Phần 2 - Chương 2

20 Tháng Ba 20159:20 SA(Xem: 807)

Phần 2 - Chương 2

Thằng Nô dẫn Rớt đi xin việc làm. Bất cứ nhà nào nó cũng vào xin đại. Nhưng không ai có công việc gì để cho Rớt làm. Buổi chiều, thằng Nô ngồi đọc báo, nó chú ý vào mục rao vặt : Người ta cần một đứa nhỏ để dọn dẹp nhà cửa. Nô mừng quýnh chạy về nhà bác Hai nói cho con Rớt hay. 

Buổi sáng nó dẫn con Rớt đến ngôi nhà đó thật sớm, sợ có ai đọc được rồi đến xin thì con Rớt lúa luôn. 

Ngôi biệt thự sang trọng, có vòng rào bên ngoài kín cửa. Bên trong chung quanh được trồng cỏ xanh mướt đều như thảm nhung. Những viên sỏi trắng lót lối đi mát trần trụi trông thật dễ thương. Rớt khoái những viên sỏi đó, cầm trên tay gõ vào nhau lách tách nghe vui tai. 

Nô thấy cửa trong nhà mở, một người đàn bà đi ra, tay xách cái giỏ trống trơn, có lẽ chị bếp ở cho nhà này. Chị đàn bà ra mở cổng rào. Nô bước tới : 

_ Thưa chị, ở đây cần người làm ? 

_ Chớ bộ hai em xin làm hả ? 

_ Dạ phải ! 

_ Ông chủ chỉ cần một em nhỏ thôi. 

Nô đâu cần làm, nó chỉ đưa con Rớt đến đây xin làm. Con nhỏ gì nhát như cáy, đi đâu cũng chẳng dám hở miệng. Cứ ngậm kín như vậy thì làm sao mà xin cho được. Nô chỉ con Rớt : 

_ Tui xin cho con nhỏ này. 

Chị bếp nhìn Rớt một chút nói : 

_ Giờ này ông chủ chưa dậy, đợi một chút anh làm vườn ra mở cửa rồi hỏi xem sao. 

Nói xong chị bếp bước đi. Nô yên chí thế nào con Rớt cũng xin làm được. Công việc quét dọn thật dễ ợt chớ có gì mà làm hỏng được. Nếu Rớt xin làm được, chiều chiều trước khi đi bán báo, Nô sẽ ghé ngang đây đợt con Rớt về, hai đứa đi ăn cơm thật ngon với hột vịt kho thịt mỡ béo ngậy. Nghĩ đến, Nô thấy vui vui. 

Đợi mãi đến lúc nắng lên, hai đứa mới vào được trong biệt thự gặp ông chủ. Ông Hoàng-Long nhìn hai đứa nó, ông không nói gì, nhưng gương mặt của ông làm Rớt thấy ngán ngán làm sao. Mái tóc bạc lấm tấm và chiếc kính gọng vàng trên sóng mũi càng tăng thêm cái oai nơi ông. 

Vừa thấy ông ta, Nô đã nói việc con Rớt xin làm. Nô khôn lanh, nó tạo trên khuôn mặt thật buồn. Phịa ra một vài chuyện thật cảm động về hai anh em nó. Không còn một người thân thích, Nô phải bán báo nuôi em, nhưng hai đứa sống không đủ. Bây giờ ông chủ nhận Rớt vào làm mỗi tháng bao nhiêu tùy ý lòng tốt của ông chủ. 

Không hiểu ông chủ có phải cảm động vì những lời nói của Nô không mà ông bằng lòng ngay. Nhìn Rớt đứng nín khe, nhìn xuống nền gạch bông, giọng ông thật ôn tồn : 

_ Chút nữa chị bếp về, chị ấy sẽ chỉ cho cháu việc làm. Và khi nào cô Hai, cô Ba có sai biểu gì thì ráng giúp chút đỉnh, còn bằng không cháu cứ việc chơi 

Rớt lí nhí trong miệng “dạ”, nó nghĩ thầm trong bụng : Ông chủ coi có vẻ nghiêm khắc vậy chứ không khó một tí nào hết. 

