Tại sao Thương xá TAX không thể là một di sản văn hóa Sài Gòn?

26 Tháng Mười 20143:00 SA(Xem: 1114)
Thuong-xa-TAX-01-622.jpg
Thương xá TAX Sài Gòn, ảnh chụp ngày 29/06/2010.
blank RFA PHOTO

Công trình kiến trúc tôn tạo vẻ cổ xưa

Người Sài Gòn bất kể lứa tuổi nào trong nhiều thế hệ trước năm 1975 nói tới trung tâm thành phố mà không kể tới sự có mặt của thương xá TAX là kể như chưa biết Sài Gòn, chưa thở cái không khí rộn rã dạo phố, mua sắm tại trái tim của Hòn Ngọc Viễn Đông nơi có những công trình kiến trúc do Pháp để lại tôn tạo vẻ cổ xưa qua nền kiến trúc đặc trưng của một thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc châu Âu.

Những công trình kiến trúc như Nhà thờ Đức Bà xây dựng năm 1863 để lại dấu ấn mạnh mẽ của bước chân những cố đạo đầu tiên truyền giáo của Pháp khi vào Sài Gòn. Bưu Điện thành phố xây dựng năm 1886 với kiến trúc không thua gì các công trình của châu Âu hay ngay cả với Pháp cùng thời gian đó. Dinh Norodom nay là Hội trường Thống Nhất được xây dựng năm 1868 và 30 năm sau, năm 1898 Dinh Xã Tây ra đời góp vào quần thể kiến trúc độc đáo làm nên một Sài Gòn vượt trội tại Đông Dương trong nhiều thập niên sau đó. Dinh Xã Tây được chế độ cũ đặt làm Tòa Đô chính và trở thành UBND thành phố hiện nay.

Nếu hiểu biết về lịch sử, mỹ thuật và kiến trúc thì người ta sẽ thấy là không phải như vậy bên trong nó vẫn còn nhiều thứ đáng giữ và nó có thể phục hồi cái hiện trạng như lúc nó sinh ra.
-KTS Trần Đình Nam


Bên cạnh các công trình hành chánh công quyền người Pháp không quên tới hai mảng kiến trúc quan trọng khác dính liền tới đời sống đô thị là giải trí và các khu thương mại.

Nhà hát lớn là biểu tượng giải trí và sau đó trở thành nghị trường quốc hội Việt Nam Cộng Hòa và rồi trở lại chức năng ban đầu của nó là Nhà hát thành phố nằm bệ vệ trực diện với con đường Lê Lợi từ ngày được khởi công vào năm 1898 cho tới lúc hoàn thành năm 1900.

Chợ Bến Thành ra đời vào năm 1912 nhanh chóng trở thành da thịt không những của người dân Sài Gòn mà hầu như người miền Nam nào cũng biết nếu có dịp đến Sài Gòn. 12 năm sau khi chợ Bến Thành khai trương, năm 1924 một khu kinh doanh bề thế đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện dưới cái tên Grands Magasins Charner nằm tại một địa điểm quan trọng nhất của trung tâm thành phố và tới năm 1960 chính thức đổi tên thành thương xá TAX.

Trong quần thể kiến trúc mà Pháp thực hiện tại Sài Gòn có lẽ số phận của thương xá TAX là hẩm hiu nhất. Trong khi các công trình khác hầu như nguyên vẹn thì TAX bị bầm dập không ngừng kể từ sau năm 1975.

Với chính sách tập trung kinh tế mà miền Bắc đang theo đuổi, thương xá TAX dưới mắt chính quyền mới là một địa điểm cần phải được thay đổi cho phù hợp với chính sách bao cấp, cấm tiểu thương mua bán. Thương xá TAX bị giải thể, người kinh doanh trong thương xá về nhà kiếm nghề khác mưu sinh hay đi kinh tế mới. TAX trở thành cửa hành quốc doanh để sau đó biến đổi theo từng thời kỳ cải tổ kinh tế.

Ba năm sau ngày giải phóng thương xá TAX có cái tên mới: Cửa hàng phục vụ thiếu nhi thành phố với mặt hàng chính là đồ chơi trẻ em. Có lẽ người Sài Gòn hết tiền và hàng hóa thì lại quá sơ sài nên cửa hàng này đóng cửa ba năm sau đó. Năm 1981 cái tên Cửa hàng bách hóa tổng hợp thành phố được treo lên và cái tên ấy không sống nổi với kinh tế thị trường đã làm thương xá TAX có cơ hội trở lại với cái tên của nó vào năm 1998.

