Gọi Tên Ký Ức

09 Tháng Ba 20154:33 CH(Xem: 2587)

Mười năm. Tròn mười năm kể từ ngày đường ai nấy đi, bây giờ họ mới có dịp ngồi trước mặt nhau. Dĩ nhiên không phải là tình cờ, bởi nếu tình cờ chạm mặt chắc gì họ đã nhận ra nhau. Nhìn xem, ngồi trước mặt chị bây giờ không phải là Kha của mười năm trước. Chàng trai tồn tại trong kí ức chị suốt mười năm qua có dáng thư sinh, đôi mắt nâu u buồn và dáng ngồi khắc khoải trĩu nặng tâm tư. Còn người ngồi trước mặt chị là Kha của hiện tại với nhiều đổi khác từ vẻ bề ngoài đến thần thái trên môi mắt. Chị ngắm Kha lịch lãm, khỏe khoắn trong bộ âu phục công sở. Vẻ đĩnh đạc, hoạt bát khiến Kha mất đi sự chân thành gần gũi khi xưa. Cũng đúng thôi, mười năm là quãng thời gian không hề ngắn ngủi. Nó có thể làm thay đổi cục diện một cuộc chiến, những xung đột sắc tộc hay diện mạo toàn thế giới. Huống hồ là cuộc đời một con người trong đời sống đầy biến động này.
Minh họa của: MINH SƠN

Minh họa của: MINH SƠN

Theo yêu cầu công việc, chị lục lại hòm thư điện tử tìm tài liệu cũ. Tình cờ thấy lại những bức thư chị gửi cho Kha. Nó đã nằm ở đó suốt bao nhiêu năm trời để chờ một lúc nào đó người ta gọi tên kí ức thì lên tiếng. Kí ức như muốn nói tôi vẫn còn vẹn nguyên nhan sắc đây, vẫn giữ đủ giùm chị đầy đủ lòng kiêu hãnh. Và còn bao nhiêu mũi kim cay nghiệt của ngôn từ chắc vẫn đủ sức làm đau tim người khác. Chị nghe thấy kí ức đang vỗ ngực thở dài rằng bấy lâu tôi ôm đống nhân chứng thời gian này mệt muốn chết còn chị thì đi yêu người khác, sống vui vẻ bên chồng con mình có đoái hoài gì đến tôi đâu. Vậy mà tôi ngày đêm thon thót giật mình, chỉ sợ bỗng một ngày đẹp trời hay một ngày ẩm ương nào đó, vì vui quá hoặc thấy đời buồn quá chị cũng sẽ đào bới, đánh thức tôi dậy mà giày vò, cười nhạo. Mười năm tôi thấp thỏm như tử tù chờ ngày thi hành án, giờ đã đến lúc rồi đây. Xem kìa, mắt chị có mây. Những đám mây buồn đã kịp bay đến khi chị vừa lướt qua dòng đầu của bức thư. Tôi biết chị đang đau, chị đau nỗi đau quá khứ thì ít mà xót thương mình thì nhiều. À hóa ra đã có lúc chị cay nghiệt với đời và với người đến thế kia ư? Chị gào thét bấn loạn như một người điên, trong lòng ngùn ngụt sự hận thù. Chị chỉ thấy xung quanh toàn là dối trá. Chị hoang mang chính đồng loại của mình. Vết thương khi biết Kha ngoại tình phải mất vài ba năm chị mới nguôi ngoai được. Ấy vậy mà hôm nay chị lại đánh thức tôi dậy. Chị biết kí ức là gì không? Nó cũng giống như những ngọn núi lửa, ủ tro tàn cả trăm năm bỗng nhiên một ngày nào đó lại phun trào nham thạch. Thứ nham thạch có thể hủy diệt mọi thứ. Nhìn chị xem, cứ như thể người đàn ông mà chị tin tưởng tuyệt đối ấy mới phản bội chị ngày hôm qua thôi. Nên yêu thương còn nồng và nỗi đau còn mới…

