Chuyến về Bêlem

15 Tháng Mười Hai 20213:00 CH(Xem: 4075)

Chuyến về Bêlem.

Trên những con đường quê khúc khuỷu ghập ghềnh, từng đoàn người lũ lượt về nguyên quán theo lệnh khai sổ hộ khẩu của Hoàng đế Augustino. Có lẽ đây là cuộc kiểm tra dân số lớn nhất từ trước tới giờ. Dân chúng có người coi đây là dịp nghỉ hè về thăm quê cũ, có người phải bỏ dở dang công ăn việc làm, và cũng có người ra đi thật vất vả như cặp vợ chồng Giuse và Maria.

blank

Họ đã sinh sống lâu lắm ở thành phố nhỏ Nazaret miền Galilê và phải về lại Bêlem thuộc miền Giuđêa để khai hộ khẩu, vì Giuse thuộc dòng dõi Hoàng tộc Vua Đavít, nguyên quán ở Bêlem. Bình thường thì không nói làm gì, đàng này Maria vợ chàng đang mang thai sắp sửa sinh con. Giuse rất chu đáo, chàng đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc hành trình vất vả này. Maria ngồi trên lưng con lừa chẳng mấy cao to, cộng thêm hành lý dù chẳng bao nhiêu nhưng nàng cũng cảm thấy tội nghiệp cho con lừa quá. Đi được một quãng mấy dặm đường xa, lúc ghé vào nghỉ dưới tàn cây cổ thụ, nàng nói với Giuse:

-Hay là để con lừa mang hành lý, còn em đi bộ với anh một lát cũng được.

-Không được đâu em, cái bụng em thế mà đi đứng nỗi gì! Lỡ may có gì thì khổ cả đám. Giuse trả lời.

Rồi hai anh chị lên đường. Quãng đường dài phải mất cả mấy ngày mới tới nơi. Con lừa trông ốm yếu thế, nhưng lại khoẻ mạnh, nó chẳng có dấu hiệu gì mệt mỏi trong khi Maria thì lại có vẻ xanh ra. Dọc đường, vào những lúc trời về chiều, Giuse tìm quán trọ nghỉ chân qua đêm. Rồi sáng hôm sau lại tiếp tục cuộc hành trình về quê cũ. Lâu lâu, Giuse lại dẫn lừa vào một bóng cây, chàng đỡ Maria ngồi xuống, lấy bình nước cho nàng uống giải khát.

-Chắc cũng sắp tới rồi! Hôm nay thì đàng nào cũng phải rán đến Bêlem trước khi trời tối em ạ. Giuse nói.

-Ừ, anh đừng lo, em cũng không mệt lắm đâu. Maria nhẹ nhàng trả lời. Giuse biết nàng rất mệt mỏi nhưng vẫn rán cố gắng nói vui vẻ để chàng khỏi lo lắng.

Đôi vợ chồng trẻ vẫn tiếp tục cuộc hành trình giữa một ngày nắng nhẹ của mùa đông. Thỉnh thoảng họ gặp những gia đình khác cũng về Bêlem. Họ chào hỏi nhau vui vẻ, ai cũng ái ngại cho Maria đã gần đến ngày sinh nở mà phải vượt qua một quãng đường quá dài.



Trời đã về chiều, nắng hoàng hôn không gay gắt nhưng cũng đủ làm cho Giuse thấm ướt chút mồ hôi lo lắng. Vẻ mặt chàng đượm lên nét vui mừng vì xa xa đã thấp thoáng làng phố Bêlem, chàng chỉ mong mau tới để tìm chỗ trọ cho Maria nghỉ mệt. Cả ngày ngồi trên lưng lừa, xem ra thì khoẻ quá, nhưng vì Maria có những dấu hiệu đến ngày khai hoa nở nhụy chuẩn bị làm mẹ, nên nàng thực sự mệt mỏi.



Ánh đèn đã bắt đầu le lói nơi những gian hàng quán xá của thành phố nhỏ. Maria thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ lo đến nơi không kịp trước khi mặt trời lặn sau dãy núi xa xa.

-Có lẽ anh tìm nhà trọ nào gần nhất đây cũng được Giuse ạ! Em có cảm tưởng sắp sinh đến nơi rồi! Hồi chiều tới giờ em chỉ lo không đến được Bêlem thì chẳng biết phải làm sao.