Gọi Rớt cám ơn Ông chủ, Nô cùng bước ra ngoài, nó vui sướng nói : 

_ Thôi mày ở đây làm nghe Rớt ! Tao về. 

Nô bước đi, Rớt đứng lên thềm nhà nhìn theo chiếc bóng nhỏ của nó lầm lũi sau cửa sắt. Rớt thấy buồn ! Nó bước vô bên trong đợi chị bếp về.

° ° °

Công việc của Rớt không lấy gì làm nặng nhọc. Buổi sáng Rớt đến thật sớm dọn dẹp phòng khách của ông chủ và phòng học của hai đứa con cưng ông ta. Xong xuôi lấy cây chổi lau nhà, nhúng nước lau đi lau lại sạch sẽ. Còn mấy phòng khác miễn quét sạch thì thôi, khi nào dơ quá mới lau. Đôi khi cả tuần mới làm một lần. 

Xong xuôi nó chơi quanh quẩn đâu đó đợi mấy người nhà sai vặt. Công việc này thật mệt nhọc, nhất là chị bếp cứ réo đến Rớt hoài. Có vài việc Rớt biết không phải là việc của nó như rửa chén hoặc ngồi canh giùm những món ăn khỏi khê để chị bếp đứng nói chuyện với chú làm vườn, kiêm luôn cả bác tài xế. 

Rớt không lấy thế làm bực dọc, vẫn sẵn sàng làm những việc gì nếu chị bếp cần đến. 

Hai cô con gái của ông chủ, cô lớn tên Oanh, cô em tên Thúy. Đi học có xe nhà đưa rước. Những người làm ở đây thấy mặt là gọi cô Hai cô Ba răm rắp. 

Oanh giống ba, hiền ít nói. Đi học về là cứ quanh quẩn trong nhà đọc sách hoặc đánh đàn. Những công việc chung quanh Oanh tự làm lấy, ít khi sai biểu đến Rớt, trừ những trường hợp mua gì bên ngoài, cô mới nhờ vả đến Rớt. Mỗi khi làm xong tiếng cô thật nhỏ nhẹ, như cái dáng người mảnh khảnh : 

_ Cám ơn em nha. 

Cô thứ ba không giống chị một chút xíu nào hết. Ong óng sai biểu Rớt tối ngày. Mỗi lần nghe gọi là Rớt quýnh quáng lên, chạy cho kịp theo tiếng gọi vừa dứt. Sai biểu điều gì phải làm cho lẹ cái công việc của cô ta giao phó. Rớt thường nghe cô ta lầm bầm: 

_ Không biết ba ổng mướn làm gì cái con mọi da đen đó nữa ? Mai mốt nói ba đăng báo kiếm con nhỏ khác cho rồi ! 

Thường như vậy Rớt tránh xa, nó không dám lảng vảng trước mắt Thúy, mặc dù cô ta không lớn hơn nó là bao. Rớt cứ nơm nớp lo sợ rủi nó làm cho Thúy tức bực, ông chủ biết được đuổi nó không cho làm nữa, khi đó làm sao Rớt tránh khỏi đói. 

