Trung Quốc Trở Nên Đắt Đỏ : Hoàng Hôn Của Công Xưởng Thế Giới

22 Tháng Ba 20154:12 SA(Xem: 886)

Trung Quốc trở nên đắt đỏ : Hoàng hôn của công xưởng thế giới

mediaCông nhân nhà máy Foxconn ở Thâm Quyến, Quảng Đông trong giờ nghỉ trưa, 21/01/2015.REUTERS/Tyrone Siu/Files

Tuần báo Le Point trong bài viết mang tựa đề "Khi Trung Quốc trở nên đắt đỏ và phải chuyển dịch sản xuất" nhận định, công xưởng thế giới nay không còn mang tính cạnh tranh nữa. Tại Đông Quản (Dongguan), thành phố công nghiệp thịnh vượng ngày xưa, nhiều nhà máy đã phải đóng cửa.

Mở đầu bài viết, tác giả nêu ra trường hợp của Li Shun Rong. Người mẹ 41 tuổi này vui vẻ vì có thể về với chồng con tại quê nhà Tứ Xuyên sau hai năm xa cách. Cuộc sống lao động vất vả trong một nhà máy sản xuất đồng hồ Nhật Citizen bỗng đột ngột kết thúc hôm 5/2, vào lúc 14 giờ 30. Bà kể lại trong khu nhà trọ hoang vắng: "Chúng tôi đang làm việc ở dây chuyền sản xuất khi điện bỗng dưng bị cúp, rồi đến nước. Công nhân cứ ngỡ là trục trặc kỹ thuật. Nhưng các viên quản lý chạy đến, bảo chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi ra đi ngay lập tức!"

Khi 1.000 công nhân nhà máy phản đối số tiền bồi thường quá khiêm tốn khi bị sa thải bất ngờ, công an chống bạo động được điều tới, vũ trang bằng khiên, dùi cui và có cả chó nghiệp vụ hỗ trợ. Chính quyền Quảng Đông đứng về phía ban giám đốc để dập tắt phong trào phản kháng.

Bánh xe toàn cầu hóa đã quay. Cũng như các tập đoàn đa quốc gia khác, đến lượt Citizen bỏ rơi Trung Quốc, do giá thành sản xuất cao. Tập đoàn Nhật gởi máy móc sang Việt Nam, và thậm chí còn đưa một phần sản xuất trở về Nhật Bản, mà giá thành đã rẻ hơn nhờ đồng yen sụt giá do chính sách tái thúc đẩy kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe.

Nay thì Trung Quốc bắt đầu chuyển dịch sản xuất công nghiệp sang nước khác, như châu Âu trước đây. Zhang Huarong, chủ tịch Huajian, công ty gia công giày lớn nhất thế giới tóm tắt:"Trung Quốc nhắm vào việc xuất khẩu hàng rẻ tiền để phát triển, nhưng nay không còn thực hiện được nữa. Chúng tôi không còn cạnh tranh nổi với các nước Đông Nam Á. Sắp tới, người cạnh tranh lớn nhất sẽ là châu Phi".

Bằng chứng là các nhà máy của ông Zhang tại Đông Quản, thu dụng 25.000 công nhân năm 2007, nay chỉ còn lại 8.000. Chủ yếu là do tiền lương tăng đến 30% từ 2012 đến 2014, và làn sóng đình công liên tục diễn ra tại Quảng Đông từ năm 2010.

Những người nô lệ hiện đại nay đòi hỏi điều kiện sống tốt hơn, còn các nghiệp đoàn trước đây rất vâng lời chế độ, nay được chính quyền trung ương bật đèn xanh do sợ bất ổn xã hội. Ông Zhang phàn nàn đã bị mất đến 30% hợp đồng vào tay Việt Nam. Bên cạnh đó, nay rất khó tuyển được công nhân, chỉ những ai không có tay nghề và trên 40 tuổi mới tiếp tục làm việc cho nhà máy, lớp trẻ thích khu vực dịch vụ hơn.

Việc chuyển dịch sản xuất là không thể tránh khỏi, và Trung Quốc đành nhắm mắt theo chân. Ông Zhang sang Ethiopie xây dựng nhà máy, vì giá nhân công ở đây rẻ gấp sáu lần so với Đông Quản. Các đường phố chính của vùng ngoại ô rộng mênh mông có 10 triệu dân nằm giữa Quảng Đông và Thâm Quyến trở nên hoang vắng, mất đi đến một phần ba dân số. Những nhà hàng vắng khách, các cơ sở mát-xa đóng cửa, khách sạn năm sao vắng vẻ như chùa Bà Đanh, trung tâm thương mại mới toanh rộng 60.000 mét vuông không có ai vào.

