Hình Ảnh Việt Nam Với Quốc Khánh Lần Thứ 70 - Cảm Xúc Về Lễ Kỷ Niệm 2/9

03 Tháng Chín 20159:48 SA(Xem: 1188)
Diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015)
Diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015)
blank doanhnhansaigon

Nhà nước CSVN vừa tròn 70 tuổi vào ngày 2 tháng 9.  Kể từ khi ra đời, nhà nước này đã làm được những gì, để lại dấu ấn ra sao và đất nước, con người Việt Nam trong 70 năm qua đã thay đổi thế nào - đó chính là những điều mà chương trình Diễn Đàn Bạn Trẻ tuần này cùng bàn luận tới. Mời quý vị cùng đến với Chân Như và 3 bạn khách mời trong chương trình.

Chân Như: Sau 70 năm, các bạn đánh giá thế nào về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, của Việt Nam so với thế giới?

Trường Sơn: Đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được ĐCSVN khai sinh ra đến nay được 70 năm.  Hôm qua em đọc được bài báo em cũng không bất ngờ lắm tức là chúng ta tụt hậu so với Hàn Quốc, các nước trong khu vực.  Theo thống kê vừa rồi em đọc được  Việt Nam đứng thứ 6 trong hiệp hội các nước ASEAN 10 nước thì chỉ hơn được Myanmar, Lào và Campuchia thôi.  Rõ ràng là sau 70 năm nắm quyền đến bây giờ mà vị thế ở đất nước chúng ta lại ở một chỗ thấp như vậy thì em cho rằng nó không thỏa đáng và không xứng tầm.  Vị thế của VN hiện nay nói trong khu vực Đông Nam Á thôi mà đã thấp như vậy rồi mà chúng ta nói rộng hơn ở trên bình diện quốc tế thì VN hoàn toàn có thể gọi là một trong những thế giới thứ 3.


Tuấn Anh:
 Em chỉ có một đánh giá đó là em cũng đồng ý với bạn Trường Sơn về những nhận định của bạn. Nếu mình đặt trong mối so sánh với những nước khác ở trên thế giới và ngay cả bây giờ là những nước ở trong khu vực Châu Á cũng như một khu vực hẹp hơn là ASEAN thì Việt Nam đang tụt hậu.  Tuy nhiên nếu mình đặt cái mốc là 70 năm thì thực ra nó cũng chưa thỏa đáng cho lắm. Nếu đặt thì nên đặt những mốc chẳng hạn 40 năm, bởi vì chỉ sau 1975 thì thật sự Việt Nam mới tồn tại như một quốc gia với toàn vẹn lãnh thổ từ Bắc vào Nam như bây giờ.  Em vẫn nghĩ khi mình đặt ra sự đánh giá thì tùy mình đặt những tiêu chí cũng như những mốc nào để mình so sánh. Tuy nhiên phải thừa nhận là so với những tiềm năng phát triển của Việt Nam thì chỗ đứng của Việt Nam bây giờ nó không xứng đáng với tiềm năng phát triển mà lẽ ra mình phải được một chỗ đứng cao hơn.  Tuấn Anh nghĩ đây là một nhận định mà nó tìm kiếm được sự đồng thuận không phải chỉ ở những người dân bình thường mà còn trong một số lượng lớn những người trong đảng cầm quyền hiện nay là ĐCSVN, và ngay cả một số người chóp bu. Nếu như mọi ngưòi theo dõi thì có thấy ông phó trưởng ban tuyên giáo Vũ Ngọc Hoàng cũng chỉ ra được điểm đó. Chỗ đứng của Việt Nam không tương xứng so với lại những nước trước đây cũng có một thời gian chỉ ngang tầm với Việt Nam như Hàn Quốc, như Đài Loan vân vân thì bây giờ mình bị các nước đó bỏ xa quá. Đó là một thực tế đáng buồn và thật sự đất nước không đáng phải chịu một hoàn cảnh như vậy.