Buổi trưa Rớt ở lại ăn cơm chủ và được chị bếp trải cho chiếc chiếu nhỏ trong phòng ăn để nghỉ trưa. Nhưng Rớt không bao giờ ngủ trưa, nó đã quen từ hồi còn trong cô nhi viện. Những trưa như vậy, trong khi trong nhà mọi người nghỉ ngơi, Rớt không biết làm gì, nó ra ngồi dưới bóng mát của những tàn cây vú sữa, lượm những viên sỏi tròn muốt lạnh trên đường đi, xếp lại thành những hình trong trí Rớt tưởng tượng. Rớt thấy mình sung sướng vô hạn ! Không ngờ ra khỏi cô nhi viện số mệnh dong đuổi nó vào được chỗ này, hết sợ đói khát. Hồi nó chưa đi, con nhỏ Mi lo sợ ra ngoài rồi làm gì được với cái số tuổi nhỏ nhoi của tụi nó. Bây giờ ở cô nhi viện làm sao con nhỏ Mi biết được ! Nghĩ đến bà giám thị già có những hình phạt hấp dẫn, Rớt thương nhỏ Mi, ngọn roi nào của bà giám thị sẽ quất xuống thân hình nhỏ nhoi của nó để thay thế cho Rớt. 

Dựa lưng vào cây vú sữa, nhìn lên trời mây trong, Rớt cười một mình. Nếu như nó được một phép mầu nào đó trong những chuyện thần thoại mà mấy cô giáo thường kể cho bọn nó nghe những giờ rỗi rảnh, Rớt sẽ hô một tiếng cho con Mi được gần bên nó. Hai đứa chia chung những viên sỏi nhỏ, chơi búng ăn sỏi như kiểu búng hột điệp hoặc hột me. Ngày trước, Rớt thường đi lượm những trái điệp già quanh cô nhi viện đập ra lấy hột cứng đen để dành chơi búng, nhưng chả một con nhỏ nào thèm chơi với Rớt. Chơi với con Mi hoài, hai đứa ăn lẫn nhau không thích thú bằng ăn của mấy con nhỏ khác. 

Tiếng kèn xe ông chủ bóp tin tin ngoài cửa, thuờng làm cắt đoạn những niềm vui một mình của Rớt. Chị bếp sau nhà hối hả chạy ra mở cổng, chiếc xe tiến vào rào trên sân sỏi. 

Chiếc xe vào xong xuôi, chị bếp gài cửa cổng lại cẩn thận trở vào. Đi ngang Rớt, chị dừng lại thấy nó đang chơi với mấy viên sỏi. 

_ Trưa mầy không ngủ cho khỏe, ngồi không làm gì vậy Rớt ? 

Rớt ngẩn lên cười : 

_ Tui hỏng quen ngủ trưa. 

_ Mày ngu thiệt mà ! Trưa người ta muốn nghỉ thấy bà hỏng được, trong khi mày không có việc gì làm hết mà ngồi ì ra đó chơi với ba cục sỏi. Tao mà được như mày, nghỉ cho khỏe cái thân. 

Thấy Rớt buổi trưa không ngủ, chị bếp lại nghĩ ra một việc để nhờ nó. Chị tiếp: 

_ Nè Rớt ! 

_ Gì đó chị? 

_ Trưa mày không ngủ tao nhờ mày mở cổng lại giùm mỗi khi ông chủ về được hôn ? Cuối tháng tao cho mày chút đỉnh tiêu vặt. 

Chị bếp nói ngọt và mát như Rớt đang ngồi dưới tàn cây vú sữa. Cái gì cũng nhờ Rớt. Câu cuối cùng của chị bao giờ cũng một điều hẹn gạt con nít. Biết là chị bếp hứa hão, nhưng Rớt vẫn gật đầu nói: 

_Ừ, chị để tui làm cho. Buổi trưa chị cứ ngủ đến giờ làm khỏi phải đợi ông chủ về mở cổng. 

Rớt dư biết chị bếp buổi trưa không ngủ. Chị nằm đọc mấy quyển tiểu thuyết mỏng mỏng, bìa vẽ toàn là những cô gái đẹp để đống ngoài đường, Rớt vẫn thương gặp. 

Rớt lại thêm một công việc nhỏ nhặt nữa, là buổi trưa đợi ông chủ về ra mở cổng, vì chị bếp ham đọc tiểu thuyết. Nếu như chị bếp ham đủ thứ như ca vọng cổ, hát tân nhạc…chắc công việc đến với Rớt phủ đầu làm không xuể. 

