận kỷ lục này với Richard Cullather, nhà khoa học nghiên cứu ở Văn phòng đồng bộ và thiết lập mô hình toàn cầu của NASA.
Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng chiều 4/9, ông Hoàng Văn Năm, Quyền Cục trưởng Thú y cho biết, loại virus H5N1 mới xuất hiện, tuy vẫn thuộc nhánh 2.3.2.1, nhưng có sự khác biệt với những virus 2.3.2.1 (cả nhóm A, B) gây bệnh ở Việt Nam năm 2011. Nhóm virus này có khả năng khiến dịch cúm gia cầm tiếp tục lan rộng trong thời gian tới là rất cao.
World View Enterprises, công ty công nghệ và khám phá không gian cận vũ trụ của Mỹ, sẽ cung cấp các chuyến bay thương mại lên tầng bình lưu bằng một hệ thống khinh khí cầu - khoang tàu vào năm 2024, Business Insider hôm 5/10 đưa tin. Mỗi chuyến bay sẽ kéo dài khoảng 6 - 12 tiếng với giá vé 50.000 USD một ghế. Vé cho chuyến bay đã mở bán và đến nay có 250 người đặt mua.
toa-nha-87-696x464 Tòa nhà 87: Microsoft đã tạo ra căn phòng yên tĩnh nhất Trái đất. Phòng chống dội âm này được đặt ở thành phố Redmond (Washington, Mỹ) với thiết kế hấp thu tới gần 100% tiếng động. Nơi đây được sử dụng để nghiên cứu âm thanh cho một số sản phẩm, linh kiện, bao gồm loa và micro. Hiện tại, công ty đang sử dụng phòng thí nghiệm âm thanh để kiểm tra Cortana, trợ lý cá nhân thông minh có thể đặt lời nhắc, nhận dạng giọng nói tự nhiên. Phòng thí nghiệm Orfield: Phòng thí nghiệm Orfield giữa lòng thành phố Minneapolis (Mỹ) được bọc bằng thép 2 lớp và bức tường bê tông dày. Căn phòng này được thiết kế từ những vật liệu cách âm gần như tuyệt đối. Khi bước chân vào phòng, bạn sẽ mất phương hướng và có cảm giác lo lắng. Du khách hầu như không thể ở đây quá 20 phút. Căn phòng cũng là nơi nghiên cứu khả năng tĩnh lặng để điều trị một số bệnh như tự kỷ, chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý…
Khi ta ăn một miếng thịt luộc hay rô ti, thì đó chỉ là một phần thịt heo, bò… với vài chục dưỡng chất mà chủ yếu là các acid amin… Còn lại các chất khoáng cần cho xương cốt thì ở phần xương; các sinh tố ở gan, lòng; gelatin cần cho da thì ở da; keratin cần cho lông tóc lại ở sừng bò… mà ta không thể ăn được. Ngược lại, khi ta ăn một quả trứng thì ta hưởng được trọn vẹn hơn 60 dưỡng chất trong quả trứng, mà nếu để ấp sau 21 ngày sẽ nở ra một cá thể gà hay vịt con có đủ da, thịt, xương, lông, cánh… không dư không thiếu một chất nào.
Đan MạchTrước khi bị treo cổ 2.400 năm trước, người đàn ông có biệt danh Tollund Man đã ăn cháo đặc và cá. Xác ướp Tollund Man. Ảnh: Antiquity. Xác ướp Tollund Man. Ảnh: Antiquity. Thông qua phân tích thành phần trong ruột, một nhóm nhà nghiên cứu phát hiện các món trong bữa ăn cuối cùng của người đàn ông chết vào năm 400 trước Công nguyên. Thi thể của ông chìm xuống đầm lầy than bùn ở Đan Mạch ngày nay, trở thành xác ướp tự nhiên nổi tiếng mang tên Tollund Man. Không chỉ nhiễm giun tóc và giun sán, Tollund Man còn là trường hợp đầu tiên tìm thấy sán dây trong xác ướp cổ đại được lưu giữ trong than bùn. "Chúng tôi có thể phục dựng bữa ăn cuối cùng của Tollund Man vô cùng cho tiết", trưởng nhóm nghiên cứu Nina Nielsen, nhà khảo cổ học kiêm giám đốc nghiên cứu ở Bảo tàng Silkeborg tại Đan Mạch, cho biết.
Tấm vải liệm của Chúa Giêsu. (Nguồn: Wikipedia) Thế giới này thật vĩ đại, không điều kỳ lạ gì không có. Tại Italia, tấm vải liệm của Chúa Giêsu đã được người ta phát hiện, trên tấm vải có in hình bóng khuôn mặt một người đàn ông được cho là khuôn mặt của Ngài… Có vô số những bí ẩn chưa được giải đáp tồn tại trên thế giới, tất cả đang chờ các nhà khoa học giải khai. Trong số đó có một tấm vải bố được những người theo Cơ đốc giáo coi là Thánh vật, tương truyền đây là tấm vải dùng để liệm Chúa Giêsu khi hạ táng Ngài. Trên mặt tấm vải có in dấu vết tựa hồ như khuôn mặt của Ngài, giống như thể âm bản của một bức ảnh. Vật thể này đã được nhiều lần nghiên cứu và xác thực bởi các chuyên gia, nhưng cũng đồng thời dẫn khởi những tranh luận cực đại về di vật.
Bảo Trợ