Bản lên tiếng về tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu và các tù nhân lương tâm khác

17 Tháng Mười 201410:16 CH(Xem: 1061)

Bản lên tiếng về tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu và các tù nhân lương tâm khác

blank

Hội đồng liên tôn Việt Nam
 - Ngày 09-01-2013, các đồng bào Việt Nam trong lẫn ngoài nước yêu tự do dân chủ và các cơ quan nhân quyền quốc tế đều hết sức bất bình phẫn nộ về phiên tòa bất công phi pháp mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngụy tạo để kết án 14 thanh niên Công giáo- Tin lành ở Nghệ An về tội gọi là “âm mưu lật đổ chính quyền” theo điều 79 Bộ luật Hình sự của Cộng sản với mức án tàn bạo (83 năm tù giam, 42 năm quản chế), trong lúc họ chỉ là những tâm hồn trẻ muốn đấu tranh ôn hòa cho tự do, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Công luận đặc biệt chú ý đến ba người bị án nặng nề nhất (13 năm tù, 5 năm quản chế) là các Anh Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu và Lê Văn Sơn (anh Sơn về sau được giảm án trong phiên tòa phúc thẩm).

Chưa hết, khi bắt đầu thụ án, các tù nhân lương tâm vô tội trên còn bị nhà cầm quyền Cộng sản- qua tay công an các trại giam- tiếp tục đối xử bằng nhiều cách thức tàn độc và hèn hạ, nhằm trả thù lòng yêu nước của họ và buộc họ phải nhận mình có tội. Chẳng hạn biệt giam cùm kẹp, cho ăn uống thiếu thốn, không chạy chữa thuốc men đầy đủ, nhốt trong nơi thiếu điều kiện vệ sinh, nhờ tù hình sự đánh đập hay hành hạ, không cho gặp người thân hoặc viết thư thăm gia đình, bỏ xó mọi đơn từ yêu cầu khiếu nại và triệt để cấm hưởng dụng quyền tự do tôn giáo… Chính những đòn thù vô nhân đạo và vô pháp luật này đã khiến nhiều tù nhân lương tâm đem sinh mạng mình ra để phản đối bằng cách tuyệt thực.
Nhờ lời chứng của gia đình lẫn bạn tù vừa mãn án, công luận đang báo động về trường hợp thê thảm của Anh Đặng Xuân Diệu, hiện bị biệt giam ở Trại 5:huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa.
Trước hết, với tinh thần bất khuất, tù nhân lương tâm này đã chẳng bao giờ nhận mình có tội, nên Anh cương quyết phủ nhận phiên tòa, không thèm kháng án để được phúc thẩm, không mặc áo tù có đóng triện “phạm nhân”, trái lại còn gởi thư phản kháng đến Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam (nhưng chẳng được trả lời).
Hậu quả là từ khi bị đưa vào Trại 5, Yên Định, Thanh Hóa (sau phiên tòa sơ thẩm), một đàng Anh không hề được gặp mặt gia đình trong những lần họ đến thăm nuôi, đàng khác Anh còn bị biệt giam liên tục, bị cán bộ đánh đập, có lần bị nhốt chung nửa năm (22-04 đến 23-10-2013) với một phạm nhân can tội giết người mà Anh buộc phải phục vụ như một tên nô lệ. Anh cũng từng bị đưa vào “buồng kỷ luật”, ở đó phải bị cùm chân, uống nước bẩn, thiếu chăn màn, không được tắm rửa và sống trong hôi hám cùng tột.