Chị bếp bỏ đi, Rớt mỉm cười một mình. Nó làm đây chưa đầy một tháng, mà chuyện gì thấy làm được là nhờ đến ngay. Nếu như Rớt không nhận lời, chắc chị bếp không ưa, thế nào cũng kiếm cách xiên xỏ với nó. Biết Rớt làm đây có yên được không? Thôi việc gì chị ấy nhờ thì làm đại vậy hỏng mất mát đi đâu. 

Oanh từ trong nhà bước ra đứng trên bậc thềm nhìn phía Rớt vẫy vẫy. 

Nghe gọi, Rớt vội vàng đứng lên đi tới. Thấy Oanh trong bộ đồ mặc màu xanh thật mềm, mái tóc không thả dài dợn sóng như mỗi khi đi học, mà cột lại thành hai cái nơ cùng màu áo. Gương mặt đẹp với cái cười thật hiền để lộ hàm răng trắng đều. 

_ Buổi trưa sao em không về nhà ngủ, ngồi chi ngoài đó buồn vậy ? 

Rớt e dè : 

_ Thưa cô, em ngồi chơi với những hột sỏi nhỏ. 

Oanh thấy con nhỏ ngây ngô thật dễ thương, ít khi Oanh nghe Rớt nói, hôm nay thấy con nhỏ ngộ nghĩnh vui vui. Oanh nắm lấy tay Rớt : 

_ Ngồi xuống đây chơi với chị. 

Tiếng Oanh thật ngọt, thật dịu dàng như buổi trưa đang khát nước mà uống được một ly đá lạnh mát rượi. Rớt ngồi xuống thềm nhà, Oanh cũng ngồi kế bên nó. Cô Oanh, con ông chủ không kinh tởm nó như bao nhiêu người khác sao ? Người ta thấy nó đã muốn quay mặt đi đừng nói chi đến gần. Rớt ngồi im nhận niềm vui sướng đó. Nó nghĩ lang mang về một người mẹ. Những lần ngủ nó cầu nguyện được thấy mẹ trong giấc mơ. Hình ảnh của bà chắc đẹp và hiền như cô Oanh, tiếng nói làm cho người nghe mát lòng. Nghĩ như thế, Rớt nhìn cô Oanh trân trân. O anh không hiểu gì phì cười: 

_ Sao em nhìn chị dữ vậy ? 

Rớt thấy không còn e dè như lúc đầu nữa, nó nói thật tự nhiên : 

_ Em thương giọng nói của chị. Từ khi có trí khôn đến giờ, có lẽ em mới nghe được lần đầu. 

Con bé chắc hẳn bị nhiều người hất hủi lắm. Oanh nghĩ như thế nên muốn hiểu về Rớt, Oanh hỏi : 

_Hiện giờ em ở với ai ? 

Rớt buồn buồn, được dịp để mà kể hết những gì ấm ức tủi thân. Nó không quên kể về bà giám thị, về những người thương nó như con Mi thằng Nô. Mặc dù câu chuyện Rớt kể không đầu không đuôi, nhưng cũng đủ làm cho Oanh buồn và muốn khóc dùm cho Rớt. Từ lâu Oanh vẫn tưởng một mình hai chị em Oanh là nhận chịu sự vô phước mất tình thương của mẹ thôi. Oanh có sự suy nghĩ một người lớn, biết cái chết là đã chấm dứt đời người; thương nhớ cho mấy cũng không đem lại đời sống cho kẻ đã nằm yên trong bốn mặt gỗ phẳng lì, nên Oanh cứ âm thầm mang lấy nỗi buồn đó canh cánh bên mình. Bây giờ thấy Rớt hãy còn nhỏ mà khổ quá, Oanh nhận thấy mình còn được diễm phúc hơn nhiều ! Còn người cha nghiêm khắc, nhưng rất mực thương con. Ông chịu sống quạnh quẽ để nuôi hai đứa con gái khôn lớn, còn sự đầy đủ của vật chất xung quanh, bước ra đường, có xe đưa đón. Tóm lại, Oanh vô phước mất mẹ, nhưng Oanh không thiếu một điều gì hết. Rớt không có được một tí gì hết. Khoảng đời của nó toàn những đắng cay !