Minh Hiển: Em cũng có đọc bài báo đấy và không hiểu họ suy ra từ đâu nhưng tóm lại Việt Nam thì riêng xét theo tỉ số GDP đầu người thì nó đã bằng 1-2/5 của Thái Lan, ¼ của Hàn Quốc và 1/17 của Singapore.  Như vậy là tụt hậu so với các quốc gia này từ 20 cho đến 35 năm.  Tuy nhiên, trong tương lai, chúng ta khó có khả năng cải thiện được các thứ hạng này. Thậm chí là tụt sâu hơn là bởi vì như nhiều các chuyên gia kinh tế đã nói từ lâu nay là Việt Nam đang có nguy cơ mà nhiều người đã cho rằng đã vấp phải việc rơi vào bẫy tăng trưởng.  Hầu hết là chúng ta nhiều khả năng là sẽ đủng đỉnh mãi trong cái mức thu nhập và các điều kiện sống hiện nay thôi và để mặc cho các quốc gia khác vẫn cứ phát triển và tiến lên mãi.  Đây là một điều rất bất hợp lý nếu xét theo cả một quá trình vài chục năm đất nước ta đã có được độc lập hay là gì đấy mà càng ngày càng tụt hậu. Đấy là một điều không ai mong muốn cả.

Chân Như: Có vẻ như hình ảnh của Việt Nam đối với người nước ngoài, đặc biệt những nước lân cận,  khi họ nhìn vào người Việt Nam thì họ đều nghĩ đến ngay chuyện hàng trăm cô gái Việt Nam không được phép nhập cảnh Singapore, hàng trăm cô gái Việt bị bắt giữ khi hoạt động mại dâm tại các nước Đông Nam Á, những tấm biển cảnh báo không trộm cắp bằng tiếng Việt tại Nhật, Hàn Quốc..Tuấn Anh nghĩ sao về những hình ảnh này dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN.



Sự tụt hậu của Việt Nam so với các nước trong khu vực
Sự tụt hậu của Việt Nam so với các nước trong khu vực (2015)



Tuấn Anh: Em cũng có được cái may mắn đó là khoảng thời gian vừa qua  cũng có đi được một số nước trên thế giới. Em xin chia sẻ với những sự kiện như anh Chân Như vừa đề cập đến.  Những chuyện như khi nhập cảnh vào Singapore bị làm khó dễ thì chính em cũng đã trải nghiệm cảm giác đấy khi mà người ta cũng đưa mình vào một cái phòng và sau đó đặt những câu hỏi.  Tuy nhiên, em muốn nhìn vấn đề bớt bi quan một chút, bởi vì ngay cả trong việc bị hỏi han khi nhập cảnh vào Singapore thì em thấy cũng không phải chỉ mỗi (người) Việt Nam đâu, cũng khá nhiều nước, chẳng hạn như có cả một vài người Malaysia hoặc Indonesia.  Nhìn chung đó là cảnh chung của những nước chậm tiến, nhược tiểu.  Nếu mình nhìn Việt Nam trong chiều dài lịch sử cũng có những khoảng thời gian có được vị thế cao chẳng hạn như những thời gian của vua Gia Long, vua Minh Mạng cũng là một thế lực đáng gờm ở Đông Nam Á, nhưng tuyệt đại đa số những khoảng thời gian còn lại thì vẫn nằm trong thân phận nhược tiểu và chậm tiến so với thế giới.  Do đó, nếu mình nhìn như vậy  thì mình bớt được những phần bi quan. Tuy vậy, không phải mình dùng điều đó giống như một  biện minh để nói rằng là mình cũng giống như người ta, nhưng mình nên đặt câu hỏi là mình có đáng bị như vậy hay không với những khả năng, những tố chất, những tiềm lực quốc gia như Việt Nam.  Tuy nhiên, trong một số các ví dụ của anh Chân Như thì em nghĩ thì mình cũng nên phân định một số ví dụ, chẳng hạn như những chuyện về trộm cắp hoặc có những hành vi tệ hại vi phạm pháp luật ở các nước sở tại đúng là đáng lên án. Còn riêng về vấn đề mại dâm thì bởi vì là người hoạt động về vấn đề nhân quyền, cá nhân em không nhìn nhận nó như là một việc gì đáng trách hoặc là quá đáng. Em coi hoạt động mại dâm, dưới góc nhìn nhân quyền,  là một nghề nghiệp lao động bình thường. Ở đây, sở dĩ những cô gái Việt Nam đi sang Singapore bị làm khó dễ là bởi vì họ đang hành nghề một cách trái phép. Tuy nhiên, dưới góc độ đạo đức thì em hoàn toàn không đưa ra bất kỳ cái phán xét gì về chuyện hoạt động mại dâm, cả trong nước lẫn nước ngoài. Em chia sẻ tất cả những dẫn chứng của anh thì đều cho thấy một cái thực tế tương đối là đau buồn của Việt Nam  trong giai đoạn hiện nay, khi những cái nhìn của nhiều nước đối với những người mang hộ chiếu Việt Nam không được thiện cảm.

