'Xiềng chân Bầu Kiên là ngược đãi'
Ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) bị còng tay, xiềng chân trong lúc bị dẫn giải.
BBC - Việc xiềng chân khi dẫn giải bị cáo Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên) tại phiên tòa xử ông và một số bị cáo khác ở Ngân hàng ACB là mang tính chất 'tiêu cực' giống như 'một sự ngược đãi', 'trù giập' đối với ông Kiên, theo một luật sư nhân quyền từ Việt Nam.
Hôm 16/4/2014, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã bị xiềng xích chân, trong khi tay bị còng mặc dù đã có ít nhất vài chục công an mặc cảnh phục áp giải kề cận tại phiên sơ thẩm xử ông Kiên và những bị cáo khác trong vụ án kinh tế ở Ngân hàng ACB.
Các hình ảnh được đăng tải trên truyền thông chính thức của nhà nước cho thấy ông Kiên bị xiềng chân và có thời điểm xuất hiện trước tòa trong một đôi dép lê 'tổ ong', được cho là khá 'nhếch nhác'.
Trả lời câu hỏi của BBC hôm 17/4 về việc liệu có hoàn toàn cần thiết và là điều bình thường hay không khi ông Kiên vừa phải bị còng tay, lại xích chân bị cáo này được giải trong phiên tòa, luật sư Lê Thị Công Nhân nêu quan điểm:
"Chưa từng thấy một trường hợp bị can trong một vụ án, gọi nôm na là về kinh tế, lại bị xích chân như là ông Bầu Kiên, thì đây quả thực là một sự việc rất hiếm thấy, rất là đặc biệt và theo một hướng tiêu cực; mà theo tôi nó đã mang tính chất giống như là sự ngược đãi"
LS Lê Thị Công Nhân
"Câu hỏi liên quan đến sự kiện ông Nguyễn Đức Kiên và hình ảnh của ông bị đưa ra phiên tòa mà ông ấy cũng phát biểu tại phiên tòa là ông phản đối việc nhân viên trại giam T16 người ta xích cả chân ông ấy, ngoài việc còng tay,
"Theo tôi, việc ông Kiên phản đối là hoàn toàn đúng đắn, bởi vì việc ngăn chặn một người nghi can của một vụ án, ngăn chặn một bị cáo để khỏi trường hợp giống như là trốn chạy, người ta thường áp dụng những biện pháp mạnh,
"Mạnh nhất có lẽ là xích chân, chỉ đối với trường hợp mà tính chất là côn đồ và manh động nó thể hiện rất là rõ rệt, từ bản chất của vụ án của bị can liên quan, cũng như là tính cách của bị can đó trong suốt quá trình người ta giam giữ, thì cảnh sát người ta được phép làm việc đó."
Theo nữ luật sư nhân quyền này, việc ông Bầu Kiên, một bị cáo trong một vụ án kinh tế và lại đang 'kêu oan', 'khiếu nại' bị áp dụng hình thức khống chế đặc biệt này là điều 'rất hiếm'.
Luật sư Công Nhân, người cũng là một cựu tù nhân chính trị, nói:
"Theo tôi thì chưa từng thấy một trường hợp bị can trong một vụ án, gọi nôm na là về kinh tế, lại bị xích chân như là ông Bầu Kiên, thì đây quả thực là một sự việc rất hiếm thấy, rất là đặc biệt và theo một hướng tiêu cực,
Ông Kiên đã có lý khi phản đối chính thức trước tòa về việc ông bị xích xiềng chân, theo luật sư nhân quyền.
"Mà theo tôi nó đã mang tính chất giống như là sự ngược đãi, đối với cả Bầu Kiên, khi mà ông ấy ra khỏi nhà giam và xuất hiện trước công chúng sau 20 tháng bị giam giữ."