° ° °

Oanh buồn bả nói : 

_ Chị cũng mất mẹ như em vậy, nhưng còn sướng hơn em nhiều ! 

Rớt thủng thẳng : 

_ Hèn chi từ hồi em làm đây giờ hỏng thấy bà chủ. 

Nhìn Oanh đẹp hiền, Rớt nghĩ chắc bà chủ cũng giống Oanh nếu như bà còn sống, chị em Oanh còn sướng hơn nữa. Người ta sanh ra đều có số. Số phận Rớt một đứa con lai bị quăng ra đường lộ nhờ lòng bác ái của người đời nuôi sống. Lòng bác ái của người đời không bằng con kiến hôi nên Rớt mãi lận đận, vất va vất vưởng. 

Thằng Nô cũng vất vưởng như nó, chúng chỉ nương tựa vào nhau bằng những nỗi buồn, bằng những giọt nước mắt. Thằng Nô còn hy vọng một ngày nào đó gặp lại má nó. Nó còn hình ảnh thương yêu, sớm muộn gì nó cũng gặp. Người ta bảo má nó đi lấy Mỹ không còn nghĩ đến nó nữa. Rớt không tin điều này. Người mẹ nào không thương con. Người ta xấu mồm xấu miệng nên nói vậy. 

Rớt không bao giờ gặp lại mẹ nó trong trí nhớ nhỏ nhoi, cũng không một hình ảnh nào hết, dù là những hình ảnh nhỏ nhặt qua những giấc mơ thèm khát. Mẹ ơi ! Tiếng gọi đi vào những khoảng trống không tiếng gọi, không một ai thèm nghe, thèm biết đến. 

Một lần theo Nô bán báo trên con đường Tự do. Con đường này người ta vui chơi đông. Hai bên đường là những dãy nhà sang trọng, gắn đầy những ống đèn màu nhấp nhánh trông đẹp mắt. 

Trên con đường này, người ngoại quốc đi đông, họ cặp với những người đàn bà son phấn vào những quán rượu sang trọng, những nhà hàng lộng lẫy. Rớt để ý thấy thằng Nô cứ nhìn đăm đăm vào những người đàn bà đó. Có lẽ trong cái nhìn thật nhiều hy vọng bắt gặp má nó, Rớt hỏi : 

_ Nô à ! Chứ bộ mày tìm xem có má mày không hả ! 

_ Người ta nói má tao lấy Mỹ, mà chỗ này người ta thường lui tới đông, nhìn là nhìn vậy, chứ tao không tin má tao như những điều người ta nói. 

Giọng nó buồn xuống đến muốn khóc : 

_ Nhưng nhớ quá ! May ra có gặp bả chăng ? 

Thằng Nô nhớ má nó như vậy đó. Cứ gọi mẹ ơi, mà không biết gọi cho ai nghe. Rớt quay mặt chỗ khác, không dám nhìn gương mặt của Nô. 

_ Thế nào ông trời cũng thương cho mày gặp lại bả. 

_ Ông trời không thương những đứa như tụi mình đâu. Nếu như ổng thương thì ba tao đâu có chết, má tao đâu có bỏ đi luôn như vậy! 

Nghe thằng Nô nói ông trời không thương hai đứa nó. Rớt dè dặt: 

_ Bậy nè ! Rồi một ngày nào đó ổng cũng ngó xuống tụi mình chứ! 

Từ hôm đó, Nô thường bán báo về trễ, có lẽ nó tìm trong đám những người đàn bà cặp tay với mấy ông Mỹ xem có má nó không. 

