'Việt Nam, 40 Năm Sau' dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Robert Dodge

21 Tháng Mười 201412:39 SA(Xem: 1584)

Nhiếp ảnh gia Robert Dodge
Nhiếp ảnh gia Robert Dodge

Hoài Hương-VOA
Gần 40 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhiều tác phẩm in ấn đã được tung ra trong thời gian dẫn tới ngày kỷ niệm có tính dấu mốc này. Trong số những tác phẩm mới xuất bản, có một tuyển tập ghi lại hình ảnh của những địa danh, cảnh sinh hoạt hàng ngày và con người Việt Nam. Sách mang tựa đề: Vietnam, 40 Years Later. Tác giả là Robert Dodge, một nhiếp ảnh gia và cũng là một phóng viên kỳ cựu người Mỹ hiện cư ngụ tại thủ đô Washington.

'Việt Nam, 40 Năm Sau' dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Robert Dodge

VOA: Ông đã đầu tư rất nhiều thời gian để thực hiện tác phẩm này, tôi được biết ông đã bỏ ra chín năm dài để hoàn tất bộ ảnh và xuất bản sách, vậy xin hỏi ông, tại sao ông chọn Việt Nam để thực hiện bộ ảnh này?
 
Robert Dodge: Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến của thế hệ của tôi, tôi học trung học rồi lên đại học trong thời chiến tranh Việt Nam, và như cô đã biết, khắp nước Mỹ lúc bấy giờ nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Báo chí, truyền thanh truyền hình tràn ngập những tin tức về cuộc chiến, được đưa tới tận phòng khách của mỗi gia đình hàng ngày. Chính đó là một yếu tố đã dẫn đưa tôi tới quyết định theo đuổi ngành báo chí, thế cho nên từ lúc còn nhỏ, tôi đã chú ý tới Việt Nam.

VOA: Thưa ông, tấm ảnh trên bìa cuốn sách chụp một phụ nữ ngồi bất động bên lề đường bán bánh mì, hậu cảnh là những chiếc xe mô tô chạy thật nhanh sau lưng, vì sao ông chọn tấm ảnh đó? Cá nhân ông chọn hay là nhà xuất bản hay người thiết kế bìa sách ?

Bìa cuốn sách 'Việt Nam, 40 Năm Sau'
Bìa cuốn sách 'Việt Nam, 40 Năm Sau'

Robert Dodge: Tôi chọn bức ảnh này. Lý do là bởi vì tôi cho rằng nó nói lên nhiều điều về lịch sử của Việt Nam. Chúng ta thấy đây là một phụ nữ bán thực phẩm ở ngoài đường, cảnh đã diễn ra trong nhiều thế kỷ ở Việt Nam. Bà đội một chiếc nón lá truyền thống, nhưng mặc áo vét theo mốt Tây phương, chân mang dép và vai đeo ví cũng theo mốt phương Tây. Tấm ảnh cho thấy là dù đã đứng tuổi, người phụ nữ cũng có cố gắng vươn ra thế giới bên ngoài để nối kết với nền kinh tế toàn cầu. Những ổ bánh mì baguette nhắc nhở thời kỳ Pháp thuộc, thế rồi chúng ta thấy phía sau bà là những người trẻ tuổi lái xe mô tô chạy qua thật nhanh. Theo tôi, họ tượng trưng cho sự hối hả hướng tới tương lai. Một trong những người trẻ ngoảnh lại nhìn người phụ nữ, và điều đó khiến chúng ta tự hỏi liệu bà có muốn chạy theo họ, hay là sự tiến bộ của Việt Nam sẽ bỏ lại bà và thế hệ của bà phía sau lưng.

VOA: Ông nói Việt Nam không còn là một cuộc chiến nữa, mà là một đất nước. Vậy ông mô tả nước Việt Nam hiện đại như thế nào sau chín chuyến đi thăm Việt Nam trong từng ấy năm?  