Vì đấu tranh cho các bạn tù có những điều kiện sống tối thiểu xứng với nhân phẩm và đấu tranh cho sự vô tội của mình trước một nền pháp chế bất nhân tàn độc, chủ yếu bằng tuyệt thực, hiện Anh Đặng Xuân Diệu đang tiếp tục gánh chịu những đòn thù của những cai ngục đã mất hẳn tính người và tình người. Giờ đây Anh đã suy sụp sức khỏe và tính mạng đang từng ngày bị đe dọa, trong lúc tại quê nhà, bà mẹ già 70 tuổi của Anh đang lâm bệnh nặng vì khổ đau và thương nhớ.
Đứng trước trường hợp thương tâm này, một trường hợp tiêu biểu cho thân phận các tù nhân trong hàng ngàn lao ngục Cộng sản, Hội đồng Liên tôn Việt Nam:
- Cực lực phản đối nhà cầm quyền Việt Nam vì đã luôn chủ trương một chế độ lao tù chỉ nhắm trừng phạt, báo thù, bóc lột sức lao động của các tù nhân, nhất là tù nhân lương tâm; ngoài ra còn dùng mọi phương cách bạo lực và đê tiện để buộc hạng tù nhân này phải nhận tội.
- Mạnh mẽ tố cáo lối ngụy biện và bao che thường thấy của quan chức Cộng sản là cho rằng chính sách nhà tù của CHXHCNVN luôn nhân đạo, chỉ có đôi nơi và đôi lúc nào đó, cán bộ công an cai tù làm sai chính sách do vô ý hay do chưa hiểu.
- Khẩn cấp báo động trước lương tri nhân loại về các trường hợp giam tù nhân cho đến chết (Trương Văn Sương, Nguyễn Văn Trại…), đầu độc tù nhân trong trại giam (Đinh Đăng Định, Huỳnh Anh Trí…), thả tù nhân trong tình trạng kiệt quệ sức khỏe (Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Tuấn Nam…), hành hạ tinh thần hay thân thể những tù nhân bất khuất (linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Nguyễn Công Chính, các tín đồ Mai Thị Dung, Dương Thị Tròn, các doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, Đặng Xuân Diệu, các nhà báo Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, các sinh viên Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đinh Nguyên Kha, công nhân Đoàn Huy Chương…) và vô số tù nhân lương tâm khác.
Làm tại Việt Nam ngày 17-10-2014, nhân dịp Thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng viếng thăm Lãnh đạo tinh thần tối cao của Công giáo, Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam
Công giáo:
- Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi (đt: 0984.236.371)
- Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại (đt: 0935.569.205)
- Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh (đt: 0993.598.820)
Phật Giáo:
- Hòa thượng Thích Không Tánh (đt: 0165.6789.881)
- Thượng toạ Thích Viên Hỷ (đt: 0937.777.312)
Tin Lành:
- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (đt: 0121.9460.045)
- Mục sư Đinh Uỷ (đt: 0163.5847.464)
- Mục sư Đinh Thanh Trường (đt: 0120.2352.348)
- Mục sư Nguyễn Hồng Quang (đt: 0978.207.007)
- Mục sư Phạm Ngọc Thạch (đt: 0912.000.709)
- Mục sư Nguyễn Trung Tôn (đt: 0906.342.908)
- Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (đt: 0906.342.908)
- Mục sư Lê Quang Du (đt: 0121.2002.001)
Cao Đài:
- Chánh trị sự Hứa Phi (đt: 0163.3273.240)
- Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (đt: 0988.971.117)
- Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (đt: 0988.477.719)