Trung Quốc : Phong trào ly dị rồi tái hôn để trốn thuế

Cũng về Trung Quốc, phụ trang kinh tế của Le Figaro có bài "Chế độ thuế khóa khiến đàn ông Trung Quốc phải tái hôn với vợ cũ". Từ hai năm qua, tại nhiều thành phố nước này đang diễn ra làn sóng ly dị và tái hôn, sau khi một đạo luật nhằm chống đầu cơ địa ốc có hiệu lực.

Luật này dự kiến đánh thuế 20% lên lợi tức thu được qua việc bán nhà, khi vợ chồng gia chủ sở hữu hai căn nhà. Nhưng một lỗ hổng nhỏ nhanh chóng được người dân nhận ra: sẽ được miễn thuế nếu đã ly dị trước khi bán. Thế là nhiều cặp vợ chồng đã lợi dụng lỗ hổng ấy để kiếm lợi hàng chục ngàn euro. Họ vui vẻ mời cha mẹ đôi bên và con cái tham gia bữa tiệc chia tay linh đình, vì không ai cấm hai vợ chồng đã ly dị sau đó lại kết hôn với nhau.

Do quá phổ biến, chính quyền phát hiện ra phong trào ly dị giả: tại Thượng Hải, số vụ ly dị rồi tái hôn với người cũ đã tăng gấp đôi trong năm ngoái, cụ thể lên đến 17.286 vụ trong năm 2014! Tương tự ở Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, có 25.000 cặp đã ly dị lại kết hôn với cố nhân, chiếm 30% tổng số vụ đăng ký kết hôn.

"Tỉ lệ tái hôn quá lớn cho thấy tầm cỡ quy mô của nạn ly dị giả" - China Daily dẫn lời một viên chức nhấn mạnh. Tuy nhiên chưa cần phải đặt ra luật mới để chấm dứt hiện tượng ra vào cơ quan đăng ký kết hôn như đi chợ. Do mức cung rất cao, và các biện pháp hạn chế như mỗi gia đình chỉ được sở hữu một căn hộ, thị trường địa ốc đang sụt giảm cùng với giá bán nhà và lợi nhuận...Không biết có phải là một sự trùng hợp tình cờ hay không, mà số lượng các vụ ly dị cũng đang đi xuống.

Bầu cử địa phương : Cánh tả Pháp sẽ thảm bại

Dự luật về an ninh giao những quyền quá rộng rãi cho cơ quan tình báo, ảnh hưởng đến tự do cá nhân. Cuộc bầu cử địa phương sẽ diễn ra vào Chủ nhật này có thể lại là một thất bại mới cho đảng Xã hội cánh tả cầm quyền. Đó là hai đề tài được báo chí Pháp chú ý nhất hôm nay.

Về cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào Chủ nhật này tại Pháp, tờ báo Le Figaro đăng ảnh Thủ tướng Manuel Valls bên cạnh Tổng thống François Hollande trên trang nhất với dòng tựa: "Bầu cử địa phương: Đảng Xã hội lo sợ một thảm bại mới". Trong lúc đảng cánh hữu UMP và đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia tranh giành vị trí hàng đầu, phe Xã hội lo ngại sẽ phải gánh lấy một thất bại thứ ba, sau hai kỳ bầu cử trước đây.

Với tựa đề "Một cuộc bầu cử Quốc hội mini", Le Figaro mỉa mai, cần lợi dụng dịp cuối tuần này để coi kỹ tấm bản đồ nước Pháp, vì đến thứ Hai thì sẽ không còn như cũ. Tối Chủ nhật này, các ứng viên cánh tả sẽ bị loại trên phân nửa số đơn vị bầu cử - thêm một thất bại lịch sử! Tờ báo thiên hữu cho rằng, cách tự vệ duy nhất của phe Xã hội là khẳng định những gì tệ hại nhất đã đi qua, nhưng thật ra cử tri của đảng này nay đã quen với ý tưởng đảng Xã hội giờ chỉ như một hành tinh chết.

Nhật báo cánh tả Libération chạy tựa: "Trước kia, tôi bầu cho phe tả..." với những bài viết trang trong, đi tìm lại những cử tri đã đánh mất - họ giận dữ khi đã tỉnh ngộ. Tờ báo cũng nhận định ba năm sau khi đắc cử, ông Hollande sẽ nhận lãnh thêm thất bại.