Giuse bảo vợ đợi trên lưng lừa. Chàng gõ cửa một nhà trọ.

-Xin lỗi anh chị, không còn chỗ nào nữa ạ!

Giuse cố vui vẻ nói với Maria:

-Hết phòng cho thuê rồi! Không sao mình qua chỗ khác, ở đây còn nhiều chỗ lắm.

Đến cửa nhà trọ thứ hai, người quản lý cũng cho biết không còn chỗ nữa. Maria tỏ ra lo lắng.

Đến thêm chỗ nữa, người chủ nhà có vẻ nhân từ, ông nhìn Maria bụng mang dạ chửa thông cảm:

-Sự thực là không còn chỗ nữa. Vì lúc này bà con từ phương xa về đây khai sổ bộ nên hơi đông, chứ bình thường lúc nào cũng dư phòng cả. Hay là anh chị đi thêm nữa ra phía cuối phố, may ra có chỗ trống. Chúc anh chị may mắn nhé.

Giuse có vẻ thất vọng, nhưng chàng vẫn mỉm cười an ủi vợ:

-Không sao đâu em, sẽ tìm ra chỗ mà.

Maria đã bắt đầu những cơn chuyển bụng. Đến những căn phố cuối cũng không còn chỗ nào cả. Trời đã tối đen, gió lạnh mùa đông làm cho phố xá càng vắng vẻ. Giuse đã thực sự lo âu. Những quán trọ bình dân vừa với túi tiền nhẹ hẫng của hai người chẳng còn chỗ.Nhìn những tửu lầu sang trọng Giuse nghĩ thầm, nếu còn chỗ thì chàng cũng không đủ tiền, và có đủ tiền cũng chẳng ai muốn đón tiếp một cặp vợ chồng trông nghèo xơ xác với người vợ bụng mang dạ chửa. Chàng thất vọng:



-Anh cũng không biết phải làm sao bây giờ nữa. Em có rán thêm được nữa không, mình quay trở lại trung tâm phố Bêlem xem sao.

-Có lẽ không kịp đâu anh, mình tìm đỡ một chỗ nào đó nghỉ một lát rồi tính. Hơn nữa quay lại cũng chắc gì đã có chỗ nghỉ. Maria trả lời.



Giuse nhìn ra cánh đồng thấp thoáng xa xa, chàng chợt nảy ra ý nghĩ tìm một căn chòi nhỏ nghỉ đỡ. Những căn chòi mà trên đường đi chàng cũng đã vài lần nhìn thấy. Chàng dẫn lừa theo con lộ chính đi ra phía cánh đồng. Gió nhẹ nhưng cũng đủ làm tê tái tay chân, chàng nhìn Maria trong cơn đau bụng mà cảm thấy lo âu. Cả năm cả tháng trước đây chẳng có lệnh lạc gì, nay gần đến ngày sinh nở thì lại có lệnh khai báo nhân khẩu. Việc gì khác thì có thể “phép vua thua lệ làng” chứ việc này lại chẳng trì hoãn được nên mới ra nỗi này. Chàng dẫn lừa vào một túp lều nhỏ bỏ trống sát bên vệ đường. Nhìn quanh túp lều đổ nát chàng nói:

-Mình vào đây tạm trú qua đêm, rồi ngày mai vào phố coi sao. Em có rán qua đêm được không?

Đang cơn chuyển bụng sinh mà Maria cũng phải mỉm cười vì lời Giuse nói:

-Sao mà rán được anh, đến ngày đến tháng là sinh, chứ ai mà đợi được. Vào đây rồi anh sắp xếp coi để mình nghỉ đỡ. Em chắc là đêm nay sinh quá!



Giuse đỡ vợ xuống lừa, chàng nhìn căn chòi xơ xác mà xót xa cho vợ mình. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đâu phải chàng không có chút tiền thuê chỗ trọ, mà vì đi hết dãy phố này sang hàng quán khác mà không còn chỗ nào cả. Vào căn lều, Giuse thắp lên chiếc đèn dầu mỡ cừu để dọn dẹp. Căn chòi này của những người mục đồng nghỉ đêm trông coi đàn chiên, rơm cỏ bừa bãi, Giuse xếp lại những rơm cỏ rồi trải lên một tấm chăn cho Maria ngồi nghỉ. Chàng ra ngoài tìm rơm cỏ che đỡ thêm lên những tấm phên mục nát, chàng nghĩ làm như vậy để tấm vách kín đáo hơn, cản bớt cơn gió lạnh lùa vào.