Robert Dodge: Tôi nghĩ Việt Nam vẫn là một nước với một chân còn vùi sâu ở Châu Á thời cổ - cảnh ta sẽ chứng kiến một khi rời xa các thành phố lớn, với những ruộng đồng, nơi người dân vẫn lao động khó nhọc để sản xuất nông phẩm, nhưng mặt khác, Việt Nam cũng là một đất nước đang giang tay ra với thế giới rộng lớn bên ngoài. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó mỗi ngày ở các thành phố lớn như Sài Gòn và một phần nào, ở Hà Nội. Sài Gòn đã trở thành một trung tâm thời trang, cũng là trung tâm thương mại, nơi đặt trụ sở các doanh nghiệp lớn, các văn phòng luật, đây là một trung tâm của óc sáng tạo. Như tôi đã nói Việt Nam hiện giờ là một quốc gia mang hai bộ mặt.

VOA: Thưa ông, như mọi người đều biết, Việt Nam vẫn là một quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản, nơi mà có lẽ chúng ta không hoàn toàn tự do đi tới bất cứ nơi nào mình muốn, hay làm bất cứ điều gì ta muốn làm. Vậy cá nhân ông có gặp khó khăn vào lúc bắt đầu dự án và trong thời gian thực hiện dự án của mình trong nhiều năm dài, ông có gặp khó khăn rắc rồi nào với chính quyền địa phương chăng?
 
Robert Dodge: Không, tôi không gặp nhiều khó khăn. Mỗi lần về, tôi đều mang theo những máy ảnh của tôi, Có một hai nhà nhiếp ảnh Việt Nam phụ giúp tôi trong dự án này. Tôi chưa thực sự gặp khó khăn rắc rối gì, tôi được tự do và không gặp trở ngại trong việc thực hiện những gì tôi muốn làm.

VOA: Vậy không có ai hỏi ông vì sao ông mang theo những dụng cụ nhiếp ảnh nặng nề như thế để chụp ảnh?

Robert Dodge: Không có ai từ chính quyền hỏi tôi điều đó. Chúng tôi đi vào các làng mạc và những địa điểm bên ngoài các thành phố lớn, có người tò mò về tôi, nhưng họ đều đã gặp các du khách, tôi nghĩ đó là một trong những lý do tôi được tự do hoạt động, vì có thể trà trộn trong nhóm các du khách nước ngoài.

VOA: Andrew Lâm là người viết tựa giới thiệu tuyển tập ảnh của ông, nhà văn Mỹ gốc Việt này có đi cùng với ông về Việt Nam?
 
Robert Dodge: Không, ông ấy không đi với tôi. Tôi chỉ gặp Andrew một năm trước khi hoàn tất quyển sách. Tôi đã được đọc một số tác phẩm của Andrew, tôi đọc tới 1/3 quyển sách đầu tiên của anh mới ngộ ra rằng tôi muốn Andrew viết lời tựa cho quyển sách của tôi, bởi vì anh là một văn sĩ có tài.

VOA: Là một phóng viên, lại được trang bị nhãn quan sắc bén của một nhà nhiếp ảnh, xin ông chia sẻ quan điểm của ông về đất nước và con người Việt Nam?

blank


Robert Dodge:
Việt Nam là một đất nước đẹp tuyệt vời, từ cảnh núi rừng trên vùng cao nguyên Bắc phần, tới những bãi biển chạy dọc theo vùng duyên hải, và cuộc sống đầy thi vị của những ngư dân và nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tôi cho rằng ngươi Việt Nam rất thân thiện, cởi mở, và trong tư cách một nhiếp ảnh gia, tôi vô cùng thích thú bởi vì bất cứ nơi nào đi qua, tôi đều gặp những người sẵn sàng cho phép tôi chụp ảnh, họ không giận dữ với tôi khi tôi chụp mà không báo trước cho tự nhiên, rồi cho họ xem. Điều đó không luôn luôn xảy ra ở Hoa Kỳ hay ở Châu Âu. Ở đó, người ta thường tỏ ra nghi ngờ hơn và thường tránh các nhiếp ảnh gia.


