Làm thế nào để trở thành khí cụ Hòa Bình?

21 Tháng Bảy 20122:00 CH(Xem: 7376)

Bạn có thể trở thành người kiến tạo hòa bình, bằng cách đi theo tinh thần tha thứ và noi gương Thánh Phanxicô Átxidi. Linh mục Martin Pable, OFM Cap. (Lúp vuông)

Có lần tôi đứng trong hàng người chờ kiểm tra ở một siêu thị, tình cờ tôi nhìn vào hình bìa của tạp chíCosmopolitan tháng 1-1999. Một trong các bài báo chuyên đề có tiêu đề "31 điều cần làm trước năm 2000", là "khiêu gợi hơn, thông minh hơn, sành điệuhơn và nóng hơn". Ôi trời, tôi nghĩ, tôi hy vọng các Kitô hữu có thể làm tốt hơn thế. Trong khi thế giới thế tục cố gắng để có thật nhiều tiền trong thiên niên kỷ mới, tôi hy vọng rằng trí tưởng tượng Kitô giáo sẽ tìm các cách khai thác khả năng tinh thần phong phú của sự kiện lịch sử này.
Khi tôi đọc lại tông thư “Ngàn năm thứ ba” của ĐTC Gioan Phaolô II, tôi bị đánh động bởi việc ngài nhấn mạnh đến chủ đề hòa giải và hiệp nhất. Ngài cũng như chúng ta đang đau khổ bởi các chia rẽ và bạo lực, vốn là các dấu hiệu của thời đại này.

Khi thế kỷ 20 bắt đầu, người ta hy vọng rằng khoa học, giáo dục và quy tắc của lý trí sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của hòa bình, và mối quan hệ hài hòa giữa các nhóm dân khác nhau trong một quốc gia và giữa các quốc gia. Tuy nhiên, các hy vọng này đã chết, với sự ra đời của hai cuộc chiến tranh thế giới, cuộc Đại Suy Thoái, sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít và cộng sản, chiến tranh lạnh, các cuộc chiến tranh ở Hàn Quốc và Việt Nam, hận thù dân tộc và hận thù sắc tộc, và mối đe dọa của chiến tranh hạt nhân và sinh học.
Tuy nhiên, cùng với các thất bại này, các hy vọng cho một lối sống mới và tốt hơn trên hành tinh này vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở. Có lẽ chưa bao giờ người ta khát mong hòa bình, hòa giải và đoàn kết một cách sâu sắc như lúc này. Chúng ta đang mệt mỏi vì chiến đấu, nổi dậy bằng bạo lực, mất tinh thần vềchia rẽ chủng tộc, tôn giáo và quốc gia.
Con cái chúng ta sống trong nỗi lo sợ bị tấn công trên đường từ trường về nhà. Phim ảnh và chương trình truyền hình dạy rằng bạo lực là một cách thức chấp nhận được, để giải quyết các vấn đề, rằng sự trả thù là một phản ứng ‘đáng kính’cho việc làm sai trái. Nhưng linh hồn chúng ta la to “Không! Còn có một cách thứckhác tốt hơn!"

Một phong trào hướng tới hiệp nhất
Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi nhìn thấy một bức ảnh của Trái đất, được chụp từ một máy ảnh trên không gian, và nghe lời bình luận của một trong các phi hành gia đầu tiên: "Điều đầu tiên bạn nhận thấy là không hề có đường phân chia một quốc gia này với một quốc gia khác (như trên bản đồ của chúng tôi được vẽ)”. Ông nói tiếp: "Bạn biết đấy, hành tinh chúng ta là rất đẹp, bạn chỉ muốn đưa cánh tay của bạn ra xung quanh nó thôi!"
Nhà du hành vũ trụ này đang lay tỉnh quan điểm, giấc mơ rằng Thiên Chúa đã tổ chức cho chúng ta lúc tạo dựng vạn vật. Đó là đàn ông và phụ nữ sống trong sự hòa hợp yêu thương với nhau, với vương quốc động vật, với môi trường tự nhiên và với Đấng Tạo Hóa (St 2,18-25). Khi giấc mơ đã bị tan vỡ bởi các lực lượng tham lam, ham muốn và bạo lực, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài (Gl 4,4); Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ đã đến khôi phục lại sự hòa hợp, hiệp nhất chúng ta, "quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (Ga 11,52).
Hơn bất cứ ai khác, có lẽ Thánh Phanxicô thành Átxidinắm bắt tầm nhìn này và cho nó sự sống mới. Ngài đã tổng kết nhiệm vụ của cộng đồng mà Ngài thành lập. Ngài nói: "Anh em thân mến, chúng ta được mời gọi chữa lành vết thương, đoàn kết những gì đã bị sụp đổ, và mang về nhà những người đã lạc mất đường đi”. Lời kinh được gán cho Ngài mở đầu với những lời "Lạy Chúa, xin làm cho con nên khí cụ hòa bình của Chúa".