Tòa nhà này được giao lại cho tư nhân mua bán dưới sự quản lý của Tổng công ty thương mại Sài Gòn. Chiếc bảng hiệu thương xá TAX một lần nữa chính thức biến nơi này thành tài sản tinh thần của người dân Sài Gòn.

Qua bao biến thiên ấy, chẳng những việc mua bán bên trong đổi chủ mà khuôn mặt của Grands Magasins Charner, tức thương xá TAX cũng thay đổi nhiều lần khiến kiến trúc bị biến dạng và không còn ai nhìn ra căn cước của nó.

Thuong-xa-TAX-08-400.jpg
Bên trong Thương xá TAX Sài Gòn, ảnh chụp ngày 29/06/2010. RFA PHOTO.

Tòa nhà sau bao nhiêu lần nâng cấp chỉnh trang, các kiến trúc sư, nhà thầu đã lạnh lùng tàn phá nó bởi tay nghề chuyên môn thô thiển và chấp vá. Từ một công trình kiến trúc theo phong cách Art Décor tòa nhà hôm nay trở thành một kiến trúc cấp thấp nhất với các khối xi măng lạnh lùng được gắn cái mác hiện đại. Người dân Sài Gòn mỗi lần đi ngang nhìn nó là một lần thất vọng khi hình ảnh tinh tế ngày xưa đã biến mất để từ đó tâm tình của người Sài Gòn cũng mất dần với một di tích văn hóa thị dân được hình thành và đi cùng với nhiều thế hệ.

Kiến trúc sư Trần Đình Nam khi được hỏi có phải nguyên do làm cho thương xá TAX không còn giá trị vì những lần chỉnh trang vô nguyên tắc đã làm cho mặt tiền của nó xuống cấp hay không, ông nói:

“Dạ đúng rồi! Nó đơn giản như tôi nói một ví dụ ở đây. Ví dụ một căn nhà rất quý do ông bà để lại cho những đứa con. Những đứa con nều có ý thức thì nó sẽ tân trang căn nhà nó làm cho căn nhà đó sạch đẹp giống như khi nó mới ra đời. Còn những đứa con không ý thức thì nó sẽ trám cái này nó trét cái kia nó căng bảng hiệu lên nó làm cho giá trị căn nhà giảm xuống thành ra bây giờ nếu nhìn thương xá TAX đã qua nhiều lần cải tạo, đắp vá những loại đá granite vào thành ra mọi người nhìn thương xá TAX và nghĩ rằng nó không giá trị. Khi nghĩ nó không giá trị thì đập đi.

Tuy nhiên nếu hiểu biết về lịch sử, mỹ thuật và kiến trúc thì người ta sẽ thấy là không phải như vậy bên trong nó vẫn còn nhiều thứ đáng giữ và nó có thể phục hồi cái hiện trạng như lúc nó sinh ra.”

Sự may mắn hiếm hoi không còn nữa

Nếu đánh đổi giá trị lịch sử này để lấy những điều gọi là hiện đại thì tổn thất rất lớn và không bao giờ lấy lại được.
-KTS Trần Hữu Khoa


Thương xá TAX chưa bao giờ được đề nghị là di sản văn hóa mặc dù thiết kế nội thất của nó gần như còn nguyên vẹn kiến trúc ban đầu. Những cầu thang cuốn, mái vòm, họa tiết của Art Décor và các mảnh ghép mosaic độc đáo vẫn còn hấp dẫn người Sài Gòn lẫn du khách các nơi kéo về thăm nó. Bất kể bên ngoài và bên trong đối nghịch nhau du khách ngoại quốc có dịp ghé ngang Sài Gòn vẫn giữ sự cảm mến nó như chính họ đang ở Pháp, dạo quanh những quần thể kiến trúc Paris tại một xứ sở đầy nắng như Hòn ngọc viễn đông. Di sản hay không di sản người dân Sài Gòn chấp nhận cái hiện có như là một sự may mắn hiếm hoi còn sót lại.