Chị nghe kí ức lải nhải bên tai như một mụ đàn bà lắm điều quen chì chiết. Cũng có lúc kí ức trở nên dịu dàng qua những dòng trò chuyện đời thường được lưu giữ trong email. Kha của chị là chàng trai rất hiền, anh nâng niu từng ý nghĩ nhỏ bé, từng mơ ước mỏng manh của chị. Chị nhớ những bữa cơm sinh viên đạm bạc nhưng vui. Nhớ áo Kha đẫm mồ hôi khi gò lưng chở chị đi khắp nơi bằng chiếc xe đạp cũ hay tuột xích. Nhớ căn phòng trọ chật hẹp mà họ cùng những người bạn ở chen chúc khi vừa ra trường chưa xin được việc làm. Một căn phòng nhiều muỗi, mưa ngập lênh láng, gác xép dành cho con trai còn phía dưới vừa là chỗ nấu ăn, để xe vừa là chỗ sinh hoạt của tụi con gái. Bước ra khỏi trường học là trường đời, cuộc sống có quá nhiều khó khăn trắc trở. Nên mơ ước về một đám cưới lúc nào cũng như quả cầu lấp lánh trước mắt chờ tới ngày được chạm tay. Những đứa con trong mường tượng được thai nghén từ cái tên đến nụ cười, tính cách. Hạnh phúc bị khất lần mãi, dành chỗ cho những lo toan chật chội cả tuổi trẻ. Cái nhịp sống tất bật để cố nắm bắt lấy cơ hội nghề nghiệp, tiền tài ấy đã đẩy đưa Kha rời xa chị lúc nào không biết. Khi cuộc đời dạy Kha biết hận cái nghèo thế nào cũng là lúc anh trở thành một con người khác. Trong đôi mắt màu nâu ấy không còn nét u buồn thường thấy, mà chất chứa toàn là tham vọng. Tình yêu của chị đã trở nên chật chội, chị mất Kha vì không thể chia sẻ cùng anh những ước vọng xa vời. Chị chỉ quẩn quanh nghĩ về đám cưới và những đứa con mà không biết ngay cả điều ấy cũng làm anh ngột thở.

Bây giờ, người đàn ông đang ngồi trước mặt chị kia có phần hơi xa lạ. Trước lúc đến đây chị nghĩ sẽ hỏi anh nhiều điều nhưng thật ra trong mười năm qua có bao nhiêu câu hỏi chị đều tự trả lời. Tại sao bỗng nhiên chị lại muốn gặp Kha khi quá khứ đã lùi lại quá xa rồi? Vì nhớ nhung nuối tiếc ư? Không biết đàn ông như Kha nghĩ gì, chứ khi đàn bà đã bước qua ngưỡng cửa tuổi ba mươi, hàng ngày bận bịu với chồng con, với bếp núc và phận sự làm dâu thì nhớ nhung là điều quá xa xỉ. Nhưng chị không muốn một lúc nào đó lại tình cờ đánh thức kí ức như buổi tối hôm qua. Cần phải gặp Kha để trả tất cả những gì của ngày tháng cũ. Cần phải tận mắt thấy Kha của bây giờ không còn là người đàn ông chị từng yêu. Cần phải chứng minh cho đống kí ức cứ lải nhải trong tâm trí chị rằng bây giờ gặp lại chị chẳng còn chút gì rung động, xao xuyến cả. Từng ấy tháng năm sống trong cùng thành phố không một lần gặp lại, chắc hẳn đã có nhiều biến cố thăng trầm đã xảy đến với cuộc sống của nhau.

- Em vẫn thích cà phê sữa như xưa chứ?

- Từ khi sinh con xong chẳng hiểu sao dù chỉ uống một giọt cà phê đầu óc em cũng váng vất. Em bây giờ chỉ hợp với những thứ ngọt ngào như nước cam thôi.

- Bấy lâu nay em sống có hạnh phúc không?

Chị không trả lời vì khái niệm hạnh phúc nó mơ hồ quá. Bản thân chị cũng không biết mình thực ra có hạnh phúc hay không. Bằng lòng với cuộc sống hiện tại chị đã thấy mình may mắn sau những năm tháng thanh xuân rã rời. Có một công việc ổn định, lấy một người chồng tốt rồi sống yên phận với những thương yêu giản dị mỗi ngày. Mà khái niệm hạnh phúc thật ra nó thay đổi mỗi ngày. Khi còn yêu Kha, hạnh phúc là có một đám cưới, xây một ngôi nhà, trồng một vườn hoa, đi đây đó khắp nơi du lịch… Còn bây giờ hạnh phúc của chị có lẽ chỉ đơn giản là thấy con ăn ngon ngủ yên, thấy chồng đi làm về không say xỉn, thấy mẹ chồng thôi không than thở. Còn Kha, hẳn khái niệm về hạnh phúc của anh sẽ khác. Đàn ông luôn nghĩ mình lo những chuyện vĩ mô nên nhiều khi hạnh phúc nằm ngoài cánh cửa gia đình. Huống hồ Kha giờ là người thành đạt, làm chủ một nhà hàng lớn và nghe nói mới thành lập công ty kinh doanh dịch vụ du lịch. Chị thở dài nghĩ, nếu còn yêu chị chắc gì anh đã đạt được những điều mình muốn. Bởi ước mơ của chị nhỏ bé quá sẽ kìm níu bước đường dài rộng anh đi.

- Nghe nói anh mới lấy vợ, mua trâu mà dắt luôn cả nghé. Sướng ghê!

