Nỗi Lòng Cha

22 Tháng Ba 20156:22 SA(Xem: 2020)
                                                                Nỗi Lòng Cha
 
                                quehuong                               Cha chậm bước trên luống cày cổ điển
                               Sỏi đá, cỏ gai cứa xé vết nhọc nhằn
                               Con nước nào rồi cũng xuôi về với biển
                               Ước vọng đời người mấy ai được trăm năm
 
                               Chiến tranh tàn những tưởng được đoàn viên
                               Ngờ đâu cuộc báo thù chập chùng vây bủa
                               Thân thất trận, nhục vinh, tràn máu lửa
                               Nồi da nấu thịt1 ý thức hệ giết anh em
 
                               Lệnh buông súng, mây nặng tháng Tư đen
                               Rời đơn vị khi Sài-gòn bỏ ngõ
                               Hoảng loạn cuộc di tản Bảy-lăm năm đó
                               “Sao anh đành bỏ em”2 nghe thắt ruột cháy lòng
 
                               Đàn anh đã bay xa bỏ lại những khát mong
                               Bảo quốc, an dân, Tổ quốc, Trách nhiệm và Danh dự
                               Như gà mất mẹ, biết lấy gì chống cự
                               Đem máu xương bảo vệ lý tưởng Cộng Hoà
 
                               Đây miền Nam hào phóng lẫn thiết tha
                               Đã bao đời thấm nhuần tự do, nhân nghĩa
                               Dẫu đắng cay vẫn không hề mai mỉa
                               Êm đềm trôi lục bình và làn điệu dân ca
 
                               Lệnh tập trung cải tạo hoang mang khí phách
                               Một lần đi – không biết có ngày về
                               Bỏ lại vợ hiền và đàn con thơ vất vưởng
                               Thành phố thay tên rồi: chỉ nhếch nhác về quê
 
* * *
 
                               Tàu Sông Hương đưa người lưu đày biệt xứ
                               Mất quê hương khi đất nước hòa bình
                               Cha nuốt lệ, mắt trừng, song cổ nghẹn
                               Đồng đội tù nhân, buồn!  cúi mặt lặng thinh
 
                               Một bước chia xa nỗi ngàn trùng cách biệt
                               Ngoái lại nhìn hình bóng vợ nhạt nhòa
                               Níu giữ làm sao giọt thời gian. Thao thiết!
                               Gửi gió môi hôn lên mái tóc rối lòa xòa
 
* * *
 
                               Người tù khổ sai chịu khổ hình nơi rừng sâu đất Bắc
                               Gió buốt mùa đông se sắt phận lưu đày
                               Suốt ngày lao lực, đêm đêm nhồi sọ giáo điều vô sản mà cồn cào cái đói nghiến dạ dày
                               Rừng thiêng nước độc giết lần lần thể lực
                              Bao căn bệnh chết người ngoác hàm chờ chực tấn công
                              Phù thủng, loảng xương, viêm gan cho đến sốt rét rừng
                              Chỉ ớt hiểm, kí-ninh là liều thuốc chữa
                              Bao bạn tù rục thây không về nữa
                              Và bao nhiêu người bị đầu độc nước uống thức ăn
                              Có vị tướng trúng bệnh thương hàn
                              Được cán bộ chuyển về Bạch Mai chữa trị
                              Vài ngày sau ông trở về trong trại
                              Rồi chết đi vì bị cướp hai trái thận một cách thảm sầu3
 
                              Hỡi Trời công lý ở đâu?
                              Thưa:  nơi họng súng trên đầu lưỡi lê
                              Tù nhân thất vía não nề
                              Dù lâm trọng bệnh chớ về Bạch Mai
                              Bao nhiêu là đấng anh tài
                              Dần dà diệt hết cấm sai đảng truyền

 

 

 

Xót thân sống chẳng được yên

Quyên sinh xin Đấng Bề Trên toại cầu

Lời trong tâm tưởng nhiệm mầu:

“Kiên gan mà sống về sau chứng lời”

Cúi đầu tạ Chúa cao vời

Cho qua địa ngục giữa đời trần ai

Nỉ non dế khóc đêm dài

Gia đình không biết lạc loài nơi nao

Làm cha trách nhiệm thiếu hao

Làm chồng lại để lao đao vợ hiền

Làm con chữ hiếu chưa đền

Nợ nước chưa trả nhìn lên thẹn lòng

 