Tiếng Oang nhỏ nhẹ bên Rớt: 

_ Em đang nghĩ gì vậy ? 

Rớt mỉm cười: 

_ Nhớ đến thằng Nô, thằng này giúp đỡ em thật nhiều những ngày ra khỏi cô nhi viện. Nó thường tìm má nó hoài, nhưng không gặp. 

Rớt đang nói, bỗng ngưng lại. Nó nghe tiếng gọi của Thuý từ trong nhà vọng ra: 

_ Rớt ơi! 

Rớt đứng lên chưa kịp bước đi, đã nghe tiếng Thúy càu nhàu: 

_ Làm ăn gì bỏ đi chơi không hè. 

Quýnh quáng Rớt chạy thật lẹ đến. Thúy vừa ngủ trưa dậy, muốn uống chút nước lọc cho mát. Kêu hai tiếng mới thấy Rớt vào, Thúy bực mình ký lên đầu Rớt một cái đau điếng. 

_ Điếc hả mày. 

_ Dạ em nghe nhưng mắc nói chuyện với cô hai. 

Thúy nghiến răng hét: 

_ Lấy chai nước lọc đem lên đây 

Oanh ngoài nhà bước vào, thấy Thúy bực bội, mặt con nhỏ như cái bánh bao trông đến tức cười. Oanh hỏi: 

_ Làm gì mà em la dữ vậy? 

Sai nó đi lấy chai nước lọc cứ cù cần cù cưa hoài. Nghĩ tức hôn. 

Giọng Oanh chậm rãi: 

_ Chuyện gì em cũng làm òm lên hết. Sai biểu gì cũng phải từ từ người ta mới làm được chứ. Mình phải biết tử tế người ta mới bằng lòng làm giúp cho mình. Cái kiểu của em chỉ làm người ta ghét thôi chứ chả ăn thua gì. 

Thúy dậm chân bực tức: 

_ Với những con mọi đen phải như vậy mới được. 

Thấy em khinh người quá, Oanh làm nghiêm dằn mạnh từng tiếng: 

_ Em không được tỏ ra khinh người vậy! 

_ Rồi chị làm gì? 

_ Em học thói mất dạy đó ở đâu vậy? 

Vừa nói, Oanh vừa tát một cái thật mạnh vào mặt Thúy. Thuý không ngờ hưởng nguyên một bạt tay rát bỏng trên má, tức lắm không làm gì được, chỉ ngồi khóc rấm rức. 

Thấy Thúy hỗn, tức dằn không được, Oanh mới tát em một cái thật mạnh. Bây giờ Thúy ngồi khóc lải nhải như thế, Oanh chịu cũng không nổi, muốn khóc theo. 

Bước đến chỗ Thúy ngồi,Oanh nhỏ nhẹ. 

_ Chị hơi nóng, thôi em cho chị xin lỗi nhé! 

Thúy không khóc nữa, nhưng vẫn còn giận Oanh, làm nũng không nói một câu gì quay mặt đi chỗ khác, Oanh cười cười làm vui: 

_ Lớn rồi chớ bộ còn bé tí sao mà mỗi chút làm mặt giận y như là không đòi được kẹo. Xấu hổ quá cô bé ạ! 

Rớt từ nhà dưới đi lên cầm chai nước lạnh cóng trong tay. Nó lo sợ hai chị em chỉ vì mình mà gây nhau. Cô Thuý chắc hẳn sẽ ghét nó ghê lắm. 

Lẳng lặng Rớt để chai nước trên bàn định bước đi. Thúy sau lưng nó réo: 

_ Ê con nhỏ kia! 

Quay lại thấy khuôn mặt Thuý nghiêm trang có vẻ trịnh trọng. Hai giọt nước mắt còn đọng lóng lánh trên khuôn mặt xinh đẹp. 

