Mẹ tôi là một người đàn bà chân quê mộc mạc, tuy vậy có thể nói tâm lòng của mẹ thì không thua bất cứ một người mẹ hiền nào trên quả đất này! Nói như thế tôi không có ý khen tặng mẹ tôi một cách thái quá.
Điều làm tôi thỉnh thoảng nhói lòng là vì trên tay mẹ tôi mang một vết sẹo khá lớn nơi khoảng ngón tay trỏ của bàn tay trái. Một lần khi tôi đã trưởng thành, đi học xa nhà trở lại vùng quê, buổi chiều hóng mát nơi hiên nhà, hai mẹ con ngồi nơi chiếc ghế dài, một tay mẹ tôi âu yếm vuốt mái tóc dài óng ả đen mượt của tôi, một tay mẹ nắm bàn tay của tôi, mẹ hôn lên mái tóc và nói:
- Con gái mẹ đẹp quá! Mẹ ước ao cuộc đời con sẽ được hạnh phúc!
Tôi cảm động, cầm bàn tay mẹ đưa lên môi hôn, và chợt thấy một vết sẹo trên ngón tay đó. Vết sẹo này chắc chắn khi mới xảy ra sẽ rất đau đớn vì đến bây giờ sau bao nhiêu năm nó cũng vẫn hằn sâu rõ ràng. Tôi hỏi mẹ:
- Mẹ, tay mẹ làm sao vậy?
- Có sao đâu! Mẹ trả lời.
Tôi đưa bàn tay mẹ lên chỉ vào vết sẹo:
- Là vết sẹo này, sao nó nằm ở ta mẹ, cái gì xảy ra cho mẹ thế?
Mẹ tôi cười, đưa bàn tay có vết sẹo lên vuốt tóc tôi:
- À...lâu lắm rồi, vậy mà giờ con mới thấy hả!
- Dạ...xưa giờ con đâu có để ý! Tôi thoáng chút xót xa. Vừa khôn lớn, tôi đã được đi học xa nhà, thỉnh thoảng về thăm gia đình, và vô tình chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến những gì xảy ra chung quanh cuộc sống của mẹ tôi, nhất là "những điều nho nhỏ!"
Mẹ tôi chậm rãi, nhẹ nhàng nói tiếp:
- Ngày xưa, từ hồi mới bảy tám tuổi, ở miền quê này, mẹ đâu có được đi học thoải mái như con bây giờ. Làng quê mình nghèo, ông bà ngoại ngày ngày ra ruộng làm việc, mẹ ở nhà lo cơm nước, trông em...và cắt rau nấu cám heo nữa! Một lần, trời sắp mưa lớn, mẹ vội vàng chạy ra vườn sau nhà cắt rau nấu cho heo ăn. Trời bắt đầu mưa lâm râm mẹ cắt rau nhanh tay cho kịp, không ngờ cái liềm sắc bén cắt vào ngón tay này. Từ bé con chẳng bao giờ phải cắt rau, nên con không biết thế nào cả.
Mẹ tôi nắm bàn tay lại cố giải thích cho tôi hiểu:
- Khi cắt rau, mẹ dùng tay trái nắm mớ rau, tay phải cầm liềm để cắt. Phải mấy nắm rau thì mới đầy tay. Chính vì trời mưa, mẹ nắm mớ rau hơi nhiều nên trong một chút lúng túng đã cắt phải ngón tay.
Tôi rất xúc động về câu chuyện ngón tay của mẹ bị cắt từ hồi con nhỏ. Tôi nhìn vào hai bàn tay của tôi, trắng muốt và không có một vết chai nào. Nước mắt tôi ứa ra...
***
Hôm chủ nhật, đi lễ Phục Sinh, nhìn lên cây thánh giá, tôi thấy những vết đinh trên bàn tay, bàn chân, và vết đâm chảy máu nơi ngực Chúa Giê-Su, tôi nghĩ đến vết sẹo trên ngón tay của mẹ tôi.
Không thể so sánh giữa hai chuyện đó, nhưng tôi hiểu được một điều, những vết sẹo, những vết đinh.. như là một dấu ấn của sự hy sinh, của tình thương.
Tôi tự hỏi...Trong cuộc đời, tôi có bao giờ sẽ chấp nhận có những vết sẹo hy sinh như thế không?
Tịnh Tâm BT