Khi được hỏi có khác biệt gì khi ông Kiên bị còng tay, xích chân, trong khi nhiều bị cáo trong các vụ án khác như các ông Phạm Thanh Bình (vụ xử Vinashin), Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng (vụ xử Vinalines và liên quan), bà Huỳnh Thị Huyền Như (vụ Vietinbank)... đều không ai bị áp dụng hình thức xiềng chân, dù phần lớn các bị cáo này là các bị can, bị cáo trong các đại án kinh tế, luật sư Công Nhân nói:
"Những trường hợp vừa nêu, không ít thì nhiều, các bị cáo đều thừa nhận hành vi của họ, và có thái độ tôi nói rõ là thừa nhận hành vi, tức là họ làm một số việc gì đó và họ nhận là họ có làm những việc đó, giống như kể cả tù chính trị chúng tôi,
"Nhìn nhận những sự việc mà họ làm là có tội hay không, thì chúng ta thấy là những ví dụ vừa nêu, nói chung họ đều nhận tội, nhưng trong trường hợp của ông Nguyễn Đức Kiên, thì chúng ta thấy rằng là ngay trong buổi sáng hôm qua, khi ông ra tòa, thì ông ấy đã tuyên bố là ông ấy vô tội,
"Và điều ấy là một sự xuyên suốt khi mà ông ấy nói là 20 tháng tù, ông ấy đã gửi không biết bao nhiêu là đơn thư tới những nơi để mà kêu oan, để mà khẳng định ông ấy vô tội."
"Nhưng ở Việt Nam thì vận động đã biến thành cưỡng bức, đấy là một sự thực và thường thì người tù không thể nào đủ sức để chống lại những mệnh lệnh như là phải cắt tóc, hoặc là phải mặc bộ quần áo theo như ý mà nhà tù muốn"
LS Lê Thị Công Nhân
So sánh với kinh nghiệm bản thân khi từng bị tù giam trước đây, luật sư Công Nhân cho rằng ông Kiên đã bị 'trù dập, ngược đãi', luật sư nói:
"Theo như kinh nghiệm của tôi khi đã ở trong tù, cách mà ông ấy bị đối xử như vậy rõ ràng là một sự cố ý mang tính chất là trù dập và ngược đãi, bởi vì họ đã không biết làm cách nào để khuất phục ông ấy phải nhận tội,
"Trong suốt hai mươi tháng giam giữ, ông ấy liên tục kêu oan một cách có hệ thống, một cách thống nhất chứ không phải là (như) người ta hay dùng từ gọi là phản cung, ông ấy không phải trường hợp như vậy."
Theo luật sư Công Nhân bản thân ông Nguyễn Đức Kiên và các luật sư được ông ủy thác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ông trước Tòa trong vụ án hoàn toàn 'có quyền' được khiếu nại và yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật chấm dứt sử dụng các hình thức mà bà gọi là 'ngược đãi'.
Nhân dịp này, luật sư nhân quyền nêu quan điểm cho rằng chính quyền và các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam, trong đó có tòa án và ngành công an, cần xem lại các hành vi được cho là 'vi phạm nhân quyền và nhân phẩm' của các bị can, bị cáo, tù nhân, trong đó có các hành vi như 'cạo trọc đầu' nghi can, làm người bị tình nghi xuất hiện trước tòa án, truyền thông, báo giới trong những bộ quần áo, hình thức bên ngoài có thể gây cảm giác 'đối tượng là tội phạm' đã được Tòa án và pháp luật kết luận.
"Yên tâm, yên tâm! Không sao đâu! Cả nhà cứ yên tâm đi, nhá"
Ông Nguyễn Đức Kiên nói với người nhà
Luật sư nói: "Tôi khẳng định là không có những quy định nào bắt buộc mà họ (cơ quan công quyền) luôn dùng hình thức vận động, nhưng mà nếu như một chính quyền tử tế và những nhân viên công quyền hiểu biết pháp luật, tuân thủ đúng nguyên tắc thượng tôn pháp luật, thì vận động nó sẽ đúng là vận động,
"Nhưng ở Việt Nam thì vận động đã biến thành cưỡng bức, đấy là một sự thực và thường thì người tù không thể nào đủ sức để chống lại những mệnh lệnh như là phải cắt tóc, hoặc là phải mặc bộ quần áo theo như ý mà nhà tù muốn."
Hôm thứ Tư, một số báo chí của Việt Nam đã không chỉ đăng tải ảnh chụp mà còn cả clip video cho thấy bị cáo Nguyễn Đức Kiên bị xiềng xích ở chân, một số clip trên báo chính thức còn ghi âm và tường thuật ông Kiên nói:
“Yên tâm, yên tâm! Không sao đâu! Cả nhà cứ yên tâm đi, nhá!”, ông Kiên vừa bước đi trong sự dẫn giải của số đông cảnh sát mặc sắc phục, vừa nói trong clip.
Dư luận trong nước rất quan tâm về thực trạng xã hội Việt Nam đang đi về đâu khi mà các giá trị đạo đức, văn hóa đang bị mất dần và thay vào đó là một mớ hỗn độn được biện minh với một cái tên là du nhập văn hóa thế giới. An Nhiên trình bày.
