Có Một Chùm Hoa.

26 Tháng Mười 20143:05 CH(Xem: 1830)

Có một chùm hoa.

Cả lớp Tám lắng tai nghe thầy Việt văn ngâm bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Thi sĩ Hữu Loan, giọng thầy thật ấm, bài thơ lại đượm một vẻ buồn man mác hơn là mơ mộng, có đứa mắt ươn ướt xúc cảm cho một chuyện tình mặc dù có thể chỉ là giả tưởng nhưng mang nhiều nét thực của cuộc sống.
blank

“…Nhưng không chết người trai khói lửa

“Mà chết người gái nhỏ hậu phương

“Tôi về không gặp nàng

“Mẹ tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối

“Chiếc bình hoa ngày cưới

“Thành bình hương tàn lạnh vây quanh

“Tóc nàng xanh xanh ngắn chưa đầy búi

“Em ơi ! Giây phút cuối

“Không được nghe nhau nói    

“Không được trông  nhau một lần...”

Hằng đưa tay khều nhẹ Nhung nói nhỏ:

-Sao, nàng thơ hạt châu rơi lã chã chưa?

-Cái con này, cả lớp đang mất hồn trong bài thơ mà tim mày còn cứng như là đá!

Hằng không vừa:

-Ừ! “Trên đá này ta sẽ xây một tòa lâu đài mơ mộng bằng cẩm thạch, và mọi thủ đoạn của bọn đầu đinh sẽ không bước vào nổi”!

-Này, nói nhỏ nhỏ chút. Mày giảng Giáo lý hả? Tao nghĩ tụi đầu đinh vừa giở quẻ là mày sa chước cám dỗ trước tiên đó!

Hằng bặm môi nhéo vào cánh tay Nhung, con nhỏ đau quá xuýt xoa vừa lúc cả lớp vỗ tay cho giọng ngâm tuyệt vời của Thầy Việt văn. Chỉ còn mấy phút nữa đến giờ ra chơi, Thầy cho cả lớp tự do trao đổi về thơ văn. Thầy vui vẻ giải thích về những đoạn thơ văn nổi danh thuộc thế hệ trước chiến tranh, cho đến bây giờ những vần thơ, đoạn văn đó vẫn là tiêu biểu cho nền thơ văn hiện đại của Việt Nam. Nhung vẫn còn đau vì cái nhéo của Hằng, con nhỏ vừa xoa nhè nhẹ lên vết nhéo vừa lườm:

-Mày đúng là bà Triệu Ẩu!

-Ê, mày vừa nói gì Nhung, mày nói tao ẩu hả? Này cho mày biết ẩu cỡ nào này!

Hằng một chân dẫm lên mí dép của Nhung, một tay nhấn vào sườn, con nhỏ nhột cười vùng lên, chân mắc kẹt không tránh được quay qua Diễm cầu cứu. Tiếng chuông reo đến giờ ra chơi, cả lớp ồn ào như ong vỡ tổ.

Nhung kéo tay Diễm:

-Hôm nay tụi mình phải phong vương cho con Hằng mới được!

-Phong gì…có mà phong đòn gánh! Hằng trề môi.

-Tụi mình đứa nào cũng có vương miện cả rồi mà! Thầy Sinh vật nói đám mình là “Ngũ Long Công Chúa” không nhớ sao? Diễm cười.

Nhung làm vẻ mặt quan trọng:

-Con Hằng sẽ làm khai sinh mới cho nhóm mình, nếu không cấp tốc gắn huy hiệu cho riêng nó, cả lớp sẽ gọi đám mình là…

Hằng ngắt lời:

-Là gì? Mày tính đặt tên cho tao là bà Triệu Ẩu phải không? Này nhé, nếu tụi quân Ngô quân Tàu không làm càn thì Bà Triệu đâu có Ẩu. Cái gì cũng có lý do chớ! Không có lửa làm sao có khói. Tụi mày biết không hồi nãy…

-Ê! Tụi bây ra quán bà Đương uống nước, hôm nay tao đãi…“trà đá”! Liễu gọi lớn ngắt lời Hằng.

-Còn con Thương nữa đâu rồi? Bà này chậm như rùa, chuyện yêu thương gì thì nhanh lắm! Nhung nhìn quanh.

Liễu trả lời:

-Nó ra trước dành chỗ rồi. Hôm nay nó còn mang theo một mớ hạt điều nữa, cho nên tao mới dặn nó chỉ kêu trà đá thôi! Tụi mày cứ nói xấu nó hoài vậy. Thôi đi lẹ lên!

Cả nhóm ngồi nhâm nhi hạt điều, trong đám Liễu ra vẻ chững chạc nhất, mấy đứa đều coi nó như trưởng nhóm. Liễu mở đầu câu chuyện:

-Tụi bây biết không, từ ngày Thầy Sinh vật đặt tên cho nhóm tụi mình là “Ngũ Long Công Chúa”, nhưng đâu có ai gọi mình là Công Chúa đâu. Lớp tụi mình cứ gọi là “Ngũ quỉ”, tao cũng ức lắm nhưng biết làm sao được. Đứa nào có ý kiến gì không?

-Sao, con Liễu nói thế vậy tụi bay có muốn tìm một cái tên chung cho nhóm không hay là mỗi đứa một tên cho tiện. Diễm tiếp lời.