VOA: Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng lớn. Nhưng dường như tiềm năng đó khó có thể khai thác và phát huy đầy đủ bởi vì Việt Nam vấp phải một số thách thức lớn. Trong tư cách là một nhà báo, ông có nhận xét gì về những tiềm năng và những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt?

Robert Dodge: Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã vượt qua được một chặng đường dài, và đã đạt tiến bộ vượt bậc từ đợt tư hữu hóa đầu tiên và những bước kế tiếp mà họ đã thực hiện, mức sống của dân đã tăng, Việt Nam giờ đã có khu vực chế tạo sản xuất rất năng động. Sài Gòn giờ đây là một trung tâm thời trang. Thế cho nên có rất nhiều điều tích cực đã diễn ra. Tôi nghĩ điều đang kiềm hãm Việt Nam lại, cản trở Việt Nam khai thác tiềm năng của mình là gọng kềm tiếp tục khóa chặt của một hệ thống cai trị áp bức của một đảng độc nhất. Đây là một hệ thống tham nhũng, đã có những tác động tiêu cực đối với sự phát triển của quốc gia, hệ thống này sẽ còn cản trở, không cho Việt Nam thực hiện đầy đủ tiềm năng để trở thành một thành viên thực thụ trong nền kinh tế toàn cầu.

VOA: Thế theo ông chế độ chính trị là một trong những chướng ngại cản trở đà phát triển của Việt Nam?

Robert Dodge: Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn nhiều với một chế độ đa đảng, với các cuộc bầu cử tự do, cởi mở và minh bạch.

VOA: Ông tin rằng đó là điều mà người dân Việt Nam mong muốn, hay ít ra là mong muốn của những người ông đã được gặp ở Việt Nam?

Robert Dodge: Chắc chắn tôi không thể nói đây là một cuộc thăm dò có tính khoa học, nhưng tôi có thể khẳng định rằng vâng, đó là điều mà người dân muốn, những người tôi đã tiếp xúc trò chuyện bày tỏ nỗi bực bội của họ về những hành động tham nhũng mà họ đã chứng kiến trong hệ thống chính quyền, họ nghĩ rằng các quan chức cấp cao chỉ hành động vì quyền lợi của chính họ, để bỏ đầy túi tham, chứ không chăm lo gì cho người dân trung bình ngoài kia.

VOA: Trở lại với bộ ảnh và nghệ thuật của ông, khía cạnh nào đã khiến ông cảm thấy hài lòng nhất về quyển “Việt Nam, 40 năm sau”, là một người kể truyện, một phóng viên, hay một nhà nhiếp ảnh?

blank

Robert Dodge: Tôi chủ yếu chỉ chụp phong cảnh, thường là trắng đen. Khi sang Việt Nam, lần đầu tiên tôi mang theo một máy ảnh kỹ thuật số. Tới Hà Nội, trong khi chờ xe lửa để đi Sapa, tôi đi loanh quanh Hà Nội chụp hình. Nhìn những màu sắc trong ảnh hiện lên trên máy, tôi tự nhủ tôi không thể nào chỉ chụp ảnh trắng đen mà thôi, bởi vì đất nước này có quá nhiều màu sắc. Đa số những tấm ảnh mà tôi chụp trong chuyến đi đầu tiên ấy là ảnh chụp phong cảnh. Sau này tôi cảm thấy mình cần chụp nhiều ảnh hơn và tôi bắt đầu chụp người. Đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp nhiếp ảnh của tôi, trong tư cách một nghệ sĩ, ngày càng đi sâu hơn vào lĩnh vực nhiếp ảnh báo chí. Tôi cho rằng điều thú vị nhất là tìm hiểu về cuộc sống của người dân, những việc họ làm, những tập tục và văn hóa của họ để thu hình qua ống kính, và ghi lại những hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam.

VOA: Thế là ông đã trả lời một phần câu hỏi kế tiếp của tôi, là dự án này đã thay đổi ông như thế nào?

Robert Dodge: Dự án này có ảnh hưởng rất lớn trong sự phát triển của tôi trong tư cách một nhiếp ảnh gia.