Chân Như: Năm nay là năm kỷ niệm 70 năm quốc khánh, 40 năm ngày 30 tháng 4, chính quyền Việt Nam cho tổ chức rất hoành tráng, linh đình, mà họ cho rằng “lớn nhất từ trước đến nay”.  Theo các bạn điều đó có hợp lý hay không trong hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay, khi mà nợ công càng ngày càng tăng vọt, thâm hụt ngân sách lớn, và đói nghèo vẫn còn tràn lan.

Minh Hiển: Có nhiều những cái ý kiến cho rằng việc tổ chức các sự kiện như trên sẽ có tác dụng kích cầu nền kinh tế trong giai đoạn có dấu hiệu suy thoái hoặc là tăng trưởng chậm. Tuy nhiên, em cho rằng tất cả những lập luận này đều là ngụy biện bởi vì tất cả biện pháp kích thích kinh tế theo thuyết Keynes để thành công thì song song với nó là phải có những cơ chế giám sát và đánh giá minh bạch độc lập. Trong khi thực tế ta thấy ở Việt Nam chưa có bất cứ một tổ chức nào như vậy.  Khi chúng ta còn đang kêu gọi những kế hoạch minh bạch ngân sách ở tất cả các cấp, thì việc chi tiêu lãng phí vẫn cứ diễn ra và tiếp tục làm xói mòn những đồng tiền thuế mà lẽ ra để dành cho đầu tư phát triển.  Trong “Báo cáo kinh tế thường niên Việt Nam 2014” nói đến Tổng chi ngân sách năm 2013 là 931 tỷ đồng, con số tương đương 26% GDP, nhưng trong số này, tỷ trọng lớn nhất là chi thường xuyên tới 78%, một tỷ lệ rất cao.  Và những việc tổ chức những sự kiện linh đình, rùm beng như thế này thì chúng ta thấy nó rõ ràng là việc một việc vô cùng lãng phí trong khi nguồn lực đấy lẽ ra phải dành cho đầu tư phát triển, giáo dục ..v.v..

Trường Sơn: Suy nghĩ cá nhân của em về việc chính quyền Việt Nam hay thích tổ chức những sự kiện linh đình là do người ta sử dụng những dịp như thế này để vớt vát chút lòng tin của người dân; Nặng nề hơn em nghĩ người ta muốn đánh bóng lại tên tuồi của họ, cái công trạng của họ trong quá khứ để cho người ta thêm tính chính danh, cái sự cầm quyền của họ mà thôi chứ còn người ta không quan tâm gì đến chuyện là chúng ta đang thâm hụt ngân sách thế nào, nợ công của chúng ta cao bao nhiêu.  Còn tất nhiên đối với cá nhân của em thì những chuyện lễ lạc rồi kỷ niệm tưng bừng tốn kém hàng tỷ như thế này thì em hoàn toàn không đồng ý.  Em không đồng ý điểm thứ nhất như anh Hiển nói đó là tính minh bạch. Ở VN chúng ta không có tồn tại chuyện đó là sau những dịp kỷ niệm như thế này thì người ta báo cáo với người dân giải trình với người dân về kinh phí được sử dụng ra sao, ai là người chịu trách nhiệm, và cơ quan nào là cơ quan thống kê. VN hoàn toàn không có chuyện đấy.  Người ta có thể nói rằng người ta chi 10 nghìn tỷ trong dịp này chẳng hạn, nhưng vấn đề người ta không biết được rằng con số thực chất hết là bao nhiêu còn bao nhiêu là rơi vào tay cơ quan công quyền, những con người tham nhũng.  Thứ hai ai cũng biết là chúng ta là đất nước nghèo đói, chúng ta nói rằng là quốc gia thu nhập trung bình nhưng thật ra là vì chúng ta chia đầu người vậy thôi chứ phần lớn là những bộ phận Việt Nam hiện tại cái thu nhập người dân rất thấp, đời sống khá khó khăn mà chúng ta lại bỏ hàng nghìn tỷ để tổ chức những kỷ niệm như thế này thì em thấy nó hoàn toàn là lãng phí, không thỏa đáng. Em cho rằng kỷ niệm ngày này đối với ĐCSVN là việc bắt buộc phải làm vì đây là ngày họ cho là ngày quốc khánh. Quốc gia nào cũng nên kỷ niệm ngày quốc khánh của mình dù muốn hay không. Thế nhưng, quy mô của nó chúng ta phải tổ chức ra làm sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế của quốc gia cũng như là phù hợp với điều kiện sống của đất nước. Đó là ý kiến cá nhân của em.