Thánh Phanxicô chỉ lặp lại mong ước say mê của Chúa Giêsu, Chúa của Ngài - "Phúc thay ai kiến ​​tạo hòa bình; họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa".Phải làm gì nếu chúng ta thực hiện giấc mơ này một cách nghiêm túc? Phải làm gì nếu chúng ta lấy nó làm dự án trung tâm của chúng ta cho thiên niên kỷ mới? Phải làm gì nếu chúng ta tìm kiếm cảm hứng từ các nhà kiến ​​tạo hòa bình vĩ đại của thế kỷ 20: Mohandas Gandhi, Martin Luther King, Dorothy Day và người phụ nữ được gọi là "Người lữ hành Hòa bình"? Vượt ra ngoài con đường bất bạo động, chúng ta có thể tự hiến mình, cam kết cho con đường chữa lành và hòa giải không?
Điều này giống với cái gì về cách cư xử? Không phải tất cả chúng ta muốn tuần hành hoặc biểu tình vì hòa bình. Rất ít người trong chúng ta có kỹ năng hay tài hùng biện để nói chuyện trên đài phát thanh hoặc truyền hình vềcác mối quan hệ chữa lành. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta có khả năng phát triển một số cách đơn giản và bình thường, để mang một tinh thần hiệp nhất, hòa bình và hòa giải vào tất cả các mối quan hệ của chúng ta.

Sức mạnh của lời nói
Hãy bắt đầu với lời nói của chúng ta. Tôi không nghĩ là hầu hết chúng ta nhận thức được ảnh hưởng rằng những gì chúng ta nói có thể được sử dụng để xây dựng hoặc phá bỏ. Thư của thánh Giacôbê là rất sâu sắc về sức mạnh của lời nói con người. Tác giả so sánh cái lưỡi với bánh lái của tàu thủy: tuy là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, nhưng có thể hướng dẫn cho cả một thân thể lớn hơn nhiều. Đáng buồn thay, cái lưỡi của con người thường mất sự kiểm soát. Thánh Giacôbê than thở sự việc rằng người ta dễ chế ngự các động vật hoang dã hơn là chế ngự cái lưỡi. Ngàinói rằng, với cái lưỡi của chúng ta, chúng ta chúc tụng Thiên Chúa, nhưng đồng thời nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài nói: "Thưa anh em, như vậy thì không được” (Gc 3,4-10).
Hãy xem bất kỳ chương trình truyền hình giờ cao điểm nào hoặc chương trình trò chuyện. Hãy chú ýcác nhận xét có tính cách làm nhục, lời nhục mạ, nhận xét không thật và mỉa mai, cách gọi tên người khác, và lời nổ thù hận được trao đổi giữa các nhân vật và cá nhân.
Sự mỉa mai và hoài nghi là các hình thức hàng đầu của hài hước. Khi chúng trở thành tàn nhẫn và lan tràn khắp, chúnglàm mờ đục sự nhạy cảm của chúng ta. Một cách vô thức, chúng ta bắt đầu bắt chước những gì chúng ta nhìn thấy, vì sự hài hước có vẻ quá thông minh và tinh vi.