Trời tối đen, sao lấp lánh, chàng cảm thấy chạnh lòng như muốn khóc, chẳng lẽ phải đến nước này sao? Chàng cầu mong Maria qua ngày hôm sau rồi hãy sinh con, để ngày mai vào phố tìm một căn phòng trọ tươm tất một chút cho nàng đỡ tủi thân. Trong tâm trí chàng những suy nghĩ, những lo âu hiển hiện. Mặc dù chàng không phải là cha ruột của hài nhi sắp sinh, chàng và Maria cũng không là một cặp vợ chồng bình thường như bao người khác, nhưng từ lâu chàng đoán biết một điều linh thiêng đang xảy ra trong gia đình chàng. Chàng lo âu, phần vì là người vợ sắp sinh con, phần vì cũng lúng túng trong cảnh đơn chiếc chỉ có hai vợ chồng nơi đồng không mông quạnh này. Chàng cảm thương cho Maria quá, nàng rất hiền lành, chẳng bao giờ than van trách móc điều gì cả. Cuộc sống chẳng dư giả, chàng làm thợ mộc chỉ vừa đủ cơm ngày ba bữa, nhưng có niềm vui là cả hai đã lựa chọn và chấp nhận một cuộc sống tình nghĩa trong ơn Chúa. Nghĩ lại chàng có chút ân hận, khi dự định âm thầm bỏ mặc Maria để ra đi.

Hồi đó, sau khi về chung sống với Maria một thời gian chàng phát hiện Maria mang thai, chàng rất buồn lòng, lo âu và thắc mắc. Mặc dù biết Maria là người đàng hoàng, đạo đức, nhưng là đàn ông ai chẳng đặt câu hỏi, nhất là giữa hai người đã có một giao ước thanh sạch trước bàn thờ Thiên Chúa. Giuse chẳng muốn chuyện này trở thành một cuộc xử án, chàng định tâm ra đi. Maria sẽ phải một mình đối chất với các vị Trưởng lão, và kết quả chắc là không đơn giản. Thế rồi sau đó chàng nghĩ lại, mình đã chấp nhận lấy Maria làm vợ trước bàn thờ Thiên Chúa, và cả hai khấn giữ đồng trinh, thì trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ mối liên hệ vợ chồng, hoặc có xảy ra điều gì nơi nàng thì cũng không ngoài thánh ý của Thiên Chúa, nhất là trong những giấc mơ Giuse như được cho thấy bào thai nơi Maria là hoa quả của Trời cao ban xuống cho gia đình chàng và cho mọi người. Chàng đã bỏ ý định ra đi và thấy trong lòng vui vẻ thoải mái khi chấp nhận sự việc. Riêng với Maria, chàng thấy nàng chẳng thay đổi, vẫn cầu nguyện, chu toàn công việc trong nhà như không có chuyện gì xảy ra, cũng không hề biểu hiện một chút mặc cảm hay ngại ngùng khi bào thai càng lúc càng lớn lên, trái lại nơi nàng tỏ hiện một sự tự tin trong bình an thánh thiện khó hiểu. Sự thoải mái trong tâm trí của cả hai vợ chồng làm cho Giuse càng tin tưởng Chúa đã sắp đặt cho gia đình chàng như vậy. Maria chẳng nói gì nhiều trong việc này, nàng chỉ nhỏ nhẹ nói với Giuse:



-Em chấp nhận tất cả vì Thiên Chúa tối cao, nếu anh cũng vì Thiên Chúa, hãy tin rằng Ngài đang ở giữa chúng ta, Ngài đến với mọi người qua gia đình nhỏ bé của chúng ta. Anh hãy bảo vệ cho mẹ con em và tin tưởng vào Thiên Chúa.



Mãi suy nghĩ trong công việc, chợt Giuse nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc trong lều, chàng lật đật chạy vào, căn lều như sáng hẳn lên dù với ánh đèn dầu leo lét. Maria đã sinh con, nàng đang bọc hài nhi trong chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn. Nàng nói với Giuse:



-Xong hết cả rồi Giuse ạ. Anh thấy con trai mình xinh không? Có lẽ anh lót thêm chỗ rơm này để em đặt con nằm lên cho êm.

-Em đợi anh tí, anh nghĩ để con nằm trong cái máng cỏ này có lẽ ấm áp hơn.