Trong những ngày vừa qua, với tốc độ lan truyền mạng Internet một cách nhanh chóng, hình ảnh của một bé gái đeo khăn quàng đỏ, bị bắt trói tay với một tấm bảng phía trước ngực “Tôi là người ăn trộm” tại một siêu thị ở tỉnh Gia Lai, đã làm cho dư luận và cộng đồng mạng bức xúc phản ảnh dữ dội trước hành động của những người đã đối xử với cô bé học sinh này.
Hậu quả không lường
Sau khi tấm ảnh cô bé học sinh được đưa lên mạng vào ngày 10/4/2014, báo chí trong nước đã tìm hiểu vụ việc này xảy ra tại nhà sách siêu thị Vĩ Yên - thị trấn Chư Sê - huyện Chư Sê – tỉnh Gia Lai. Nạn nhân trong bức ảnh là một cô bé đang học lớp 7A4, Trường THCS Chu Văn An - Thị trấn Chư Sê – tỉnh Gia Lai.
Phụ huynh, cô thầy giáo, chuyên gia tâm lý, luật sư và hầu như cả cộng đồng mạng đều rất phẫn nộ trước việc cô bé mới 13 tuổi phải chịu sự hành hạ, bị đối xử một cách dã man bởi một số người lớn đối xử với cô bé chỉ vì ăn cắp hai quyển sách truyện tranh với giá trị 20,000 vnđ. GS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội - Viện Xã hội học cho biết hậu quả mà những người lớn đã làm với cô bé sẽ không lường được:
Một cái hình thức bêu xấu như vậy là không cho con người ta có đường lùi và làm cho người ta có thể dẫn đến là bị mặc cảm, ...thậm chí đi đến trầm cảm; và nếu mà thần kinh - cái trạng thái nhân cách thần kinh người ta không đủ mạnh có thể dẫn đến bệnh tình tìm đến cái chết
GS.TS Trịnh Hòa Bình
“Cộng đồng - ngay lập tức là cộng đồng người ta có ý kiến một cái hình thức bêu xấu như vậy là không cho con người ta có đường lùi và làm cho người ta có thể dẫn đến là bị mặc cảm, .........thậm chí đi đến trầm cảm; và nếu mà thần kinh - cái trạng thái nhân cách thần kinh người ta không đủ mạnh có thể dẫn đến bệnh tình tìm đến cái chết.
Thì tất cả những người lựa chọn cách hành xử như vậy đó không nhìn thấy cái hậu quả của việc làm mình tổ chức. Có điều đáng buồn ở đây đó là cái việc làm có bàn bạc, thậm chí là khi người này nêu sáng kiến này - người kia sáng kiến kia - cả lũ còn vui cười với nhau thì cái đó thể hiện không chỉ là trình độ ấu trĩ mà trình độ hết sưc là phản văn minh.”
GS.TS Trịnh Hòa Bình khẳng định với giá trị của một cuốn sách nhỏ như thế cô bé không đáng để bị bảo vệ siêu thị này đối xử như thế:
“Cô bé đó học lớp bảy, mà sáu tuổi học lớp một, như vậy cô bé đó 13 tuổi, mà 13 tuổi chưa phải là thiếu nữ, vẫn là trẻ con, và hình như trong khai nhận, trao đổi lại, báo cáo lại là vì thích hai cuốn sách đó, nhưng vì không có tiền mà trẻ con bao giờ nó cũng sợ, không bao giờ dám xin ở siêu thị, xin ở chợ được, nếu người thân ở đâu đấy thì xin. Trong trường hợp đó vì ý thích vì cái lòng ham mê đó mà nó dẫn đến cái chuyện lấy trộm thì cái việc lấy trộm sách của một em bé đó thì không có gì ghê gớm cả,”
Cô giáo tên Oanh, đang công tác tại Hà Nội cho chúng tôi biết trong trường hợp này thật may mắn, khi mà bức ảnh đó được đăng đưa lên Internet, nếu không thì làm sao biết được? Và sự việc có thể là bị ém nhẹm luôn:
“Cái hành động đấy là không thể chấp nhận được, nhưng cũng rất may là cái hành động đó được đưa lên mạng, trên facebook cho nhiều người biết như thế này. Sau những ý kiến này, nọ thì xã hội sẽ tìm ra được một hành động đúng để kiểu như là định hướng giáo dục. Chứ còn đâu, bây giờ Chị thấy cái giáo dục của Việt Nam nó không có cái gì gọi là chuẩn cả, cho nên là có những cái hiện tượng này và nhiều cái hiện tượng khác mà được đưa trên công luận đấy, được càng đông như thế thì càng tốt, thì mọi người biết để rút kinh nghiệm, chứ còn nếu những hành động này mà cứ im ỉm đi và không làm gì để cho sửa. Sau cái vụ này cái đấy là rất nguy hiểm cho tương lai của cháu, trở thành một cô bé mà có tính tự ti chẳng hạn, có tính hoặc có tính tự kỷ chẳng hạn, đấy là một điều mình mất đi một mầm non ở đất nước.”