Nhưng cái may mắn ấy không còn nữa khi Ủy ban Nhân dân thành phố chính thức công bố ngày 30 tháng 9 năm 2014 sẽ là ngày cuối cùng của thương xá TAX. Tòa nhà này sẽ bị đập bỏ để xây dựng một cao ốc 40 tầng và một dự án cho trạm Metro Bến Thành - Suối Tiên. Tiểu thương buôn bán bên trong tòa nhà là người chịu thiệt hại vật chất nhiều nhất trong khi đó mất mát tinh thần của hàng chục triệu người từng biết và yêu mến Sài Gòn không sao tính hết. Người dân Sài Gòn làm đơn kiến nghị yêu cầu xem xét và có biện pháp gìn giữ những gì mà kiến trúc của tòa nhà vẫn còn có thể giữ được. Bên cạnh đó một vài sứ quán Âu châu cũng lên tiếng cho biết sẽ hỗ trợ việc di dời những cấu trúc bên trong tòa nhà như hệ thống cầu thang, các bức tranh ghép mosaic cũng nhưng các điêu khắc đặc trưng của nó.

Kiến trúc sư Trần Hữu Khoa, người làm bản kiến nghị vì yêu mến Sài Gòn cho biết nhận xét chuyên môn của ông về khả năng di dời những chi tiết bên trong tòa nhà:

“Theo tôi được biết thì phương pháp tháo gỡ những mảng mosaic này thì nó cũng rất khó khăn để mà bảo tồn những họa tiết trên đó. Ngoài ra việc đem chi tiết của họa tiết ra khỏi không gian vốn có của nó thì chúng ta làm mất đi một phần giá trị của nó. Những chi tiết, hay cầu thang nó phải đứng trong một không gian đủ lớn, đủ rộng và đủ cao thì giá trị của nó mới xứng đáng.

Theo như bản kiến nghị mà tôi đã đưa ra trên mạng cho mọi người ký tên ủng hộ thì có khoảng 700 người thuộc tầng lớp sinh viên ủng hộ chuyện này ngoài ra còn có nhiêu tầng lớp khác như người hưu trí hay giáo viên, công nhân viên, nhân viên văn phòng họ cũng rất ủng hộ.”

Thuong-xa-TAX-07-400.jpg
Bên trong Thương xá TAX Sài Gòn, ảnh chụp ngày 29/06/2010. RFA PHOTO.

Thật ra nếu có di dời thành công thì nơi đến duy nhất của những công trình này phải là viện bảo tàng quốc gia chứ không thể một chỗ nào khác. Biện pháp giữ lại như một thiết kế cổ hòa nhịp với cấu trúc xây dựng mới có thể là giải pháp tốt nhất trong lúc này, tuy nhiên nó tùy thuộc rất nhiều vào bản thiết kế tòa cao ốc mới vì vậy khó khăn có thể đến từ bản vẽ lẫn giá thành sẽ tăng rất nhiều khi chọn giải pháp này.

Kiến trúc sư Trần Hữu Khoa cho biết ý kiến của ông nếu thương xá được giữ lại:

“Thương xá TAX là một phần trong đô thị cổ Sài Gòn vì vậy theo ý tôi thì việc giữ gìn lại thương xá TAX cùng với cảnh quan chung quanh nó sẽ giúp cho người dân hiểu hơn về thành phố, hiểu hơn về giá trị lịch sử của thành phố. Còn nếu đánh đổi giá trị lịch sử này để lấy những điều gọi là hiện đại thì tổn thất rất lớn và không bao giờ lấy lại được. Hiện nay quỹ đất của thành phố không phải là thiếu, họ vẫn có sẵn một khu đô thị mới là Thủ Thiêm được quy hoạch rất chi tiết để phát triển một trung tâm mới cho thành phố.

Việc xây dựng một công trình 40 tầng lọt giữa những công trình cổ tại đô thị cũ Sài Gòn thì rất không nên. Còn phương án bảo tồn thì tôi nghĩ là chuyện phải bảo tồn không gian bên trong của thương xá TAX đồng thời nếu được nên tìm ra những bản thảo, những chi tiết ban đầu để phục dựng lại bộ mặt của thương xá TAX như chúng ta đã làm với nhà hát thành phố thì đó là phương án tốt nhất cho trường hợp này.”

