Điếu Cày, hẹn gặp anh ba năm nữa!

28 Tháng Mười 201410:10 CH(Xem: 1007)
Ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) được Việt Nam thả và đưa sang Mỹ

Nửa ngày sau chuyến lưu vong cưỡng bức đột ngột của Điếu Cày, tôi ghé thăm chị Tân vợ anh. Mắt còn thâm quầng bởi cả đêm trước mất ngủ, chị buồn buồn nói với tôi: “Ông Cù Huy Hà Vũ đi thì dù gì còn có người nhà bên cạnh, còn ông Hải thậm chí không được gọi điện về nhà”.

Cả đêm, con gái chị ngồi bó gối khóc rưng rức bởi không được nhìn thấy mặt bố.

Chẳng khác gì tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ, người tù chính trị quan trọng nhất Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị cơ quan an ninh áp giải từ trại giam ra thẳng phi trường Nội Bài trong cảnh tuyệt đối câm lặng. Những người muốn giữ riệt bóng tối ấy chỉ muốn anh chuyển từ bốn bức tường cô độc sang một không gian hoàn toàn cô đơn.

Nhưng những hình ảnh đầu tiên về bà con kiều bào Việt và cả giới báo chí Mỹ đón tiếp Điếu Cày tại sân bay Los Angeles lại biểu tả quá sống động rằng anh đang trở về vòng tay ấm áp của mọi người.

Xứ Mỹ hay Canada không hề lạnh giá với anh.

Vậy mà một người quen của tôi bất chợt hỏi: “Điếu Cày chống Cộng dữ lắm phải không?”. Tôi ngỡ ngàng nhìn lại. Người quen của tôi tuy không truy cập mạng lề dân nhiều, nhưng cũng nắm bắt tình hình thời sự, biết không phải ít về các nhân vật bất đồng chính kiến và dân chủ. Rõ là hệ thống thông tin một chiều của đảng đã lợi hại đến mức biến một nhà hoạt động xã hội và phản kháng Trung Quốc như Điếu Cày trở thành kẻ chống phá chế độ.

Cầu nguyện

Buổi sáng Sài Gòn nắng trượt nhẹ uể oải. Cuối cùng, ngày tôi chờ đợi cũng vừa đến, nhưng tôi đã không thể gặp mặt “kẻ chống phá chế độ”.

Một tháng trước, chúng tôi đã kỷ niệm ngày sinh nhật của Câu lạc bộ Nhà báo tự do được sáng lập bởi anh và cầu nguyện cho Điếu Cày sớm ra tù. Một buổi liên hoan nho nhỏ cũng đã được lên kế hoạch để siết tay anh sau sáu năm rưỡi cay đắng giữa bốn bức tường ẩm mốc của trại giam.

Điều kỳ lạ là tuy chưa một lần nói chuyện, tôi đã có với Điếu Cày một kỷ niệm không quên. Buồng giam 2C1, trại giam PA92 số 4 Phan Đăng Lưu của Công an TP. HCM năm 2012.

Khi tôi bị đẩy vào buồng giam này, nghe nói Điếu Cày đã bị chuyển sang trại giam Chí Hòa ba ngày trước đó. Thật ngẫu nhiên, những bạn giam cùng buồng người Malaysia và Hàn Quốc lại bố trí cho tôi nằm trên bục ximăng ngay chỗ trú thân của Điếu Cày trong suốt một năm tám tháng trước. Đôi dép nhựa mòn vẹt của Điếu Cày cũng được bàn giao cho tôi sử dụng.

Không có lấy một người Việt. Điều đáng giá còn lại chỉ là tiếng Anh. Nhờ vào chút ít vốn ngoại ngữ, tôi được nghe những người cùng buồng giam kể rất nhiều về Điếu Cày.

Tất cả đều làm tôi khắc khoải nhớ lại năm 2009. Lần đầu tiên tôi nhận ra anh trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở khu vực gần Nhà Văn hóa Thanh Niên, Sài Gòn. Thế nhưng lúc đó tôi chỉ đứng bên cạnh và im lặng quan sát anh. Lúc đó, tôi im lặng. Lúc đó, tôi chỉ là một kẻ ngoài lề xã hội…

Số phận kỳ quặc không ngờ là một năm rưỡi sau khi ra khỏi buồng giam nơi Điếu Cày từng ở, bỗng nhiên tôi lại trú chân trong một tổ chức dân sự có tên là Hội Nhà báo độc lập Việt Nam - hậu bối của Câu lạc bộ nhà báo tự do.

Có lẽ không ai có thể cưỡng lại số phận, nhất là nếu số phận có ý muốn sắp đặt như thế.

Có lẽ anh và cả tôi nữa đều chung thân phận vác thánh giá.