VOA: Cuối cùng, ông có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông về Việt Nam?

Robert Dodge: Tôi nghĩ rằng điều đáng nhớ nhất là những người tôi đã được gặp và tìm hiểu về người Việt Nam, tôi đã nói là người Việt Nam rất thân thiện, cởi mở. Tôi cũng thấy họ rất cần cù siêng năng và có óc mạo hiểm kinh doanh, họ rất chịu khó làm việc. Thế cho nên họ đã để lại ấn tượng tốt đẹp nơi tôi, khiến tôi nghĩ Việt Nam là một nước có tiềm năng lớn, có khả năng trở thành một nước hùng mạnh ở Đông Nam Á cả về kinh tế, quân sự lẫn chính trị.

VOA: Điều gì làm ông ray rứt suy nghĩ?

Robert Dodge: Tôi phải nói đó là những bước thụt lùi mới đây về vấn đề nhân quyền, khi chính phủ bắt giữ nhiều nhà báo và blogger, đó là điều làm tôi rất là thất vọng. Và hoàn cảnh của những người sống trong cảnh nghèo đói ở các thôn quê. Dĩ nhiên, chúng ta hy vọng là sự thịnh vượng mới của Việt Nam dần dà sẽ nhỏ giọt xuống các tầng lớp dưới và cũng sẽ nâng cao mức sống của họ.

VOA: Câu hỏi cuối: dự án kế tiếp của ông. Liệu ông có trở về Việt Nam?

Robert Dodge: Sau cuộc phỏng vấn này, tôi không chắc là họ có cho phép tôi trở lại Việt Nam hay không. Những tôi rất muốn quay lại. Tôi tự cho mình là một người bạn của Việt Nam, của nhân dân Việt Nam. Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, tôi có nhiều bạn ở đó. Tôi muốn trở lại để chụp ảnh thêm. Còn rất nhiều cảnh về thiên nhiên và con người Việt Nam mà tôi muốn thu vào ống kính.

Muốn biết thêm chi tiết, qúy vị có thể truy cập trang web: http://vietnam40yearslater.com/