_ Từ rày sắp đi, mày đừng có léo hánh ở đây nữa nghe không, có làm trong nhà này, hễ thấy mặt tao phải tránh chỗ khác. Nếu cứ lảng vảng trước mặt tao, tao thấy gai mắt đuổi đi không cho làm nữa! 

Nghe Thuý nói không cho làm nữa, Rớt sợ sệt ! Nó sẽ làm gì ăn khi không còn được làm ở chỗ này nữa. Nếu như làm chỗ khác, chắc gì được sung sướng như vậy. Ở đây tuy rằng Thuý ghét nó vì cái dáng xấu xí; nhưng bù đắp lại trong nhà hầu hết ai cũng thương không rầy mắng dù một tiếng nhẹ. Rớt không dấu nổi vẻ sợ sệt trên khuôn mặt : 

_ Dạ! Em nghe rồi ! 

Oanh nhìn Thuý nói chuyện vớt Rớt như vậy. Oanh bất bình : 

_ Sao em lại nói chuyện kỳ cục như vậy ? 

Thuý chu chéo : 

_ Chị hở miệng ra là bênh người dưng thiên hạ, còn trong nhà thời chị cứ rầy em hoài. 

Oanh nói như có vẻ phân trần : 

_ Chỉ mỗi có hai chị em thôi ! Nếu như chị không bênh em thì bênh ai nữa. Nhưng ở đây, em chỉ toàn làm bậy không hà. Không có ai thấy mình làm quấy bao giờ ! Chị thương em, chị mới nói những điều phải quấy cho em tránh. 

Hai chị em mãi tranh nhau, Rớt thấy mình đứng đây chỉ làm cho Thúy giận thêm mà thôi. Nó lẳng lặng bước ra ngoài không gây một tiếng động nhỏ.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường - Bình Giã cũng là một vùng quê yên bình, với ruộng đồng lúa bắp ngô khoai, với bao người chung sống ôn hoà. Và một trong những nét đẹp của quê hương Bình Giã mình là những cô gái vui tươi, dù chân lấm tay bùn nhưng vẫn có nụ cười rạng rỡ, dù dãi nắng dầm sương nhưng vẫn có vẻ đẹp hồn nhiên của tuổi thanh xuân.
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Nguồn: Mary Gold sưu tầm, scan & N' Nguyên Vỹ, Vantrinh Tran đánh máy -------------------- Sông nước Tiền Giang - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh /post 20 Tháng Ba 2018 (Xem: 664)/
Nhà Xuất Bản Sống Mới 1957 Giới thiệu ngắn Người viết văn thành danh trước khi đất nước bị chia cắt, sau sự hụt hẩn về những đổi thay của chánh trị và văn nghệ mà cầm bút lại sớm nhất và viết với chủ đề mang tính cách xây dựng là Thẩm Thệ Hà. Cùng thời với Hoa Trinh Nữ người khác viết Rừng Thẳm Bể Khơi, Tiếng Suối Sao Leng… đầy rẫy cảnh trai gái tình tứ nhạy cảm thì Thẩm Thệ Hà chọn đề tài nói lên điều xấu của giới trẻ trong trường nội trú: tình cảm đồng phái tính. Ông dùng tệ trạng đó làm nền để nói điều cần nói là phải chửa lại cái tâm lý tình cảm lệch lạc khiến thành vô cảm của những người trẻ nầy, hướng dẫn họ đi vào con đường ích lợi cho xã hội. Thời đó những nhóm nữ sinh CTY, YTC bắt cặp với nhau đã thành bệnh, tiếng nói nhẹ nhàng của Hoa Trinh Nữ có thể coi là một trong những nguyên nhân làm xẹp đi phong trào nầy. Văn trao chuốt, gợi cảm, quyển sách sẽ có giá trị hơn nếu phần đầu không qua kéo dài đến thành loãng.. (NVS-2008)
TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám /post 29 Tháng Chín 2015 (Xem: 1054)/
Bảo Trợ