Kha cười phá lên rồi chậc lưỡi bảo:

- Dĩ nhiên không phải là người đàn bà có nụ cười dìm chết đuối đàn ông mà anh từng cảm nắng khi xưa. Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình dại, chỉ vì nụ cười ma mị đó mà đánh mất em.

- Chứ không phải cũng một phần vì lòng tự trọng của em quá cao nên mất nhau à?

- Mà thôi thế cũng hay. Chắc gì lấy anh, em đã được hạnh phúc.

- Vậy vợ anh có hạnh phúc không?

Kha thở dài, nhìn bâng quơ ra cửa. Chị bất chợt gặp lại ánh mắt cũ, cái ánh mắt u buồn màu nâu của nhiều năm về trước. Chị không biết nên buồn hay vui khi Kha của bây giờ chỉ còn giữ được duy nhất nét thân thuộc ấy. Phải cố gắng lắm chị mới thoát ra khỏi ánh mắt Kha và mớ kí ức đang muốn thức dậy nói lải nhải bên tai. Chị đến đây để thấy người thương xưa đã khác, để chẳng còn chút gì đáng lưu luyến với nhau. Chứ đâu phải gặp Kha để ôn lại chuyện xưa, chắc anh đã quên và chị cũng không muốn nhớ. Trời bắt đầu lắc rắc vài hạt mưa nhỏ, chỉ một lúc nữa thôi mưa sẽ ngập đường ngập phố ngập cả lòng người. Bỗng nhiên chị tự hỏi không biết trong mắt Kha liệu chị có thay đổi nhiều không? Như đọc được ý nghĩ của chị, Kha cười bảo:

- Em vẫn vậy thôi, chẳng thay đổi gì nhiều.

- Con gái nhỏ của em thỉnh thoảng lại hét lên sung sướng khi tìm thấy một sợi bạc lẫn trong tóc mẹ.

- Còn anh thì thường xuyên mất tiền thuê vợ nhổ tóc sâu. Máu xấu thì đừng đổ lỗi tại thời gian. Vẫn eo ót thế này ra đường khối anh nuốt nước bọt chứ đùa à.

Nhìn chị cười Kha đã nghĩ thực ra gặp lại nhau như thế này cũng đâu đến nỗi nào. Với Kha kí ức giống như ẩm thực. Ai chọn ăn món ăn cay nồng thì mắt ướt, chua chát thì cồn cào mà nhấp hụm trà thơm thì lòng thư thái. Bấy nhiêu năm qua Kha không một lần chủ động hẹn gặp chị vì sợ những kí ức cũ biết đâu sẽ khiến chị đau. Mà cuộc sống bận rộn đến mức mọi cuộc hẹn của Kha đều vì công việc, hiếm có lúc nào ngồi thảnh thơi yên bình đến thế này. Kha nhìn người đàn bà ngồi trước mặt mình và nghĩ sau tất cả những thăng trầm họ vẫn còn lại tình bạn dành cho nhau không phải rất đáng quý sao. Kha cũng biết mình không còn là người đàn ông của mười năm trước chị từng yêu. Đời người suy cho cùng cũng giống như một dòng sông. Có khúc trong khúc đục, khúc này bình yên thì khúc kia chảy xiết. Chị đã canh giữ linh hồn khúc sông yên ả nhất của đời anh. Anh biết ơn chị. Với anh, quá khứ đâu cần phải quên đi tất cả. Mỗi người cứ hãy là một căn nhà bí mật, lưu giữ tuổi thanh xuân của nhiều người khác trên đời.

Họ ngồi im lặng đeo đuổi ý nghĩ theo những hạt mưa táp vào cửa kính. Mà thực ra họ cũng không có gì nhiều để nói với nhau. Hơn lúc nào hết chị nhận ra mình chẳng có cách gì để khước từ ký ức. Chúng có vị trí và là một phần không thể thiếu trên hành trình sống mấy mươi năm của đời người. Dù có đôi lúc chúng thức dậy lải nhải bên tai thì vẫn phải chấp nhận thôi. Như cách người đàn bà chấp nhận những vết rạn bụng sau khi sinh con, vết chân chim trên khóe mắt, vết sẹo thời gian trong chính tâm hồn. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên buốt óc gọi ý nghĩ chị hướng về thực tại. Nhìn đồng hồ thấy đúng giờ tan tầm nên người xe tấp nập. Chị nghĩ đến cảnh chồng mình đang chen chúc giữa đường mưa, đếm từng khúc cua mong được nhìn thấy cổng nhà. Cảnh căn bếp ngăn nắp đang chờ chị xào nấu, đánh thức từng gia vị trong mỗi món ăn. Mùi thức ăn dễ khiến lũ nhỏ cồn cào muốn ngồi sum vầy nhau bên bữa cơm chiều. Và chắc hẳn đâu đó trong thành phố này cũng có người đàn bà vừa nấu cơm vừa ngóng ra cổng đợi Kha về. Nên chị khẽ mỉm cười quay ra giục Kha:

- Mưa ngớt rồi mình về thôi anh…

Truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Theo Baobariavungtau.com.vn
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Khi ánh bình mình vừa ló dạng, trải ánh sáng lên trên cánh đồng và làng mạc của xã Sơn Hải cô Ba đã thức dậy. Cô cuốn lại mái tóc, choàng chiếc khăn lên hai vai, quơ chân tìm đôi guốc rồi mở cửa bước ra sân. Con chó Lu từ ngoài ngõ thấy chủ liền quẩy đuôi, chạy vào quấn quít bên cạnh.
...chẳng bao giờ quên nồi bánh đầu tiên nấu ở phố Los Angeles gần bên mấy building cao tầng, với lá chuối nhà ông Mễ, nếp đậu từ China Town, dây cột bánh ở tiệm tạp hóa ông già Ấn Độ và một chiếc trực thăng bay trên mái nhà khi bánh vừa chín chưa kịp vớt ra./02 Tháng Hai 2014(Xem: 8534)/
Cành lan trổ hoa đúng vào dịp mừng Xuân mới, có thể nói nó như là biểu tượng của cuộc đời Thư, cành lan rừng bám víu vào cây rừng hoang dã để tồn tại với bao nghiệt ngã của thiên nhiên của con người tàn phá, nhưng hoa nó vẫn nở tươi thắm thật tuyệt vời./30 Tháng Giêng 2014(Xem: 2622) Đặng Xuân Hường/
Khí hậu âm u, bầu trời ảm đạm buồn tẻ. Sự vắng lặng của đêm Giáng Sinh, mà không có gì có thể so sánh được, đang từ từ phủ xuống trên miền đất hoang vu, không có lối cho xe chạy qua được. Những đống tuyết đã tan chảy trong mấy ngày qua làm cho con đường mòn trở nên sũng ướt lầy lội.
Giuse đặt con vào nằm trong máng cỏ, hài nhi rạng rỡ nằm im dõi đôi mắt bé tí nhìn theo Giuse. Một niềm hạnh phúc xen lẫn cảm xúc trào lên, Giuse ứa lệ nhìn bé sơ sinh phải chịu cảnh thiếu thốn như thế này./24 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 3939) Đặng Xuân Hường/
Những bài thánh ca vang lên trong radio nghe thật nồng ấm, náo nức trong mùa Noel. Lễ Giáng sinh gần kề, mọi người chuẩn bị sắm sửa cho ngày đại lễ. Làng xóm đã nhộn nhịp khác thường, mặc dù cuộc sống cũng chẳng khác gì hơn mấy trong cái xóm nghèo đồng quê này,/30 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 6404) Đặng Xuân Hường/
Buổi sáng thứ Bảy trời mát, nắng ấm rọi vào tận ngạch cửa nhà, đã gần đến giờ học Giáo lý Thêm sức của thằng cu Tĩnh, mà nó còn loi nhoi nơi mấy con dế. Hôm qua đi học ở trường về, chiều thứ Sáu không có bài tập làm ở nhà, nó xin mẹ đi ra nơi đám ruộng gần nhà bắt dế./Đu đủ tím. 13 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 4454) Đặng Xuân Hường /
Cụ Nguyễn ngồi trầm ngâm với ly cà phê nơi một quán nhỏ trên đường Bolsa, gần khu thương mại Phúc Lộc Thọ. Tuổi già như cụ, sống nơi đất khách quê người, lắm lúc cụ cảm thấy cô đơn lẻ bóng, mặc dù con cháu của cụ cũng khá đông đảo./19 Tháng Mười 2013(Xem: 2959) Đặng Xuân Hường/
Ngày xưa có một chàng sư tử sống ở Phi Châu với những tên sư tử khác. Những tên sư tử khác rất hiểm độc và ngày ngày ăn tươi nuốt sống ngựa vằn, linh dương đầu bò, và mọi loài sơn dương. Đôi lúc những tên sư tử hiểm độc cũng ăn thịt người.//10 Tháng Bảy 2012(Xem: 5689) Ernest Hemingway - EbookVN
Sau khi sáng tạo các công trình vĩ đại bao gồm cả bầu trời, tinh tú...và mặt đất cùng các sinh vật, Ngài muốn tạo dựng nên một sinh vật trông giống Ngài, để tiếp tay với Ngài cai quản một vùng đất, trong đó đã được Ngài sắp sẵn mọi thứ. Adam đã được tạo thành, và Ngài rất hài lòng/14 Tháng Hai 2013(Xem: 6291)/
Bảo Trợ