Một câu hỏi cho cả nước
Nhìn vào khía cạnh của pháp luật việc cô học trò vị thành niên bị xâm phạm nhân phẩm, bắt trói người trái pháp luật là hành vi hình sự. Luật sư Nguyễn Minh Long đang công tác tại đòan luật sư thành phố Hà Nội cho chúng tôi biết, những hành động của những người lớn đó sẽ bị khởi tố và bồi thường danh dự cho cô học trò, nếu cơ quan an ninh điều tra đủ chứng cứ:
Những cái này tôi cho là nó là xem như là một cái hệ quả - một cái hệ lụy không đáng có, không mong muốn. Nó nảy sinh trong lòng một cái xã hội đang chuyển động mà những cái giá trị mới được xây dựng thì nó chưa được hoàn thiện - chưa được toàn bích, còn những giá trị cũ tốt đẹp thì bị xói mòn
GS.TS Trịnh Hòa Bình
“Cái này liên quan đến cái việc: một là cơ quan điều tra phải vào cuộc nếu gia đình có đơn thưa; hoặc là người ta thấy là dư luận như thế có thể người ta phải vào cuộc, để làm rõ cái hành vi - mục đích trong cái việc là anh đưa - đăng tải hình ảnh như thế, thì anh có mục đích gì không? vụ lợi hay nhằm mục đích gì? Thì đương nhiên cơ quan điều tra người ta sẽ làm rõ. Hay là chẳng qua là vì cái hứng bộc phát hay là không có mục đích, thì đương nhiên là yếu tố về hình sự có thể người ta sẽ xem xét. Đấy là về góc độ pháp lý hình sự, về dấu hiệu hình sự. Cái thứ hai về cái vấn đề tinh thần của cháu bé có thiệt hại, trong trường hợp có cấu thành về hình sự rồi thì người ta vẫn có thể đề nghị yêu cầu đòi bồi thường về cái thiệt hại về tinh thần, và cũng như là về cái con người - cái danh dự uy tín của cháu bé đó.”
Trong thời gian qua chúng ta có thể thấy rằng, người dân đã săn đuổi, đánh chết những người trộm chó, người đi đường bắt được một kẻ cắp ở đường phố cũng có thể mỗi người góp phần vào đánh đập tập thể dẫn đến tử vong cho kẻ cắp. Vì sao lại có những hành động như vậy trong xã hội ngày nay? GS.TS Trịnh Hòa Bình cho biết nguyên nhân xảy ra tâm lý những người như vậy trong xã hội Việt Nam hiện nay:
“Những cái này tôi cho là nó là xem như là một cái hệ quả - một cái hệ lụy không đáng có, không mong muốn. Nó nảy sinh trong lòng một cái xã hội đang chuyển động mà những cái giá trị mới được xây dựng thì nó chưa được hoàn thiện - chưa được toàn bích, còn những giá trị cũ tốt đẹp thì bị xói mòn, những cái giá trị - những cái mục tiêu mà ba láp lai căng người ta theo đuổi có thể nó dễ dàng phổ quát bởi vì cái mức độ chín chắn trong bản lĩnh chính trị, trong hàm lượng văn hóa của mỗi một cái con người nó còn có hạn nhất định và đang đứng trước những thách thức rất lớn của cái giai đoạn hiện nay.”
Nguyên nhân nào đã đưa những con người Việt Nam vốn hiền hòa – thân thiện – luôn sống với tinh thần tương thân tương ái lại làm những điều như trên? Câu hỏi này không cho một riêng ai mà cho cả nước trong đó pháp luật có vai trò rất lớn trong việc bảo vệ và gìn giữ nó.