"Đoàn kết hay là tự sát" - Libération kêu gọi trong bài xã luận và đặt câu hỏi: "Liệu trong những ngày đầu mùa xuân này, chúng ta đang bước vào một mùa đông của cánh tả?" Tờ báo nhắc lại, ở châu Âu, trong số các đảng cầm quyền lại tiếp tục được tín nhiệm có chính phủ của bà Angela Merkel. Dưới sự lãnh đạo của bà, thất nghiệp ở dưới mức 5%, lương tăng, ngân sách thăng bằng và xuất khẩu thặng dư mạnh. Còn lời hứa giải quyết nạn thất nghiệp của ông François Hollande, sau hai năm rưỡi cầm quyền cho thấy chỉ là ảo vọng.

Tuy vậy theo Libération, cũng không nên bôi đen bức tranh quá lố. Cử tri cánh tả vẫn còn chiếm một tỉ lệ đáng kể là khoảng 35%. Nhưng vì sao đối lập đã vội ca khúc khải hoàn trước bầu cử? Đó là vì cánh hữu và cánh trung đã liên kết được với nhau, trong khi cánh tả lại chia rẽ. Theo tờ báo, dù còn nhiều bất đồng nhưng phía đảng Xanh và đảng Cộng sản vẫn có thể hợp tác được với đảng Xã hội. Libération kết luận, chính vào lúc có nguy cơ chết đuối, người ta mới nhận ra được chiếc phao cứu rỗi. Trừ phi chủ nghĩa bi quan và sự mù quáng dẫn cánh tả đến một sự tự sát chính trị.

Quyền năng của tình báo Pháp với dự luật an ninh mới

Về dự luật an ninh của Pháp, nhật báo Le Monde trong bài xã luận mang tựa đề "Tình báo: Những đơn vị đặc biệt không bị kiểm soát" nhận định, có một mỉa mai cay đắng của lịch sử. Chính từ phía cánh tả, mà ý tưởng để cho cơ quan tình báo xâm lấn vào các quyền tự do căn bản, đã quay lại đến lần thứ hai. Năm 1991, Thủ tướng Michel Rocard đã cho phép cảnh sát - chứ không phải là ngành tư pháp - nghe lén, sau xì-căng-đan ở điện Elysée trong thời kỳ Mitterrand.

Nay thì đến lượt Thủ tướng Manuel Valls đã vận động để Hội đồng Bộ trưởng thông qua một dự thảo luật mới hôm thứ Năm 19/3. Thật ra luật mới cũng cần thiết, vì luật năm 1991 đã lỗi thời. Được thông qua vào thời mà điện thoại di động chưa xuất hiện, luật này không hề phù hợp với những tiến bộ kỹ thuật hiện nay.

Tuy nhiên theo Le Monde, dự luật trên được gọt dũa theo đúng nhu cầu của cơ quan tình báo, mà không có những đảm bảo nghiêm chỉnh về việc kiểm soát các hoạt động của cơ quan này. Trước hết là nhằm hợp thức hóa những cách làm lâu nay trên thực tế, mà nói trắng ra là lâu nay vẫn mang tính bất hợp pháp.

Không thể nói rằng không biết được việc các nhân viên tình báo lâu nay vẫn dùng các phương pháp đột nhập vào nhà riêng để lục soát, đặt máy ghi âm, nghe lén các cuộc gọi điện thoại, sục sạo trên internet...Dự luật - không còn mị dân nữa - nay nhìn nhận là tình báo có quyền làm những việc trên.

Cũng sẽ buồn cười nếu từ chối việc đụng chạm đến quyền riêng tư, trong lúc thế giới chất đầy những mối đe dọa mà đứng đầu là nạn khủng bố. Cơ quan tình báo, vốn hết sức cần thiết trong chế độ dân chủ, cần phải được tạo điều kiện làm việc trong khuôn khổ luật pháp. Nhưng nếu cơ quan này có được một quyền lực lớn lao mà không ai kiểm soát, thì đây chính là điểm yếu trong dự luật Valls.

Tất cả các đề nghị thu thập thông tin cần được Thủ tướng cho phép, sau khi có ý kiến của một ủy ban mở rộng, đặt dưới chế độ bí mật quốc phòng. Nhưng khác với luật 1991, theo luật mới thì Thủ tướng có thể bật đèn xanh mà không cần thông qua ủy ban, "trong trường hợp tối khẩn". Le Monde cho rằng có thể hình dung, không khó để tổ chức ra tình trạng "khẩn cấp" này, từ những dữ liệu mà chỉ có tình báo nắm được chi tiết.