Tuấn Anh: Em chỉ có chút ý kiến đó là theo dõi những ngày này thì em thấy có những cái hình ảnh tương phản rất là nực cười. Những cái mà mình phân tích nãy giờ về vị trí  bết bát của Việt Nam khi so sánh với phần còn lại của thế giới, trong khi đó, lại tổ chức một lễ kỷ niệm rình rang tốn kém. Đó là một hình ảnh tưởng phản nhưng  ở góc độ xa.  Còn một tưởng phản ớ góc độ gần hơn là các khẩu hiệu treo trong những ngày này có chữ như là độc lập, tự do, hạnh phúc. Tuy nhiên, đa phần trên mạng xã hội thì thấy người ta than thở về chuyện tắt đường không đi lại được và nhiều thứ khác tệ hại khi mà một đô thị bị bí bách về chuyện đường xá. Điều đó rất là tương phản với nhau không thấy có chút nào có sự tự do đi lại là thứ nhất và cũng không thấy họ thể hiện ra trên gương mặt họ những gì hạnh phúc cả.  Hai hình ảnh tương phản đó có thể đang phác họa  một thực tế mà hiện nay tồn tại tại Việt Nam, khi một bên cứ muốn linh đình hoành tráng tin tưởng rằng là người dân cũng sẽ hoan hỉ hạnh phúc, và chia vui với mình, trong khi bên còn lại thì thờ ơ đôi khi còn cảm thấy là bực dọc, phiền toái. Càng lúc càng thấy nhà nước có vẻ gì đó họ cô đơn giữa dân chúng của họ

Chân Như: 70 năm nhìn lại, với những điều chúng ta được chứng kiến tại Việt Nam, các bạn mong muốn tương lai đất nước sẽ ra sao?

Tuấn Anh: Con số 70 năm nó gợi cho em một gợi nhớ khá thú vị, đó là trên thế giới có một chuyên gia hàng đầu về dân chủ tên Larry Diamond của đại học Standford ông có một bài tiểu luận và đưa ra một thuật ngữ gọi là “cái dớp 70 năm” khi ông nghiên cứu một số các chế độ cộng sản hoặc độc tài trên thế giới và đặc biệt là các cộng sản ở Đông Âu và đặc biệt Liên Xô thì ông thấy rằng là hình như nó có một trùng hợp ngẫu nhiên là sau khi các nước gốc gác Cộng Sản người ta chiếm được chính quyền ở các nước đó bằng một chiến thắng về quân sự thì thường người ta chỉ cầm quyền được trong 70 năm thì người ta sụp đổ. Phân tích sâu hơn thì ông chỉ ra một điều đó là vốn liếng chính trị của những lực lượng cộng sản đấy từ chiến thắng quân sự, chiến thắng giải phóng dân tộc- cái vốn liếng mà họ chỉ có thể tiêu xài trong vòng 70 năm thôi, còn sau đó thì bắt đầu người dân đòi hỏi họ những thành tích khác, chẳng hạn về mặt kinh tế, an sinh xã hội, giáo dục, văn hóa..... 