Chúng ta nghĩ: "Tất cả cho vui đó mà!” Tuy nhiên, các đối tượng của lời nói thông minh của ta không là các ngôi sao truyền hình được trả tiền. Họ là những người có cảm xúc. Họ có thể nhạy cảm về dáng dấp bề ngoài của họ, họ thiếu kỹ năng, hình ảnh nghèo nàn của con người họ. Họ bị tổn thương. Và chúng ta đã góp phần vào sự xói mòn phẩm giá con người, vốn là đặc trưng của thời đại chúng ta. Nếu lời nói để đùa vui có sức mạnh làm tổn thương, các lời nói khi giận dữ hoặc cố ý làm đau khổ người khác thì nguy hại biết bao nhiêu? Các lời này là đặc biệt tàn phá khi được nói với vợ, chồng, cha mẹ, con cái và bạn bè.
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta quyết định trong thiên niên kỷ mới sử dụng sức mạnh của lời nói chúng ta, để xây dựng, khuyến khích, khẳng định, ban phước hơn là phá bỏ, hạ bệ, làm giảm giá trị? Thánh Phaolô khuyến khích các Kitô hữu thời Ngài “đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe" (Ep 4,29).
Lời nào người ta cần nghe đây, đó là: “Tôi thực sự yêu thương bạn. Tôi thích cách bạn xử lý tình hình đó. Tôi tự hào về bạn tối nay. Tôi sẽ đứng bên bạn. Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn. Tôi thực sự vui mừng khi bạn là một phần của gia đình chúng tôi. Bạn cần nói chuyện chăng? Bạn trông căng thẳng - tôi có thể giúp đỡ bạn chăng? Cảm ơn bạn đã quan tâm điều đó". Bạn có ý tưởng rồi đó. Tuy là các lời đơn giản, nhưng chúng có sức mạnh biết bao.

Tôi không gợi ý rằng chúng ta không bao giờ nói "gay gắt khó chịu”. "Nói sự thật trong tình yêu" cũng có thể chữa lành. Đôi khi chúng ta cần nói cho người khác là cách cư xử của họ làm phiền hay làm bối rối chúng ta biết bao. Nếu không, tình yêu của chúng ta sẽ không trung thực và tình cảm. Chúng ta muốn nói chuyện một cách nhẹ nhàng, chăm sóc, để cho người khác có thể nhận thấy các lời nói của chúng ta là hữu ích, chứ không phải gây tổn thương. Điều đó đòi hỏi việc cầu cầu nguyện về phía chúng ta nữa.

Khi chúng ta bị tổn thương
Một thái độ khác, chúng ta cần phải phát triển, nếu chúng ta muốn tập trung vào chữa lành và hòa giải trong thiên niên kỷ này, đó là thái độvới các tổn thương do người khác gây ra– hoặc cuộc sống gây ra cho chúng ta. Mỗi người chúng ta mang các vết thương hoặc vết sẹo từ cách thức cuộc sống đã làm tổn thương chúng ta. Chúng ta sẽ đối phó với chúng thế nào?
Một số người đi qua cuộc sống với một gánh nặng của sự oán giận cấp thấp. Họ dường như không bao giờ có thể cho ra đi các khinh suất cũ, sự tổn thương, các sự từ chối và sự hiểu lầm. Khi người khác làm lại các trò này nhiều lần, họ vẫn còn giữ mối hận thù và tình cảm tiêu cực.