Giuse lấy cái máng cỏ đầy rơm, chàng giũ sạch máng rồi lấy rơm mới lót vào, trải mấy lớp khăn lên, chàng đỡ hài nhi từ tay Maria.

-Nào, bố bồng con tí nào! Đừng khóc nhè con nhé, nằm ngủ yên đây! Mai bố sẽ đưa con vào phố, tội nghiệp con phải sinh ra ở chỗ này! Nhưng dù sao bố cũng tạ ơn Chúa đã cho hai mẹ con được mạnh khoẻ cả.
noel

Giuse đặt con vào nằm trong máng cỏ, hài nhi rạng rỡ nằm im dõi đôi mắt bé tí nhìn theo Giuse. Một niềm hạnh phúc xen lẫn cảm xúc trào lên, Giuse ứa lệ nhìn bé sơ sinh phải chịu cảnh thiếu thốn như thế này. Chàng nghĩ rằng Thiên Chúa đã nhìn đến và chúc phúc cho gia đình chàng. Chuyện sinh nở của Maria rất tốt đẹp nhanh chóng và nhẹ nhàng trong một hoàn cảnh quá sức đơn nghèo khó khăn. Maria nằm nghỉ bên cạnh, nàng không cảm thấy mỏi mệt lắm với nỗi sung sướng vô biên của người Mẹ trẻ, lần đầu nhìn thấy con mình vừa sinh ra từ trong chính lòng mình. Đối với Maria, một sự kín ẩn trong lòng mà không ai biết được, từ lúc mang thai và bây giờ sinh con là những điều huyền nhiệm Thiên Chúa ban cho nhân loại qua con người nàng, ngay chính nàng cũng không hiểu thấu hết những điều kỳ diệu đó. Maria nhìn thấy chính con Thiên Chúa đang được Giuse săn sóc mà cảm thấy thương chàng vô hạn, chàng không biết thật rõ những điều đã xảy ra cho Maria từ những giây phút đầu tiên. Nàng phó thác cho Thiên Chúa sắp đặt và Maria chỉ biết cầu nguyện để Giuse được ơn Chúa soi dẫn cho chàng hiểu Ân thánh mầu nhiệm này, chứ lời lẽ nào có thể giải thích được.

Có tiếng lao xao trước cửa lều, có vẻ như là một đám người đến nơi đây. Giuse đứng lên bước ra cửa lều, Maria nhỏm dậy.

-Đúng ở đây rồi, cái lều này bỏ hoang đâu có ai, tôi biết mà, tôi nhìn thấy sáng lắm! Sao tự nhiên đến đây thì chỉ thấy cái đèn nhỏ xíu này!

-Tôi cũng nhìn thấy vậy, căn lều này rực sáng như là có ai đốt cả một chùm đuốc vậy. Tôi có cảm tưởng như là có hội vui gì trong cái ánh sáng đó mà.



-Còn tôi ngoài cái ánh sáng lạ lùng đó, hầu như tôi còn nghe thoang thoảng một cung đàn kỳ diệu nào nữa kìa.

-Cứ vào xem sao! Cả bọn mình ai cũng thấy như vậy. Chắc là có dấu hiệu gì của Thiên Chúa ở đây, ngày xưa Môisen tổ tiên mình cũng vậy!

Giuse ngại ngùng nhìn những người mục đồng cùng với đàn chiên đông đúc đứng lố nhố trước cửa lều. Chàng mỉm cười lên tiếng:

-Chào các anh chị, đang đêm có việc gì không?

-Chúng tôi thấy nơi căn lều này rực sáng ánh đèn trong đêm. Chúng tôi ở tận phía xa bên kia, chúng tôi nghĩ chắc là có một điều gì lạ lắm xảy ra ở đây nên kéo nhau tới đây. Một mục đồng giải thích.

-Chắc là dấu hiệu Thiên Chúa chỉ cho chúng tôi tới đây. Một người phụ hoạ thêm.

-Vậy hãy vào xem.

Giuse vui vẻ mời họ, những mục đồng nghèo khổ cũng đã thấy, đã nghĩ như những suy nghĩ trong lòng chàng. Quả đúng như chàng thấy khi bước vào căn lều ngay khi hài nhi vừa được sinh ra, một ánh sáng kỳ lạ chiếu toả mà không sáng chói, không phải do ánh đèn nào cả ngoài chiếc đèn dầu mù mờ treo trên vách.