Như vậy, việc kiểm soát trước đó không được hoàn toàn bảo đảm, còn hậu kiểm soát cũng yếu đi: tình báo chỉ phải lưu giữ sổ sách để trình cho ủy ban khi nào có yêu cầu, thay vì phải báo cáo lập tức như hiện nay. Tuy vẫn có thể khiếu nại lên Hội đồng Nhà nước, nhưng trình tự rất phức tạp đối với một cá nhân.

Le Monde kết luận, tuy không nghi ngờ gì về tinh thần quốc gia của ông Manuel Valls, nhưng việc tình báo có quyền năng lớn như vậy trong khi Thủ tướng thì không thể kiểm soát hết, ý nghĩ này khiến người ta phải lạnh xương sống.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Phần 4: Trung Quốc đại sụp đổ? Nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với việc sụt giảm hiệu suất trong hơn 1 hoặc 2 quý.
Như một phần của “Giấc mộng Trung Hoa”, việc quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ (CNY) và khiến nó phổ biến không chỉ giúp Trung Quốc tăng cường năng lực ổn định tiền tệ - tài chính mà còn là công cụ để Bắc Kinh thao túng, mặc cả lợi ích chính trị, thu thập thông tin trái phép khi thay tiền giấy bằng tiền kỹ thuật số. Nhưng “giấc mộng Trung Hoa” đã dần tan đi mất, và đồng CNY cũng như vậy… Tham vọng quốc tế hóa đồng CNY là một phần của “Giấc mộng Trung Hoa”
Đô đốc Hải quân huyền thoại của Nhật Bản Yamamoto, sau khi thắng trận Trân Châu Cảng đã thốt lên: "Tôi lo sợ rằng những gì chúng ta đã làm sẽ đánh thức một gã khổng lồ đang ngủ và trao cho anh ta một quyết tâm khủng khiếp". Cũng như vậy, Mỹ đã từng “ngủ quên” trước Trung Quốc và giờ buộc phải tỉnh dậy khỏi giấc “mộng Trung Hoa” - giấc mộng không dành cho người dân Trung Quốc thiện lương, không dành cho hòa bình và tương lai của con người thế gian này
Virus Corona Vũ Hán đã giáng một đòn nặng nề vào kinh tế của mọi quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc - nhà “xuất khẩu” con virus quái ác này, lại đang tài tình sử dụng sự bùng phát khủng khiếp hiện nay để làm giàu cho chính mình, xuất khẩu khối lượng lớn vật tư y tế kém chất lượng sang phương Tây và đánh bóng tên tuổi bản thân như thể là “vị cứu tinh của nhân loại” dù bản thân chính là “tội đồ” thế kỷ… Giấu dịch, lan dịch và tuyên truyền về “dập dịch thành công” nhờ nội lực và công nghệ y học để kiếm tiền trong sự hỗn loạn…
Tác giả Pingping Yu đã có bài bình luận với tiêu đề “Đã đến lúc người Mỹ chống lại nạn trộm cắp công nghệ của Trung Quốc”, đăng tải trên Epochtimes ngày 15/4. Dưới đây là nội dung bài viết 30 năm trước, Hoa Kỳ bắt đầu mở cửa với Trung Quốc theo chính sách “can dự mang tính xây dựng”, với hy vọng giúp Trung Quốc tự do hóa và hướng nước này trở thành một quốc gia “ổn định, cởi mở và không hiếu chiến”, như cựu Tổng thống Bill Clinton đã hình dung. Vào thời điểm đó, công nghệ của Trung Quốc tụt hậu so với Hoa Kỳ. Không thể tưởng tượng được, một ngày nào đó, Trung Quốc sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh về công nghệ [với nước Mỹ]. Sau ba thập kỷ mở cửa thương mại, bây giờ Trung Quốc dường chỉ “cách gang tấc” là có thể thay thế nước Mỹ trở thành nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới. Chuyện này xảy ra như thế nào?