Nhung nhanh nhẩu:

-Tao đề nghị con Hằng sẽ lãnh danh hiệu Bà Triệu Ẩu và chỉ riêng nó thôi!

-Hê hê! Trong sử sách Việt nam tao không thấy gọi Bà Triệu là Ẩu đâu nha! Thương phát biểu.

-Thấy chưa! Đó là “ẩu Sử” của con Nhung, chứ các bậc Sử gia của nước Việt Nam mình có bao giờ lại gọi một bậc Nữ lưu Anh hùng Dân tộc là ẩu đâu! Hằng được nước lên giọng.

Thương góp ý:

-Theo một vài ý kiến thì hình như chữ ẩu đó do mấy ông Sử gia bên Tàu vì uất thua trận trước Nữ Tướng Triệu Thị Trinh nên đã đặt chữ ẩu kèm với tên của Bà để cho đỡ bực tức!

-Mày có biết chắc không đó! Nhung cãi lại.

-Mày không tin thì giở sách sử chính thức của các Sử gia Việt Nam coi, không ai gọi chữ ẩu với tên của Bà Triệu cả. Thương trả lời.

Diễm xen vào:

-Nếu mà được mang danh bà Triệu thì oai quá còn gì nữa mà từ chối Hằng, tao vẫn còn nhớ bài sử về Bà Triệu, Thầy kêu tao đọc mấy câu nói nổi tiếng của Nữ anh hùng Dân tộc, tao nhớ mang máng là: “Tôi chỉ muốn cỡi cơn gió dữ, đạp bằng sóng mạnh, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người ta”

-Úi cha mẹ ơi! Con Diễm đúng là mọt sách, từng đó chữ mà nó nhớ như thể bốc trong túi nó ra vậy. Còn con Hằng tướng nó mà được cái danh hiệu này thì đúng quá rồi, nó có bao giờ chịu thua ai. Mấy thằng đầu đinh trong lớp mình cũng ngán nó quá mà. Nhung cười.

Hằng không chịu thua:

-Tao nghi là chữ ẩu này có nghĩa gì khác nữa, để hôm nào giờ Sử tao hỏi Thầy coi sao.

Liễu ăn hết nhúm hạt điều, uống ngụm nước rồi nói như ngâm thơ:

                Hoành qua đương hổ dị,

                Đối diện Bà Vương nan!

-Chị Hai mình ngâm thơ bà con ơi! Nhung le lưỡi.

-Bà cụ non giở giọng Nho chùm, rụng tùm lum rồi! Hằng cười ngất.

-Câu sau tao hiểu được, còn câu trước thì nghĩa là sao hả Liễu? Diễm hỏi.

-Đại khái là múa ngọn dáo chống con cọp thì dễ hơn là đối đầu với Bà Triệu, tao cũng đoán vậy thôi. Tao nhớ hai câu này vì năm ngoái, khi Trường diễn văn nghệ mừng Xuân, lớp Mười diễn hoạt cảnh Bà Triệu chống quân Ngô, anh tao thủ vai tên tướng Tàu, về nhà cứ múa cái đao gỗ vừa ngâm nga, tao thấy tức cười quá thuộc luôn.Nhưng tao chắc chắn là đứa nào được gọi là Nhụy Kiều Tướng quân thì phải nói là oai ra phết, vừa là Tướng vừa là người đẹp thì ai mà chê được! Liễu giải thích.

-Con Hằng có lẽ xứng đáng với chức danh đó. Nhung cười.

Liễu giảng hòa:

-Chẳng đứa nào cả, nhóm mình đã có Thầy phê phán là học thì chỉ trung bình, nhưng được cái đứa nào cũng đàng hoàng mà lại tương đối mặt mũi coi được, nghĩa là học dở mà đẹp đó, thôi thì cũng được giải an ủi rồi!

-Giải nhất chứ an ủi gì! Hôm nọ anh tao và mấy đứa bạn nói chuyện ở nhà tao, tao nghe lén. Mấy anh chàng nói là bạn gái học giỏi, đẹp thì hay làm kiêu khó chơi lắm, còn mấy em học dở chút mà đẹp lại khờ khạo dễ đưa đi xem phim ăn chè! Mấy anh cãi nhau ỏm tỏi, rút cục thấy họ đồng ý là nếu phải chọn thì sẽ chọn em nào học dở mà đẹp. Tụi mình chắc nằm trong số đó rồi!

Cả nhóm cười nghiêng ngửa, Liễu trở lại chuyện tên nhóm:

-Tụi mình chưa tìm ra cái tên nhóm, đứa nào có “sáng kiến” hay “tối kiến” gì thì phát biểu coi sao tụi bây?

-Tao có ý kiến, tao thấy mấy anh chị lớp Chín, lớp Mười  đến Mười Hai đều  có tên nhóm cả đó, hay tụi mình chọn một cái tên cho nhóm đi. “Five Stars” được không? Nhung đề nghị.

-Ngôi sao xì mốc! Đứa nào cũng đội sổ tháng này qua tháng khác mà “trăng sao” gì!

-Hay là “Giọt nắng” nghe có vẻ thơ lắm! Thương đưa ý kiến.

Hằng phản đối:

-Chỉ có mày mới gọi nắng là giọt, chứ có ai gọi vậy đâu. Tên nhóm vậy bị chọc quê không biết đường nào mà trả đũa đó nhé.