Cả đám mục đồng lần lượt bước vào căn lều nhỏ, họ ngạc nhiên thấy một hài nhi sơ sinh nằm ngủ trong máng cỏ. Thật tự nhiên họ đứng bao quanh kẻ quì người ngồi, họ ngắm nhìn hài nhi một cách thương mến say sưa. Maria và Giuse rất cảm động khi thấy cả mấy con chiên nhỏ cũng lẻn vào chúi mõm nhìn hài nhi, căn lều lạnh lẽo giờ đây ấm áp hẳn lên vì hơi thở chiên lừa, vì vòng tay tình người.



Những mục đồng đơn sơ chất phác, nỗi vui sướng hiện lên nét mặt họ, khi được nhìn thấy một bé sơ sinh giữa cánh đồng hoang vắng của một đêm đông giá buốt. Đối với họ đây là một phép lạ của Thiên Chúa gởi đến cho họ, chẳng bao giờ có một người nào lại đến nơi căn lều nhỏ bé tồi tàn này để sinh con, họ cảm thấy được an ủi cho số kiếp nghèo khổ cơ cực. Có người xúc động bật khóc lên khi nhìn hài nhi nằm ngay trong cái máng cỏ quen thuộc, trên một lớp rơm cỏ mà thường ngày họ đem cho chiên lừa ăn. Họ không thể tưởng tượng trong cuộc đời chăn chiên nay đây mai đó, lại có lần được thấy một bé thơ của một gia đình mặc dù nghèo, cũng không thuộc về giai cấp bần cùng du mục sinh ra nơi hoàn cảnh này, họ nghĩ chỉ có Thiên Chúa đã gởi niềm vui thông cảm đến với họ mà thôi.



Họ cảm thấy thương nhau, gần gũi nhau hơn trước hài nhi bé nhỏ đang hoà nhập với giòng đời như họ. Một người cất tiếng hát bài ca du mục, cả đám hoà theo tiếng hát mừng vui hân hoan đón chào một bé thơ mới ra đời, cùng chung số phận nghèo hèn khốn khó. Họ hát trong niềm hy vọng sẽ được Thiên Chúa giải thoát khỏi số phận đoạ đày, tăm tối. Trong niềm hy vọng sẽ được an bình như hài nhi nằm ngủ yên trong máng cỏ.



Vinh danh Thiên Chúa trời cao

Bình an hạnh phúc tuôn trào khắp nơi

Một trinh nữ đã mang thai

Sinh con Thiên Chúa làm người dương gian

Hài nhi: Em-ma-nu-el

Nghĩa là Thiên Chúa, nhân gian: giao hoà

Vinh danh Đấng Mê-si-a

Trời cao đổ xuống sương sa ơn lành

Bê-lem, Đa-vít cổ thành

Nơi đây Thiên Chúa giáng sinh cho đời.



Maria rất xúc động, nàng như nhìn thấy một chuỗi dài của cuộc sống hiện ra trước mắt, sự bình an vui vẻ hồn nhiên chất phác của những người du mục đến thăm hài nhi, có lẽ đã đánh đổi lấy một sự hy sinh thật lớn trong đời nàng và ngay cả hài nhi, Đấng Cứu Thế vừa được sinh ra.