Theo em nghĩ Việt Nam hiện tại đang có vẻ như rơi vào “cái dớp 70 năm” theo dự đoán của Larry Diamond.  Càng lúc cảm giác của em nó càng rõ rang. Và dĩ nhiên cái cảm giác đó khi càng rõ ràng thì nó đi liền với một cái hy vọng của em về một nước Việt Nam mới, nơi mà các lực lượng chính trị với những khuynh hướng chính trị khác nhau, người ta được cạnh tranh với nhau một cách bình đẳng văn minh, ôn hòa, không bạo lực, không nhồi da xáo thịt để chọn ra được những giải pháp những chính sách tốt cho Việt Nam; Xen lẫn giữa những lực lượng chính trị đó  thì nó có một khu vực xã hội dân sự phát triển lành mạnh rộng khắp mà người dân có ý thức hội đoàn, ý thức cộng đồng cao và cả xã hội dân sự lẫn các lựng lượng chính trị chung vai gánh vác những chuyện quốc gia. Em nghĩ với tiềm lực của Việt Nam hiện tại cả về con người, về vị trí địa lý, về nguồn nhân lực trong cộng đồng người Việt Hải Ngoại khắp năm châu bốn bể  cùng với lại một thể chế có tính chất bao hàm, xây dựng như vậy thì chỉ trong một thời gian ngắn VN thứ nhất sẽ thoát được “cái dớt 70 năm”. Sau đó Việt Nam sẽ tham gia và trở thành một phần của thế giới văn minh.  Thứ nhất là giải quyết các vấn đề nội tại của bản thân và sau đó tính tới những chuyện là đóng góp cho thế giới.  Đó là điều mà em rất hy vọng và càng lúc em thấy hy vọng của mình nó càng có nhiều căn cứ để tồn tại hơn.

Trường Sơn: Câu hỏi này đối với em nó rất là rộng bởi vì em có rất nhiều mong muốn dành cho Việt Nam trong thời gian tương lai. Thế nhưng, em cũng muốn chia sẻ ngắn gọn đó là trước hết em luôn có tồn tại niềm khao khát rất lớn đó là trong tương lai gần thì Việt Nam sẽ có được tự do.  Tự do ở đây thứ nhất là về mặt chính trị, người dân VN sẽ được tham dự nhiều hơn nữa vào trong công việc chính trị quốc gia, mà trong tình cảnh hiện nay chúng ta thấy nó được độc quyền hành động bởi ĐCSVN. Tiếp theo thế nào để cho nền kinh tế của chúng ta phải được cải thiện, giúp đời sống của người dân Việt Nam được nâng lên. Đó là hai mong muốn mà em luôn khao khát và em nghĩ rằng trong tương lai gần nếu quyết tâm thì chúng ta có thể làm được. Những mong muốn xa xôi thì em không muốn nói đến.

Minh Hiển: Vâng nhìn chung thì tất cả những vấn đề về bao quát thì hầu hết em nghĩ là chúng ta đề có những điểm chung. Em còn có một ước muốn riêng bởi vì ngay dân mình việc tổ chức linh đình này thì em nẩy ra một mong muốn rất riêng và kỳ vọng và có thể xảy ra trong tương lai gần. Đó là sau này cứ mỗi tổ chức nào mà có thể lãnh đạo đất nước mà họ không hao phí tiền thuế của nhân dân và chúng ta có một cơ chế là minh bạch giám sát gì đấy hoặc tất cả làm theo cái guồng máy ấy thì em sẽ đi bỏ phiếu cho tổ chức ấy bất kể họ là ai.

Xin cám ơn Tuấn Anh, Minh Hiển và Trường Sơn đã dành thời gian để đến với chương trình kỳ này.
Theo RFA

 BBC Cảm Xúc Về Lễ Kỷ Niệm 2/9

Duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày Độc lập, Hà Nội, Việt NamImage copyrightGetty

Nhiều hoạt động kỷ niệm mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 30.000 tại lễ diễu binh, diễu hành.