Anh sẽ sớm về

Hội Nhà báo độc lập đã không có cơ hội để đón Điếu Cày, cũng như nỗi thất vọng khó nói thành lời của chị Tân và các con anh. Điều an ủi chỉ là hy vọng anh sẽ sớm về nhà.

Tối đa là ba năm nữa. Biết đâu chừng còn sớm hơn.

Bất kể ý chí của chính thể cầm quyền Việt Nam ra sao và số phận của nó như thế nào.


Khác hẳn nhiều năm trước, những ai phải lưu vong vào thời điểm này hay năm sau đều tràn ngập hy vọng trở về cố hương trong không bao lâu nữa.

Điều an ủi lớn hơn dành cho giới hoạt động dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam là khi chính quyền và ngành công an buộc phải thả người tù quan trọng nhất và cũng mang tính thách thức nhất như Điếu Cày, đó không phải là một tinh thần “toàn thắng” từ phía họ như hệ thống tuyên truyền một chiều vẫn thường tự an ủi và cũng bị ngộ nhận từ một số người khác.

Lần này thì khác. Thực chất đó là một sự nhượng bộ không nhỏ của chính thể Hà Nội. Rốt cuộc, những người bên đảng cũng đặt chân đến nửa còn lại của bán đảo Triều Tiên, nơi họ được đón tiếp bởi 21 phát đại bác và cùng người đồng minh quân sự của “kẻ thù số một” ra tuyên bố chung phản bác Bắc Triều chạy đua vũ khí hạt nhân.

Còn nhượng bộ vì cái gì thì đến giờ này có lẽ hầu hết chúng ta đều không mơ màng.

Buổi tối Việt Nam còn là sân bay Nội Bài. Nhưng khi Điếu Cày đặt chân xuống phi trường Los Angeles thì cũng là lúc ở Hà Nội bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của viên trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Tom Malinowski, phụ trách dân chủ, nhân quyền và lao động.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Tom đến Việt Nam vào lúc này. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà trước, trong và sau chuyến công du của nữ thứ trưởng ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đến Hà Nội vào tháng 3/2014, phía chính quyền đã lập kỷ lục bằng hành động thả một hơi 5 tù nhân lương tâm, trong đó có cái tên đáng giá là Cù Huy Hà Vũ.

Còn sau đợt viếng thăm đột ngột Hà Nội của Thượng nghị sĩ John McCain và Chủ tịch Hội đồng liên quân Martin Dempsey, Việt Nam tiếp tục nhỏ giọt 7 tù nhân chính trị, với đa số là những người già yếu mà có thể bị coi là “sắp chết”.

Điếu Cày là người thứ 14 có tên trong danh sách tù chính trị được phóng thích từ đầu năm đến giờ, nhưng lại là nhân vật đầu bảng trong danh sách mà người Mỹ nêu ra cho Hà Nội. Logic tiếp theo là nếu vào đầu tháng 9/2014 trong dịp đặc xá quốc khánh, công chuyện về TPP vẫn chưa đâu vào đâu và cánh cửa TPP gần như đã khép lại vào cuối năm nay, thì tới đây Tom Malinowski và sau đó là Ngoại trưởng John Kerry lại phải làm nhiệm vụ giúp đẩy hé cánh cửa ấy.

Một nhân vật khác với quyền lực ghê gớm hơn - Michael Froman, Đại diện thương mại Mỹ - cũng vừa nhấp nhá cơ hội “quyết tâm kết thúc đàm phán TPP” cho giới chính phủ Việt Nam.

Cạn kiệt mọi nguồn tài nguyên thiên nhiên, Việt Nam vẫn còn niềm tự hào cuối cùng về một thị trường dồi dào sức lao động rẻ tiền cùng nguồn tài nguyên nhân quyền không bao giờ mất dáng vẻ quyến rũ khi thổ lộ nhan sắc mặc cả.

Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, một nhà báo tự do tại thành phố Hồ Chí Minh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Ước tính 2 triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình chống Dự luật dẫn độ, vào chủ nhật 16/6/2019, và các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục được diễn ra cho thấy sách lược “một quốc gia hai thể chế” đã hoàn toàn thất bại. Đây là dịp để chúng ta xem xét lại toàn cảnh Hồng Kông để thấy hệ quả có thể là một Trung cộng chia năm xẻ bảy.
Hồng Kông, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran, thắng lợi của phe đối lập trong cuộc đua giành chức thị trưởng Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ, đợt nóng gay gắt tại Pháp trong tuần này là những chủ đề được báo chí Paris chú ý nhất hôm 24/06/2019. Tác giả Nicolas Baverez trên trang Ý kiến của Le Figaro viết về « Thách thức từ Hồng Kông đối với Trung Quốc ».
Với chữ Hồng Kông màu vàng trên nền đỏ, bên trên hàng tựa lớn chẳng khác gì một khẩu hiệu « Không (chấp nhận) Trung Quốc ! – Non à la Chine ! », tạp chí Pháp Courrier International tuần này đã nêu bật trên trang bìa thắng lợi của người dân Hồng Kông trong cuộc đấu tranh chống dự luật dẫn độ qua Trung Quốc. Courrier International là tuần báo Pháp duy nhất dành trang bìa cho thời sự quốc tế, trái với các đồng nghiệp như L’Obs, L’Express hay Le Point đều tập trung trên thời sự Pháp.
Mỹ tuyên bố thẳng thừng Trung Quốc là ‘cường quốc xét lại’ trong chiến lược an ninh mới của mình và gọi những hành động của Trung Quốc là phá hoại ‘trật tự quốc tế dựa trên luật pháp’ trong khi các chuyên gia nhận định rằng chính sách ‘Nước Mỹ trên hết’ của chính quyền Donald Trump khiến Mỹ khó lòng thực thi được chiến lược này.
Căng thẳng Vịnh Oman giữa Hoa Kỳ và Iran hôm nay gợi lại sự kiện Vịnh Bắc Bộ 1964 đưa Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam, theo một số báo quốc tế. Tin hôm 21/06/2019 giờ châu Âu cho hay Tổng thống Donald Trump đã chuẩn thuận một cuộc oanh kích Iran nhưng chỉ "rút lại vào phút chót".
Khi sự kiện biểu tình mới đây của Hong Kong gây chấn động toàn thế giới, bắt đầu có những bàn tán ở Việt Nam rằng chúng ta có thể có một Joshua Wong hay không. Trong quá trình phỏng vấn các nhân vật, điều mà tôi nhận thấy là tiếng nói của giới trẻ Việt Nam dường như chưa được đánh giá đúng mức, bởi 'người lớn'. Joshua nói anh nhớ tới lời dạy của Thánh Paul trong Kinh Thánh: "Đừng để ai coi thường anh vì anh còn trẻ". Vì thấm nhuần bài học ấy mà Joshua Wong không từ bỏ lý tưởng từ khi còn là học sinh lớp Tám, khi kiên quyết đứng lên phản đối việc Trung Quốc đưa chương trình sách giáo khoa 'tẩy não' vào trường học ở Hong Kong.
Chính quyền Trung Quốc muốn biến Hồng Kông thành một đặc khu kiểu mẫu để chiêu dụ hoặc ép buộc Đài Loan hội nhập vào Hoa lục. Tuy nhiên, dân Hồng Kông xuống đường như biển người, vứt bỏ dự luật dẫn độ, cảnh báo Bắc Kinh là họ không để bị nuốt sống. Dự luật bị đình chỉ. Lãnh đạo Hồng Kông và Trung Quốc đều nằm trong thế kẹt. Chưa bao giờ chế độ Cộng Sản Trung Quốc bị thách thức mạnh mẽ như vậy kể từ sau phong trào dân chủ Thiên An Môn. Hồng Kông chỉ có 7,3 triệu dân mà hơn 2 triệu người xuống đường chống luật dẫn độ, chống toà án Trung Quốc thay thế tư pháp đặc khu.
Tối thứ Ba tại Orlando, Florida, ông Donald Trump "chính thức" khởi động cuộc chạy đua cho chức tổng thống của mình. Tất nhiên, mọi người đều biết ông sẽ tái tranh cử. Đó không phải là một bất ngờ. Ông Trump đã nộp hồ sơ tranh cử năm 2020 ngay sau ngày nhậm chức tháng 1 năm 2017 và ông đã tổ chức các cuộc mít tinh theo phong cách chiến dịch thường xuyên trên khắp các bang chiến trường quan trọng kể từ đó. Hôm thứ Ba tại Florida - một trong những chiến trường bầu cử lớn nhất, một tiểu bang mà tổng thống nhất định phải giành chiến thắng vào năm 2020
Trong khi người dân Hong Kong đoàn kết rộng rãi đã đấu tranh phản đối thành công dự luật dẫn độ nghi phạm hình sự sang Trung Hoa đại lục xét xử, thì ở Việt Nam một nhóm nhỏ luật sư lẻ loi đã thất bại trong kiến nghị cho phép phạm nhân được quyền có luật sư pháp lý.
Hai chữ « Hồng Kông » vẫn được các báo Pháp hôm nay 18/06/2019 tiếp tục nhắc đến. Le Monde trên trang nhất, đăng ảnh một dòng người đen nghịt chạy tít « Hồng Kông : Làn sóng thủy triều người vì dân chủ ». Les Echos cho rằng « Bắc Kinh đang cố cứu vãn sĩ diện trước Hồng Kông ».
Bảo Trợ