-Con Thương có lý đó, bây giờ tên nhóm mấy anh chị đặt thơ mộng lắm. “Giọt nắng” nghe như có cả mưa cả nắng. “Trời chợt mưa chợt nắng chẳng gì đâu”, Thi sĩ Nguyên Sa cũng ghép mưa với nắng vào một câu thơ không thấy sao.

-Thôi dẹp cái nắng mưa qua một bên đi, trời mưa to chẳng đi đâu được, trời nắng gắt cũng chỉ có nước đi… tắm! Tìm chữ nào nghe hay hơn đi.

-Gần hè rồi còn mấy tuần nữa là bắt đầu làm bích báo cho lớp, nếu được trình làng cái tên nhóm luôn.

Nói xong, Liễu đưa mắt nhìn mấy cây phượng trước sân trường:

-Hoa phượng đã bắt đầu trổ bông, chẳng bao lâu nữa lại hè, buồn tụi bây nhỉ!

-Mày nói hoa phượng tao mới nhớ có nhóm anh chị lớp Mười Một lấy tên là Phượng Hồng, nghe dễ thương thật.

-Có một nhóm của lớp Chín lấy tên là Phượng Đỏ nữa.

-Vậy đâu còn phượng gì nữa đâu, hay là Phượng Thắm?

-Trời ơi! Dở ẹc, ai lại gọi thế, đi đâu cũng sẽ bị bọn đầu đinh hát chọc quê “Ô kìa ai như cô Thắm…” có mà độn thổ!

Nhung đề nghị:

-Tao nhớ ra rồi, ở đây chưa bao giờ ai thấy hoa phượng màu tím cả, nhưng có một lần tao thấy anh Tiễn của tao đưa ra mấy tấm hình anh chị bồ anh ấy ở nước ngoài gởi về cho, tao thấy hoa màu tím đẹp lắm. Lần đó tao hỏi chị Hương hoa gì đó, chị nói là hoa phượng tím. Chị ấy còn nói là ở Việt Nam mình cũng đã có nơi trồng được phượng tím rồi. Hay là tụi mình lấy tên nhóm Phượng Tím .

-Tao đã bao giờ thấy hoa phượng tím đâu! Nhỡ may lại có thơ thẩn trong đó nữa thì chết cả đám. Hằng nheo mắt.

-Chẳng lẽ chờ khi nào tận mắt thấy hoa phượng tím mới chịu, không chừng thành bà ngoại hết rồi!

Diễm ra vẻ giải thích:

-Ừ tao cũng thấy tên Phượng Tím dễ thương thật. Có hoa phượng tím hay không thì cũng không sao. Giống như Thi sĩ Hòang Cầm đặt ra tên lá Diêu Bông làm cả đám yêu thơ cứ thắc mắc hỏi nhau lá Diêu Bông là của cái cây nào mà chẳng ai biết. Cu cậu trong bài thơ cũng đỏ con mắt đâu có tìm ra, đến lúc trổ mã quay về gặp lại người xưa thì nàng đã cuốn gói sang ngang.

-Chắc được đó tụi bây, Thi sĩ Hòang Cầm trồng ra được cây Diêu Bông thì tụi mình cũng trồng cây phượng tím được chứ!

-Ông Hoàng Cầm cho cu cậu mê gái đi tìm lá Diêu Bông, tụi bây nhớ nhé, chàng nào lò mò tới đám tụi mình thì cứ đòi cho được hoa phượng tím mới chịu nghe, biết đâu mai mốt có thi sĩ nào đó nghe chuyện lại cho hoa phượng tím vào thơ nữa không chừng.

Liễu quyết định:

-Ngày mai con Nhung phải có trong tay tấm hình hoa phượng tím, nếu có tấm hình tụi mình sẽ quyết định lấy tên nhóm là Phượng Tím, và nội giờ ra chơi ngày mai là phải có xong bản “hiến chương” của nhóm!

-Chao ơi! Quan trọng vậy đó hả?

-Tất nhiên rồi, phải làm khác một chút mới nổi, đứa nào phá rào là cho đi luôn!

                                                                oOo

Hằng chờ Thương đang dẫn xe đạp vào bãi giữ xe, thấy Tiêu lớp Chín cũng dẫn xe theo sau, Hằng hỏi nhỏ:

-Chịu đèn anh chàng này rồi hả? Tiêu lớp Chín phải không?

-Ừ, đèn gì mà đèn, anh chàng trước đây cho anh tao mượn cuốn truyện, anh tao quên trả, anh ta đến nhà tao chơi lấy cuốn truyện, nên biết tao.

-“Gái hơn hai lớp làm chị, trai hơn một lớp làm em”, tuyệt vời rồi, tha hồ sai vặt nha! Hằng nheo mắt trêu.

-Này mày đừng nói ngang nghe Hằng!

Hai đứa xì xầm to nhỏ đứng chắn lối làm Tiêu lúng túng không dẫn xe đi qua được. Hằng cười:

-Xin lỗi anh Tiêu nhé, mình chờ Thương để hỏi chút chuyện, nên quên mất chắn lối!

Hai đứa tránh qua cho Tiêu đi gởi xe. Hằng nói nhỏ:

-Tao không ngang đâu, nhìn anh chàng tao biết là trồng cây si rồi. Trồng cây phượng thì còn có hoa mà ngắm, mà làm thơ cho học trò. Còn cây si chỉ có nước ở lại lớp thôi! Mà mày có tưới cho cây si anh chàng chút nước không?