Không thể phủ nhận rằng vết thương này là không thật, hay các cảm xúc của họ là hợp lý. Thật vậy, một số người đã chịu đựng các vết thương không thể tin được từ bàn tay của người họ tin tưởng. Các sự phản bội như vậy không bao giờ có thể được tha thứ. Có cách nào để tránh các điều tiêu cực này không? Câu trả lời đến từ Tin mừng và nghiên cứu tâm lý học. Cách chữa lànhlà thông qua sự tha thứ.
Thật vậy, một số người nổi tiếng nhất trong y học hiện đại-Dean Ornish, Carl Simonton, Bernie Siegel - tin rằng sự tha thứ là điều cần thiết cho sức khỏe thể chất cũng như cảm xúc. Tiến sĩ Joan Borysenko, một nhà sinh học tế bào ung thư tại Đại học Harvard, tin rằng sự tha thứ là công cụ chữa bệnh mạnh mẽ nhất của tâm hồn. Một lần nữa, Chúa Giêsu chứng tỏ là bác sĩ thiên linh, khi Ngài yêu cầu chúng ta tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta.
Hành vi tha thứ các tổn thương đôi khi có thể là kết quả của một quá trình khá dài. Chúng ta có thể cần tiếp xúc với cơn đau, nhớ lại những sự cố gây tổn thương, và để cho cảm giác buồn bã và giận dữ đi vào nhận thức với tất cả sức mạnh của chúng. Nhưng thay vì giữ lại các cảm xúc tiêu cực, chúng tahãy chọn cho chúng ra đi. Chúng ta nhận ra rằng sự giận dữ và oán giận của chúng ta là sự tự thất bại của mình. Chúng không ảnh hưởng đến người phạm tội. Chúng chỉ ngăn chặn chúng ta không đầu tư nghị lực của mình trong các cảm nghiệm sáng tạo, yêu thương, và thú vị.
Trên tất cả, bởi vì cuối cùng sự tha thứ là một ân sủng, chúng ta sẽ cần phải cầu nguyện cho nó. Và bởi vì sự tha thứ là một cái gì đó Chúa mong muốn, nó là một ân sủng mà Thiên Chúa sẽ luôn luôn ban cho chúng ta.
Tôi nhớ đã đọc một chuyện kể của một phụ nữ về cách thức chị cảm thấy bịđau đớn dường nào, sau khi chồng chị bỏ chị để chạy theo một phụ nữ khác trẻ đẹp hơn. Chị nói: "Tôi cầu nguyện lớn tiếng trong một đêm không ngủ: ‘Lạy cha, xin cha tha thứ cho con. Con muốn tín thác, tin tưởng và có đức tin như một đứa trẻ, nhưng ngay bây giờ con không có. Xin hãy giúp con tìm lại cuộc sống sau một cuộc hôn nhân thất bại. Và xin giúp con muốn hiểu gì khi con sắp nói: Con muốn chúc chồng cũ của con và người vợ mới hưởng mọi điều tốt nhất mà cuộc đời có thể mang lại cho họ.Cha biết con không có ý này ngay bây giờ - nhưng con muốn thật sự".
Tôi thích thí dụ này, bởi vì nó cho thấy rằng sự tha thứ là một sự lựa chọn, một hành động quyết định đi xa hơn cảm xúc. Thậm chí sự muốn tha thứ, cầu nguyện cho nó, cũng đã là một độngthái hướng tới tự do. Nhưng cuối cùng cảm xúc sẽ bắt kịp.
Có cần thiết để nói với người khác rằng chúng ta tha thứ cho họ không? Đôi khi điều này có thể chữa lành tốt, nhưng có những lúc khác, nó có thể là không khôn ngoan hoặc thậm chí bất khả nữa. Điều quan trọng là chúng ta đã tha thứ trong tâm hồn chúng ta. Ngay cả khi người ấy đã qua đời, chúng ta có thể bày tỏ sự tha thứ của chúng ta với họ trong tâm linh. Điều quan trọng là chúng ta trở nên tự do để tiếp tục cuộc sống lành mạnh của chúng ta.

Khi chúng ta gây ra tổn thương
Một sự cần thiết khác cho hòa giải sẽ phát sinh, khi chúng ta là những người gây tổn thương cho người khác. Việc này mời gọi chúng ta đưa ra hành vi xin lỗi đơn giản, nhưng mà nhân bản sâu sắc. Vài khoảnh khác sẽ đẹp hơn khi một con người nói với người khác, trong tất cả sự khiêm tốn và chân thành của mình: “Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi không nên làm như thế. Hãy tha thứ cho tôi!".
Những khoảnh khắc này dường như quá hiếm, trong niềm đam mê ngày nay của chúng ta, là thường đổ lỗi cho người khác bất cứ điều gì làm sai, và trong xã hội thích kiện tụng của chúng ta, khi bất cứ sự nhìn nhận làm sai lỗi nào cũng có thể trở thành căn cứ cho một vụ kiện.
Bằng các lý do tốt hơn, các Kitô hữu có thể cung cấpcho thế giới một con đường khác để chữa lành và khôi phục lại mối quan hệ bị đổ vỡ!

Phá vỡ các rào cản
Còn về sự chia rẽ giữa các nhóm chủng tộc và tôn giáo thì sao? Trong tông thư về thiên niên kỷ thứ ba của mình, ĐTC Gioan Phaolô II than phiền vết thương đau đớn của sự hiệp nhất Kitô giáo qua nhiều thế kỷ. Ngài nói: “Các vết thương này công khai mâu thuẫn với ý Chúa Kitô, và là một nguyên nhân gây ra vấp phạm cho thế giới". Ngài yêu cầu các Kitô hữu hãy ăn năn sám hối, và cầu xin Chúa Kitô tha thứ cho bất cứ cách thức nào mà chúng ta đã góp phần vào các chia rẽ ấy. Chắc chắn chúng ta được mời gọi để mở rộng thái độ tương tự, để đối xử với những người thuộc các chủng tộc khác.
Người ta thường bị cám dỗ chuyển trách nhiệm cho việc chữa lành các chia rẽ ấy cho những người có chuyên môn đặc biệt, hoặc các người có quyền hạn.Điều này dường như là quá phức tạp và quá sức đối với chúng ta. Tuy nhiên, sự phức tạp và khó khăn không miễn cho chúng ta thực hiện nỗ lực cá nhân của mình.
Nếu chúng ta suy nghĩ về kinh nghiệm cá nhân của mình,liệu chúng ta sẽ không phát hiện ra rằng thành kiến ​​chủng tộc và tôn giáo đã được giảm thường xuyên qua các cuộc gặp gỡ, nói chuyện và tương tác với những người khác chúng ta chăng? Người Mỹ gốc Phi, người da trắng, người châu Mỹ La Tinh, người Tin Lành và người Do Thái không còn có nhãn hiệu riêng hoặc phạm trù riêng nữa. Họ là người có thịt và máu với các nhu cầu, sự cố gắng, hy vọng, lo lắng, thành công và thất bại rất giống với chúng ta.