Viễn cảnh một tòa nhà cao 40 tầng đứng trùm lên các kiến trúc cổ chung quanh sẽ gây không ít phản cảm đối với người Sài Gòn lẫn du khách ngoại quốc. Cảnh quan thành phố sẽ bị phá hoại và mọi nỗ lực giữ gìn trừ trước tới nay kể như sụp đổ. Kiến trúc sư Trần Hữu Khoa cho biết:

“Trường hợp cụ thể nhất có thể thấy được là Bitexco đứng ở phía sau Kho bạc nhà nước trên đường Nguyễn Huệ. Theo tôi thấy thì họ sử dụng công nghệ mới, vật liệu mới để tạo nên hiệu ứng vô hình của những khối công trình mới đó là có ý đồ. Nhưng theo cảm quan riêng của tôi thì thấy nó không hiệu quả. Tốt nhất là những công trình cao tầng nên dời ra một khu xa, tránh khỏi phần đô thị cổ của Sài Gòn như những nước tiên tiến khác.

Nó sẽ ảnh hưởng tới hai công trình tiêu biểu của khu vực đó là Nhà hát thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố. Hai công trình đó sẽ trở nên lọt thỏm trong cái không gian vốn dành cho những công trình đó cho nên những công trình chung quanh sẽ phải thấp tầng để tôn lên vẻ đẹp của những công trình tiêu biểu đó. Khi mình đặt công trình 40 tầng vào thì sự tập trung sẽ bị lệch khi công trình mới được xây dựng lên.”

Kiến trúc sư Trần Đình Nam, một người cũng rất quan tâm tới số phận của tương xá TAX cho biết ý kiến của ông:

“Nếu nó phá đi thì tôi nghĩ cái lợi nó không có nhiều. Mục đích để xây một tòa nhà 40 tầng thì thành phố Sài Gòn đâu phải là Singapore mà thiếu đất vì mình có rất nhiều đất vì vậy chuyện đem lại lợi nhuận thì chưa chắc gì. Với lại con đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ là những con đường rất nhỏ được làm từ mấy trăm năm về trước không phải là những con đường phục vụ cho những cao ốc. Khi mà mất đi như vậy thì bất lợi sẽ nhiều hơn. Đặc điểm để nhận dạng ra Sài Gòn nó mất đi rồi. Nó có thể đồng hóa Sài Gòn giống như một thị xã hay một thành phố nhỏ nào đó bình thường của Việt Nam.”

Giải pháp bảo tồn để thương xá TAX trở lại hình thể ban đầu không phải là giải pháp không khả thi nếu quyết tâm thực hiện. Kiến trúc sư Nam cho biết:

“Trong chuyên ngành nó có rất nhiều cách để mà bảo tồn tòa nhà đó nghĩa là có rất nhiều cách để giữ lại. Giữ lại một phần, giữ lại toàn bộ hay khôi phục lại toàn bộ… nó có rất nhiều cách. Vấn đề là thành phố cần có một ý tưởng sáng suốt nào đó.

Tuy nhiên ngay cả vấn đề phục hồi toàn bộ tức là toàn bộ mặt tiền của khúc trước thì cũng là điều không phải quá khó vì Việt Nam mình đã phục hồi Nhà hát thành phố cũng như Nhà hát lớn Hà Nội trong điều kiện Việt Nam mình vẫn có thể làm được.”

Thương xá TAX nếu có biến mất thì cũng không có người dân nào vì yêu nó quá mà chết, tuy nhiên cái chết văn hóa không thấy được sẽ tiến vào “tiếp thu” đời sống nhân văn của người Sài Gòn. Trong cuộc sống chạy đua với kỹ thuật số, với hệ thống hiện đại từ cái ăn lẫn cái mặc, người Sài Gòn sẽ không còn cơ hội để tìm sự bình an trong tâm hồn qua những giây phút thẩn thơ tới những chốn cũ tìm lại trong chính ký ức của họ những gì dính tới Sài Gòn.