Chim trời ai dễ đếm lông

Lưu đày ai thấu nỗi trông ngày về

Những ngày mưa gío não nề

Tấm thân kiệt sức khó bề mệnh sinh

 

 Hãy cứ sống dù ngàn bề cay đắng

Còn mạng này còn hi vọng ngày về

Đông tàn phai nắng ấm phủ sơn khê

Đợi anh nhé, sẽ có ngày gặp lại

 

Cha gồng mình, trợn mắt cố nuốt nửa củ mì

Ứa nước mắt khi nghĩ về đàn con nhỏ

Vọng cánh mây ngàn gửi về Nam những nỗi niềm thương nhớ  ngóng trông

Đàn con thơ lớn lên èo uột như đọt mầm trên cây sắn giống

Ăn độn mì, nhai rau cỏ vỗ tay hát “Ai yêu bác Hồ”

Nghêu ngao bài thơ sặc máu căm thù của họ Tố

“Nuôi đi em cho đến lớn đến già

Mầm hận ấy trong lồng xương ống máu4

                                                   

* * *

                               Hai tám xuân thì mẹ chịu đời đơn độc

                               Rời thị thành tay xách dắt năm con

                               Tàn phai má thắm môi son

                               Oằn lưng gánh nặng bào mòn tấm thân

 

                               Rừng xa lại đến ruộng gần

                               Rụng rời đỉa bám, giải dầm gío mưa

                               Nhìn con xanh mướt tàu dừa

                               Xót chồng cải tạo mãi chưa thấy về

 

                               “Đôi dép râu đạp nát đầu son trẻ

                               Nón tai bèo phủ kín ánh tương lai”5

                               Chiều quê vọng tiếng than dài

                               Chồng đày biệt xứ có ai thấu cùng?

 

* * *


Một chiều lẫng bẫng đường quê

Bóng người lặng bước như mê ban ngày

Biệt ly từ đó đến nay

Vợ con hàng xóm mắt cay lệ mừng

Nhìn đàn con lặng rưng rưng

Bộ xương xa bọc tưởng chừng thây ma

Hằng tuần trình báo rườm rà

Khủng bố tư tưởng làm cha thất thần

Cũng may có mẹ đỡ đần

Vui bên con cái nhẹ dần âu lo

 

* * *


Cha vẫn bước trong áng chiều lặng lẽ

Lam lũ âm thầm trên ruộng lúa nương khoai

Mong ước đàn con khôn lớn nên người

Cha gồng mình gánh lấy bất công mà không hề oán thán

Mảnh thân gầy qua chiến tranh, ngục tù, lửa đạn

Tựa người tôi tớ dịu hiền một dạ tín trung6

Cha cho con phẩm gía nói mãi khôn cùng

Cha thất trận, nhưng cha không hề thất bại!

 

                               Kính nhớ hương hồn cha

            vọng kính tất cả những tù nhân quân lực Cộng Hòa

                        Viết trong nước mắt, Tháng Tám 2014
Phạm Toàn

………………………………………………………..

  1. 1.     Thành ngữ “Nhồi da xáo thịt” chưa đủ để diễn tả thực trạng tương tàn của “Nồi da nấu thịt”.
  2. 2.     Chuyện Buồn Ngày Xuân, nhạc Lam Phương, chị Thanh Tuyền ca.
  3. 3.     Câu chuyện được chính tai nghe tướng tù nhân 18 năm Hoàng Văn Lạc kể tại tư gia ở Sacramento, California trong một lần thăm viếng vào năm 1997. Cơ duyên lại được gặp tướng Trần Quang Khôi bạn tù chung trại với tướng Lạc ở Hoàng Liên Sơn trong dịp thăm Quốc Hội Virginia mùa đông 2014. Ngậm ngùi với những nhân chứng cuối cùng của lịch sử.
  4. 4.     Tuyển Tập Tố Hữu: Bài “Đi đi em” trích tập Từ Ấy. nxb Văn Học, 1998. Tr. 26. Dòng 15-16. Những lời thơ chất chứa oán thù được chế độ XHCN hết mình tâng bốc, triệt để dùng làm vũ khí đấu tố và khủng bố dân lành cùng nhồi sọ trẻ nít. Điểm đáng nói là lúc đó Tố Hữu chỉ mới 18 tuổi đầu (y sinh năm 1920) mà tâm địa đã cay độc đến thế. Và hậu quả của lối gọi là giáo dục đó là thực trạng xã hội thiếu hẳn nhân tính hiện thời.
  5. 5.     Câu thơ Nam Bộ nói lên thực trạng người dân Miền Nam sau biến cố tháng Tư, 1975, cùng thời với câu châm ngôn bất hủ: “Nam Kì Khởi Nghĩa tiêu Công Lý

  Đồng Khởi thôi rồi mất Tự Do” ra đời từ việc đổi

tên hai con đường đầy chính nghĩa: đường Công Lý và đường Tự Do thành tên hai cuộc bạo loạn của cái gọi là Mặt trận giải phóng.