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tokyo biết rõ cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng sẽ khiến “người khổng lồ” ở phía bên kia đại dương tỉnh giấc, vậy tại sao họ vẫn quyết định tấn công? - Trân Châu Cảng là địa danh lịch sử nổi tiếng nhất của quần đảo Hawaii (Mỹ). Hải cảng nước sâu này nằm ở phía Tây thành phố Honolulu
Ngư dân người Palestine sử dụng 700 chai nhựa làm thuyền để đánh bắt cá ngoài khơi Rafah.
1. Ca sĩ Madonna từng nhổ nước bọt vào mặt một bà cụ, lập tức tòa án Liên bang phán quyết cô phải bồi thường 5 triệu đô-la Mỹ (khoảng 113 tỷ VNĐ) cho bà lão. Quan tòa nói, sở dĩ mức phạt nặng như vậy không phải bởi miếng nước bọt đó đã mang đến tổn thương lớn ngần nào cho bà cụ. Lý do là với những người có tiền như Madonna nếu chỉ phạt bồi thường 50 nghìn đô-la, lần sau cô ấy chắc chắn sẽ tái phạm. Có thể cô ấy cũng sẽ gây tổn thương cho hơn 10 người khác nữa.
Kể từ khi Tổng thống John Adams và đệ nhất phu nhân Abigail Adams tổ chức bữa tiệc Giáng sinh tại Nhà Trắng vào tháng 12 năm 1800, mùa đông tại dinh thự Tổng thống Mỹ tràn ngập các hoạt động lễ hội khác nhau. Năm nay, đệ nhất phu nhân Melania Trump đã trang hoàng Nhà Trắng với chủ đề ái quốc mang tên "Bảo vật của nước Mỹ".
Tiếng Việt bị khủng bố. Theo các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học và nhà khảo cổ học, vào lúc sơ khai người vn chỉ có ngữ âm, tức là chỉ có âm thanh, để giao tiếp với nhau chứ không có chữ viết như ngày nay, trải qua một ngàn năm dưới thời Bắc thuộc, người vn dùng chữ Hán để phiên âm ra chữ viết cho tiếng vn, thời gian này chữ viết vẫn còn mới mẻ và ít người dùng, hơn nữa lúc này vn bị người HÁN đô hộ, và tiếng vn gần như bị xóa sổ. Theo vận nước nổi trôi từ thế hệ này qua thế hệ khác, các vua chúa vn đã giành độc lập từ tay người HÁN, lúc này chữ viết vẫn chưa hoàn chỉnh, cho đến năm 1651, chích xác nhất vào giữa thế kỷ 17, một nhà truyền giáo người PHÁP qua vn truyền đạo thiên chúa, họ học tiếng vn và dùng chữ Latin cho dễ đọc để tạo ra chữ viết, người vn thấy tiếp thu dễ dàng và lấy đó làm ngôn ngữ chính cho quốc gia. Đến năm 1915 khi phong trào báo chí và các nhà văn ra đời, khi đó chữ quốc ngữ mới phổ biến rộng rãi trong xã hội, tuy nhiên vẫn còn hạn chế rất nhi
Từng được sử dụng từ lâu trong y học cũng như giải trí, thuật thôi miên - một trong những bí ẩn lớn nhất của con người - đang dần được giải mã nhờ nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ. Từ thế kỷ 18, người ta đã phát hiện ra rằng trí não có thể bị ám thị điều khiển để sai khiến cơ thể. Nhưng sau hàng thế kỷ sử dụng thôi miên để gây tê và chữa bệnh cho bệnh nhân, người ta vẫn chưa thể trả lời liệu đó chỉ là sự tuân theo ám thị của nhà thôi miên
Nam Mỹ là một vùng đất tập hợp những quốc gia nằm về phía Nam kênh đào Panama. Mỗi một quốc gia ở đây đều có điểm văn hóa riêng biệt của họ. Nếu Brazil có vũ điệu Samba nóng bỏng, Chile và Peru có những vũ điệu dân gian pha trộn giữa thổ dân Inca với Spain, thì Argentina nổi tiếng với điệu vũ Argentino Tango độc đáo riêng biệt của mình. Đây là một trong những nét văn hóa đặc biệt của thủ đô Buenos Aires Argentina.
Nhằm giải quyết vấn nạn “tè bậy” ở kinh đô ánh sáng, chính quyền thủ đô Paris đã cho lắp một loạt chỗ đi tiểu “lộ thiên” ngay trên vỉa vè một số khu phố cổ trung tâm. Những bệ tiểu màu đỏ tươi có tên “Uritrottoir”, được thiết kế “mở”, bên trên có chậu hoa, bên trong chứa rơm để chuyển hoá thành phân hữu cơ dành cho các công viên và vườn hoa trong vùng.
Singapore Airlines đã được AirlineRatings bình chọn là Hãng Hàng Không Của Năm, theo CNN. Danh hiệu này khép lại một năm đầy thành công cho hãng hàng không của đảo quốc Sư Tử. Để đạt được danh hiệu này, Singapore Airlines đã nỗ lực không ngừng trong suốt 12 tháng qua, cải thiện đến mức tốt nhất từ khu vực hạng nhất, ghế phổ thông đến phòng khách, suất ăn. Nhờ nỗ lực đó, từ vị trí thứ 3 năm 2018, Singapore Airlines vượt lên đầu danh sách 10 hãng hàng không hàng đầu năm 2019 trong Airline Excelence Awards của AirlineRatings, hãng đánh giá sản phẩm và độ an toàn hàng không có trụ sở ở Úc.
Theri chế biến bữa ăn hàng ngày bằng rau củ từ khu vườn tự trồng, buổi chiều cưỡi ngựa đi dạo bên dòng suối. - 'Khoảnh khắc ý nghĩa nhất cuộc đời tôi chính là lúc làm vườn', Theri, người phụ nữ sống cùng chồng tại vùng đất gần Whitehall, Montana (Mỹ), chia sẻ.
Bảo Trợ