Có lẽ chúng ta có thể có một gợi ý từ một phong trào của Kitô hữu, được biết đến là "Những người giữ lời hứa” (Promise Keepers).Một trong các tuyên bố tầm nhìn của họ là: “Một người giữ lời hứalà người cam kết vượt qua rào cản chủng tộc và giáo phái, để chứng minh sức mạnh của sự hiệp nhất theo Kinh Thánh".Một cách cụ thể, hội yêu cầu mỗi thành viên sẵn sàng mỗi tháng gặp gỡ ít nhất một người thuộc một chủng tộc khác, hoặc tôn giáo khác. Giả định cơ bản là, nếu một người dành thời giờ và nỗ lực để tiếp xúc, nói chuyện và lắng nghe một người không thuộc chủng tộc của mình, người ấy sẽ được tiếp xúc ở cốt lõi của nhân loại. Và kinh nghiệm này sẽ chữa lành một người khỏi các thành kiến, nhiều ​​hơn bất kỳ bài giảng nào về sự hiệp nhất Kitô giáo.

Chúng ta chắc chắn cần các nhà thần học và các nhà khoa học tâm lý học hành vi, để làm các hình thức "vĩ mô" của sự hòa giải. Tuy nhiên,mỗi người chúng ta được mời gọi thực hiện các công việc "vi mô" – mỗi ngày một lần, một người một lần. Tôi tin rằng Thánh Phaolô đã nghĩ đến toàn thể cộng đồng Kitô giáo, khi Ngài viết rằng Thiên Chúa "đã trao cho chúng ta chức vụ hòa giải” (2 Cr 5,18).
Khi chúng ta tiếp tục sống đời mình trong thiên niên kỷ mới, chúng ta có thể cảm nhận thế giới của chúng ta khao khát một sự tiếp cận bất bạo động, chữa lành và hòa giải cho các mối quan hệ của con người không? Chúng ta có thể tự biết mình là người kiến tạo và khí cụ của hòa bình trong thời đại của chúng ta không? Nếu có, chúng ta sẽ ý thức về sức mạnh của lời nói chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng chúng để ban phước, hơn là nguyền rủa, chữa lành hơn là làm tổn thương, tha thứ hơn là nuôi mối hận thù.
Với mỗi người chúng ta gặp gỡ, chúng ta sẽ nhìn xa hơn bề mặt, vượt ra ngoài các phẩm chất bên ngoài, vốn dường như chia rẽ chúng ta – để đến với cốt lõi của mỗi người, trung tâm linh thiêng nơi Thiên Chúa ngự trị. Với thánh Phanxicô Átxidi, "Chúng ta được mời gọi chữa lành vết thương, đoàn kết những gì đã bị sụp đổ, và mang về nhà những người đã lạc mất đường đi”.

Nguyễn Trọng Đa dịch

Martin Pable, OFMCap, là một linh mục hướng dẫn tĩnh tâm, cha linh hướng, và thành viên của Hiệp hội các nhà trị liệu Kitô giáo ở Mỹ. Cha là tác giả của hai cuốn sách, The Quest for Male Soul (Ave Maria Press) và Catholics and Fundamentalists: Understanding the Difference(ACTA Publications). Cha viết nhiều bài đăng trong nhiều ấn phẩm khác nhau.
Bài này được trích trong 
http://www.americancatholic.org/Messenger/Oct2000/Feature3.asp


