Chuyện suy tư - Mũi tên chiến thắng

19 Tháng Mười Một 20213:00 CH(Xem: 4224)

Chuyện suy tư - Mũi tên chiến thắng

Sau một trận chiến vô cùng ác liệt của một đội quân với những người lính can đảm, có vô số tử sĩ giữa chiến trường tan hoang...Trong khi những người chiến thắng đang trở về vinh quang, thì cũng có những người thảm bại trốn tránh cái chết trong ê chề tủi nhục...

blank

Vị thần chiến thắng của những người chiến thắng cũng hân hoan thiết đãi một bữa tiệc cho các "dụng cụ, binh khí..." dũng mãnh của mình. Ngài truyền mời tất cả vào dự yến tiệc trong hoàng cung của mình.

Khi tất cả đang nghiêm chỉnh đợi lời phủ dụ của vị thần chiến thắng, chợt Ngài cao giọng:

- Ta thấy dường như chưa đông đủ, còn thiếu nhiều "vị" nữa!

Ngài cho gọi "chú chiến mã" bị sẩy chân, không thể đi lại được nữa vào dự tiệc. Khi chú chiến mã được khênh vào hoàng cung. Nó khuỵ xuống :

- Kính thưa Hoàng thượng, tôi chẳng xứng đáng chút nào để dự tiệc chiến thắng, vì bất tài, tôi đã sẩy chân ngay từ lúc chiến trận chưa bắt đầu...

- Không sao, ngươi đã tham dự chiến trận rồi!

Ngài cho gọi "chiếc cung gãy" đang nằm trong xó ngạch của trại lính. Chiếc cung nằm trước điện rồng "cúi đầu" :

- Kính thưa Hoàng thưọng, tôi chẳng xứng đáng, ngay mũi tên đầu tên, tôi đã chẳng bắn nó đi được...

- Không sao, người đã tham dự chiến trận rồi!

Ngài cho gọi, "chiếc lều vải rách vụn" trong cơn gió bão, khi đoàn quân đang đóng trại chờ lệnh tấn công. Chiếc lều than thở:

- Kính thưa Hoàng thượng, tôi thật là vô dụng, chỉ mấy cơn gió chẳng mạnh mẽ gì đã khiến tôi rách nát và phải nằm trong kho quân cụ đợi ngày vá víu lại.

- Không sao, ngươi đã ra chiến trận rồi!

Ngài cho gọi những "mũi tên" còn khép nép ngoải cửa, ngay cả khi được mời vào cũng ngần ngại chẳng dám. Một "mũi tên" lên tiếng:

- Kính Hoàng thượng, chúng tôi thật là đồ ăn hại....lao ra khỏi cây cung và chẳng trúng vào đâu cả!

Vị thần chiến thắng trả lời:

- Không sao hết! Tất cả các ngươi đã góp công tạo nên chiến thắng này. Các ngươi đã xông pha nơi chiến trận cùng ta, mặc dù các ngươi không cùng trong hàng ngũ những "anh em" chiến đấu cho đến giây phút chiến thắng, nhưng nhờ có sự "hiện diện" của các ngươi đã góp phần tạo nên một đội quân hùng mạnh, làm địch quân phải nhụt chí, dẫn đến chiến thắng của chúng ta!

Con ngựa què khẽ hỏi:

- Kính Hoàng thượng, tôi thì được ích gì?

- Tiếng chân rầm rập của ngươi từ lúc chưa khởi chiến, làm địch quân run sợ vì binh mã của ta.

Chiếc lều rách run run:

- Kính Hoàng thượng, tôi thì được ích gì?

- Mặc dù ngươi đã phải xếp lại nằm im trong góc, nhưng phút đầu ngươi cũng đã che nắng che mưa cho quân sĩ...và từ xa địch quân thấy lều trại san sát đã phải nhụt chí.

Những mũi tên..."đỏ mặt" vì mắc cỡ cũng lí nhí:

- Kính Hoàng thượng, chúng tôi thì...

- Hỡi những mũi tên anh hùng, các ngươi đừng ngại vào dự tiệc mừng chiến thắng với mọi người, khi các ngươi rời khỏi cung nỏ, tuy các ngươi chẳng trúng đích, nhưng tiếng rít trong gió của hàng ngàn mũi tên đã làm cho địch quân khiếp sợ...Các ngươi đã tham dự chiến trận cùng ta và đã chiến thắng! Vậy hãy cùng ta vào dự tiệc mừng chiến thắng vinh quang này!

Đình Nghĩa

Tất cả những đóng góp cho các công cuộc lớn dù nhỏ nhoi đều có giá trị có thể nói là ngang nhau. Vậy chúng ta hãy cố gắng làm một điều gì đó trong khả năng có thể làm được và đừng cho là vô ích...