Đặng Xuân Hường

(Phóng tác theo PÂ)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Cành lan trổ hoa đúng vào dịp mừng Xuân mới, có thể nói nó như là biểu tượng của cuộc đời Thư, cành lan rừng bám víu vào cây rừng hoang dã để tồn tại với bao nghiệt ngã của thiên nhiên của con người tàn phá, nhưng hoa nó vẫn nở tươi thắm thật tuyệt vời./30 Tháng Giêng 2014(Xem: 2622) Đặng Xuân Hường/
Khí hậu âm u, bầu trời ảm đạm buồn tẻ. Sự vắng lặng của đêm Giáng Sinh, mà không có gì có thể so sánh được, đang từ từ phủ xuống trên miền đất hoang vu, không có lối cho xe chạy qua được. Những đống tuyết đã tan chảy trong mấy ngày qua làm cho con đường mòn trở nên sũng ướt lầy lội.
Những bài thánh ca vang lên trong radio nghe thật nồng ấm, náo nức trong mùa Noel. Lễ Giáng sinh gần kề, mọi người chuẩn bị sắm sửa cho ngày đại lễ. Làng xóm đã nhộn nhịp khác thường, mặc dù cuộc sống cũng chẳng khác gì hơn mấy trong cái xóm nghèo đồng quê này,/30 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 6404) Đặng Xuân Hường/
Buổi sáng thứ Bảy trời mát, nắng ấm rọi vào tận ngạch cửa nhà, đã gần đến giờ học Giáo lý Thêm sức của thằng cu Tĩnh, mà nó còn loi nhoi nơi mấy con dế. Hôm qua đi học ở trường về, chiều thứ Sáu không có bài tập làm ở nhà, nó xin mẹ đi ra nơi đám ruộng gần nhà bắt dế./Đu đủ tím. 13 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 4454) Đặng Xuân Hường /
Cụ Nguyễn ngồi trầm ngâm với ly cà phê nơi một quán nhỏ trên đường Bolsa, gần khu thương mại Phúc Lộc Thọ. Tuổi già như cụ, sống nơi đất khách quê người, lắm lúc cụ cảm thấy cô đơn lẻ bóng, mặc dù con cháu của cụ cũng khá đông đảo./19 Tháng Mười 2013(Xem: 2959) Đặng Xuân Hường/
Ngày xưa có một chàng sư tử sống ở Phi Châu với những tên sư tử khác. Những tên sư tử khác rất hiểm độc và ngày ngày ăn tươi nuốt sống ngựa vằn, linh dương đầu bò, và mọi loài sơn dương. Đôi lúc những tên sư tử hiểm độc cũng ăn thịt người.//10 Tháng Bảy 2012(Xem: 5689) Ernest Hemingway - EbookVN
Sau khi sáng tạo các công trình vĩ đại bao gồm cả bầu trời, tinh tú...và mặt đất cùng các sinh vật, Ngài muốn tạo dựng nên một sinh vật trông giống Ngài, để tiếp tay với Ngài cai quản một vùng đất, trong đó đã được Ngài sắp sẵn mọi thứ. Adam đã được tạo thành, và Ngài rất hài lòng/14 Tháng Hai 2013(Xem: 6291)/
Con tàu cứu hoạ!  Sau khi Cain hãm hại em mình, rồi rời khỏi gia đình đi đến một miền đất xa.  Chẳng bao lâu, loài người càng ngày càng sinh sôi nảy nở đông đảo trên mặt đất, và khi sống chung trong một cộng đồng bao gồm cả những người hiền kẻ dữ, đã nảy sinh ra rất nhiều tệ đoan xấu. Nạn cướp bóc, dùng sức mạnh bạo lực để trấn áp người khác tràn lan. Con người mặc dù Trời sinh tự nhiên đã có những cảm nhận lẽ phải từ trong tâm trí, nhưng trước những cám dỗ, những lôi cuốn của dục vọng ham muốn bất chính, đã để lòng ngã theo điều xấu. Thiên Chúa, Đấng Thượng Đế đã tạo dựng lên vũ trụ và tất cả những gì hiện hữu trên mặt đất, Ngài lấy làm buồn lòng! Chính quyền năng của Ngài đã tạo dựng nên họ, nhưng cũng chính lòng nhân lành bao dung của Ngài đã để họ được tự do.
Ông Chiếng trầm ngâm bên cái chuồng gà trống không, tối hôm qua không biết thằng ăn trộm vô lương tâm nào đã tới nẫng nguyên bầy gà của ông. Đâu ít gì, cả thảy cũng gần hai chục con gà lớn nhỏ. Ông cảm thấy buồn trong lòng vô cùng, mới mấy ngày trước đây, thằng cháu nội mà ông cưng nhất, nó xin ông một con gà trống con, ông đã hứa cho nó, mà nó chỉ dám xin con nhỏ./30 Tháng Sáu 2012(Xem: 4600) Đặng Xuân Hường/
(Sự tích vui câu chuyện về thời học sinh xưa) - Ngày xửa ngày xưa, khi con người vừa phát minh ra chữ viết để tiện việc học hành thì cũng chính lúc đó, Ngọc hoàng Thượng Đế vừa để mắt tới đám... học trò dưới thế gian! Ngài ra lệnh cứ mỗi một trăm năm thì vị Thần Giáo Dục phải thân chinh xuống trần gian tìm hiểu xét đoán về việc học hành của con người phát triển như thế nào, vì như ngài nói:/18 Tháng Mười Một 2018(Xem: 3472)/
Bảo Trợ