Hàng nghìn cảnh sát giao thông, cơ động, đặc nhiệm công an Hà Nội cùng nhiều tổ công tác trấn áp tội phạm khủng bố, đua xe... cũng được huy động. Trước đó, việc cấm đường để diễn tập hôm 29/8 gây nhiều bức xúc trên mạng xã hội.

BBC Việt Ngữ đã hỏi một số người tại Việt Nam về cảm tưởng và suy nghĩ của họ và về cách tổ chức các hoạt động kỷ niệm về ngày này.

Ngày 2/9 năm nay là một trong những ngày lễ mà chính phủ Việt Nam coi là một ngày lễ lớn. Thực sự tôi thấy ở Sài Gòn không có không khí nhộn nhịp như ở Hà Nội, có lẽ vì ở quá xa. Bản thân người Sài Gòn thì lâu nay theo cách sống của mình thì các lễ lạt của chính phủ, không phải cái nào họ cũng hưởng ứng nhanh, có lẽ họ đã quen với cuộc sống đơn giản và yên lặng rồi.

Tôi thấy trên Facebook hay báo chí thì có vẻ ở Hà Nội đang làm rất lớn, nhưng trong Sài Gòn vào sáng hôm nay thì tôi thấy nó yên lặng và thanh bình.

Cũng như ông Võ Văn Kiệt đã nói có những ngày lễ lớn như 30/4 thì hàng triệu người vui và hàng triệu người buồn. Như ngày 2/9 thì người ta nhớ đến như ngày Quốc khánh theo quy ước của Hiến pháp Việt Nam, thì cũng có những người Việt hưởng ứng rất mạnh mẽ nhưng cũng có những người rất bàng quang, coi đó là một ngày lễ như mọi ngày lễ thôi.

Việc cấm đường vào ngày lễ lớn, thì những người ở Hà Nội họ có vẻ phản ứng dữ dội vì bất tiện. Tôi đứng ngoài nhìn vào thì thấy một điều, cũng giống như trong Sài Gòn ngày 30/4, người ta bị chặn đường để làm lễ v.v. Có lẽ đám đông họ đang không hưởng ứng nhiệt tình một ngày lễ của chính phủ tổ chức, cho nên những cách như vậy họ không thỏa hiệp được để đi tới một niềm vui chung. Nó biểu hiện một cái gì đó chưa hòa đồng giữa chính phủ và người dân trong việc đó.

Tôi không biết như thế nào để hợp lòng dân tuy nhiên cách thức mà người tổ chức những ngày lễ dường như hiện nay đang tổ chức cho chính phủ chứ không phải tổ chức cho người dân.


Người ta nhìn thấy bộ mặt của một bộ máy lãnh đạo, một chính phủ nhiều hơn là bộ mặt của người dân trong đó, cho nên có lẽ tôi đoán, một cách rất chủ quan, bằng việc chúng ta nhìn thấy nhiều phản ứng rất bất ngờ của dân chúng thay vì đón nhận một chuyện rất vui vẻ, một ngày lễ lớn của cả nước thì một bộ phận rất lớn dân chúng có phản ứng rất vặt vãnh mà tôi nghĩ ngày thường họ cũng có thể hy sinh được nữa mà không hiểu sao…

Với tôi ngày 2/9 là một ngày nghỉ lễ thôi. Sáng hôm nay tôi cũng như nhiều người bạn văn nghệ sĩ của tôi ở Sài Gòn ngồi uống cà phê và cảm thấy thành phố thật thanh bình bởi vì nó vắng người, không có sự ồn ào bởi xe chạy và chúng tôi cảm thấy hài lòng với một ngày như vậy chứ còn hưởng ứng một ngày lễ tôi không có tâm trạng đó.

Ý kiến một số thanh niên từ Hà Nội


Bùi Thị Thuỳ Linh
 (26 tuổi): Tôi thấy năm nay tổ chức 2/9 rất hoành tráng. Tôi rất ấn tượng với lễ diễu binh. Đây là dịp để người dân nhất là thanh niên thể hiện được niềm tự hào dân tộc.