-Con này kỳ thiệt! Tao đã bảo là bạn anh tao thôi, chứ mày ngày nào cũng đến lớp với tao, mày cũng biết rõ mà!

-Ai đâu biết! “Trời chợt mưa chợt nắng” thì chỉ có trời biết thôi chứ! Hằng cười khúc khích.

Giờ ra chơi, Liễu nhìn quanh không thấy Hằng đâu cả:

-Con Hằng đi đâu rồi không thấy?

-Coi bộ con này hôm nay có gì khó hiểu lắm. Trong lớp tao thấy nó cười một mình hoài. Nhung nhận xét.

-Con này luôn có âm mưu, chỉ có điều những mưu mánh của nó thì chỉ có lừa ai chứ đám mình thì đi trong ruột nó đi ra. Liễu cười.

-Rồi, con Hằng đó kìa, nó từ phía văn phòng đi lại, chắc là khiếu nại chuyện gì phải? Thương chỉ về phía Hằng.

-Ê, tụi bây, hôm nay bồ con Thương bao ăn chè! Xin long trọng giới thiệu anh chàng tên là Lê văn Tiêu, tự “chuối tiêu” lớp Chín. Tao lên văn phòng gặp anh chàng, hắn nài nỉ tụi mình đi ăn chè đó, tao thay mặt nhóm nhận lời liền! Hằng bô bô nói lớn.

Cả nhóm cười vang, Thương nhăn nhó giẫy nẫy:

-Nè Hằng, mày kỳ cục lắm đó nghe, ai bồ ai. Tụi mày đi đi, tao không đi đâu!

-Ê! Thương, phải bắt anh chàng tìm cho được hoa phượng tím nhé!

-Tím với đỏ gì, tụi bây lắm chuyện quá!

-Ủa, chứ Tiêu là gì của mày mà mày sợ không dám đi, nếu không có gì thì cứ đi, nếu có gì thì cứ yên chí ngồi lại trong lớp tụi tao sẽ đem “tin tức cười” về cho mày, lúc đó đừng trách tụi tao nhé! Liễu quyết định.

Thương đành phải bước theo, cả đám đi qua quán chè bà Đương, Hằng nhìn quanh:

-Rồi Tiêu đàng kia kìa, tới đó đi.

Cả đám kéo ghế ngồi vào bàn trong khi Tiêu tới bên quầy gọi mấy ly chè. Liễu ghé tai Hằng:

-Lại mày nữa phải không?

Hằng cười tủm tỉm, hát nho nhỏ:

-“Hôm nay em đi trời không có nắng, nhưng sao đôi má em lại hồng hồng…”

Cả đám cười khúc khích. Tiêu đã trở lại bàn với mấy ly chè đậu xanh, cầm ly chè Tiêu lúng túng:

-Các bạn ăn chè cho vui nhé!

-Dạ tụi em không dám…từ chối! Nhung cầm ly chè lên.

Hằng cố nhịn cười giải thích:

-Hôm nay anh Tiêu bao tụi mình vì có một người trong nhóm Phượng Tím muốn ngỏ lời…

-Ê Hằng, ai muốn ngỏ lời gì, chắc là mày chứ gì? Thương ngắt ngang Hằng.

-Tao nói chưa hết mà! Có một người muốn ngỏ lời xin lỗi, vì sáng hôm nay trong bãi giữ xe của trường người đó vô tình đứng chắn lối làm một người trông qua cầu mà không cách gì qua được! Cho nên đành đứng ngâm nga câu ca dao “Qua cầu ngả nón trông cầu, cầu bao nhiêu nhịp anh sầu bấy nhiêu”!

Thương đỏ mặt không dám nói gì. Cả bọn khúc khích cười. Liễu vui vẻ nói:

-Rất cám ơn anh Tiêu đãi chè đậu xanh hôm nay, có chè đậu xanh mát ruột quá! Cả đám lại cười vang.

Buổi trưa tan học, trời sắp vào hè nắng chang chang, Liễu đạp xe song song với Hằng trên đường về, tà áo dài bay lất phất:

-Tao nghe mày nói là tao biết mày giở trò rồi! Mà này, đừng đùa hoài tội nghiệp con Thương, còn cu cậu thì cho tiêu đời luôn, ai nhủ ba mẹ đặt tên Tiêu làm chi! Mới lớp Chín mà bày đặt chuyện tình cảm với yêu thương! Không chừng ba mẹ anh chàng biết chuyện còn cho một trận bầm mông nữa kìa!

-Ừ tao đùa cho vui vậy thôi, chẳng là sáng hôm nay, tao thấy anh chàng đứng ngòai cổng chờ khi con Thương dẫn xe vào bãi anh chàng mới dẫn xe theo, tao biết ngay anh chàng có ý gì rồi, đâu có vô tình, nên tao mới đùa đó chứ!

-Báo hại anh chàng phải bao chè! Thế mày nói sao mà anh chàng mời đi ăn chè!

-Mời khỉ mốc! Tao nói là Thương muốn nói gì với Tiêu đó, anh chàng hỏi nói gì? Tao nói là ra quán bà Đương là biết. Thế là anh chàng vào tròng. Chẳng lẽ ra đó mà không trả tiền thì quê chết đi chứ!

Hai đứa lại cười khúc khích vì câu chuyện ăn chè sáng nay.