  1. 6.     Xem Isaiah 42:1-4.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tần tảo sớm hôm, Mẹ nuôi con khôn lớn. Mang tấm thân gầy, Cha che chở đời con. Những ai còn Mẹ, xin đừng làm Mẹ khóc Đừng để cha buồn, khi sức khỏe không còn Còn có Mẹ Cha, con làm tròn chữ hiếu,/18 Tháng Năm 2012(Xem: 9731) Phan Huy Điều st /
Em nhớ mãi thầy cô thương mến -Cô giáo hiền giọng nói êm đềm -Thầy hay cười vẫn có nét nghiêm -Em nhớ mãi bao tình thương mến -Công thầy cô dạy dỗ nên người -Dù mai đây mỗi ngã trên đời -Em vẫn nhớ cô thầy thương mến..../26 Tháng Năm 2012(Xem: 8904) Trăng Mười Sáu/
Quà tặng là giọt sương- Long lanh dưới ánh dương- Say hồn người thi sĩ- Mãi lặng ngắm bên đường.- Sương đậu trên nhụy hương- Hòa vào hoa ngan ngát- Nương đồng thơm gió mát/01 Tháng Tám 2012(Xem: 6984) Hồng Phúc/
Khắp vùng thôn dã mến “phường Mơ” Gánh hát chèo lê bước thẫn thờ Oi ả cuối xuân chiều rã rượi/28 Tháng Năm 2012(Xem: 7765) Thái Huy Long /
Chiều mơ gió về qua ngõ Lẻ loi đếm bước lề đường Vu vơ giọt buồn ngọn cỏ Tâm tư e ấp niềm thương Xuân về nay đà mấy độ ‘Người ta’ vừa chớm trăng tròn/03 Tháng Hai 2015(Xem: 3437) Phạm Toàn/
Bởi cách xa... dường như đã quen dần Con tim cũng như chừng thôi xao xuyến Ánh mắt buồn... bao vạt sóng trào dâng... Ta chẳng dám ghé môi hôn nồng ấm Thôi khát khao trong sâu thẳm ngọt ngào Nghe như tiếng thu sầu muôn giọt mặn Con sóng buồn cuồn cuộn với bão giông. Tim như chết khi ân tình nhoà nhạt Nửa hồn ta như rã nát hoang tàn Chiều đưa gió lang thang... về chốn cũ Lối xưa giờ bụi phủ với tàn hoang.
CẢM TÁC MÙA XUÂN TÂN SỬU Có phải xuân về rồi đó thôi Mà sao rét buốt mãi riêng hồi Mai đào ướm nụ không buồn nở Phố chợ thưa người chạnh khúc nôi. Covid hoành hoành ở xứ tôi Mùa xuân Tân Sửu mất vui rồi Nơi kia,chốn nọ nghe dương tính Thổn thức cung lòng mong gió trôi. Canh Tý một năm bão tơi bời Lan tràn dịch bệnh dạ chơi vơi Mùa xuân Tân Sửu mong tươi sáng Cầu Chúa yêu thương đón nhận lời. Thánh Lễ mồng ba nguyện Chúa Trời
Như là bông huệ trắng Tỏa hương ngát thơm nồng Giữa cuộc đời mưa gió /post 14 Tháng Giêng 2015 (Xem: 3412)/ Vẫn ngàn lần trinh trong Như là ngọn nến nhỏ Cháy mãi trong lòng người
Con ước muốn làm một bài thơ Bằng đời con thuở bé đến giờ Bao Hồng ân Nhiệm mầu tình Chúa / 2 Tháng Mười 2014(Xem: 2037)/
Em đi qua mùa hạ- Lượm gió thu se hồn- Anh ngồi nhìn chiếc lá- Lòng những luống cô đơn - Lá vàng đưa vọng tiếng- Hồi chuông bên nhà thờ- Ru hồn anh trống vắng- Đầy những lời kinh thơ / post 07 Tháng Mười 2013 (Xem: 2297) Sa Mạc Hồng /
Bảo Trợ