Trần Thuý Hà
 (Gia lâm): Lễ kỉ niệm 2/9 năm nay có rất nhiều hoạt động. Tôi không có ý kiến gì với các hoạt động khác, nhưng việc cấm đường để chuẩn bị diễu hành khiến tôi và nhiều người dân khác thấy khá bất tiện.


Trần Bảo Ly
 (22 tuổi, sinh viên): Em thấy năm nay tổ chức hoành tráng và đẹp mắt, mọi thứ quy củ, có kế hoạch và khá thành công. Cuộc diễu binh, diễu hành cũng ảnh hưởng rất lớn đến dân chúng, không chỉ người lớn tuổi mà những bạn trẻ cũng cảm nhận được khí thế của buổi lễ và cảm thấy tự hào về nước mình. Nhìn chung mọi thứ đều ok, nếu không mưa thì tuyệt vời.

Nguyễn Lê Nam, gửi từ Hà Nội

... Hôm nay lại là một Ngày Quốc khánh nữa, nhưng to hơn mọi năm. Một số người thì háo hức xem duyệt binh, xem pháo hoa. Một số người thì như tôi, họ dửng dưng.

Duyệt binh dù hoành tráng. Vũ khí dù hiện đại. Nhưng lòng người không theo thì có ích gì? Pháo hoa dù đẹp, nhưng chóng tàn và chẳng thế nào qua cơn đói.

Quốc khánh dẫu to cũng không thể nâng cao vị thế đất nước bằng những hợp đồng xuất khẩu lao động sang các nước Đông Á và Trung Đông, và nay sang cả Lào và Campuchia.

Tôi không mong duyệt binh hoàng tráng, khí tài hiện đại. Chỉ mong hòa bình lâu dài, làm bạn với những nước văn minh Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc... và học hỏi cách họ vươn mình thành "rồng" thành hổ".

Tôi không mong quốc khánh hoành tráng mà ngân khố thì cạn kiệt, bộ tài chính phải đi vay ngân hàng nhà nước. Chỉ mong mỗi đồng ngân sách đều dùng để xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất.

Tôi không mong mỗi quan chức đều giống như Friedrich đại đế của Phổ, đến lúc mất không có một chiếc áo sơ mi lành lặn, phải táng bằng chiếc áo của một người hầu. Chỉ mong họ tận tâm, tận lực làm tròn bổn phận của mình.

Nếu không, sau những quốc khánh hoàng tráng như vậy đất nước này sẽ đi về đâu?
Theo BBC




Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Trước khi Michael Phương Minh Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt, phải ra tòa tại Thành phố HCM vào ngày 24/6 với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, gia đình ông ở California và những người quan tâm, trong đó có những dân biểu Mỹ, đã hy vọng rằng ông sẽ được trục xuất về Mỹ để đoàn tụ với gia đình ngay sau phiên tòa. Nhưng mọi hy vọng đã bị dập tắt ngay sau phiên tòa khi Michael Phương Minh Nguyễn bị tòa tuyên 12 năm tù và chỉ bị trục xuất sau khi đã thi hành án. Ngay sau phiên tòa, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng và cho biết
“Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu” mà người Việt không bị đồng hóa, nhưng chỉ có 70 năm mà đảng CSVN có khả năng diệt chủng dân tộc Việt Nam. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chỉ là khẩu hiệu lừa bịp nhân dân mà thôi. Các trí thức, văn nghệ sĩ và nhân dân đừng hy vọng được bọn thái thú địa phương lắng nghe và thực hiện theo ý dân.
Nhiều nhân vật bất đồng chính kiến, nhiều nhà hoạt động nhân quyền đã bị đưa ra xét xử trong những phiên tòa chóng vánh, kết án nặng nề mà luật sư bào chữa chỉ ra những sai phạm trong tiến trình tố tụng…......Trong một số vụ án hình sự xét xử đối với những tội danh về xâm phạm an ninh quốc gia mà tôi có dịp tham gia bào chữa với tư cách là luật sư, thì hồ sơ truy tố không có chứng cứ hoặc chứng cứ không thuyết phục. Nhưng tất cả đều dễ dàng được tòa án chấp nhận là chứng cứ hợp pháp để kết tội và tuyên hình phạt rất nặng.
Tính cách vua quan của những người cộng sản Việt Nam hiện nay đã lộ rõ ngay từ năm 1945-1946 kia chứ không phải đến bây giờ nhưng vì lúc ấy chưa cầm quyền, chưa giàu sang, dân cũng chưa có của ăn của để cho nên nó không bộc lộ. - Có những quan chức xây biệt phủ lộng lẫy, chi xài xa hoa, con cái đi học nước ngoài, vợ thì không có việc làm hoặc cũng chỉ là công chức trong bộ máy. Những trường hợp như vậy thì dân không bức xúc, không hoài nghi mới là lạ.
Thân nhân của tù nhân chính trị Trương Minh Đức công khai thư kêu cứu về tình trạng của những người đang phải tuyệt thực tại Trại Giam Số 6 Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Thư kêu cứu đề ngày 23 tháng 6 do Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ tù nhân chính trị Trương Minh Đức ký tên và gửi đến Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Nghệ An và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Nội dung thư nói rõ việc Phân trại K2, Trại Giam Số 6 đang bức hại, đàn áp tù nhân chính trị.
CÒN QUY HOẠCH CÁN BỘ THÌ KHÔNG THỂ CHỐNG CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN Nói đến Quy hoạch cán bộ thì hiểu ngay là có người được quyền Quy hoạch và có người được Quy hoạch. Được Quy hoạch là có cơ hội thăng tiến – nên cán bộ phải cố lên. Bởi vậy, còn Quy hoạch thì sẽ có chạy Quy hoạch. Ai chạy Quy hoạch? Người bị Quy hoạch sẽ chạy Quy hoạch. Chạy ai? Chạy người có quyền Quy hoạch.
Tôi nghĩ những ông như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng thì sách của ông ấy chỉ có đảng của ông ấy đọc, chứ chẳng ai đọc, có khi những đảng viên của ông ấy cũng chẳng đọc luôn, Bởi vì tôi cho rằng những kiến thức mà các ông viết ra không có ý nghĩa thực tế, nếu những kiến thức ấy có ý nghĩa thực tế thì đất nước Việt Nam đã phồn vinh rồi.”.- Lã Việt Dũng.....Do đó, việc xuất bản những quyển sách này chỉ làm tốn tiền dân, tốn giấy, mà không ai đọc.
Việt Nam từng ra báo từ rất lâu. Tuy nhiên theo nhận định ngay dưới thời bị Pháp đô hộ, báo chí lúc đó còn được những quyền tối thiểu mà nhiều cơ quan báo chí trong nước hiện nay không có được. Gia Định báo được cho là tờ báo tiếng Việt đầu tiên của Việt Nam được xuất bản vào ngày 15/4/1865.
Giáo sư Trần Phương:: “Thế bây giờ Chủ nghĩa xã hội của ông là cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác. Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta sẽ đi là cái Chủ nghĩa xã hội gì đây?”./ Đại tá Phạm Đình Trọng: “Đảng CSVN đã đưa dân tộc Việt Nam vào cuộc thí nghiệm xây dựng Xã hội chủ nghĩa suốt gần nửa thế kỷ và nhân dân Việt Nam phải trả giá quá đắt.
“Trung Quốc có tình cảm với bất cứ ai đi chăng nữa nhưng lợi ích của họ không thay đổi. Việt Nam cũng phải hiểu điều đó. Hồi năm 2011 khi ông Nguyễn Phú Trọng mới đắc cử chức Tổng Bí thư thì ông sang Trung Quốc ký thỏa thuận chung về các nguyên tắc giải quyết tranh chấp trên biển. Năm 2011 xảy ra vụ (Trung Quốc) cắt cáp, năm 2012 cũng cắt cáp, rồi đến năm 2014 Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng thềm lục địa của Việt Nam chẳng hạn thì đường dây nóng giải quyết tranh chấp giữa hai bên theo nguyên tắc coi như là số 0.”
Bảo Trợ