                                                                                oOo

Cả tuần rồi thi học kỳ cuối nên ai cũng gạo bài, ngay cả giờ ra chơi cũng tranh thủ xem lại bài vở chuẩn bị cho giờ thi kế tiếp. Đến con nhỏ Hằng lắm miệng nhanh mồm nhất cũng ngậm “bồ hòn, ăn cơm hến”, không khí của những ngày thi có vẻ nặng nề, nhưng rồi cũng qua mau. Sáng thứ hai chào cờ, trong nắng sớm cả trường hát bài Quốc ca đã thấy phấn khởi hơn nhiều hẳn ra. Thầy Hiệu trưởng đứng trên bục cao tuyên dương sự cố gắng của các Cô Thầy và các học sinh. Thầy khen ngợi những tờ bích báo Hè thật đẹp mà các lớp đã hòan tất trong những tuần lễ vừa qua. Thầy báo trước về một mùa hè sắp đến, một mùa hè chia tay trong thương nhớ màu áo trắng học trò, trong mùi mực tím thơm nồng trang sách và hoa phượng đã bắt đầu vương vãi cả sân trường.

Hằng quay qua Diễm:

-Thầy đang làm thơ đó mày.

Diễm nheo mắt:

-Thơ thẩn gì, nắng ngơ ngẩn ra thì có.

-Ừ nắng thật, mùa hè đã bắt đầu rồi. Hằng thì thầm.

Giờ ra chơi, Nhung và Thương vẫn đang ngồi nói chuyện trong lớp, Liễu đi ra đứng bên cửa quay lại:

-Hê, nhị nương, chưa ra hả? Còn tâm tình gì đó?

-Liễu, kêu mấy đứa ra cây phượng gấp nhé!

-Có chuyện gì nghiêm trọng thế!

-Cứ ra ngòai đó rồi biết.

Dưới bóng mát cây phượng cổ thụ, mấy đứa đứng tụm lại, chuyền tay nhau mấy miếng ổi xá lị chấm muối ớt. Nhung giữ vẻ mặt quan trọng:

-Tụi bây biết không, tuần rồi là tuần thi học kỳ cuối, mà con Thương nó e rằng không đậu!

-Tao không có nói vậy, con Nhung này lại lắm chuyện nữa rồi! Thương phản đối.

-Để tao nói tiếp, thì nói gì cũng phải có đầu có đuôi chứ! Tao đang vào đề bằng cách “lung khởi” mà! Tuần rồi là tuần thi học kỳ cuối mà liên tiếp mấy bữa cái anh chàng Tiêu lớp Chín cứ đạp xe theo con Thương về nhà, dù rằng đường về nhà anh ta phải qua ngã khác, nghĩa là anh ta chịu đạp thêm vài cây số để đòi nợ mấy ly chè đậu xanh tuần trước kia, bây giờ con Thương đang “khó ở”…

-Con Nhung này mày thực là hết nói. Thôi để tao nói luôn, để mày nói chắc cả đám lại tưởng tao mắc bệnh “tương tư tương chao” gì nữa thì tụi bây lại càng kiếm cớ chọc tao. Tao muốn nói là từ cái hôm con Hằng đem thằng Cuội ra dụ anh chàng Tiêu đi ăn chè khỏi trả tiền, anh ta tưởng là tao muốn nói gì thực nên mấy ngày rồi anh ta đạp xe theo về đến nhà tao luôn.

-Thế mày không mời anh chàng vào nhà hả? Hằng cười toe.

-Mời con khỉ mày, tao bực mình lắm, vì mẹ tao nhìn thấy nên hỏi tao đứa nào đạp xe về chung với tao đó. Tao nói là anh Tiêu bạn anh Hoài thôi.

-Vậy thì có gì mà mày phải đem vấn đề ra bàn hội nghị vậy? Trời ơi, chuyện đầu voi đít chuột mà cũng phải “mật nghị” nơi gốc phượng, không dám đem tới quán bà Đương để được đãi chè đậu xanh nữa.

-Không quan trọng sao được, anh chàng đạp xe theo tao hỏi là “hình như Thương có điều gì muốn nói” phải không?

Diễm chen vào đùa:

-Thì mày nói là “Dạ muốn nói là… Thương…” thế là anh ta hiểu thôi!

-Hiểu cái gì? Tụi bay chọc tao hoài, bây giờ tao yêu cầu con Hằng phải gặp anh chàng Tiêu đó, nói với anh ta là tao chẳng có gì để nói cả, đừng đạp xe theo tao nữa. Chấm hết.

-Tưởng gì! Hằng bĩu môi. Chuyện nhỏ, tụi bây chờ tao chút xíu, tao phải công khai kêu anh chàng Tiêu tới đây để nói chuyện, chứ không sau này tụi bây lại hiểu lầm tao cướp giật nữa thì chết!

-Cướp giật gì? Nhung hỏi.

-Thì lỡ mai mốt anh chàng lại đạp xe theo sau xe tao, lúc đó tụi bây lại nghi là tao cướp giật “bạn trai” của nhỏ Thương này.

Thương đưa tay đấm vào lưng Hằng, Hằng dợm chân đứng lên:

-Chờ đây nhé các cô nương.