Thế là một tòa án ở Minneapolis đã đăng đường xét xử vụ viên cảnh sát Derek Chauvin, một người Mỹ da trắng, đã đè đầu gối lên cổ George Floyd, 46 tuổi, một người Mỹ da đen, trong chín phút rưỡi khi bắt giữ anh ta vì bị tình nghi xài tiền giả. Floyd chết, và chuyện đáng tiếc ấy đã xảy vào buổi tối hôm 25 tháng 5, 2020. Sau gần một năm, phiên xử đầu tiên đã diễn ra ngày 29 tháng 3 trong bầu không khí khá căng thẳng và nghi kỵ cả bên trong lẫn bên ngoài phòng xử. Trong gần một năm qua, cái chết của Floyd đã làm thay đổi nước Mỹ hoàn toàn. An ninh, trật tự tại những nơi công cộng không còn. Công lý nằm trong tay đám đông bạo động làm chủ trên đường phố, và nhiều tai to mặt lớn trong chính quyền đã hãnh diện được quỳ gối và vinh danh Công lý của BLM và Antifa, hai tổ chức đã công khai đứng ra nhận công lãnh đạo phong trào tranh đấu cho công lý và bình đẳng chủng tộc của dân Mỹ.
Ngay từ khi thành lập ngày 26/10/1955, Việt Nam Cộng Hòa chọn con đường phát triển xã hội lấy con người (người dân) làm trọng tâm và tự chủ quốc gia làm mục tiêu chiến lược, nên đến nay vẫn còn nhiều ảnh hưởng để chúng ta tìm hiểu và học hỏi. Tự cung tự chủ Trong thời thuộc địa người Pháp tập trung xây dựng kỹ nghệ ở miền Bắc Việt Nam, nên ngay khi thành lập Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã hướng đến phát triển kỹ nghệ nhẹ và kỹ nghệ tiêu dùng phục vụ nhu cầu quốc nội. Để có thể tự chủ về kinh tế, chính phủ khuyến khích các nhà tư sản ngoại quốc, đa số là người Hoa có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc, trở thành công dân Việt Nam Cộng Hòa. Với chủ trương kinh tế tự do, Chính phủ chỉ giữ một số hoạt động công ích, như điện, nước, hỏa xa, hàng không, còn hầu hết mọi hoạt động kinh tế đều để tư nhân vận hành.
Tổng thống Joe Biden muốn thực hiện chính sách 'nước Mỹ trở lại' tăng cường sự lãnh đạo của Mỹ trên toàn thế giới nên tình trạng đối đầu Mỹ-Trung ngày càng khốc liệt. Như thế liệu Chính phủ Biden có thực hiện được ý muốn hay lại lâm vào “bế tắc” như các chính phủ tiền nhiệm trước đây? Chính phủ Obama Chiến lược xoay trục Thái Bình Dương mở đầu những thay đổi về chính sách đối ngoại, chuyển trọng tâm về khu vực Á Châu, bao vây kinh tế và kềm hãm tình trạng trỗi dậy của Bắc Kinh. Về quân sự Chính phủ Obama vẫn lún sâu vào chiến tranh Trung Đông, mà ngân sách quốc phòng thì không được Quốc Hội đồng ý tăng thêm. Nên giữa tháng 4/2012 Trung cộng xâm chiếm Bãi cạn Scarborough thuộc Phi Luật Tân, họ còn liên tục xây dựng các đảo với phi trường quân sự trong khu vực Hoàng Sa và Trường Sa mà hề gặp phản ứng quân sự nào từ phía Mỹ.
Tuần lễ qua trên thế giới diễn ra hai sự kiện quan trọng: Thứ nhất là vào ngày 12/3/2021 lần đầu tiên Tổng thống Joe Biden họp trực tuyến với thủ tướng ba nước Úc, Ấn và Nhật trong Bộ Tứ An Ninh (the Squad); Và sự kiện thứ hai là nước Anh công bố chuyển hướng Chiến lược ngoại giao, an ninh và quốc phòng từ đặt trọng tâm vào Châu Âu chuyển sang Châu Á Thái Bình Dương. Cả hai sự kiện cho thấy Mỹ, Anh và một số quốc gia khác đang hình thành chiến lược phát triển khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Ý tưởng chiến lược Vào tháng 8/2007 tại Bombay, cựu Thủ tướng Nhật Abe Shinzo đưa ra ý tưởng xây dựng một châu Á trải dài từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương như một vùng biển của tự do và mở rộng cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới.
Mỹ sẽ chỉ chiến thắng khi chính quyền Trung Quốc sụp đổ =Thiện Nhân • Căng thẳng Mỹ-Trung có thể dẫn đến sự “chung sống cạnh tranh” hay không, hay phải lên đến đỉnh điểm - dẫn đến sự thất bại của chế độ Trung Quốc? Các quan chức Mỹ có thể đang hy vọng vào kết quả đầu tiên, nhưng họ có lẽ nên chuẩn bị cho kết quả thứ hai.
Bảo Trợ