Phật giáo Hoà Hảo:
- Hội trưởng Lê Quang Liêm (đt: 0199.2432.593)
- Ông Phan Tấn Hòa (đt: 0162.6301.082)
- Ông Tống Văn Chính (đt: 0163.5745.430)
- Ông Lê Văn Sóc (đt: 096.4199.039)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
CÒN QUY HOẠCH CÁN BỘ THÌ KHÔNG THỂ CHỐNG CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN Nói đến Quy hoạch cán bộ thì hiểu ngay là có người được quyền Quy hoạch và có người được Quy hoạch. Được Quy hoạch là có cơ hội thăng tiến – nên cán bộ phải cố lên. Bởi vậy, còn Quy hoạch thì sẽ có chạy Quy hoạch. Ai chạy Quy hoạch? Người bị Quy hoạch sẽ chạy Quy hoạch. Chạy ai? Chạy người có quyền Quy hoạch.
Tôi nghĩ những ông như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng thì sách của ông ấy chỉ có đảng của ông ấy đọc, chứ chẳng ai đọc, có khi những đảng viên của ông ấy cũng chẳng đọc luôn, Bởi vì tôi cho rằng những kiến thức mà các ông viết ra không có ý nghĩa thực tế, nếu những kiến thức ấy có ý nghĩa thực tế thì đất nước Việt Nam đã phồn vinh rồi.”.- Lã Việt Dũng.....Do đó, việc xuất bản những quyển sách này chỉ làm tốn tiền dân, tốn giấy, mà không ai đọc.
Việt Nam từng ra báo từ rất lâu. Tuy nhiên theo nhận định ngay dưới thời bị Pháp đô hộ, báo chí lúc đó còn được những quyền tối thiểu mà nhiều cơ quan báo chí trong nước hiện nay không có được. Gia Định báo được cho là tờ báo tiếng Việt đầu tiên của Việt Nam được xuất bản vào ngày 15/4/1865.
Giáo sư Trần Phương:: “Thế bây giờ Chủ nghĩa xã hội của ông là cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác. Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta sẽ đi là cái Chủ nghĩa xã hội gì đây?”./ Đại tá Phạm Đình Trọng: “Đảng CSVN đã đưa dân tộc Việt Nam vào cuộc thí nghiệm xây dựng Xã hội chủ nghĩa suốt gần nửa thế kỷ và nhân dân Việt Nam phải trả giá quá đắt.
“Trung Quốc có tình cảm với bất cứ ai đi chăng nữa nhưng lợi ích của họ không thay đổi. Việt Nam cũng phải hiểu điều đó. Hồi năm 2011 khi ông Nguyễn Phú Trọng mới đắc cử chức Tổng Bí thư thì ông sang Trung Quốc ký thỏa thuận chung về các nguyên tắc giải quyết tranh chấp trên biển. Năm 2011 xảy ra vụ (Trung Quốc) cắt cáp, năm 2012 cũng cắt cáp, rồi đến năm 2014 Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng thềm lục địa của Việt Nam chẳng hạn thì đường dây nóng giải quyết tranh chấp giữa hai bên theo nguyên tắc coi như là số 0.”
Đây không phải là lúc để người dân sợ hãi mà đã đến lúc chính quyền phải lo sợ người dân. Với sự can đảm và quyết tâm của chúng ta, ngay chính chế độ độc đoán cũng cần phải học cách tôn trọng chúng ta. - Anh Wong nói: “Không ai có thể tưởng tượng được là hơn một triệu người Hong Kong tham gia cuộc tuần hành, nhưng chúng tôi đã làm được. Cuộc tuần hành ôn hòa có sự tham gia của cả người già lẫn trẻ em. Nó thể hiện sức mạnh của nhân dân.
Thế nào là nhu cầu của báo chí hiện nay? Họ đang làm ngược lại mong ước của dân tộc, đang phản bội lại những nhu cầu văn minh hiện đại mà một dân tộc cần có để có thể sống tốt và phát triển tốt trong thời đại hiện nay. Còn theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, cho dẫu cái nhìn và quan điểm của nhà nước và của đảng cộng sản về truyền thông xã hội như thế nào đi nữa thì cũng không có sức thuyết phục vì quá bảo thủ, quá lạc nhịp mà còn vi phạm quyền được thông tin, quyền thể hiện và tự do biểu đạt trong Công Ước Quốc Tế Về Chính Trị Và Quyền Dân Sự mà Việt Nam đã ký kết năm 1982.
Trong khi dư luận và những người quan tâm đến trẻ em tại Việt Nam trông đợi xem Chính phủ và các cơ quan, ban ngành bảo vệ trẻ em có những hành động thiết thực nào cho trẻ em, đặc biệt trong vấn đề giải quyết những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em ở mức báo động xảy ra liên tục trong thời gian vừa qua; thật là trớ trêu, họ lại nhận được thông tin rất tiêu cực liên quan vụ việc các cán bộ quản lý Quỹ bảo trợ trẻ em ở Quảng Bình bị phát hiện biển thủ số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng.
Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy, người đang được tạm hoãn thi hành án phạt tù, bị xử phạt vi phạm hành chính với cáo buộc đi khỏi nơi cư trú mà không được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Bà Huỳnh Thục Vy, vào ngày 17 tháng 6 đăng tải trên trang Facebook cá nhân một biên bản xử phạt hành chính do Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh ĐăkLăk ban hành vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 với quyết định xử phạt hành chính 2.500.000 đồng đối với bà Huỳnh Thục Vy. Văn bản vừa nêu do Chủ tịch phường, ông Đinh Quốc Hùng ký và trong văn bản ghi rõ nguyên nhân xử phạt vi phạm hành chính là do bà Huỳnh Thục Vy được tạm hoãn thi hành án phạt tù, bị xử phạt ...
Chàng trai trẻ, lãnh đạo phong trào Dù Vàng từ lúc 17 tuổi, vừa bước chân ra khỏi nhà tù sau khi bị kết án về một tội danh có yếu tố chính trị. Ngay lập tức, chàng trai này đã lên tiếng yêu cầu bà Carrie Lam, Trưởng đặc khu phải từ chức ngay lập tức vì dự luật gây tổn hại tới nền dân chủ và tự do của nhân dân Hồng Kông. Chàng trai trẻ, dẫn đầu một phong trào biểu tình lớn từ nhiều năm trước đòi quyền tự quyết đối với các chức vị chính trị tại vùng lãnh thổ này, đã truyền cảm hứng cho không chỉ nhân dân Hồng Kông mà cả thế giới đều phải dõi theo.
Bảo Trợ