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Mỗi mùa xuân qua đi, lại thêm một lần người ta ngậm ngùi nghĩ về quá khứ, về thời gian đã vụt mất rơi vào dĩ vãng vô tận. Tôi cũng vậy, đã có một mùa Xuân trăn trở trong lòng, mùa Xuân thiếu vắng một tình cảm bao la mà có lẽ niềm vui lúc ấy: lấy chồng, cũng đã không khoả lấp được nỗi nhớ Mẹ./08 Tháng Hai 2013(Xem: 5013) Đặng Xuân Hường/
Tôi thực sự xúc động khi nghe lời kinh nguyện: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời…!” Vậy ra, tôi còn một người Cha nữa sao! Ba ơi! Ba có còn nhớ đến con không? Con không bao giờ oán trách ba nữa! Con cầu mong cho tâm hồn mẹ được yên bình và con cũng cầu mong cho mái ấm gia đình của ba mãi mãi hạnh phúc!/TrướcSau Về một người cha 15 Tháng Sáu 2013(Xem: 1804) Đặng Xuân Hường/
Bom đạn đã gây bao nhiêu cái chết, vết thương tật nguyền cho con người! Vậy mà có một thứ vô tri vô giác cũng mang đầy “mảnh đạn” trong thân mình, để lại những “vết sẹo suốt đời” nữa! Đó là…cây rừng!/01 Tháng Năm 2013(Xem: 2377) Đặng Xuân Hường /
Từ ngoài Bắc di cư vào Nam, hay sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất Bình Giã, những bà Mẹ đã góp bàn tay cùng chồng con xây dựng lên một thị trấn trù phú đầy sức sống sinh động. Từ nhà tranh vách lá, đường đất lầy lội, nay mọc lên những ngôi nhà gạch khang trang, đường trải nhựa bằng phẳng, phong cảnh xanh tươi…/12 Tháng Năm 2013(Xem: 9716) Đặng Xuân Hường/
Buổi chiều hôm ấy, hồn nhỏ thơ thẩn lang thang đi xa mãi! Con đường đầy hoa lá xôn xao, nó mời gọi hồn nhỏ đi xa nữa vào cõi mộng mơ. Bước chân trên đường, lòng cố gắng lãng tránh những lôi cuốn phù phiếm, nhưng dù đã cố gắng đến mấy hồn nhỏ vẫn hướng về con đường/30 Tháng Ba 2013(Xem: 4335) Đặng Xuân Hường/
...với những phát triển phương tiện giải trí thông tin mới đã làm suy giảm lòng đạo đức của mọi người, nhất lớp Trẻ, vậy biết đâu việc hồi sinh “Truyền thống học Kinh Bổn” trong mùa Chay, lại có thể là phương cách hay nhất để chống lại “căn bệnh tân tiến” phát sinh đủ thứ tệ nạn trong xã hội, đặc biệt nơi lớp Trẻ ngày nay!/24 Tháng Ba 2013(Xem: 4256) Đặng Xuân Hường/
Tôi đến Phi trường đón người bạn từ Tiểu bang Texas qua chơi vào một buổi chiều tối. Anh từ Việt Nam đi du lịch Hoa Kỳ thăm bà con. Thành phố Los Angeles đã rực ánh đèn khi xe chạy trên giao lộ Freeway 105/110, từ trên cao cầu nối Freeway người bạn nhìn thấy cảnh phố đèn nhấp nhoáng đã tấm tắc: -Đúng là Thành phố Thiên Thần!/03 Tháng Tám 2012(Xem: 4969) Đặng Xuân Hường/
Tôi cảm thấy lưu luyến quê hương, tình cha nghĩa mẹ, thân thiết xóm giềng. Những kỷ niệm thời thơ ấu không thể nào phai mờ trong tâm trí tôi, mà hình ảnh đậm nét, gợi nhớ hương vị quê nhà vào những ngày đón Xuân : là những chiếc bánh chưng xinh xắn, giản dị với gạo nếp đậu xanh, đã đi vào huyền sử của Dân tộc tự ngàn xưa./11 Tháng Hai 2013(Xem: 5566) Đặng Xuân Hường/
Có thể nói ngày Tết đã đem đến cho mọi người một "cửa mở" soi rọi vào tâm khảm, không khí Tết bên ngoài sôi động bao nhiêu thì bên trong tâm lòng mỗi người có thể cũng có những xao động chợt đến chợt đi, ẩn hiện như đùa giỡn cùng với một suy tư nào đó trong ngày đầu năm mới./20 Tháng Hai 2015(Xem: 5422) Đặng Xuân Hường/
...chẳng bao giờ quên nồi bánh đầu tiên nấu ở phố Los Angeles gần bên mấy building cao tầng, với lá chuối nhà ông Mễ, nếp đậu từ China Town, dây cột bánh ở tiệm tạp hóa ông già Ấn Độ và một chiếc trực thăng bay trên mái nhà khi bánh vừa chín chưa kịp vớt ra./02 Tháng Hai 2014(Xem: 8534)/
Bảo Trợ