Chỉ mấy phút sau, Hằng quay lại với Tiêu:

-Anh Tiêu, tụi em đang tập bài hát “Con gái” của Nhạc sĩ Ngọc Lễ cho đêm Văn nghệ Hè, đến chỗ này “trời có lúc nắng lúc mưa, trời có lúc mưa lúc nắng, con gái có lúc hiền như nai…” mấy đứa cứ hát sai hoài, anh Tiêu trong ban hợp ca của cấp Hai, anh biết chỉ dùm.

Tiêu đỏ mặt, không hiểu có phải bị mấy cô nàng lừa không, nhưng cũng nói:

-Thế mấy cô hát thử cho mình nghe coi có đúng không đã, nếu sai thì mới phải chỉ chứ!

Hằng mau mắn:

-Nào mấy đứa hát lớn nhé, hát từ đầu đấy, để coi anh Tiêu nghe có đúng không, hai…ba… “Con gái nói có là không…!!!”

Đứa hát đứa cười làm Tiêu lắc đầu bỏ đi, biết lại bị mấy cô đùa nữa!

                                                                                oOo

Sau vụ đùa dai của Hằng, Thương giận cả mấy hôm, làm Liễu phải dàn hòa cho mấy đứa, Liễu cố ra vẻ nghiêm nghị nói với cả nhóm:

-“Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng”! Tiêu vẫn đạp xe theo Thương về. Con Thương nó nói là Hằng cứ giỡn thế, Tiêu lại càng tưởng Thương có ý gì nên càng theo riết để…hỏi có một câu như cũ!

-Con Hằng phải giải quyết vụ này. Nhung đề nghị

-Mày phải “trả đũa” anh chàng một chầu chè đậu xanh rồi tuyên bố “chấm hết” cho anh chàng khỏi phải “chiều chiều…anh đạp xe…”

Hằng cười bặm môi:

-Kể từ ngày mai, anh chàng Tiêu sẽ không đạp theo xe mày nữa. Tao cam đoan, nếu sai tao bao chè cả nhóm.

-Mày không được làm cái gì liên quan đến tao nữa đó. Thương dặn.

Buổi sáng, trời mát Hằng đạp xe đi học sớm chờ nơi cổng trường, những tà áo dài trắng tinh bay lất phất trong gió ban mai thật dễ thương, trông thấy Nhung, Hằng mừng rỡ:

-Tao chờ mày đây, may quá anh chàng Tiêu chưa tới. Chờ đây chút đã.

-Mà mày chờ anh ta làm gì? Nhung thắc mắc.

-Chuyện này tao chỉ nói cho mày biết thôi nhé. Mà biết rồi mày hứa phải giúp tao.

-Ừ tao hứa, mà chuyện gì đó.

Hằng làm ra vẻ bí mật:

-Chuyện con Thương đó, tao hứa là sẽ làm cho anh chàng Tiêu không đạp xe theo nó nữa, mà đâu có cách gì đâu, nhà nó ngược đường với tụi mình hết, đâu có đứa nào về chung với nó để làm kỳ đà được. Chỉ còn cách tao với mày đâm lủng xe đạp anh chàng, anh ta phải ở lại tiệm chú Huỳnh vá xe rồi mới về được, lúc đó con Thương đã về xa tít làm sao anh chàng theo kịp.

-Thôi, tao không làm thế đâu, nhỡ Thầy Giám thị mà biết là có nước no đòn với ba tao!

-Đừng lo, không ai biết đâu! Kìa anh chàng tới rồi kìa, giả bộ không để ý gì anh ta, mày chú ý xe anh ta nhé có đặc điểm gì không nhé, cho dễ nhận ra. Anh ta gởi xe xong, là mình theo vào gởi gần đó, giả bộ tìm chỗ rồi đi ngang xe anh ta tao sẽ dùng compass đâm lủng bánh xe. Mày nhớ là phải đúng xe anh chàng si tình đó nhé, tao lầm thì còn có mày nhớ, kẻo nhà ai đó mang họa, mà con Thương vẫn mít ướt bắt đền tao thì khốn!

Con Hằng quả thật là con bé ranh, chỉ hai hôm liên tiếp anh chàng Tiêu phải dắc xe đi vá, thế là từ đó chẳng bao giờ anh ta dám đạp xe theo sau Thương nữa. Liễu cũng đã nghe Nhung và Hằng nói chuyện đó, Liễu bật cười:

-Đáng đời anh chàng bé hạt tiêu, mới lớp Chín mà bày đặt đạp xe theo con gái đi học về! Nhưng mà từ nay đừng đứa nào nghịch thế nữa. Chuyện này mà Thầy Giám thị biết thì có khi mày ở lại lớp nghe Hằng.

-Mày ở lại lớp tụi tao cũng buồn lắm đó nghe không? Tụi tao thì một học để đi không bao giờ học ở lại. Nhung chọc quê.

-Ừ, nếu tao ở lại lớp, tao sẽ hát… “Em hỡi em ở lại hai năm, em hỡi em giã từ lớp Tám…” tặng cho tụi mày. Hằng tinh nghịch nhại một bài hát thời xưa.

Những ngày cuối của niên học thật buồn, tiếng ve kêu inh ỏi làm ngắn đi những ngày còn lại, gần ba tháng chia tay nhau, mỗi người có một tâm tư riêng về mùa hè. Những người bạn thân ở xa thì tiếc nuối những giây phút vui đùa bên nhau, phải chờ đến ba tháng nữa mới mong gặp lại. Trong ba tháng đó có những thay đổi không ai biết trước được, có những đứa sau mùa hè không thấy trở lại, cho đến khi nhận được thư cho biết đã cùng gia đình qua định cư ở một nước xa mù tận bên Tây, có đứa theo gia đình ngược xuôi Nam Bắc làm ăn, và cũng đã có một vài đứa phải buôn thúng bán bưng giúp gia đình không thể quay lại trường nữa.