Sài Gòn rồi ra sẽ không còn “đẹp lắm” trong hàm ý tinh thần. Nó sẽ có vẻ đẹp xi măng cốt thép hay những đoàn xe điện êm ru xuôi ngược trên bầu trời thành phố. Người Sài Gòn sẽ không dám ngước lên tìm một chút không khí trong lành qua tiếng gáy của con gà trống Gaulois trong tòa nhà thương xá Tax nay đã nằm trong lòng đất.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Sau những vỡ òa trên đường phố Việt Nam người dân chứng kiến nhiều chuyện cười ra nước mắt. Hàng ngàn thanh niên như lên đồng, mặt mũi đỏ rừng rực chạy xe lòng vòng với nhau chỉ cốt khoe sự ủng hộ của họ với đội bóng nhà vừa chiến thắng. Hai mươi lăm cái chết được báo trước cùng hằng trăm người vào bệnh viện vì thương tật không làm đám đông giãn ra, nó chỉ thúc đẩy thêm sự hưng phấn đã lên tới đỉnh điểm chỉ xảy ra ở những đám đông cuồng nhiệt.
"Mẹ ơi, Đừng Giết Con" là một chiến dịch do hai chàng trai Lê Hoàng Thạch và Lê Huỳnh Hà phát động hôm 1/12 với lời kêu gọi 100.000 chữ ký để kiến nghị Quốc hội xem xét dự thảo và ban hành "Luật Cấm nạo phá thai" tại Việt Nam.
Les Echos hôm nay 12/12/2018 trong bài viết mang tựa đề « Chiến tranh thương mại : Bắc Kinh sẵn sàng nhượng bộ », cho rằng Trung Quốc có thể giảm mức thuế đánh vào xe hơi Mỹ, và sửa đổi một ít trong kế hoạch « Made in China 2025 ». Tờ báo dẫn nguồn từ Wall Street Journal cho biết Bắc Kinh có thể giảm thuế cho xe hơi Mỹ nhập khẩu từ 40% còn 15%.
Vào ngày 8/12/2018, Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bản tiếng Anh, đăng phát biểu của ông Đái Húc, Viện trưởng Viện An toàn và hợp tác biển, nói rằng Trung Quốc nên điều tàu chiến vào các vùng biển mà ông gọi là lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông, để ngăn chận và đâm vào tàu chiến Mỹ nếu các tàu chiến này thực hiện cái gọi là chiến dịch Tự do hàng hải, xâm phạm lãnh hải Trung Quốc.
Sự tuột dốc đạo đức không có điểm dừng. Không chỉ những giá trị căn bản nhất của đạo đức đang thoái hóa mà thậm chí tình người cũng cạn kiệt. Sự khủng hoảng đạo đức đang trở nên điên loạn. Chừng nào nguyên nhân sâu xa cuộc khủng hoảng làm tê liệt và tàn phá xã hội này còn còn chưa dám thừa nhận thì vấn đề “chấn chỉnh” đạo đức không bao giờ có thể khôi phục.
1- Tù tại gia: Ý tưởng của đại biểu quốc hội, Tổng kiểm toàn nhà nước Hồ Đức Phớc. Theo đó, phạm nhân thay vì tập trung lao động cải tạo tại các trại giam, sẽ được đưa về nhốt trong một “chuồng sắt” tại nhà rồi giao cho gia đình canh giữ, chăm sóc. Chìa khoá “chuồng sắt” đó vẫn được giao cho giám thị để kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.
Năm nay, trải qua 4 trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2018, Tháng Mười Một, 2018, đội tuyển bóng tròn Việt Nam được “hân hạnh” xếp thứ 100 trong bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng tròn Thế Giới. Với Châu Á, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 17.
Hôm 7 tháng 12, mạng báo Scroll có bài viết của tác giả Tom Fawthorp dịch ra tiếng Việt đại ý là “Người dân chống đối Trung Quốc gây khó khăn cho chính quyền Việt Nam.” Bài viết đề cập đến các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bành trướng hay những dự án có yếu tố Trung Quốc. Một trong những cuộc biểu tình lớn bị chính quyền đàn áp mạnh mẽ là biểu tình chống Dự luật đặc khu mà Quốc hội thảo luận vào tháng 6 năm nay.
Ngày 01/12/2018, tại Buenos Aires, tổng thống Mỹ và chủ tịch Trung Quốc cho biết tạm ngưng leo thang xung đột thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên, theo cây bút xã luận của Le Monde (07/12/2018), nhà báo Alain Frachon, cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất hành tinh còn xa mới có « hòa bình ». Và vụ bắt giữ nhân vật số hai của Hoa Vi, tập đoàn viễn thông lớn nhất của Trung Quốc tại Canada là một bằng chứng cụ thể.
Libération hôm nay 05/12/2018có bài điều tra mang tựa đề « Cần phải nhắc tới Tập Cận Bình trong mỗi chương sách ». Trong các trường đại học Trung Quốc, việc giám sát các giảng viên và sinh viên được tăng cường, dọ thám và tố cáo đã trở thành tiêu chí. Thậm chí các nhà nghiên cứu ngoại quốc và các công trình mang tính quốc tế cũng bị kiểm duyệt.
Bảo Trợ