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Khám phá những qui luật, điều khó hiểu, bí mật là những tố chất cần có của những nhà tri thức, học giả, những con người may mắn sở hữu các bộ óc có chỉ số thông minh cao. Điều này không những đúng trong khoa học mà còn cả trong tôn giáo. Có hai mẫu truyện sau minh họa cho ý trên...
Lá xanh hay lá vàng có thể “rụng” bất kỳ lúc nào, dù gió to hay gió thoảng; trái xanh hay trái chín cũng có thể được (hay “bị”) người ta “hái” bất cứ lúc nào, dù sáng hay chiều. Không ai muốn nói đến sự chết.
ĐTC PHANXICÔ: TỰ DO XUẤT PHÁT TỪ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA VÀ LỚN LÊN TRONG TÌNH BÁC ÁI
Trên cõi đời này, chắc hẳn không ai được sinh ra mà không do sự mang nặng đẻ đau của một bà Mẹ, người Mẹ thực sự là hiện thân của tình yêu thương, người Mẹ như là một tổ ấm, như là một cái nôi từ khi bào thai mới tượng hình trong lòng Mẹ./22 Tháng Tám 2013(Xem: 6491)/
Một ngày nọ tại thành Athens cổ đại, các học trò của triết gia Plato thảo luận với nhau về một câu hỏi hóc búa: “Con người là gì?” Sau khi chưng ra rất nhiều lí lẽ, họ tiến đến một kết luận thế này: “Con người là động vật có hai chân và không có lông.” Dường như ai cũng lấy làm hài lòng về định nghĩa này, mãi cho đến khi Diognens bước vào cuộc tranh luận với một con gà tuy còn sống nhưng bị vặt trụi lông. Ông này la lớn lên rằng: “Nhìn đi thưa quí vị! Tôi gửi đến quí vị này đây một con người!” Ai ai trong cuộc họp cũng sửng sốt bàn tán xôn xao. Đợi đến khi không khí cuộc thảo luận tạm lắng xuống, các triết gia của chúng ta mới ngồi lại với nhau để cùng đưa ra một định nghĩa tốt hơn. Lần này, họ khẳng định: Con người là động vật có hai chân, không có lông nhưng có móng khá lớn.
Người chăm chú theo dõi câu chuyện của anh nhất là cô cháu bé chưa tròn 10 tuổi. Khi anh vừa chấm dứt thì cô bé đã bất thần đặt một câu hỏi như sau: “Thưa cậu, cháu đã thấy cậu làm được nhiều việc vĩ đại... Thế cậu đã làm được gì cho Thiên Chúa chưa?”//12 Tháng Mười Một 2012(Xem: 5092) Nguon XudoanThanhTam
Mẹ của con, ôi cao vời khôn sánh Dạy dỗ con nào ai biết bao điều Nên con viết cho Mẹ biết bao nhiêu Cầu xin Chúa ban ơn lành cho Mẹ./12 Tháng Năm 2012(Xem: 9682)/
Ngày còn nhỏ, tôi rất mê đọc truyện kiếm hiệp, và hình ảnh một môn sinh hoàn tất công việc học hỏi, bái tạ thầy để xuống núi luôn luôn là một hình ảnh gây xúc cảm. Người môn sinh sau một thời gian rất dài theo thọ giáo đã được vị thầy khả kính truyền hết bí quyết võ thuật, kiếm thuật...đôi khi cả những tuyệt chiêu mà chỉ có những môn sinh tài đức vẹn toàn mới được thầy thương mến truyền cho/24 Tháng Bảy 2012(Xem: 6420) Đặng Xuân Hường/
Khi cuộc sống trở nên phức tạp, hãy tìm sự an ủi nội tâm nơi Lời Chúa. Dưới đây là tuyển tập các đoạn Thánh Kinh nhằm thêm sức mạnh trong những lúc khó khăn của cuộc đời. 1 - “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta! " (Is 43, 1). 2 - “Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã, phần chúng tôi, chỉ kêu cầu danh CHÚA là Thiên Chúa chúng tôi” (Tv 20,8). 3 - “Và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà ĐỨC CHÚA ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của ĐỨC CHÚA và Người sẽ trao các người vào tay chúng ta!” (1 Sm 17, 47). 4 – “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA, và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân.” (Gr 17,7)
Ngày nay nền móng gia đình, tế bào cơ bản của xã hội nhân loại, đang càng ngày càng bị xói mòn một cách khủng khiếp bởi những trào lưu tự do luyến ái thái quá, nam nữ sống chung không cần hôn thú hay kiểu sống “tiền dâm hậu thú” mà gọi là “sống thử”.../11 Tháng Sáu 2012 (Xem: 6477) /
Bảo Trợ