Quán bà Đương những ngày sắp sửa vào hè thật là đông đảo. Liễu phải trả tiền trước từ sáng sớm lúc vừa đến trường, rồi dặn bà Đương dành cho một chỗ nơi góc cho mấy đứa ăn chè chia tay, vì không thể nào tụ họp cho đủ trước khi bị ùa vào chiếm chỗ hết.

Đứa nào cũng rơm rớm nước mắt nghĩ đến những ngày xa nhau, Liễu trầm ngâm hỏi:

-Tụi bây qua năm vẫn trở lại trường đầy đủ chứ!

-Ừ, tất nhiên rồi! Tao chẳng đi đâu cả. Hằng nhanh nhẩu.

-Có lẽ nhóm mình chẳng đứa nào nghỉ đâu! Nhung giọng buồn buồn.

Liễu hỏi:

-Tụi mày còn nhớ những qui định của nhóm Phượng Tím chứ?

Nhắc đến nhóm, mắt cả đám sáng lên, ít ra cái tên chung của nhóm như là niềm vui và lưu luyến nhất cho tất cả mọi đứa.

-Tao đề nghị thêm vào một điều khoản nữa, tụi mày đồng ý không?

-Khoản gì nữa Liễu?

-Cứ nói đi, tụi tao sẽ đồng ý!

-Tao đề nghị là không đứa nào vướng vào tình cảm lăng nhăng cho đến khi xong lớp Mười Hai!

-Đồng ý cả hai tay! Hoan hô ý kiến của mày đó Liễu!

-Thật là xác đáng. Tao biết lớp Mười Một có nhóm đã tan vỡ khi một người có bồ, rồi không chơi chung nữa, buồn lắm. Nhóm tụi mình phải theo đúng qui định thì mới lâu dài được. Sổ lưu bút của hè này, đứa nào cũng phải lập lại lời hứa này nữa nhé. Nhung góp ý.

Hằng buồn buồn:

-Tao xin lỗi mày nghe Thương, tao ưa đùa quá, có khi mày giận. Nhưng ba tháng hè chắc tao nhớ mày nhất.

-Tao cũng vậy. Thương nước mắt lưng tròng.

Diễm lên tiếng:

-Tao rất phục con Liễu, mày cùng lớp cùng tuổi với tụi tao mà sao giống như lớp chị vậy. Ý kiến này của mày có lẽ giống với ba mẹ đứa nào cũng nói thế. Ba tao cũng nói là rán học xong lớp Mười Hai rồi mới được quen đám con trai. Tao hiểu ý ba tao nói gì rồi.

Hoa phượng đỏ rực sân trường, mùa hè đã bắt đầu. Có lẽ hoa phượng là hoa dành cho tuổi học trò, nhìn hoa phượng nở là biết những ngày hè đã đến. Không có mùa hè hoa phượng cũng trở thành bình thường như bao loài hoa khác dưới con mắt của học trò. Hoa phượng thật đúng là hoa học trò, cho dù là phượng đỏ, phượng tím hay phượng hồng cũng là loài hoa nở trong mùa hè với nỗi niềm thương nhớ Thầy Cô bạn bè, lưu luyến mái trường xưa.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Alexander Đại đế là một trong những vị tướng vĩ đại của lịch sử. Trước khi ra đi, ông đã cho gọi các sỹ quan và truyền đạt ba ý nguyện cuối cùng của mình. Mọi người xung quanh đều rất tò mò và ngạc nhiên về những yêu cầu kỳ lạ này. Alexander was a great king. On his way home from conquering many countries, he came down with an illness. At that moment, his captured territories, powerful army, sharp swords, and wealth all had no meaning to him. He realized that death would soon arrive and he would be unable to return to his homeland. He told his officers: “I will soon leave this world. I have three final wishes. You need to carry out what I tell you”. His generals, in tears, agreed. be (un)able to V: (không) có khả năng làm gì need to: cần làm gì Alexander là một vị vua vĩ đại. Trên đường khải hoàn sau khi chinh phạt nhiều nước, ông ngã bệnh. Vào thời khắc ấy, những vùng đất ông chiếm được, quân đội hùng mạnh, những thanh gươm bén, và sự giàu có không còn nghĩa lý gì với ông. Ôn
Trên Trái đất có vô số loài cây, mỗi cây một dáng vẻ, một mùi hương. Trong đó có một loại cây khá lạ, hễ cứ chạm vào hoặc rung lắc là các lá khép lại. Có rất nhiều sự tích về cây xấu hổ, chúng ta cùng tìm hiểu một câu chuyện dưới đây lí giải về nguồn gốc
Nếu không có tiếng súng bên ngoài làm tôi thức giấc, thì có lẽ đêm vẫn còn là một nỗi buồn chảy quanh như một khúc sông lạc nguồn. Cơn mưa chiều đã tạnh từ bao giờ. Tiếng gió rung qua liếp cửa từng hồi đã làm gẫy đổ giấc mơ của tôi, trong đó nụ hôn của Ngải Hương trở thành đậm đặc trên môi, rã rời và xao xuyến làm sao. Trong giấc mơ tôi thấy tôi trở lại Hà Nội. Những cây sấu vừa ra hoa. Con đường có những viên gạch sần sùi dán kín một thơ ấu của tôi bây giờ cũng ngại ngùng và mơ hồ không kém. Trong giấc mơ tôi cũng thấy tôi lùi lại những ngày tháng buồn rầu khi rách nát rơi xuống đời như phấn hoa.
Con người ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và lúc ra đi cũng vậy. Tiền bạc, danh vọng dù nhiều và cao sang đến đâu cũng chẳng thể mang theo. Vậy đâu mới là quan trọng nhất trong đời người? Thirty years ago in Washington, D.C., a businessman’s wife carelessly dropped her purse in a hospital on a winter night. The businessman was extremely worried and went out to look for it that night, because the purse contained not only $100,000 but also a confidential marketing document. As soon as the businessman hurried to the hospital, he saw right away a thin girl who was squatting down next to the wall in the hallway, trembling with cold, and in her arms was exactly the purse his wife had lost.
- Ủa, gì mà họ chạy rầm rầm trên thang gác thế? Tất cả nhân viên trẻ tuổi của phòng "Việc Bản xứ" dưới kia ùa vào. Phán Kính đi đầu nói: - Hôm nay ông Phó đi vắng. Mắc bầu cử chánh tổng Bảo Nham. Phán Hòa tiếp: - Lên đây phá một bữa cho vui. Những người vừa vào lần lượt tới bắt tay Đồng, ông Phán mới đổi về Tòa Sứ tỉnh đây được đâu ba ngày.
Câu chuyện Cây tre trăm đốt vẫn theo một mô típ quen thuộc: Chàng trai nghèo đi làm thuê cho phú ông giàu có. Để lấy được cô con gái nết na của phú ông, anh bị thách cưới bằng một cây tre trăm đốt. Nhưng trên đời làm gì có cây tre như vậy?
Kéo lại đường khóa của chiếc áo choàng đang ủ kín thân con, quờ đôi bàn tay cứng đờ và tím tái vuốt nhẹ đôi bờ má mịn màng của sinh linh bé bỏng. Hôn con lần sau cuối, chị từ từ khép mắt!… Đêm mưa sùi sụt, gió đông thổi buốt lạnh tựa hồ từng nhát roi vi vút quất lên thân của kẻ bộ hành. Trời rét quá! Không phải cái rét ‘cắt da cắt thịt’ như dưới vùng đồng bằng mà là cái ‘rét ngọt rét lọt tới xương’ nơi đỉnh cao chon von cuối trời Tây Bắc: cái rét gần âm độ C có mang theo mưa rừng và gió núi…
Bà mẹ già ngồi vào bàn ăn với người con trai, con dâu và hai đứa cháu nội. Bữa ăn trưa đã được chị bếp dọn. Bà mẹ ngồi yên, hai bàn tay đặt lên đùi, nhìn từng món một khi chị bếp đặt lên mặt bàn, bà cố gắng giữ vẻ thản nhiên, không nói năng gì khi thấy một món ăn bà thích nhất. Bà biết người ta không nấu nướng món ăn đó cho bà, mà đó chỉ là một chuyện tình cờ; con trai và con dâu bà thường bảo bà là họ không thể ăn được các món ăn mà bà thích vì đó là những món ăn quê mùa. Cho nên có món đậu nấu tiêu hôm nay không phải là vì bà thích món này.
(Sự tích vui câu chuyện về thời học sinh xưa) - Ngày xửa ngày xưa, khi con người vừa phát minh ra chữ viết để tiện việc học hành thì cũng chính lúc đó, Ngọc hoàng Thượng Đế vừa để mắt tới đám... học trò dưới thế gian! Ngài ra lệnh cứ mỗi một trăm năm thì vị Thần Giáo Dục phải thân chinh xuống trần gian tìm hiểu xét đoán về việc học hành của con người phát triển như thế nào, vì như ngài nói:
Tô cháo huyết Tiểu tử Xe cháo huyết của bà xẩm đó nằm trên vỉa hè phía đối diện với rạp hát Casino Đakao, gần trụ đèn xanh đèn đỏ. Thành ra khi đi về hướng Gia Định, gặp đèn đỏ, ngừng xe lại là thấy nó ngay ở bên tay mặt. Hồi mới “giải phóng”, còn chút đỉnh tiền, chiều đi làm về tôi hay tấp vô đó “làm” một tô cháo huyết có kèm theo một dĩa giò-cháo-quẩy cắt khoanh. Không biết có phải tại vì buổi trưa ăn không đủ no thành ra chiều nghe đói sớm hay sao, mà lúc nào tôi cũng thấy cháo huyết của bà xẩm đó thật là ngon ! Cháo nấu nhừ, huyết cắt vuông thành từng miếng vừa vặn nhỏ để được nằm gọn trong lòng cái muỗng sành. Múc một muỗng vừa có cháo vừa có huyết đưa lên môi thổi cho bớt nóng trước khi cho vào miệng, mà nghe thơm phức làm chảy nước miếng. Còn giò-cháo-quẩy cho vào cháo, dù đã được cắt khoanh, nhưng vẫn giử nguyên cái giòn của nó. Cái “béo” của giò-cháo-quẩy làm cho cái “bùi”
Bảo Trợ